MONSTER
MONSTER
Author: lalaray
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
▪▫▪ It's been a while since we've met
Your face looks good
You got prettier, you were always beautiful in my eyes
Lâu rồi không gặp
Có vẻ như em đã ổn hơn kể từ lần chia tay đó
Em trở nên xinh đẹp hơn, dù sự thật là em vẫn đã luôn là tuyệt đẹp nhất trong mắt tôi ▪▫▪
"Tiffany .."
Taeyeon không thể rời mắt. Đôi mắt của cậu đã bị mắc kẹt bởi người con gái đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy. Người con gái tóc đỏ mà đã cướp đi hơi thở của cậu. Người con gái bình thường mà cậu đã phải lòng.
Người con gái bình thường. Con người.
Con người.
Những lời đó liên tục phát lại trong tâm trí của Taeyeon. Kim Taeyeon không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì. Cậu không hối tiếc, nhưng không phải lần này. Điều duy nhất mà làm cho cậu hối tiếc cuộc sống của cậu. Điều duy nhất mà làm cho cậu ấy muốn quay ngược thời gian và được bình thường. Nhưng cậu không thể. Tất nhiên cậu không thể. Không ai có thể quay ngược thời gian. Bao gồm cả Kim Taeyeon.
Tại sao điều này xảy ra với tôi? Tôi không thể là thứ gì đó bình thường như cô ấy?
Cậu nghiến răng.
"Tôi chỉ muốn yêu cô ấy như một con người .."
Cậu chế giễu. Cảm thấy thật ngu ngốc khi nghĩ như thế, đó là một cái gì đó không thể và hư ảo để trở thành thật.
Taeyeon nhìn Tiffany và vô thức mỉm cười. Tiffany, người con gái mà luôn luôn có thể làm cho cậu mỉm cười mặc dù thực tế là cô không làm bất cứ điều gì.
"Tiffany .. " Taeyeon thở nhẹ nhàng.
▪▫▪ But today you look a bit different
You look especially a bit cold
Your eyes that look at me are filled with pity
In front of you, I seem smaller
Nhưng ở nơi em đã có chút gì đó như thay đổi
Em đường đột hóa ra lạnh lùng hơn
Với đôi mắt trống rỗng nhìn tôi như thương hại
Tôi bỗng thấy mình hóa ra quá nhỏ bé khi đứng trước em ▪▫▪
Sau khi nghe tên mình được gọi, Tiffany từ từ di chuyển đầu và cuối cùng nhìn thấy Taeyeon đang đứng gần cây cọ. Từ từ và đều đặn, Taeyeon đã bước tới gần hơn với Tiffany. Cả hai nín thở.
Tiffany nhìn Taeyeon đã gần hơn với lo lắng của mình. Cô cảm thấy một cái gì đó kỳ lạ bên trong trái tim cô, một cái gì đó cô ấy không thể mô tả đã làm cho trái tim cô đau đớn siết chặt.
Sợ hãi.
Cô đã sợ hãi. Lần đầu tiên, Tiffany Hwang đã sợ hãi với sự hiện diện của Taeyeon. Cô không hiểu tại sao cô lại sợ hãi, nhưng cô ấy đã sẵn sàng để biết. Cô cần phải biết.
"Taeyeon." Tiffany lẩm bẩm.
Taeyeon cuối cùng đứng trước mặt Tiffany, nhưng vẫn còn khoảng cách an toàn cho họ. Họ nhìn vào mắt nhau và cố gắng để đọc những gì trong tâm trí của đối phương.
"Tiffany .." Taeyeon là người đầu tiên nói sau trận chiến nhìn nhau của họ.
"Cái gì?"
Taeyeon nuốt nước bọt.
Đó là điều mà cậu không mong đợi từ Tiffany. Giọng nói lạnh lùng và khắc nghiệt từ Tiffany khiến cậu nao núng. Taeyeon không thể giấu được sự thất vọng của mình. Cậu muốn Tiffany chấp nhận vì chính bản thân cậu. Cậu chỉ trở nên trung thực với cô ấy, và cậu muốn Tiffany chấp nhận nó. Nhưng trông có vẻ như người con gái tóc đỏ đã nghĩ theo cách khác.
"Cậu muốn gì Taeyeon?"
Taeyeon nuốt nước bọt. Một lần nữa.
Tiffany thở dài. Cô ấy không cố ý trở nên lạnh lùng hay gay gắt với người con gái trông có vẻ xanh xao kia. Cô chỉ không muốn lớp bảo vệ của mình rơi xuống. Cô cần phải chắc chắn rằng cô được an toàn và bảo đảm. Cô phải làm điều đó.
"Cậu có khoẻ không Tiffany?" Taeyeon cuối cùng đã có can đảm để hỏi Tiffany.
"Ổn, tôi đoán vậy."
Câu trả lời ngắn từ Tiffany không làm cho sự căng thẳng của Taeyeon trở nên bình tĩnh hơn. Điều đó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Và cô ấy đã không suy nghĩ được gì.
Chết tiệt!
"Taeyeon, cậu-"
"Tôi không sao."
Tiffany đã quan sát cậu một cách cẩn thận và đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã cư xử xấu xa đối với người con gái tóc vàng vô tội. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi Taeyeon cắt lời nói của cô trước khi cô có thể hoàn thành tất cả mọi thứ. Cô nhìn Taeyeon một cách mạnh mẽ, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
Taeyeon thở dài.
"Tôi ổn Tiffany. Tôi rất tốt." Taeyeon trả lời buồn bã.
Tôi không thể chịu được nữa! Tôi phải làm điều đó!
Đột nhiên, Taeyeon tiến lên một bước về phía trước. Cậu muốn được gần gũi hơn với Tiffany, càng gần càng tốt.
Tiffany mở to mắt.
Cô nuốt nước bọt.
▪▫▪ Nothing comes to my mind
As you tremble, you take a step, two steps back
You say that I scare you now
You're like a moon that makes me go crazy
Tâm trí rối tung hàng vạn ý nghĩ đan chéo vào nhau lại hóa như không
Run rẩy, em mỗi lúc một lùi dần xa tôi
Em bảo rằng tôi khiến em sợ hãi sao?
Đúng thế đấy, chính vào giây phút nghe thấy câu nói ấy tôi đã biết mình hóa ra điên dại ▪▫▪
"Cậu đ-đang làm gì vậy Taeyeon?" Cô lắp bắp. Tiffany đã không cố gắng để che giấu nỗi sợ của mình. Cô ấy cực kì sợ hãi người con gái tóc vàng kia, người đang tiến tới gần hơn và gần hơn nữa.
Cô lùi lại một bước.
Chạy đi Tiffany chạy đi!!
Tâm trí của cô đã nói với cô ấy chạy trốn nhưng cơ thể của cô dường như từ chối. Cô bị đóng băng. Cô không thể di chuyển đôi chân của mình. Cô chỉ nhìn Taeyeon, người bây giờ có đôi mắt rực lửa có thể khiến Tiffany ngất xỉu ngay lập tức.
Trước khi Tiffany có thể nghĩ ra một cái gì đó, Taeyeon đã đứng ngay trước mặt cô, rất gần, thậm chí bây giờ Tiffany có thể cảm thấy hơi thở của Taeyeon trên đôi môi của mình. Hơi thở nóng của Taeyeon.
Oh Chúa ơi.
Vì sự sợ hãi, căng thẳng, và tâm trí rối loạn của mình, Tiffany không thể nghĩ ra bất cứ điều gì bình thường bây giờ. Nỗi sợ hãi đã chiến thắng cô. Cô nghĩ rằng Taeyeon sẽ làm tổn thương cô. Hoặc tệ hơn. Giết cô.
Cô nhắm mắt lại, sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ đến. Cô chuẩn bị tinh thần để cảm nhận đau đớn. Cô chờ đợi.
Nhưng không có gì xảy ra.
Thay vì đau đớn, Tiffany cảm thấy một cái gì đó mềm mại chạm vào má phải của cô. Cô mở mắt ra từ từ và mở to mắt ngay lập tức.
Taeyeon hôn lên má phải của cô.
Tiffany có thể cảm thấy đôi môi của Taeyeon mềm mại như thế nào trên má phải của cô. Sau đó, cô cảm nhận được cách cả hai cánh tay của Taeyeon đặt trên vòng eo mảnh mai của cô.
"Đừng sợ."
Giọng nói của Taeyeon rất nhẹ nhàng, gần như thì thầm với Tiffany.
"Đừng sợ tôi Tiffany." Taeyeon nhẹ nhàng nói một lần nữa.
Taeyeon sau đó tách môi cậu từ má phải của Tiffany và nhìn vào đôi mắt của Tiffany dịu dàng. Cậu đã có cái nhìn "oh-thật-dịu dàng" khiến đầu gối của Tiffany đã mềm nhũn và trong một giây, quên mất sự cảnh giác của mình.
Tiffany không thể không nhìn vào mắt của Taeyeon. Cô nhìn thấy một thứ gì đó khác biệt trong mắt cậu ấy và cô đã không nghi ngờ gì nữa, cô nhìn thấy tình yêu trong đó.
Sao chứ?
"Tiffany, tôi biết tôi không bình thường như em. Tôi biết tôi không phải là một con người như em, nhưng tôi không quan tâm tôi là giống loài chết tiệt nào. Tôi chỉ yêu em. Và tôi biết khi người ta yêu, họ không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài những người mà họ yêu. Tôi cũng vậy. Tôi không quan tâm đến việc tôi và em khác nhau Tiffany. Nhưng hãy cho tôi một cơ hội, cho tôi một cơ hội để chứng minh tình yêu của tôi dành cho em. Tôi có thể làm cho em hạnh phúc Tiffany. Xin em .. "
Taeyeon không thể chờ đợi nữa. Cậu đã phải thú nhận tất cả mọi thứ với Tiffany. Cậu biết rằng Tiffany xứng đáng để biết về những gì cậu cảm thấy về cô.
Tiffany không nói nên lời. Hàm cô đã rơi xuống khi nghe lời thú nhận chân thành của Taeyeon. Cô vẫn còn sợ hãi, nhưng Tiffany không giấu rằng cô ấy hạnh phúc. Cô vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời ngọt ngào từ đôi môi của Taeyeon.
▪▫▪ I need you baby I'm not a monster
You know me so don't leave like this
If even you throw me away, I will die
I'm not a monster
Tôi cần em tôi không phải quái vật
Em biết rõ thế mà đừng khiếp sợ tôi như thế
Có hay chăng? Dẫu đã đi đến đoạn kết, nhưng nếu em vẫn muốn rời xa tôi, tôi sẽ chết
Tôi không phải là quái vật ▪▫▪
"Taeyeon. Tôi.. Tôi.. " Tiffany không thể hoàn thành câu nói của mình khi đôi môi của Taeyeon ngắt lời cô.
Tiffany có thể cảm thấy trái tim mình đập cực kỳ nhanh, nó làm cô đau. Trái tim cô có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay bây giờ. Cô ấy vòng tay quanh cổ của Taeyeon. Đôi môi mềm mại của Taeyeon vẫn còn nán lại trên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng sau đó trở nên cuồng nhiệt. Tiffany cảm thấy lưỡi của Taeyeon cố gắng để vào miệng cô và cô sẵn sàng mở miệng chấp nhận nó. Cô có thể cảm thấy cánh tay của Taeyeon trên eo cô siết chặt.
Sau khi cả hai cảm thấy gần như vĩnh cửu, Taeyeon cuối cùng đẩy cô ra và nhìn vào đôi môi sưng lên của Tiffany. Cậu không bao giờ nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên của họ có thể trở thành một nụ hôn đắm đuối như thế này.
Tôi hạnh phúc ..
Taeyeon mỉm cười.
"Tôi yêu em Tiffany. Tôi thực sự yêu em. Và tôi không phải là một con quái vật Tiffany. Tôi chỉ khác biệt, nhưng tôi không phải là một con quái vật đối với em. Quái vật không biết yêu, nhưng tôi thì có. "
Tiffany mỉm cười sau đó chờ đợi Taeyeon để tiếp tục.
"I love you baby I'm not a monster."
Taeyeon đã hoàn thành lời nói của cậu sau đó cậu hôn lên môi Tiffany một lần nữa, như tuyên bố người con gái tóc đỏ là của cậu vậy.
▪▫▪ A life without you is like an imprisonment for life
An extinction from the world to the point where I'd go crazy
Your existence is a chronic disease, a repitition of pain
You're a lingering attachment in my heart
Thế gian này vắng đi bóng em, đối với tôi khác nào án tử
Vạn vật đều sẽ vụt hóa đi trái lẽ thường
Sự tồn tại của em cũng giống như căn bệnh nan y mà tôi lỡ mang trong người, vốn không cách nào chữa khỏi ▪▫▪
"Em biết Taeyeon, em cũng yêu Tae."
Tiffany hôn đáp trả lại cậu.
End ❤
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Dịch xong cái lời bài hát mình hói đầu luôn rồi nên lời dịch bài hát trên đây là copy and paste nhé =_= ❤
Author viết OS này lấy cảm hứng từ Monster - Big Bang nên rds có thể nghe kèm cho thêm quằn quại =_=
Loveeee u ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top