➒. BÓNG LƯNG QUEN THUỘC
"Công tử, sao người cứ ngẩn người mãi vậy?"
Quyền Du Lợi thấy Kim Thái Nghiên cứ nhìn về phía trước như đang tìm kiếm gì đó.
Nhưng phía trước chỉ là con đường nhiều người qua lại thôi mà?
"Lúc nãy có một vị công tử vừa ra tay cứu ta, vừa rồi còn đứng đây nhưng đã rời đi rồi. Ngươi không thấy hắn sao?"
Kim Thái Nghiên hạ tầm mắt thấp xuống một chút, nhưng vẫn không nhìn mặt Quyền Du Lợi trả lời.
"Lúc nãy người chạy náo loạn khắp nơi, ta không nhìn thấy vị công tử nào như người nói."
Quyền Du Lợi thành thật trả lời, nàng vốn vóc dáng nhỏ bé nên số người chạy loạn lúc nãy đã dễ dàng che khuất tầm mắt nàng.
"Thôi bỏ đi. Chết dở...chúng ta còn phải đến ghi danh."
Cứ mãi tìm người vừa giúp mình lúc nãy khiến Kim Thái Nghiên quên béng đi chuyện quan trọng là phải đến ghi danh đúng giờ. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ bị gạch tên.
Hai chủ tử gấp gáp vụt chạy đến xe ngựa rồi lại quay trở về. Động tác vô cùng vội vã, nhét vào tay của vị cô nương kia ít ngân lượng, cẩn thận dặn dò vài câu rồi đi tiếp.
Vị cô nương nắm chặt ngân lượng trong tay, quỳ sụp trước xe ngựa của Kim Thái Nghiên cảm tạ.
Xe ngựa gấp rút phóng đi với vận tốc cực nhanh.
Cũng may là vẫn đến kịp.
Dù là người đến muộn nhất, nhưng vẫn hơn việc bị gạch tên.
Hai người được một vị học quan hướng dẫn đến nơi nghỉ ngơi.
Vừa bước đi, Kim Thái Nghiên vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.
Hàng cây xanh được trồng hai bên dọc theo lối đi, rợp bóng cả một khoảng sân rộng. Chỉ có vài ánh nắng nhỏ len lỏi được vào trong, tạo nên những đường chéo sáng màu trông vô cùng đẹp mắt.
Phía xa hẳn là những toà nhà lớn được xây dựng trên trăm tuổi đời. Những vết sờn cũ kỹ bám đầy trên từng mảng tường thành đã nói lên điều đó.
Sự vui thích của Kim Thái Nghiên được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt.
Đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến quan cảnh xinh đẹp như vậy.
Cảm thấy bản thân lựa chọn đến đây thật đúng đắn.
"Công tử, người đó là người chúng ta vừa gặp ban sáng thì phải?"
Trịnh Tú Nghiên cùng công chúa Hoàng Mĩ Anh đã sớm đến nơi.
Hai người đang đứng trên toà thành cao nhìn về phía Kim Thái Nghiên.
Đôi mắt đen của Hoàng Mĩ Anh chợt gợn nhẹ một ý cười. Khẽ cong mi mắt, nàng đã sớm biết bản thân sẽ gặp lại Kim Thái Nghiên, cũng bởi y phục mà y mặc trên người đã tố cáo nơi y muốn đến.
Đó cũng là nguyên nhân mà Hoàng Mĩ Anh không nán lại lâu hơn.
Nàng biết rõ, cơ hội gặp mặt sẽ lại đến.
Nhìn dáng vẻ hứng khởi nhìn ngắm khắp nơi của người bên dưới, Hoàng Mĩ Anh không nén được mỉm cười, xoay lưng bước trở về nơi nghỉ ngơi.
Khiến Trịnh Tú Nghiên đứng bên cạnh phải ngạc nhiên, trố mắt bước theo sau.
"Công chúa là đang cười vì cái người kia sao?"
Kim Thái Nghiên vẫn một mực xoay mắt tứ phía nhìn ngắm bốn phương tám hướng.
Bỗng, đôi mắt chợt đọng lại một khoảnh khắc phía trên toà thành cao.
"Bóng lưng đó thật quen thuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top