14
Cô Jung chỉ phá lên cười. ''Trong thực đơn nhà hàng không có mấy món hấp dẫn một ma cà rồng đâu''
''Con chắc chắn sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu. Con thấy trên danh thiếp, anh ta đang điều hành ba phòng thí nghiệm và anh ta nắm giữ hai vị trí trong khoa''
''Khá đấy'', dì Boa lầm bầm. ''Thế con có nhiều thời gian như thế để làm gì? Và hãy thôi giật tấm chăn đi - con sẽ làm nó bị thủng đấy''. Dì đã bật cái radar phù thủy của mình lên ở mức tối đa và bây giờ dì đang quan sát đồng thời nghe tôi nói.
''Có vẻ không phải anh ta đang lấy trộm tiền từ một quý bà già khọm và phung phí tài sản của người khác trên sàn chứng khoáng đâu'', tôi chống chế thêm. Những ma cà rồng được cho là giàu có một cách thái quá luôn làm dì Boa khó chịu. ''Anh ta là một nhà hóa sinh học và là một bác sĩ trong vài lĩnh vực liên quan tới bộ não''
''Dì chắc chắn là điều đó thật lôi cuốn, Tiffany ạ, nhưng anh ta muốn gì chứ?'' Dì Boa kết hợp tính cáu bẳn của tôi với sự thiếu kiên nhẫn - đặc tính có một không hai của tất cả các phụ nữ nhà Hwang.
''Không phải bữa tối!'' Cô Jung nói với vẻ chắc chắn.
Dì Boa khịt mũi tỏ vẻ sốt ruột. ''Hắn ta muốn một thứ gì đó. Ma cà rồng và phù thủy không hẹn hò. Trừ phi hắn ta đang có kế hoạch dùng bữa tối chính con, tất nhiên là thế. Không có gì khiến chúng thích hơn là được nếm mùi vị máu phù thủy''
''Có thể anh ta chỉ tò mò thôi. Hay anh ta quả có thích tác phẩm của con thật?!'' Cô Jung nói câu đó mà cứ nghĩ là tôi phải phá lên cười.
''Chúng ta sẽ không phải trò chuyện thế này nếu con có đôi chút đề phòng sơ đẳng nhất'', dì Boa chua chát nói. ''Một câu bùa chú phòng vệ, sử dụng các năng lực của con như thuật tiên tri chẳng hạn, và...''
''Con sẽ không dùng phép hay thuật phù thủy để tìm hiểu vì sao một ma cà rồng mời con ăn tối đâu'', tôi kiên quyết nói. ''Không thể thương lượng được đâu, dì Boa''
''Thế thì đừng có gọi cho chúng ta để tìm câu trả lời khi mà con không muốn nghe'', dì Boa nói, cái tính khí nóng nảy có tiếng của dì đang bừng bừng lên. Dì gác máy trước khi tôi có thể nghĩ ra câu đáp lại.
''Boa thật sự lo cho cháu, cháu biết mà'', Jung nói tỏ vẻ xin lỗi. ''Và cô ấy không hiểu tại sao cháu lại không sử dụng món quà trời ban này, ngay cả khi để bảo vệ chính bản thân mình''
Bởi vì món quà đó kèm theo nỗi đau khổ, tôi đã giải thích hàng trăm lần như thế. Tôi đành cố gắng lần nữa.
''Nó là con dao hai lưỡi, cô Jung ạ. Con đã tự bảo vệ mình khỏi một ma cà rồng trong thư viện hôm nay, và ngày mai con sẽ bảo vệ mình trước những câu hỏi hóc búa trong buổi diễn thuyết. Nhanh thôi, con sẽ chọn đề tài nghiên cứu dựa trên hiểu biết về cách loài người chọn lựa và công nhận, con chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Việc tự mình tạo dựng danh tiếng rất quan trọng đối với con. Nếu con dùng đến phép thuật, thì chẳng có gì là thực sự của con cả. Con không muốn là phù thủy Hwang kế tiếp đâu''. Tôi toan kể với Jung về Ashmole 782, nhưng có điều gì đó đã khiến tôi ngậm miệng lần nữa.
''Ta biết, ta biết, bé cưng ạ''. Giọng cô Jung thật dịu dàng, ''Ta hiểu chứ. Nhưng Boa không thể dừng được việc lo lắng cho sự an toàn của cô. Bây giờ con chính là toàn bộ gia đình của cô ấy đấy''
Những ngón tay tôi luồn qua tóc và dừng lại nơi thái dương. Những cuộc nói chuyện kiểu này lại quay về cha và mẹ tôi. Tôi đắn đo, miễn cưỡng đề cập tới một vấn đề tôi quan tâm nhất.
''Sao thế con?'' cô Jung hỏi, giác quan thứ sáu của cô đã nắm bắt được nỗi lo lắng của tôi.
''Anh ta biết tên con. Con chưa bao giờ gặp anh ta trước đây, nhưng anh ta biết con là ai''
Cô Jung cân nhắc các khả năng. ''Tấm hình của con in trên bìa sau của cuốn sách, đúng không?''
Hơi thở tôi đang vô thức giữ trong lồng ngực, đã bật ra một cách nhẹ nhõm. ''Đúng rồi. Chắc chắn là thế. Con đúng là ngớ ngẩn thật. Cô có thể hôn dì Boa hộ con không ạ?''
''Được chứ. Và Tiffany à! Hãy cận thận. Ma cà rồng Anh có lẽ không cư xử lịch thiệp với phù thủy như ma cà rồng Mỹ đâu''
Tôi mỉm cười, nghĩ đến cái cúi đầu trang trọng của Kim Taeyeon. ''Con sẽ cẩn thận ah. Nhưng đừng lo, chắc con sẽ không gặp lại anh ta đâu''
Jung im lặng.
''Cô Jung?'' tôi nhắc.
''Thời gian sẽ trả lời''
Jung không giỏi tiên tri như mẹ tôi, nhưng có điều gì đó thật khó dò ở cô. Thuyết phục phù thủy chia sẻ một điềm báo mơ hồ là điều gần như không thể. Cô ấy sẽ không nói cho tôi biết điều cô ấy lo lắng về Kim Taeyeon. Vẫn chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top