➊➍. BỘN BỀ SUY NGHĨ
Kim Thái Nghiên trở về phòng vẫn đăm chiêu suy nghĩ đến cảm giác rối ren trong lòng.
Từ trước đến nay, cô vốn chưa từng trải qua cảm giác khi gần gũi nam nhân. Trước kia, phải tự thừa nhận bản thân là một cường công chính hiệu.
Không lẽ từ lúc xuyên không vào cơ thể này, giới tính cũng bị đổi trở lại rồi?
"Tuyệt đối không thể!!!"
Kim Thái Nghiên vừa nghĩ tới chuyện bị bẻ thẳng lại, lập tức la lên đập tay vào bàn, khiến Quyền Du Lợi đứng cạnh cũng phải nảy lên giật mình.
"Công tử, chuyện gì không thể?"
Từ lúc nàng dọn thức ăn lên đã thấy công tử nàng có gì đó bất thường. Tay cầm đũa nhưng lại cứ hay thẩn thờ, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu.
Vốn sức khoẻ của Kim Thái Nghiên đã không tốt, nên Quyền Du Lợi luôn đốc thúc công tử nhà nàng phải dùng nhiều món ăn để bồi bổ hơn.
"Du Lợi, ngươi nghĩ ta có thể yêu thích một người nào đó không?"
Ra đây là mối bận tâm của Kim Thái Nghiên.
Quyền Du Lợi nhìn nàng có chút thở dài. Ánh mắt phải gọi là thương xót cho số phận của Kim Thái Nghiên vô cùng.
Một người nữ phẫn nam trang suốt mười bảy năm trời, cuộc sống vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì. Kim Thái Nghiên làm sao có thể đường đường chính chính yêu thích một ai?
Nam nhân không thể, nữ nhân lại càng không thể.
"Công tử, việc này...?"
Đưa mắt sang nhìn vẻ mặt khó mở lời của Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên cũng ngầm hiểu được.
Không muốn làm khó nàng hơn, chỉ sợ câu trả lời thật lại càng làm mình khó chịu trong lòng.
"Được rồi, ngươi về phòng đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút."
Kim Thái Nghiên đứng dậy, khoát tay, đồng thời bước đến bên giường nằm xuống, vờ nhắm mắt ngủ.
Quyền Du Lợi cũng biết ý, nhẹ nhàng thổi tắt nến rồi dời mũi chân bước đi, khép nhẹ cửa phòng lại.
Chỉ đợi cửa phòng hoàn toàn đóng kín, một đôi mắt sáng trong màn đêm tĩnh mịch lại trằn trọc mở ra, thỉnh thoảng lại phiền não thở dài.
.
.
.
"Công chúa, hôm nay có việc gì khiến người vui như vậy?"
"Tú Nghiên, ngươi thật tinh mắt. Hôm nay đúng là tâm trạng ta rất tốt."
Hai căn phòng, hai tầng cảm xúc khác nhau.
Một bên thì sầu não, bận rộn nhiều vòng suy nghĩ.
Một bên thì lại vui vẻ, hưởng thụ từng suy nghĩ trong lòng.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh được Trịnh Tú Nghiên hầu hạ, cởi bớt y phục bên ngoài, chỉ giữ lại y phục ngủ mỏng manh.
Nàng khoác hờ chiếc áo choàng lên người rồi ngồi tựa lưng đọc sách. Thỉnh thoảng nhớ lại nét mặt bối rối của Kim Thái Nghiên lại bất giác mỉm cười.
Trịnh Tú Nghiên tinh nghịch đảo mắt, chống cằm, đứng cạnh chủ tử suy ngẫm. Việc đến đây học có thể khiến công chúa nhà nàng cao hứng đến vậy sao?
Nghĩ kỹ lại thì nụ cười này có chút liên quan đến vị công tử từng gặp trước đó.
"Công chúa, người cười vì gặp được vị công tử trước đó sao? Nhưng hắn tuấn như vậy, hẳn có rất nhiều nữ nhân xung quanh."
Trịnh Tú Nghiên nói hoàn toàn có căn cứ rõ ràng.
Nam nhân lúc nào mà chẳng có nhiều nữ nhân vây quanh? Đặc biệt là nam nhân có vẻ ngoài tuấn tú như Kim Thái Nguyên càng không thể tránh khỏi.
Đúng là một tiểu nha đầu thông minh và giàu lòng tò mò mà.
Hoàng Mĩ Anh hạ quyển sách khỏi tầm mắt.
Một tay gác lên thành ghế làm điểm tựa, mái tóc dài rũ xuống bả vai mảnh khảnh, ẩn hiện bên trong là đôi xương quai xanh trắng ngần.
Ngẫm lại thì lời của Trịnh Tú Nghiên nói cũng không phải không có lý.
Người như Kim Thái Nguyên tuấn tú như vậy, lại còn là con trai của tướng quân Kim Thái Nghiêm.
Lý nào lại chẳng có lấy một nữ nhân kề cạnh?
Trịnh Tú Nghiên cảm giác có một cỗ hàn khí lành lạnh không ngừng toả ra xung quanh, khiến nàng có chút sờ sợ.
"Không lẽ mình nói sai chuyện gì rồi sao?"
"Tú Nghiên, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta có chút mệt mỏi rồi."
Không dám nán lại lâu, Trịnh Tú Nghiên vâng một tiếng, vội vã sắp xếp giường ngủ cho công chúa Hoàng Mĩ Anh rồi hành lễ rời đi.
Hoàng Mĩ Anh vẫn giữ nguyên sắc mặt trước đó nhìn quyển sách đang đọc dở, cũng không còn tâm trạng đọc thêm.
Hướng mũi chân thổi tắt nến rồi bước đến giường, nhắm mắt an tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top