TAN BIẾN
Tan Biến
Tác giả: Tịnh Lỗi
Kim Thái Nghiên x Hoàng Mĩ Anh
Biển, đem lại cái gì đó thật bình lặng giống như vẻ vốn có của nó.
Nhưng sóng biển, lại cuồng nộ nổi loạn bất chấp mọi rào cản nối đuôi xô ập tới.
Một buổi chiều hoàng hôn thật yên bình với mặt biển yên tĩnh như còn đang say ngủ. Tuy nhiên những gì hiện hữu xung quanh lại khiến người ta cảm thấy cùng cực bi thương.
Giả tưởng như có một ngày, người mình toàn tâm toàn ý dùng cả sinh mệnh để yêu thương lại nhất định muốn tiêu huỷ mình, liệu bản thân có chịu làm kẻ thê nô để chứng minh cho tình yêu không thành ấy?
...
Là em đang khóc sao?
Kim Thái Nghiên không hề có ý định buông khẩu súng trên tay, mắt vẫn hướng về mục tiêu phía trước, có điều, lâu, thật lâu vẫn chưa thấy có bất kì động tĩnh gì. Mà Hoàng Mĩ Anh nơi đó, cũng đang chĩa khẩu súng về phía này, rõ ràng là đang khóc vậy tại sao còn muốn dùng nó che đi. Tại sao một câu cũng không muốn nói, không muốn giải thích.
Thế gian này, người thân còn lại duy nhất của Kim Thái Nghiên chỉ có Kim Mân Đình, người em gái vừa bước sang tuổi trưởng thành. Kim Thái Nghiên chính là nguồn sống mà đứa nhỏ này luôn ỷ lại dựa dẫm. Có điều, Kim Mân Đình thực chất chỉ là con nuôi của gia đình Kim Thái Nghiên. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Kim Thái Nghiên đã cảm thấy đứa trẻ này vô cùng tội nghiệp. Người thân đều không có, hơn nữa bản tính lại trầm mặc như vậy, cảm thấy khi sống cùng nhau dưới một mái nhà, mình nhất thiết lại phải có trọng trách bao bọc đứa nhỏ này thật cẩn thận. Lại không ngờ về sau hai người bọn họ nảy sinh tình cảm. Cuộc sống trước đó đều rất tốt, chỉ đơn giản là xoay quay những chuỗi ngày hẹn hò bình yên...
Cho đến khi Hoàng Mĩ Anh xuất hiện...
Gia tộc nhà họ Kim trước đó có liên hợp với gia tộc dòng họ Hoàng trao đổi một vụ mua bán vũ khí lớn. Nhưng sau đó gia tộc họ Kim phát hiện nội bộ có gian tế, kẻ đó khai rằng người họ Hoàng đã mua chuộc cho nên vào giữa tháng của mùa hạ năm ấy, trong cái tiết trời rực lửa đã xảy ra một cuộc đột kích lớn tranh chấp giữa hai dòng họ. Kết cục, hai bên đều bị diệt vong. Kim Thái Nghiên năm đó mới chỉ là chỉ là đứa nhóc đang trong độ tuổi mười lăm, còn đang rất hoảng sợ đứng sau bụi cây chứng kiến cảnh tượng trước mặt liền thấy một cô nhóc cũng trạc tuổi mình xuất hiện ngay trong đám đông hỗn loạn, đem theo khẩu súng chĩa vào từng người liên tiếp phát ra những âm thanh cực đại.
Lúc ấy, Kim Thái Nghiên đã tự nhủ với mình rằng, sau này khi đã đến tuổi trưởng thành, khi đã có thể tự đứng vững trên đôi chân mình, nhất định sẽ tìm người đó trả lại mọi thứ ngày hôm nay đã diễn ra.
Mười lăm năm về sau, hai người bọn họ gặp nhau, Kim Thái Nghiên hoàn toàn không nhận ra đối phương của ngày đó chính là Hoàng Mĩ Anh.
Tình cờ gặp gỡ...
Tình cờ kết giao...
Tình cờ trở thành bạn bè...
Tình cờ rung động...
Bản thân Hoàng Mĩ Anh biết rằng, khi mọi sự chú ý của mình hoàn toàn bị dồn về một phía thì dù có là tự mình cũng không tài nào khống chế mà dứt bỏ được. Huống hồ lại là yêu một người tới mức trở nên ngông cuồng như vậy. Nhất định không chịu buông tay mặc dù đã hiểu rõ được mối quan hệ giữa Kim Thái Nghiên và Kim Mân Đình trước đó nhưng vẫn cố chấp khăng khăng Kim Thái Nghiên thật sự đã có ý tình với mình.
Kim Thái Nghiên đúng là đã có ý với Hoàng Mĩ Anh, chỉ là chưa từng dám thừa nhận.
Không thừa nhận, bản thân mình sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu cũng như là tự lừa dối mình. Thừa nhận rồi, sẽ lại thấy có lỗi với Kim Mân Đình, hơn nữa người kia lại càng có cớ để mà ôm hi vọng.
Kim Thái Nghiên nhớ rất rõ, cái ngày quyết định hôm ấy, ba người bọn họ mặt đối mặt với nhau. Hoàng Mĩ Anh thực sự là đã rất tức giận khi biết cô đến quán bar của mình náo loạn chỉ vì đám đàn em của Hoàng Mĩ Anh dẫn Kim Mân Đình tới đó. Hoàng Mĩ Anh tiến tới, tay dùng lực thật mạnh đẩy ngực cô.
"Rốt cục cô có chịu đi cùng tôi?"
Tình cảnh đó, trông thật giống như một đứa đao to búa lớn đang bắt nạt người bạn học của mình. Mà Kim Thái Nghiên vẫn bất động không có chút phản ứng nào.
"Tại sao không trả lời?"
Mĩ Anh hai con mắt đã đỏ sọng lên, răng nghiến chặt. Lúc ấy, Kim Mân Đình cùng lúc bước tới nắm lấy cổ tay Hoàng Mĩ Anh, ánh mắt cương quyết nhìn Kim Thái Nghiên.
"Chị nên nói rõ ràng chuyện chúng ta với cô ấy."
Đứng giữa một cuộc tình tay ba, đặc biệt họ là những con người thuộc về một thế giới với đầy những tham vọng thì dĩ nhiên, sẽ chẳng có kẻ nào chịu hi sinh mình để người còn lại tước đoạt lấy thứ mà mình nâng niu nhất. Người coi là toàn bộ sinh mạng, là một nửa kia của đời mình lại càng không.
"Chị nói với cô ấy chúng ta thực sự yêu nhau đi."
Hoàng Mĩ Anh tức giận đến tột cùng. Cô lại là kẻ nóng tính. Không chấp nhận mình phải chịu uỷ khuất. Kim Mân Đình cô hiểu rõ hơn ai hết tâm tình của Kim Thái Nghiên. Nó vốn thuộc về cô tuy nhiên khi gặp Hoàng Mĩ Anh mọi thứ thay đổi nhanh chóng, sự quan tâm mà Kim Thái Nghiên dành cho cô cũng không còn ấm áp như trước kia. Đến nước này, Kim Mân Đình cũng không chịu nhường bước, tiếp tục tiến tới dùng lời lẽ đả kích người kia.
"Hoàng Mĩ Anh, chị rõ ràng đã biết, tại sao còn muốn đoạt lấy? Ngày hôm đó, vì cái gì chị đi sai người đến cưỡng bức tôi."
Kim Thái Nghiên đang trong lúc ngập ngừng lại nghe những lời đó, cơ hồ bị kích động túm chặt lấy tay Kim Mân Đình.
"Em nói sao? Em bị cưỡng bức? Sao lại không nói với tôi?"
Kim Mân Đình lảng tránh ánh mắt Kim Thái Nghiên, biểu tình giống như mình vừa lỡ lời nói ra điều gì đó không nên càng khiến Kim Thái Nghiên phẫn nộ.
"Kim Mân Đình, cô đang nói cái gì? Tôi sai người đến cưỡng bức cô khi nào?"
Hoàng Mĩ Anh đi đến, giật lại tay từ phía Kim Thái Nghiên, dùng ánh mắt sắc lạnh cực độ quét lên đối phương, mà người kia lại không hề nhìn trực diện. Đối với Hoàng Mĩ Anh mà nói, đấy rõ ràng là một lời vu khống.
Bất chấp thủ đoạn, bất chấp người nào, chỉ cần có khả năng, họ tất sẽ làm mọi thứ. Cũng chỉ có kẻ si tình bị bức đến cùng, mới dám bước tới nước này.
"Đủ rồi. Hoàng Mĩ Anh, cô biết nó là em gái tôi, là người tôi yêu thương nhất. Tôi chưa hề đối xử tệ bạc với cô phút giây nào. Vì cái gì cô lại đụng đến nó. Còn làm ra những chuyện ghê tởm như vậy."
Từng lời, từng con chữ như là từng mũi kim đang đồng thời châm vào từng mạch huyết trong người Hoàng Mĩ Anh. Kim Mân Đình là em gái Kim Thái Nghiên. Hoàng Mĩ Anh biết. Những chuyện còn lại, cô thực sự không biết.
Hoá ra Kim Mân Đình là người Kim Thái Nghiên yêu nhất.
Nhiêu đó thôi cũng đã đủ nói lên tất cả. Kim Thái Nghiên đang thừa nhận người mình yêu là Kim Mân Đình. Trong mắt, chưa từng có sự hiện diện của Hoàng Mĩ Anh cho nên một chút lòng tin cũng không có.
"Thái Nghiên, đừng như vậy mà. Lẽ ra em không nên nói những lời đó. Dù sao Hoàng Mĩ Anh rất thành ý với chị."
"Kim Mân Đình. Cô đừng thách thức giới hạn của tôi."
"Hoàng Mĩ Anh. Đến mức này cô còn chưa thông suốt sao. Chúng ta đều là người đã trưởng thành, cô đã một lần sai thì về sau đừng tiếp tục tái diễn."
Cái sai lớn nhất của Hoàng Mĩ Anh chính là đã trót đem tình cảm mình gửi gắm vào người kia.
"Chị đã..."
Ngay khi Kim Mân Đình vừa lên tiếng, phía vai phải đột nhiên ập đến một trận đau đớn khủng khiếp. Chất lỏng màu đỏ tươi theo vết miệng đó phun trào, nhuốm đỏ một mảng nền đất, thấm xuống cây cỏ.
Kim Thái Nghiên kinh ngạc nhìn những gì đang hiện hữu trước mắt, chưa từng thấy Hoàng Mĩ Anh có bộ dạng như vậy. Lướt qua, thoạt nhìn có vẻ lạnh lẽo, rợn người nhưng thực chất lại rất tội nghiệp, rất thê lương, không còn bất kì lối thoát nào cho mình. Sự độc chiếm duy nhất chỉ có thể là trừ khử những kẻ đang cố gắng dành những thứ mà Hoàng Mĩ Anh hướng tới. Hơn nữa còn bất chấp cả sinh mạng để bảo vệ.
Kim Thái Nghiên không trách, chỉ trách bản thân mình đã không dứt khoát để rồi những người yêu thương lần lượt lâm vào thống khổ.
Ký ức vẫn là kí ức.
Hiện tại vẫn là hiện tại.
Ký ức dù có bị chôn vùi đến bao lâu, đến hiện tại về sau cũng sẽ tự khắc tìm thấy.
Như là thời khắc hiện tại, hai người bọn họ mặt đối mặt với súng. Người trong bang đều đã bị giết sạch, cũng như mười lăm năm trước kia, mọi thứ đều tái hiện rất chân thực. Chỉ khác rằng, người đối đầu không còn là một mình Hoàng Mĩ Anh. Là kẻ thù, nhưng trái tim lại giao hợp đến thế.
"Nếu đã biết tôi là kẻ đã giết người thân cô rồi, vậy thì ra tay đi."
Khi biết được sự thực này, bản thân Hoàng Mĩ Anh không hề ngờ tới vụ việc đó. Không hề nghĩ rằng Kim Thái Nghiên lại là đứa con duy nhất của dòng họ Kim. Kết cục, chính mình lại tự tay giết người thân của người mình yêu. Nếu vận mệnh đã là thuận theo thiên ý...
Không đủ dũng khí để vượt qua.
Vậy thì không còn cách nào khác.
Chúng ta...
Tự nên tiêu diệt lẫn nhau...
Hoàng Mĩ Anh. Tôi yêu em. Ngàn vạn lần vẫn sẽ yêu em!
Từng giọt nước mắt lăn dài,
Dòng đỏ theo vết bắn loang lổ chảy xuống hoà lẫn xuống cát cùng giọt nước long lanh kia tạo nên màu sắc thật hài hoà, thật chói mắt.
Đời này kiếp này đều của tôi đều vì Kim Thái Nghiên. Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định không mong gặp lại ngươi. Vì ta sợ, sợ chính mình không thể cầm cự nổi mà chạy tới bên ngươi.
Hai người bọn họ...
Vì yêu mà sinh hận. Vì hận mà lại yêu. Vì quá yêu nên không thể hận.
Thời khắc cuối cùng, thứ duy nhất có thể, là cùng nhau tan biến vào biển lặng.
.Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top