3

 Tôi rùng mình, tập trung trở lại với vấn đề tiến thoái lưỡng nan mà mình đang phải đối diện. Cuốn cổ thư đặt trên mặt bàn thư viện trong vùng ánh sáng của ngọn đèn. Ma lực của nó lôi kéo điều gì đó đen tối và gai góc trong tôi. Các ngón tay tôi quay lại với lớp bìa da mềm mại. Lần này, cảm giác tê tê như kiến bò đã trở nên quen thuộc hơn. Tôi ngờ ngợ nhớ trước đây mình đã có lần trải qua cảm giác y như thế này, khi tôi nhìn lướt thấy vài trang giấy giống vậy trên chiếc bàn trong phòng làm việc của bố.

 Kiên quyết tránh xa khỏi cuốn cổ thư bọc da, tôi làm cho mình bận bịu với mấy việc có tính lý trí hơn: tra cứu danh sách các căn bản về thuật giả kim mà tôi đã lập ra trước khi rời New Haven. Nó nằm trên bàn, bị lấp dưới cả đống giấy tờ, phiếu mượn sách, biên lai, bút chì, bút mực và bản đồ thư viện, nó được xếp gọn gàng thành tập và được thủ thư sắp theo các số ấn định cho mỗi văn bản khi vào tới Bodleian. Vì mới đến đây vài tuần, tôi vẫn đang kiểm tra cái danh sách đó theo thứ tự. Phần miêu tả nội dung dành cho Ashmole 782 có ghi: ''Nhân loại học hay luận thuyết bao hàm một mô tả ngắn về Con người ở hai phần: Giải phẫu và Tâm lý'' Cũng như hầu hết các cuốn cổ thư mà tôi đã nghiên cứu, chẳng có gì ở tiêu đề cho biết nội dung bên trong cả.

 Các ngón tay có thể nói cho tôi biết về cuốn sách mà thậm chí không cần hé mở bìa sách ra. Dì Boa luôn dùng ngón tay để tìm xem có gì trong thư trước khi mở nó, phòng khi trong phong bù có một hóa đơn mà dì không muốn thanh toán. Với cách đó, dì có thể bào chữa cho sự vô tội của mình, khi chuyện vỡ lở ra là dì còn nợ tiền công ty cung cấp điện.

 Những con số mạ vàng trên gáy cuốn cổ thư nhấp nháy.

 Tôi ngồi xuống và cân nhắc các lựa chọn.

 Phớt lờ đi ma lực đó, mở cuốn cổ thư ra và cố gắng đọc nó như một học giả con người?

 Hay là gạt cuốn sách phù thủy đó sang một bên và bỏ đi?

 Dì Boa sẽ cười như nắc nẻ nếu biết được tình huống khốn khổ này của tôi. Dì vẫn luôn khăng khăng cho rằng các nỗ lực để kiềm giữ pháp thuật của tôi là chuyện vô ích. Nhưng tôi đã làm như thế từ đám tang của bố mẹ. Những phù thủy có mặt trong số quan khách nhìn tôi chằm chằm, dò xét, mong tìm ra các dấu hiệu cho thấy dòng máu Hwang và Ahn đang chảy trong huyết quản của tôi. Tất cả bọn họ đều thế, vừa vỗ về tôi động viện vừa xét đoán mọi việc chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi thay thế vị trí của mẹ trong hội đồng phù thủy địa phương. Một vài phù thủy lại thì thầm về nỗi hoài nghi của họ trước sự sáng suốt của bố mẹ tôi khi quyết định đi đến hôn nhân.

 ''Quá nhiều sức mạnh'', họ thì thầm khi nghĩ rằng tôi không nghe thấy. ''Họ chắc chắn là quá thu hút sự chú ý - cho dù họ có không nghiên cứu về thứ tín ngưỡng thiêng liêng cổ xưa đó đi nữa.

 Chuyện này là quá đủ để khiến tôi đổ lỗi cho năng lực siêu nhiên đã gây nên cái chết của bố mẹ, thứ năng lực mà họ đã vận dụng và nghiên cứu để tìm kiếm một lối sống mới. Quay lưng lại với mọi thứ liên quan tới pháp thuật, tôi vùi mình vào cuộc sống tuổi trẻ như những con người khác - ngựa - bạn trai và tiểu thuyết lãng mạn - tôi cố gắng hòa mình với những cư dân bình thường của thị trấn này. Ở tuổi dậy thì, tôi cũng gặp rắc rối với những nỗi phiền muộn và lo lắng. Nhưng rồi tất cả đều rất bình thường - ông bác sĩ loài người tốt bụng đã cam đoan với dì tôi như thế.

 Dì Boa không kể cho ông ấy biết về những giọng nói, về thói quen nhấc điện thoại vừa khít trước khi chuông reo của tôi, hay dì đã phải yểm bùa lên cửa ra vào và cửa sổ khi trăng tròn để ngăn không cho tôi mộng du vào rừng. Dì cũng không đả động đến chuyện khi tôi nổi giận thì tất cả ghế trong nhà sẽ tự sắp xếp lại thành một cái kim tự tháp chông chênh trước lúc đổ sập xuống sàn khi tâm trạng tôi đã nguôi ngoai.

 Khi tôi bước sang tuổi mười ba, dì quyết định đã đến lúc hướng sức mạnh của tôi vào việc học các phép phù thủy cơ bản. Thắp nến bằng vài lời thì thầm hay giấu đi mấy nốt mụn bằng một thứ nước phép đã có công thức trước - đó là các bước dạo đầu bình thường của một phù thủy thiếu niên. Nhưng tôi lại không thể nắm bắt được dù là câu thần chú đơn giản nhất, tôi làm cháy mọi loại nước phép mà dì dạy, và bướng bỉnh không chịu làm các bài kiểm tra của dì nhằm xác định xem tôi có kế thừa được nhãn quan thứ hai chuẩn xác lạ thường như mẹ tôi không.

 Những giọng nói, những ngọn lửa và những cơn bùng nổ bất chợt giảm bớt đi khi các hormon của tôi lắng xuống, nhưng sự thiếu thiện ý trong việc học hỏi truyền thống gia đình thì vẫn còn. Chuyện đó khiến dì Boa vô cùng lo lắng khi trong nhà có một phù thủy không được rèn giũa. Và rồi dì chỉ được nhẹ nhõm đi đôi chút khi gửi tôi tới một trường đại học ở Maine. Ngoại trừ chuyện phép thuật ra, thì đó là một câu chuyện điển hình ở độ tuổi ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: