➎➏. CẢM THẤY BẤT AN

Cực lực chống đỡ từng cơn mưa đá, vầng trán Kim Thái Nghiên cũng thấm đẫm nước. Từng lọn tóc nhỏ không ngay ngắn vươn xoã trên mặt nàng.

Nhìn kỹ tình hình, có vẻ số quân địch mắc bẫy đều hướng theo phía phụ thân của nàng đi cả.

Số ít ỏi còn lại này, những tướng lĩnh ở đây hoàn toàn có thể chống lại được.

"Phó tướng quân, đại tướng quân bị trọng thương, quân ta tử thương vô số..."

Một tên lính chạy bán mạng về bẩm báo với Kim Thái Nghiên.

"Cái gì?! Tại sao lại vậy?"

Kim Thái Nghiên trợn mắt, to tiếng hỏi.

"Kế hoạch...đã bị đại công tử làm bại lộ, quân địch không mắc bẫy. Chúng còn tận dụng cơ hội bao vây toàn bộ quân của đại tướng quân."

Giọng tên lính dần nghẹn lại, y phải chống chọi vượt qua rất nhiều nguy hiểm để mang tin trở về.

Hy vọng nàng có thể mau chóng đến kịp, cứu lấy Kim Thái Nghiêm.

Kim Thái Nghiên cúi mặt âm u, liếc nhìn vào kinh thành rồi lại nhìn ra ngoài thành.

"Lương thống lĩnh, ngài ở lại bảo vệ thành. Bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cổng thành. Có nghe rõ không?"

"Phó tướng quân..."

Lương thống lĩnh ngập ngừng, lời này của Kim Thái Nghiên tựa như không có ý định quay trở lại nữa.

"Trả lời ta!"

"Thuộc hạ tuân lệnh! Nhất định bảo hộ tốt thành Trịnh Châu an toàn."

Người nam nhân đứng tuổi, thân hình vạm vỡ quỳ xuống, nước mắt khẽ rơi xuống chân Kim Thái Nghiên.

Nàng mỉm cười hài lòng, tiến về chiến mã, phi thẳng đến cổng thành.

"Mở cửa thành!"

Chỉ dẫn theo số binh ít ỏi bên cạnh, hai chân Kim Thái Nghiên dập mạnh vào hông ngựa, ghìm chặt dây cương, phi nhanh đến phía Tây.

Vừa đến nơi, Kim Thái Nghiên đã tận mắt chứng kiến viễn cảnh mà cả đời nàng cũng không thể quên được. Thi thể nằm la liệt dưới đất như cỏ.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến nàng buồn nôn đến nhăn mặt.

Nhìn thấy đại tướng quân Kim Thái Nghiêm đứng vững vàng bị vô số quân địch bao vây ở giữa, liền thúc ngựa phi thẳng đến giải vây.

Kim Thái Nghiêm một địch trăm, thương tích trên người đếm không xuể. Nhưng y vẫn hiên ngang, ánh mắt không sợ chết gầm lên chém chết từng tên địch.

"Phụ thân!"

Thấy Kim Thái Nghiêm bị chém sau lưng liền vung kiếm đến, nhanh chân nhảy xuống ngựa, đỡ lấy thân thể Kim Thái Nghiêm.

"Nghiên Nhi, con đến rồi! Thái Nguyên, hắn chết rồi..."

Kim Thái Nghiêm nắm lấy bàn tay nàng siết mạnh, đưa mắt đến thi thể của Kim Thái Nguyên đang nằm bơ vơ một góc đau buồn.

Dù hắn có gây ra lầm lỗi ngu xuẩn gì đi chăng nữa thì hắn cũng là con của Kim Thái Nghiêm. Chứng kiến hắn bị Tô Đình Hoán một kiếm chém chết, lòng như đứt từng đoạn ruột.

Kim Thái Nghiên nhìn theo ánh mắt của phụ thân, khẽ thở dài. Nhưng giờ không phải lúc để đau thương.

"Phụ thân, người đang mất rất nhiều máu. Mau lên ngựa!"

Kim Thái Nghiên đỡ phụ thân nàng lên ngựa, bản thân cũng leo lên phía trước cầm cương.

Một mũi tên bén nhọn bỗng vụt qua cánh tay nàng, cắt một đường chảy máu.

"Kim Thái Nghiên, ngươi cuối cùng cũng chịu tới. Nếu không, trận đánh này làm sao còn ý nghĩa nữa?"

Tô Đình Hoán ngồi trên chiến mã, theo sau là vô số binh lính Man Di, vẻ mặt vô cùng đắc chí.

Kim Thái Nghiên hơi cau mày nhìn về phía Tô Đình Hoán.

Ra đây là nguyên nhân khiến cho kế hoạch lần này thất bại thê thảm như vậy.

Cũng khó trách.

Nhưng nàng không thể đứng đây đôi co thêm cùng Tô Đình Hoán.

Liếc nhìn vẻ mặt của Kim Thái Nghiêm gần như không còn chút sức sống nào, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt. Nàng cần mau chóng đưa y tránh khỏi cuộc đụng độ này.

"Yah!"

Hai chân thúc mạnh vào thân ngựa, hướng về nơi không có quân địch rời khỏi.

Các binh sĩ khác liền dàn một hàng ngang chặn đường mở lối cho nàng cùng đại tướng quân.

"Đuổi theo chúng! Ta muốn tận mắt nhìn thấy Kim Thái Nghiên chết!"

Tô Đình Hoán gầm lên như một loài thú dữ. Tất cả số binh phía sau hắn đều lao lên nghênh chiến.

.
.
.

Kim Thái Nghiêm lúc này đã không còn tỉnh táo, tựa hẳn đầu vào lưng Kim Thái Nghiên.

"Phụ thân, người nhất định không thể có chuyện gì. Người phải cố gắng lên!"

Mỗi một câu nói, Kim Thái Nghiên lại thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Đôi môi mím chặt đến bật máu.

"Anh Nhi."

.
.
.

Phía bên viện quân của nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh đang tức tốc lao đến thành Trịnh Châu.

Bỗng dưng, trong đầu vang lên tiếng gọi nhỏ khiến nàng có chút choáng váng.

"Công chúa, người không sao chứ?"

Trịnh Tú Nghiên đi bên cạnh, nhìn thấy liền lo lắng hỏi.

"Ta không sao. Tú Nghiên, không hiểu sao trong lòng ta luôn cảm thấy rất bất an. Chúng ta cần phải nhanh chóng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top