11

 ''Giáo sư Kim'' Tôi lạc cả giọng nói trước khi ngôn từ bị ứ lại trong họng, và tôi cố nín lặng trước thôi thúc mãnh mẽ muốn tôi vừa gào thét vừa chạy ra lối cửa.

 ''Chúng ta chưa gặp nhau'', hắn tiếp tục bằng một chất giọng nhấn trọng âm kỳ quặc. Nó gần như là của vùng Oxbridge nhưng có một âm sắc êm ái mà tôi không thể đoán định được. Đôi mắt hắn không hề rời khỏi gương mặt tôi, và tôi phát hiện ra một thực tế là chúng không hoàn toàn tối sẫm: đôi đồng tử giãn to được viền quanh bằng đôi tròng mắt có màu bạc xanh xám. Sự lôi cuốn của chúng thật mãnh liệt và tôi nhận ra là mình không thể nào rời mắt đi.

 Khuôn miệng của ma cà rồng này lại cử động. ''Tôi là một người rất ngưỡng mộ các tác phẩm của cô''

 Mắt tôi mở lớn. Không thể nào có chuyện một giáo sư khoa Hóa sinh lại thích thú với thuật giả kim của thế kỷ XVII, nhưng cũng không chắc. Tôi nâng cổ áo sơ mi trắng của mình lên và quét mắt khắp căn phòng. Chúng tôi là hai người duy nhất ở đây. Không có ai ở chỗ chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ hay ở gần dãy bàn máy vi tính cả. Bất cứ ai có mặt ở chỗ bàn quyên góp sách đều quá xa để có thể đến giúp đỡ tôi.

 ''Tôi nhận thấy bài báo cáo của cô về những sắc thái tượng trưng của sự chuyển hóa trong thuật giả kim thật lôi cuốn, và công trình của cô về cách tiếp cận của Robert Boyle với các vấn đề về sự co giãn khá là thuyết phục'', Taeyeon tiếp tục một cách trôi chảy, như thể hắn đã quen với việc là người tham gia tích cực duy nhất trong một cuộc đàm luận. ''Tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách mới nhất của cô về việc đào tạo và học nghề của thuật giả kim, nhưng tôi đang thưởng thức nó - một tác phẩm lớn đấy''

 ''Cảm ơn'', tôi thì thầm đáp. Ánh nhìn chòng chọc của hắn rời khỏi mắt tôi rồi lướt xuống cổ họng tôi.

 Tôi không chạm vào mấy cái nút áo quanh cổ nữa.

 Đôi mắt kỳ dị của hắn lướt lại mắt tôi. ''Cô có cách khơi gợi lại quá khứ cho các độc giả thật tuyệt diệu''. Tôi coi đó như là một lời khen ngợi, vì một ma cà rồng sẽ biết rõ điều đó đúng hay sai. Taeyeon ngừng lại giây lát. ''Tôi có thể mời cô bữa tối được không?''

 Miệng tôi há hốc. Bữa tối ư? Tôi không thể thoát khỏi hắn trong cái thư viện này, nhưng chẳng có lý do gì để nấn ná qua một bữa ăn cả - đặc biệt là một bữa ăn mà hắn sẽ chẳng thể chia sẻ và tận hưởng theo các sở thích ăn uống của riêng mình.

 ''Tôi đã có kế hoạch mất rồi'', tôi cao giọng đáp mà không thể nghĩ ra được một lý do khả dĩ cho cái kế hoạch mình vừa nói. Kim Taeyeon hẳn phải biết tôi là một phù thủy, và rõ ràng là tôi không mừng lễ Mabon vào lúc này.

 ''Chán quá'', hắn lẩm bẩm, một nụ cười lướt qua môi. ''Có lẽ để một dịp khác chăng. Năm nay cô vẫn còn ở Oxford phải không?''

 Xung quanh một ma cà rồng luôn có cái cảm giác bất an, bấn loạn, và mùi đinh hương của Taeyeon gợi nhắc tới hương vị kỳ lạ của Ashmole 782. Chẳng kịp nghĩ ngợi rõ ràng, tôi đành gật đầu. Thế sẽ an toàn hơn.

 ''Tôi cũng đã nghĩ vậy'', Taeyeon nói. ''Tôi chắc là chúng ta sẽ lại có cơ hội gặp nhau lần nữa. Oxford là một thị trấn nhỏ mà''

 ''Rất nhỏ'', tôi đồng tình, thầm ước gì mình đã đến London thay vì ở đây.

 ''Vậy thì cho đến dịp đó, Tiến sĩ Hwang, rất hân hạnh được gặp lại cô''. Taeyeon chìa tay ra. Ngoại trừ cuộc du ngoạn ngắn ngủi tới chỗ cổ áo của tôi, thì đôi mắt hắn tuyệt nhiên không rời khỏi mắt tôi một lần nào cả. Tôi chỉ biết cứng đơ người và không thể rời mắt đi được.

 Bàn tay tôi đưa ra phía trước, do dự giây lát trước khi bắt tay hắn. Có một áp lực thoáng lướt qua trước khi hắn rút tay lại. Hắn bước giật lùi, mỉm cười và biến mất vào bóng tối của khu vực cổ xưa nhất thư viện.

 Tôi vẫn còn đứng đó cho tới khi hai bàn tay lạnh giá có thể cử động trở lại, sau đó tôi quay lại bàn đọc của mình và tắt máy vi tính. Trong khi thu gom các giấy tờ, cuốn Những chú giải và thắc mắc hỏi tôi vẻ cáo buộc rằng tại sao tôi lại đến quấy rầy nó khi tôi thậm chí còn không nhìn đến nó. Danh sách các việc phải làm của tôi cũng đầy lời chỉ trích. Tôi xé toạc phần trên của tập giấy, vò nhàu và ném nó vào cái giỏ liễu gai ở dưới gầm bàn. 

 ''Thế là đủ cho cái ngày quỷ quái này rồi'', tôi khẽ lẩm bẩm.

 Viên quản lý phòng đọc buổi tối liếc xuống đồng hồ đeo tay khi tôi trả lại những tập cổ thư. ''Về sớm thế, tiến sĩ Hwang?''

 Tôi gật đầu, mooit ôi mím chặt, cố nén không hỏi ông ta rằng liệu ông ta có biết một con ma cà rồng đã có mặt trong khu vực sách tham khảo môn cổ tự học hay không.

 Ông ta nhặt chồng hộp các-tông màu xám lên và cầm lấy những cuốn sách. ''Ngày mai cô có cần chúng không?''

''Có'', tôi thì thào. ''Ngày mai''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: