7
Kéo tâm trí thoát ra khỏi những con chữ mờ nhạt đang chuyển động quá nhanh không thể đọc nổi, tôi tập trung viết một bản tóm tắt về nội dung cuốn sách: ''Rối rắm'', tôi gõ. ''Đoạn chú thích nguyên bản từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII, hình tượng chủ yếu của thế kỷ XV. Nguồn gốc của hình tượng có thể cổ xưa hơn? Hỗn hợp của giấy và giấy da mịn. Được tô màu và viết mực đen, ở văn bản trước đó có chất lượng cao khác thường. Các hình minh họa được thể hiện rất tốt, nhưng nhiều chi tiết sai, thiếu. Miêu tả sự tạo thành của đá tạo vàng, sự sáng tạo/ra đời của thuật giả kim, cái chết, sự hồi sinh và sự biến đổi. Một bản in lộn xộn của một cuốn sách thời kỳ đầu ư? Một cuốn sách kỳ lạ, đầy những điều dị thường''
Các ngón tay tôi ngập ngừng trên phím chữ.
Các học giả thường làm một trong hai điều sau khi họ phát hiện ra những thông tin không ăn khớp với những gì họ đã biết. Hoặc họ gạt bỏ nó sang một bên bởi nó không đem các giả thiết được ấp ủ từ lâu của họ đi tới vấn đề cần bàn luận, hoặc họ sẽ tập trung vào nó với cường độ như quét laser và cố đi tới tận cùng của sự bí ẩn. Nếu cuốn sách này không bị yểm bùa, tôi có thể đã nỗ lực làm tới cùng. Nhưng nó đã bị yểm, nên tôi sẽ làm theo phương thức thứ nhất.
Và khi có nghi vấn, các học giả thường trì hoãn việc quyết định.
Tôi đánh một dòng kết luận nước đôi: ''Có lẽ cần thêm thời gian? Có thể yêu cầu cuốn sách này sau?''
Nín thở, tôi nhẹ nhàng đóng chặt bìa sách lại. Dòng chảy của phép thuật vẫn còn vụt xuyên qua cuốn cổ thư, đặc biệt dữ dội chỗ những chiếc móc cài.
Nhẹ nhõm khi cuốn sách đã được đóng lại, tôi nhìn chăm chú vào Ashmole 782 một lúc lâu. Các ngón tay tôi muốn lảng vảng trở lại chạm vào tấm bìa da màu nâu. Nhưng lần này tôi kiên quyết kháng cự, cũng như khi tôi kìm nén không chạm vào dòng đề tặng và các bức hình minh họa để biết thêm nhiều hơn một sử gia bình thường.
Dì Boa luôn bảo tôi rằng phép thuật là một món quà trời ban. Nếu đúng là thế thì nó đã bện chặt, gắn kết tôi với tất cả phù thủy tiền bối nhà Hwang. Có một cái giá phải trả cho việc dùng sức mạnh phép thuật được kế thừa này cũng như cho việc dùng bùa chú hay bùa mê, đó là tạo nên sự cảnh giới đề phòng của các phù thủy. Bằng việc mở cuốn Ashmole 782, tôi đã xuyên thủng bức tường chia cách phép thuật với học thuật của tôi. Nhưng khi đã đẩy nó trở về đúng vị trí, tôi càng thêm quyết tâm hơn bao giờ hết để nguyên vị trí đó.
Tôi thu dọn máy tính và giấy ghi chép của mình rồi nhấc chồng cổ thư lên, thận trọng đặt cuốn Ashmole 782 ở dưới cùng. Ơn trời, Krystal không có mặt ở chỗ bàn của cô ta, mặc dù giấy tờ vẫn còn rải đầy quanh đó. Cô ta chắc có kế hoạch làm việc muộn và đi ra ngoài để lấy một tách cà phê.
''Xong rồi à?'' Nichkhun hỏi khi tôi tới chỗ bàn mượn sách.
''Không hẳn. Tớ muốn giữ ba cuốn ở trên để dành cho ngày thứ Hai''
''Còn cuốn thứ tư?''
''Tớ xong xuôi với nó rồi'', tôi buột miệng, đẩy mấy cuốn sách về phía anh chàng. ''Cậu có thể gửi trả nó lại kho sách''
Nichkhun đặt cuốn sách lên một chồng trả lại mà anh chàng vừa mới gom vào. Anh chàng đi cùng tôi thật xa tới tận chỗ cầu thang, chào tạm biệt và biến mất đằng sau một cánh cửa lật. Cái băng tải sẽ đưa cuốn Ashmole 782 trở lại lòng thư viện bắt đầu hoạt động kêu lanh canh.
Tôi gần như đã quay sang ngăn anh bạn lại nhưng rồi lại thôi.
Tay tôi đang đưa lên đẩy cánh cửa mở ra thì không khí xung quanh bất thình lình thu lại, như thể thư viện đang ép chặt lấy tôi. Bầu không khí tỏa sáng lờ mờ trong một phần giây, như khi các trang sách của cuốn cổ thư lờ mờ phát sáng trên bàn của Nichkhun, và nó khiến tôi bất giác rùng mình, nổi cả da gà.
Có điều gì đó vừa mới xảy ra. Điều gì đó đầy ma thuật.
Tôi quay lại nhìn về phía phòng đọc Công tước Humfrey, đôi bàn chân cũng muốn làm theo.
Điều đó chẳng có nghĩa gì cả, tôi thầm nghĩ, kiên quyết bức ra khỏi thư viện.
Mi có chắc không? Một giọng nói thì thầm vu vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top