Những chiếc khăn giấy

▪ Author: catsauraus (19/9/2013)

▪ Nguồn: soshified

NAPKINS - NHỮNG CHIẾC KHĂN GIẤY

Taeyeon ngồi vào chiếc bàn quen thuộc trong quán cà phê quen thuộc của cậu. Mùi thơm nhẹ của hạt cà phê chào đón cậu trong khi cậu đang đánh máy trên chiếc máy tính xách tay của mình. Cậu là một nhà văn bán thời gian và bằng cách nào đó, đến nơi đây luôn cho cậu cảm hứng để viết.

Cũng có thể không hẳn là vì nơi đây ... nhiều như vì cô gái đó.

Cô gái đó thật đặc biệt.

Cô gái luôn luôn đến vào lúc mười một giờ sáng, với chiếc ví màu hồng nhạt và chiếc vỏ điện thoại màu hồng của cô ấy. Tiếng cười lớn của cô ấy sẽ vang vọng khắp quán cà phê và đôi mắt cười tươi sáng của cô làm bừng sáng cả những điều u ám nhất trong ngày.

Nhưng tất nhiên, nhà văn Taeyeon không thể thu được can đảm để hỏi một cái tên, điều nhỏ nhặt hơn là số điện thoại. Cậu chỉ ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, từ từ gõ các phím trên máy tính xách tay của mình, giả bộ tập trung trong khi tất cả những gì cậu thực sự làm là nhìn lén cô gái ấy.

Điều duy nhất cậu đã làm là để lại một chiếc khăn giấy ở chiếc bàn mà cô gái ấy ngồi vào mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng, cậu sẽ để lại một tin nhắn khác nhau. Các nữ nhân viên đều biết đó là cậu, nhưng cậu đã bí mật nói với họ là hãy nói với cô ấy đó là một anh chàng nào đó luôn luôn rời đi trước khi cô bước vào. Vì Chúa, cậu thậm chí còn không biết Tiffany là thẳng hay là cong.

Một lần nữa, đó là 11 giờ sáng. Taeyeon mỉm cười vô thức khi chiếc chuông reo ở bậc cửa. Cậu ngồi đó, lặng lẽ thưởng thức những phụ kiện màu hồng quen thuộc, giọng nói vui vẻ quen thuộc chào đón các nữ nhân viên.

Ngày hôm nay, cô gái ấy đã đi ngang qua bàn của Taeyeon. Taeyeon đã hít hà được hương thơm của dâu tây, có thể thoang thoảng một chút hương cam. Mái tóc đỏ mượt mà của cô gái rủ xuống phía sau, để lại Taeyeon trong một khoảnh khắc ngây ngất. Cậu tập trung mắt trở lại vào màn hình và nheo mắt lại, giả bộ gõ phím một lần nữa. Trái tim ngớ ngẩn của cậu đập một cách điên cuồng, và cậu nuốt xuống một ngụm trà trong nỗ lực tuyệt vọng để làm dịu nó xuống.

Con tim ngu ngốc này.

Taeyeon thở dài. Đến khi nào cậu mới có thể hỏi một cái tên, hay cõ lẽ thậm chí là số điện thoại? Có lẽ là không bao giờ, cậu nghĩ thầm.

Cô gái ngồi xuống và nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn giấy đã chờ đợi sự xuất hiện của mình.

"Pitter patter,

the raindrops fall.

What a gloomy day,

with them dark clouds.

But a-ha!

I see an eye smile,

that gives my heart,

electric pulse.

Lộp độp lộp độp,

những giọt mưa rơi.

Một ngày ảm đạm,

những đám mây đen.

Nhưng a-ha!

Tôi thấy mắt cười,

làm trái tim tôi,

điện giật rộn ràng."

Đôi mắt cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái, và Taeyeon cảm thấy như có những con bướm bay lượn trong bụng của mình. Cảm giác ấm áp mới mẻ trong trái tim này của cậu đã cho cậu cảm hứng để gõ nhiều bài thơ hơn nữa, và cậu ấy đã làm vậy, một cách rành mạch cho ra đời bài thơ tiếp theo cho ngày hôm sau. Ngón tay bay trên bàn phím và cậu vội vã type.

Chẳng bao lâu, đã là 12:00, và như thường lệ, cô gái đứng dậy để đi con đường của mình.

Taeyeon thở dài. Một ngày nữa không có một cái tên.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Taeyeon đứng ở quầy, chờ đợi gọi đồ uống cho mình. Cậu gõ nhẹ đôi chân lên mặt sàn gỗ với một chút sốt ruột. Ngày hôm nay cậu đã đến muộn hơn mọi ngày một lúc, và đó là 10:57, chỉ còn 3 phút nữa là tới 11 giờ. Nếu cậu không nhận được đồ uống của mình trong vòng hai phút nữa, cô gái ấy sẽ bước vào, và sẽ có khả năng cao là Taeyeon sẽ phải đi ngang qua cô ấy để trở lại chỗ ngồi của mình.

Cậu không biết rằng liệu trái tim của mình có thể chịu nổi điều đó hay không.

Taeyeon thất thần một chút khi hàng người chậm rãi tiến về phía trước. Cậu đã có suy nghĩ trở về chỗ ngồi, nhưng cậu thực sự cần một tách trà để bắt đầu một ngày của mình. Chỉ còn 1 phút nữa là đến 11 giờ. Cậu sẽ không thể lấy kịp. Quay trở lại, cậu vô tình va phải một người nào đó.

Một người có mái tóc màu đỏ, phụ kiện màu hồng, và một nụ cười tuyệt đẹp.

"Oh xin lỗi!" Cô gái xin lỗi.

Taeyeon đột nhiên cảm thấy hình như sức kéo của trọng lực trên quai hàm của cậu có vẻ nặng hơn một chút so với bình thường. "Tôi..."

"Cậu không sao chứ?" Cô gái mỉm cười.

"Ư..ừ ..." Quỷ thần ơi cậu muốn ngất xỉu.

Cô gái cười và chỉ về phía quầy. "Tới lượt cậu gọi đồ rồi kìa."

"Aah". Taeyeon quay lại và tới gần quầy, gọi đồ uống như thường lệ. Cậu sờ mó xung quanh trong cái túi của mình, nhưng nó trống không.

Ví của cậu đâu mất rồi?

Taeyeon mỉm cười ngượng ngùng với cô phục vụ. "Tôi. Uhm. Ví."

Một nắm tiền tới gần từ phía bên trái, và Taeyeon quay lại.

"Tôi sẽ coi nó như là một lời xin lỗi vì đã va phải cậu lúc nãy." Cô gái làm mắt cười.

Taeyeon muốn ngất đi, cậu thực sự muốn. Nhưng tất nhiên, cậu không thể vì vậy cậu chỉ đứng đó, chết lặng và không nói nên lời.

Sau khi tâm trí của cậu cuối cùng cũng khởi động lại từ cú sốc, cậu gật đầu cảm ơn.

"Không có gì đâu." Cô gái bắt đầu bước về phía bàn của mình.

"U-h chờ đã!" Taeyeon làm chính mình bị giật mình và cả cô gái ấy nữa với sự bùng nổ bất ngờ.

Cô gái nhìn cậu, một nụ cười lịch sự nở trên môi.

"Tên của cậu là gì?" Taeyeon đã phải chiến đấu rất rất khó khăn ở bên trong để không nói lắp.

"Tiffany, tên tôi là Tiffany. Còn cậu?"

"Taeyeon." Trái tim cậu không thể chịu đựng được nữa, một câu trả lời với nhiều từ ngữ sẽ giết chết cậu.

"Rất hân hạnh, Taeyeon." Tiffany cười khúc khích thích thú.

"Cảm ơn, Tiffany." Taeyeon mỉm cười ngượng ngùng.

Tiffany sau đó đi đến chỗ ngồi của mình, và Taeyeon đi lấy thức uống của cậu vẫn còn ở trên quầy. Người phục vụ bàn nháy mắt với thành công của cậu, và Taeyeon chỉ có thể đỏ mặt.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Đó là một thứ bảy lạnh lẽo, mưa đã trút xuống không thương tiếc trên vỉa hè và cây cối bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những cơn gió khốc liệt.

Đã năm phút trôi qua kể từ mười một giờ sáng, và Tiffany vẫn không xuất hiện. Taeyeon bắt đầu cảm thấy một chút lo lắng. Liệu có phải đã xảy ra một chuyện gì đó trên đường? Liệu cô ấy sẽ đến chứ?

Chiếc khăn giấy trên bàn nhìn thật cô đơn. Các từ ngữ đã được viết vội vã và một chút cẩu thả, vì Taeyeon đã phải viết cả một lời xin lỗi vì vắng mặt ngày hôm trước, và cả bài thơ cho ngày hôm nay.

Chuông cửa rung và Taeyeon nhìn nó với sự mong đợi. Đó là Tiffany chứ?

Tiếng ho của một người đàn ông.

Chết tiệt, không phải cô ấy.

Điều đó đã xảy ra một vài lần, và Taeyeon chỉ nhìn lại vào màn hình máy tính của cậu một cách chán nản. Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua kể từ 11 giờ, và cậu thở dài, từ bỏ hy vọng rằng Tiffany sẽ đến trong ngày hôm ấy.

Đột nhiên, Taeyeon ngửi thấy mùi dâu tây.

Tiffany?

Đầu cậu trở nên hưng phấn. Và cậu cảm ơn trời rằng điều đó đã xảy ra. Tiffany đã ở đây một lần nữa. Cơn mưa đã không làm tụt giảm tâm trạng của cậu nữa.

Tiffany bắt đầu ngồi xuống chỗ quen thuộc, muộn hơn bình thường một chút. Cô nhặt chiếc khăn giấy đang chờ đợi mình.

"Xin lỗi vì tôi bỏ lỡ ngày hôm qua. Tôi đã dậy muộn nên không thể ghé qua. Tôi hi vọng em chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tôi đã nhờ người phục vụ mang cho em một chiếc cookie. (P/s: Tôi hi vọng em thích cookie).

Eyesmiles and pink,

makes my heart skip.

A loud voice and laugh,

make me dreamy.

I do hope,

you accept my apology.

Đôi mắt cười cùng với sắc hồng

làm cho trái tim tôi nhảy nhót.

Một giọng nói và tiếng cười vang,

khiến tôi biến thành kẻ mơ mộng

Tôi thực sự thực sự hi vọng,

em chấp nhận lời xin lỗi này."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô, nhưng nó đã không làm khoé mắt cô ấy cong lên. Tiffany thở dài và đặt chiếc khăn giấy trở lại lên bàn. Taeyeon nhìn từ phía sau màn hình máy tính, và tự hỏi tại sao Tiffany có vẻ rất buồn bã ngày hôm nay.

Khi Tiffany có quầng mắt, nó có nghĩa là cô ấy đã không ngủ đủ.

Khi Tiffany quên mang theo cuốn sách của mình, nó có nghĩa là cô ấy đã tới hơi vội một chút.

Khi đôi mắt của Tiffany màu đỏ ... Taeyeon không có một lý do nào cho điều đó.

Vì vậy, cậu tự hỏi tại sao. Tự hỏi và tự hỏi. Sau đó, cậu quyết định rằng tự hỏi mình sẽ chẳng có tác dụng gì, vì vậy cậu viết một tờ note nhỏ.

"Tôi hy vọng ngày hôm nay em cảm thấy ổn, một đôi mắt cười sẽ chẳng gây hại gì đâu, đúng không nhỉ?

P/s: màu hồng trông rất hợp với em."

Taeyeon ra hiệu cho cô phục vụ, và bảo cô ấy mang nó đến cho Tiffany.

Tiffany nhận được tờ note, một chút ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc khăn giấy một lúc lâu, và sau đó đột nhiên nhìn lên.

Taeyeon đã bị bắt quả tang, và đôi mắt họ gặp nhau trong một giây. Cậu hoảng sợ. Tiffany có thể biết đó là cậu. Chỉ có bốn người khác trong quán cà phê. Một ông già, một phụ nữ lớn tuổi, và hai đứa trẻ.

Lựa chọn khả thi nhất chỉ có thể là cậu.

"Mình ngốc quá." Taeyeon thì thầm trong hơi thở, thở dài, và tiếp tục gõ máy tính xách tay của mình, từ bỏ mọi hy vọng rằng một lúc nào đó cậu sẽ có được số của Tiffany.

Một chiếc khăn giấy rơi trên bàn phím của cậu, nhưng khi cậu nhìn lên để xem đó là ai, người đó đã biến mất.

Nhưng tất nhiên, đó chỉ có thể là một người.

"Cảm ơn, Taeyeon. (eyesmile ở đây nè ^^)

P/s: màu xanh trông rất hợp với cậu."

Taeyeon có thể thề rằng trái tim của cậu đã nổ tung.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Ngày hôm sau Tiffany mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu hồng. Taeyeon nhìn lên và mỉm cười, và Tiffany mỉm cười đáp lại. Nhưng những gì cậu không thể ngờ được là Tiffany đang đi về phía cậu.

Chỉ cách 1 mét.

Một cách nghiêm túc, trái tim của Taeyeon đã quá tải. Nó đe doạ sẽ đình công vì những cuộc tấn công dữ dội liên lục mà Taeyeon mang lại cho nó.

Tiffany kéo ghế đối diện cậu và ngồi xuống, đẩy màn hình máy tính xách tay xuống.

"Hi Taeyeon." Tiffany mỉm cười.

"... H-h-hi." Taeyeon lắp bắp.

Tiffany đặt chiếc khăn giấy lên máy tính xách tay của Taeyeon và bước trở lại bàn của mình.

Có mười con số trên nó.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Taeyeon chờ đợi bên ngoài rạp chiếu phim thổi thổi vào những ngón tay của mình. Tiffany rất tuyệt, không đến muộn. Nhưng cậu, mặt khác, lại đến hơi sớm một chút.

Hơi sớm là 1 giờ đồng hồ.

Nhưng tất nhiên, Taeyeon ngớ ngẩn không ngại điều đó, và cậu chỉ đứng bên ngoài rạp chiếu phim chờ Tiffany đến trong khi cậu có thể chỉ cần vào trong tòa nhà để chờ đợi.

Khoảng năm phút trước giờ hẹn, Tiffany bước xuống từ một chiếc taxi.

"Taeyeon! Cậu có chờ lâu không?" Tiffany vẫy tay và làm eyesmile, trong khi cô đi về phía lối vào của tòa nhà với Taeyeon ở đó.

"K-không đâu ..." Taeyeon nói dối.

"Oh my god cậu đang run kìa." Tiffany trượt tay vào tay Taeyeon và nắm nó thật chặt.

Taeyeon thề cậu đã nhìn thấy một nụ cười thích thú, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó, hay đúng hơn là trí óc của cậu đã hoàn toàn đình công.

Vài phút tiếp theo chỉ còn là một vệt mờ trong tâm trí, Tiffany dẫn cậu về phía gian hàng bán vé, và rồi đột nhiên họ đã có mặt ở trong rạp chiếu phim.

Đèn tối dần đi, và sự tỉnh táo của Taeyeon cũng như vậy.

Ở gần Tiffany như thế này dường như đã làm rối tung tất cả các giác quan của cậu. Hương thơm mạnh mẽ của dâu tây, mái tóc mềm mượt ...

Nó giống như thiên đường trên trái đất vậy.

Tiffany tựa đầu mình vào vai của Taeyeon. "Em đã luôn luôn biết đó là Tae."

"Ơ ơ ..." Taeyeon đã không thể nói được âm tiết cuối cùng ra khỏi miệng.

" Em chỉ chờ đợi để Tae có can đảm hỏi em đi chơi." Tiffany đan những ngón tay mình vào tay của Taeyeon.

"Tôi ..."

"Em cũng thích Tae."

Taeyeon cuối cùng ngất xỉu.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

"Chào buổi sáng Fany." Taeyeon xích lại gần hơn với bạn gái của cậu.

Tiffany ngáp và làm xù mái tóc của Taeyeon lên. "Chào buổi sáng."

"Em rất đẹp trong màu hồng." Đôi mắt của Taeyeon tia xuống chiếc bra màu hồng của Tiffany.

Tiffany ừ hử nhận xét. "Em nghĩ rằng Tae rất đáng yêu trong màu xanh."

"Thật chứ? Thậm chí bây giờ Tae còn không mặc màu xanh mà." Taeyeon lầm bầm trong khi cậu nhắm mắt lại.

"Nah, em nghĩ rằng Tae đẹp nhất khi không mặc bất cứ thứ gì."

Taeyeon cảm thấy những nụ hôn nhẹ trên cổ của cậu và sau tất cả, ai mà thèm quan tâm đến việc cậu đang mặc màu gì chứ?

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

The End

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

▪ Thân tặng tình yêu to đùng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: