5
Mặc dù chúng tôi đã cách xa nhau hàng trăm dặm nhưng dì Boa vẫn nghĩ những cố gắng gần đây nhất của tôi để tránh né phép thuật là trò nực cười. ''Chúng ta đã từng gọi đó là thuật giả kim'', dì nói. ''Có rất nhiều phép thuật ở trong đó đấy!''
''Không, không có'', tôi nóng nẩy phản đối. Toàn bộ mục đích công trình nghiên cứu của tôi là nhằm chỉ ra rằng việc theo đuổi này thực sự mang tính khoa học như thế nào. ''Thuật giả kim nói cho chúng ta biết về sự phát triển của hình thức thí nghiệm, chứ không phải việc kiếm tìm đá tạo vàng, ma thuật biến chì thành vàng và khiến người ta trở nên bất tử!''
''Nếu cháu nói vậy'', dì Boa đáp đầy hoài nghi. ''Nhưng đó là một chủ đề khá lạ lẫm để lựa chọn, nếu cháu đang cố gắng tỏ ra giống loài người''
Sau khi kiếm được tấm bằng học vị, tôi đã chiến đấu ác liệt để giành một vị trí giảng dạy trong khoa của Đại học Yale, nơi duy nhất có tính chất Anh còn hơn cả nước Anh. Các đồng nghiệp cảnh báo rằng tôi có rất ít cơ hội để giành được vị trí đó. Tôi cho ra đời hai cuốn sách, giành được một ôm giải thưởng, và thu được một vài thành công trong nghiên cứu. Thế rồi, tôi nhận được vị trí bổ nhiệm ấy và chứng minh cho mọi người thấy là họ đã sai.
Quan trọng hơn, cuộc sống của tôi giờ là của riêng tôi. Không có ai trong khoa tỏ vẻ nghi ngờ, thậm chí, ngay cả các sử gia về thời kỳ đầu của nước Mỹ cũng chỉ thấy họ của tôi giống với họ của người phụ nữ đầu tiên ở Salem bị xử tử vì tội dùng tà thuật vào năm 1692. Để bảo vệ cho quyền tự chủ khó khăn lắm mới giành được của mình, tôi tiếp tục giữ cho mọi dấu vết về phép thuật hay tà thuật tránh xa khỏi cuộc đời mình. Dĩ nhiên, cũng có những ngoại lệ, giống như lần tôi đã dùng một trong những bùa chú của dì Boa khi cái máy giặt không ngừng đổ đầy nước đe dọa làm ngập lụt cả căn hộ nhỏ của tôi ở quảng trường Wooster. Có ai trên đời là hoàn hảo đâu!
Lúc này, nhận thấy dấu hiệu của sai lầm đang hiện diện, tôi nín thở, cầm lấy cuốn cổ thư bằng cả hai tay và đặt nó vào một trong những cái giá đỡ hình chữ V mà thư viện cung cấp để bảo vệ những cuốn sách quý hiếm. Tôi đã quyết định hành xử như một học giả nghiêm túc và đối xử với cuốn Ashmole 782 này giống như một cuốn cổ thư bình thường. Tôi phớt lờ đi những đầu ngón tay đang nóng bỏng, thứ mùi kỳ lạ tỏa ra từ cuốn sách, và phần miêu tả sơ sài trong phần mục lục của nó. Sau đó, tôi sẽ quyết định - với sự suy xét hoàn toàn độc lập mang tính chuyên nghiệp - xem liệu nó có đủ hứa hẹn, kỳ vọng để xem xét lâu hơn không. Tuy thế, các ngón tay tôi vẫn run run khi tháo bỏ những cái móc cài nhỏ bằng đồng thau.
Cuốn cổ thư bật ra một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Tôi liếc nhanh qua vai để đảm bảo rằng căn phòng vẫn vắng người. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tích tắc ồn ào của chiếc đồng hồ trong phòng đọc sách.
Quyết định không ghi là 'Sách thở dài', tôi quay sang chiếc máy tính xách tay, mở ra một file văn bản mới. Công việc quen thuộc này - một việc mà tôi đã làm cả trăm lần nếu không phải là cả ngàn lần trước đây - cũng dễ chịu như những cái tích đánh dấu gọn gàng trên tờ danh sách kia thôi. Tôi đánh tên cuốn cổ thư, số và sao chép lại tiêu đề từ phần mô tả của catalog. Tôi nhìn kích thước và bìa gáy của nó, ghi lại chi tiết cả hai thông tin này.
Việc duy nhất còn lại là mở cuốn cổ thư ra.
Cái bìa sách thật khó nâng lên, dù các móc cài đã được tháo ra, như là nó bị kẹt dính vào các trang sách bên dưới vậy. Tôi thầm nguyền rủa và áp bàn tay lên tấm bìa da một lúc, hy vọng rằng cuốn Ashmole 782 chỉ đơn thuần cần một cơ hội để hiểu tôi thôi. Việc đặt một bàn tay lên trên một cuốn sách thật sự không phải là phép thuật. Lòng bàn tay tôi tê tê, cũng như những lần làn da tôi râm ran tê khi bị một phù thủy nhìn và sự căng thẳng đọng lại trên cuốn cổ thư. Và rồi, tôi lật giở trang bìa ra thật dễ dàng.
Trang đầu tiên là giấy thô. Trên trang thứ hai, một bản viết trên giấy da, là những lời sau: ''Nhân loại học hay luận thuyết bao hàm một mô tả ngắn về Con người'', bằng chữ viết tay của Ashmole. Những đường lượn tròn gần như quen thuộc đối với tôi như kiểu viết thảo của chính tôi vậy. Đoạn tiếp theo của lời tựa ''ở hai phần: Giải phẫu và Tâm lý'' cũng được viết tay, nhưng bằng bút chì. Nó trông cũng quen quen nhưng tôi không thể nhớ đã gặp ở đâu. Chạm vào dòng chữ viết tay ấy có thể cho tôi vài manh mối, nhưng điều đó là đi ngược lại các quy định của thư viện và chẳng thể chứng minh bằng tài liệu về các thông tin mà tôi thu thập được bằng ngón tay mình. Thay vào đó, tôi ghi chú vào file máy tính về cách sử dụng bút mực và bút chì để viết, hai bút tích khác nhau, và ngày tháng có thể của lời đề tặng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top