8

 Chuông Oxford ngân nga bảy tiếng. Đêm tối chầm chậm tiếp nối trời chiều chạng vạng như vẫn thế suốt mấy tháng nay, và hiện tượng đó có vẻ vẫn còn kéo dài. Các thủ thư đã bật hết đèn đọc từ ba mươi phút trước, những vòng sáng màu hoàng kim nổi lên giữa không gian xám mờ.

 Hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng Chín. Trên khắp thế giới, các phù thủy đang cùng nhau dùng bữa nhân tiết Thu phân để mừng lễ Mabon và chào đón những đêm đông sắp tới. Nhưng các phù thủy của Oxford thì sẽ tiến hành nghi lễ truyền thống này mà không có tôi. Tôi đã được đề cử diễn thuyết trong một hội thảo quan trọng vào tháng sau. Đến giờ, tôi vẫn chẳng có được ý tưởng gì, và điều đó khiến tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Trước ý nghĩ các cô nàng phù thủy đồng đạo của mình đang ăn tối ở nơi nào đó tại Oxford này, dạ dày tôi bắt đầu réo lên ùng ục. Tôi đã ở lì trong thư viện suốt từ chín rưỡi sáng mà chỉ mới ăn nhẹ vào buổi trưa.

 Nichkhun đã xin nghỉ hôm nay và người thủ thư đang làm việc ở bàn tiếp tân là một người mới. Cô ta gây cho tôi một chút rắc rối khi tôi yêu cầu mượn một văn bản đang bị nát vụn và cố gắng thuyết phục tôi sử dụng video thay thế. Cán bộ quản lý phòng đọc, ông Johnson, đã tình cờ nghe được và phải ra khỏi văn phòng để can thiệp.

 ''Tôi xin lỗi, tiến sĩ Hwang'', ông hớt hải nói, đẩy cái gọng kính đen tuyền nặng trịch trên sống mũi. ''Nếu cô cần tham khảo bản thảo này cho việc nghiên cứu thì chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ'' Ông ta biến mất để tìm thứ bảo mật quý giá đó và giao cho tôi mà không quên kèm thêm những lời xin lỗi về sự bất tiện vừa rồi, và rằng nhân viên mới Gratified đã gây ra nhầm lẫn tai hại. Tôi đã trải qua một buổi chiều đọc sách vui vẻ.

 Tôi kéo hai thanh cuộn từ hai góc cuốn cổ văn rồi đóng lại thật cẩn thận, hài lòng với lượng công việc mình đã hoàn thành. Sau khi đối mặt với cuốn sách phù thủy hôm thứ Sáu, tôi thà dồn hết tâm trí vào kỳ nghỉ cuối tuần để thực hiện các công việc thường lệ còn hơn là nghiên cứu thuật giả kim. Tôi điền vào các mẫu bồi hoàn tài chính, thanh toán các hóa đơn, viết thư giới thiệu, và thậm chí hoàn thành xong cả một bài bình luận sách. Các việc nhà lặt vặt theo trình tự bình thường như giặt là, uống trà quá trời là uống, và thử mấy công thức nấu nướng của chương trình dạy nấu ăn trên TV.

 Sau một khởi đầu sớm sủa sáng nay, tôi dành cả ngày để chú tâm vào công việc trước mắt chứ không để tâm trí lang thang hồi tưởng lại những bức minh họa kỳ lạ của Ashmole 782 và bản viết da dê bí ẩn đó. Tôi ngó qua danh sách ngắn liệt kê mấy điều rối rắm cần làm trong ngày. Trong bốn vấn đề tôi kê ra ở danh sách đó thì cái thứ ba là dễ giải quyết nhất. Câu trả lời nằm trong một cuốn tạp chí thường kỳ, Những chú giải và thắc mắc, hiện đang nằm trên giá của một trong những tủ sách trải dài từ dưới đất lên tận trần nhà cao tít. Tôi đẩy ghế đứng dậy, quyết định gạch một mục trong tờ danh sách trước khi rời khỏi thư viện.

 Người ta chỉ có thể với tới những giá sách phía trên cùng của phòng đọc Công tước Humfrey bằng một cái thang ván đã cũ mèm, và từ trên đó, ta có thể nhìn thấy toàn cảnh các dãy bàn nơi đây. Tôi leo lên những bậc thang xoắn để tới chỗ mấy cuốn sách bìa vải thô hồ cứng, nằm trong một hàng sách được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự thời gian. Chẳng có ai ngoài tôi và một giảng viên dạy môn văn học cổ đại đến từ trường cao đẳng Magdalen dùng tới chúng cả. Tôi đã định vị được chỗ cuốn sách và rồi lại rủa thầm. Nó nằm ở trên cùng của cái giá, quá tầm với.

 Một tiếng cười khẩy làm tôi giật mình. Tôi quay đầu lại xem có ai đang ngồi ở cái bàn đọc tận cuối căn phòng dài không, nhưng chẳng thấy ai ở đó cả. Tôi lại nghe thấy nó lần nữa. Oxford vẫn là một thị trấn ma, và bất cứ ai còn ở trường đại học lúc này đều đã đi xuống thưởng thức một ly rựu nâu miễn phí ở phòng sinh hoạt chung của khóa cuối từ một giờ trước rồi. Hôm nay là lễ Wiccan nữa, nên ngay cả Krystal cũng đã rời khỏi thư viện từ cuối giờ chiều, sau khi nỗ lực đưa ra lời mời cuối cùng và liếc nhìn vào chồng tài liệu của tôi bằng ánh mắt khó chịu.

 Tôi tìm cái bục kê của phòng sách nhưng nó đã biến đi đằng nào. Bodleian vẫn có tiếng là thiếu thốn những thứ lặt vặt như thế, sẽ phải mất ít nhất mười lăm phút để tìm một cái bục kê trong thư viện và lôi được nó lên tầng trên để lấy được cuốn sách đó. Tôi đắn đo. Hôm thứ Sáu vừa rồi đúng là tôi đã cầm vào một cuốn sách phù thủy đấy, nhưng tôi cũng cưỡng lại được những cám dỗ khủng khiếp để không tiến xa hơn với mấy trò phép thuật. Với lại, ở đây lúc này có ai trông thấy tôi đâu!

 Bất chấp những lý giải để hợp lý hóa vấn đề của mình, da tôi cứ gai gai cảm giác râm ran bồn chồn. Tôi không thường xuyên phá vỡ các nguyên tắc của mình, và tôi cũng đã giữ cho tinh thần vững vàng trước các tình huống thúc bách cần đến sự trợ giúp của phép thuật. Đây là lần thứ mười lăm trong năm nay, bao gồm cả câu bùa chú lên cái máy giặt gặp trục trặc và việc chạm vào Ashmole 782 lần trước. Không quá tệ cho một ngày cuối tháng Chín, nhưng về phương diện cá nhân thì cũng chẳng phải là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: