Lovely Regret

Taeyeon đang trên đường đến chỗ làm sau khi vô tình ngủ quên ở quán coffee nơi cô ăn sáng. Bầu trời hiện đang thiêu đốt cô theo đúng nghĩa đen, thời tiết quá nóng đối với Taeyeon nhưng cô bắt buộc phải ra ngoài. Taeyeon không có lớp học nào hôm nay nên cô đi làm sớm hơn thường lệ.





Taeyeon không nghèo, nhưng cô muốn đi làm để kiếm thêm chút tiền. Bố mẹ cô luôn chu cấp đủ cho cô--thậm chí còn thuê một căn hộ gần trường đại học nữa--nhưng chỉ có vậy. Lúc nào cũng chỉ đủ như thế trong khi Taeyeon cần nhiều hơn nữa.





Đặc biệt là sau khi bạn gái cô vừa quyết định dọn đến ở cùng.





Mới chỉ một năm kể từ khi cô gặp Tiffany, cô bạn gái cực kì nhõng nhẽo của mình trong năm tháng trở lại đây. Tiffany gặp Taeyeon lúc cô đang ôn bài trong thư viện chuẩn bị cho lần kiểm tra cuối cùng của năm hai. Tiffany là một cô gái nổi tiếng, trong khi Taeyeon lại là con mọt sách chính cống. Thành thực mà nói thì Taeyeon có thể nổi tiếng hơn cả Tiffany nhưng cô không muốn thu hút sự chú ý của các học sinh khác. Có vẻ cô khá thành công trong việc đó khi mọi người hiếm khi trò chuyện với cô.





Hoặc là do cô nghĩ vậy.





Cô đã vô tình làm Tiffany chú ý ngày hôm đó.





Taeyeon tưởng rằng đối xử lạnh nhạt với Tiffany mỗi lần cô ấy cố bắt chuyện sẽ xua đuổi Tiffany đi, nhưng một lần nữa, cô lại sai. Tiffany không đơn giản như vậy, cô ấy rất quyết tâm. Tiffany là kiểu người sẽ chẳng chịu từ bỏ nếu chưa đạt được thứ mình muốn, và trong trường hợp này, cô không muốn gì hơn ngoài việc Taeyeon thuộc về mình.


Nỗ lực của Tiffany trong việc gây chú ý với Taeyeon đã dần dần hạ bức tường xa cách xuống. Taeyeon thấy cách Tiffany làm mọi thứ--bất cứ thứ gì--chỉ vì cô và điều đó làm cô nhận ra rằng có thể, cô nên cho Tiffany một cơ hội. Hồi Tiffany còn đang cố làm quen với Taeyeon, cô ấy rất thích được tán tỉnh, hư hỏng, và mọi phẩm chất phù hợp với vai người ''nằm trên'' trong mối quan hệ. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Sau khi họ hẹn hò được hai tháng hoặc tầm đấy, Tiffany bắt đầu thay đổi.






Mọi thứ trở nên trầm trọng hơn.





Tất cả xuất phát từ khi Tiffany tự ý quyết định chuyển đến sống ở căn hộ của Taeyeon. Dù cho Taeyeon đã nói với cô ấy rằng còn quá sớm--quá quá sớm--để họ sống cùng nhau, nhưng Tiffany không quan tâm. Cô ấy muốn sống cùng Taeyeon và sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được thứ mình muốn. Trong lúc Taeyeon cố nói lý lẽ về vấn đề này, Tiffany bắt đầu thể hiện khía cạnh mà chưa ai từng thấy, hay bám dính lấy Taeyeon, phiền nhiễu và cư xử như một bà hoàng. Tiffany liên tục quấy rầy Taeyeon khi nói rằng Taeyeon không còn thích cô nữa, và chỉ cần thế thôi cũng đủ làm phiền Taeyeon rồi, nhiều đến mức Taeyeon phải đồng ý với bất kì đề xuất nào của Tiffany đối với mối quan hệ của họ.





Kể từ đó, Tiffany trở nên cực kì phiền phức, còn Taeyeon thì chẳng làm gì được. Taeyeon đã cố nói với cô ấy về những gì cô cảm thấy, và Tiffany cũng nói rằng cô sẽ không như vậy nữa, nhưng rồi thì đâu lại vào đấy. Taeyeon đã thử rất nhiều lần, và tất cả đều chung kết quả. Không gì--không ai--có thể thay đổi Tiffany Hwang.





Kể cả Tiffany.





Mọi thứ Taeyeon có thể làm là kiên nhẫn chấp nhận thiếu sót của bạn gái.





........................................................





" Ya Taeng, cậu ổn chứ? " một cô gái gầy có mái tóc ngắn bước ra từ quán ăn nơi Taeyeon làm việc.

"Tớ ổn, Sooyoung-ah. Chỉ là thời tiết quá nóng thôi! " Taeyeon vừa nói vừa thở dài thườn thượt.


Sooyoung cười rồi khoá cổ Taeyeon bằng cánh tay mảnh khảnh của mình, sau đó kéo cô ấy vào trong quán. Cô gái thấp hơn đẩy Sooyoung ra với nụ cười khúc khích và nhanh chóng đến phòng dành cho nhân viên. Ngay khi cô vào phòng thay đồ thì từ túi quần truyền lên một chấn động nhẹ trong vài giây. Cô lấy điện thoại ra, nghĩ rằng có lẽ chỉ là tin nhắn khẩn cấp, cho đến khi thấy 9 tin nhắn từ bạn gái mình.





Tới Taeyeon

-Babee! Cậu đâu rồi? Tớ không thấy cậu khi thức dậy, cậu đang ở ngoài à? Tớ nhớ cậu, nhớ trả lời tớ nha! (10.43a.m)





Tới Taeyeon

-Taetae? Sao cậu không trả lời tớ? (11.31a.m)





Tới Taeyeon

-Không phải đúng ra là cậu đang ở nhà nghỉ ngơi vì hôm nay được nghỉ hay sao? Baby...Làm ơn ít nhất hãy nói cho tớ biết là cậu đang ở đâu. Tớ không tìm cậu được, tớ sắp có tiết học rồi. Nhớ cậu!! <3 (11.56a.m)





Taeyeon cười một chút trước khi tiếp tục đọc.





Tới Taeyeon

-Bạn cùng lớp tớ vừa bảo là đã thấy cậu vào một quán ăn với một cô gái. Cô ấy là ai vậy?? Công việc của cậu bắt đầu vào 6 giờ chiều nên chắc cậu đang ở chỗ khác phải không? Taeyeon, tốt nhất cậu nên trả lời mình ngay đi. (12.15 p.m)





Jessica

-Taenggoo, Nickhun đang cố gây hiểu lầm giữa cậu và Tiff. Cậu ta đến chỗ bọn tớ và kể về việc cậu ta đã thấy cậu với cô gái nào đó hoặc đại loại vậy. Tiffany đang rối tung lên về chuyện ấy. Làm gì đi, tai tớ sắp không chịu nổi khi cứ phải nghe cô ấy lảm nhảm rồi. (12.17 p.m)





Cau mày bối rối, Taeyeon cố nhớ xem mình vừa ở với ai cho đến khi thực tại gõ vào đầu cô một cái. ''Cô gái '' mà bạn cùng lớp của Tiffany nhắc đến có lẽ chính là Sooyoung khi họ vào quán cùng nhau. Cô thở dài và mở tin nhắn tiếp theo.






Tới Taeyeon

-Kim Taeyeon! Cậu sẽ biết tay tớ nếu cứ tiếp tục lơ tin nhắn của tớ! (12.22 p.m)





Tới Taeyeon

-CẬU ĐANG LỪA DỐI TỚ PHẢI KHÔNG!? TRẢ LỜI MAU! (12.26 p.m)





Tới Taeyeon

-Không ai có thể lừa dối tớ phải không? Làm ơn hãy trả lời đi, hãy nói với tớ rằng cô ấy không phải ai cả đi. (12.28 p.m)





Tới Taeyeon

-Baby...Tớ yêu cậu nhiều. Tớ sẽ đi bây giờ. Vui vẻ với cô ta nha. (12.30 p.m)





Gần như ngay lập tức, Taeyeon vuốt ngón tay và ấn con số mà cô đã thuộc lòng. Cô hơi khó chịu vì thực tế thì Tiffany đã phản ứng thái quá về sự biến mất của cô, nhưng việc gọi cho Tiffany lại giống như đã được lập trình sẵn trong cô rồi. Taeyeon chưa từng thấy Tiffany lúng túng bao giờ, chính cô cũng không biết tại sao. Cô nghĩ động lực hối thúc cô gọi là vì Tiffany là bạn gái cô, như thứ gì đó tự nhiên có giữa những ai đang trong một mối quan hệ vậy.





Ring Ring..

Ring Ri-


''Alo? '' Một giọng nói cất lên từ phía bên kia, cô ấy nghe mà không cần kiểm tra ai đang gọi.


Taeyeon hít một hơi thật sâu, " Pany-ah? Tớ xin lỗi. Hôm nay tớ đi làm sớm. Tớ không biết cậu gửi tin nhắn cho tớ, và cô gái tớ ở cùng là Sooyoung."


" Mm, vậy tại sao cậu không đánh thức tớ dậy và bảo rằng cậu sẽ đi làm, Taeyeon? "


Taeyeon nghĩ. Taeyeon đã quên làm thế, và hẳn là Tiffany đã rất lo lắng khi cô ấy gọi cô bằng tên thật.


"Tớ chỉ...Tớ uhh-"


Taeyeon không có cơ hội để kết thúc lời bào chữa mà mình vừa nghĩ ra, ''Cậu đã quên tớ, phải không?''


Thế là bí mật nhỏ bé của cô dễ dàng bị vạch trần.


"Tớ xin lỗi..." Taeyeon nhắm mắt lại, đợi phản hồi từ phía bên kia.


"Tae..." Taeyeon nghe thấy Tiffany thở dài trước khi tiếp tục, "Tớ phải làm gì để khiến cậu yêu tớ đây, Taeyeon? Tớ...Tớ chỉ-Thôi quên đi. Chút nữa tớ sẽ đến chỗ cậu. Tớ yêu cậu, bye."


Chỉ với vậy, Tiffany kết thúc cuộc gọi mà không cho Taeyeon cơ hội trả lời.


Đó là một điều về Tiffany mà Taeyeon yêu thích từ khi họ trở nên thân thiết. Dù buồn thế nào thì Tiffany cũng không quên nói "tớ yêu cậu" mỗi khi kết thúc cuộc gọi hay sau những buổi hẹn. Dù vậy, những từ đó luôn khiến Taeyeon cảm thấy tội lỗi,


khi cô không biết mình có yêu Tiffany như thế hay không.


---------------------------------------------------------


Cling Cling!






Tiếng chuông cửa kêu lên báo hiệu có khách mới vào trong quán ăn, Taeyeon ngay lập tức nói câu chào quen thuộc, " Chào mừng tới SooSun! Quý khách có-"


Vị khách trước mặt làm cô há hốc mồm.



"Yoo...Y-Yoona? Im Yoona!?"



Cô gái tên Im Yoona nhe răng cười toe toét và bước về phía Taeyeon khi cô kêu lên, " Unnie!"



" Yoona!" Taeyeon ôm lấy Yoona khi tay cô đặt lên lưng cô ấy, " Lâu rồi không gặp em."



Yoona rời ra, mỉm cười và tinh nghịch làm rối tóc Taeyeon, " Unnie, chị xinh hơn nhiều rồi này! Nhưng sao vẫn chỉ cao bằng này nhỉ?"


Taeyeon đánh vào cánh tay Yoona, "Yah!"


"Hehe. Unnie, em đói rồi!"



Taeyeon nhanh chóng kéo Yoona đi cùng mình trong khi gọi món cho cô ấy. Taeyeon đưa Yoona đến một bàn và ngồi cạnh cô ấy với sự cho phép của Sooyoung, "Vậy unnie, chuyện với Pany-unnie thế nào rồi?"



Nghe cái tên mà mình đang nghĩ đến làm Taeyeon thở dài, " Thật ra... Chị không biết nữa. Cũng ổn, chị đoán thế?"


Yoona đảo mắt, như thể cô đang ra dấu rằng mình chẳng hiểu Taeyeon nói gì, "Vậy là chị nói mình không hạnh phúc khi ở với chị ấy?"


"Chị...Chị không nói mình không hạnh phúc nhưng..."


"Unnie...Chị có yêu chị ấy không?"


Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên và mồ hôi bắt đầu đọng trên trán. Cô phải trả lời nhưng cô chẳng nghĩ được gì cả. Cô không thể nói có trong khi vẫn còn mơ hồ với chính cảm xúc của mình. Taeyeon cố trả lời, nhưng rồi thì chẳng có từ ngữ nào thoát ra. Cuối cùng thì cô cũng chỉ nói được rằng, "Chị...Chị thực sự không-chị không biết...Yoona-ah."



Taeyeon nhìn xuống, cô cảm thấy có lỗi và khó chịu với chính mình. Cô chưa yêu bao giờ nên thật khó để xác định thế nào là tình yêu.


"Taeyeon-unnie, Pany-unnie có thể hơi khó chịu nhưng biết đâu đó là cách chị ấy thể hiện tình yêu của mình?" Yoona nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Taeyeon và khẽ siết nhẹ, đôi mắt buồn bã nhìn qua phía Taeyeon.



"Nhưng cô ấy thật rất phiền phức! Chị luôn phải báo cáo với cô ấy mỗi khi muốn ra ngoài hoặc không, cô ấy sẽ phát hoảng và bắt đầu giả định mọi thứ khi thức dậy mà không có chị bên cạnh. Chị phải đáp lại các tin nhắn hoặc đối mặt với cơn thịnh nộ mang tên Tiffany. Chị ghét thực tế là cô ấy có thể cư xử gần gũi với "bạn trai" của cô ấy trong khi trở nên ghen tuông mỗi lúc chị thân thiết với bạn mình! Và chị phải cõng cô ấy trên lưng mỗi khi cô ấy ghen theo đúng nghĩa!"


Taeyeon thở mạnh khi cô vừa nói ra điều mình đã giấu kín trong lòng. Yoona chỉ nhìn cô. Yoona thấy buồn cười về sự nhầm lẫn của Taeyeon, nhưng trước khi Taeyeon có thể hỏi tại sao cô cười thì điện thoại cô ấy đổ chuông. Ngay lập tức, cô lấy điện thoại ra, đoán chắc được người gọi.


"H-Hey, tớ vừa kết thúc tiết học xong."



Giọng Tiffany đứt quãng ở cuối câu, điều này làm Taeyeon cảm thấy lo lắng. Tiffany chưa từng nói lắp với Taeyeon trước đây, ngoài nụ hôn đầu và buổi hẹn của họ ra, giọng Tiffany nghe như thể cô ấy đã khóc một lúc.


"Pany-ah, cậu ổn chứ?" Taeyeon hỏi, lời nói tràn đầy sự quan tâm.


"Tớ ổn. Tớ chỉ mệt một chút, có lẽ tớ nhớ cậu nhiều đến mức chạy một mạch từ nơi đỗ xe đến chỗ cậu làm. Hehe..."


Chưa đến một giây, Taeyeon đứng dậy và bước về phía cửa chính. Cô thấy Tiffany ở ngoài, người đầy mồ hôi nhưng vẫn xinh đẹp như mọi khi. Tiffany giữ điện thoại bên tai mình, cô mỉm cười với người đối diện rồi nhanh chóng nhìn ra xa.



Taeyeon thấy có gì đó hơi kì lạ. Ngay khi cô định đi đến chỗ bạn gái mình thì Tiffany chạy đến và ôm chặt lấy cô. Tiffany rúc vào cổ Taeyeon, giấu khuôn mặt mình khỏi Taeyeon và thì thầm, "Tớ nhớ cậu..."


"Tớ ở ngay bên cạnh cậu khi chúng ta đi ngủ mà, ngốc." Taeyeon cười, cuốn tay mình quanh Tiffany. Tiffany cứ tiếp tục ôm cô như thể không muốn để Taeyeon rời ra, "Pany-ah? Aigo...Cậu nhớ tớ đến thế sao?"


Taeyeon rời ra để nhìn Tiffany nhưng cô ấy lại lảng tránh ánh nhìn của cô. Taeyeon thấy mắt Tiffany hoe đỏ nên cô vuốt nhẹ ngón cái lên mí mắt cô ấy, "Cậu đã khóc sao?"



Tiffany hơi lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Không, không phải. Tớ đã chạy, nhớ chứ? Bụi bẩn ở khắp mọi nơi. Và chúng làm đau mắt tớ baby! Aing!"


Tiffany giả khóc, giả luôn cả sự thật.


Taeyeon bật cười với trò đùa về bụi của bạn gái mình, "Ngốc quá đi."


"T-Taetae-ah...Cậu có thể xin nghỉ làm hôm nay được không? Tớ muốn dành thậtttttttt nhiều thời gian với cậu. Đi mà?"


Taeyeon vuốt tóc mái của Tiffany sang một bên và nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô ấy bằng tay áo mình, "Cậu biết là mình không thể mà, Pany-ah."



"Tớ sẽ lo được mà! Tớ sẽ xin Sooyoung hm? Đi đi? Đi hẹn hò với tớ đi?" Tiffany nhìn Taeyeon với đôi mắt cún con rồi đặt tay lên eo cô gái thấp hơn.


"Được rồi, được rồi. Aigo, thật là trẻ con." Taeyeon cười làm mắt Tiffany ngay lập tức cong lên hình bán nguyệt. Tiffany vươn tới cọ mũi họ vào nhau làm Taeyeon cười khúc khích, "Ah, Pany-ah. Vào trong thôi, Yoona đang ở trong đấy."


Chỉ với vậy, Tiffany đan tay họ lại và kéo Taeyeon vào trong quán ăn để gặp Sooyoung và Yoona.


Rồi họ tách ra, Tiffany đi đến chỗ Sooyoung còn Taeyeon trở về bàn nơi Yoona đang ngồi.





-----------------------------------------------------------------






"Yah! Sao chị có thể bỏ em một mình như thế hả?"


Yoona bĩu môi và nhìn chằm chằm vào Taeyeon, trong khi cô gái lớn hơn chỉ cười khúc khích, "Xin lỗi, Tiffany vừa gọi chị."


"Em biết, em thấy hai chị ở ngoài mà. Sao chị có thể không chắc chắn là mình hạnh phúc hay không? Em đã nhìn chị, Taeyeon-unnie. Chị đã cười khi ở cùng chị ấy." Yoona nheo mắt.


"...Hôm nay cô ấy khác. Như thể Tiffany mà lần đầu tiên chị biết đã xuất hiện trở lại. Tiffany mà chị yêu mến trước khi thay đổi."


Taeyeon mỉm cười, thật sự vui với biểu hiện kì lạ của bạn gái mình.


"Chị cứ làm như mình không thích con người mới của chị ấy ý. Chị bắt đầu ghen ghen ghen mỗi khi chị ấy thân thiết cùng anh chàng nào đó." Yoona cười mỉm và búng nhẹ vào trán Taeyeon với ngón tay mình.


"Chị không ghen!?"


Yoona đảo mắt, "Sao cũng được." trước khi nghiêng đầu về một bên và vẫy tay với Tiffany, "Taeyeon-unnie. Em phải đi thôi, Seobaby đang đợi em. Tiffany-unnie cũng đang đợi chị đấy!"


Cả Yoona và Taeyeon cùng đứng dậy, hai người ôm nhau trước khi đi đến chỗ Tiffany, người có vẻ đang rất háo hức. Họ chào tạm biệt nhau rồi Tiffany kéo Taeyeon rời đi với sự đồng ý của Sooyoung và Sunny, "Đi thôi baby!"


Rồi bỗng quên rằng đó là khởi đầu của một chuyến hành trình sắp kết thúc.





*





*





*





*





*





Chỉ còn một giờ nữa là nửa đêm khi cặp đôi trở về sau buổi hẹn hò thú vị. Taeyeon chưa từng vui như thế, như thể Tiffany vừa vực dậy phép thuật của mình. Họ có một buổi hẹn đơn giản, chơi đuổi bắt trong công viên, lần lượt đi xe đạp trong khi chở người kia đằng sau, đi dạo vòng quanh với cây kem mát lạnh, không gì có thể tuyệt hơn đối với Taeyeon.


"Chúng ta đến nơi rồi!" Taeyeon kêu lên, cô muốn quay qua người kia nhưng ngừng lại vì cánh tay mảnh khảnh của Tiffany, "Pany?"


Tay Tiffany vòng xung quanh eo Taeyeon, để bàn tay mình đặt lên bụng cô ấy. Một cách chậm rãi, cô vươn tới và dựa đầu vào sau cổ Taeyeon, "Pany, baby? Có chuyện gì vậy?" Taeyeon đặt tay mình lên tay Tiffany.



Taeyeon cảm nhận chuyển động nhẹ khi Tiffany lắc đầu, "Không có...Tớ chỉ hạnh phúc quá thôi, vì cuộc hẹn và c-cậu... vừa gọi tớ là baby."


Taeyeon mỉm cười mặc sự ngắt quãng trong giọng Tiffany. Cô gạt tay Tiffany ra trước khi kéo cổ tay cô ấy lại, " Dù sao thì cậu vẫn là baby của tớ mà."


"Tae...Cậu đang làm khó tớ đấy" Tiffany cười với Taeyeon, nhưng đây không phải nụ cười mà cô thường thấy ở cô ấy, và nó làm Taeyeon phải cau mày, " Khó gì cơ?"


"Khó để ngừng yêu cậu hơn nữa, Taeyeon-ah."


Taeyeon cau mày hơn, cô tự hỏi tại sao Tiffany lại muốn phá ngày hôm nay của họ.


" Ý cậu là sao, Pany-ah? Sao cậu lại muốn mình không yêu tớ nữa?"


Tiffany cảm thấy tầm nhìn của mình dần dần mờ đi, " Tớ biết cậu không h-hạnh phúc khi ở với tớ...Taeyeon-ah, thế nên tớ sẽ học cách b-buông tay c-cậu." Ngay lập tức, Tiffany quay đi, lảng tránh đôi mắt đang mở rộng của Taeyeon.


Taeyeon chuyển tay mình đến cánh tay Tiffany và siết chặt nó, kéo cô ấy lại gần hơn, " Gì cơ...? Tiffany, cậu đang cố-"


"Chia tay với cậu. Đúng thế, tớ đang cố chia tay với cậu, Taeyeon à. Không phải vì tớ mà vì cậu, vì chúng ta." Tiffany nhanh chóng kết thúc câu nói dở của Taeyeon, nước mắt chảy dài trên má khi cô thốt ra từ mà mình ghét nhất.


Đặc biệt là khi cô yêu Taeyeon hơn cả yêu thế giới của mình.


"C-Cái gì...-!? Tiffany, c-chuyện này chẳng có nghĩa gì cả! Cậu yêu mình mà phải không? Vậy tại sao cậu lại nói nh-..những điều vô nghĩa này!?'' Taeyeon liên tục hỏi Tiffany, đôi mắt đầy bối rối tức giận của cô cố làm Tiffany nhìn mình.


Tiffany vẫn cự tuyệt ánh nhìn của Taeyeon, tim cô đau đớn khi phải đối mặt với tình huống trước đây có chết cô cũng không nghĩ tới. Cô cúi xuống và thì thầm, ''Tớ có. Tớ yêu cậu, Taeyeon-ah. Tớ yêu cậu, nhiều đến mức tớ sẵn sàng để cậu tìm thấy hạnh phúc của mình mà không có tớ trong đó. Tớ đã ở đó khi cậu nói chuyện với Yoona, tớ đã nghe thấy tất cả. Tớ ở đó trước khi tớ gọi điện. Tớ yêu cậu, nhưng tớ quá yêu cậu để giữ cậu cho riêng mình. Tớ quá yêu cậu để thấy cậu đau khổ khi phải chịu đựng một người như tớ. T-Tớ xin lỗi, Taeyeon-ah. Tớ xin lỗi vì đã ép cậu phải ở trong mối quan hệ này, với tớ.''





Tiffany lau nước mắt, "Tớ xin lỗi, Taeyeon-ah." rồi chạy qua Taeyeon vào căn hộ của họ.





Taeyeon vẫn đứng ở ngoài một mình, đông cứng ngay tại chỗ vì sốc. Cô quá sốc để biết được chuyện gì vừa xảy ra. Quá sốc để hiểu điều trong tâm trí Tiffany, cơn sốc cô ấy tạo ra lại làm nhịp tim cô đập nhanh bất thường. Tiffany luôn biết cách khiến tim cô đập nhanh hơn, nhưng hôm nay, cô không cảm nhận được bất kì nhịp đập nào mà mình đã có trước đây. Không như lần Tiffany tỏ tình với cô, không như lần hẹn hò đầu tiên của họ, thậm chí không như lần hai người cùng nhau chia sẻ nụ hôn đầu. Đây là kiểu đập khác, kiểu mà trái tim bạn có thể vỡ vụn từng mảnh vì tốc độ theo đúng nghĩa. Kiểu mà có thể làm bạn bất ngờ bật khóc ở hư không, tay ấn chặt áo vào ngực chỉ để cố ngừng cơn đau đang hoành hành, khiến bạn cảm nhận cơn đau tột cùng không thể khuất phục.



Taeyeon đã cảm nhận mọi thứ đêm hôm ấy, những cảm xúc cô chưa từng trải qua trước đây. Trái tim cô vụn nát từng mảnh, nước mắt chan hoà trên gò má, tay cô nắm chặt phần áo trước ngực, đôi chân run lên từng hồi còn tâm trí phủ đầy những câu hỏi về mối quan hệ giữa họ và Tiffany.





Giọng nói của Tiffany.





Nụ cười của Tiffany.





Cơn ghen của Tiffany.





Câu nói " Tớ yêu cậu " của Tiffany.





Tiffany, Tiffany, Tiffany.





Bỗng một tia sáng xẹt qua đầu Taeyeon với đầy những ý tưởng và câu trả lời, mọi thứ đột nhiên trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Taeyeon cuối cùng cũng tìm ra được mảnh ghép quyết định của mình.


Và mảnh ghép đó không gì khác ngoài Tiffany.


Tiffany của cô.


Với suy nghĩ vừa rồi, cô nhanh chóng đuổi theo cô ấy.


----------------------------------------------------------------


" Tiffany, mau mở cửa ra!"


Không có hồi đáp. Taeyeon đứng ngoài phòng ngủ, kiên nhẫn gõ cửa khi cố làm Tiffany mở cửa để họ có thể nói chuyện, " Tiffany, làm ơn đi, mở cửa ra!"


Tất cả những gì cô có thể nghe được là một chuyển động dứt khoát và tiếng đồ đạc bị ném phịch lên giường. Taeyeon không quá ngu ngốc để nhận ra Tiffany đang làm gì.


Cô ấy đang dọn quần áo của mình.


Tiffany muốn rời đi.


"Tiffany, chúng ta nói chuyện đi. Cho mình vào, làm ơn!" Taeyeon gõ cửa lần nữa khi Tiffany tiếp tục im lặng, " Nếu cậu không mở là tớ sẽ đá để mở đấy! Tớ không đùa đâu!"


Tiffany ngừng việc xếp đồ lại, Taeyeon ngay lập tức lấy đó làm cơ hội để cô thực sự đá cánh cửa này.





Tang!





"Ahh!- F-f-Aish! Đau quá."


Cô thất bại nhưng lại thành công vì nhận được chú ý từ cô gái phía bên kia, khi cô nghe được một tiếng thở mạnh.


Taeyeon áp đầu vào cửa, cùng bàn tay phải cũng đặt trên đó, rồi thì thầm nhẹ nhàng với cô gái của mình, "Baby...Làm ơn. Mở cửa nha? Tớ hứa t-tớ sẽ để cậu đi, chỉ cần cho tớ một cơ hội đường đường chính chính để nói cảm ơn thôi."


Chầm chậm, cô nghe tiếng bước chân tiến dần về phía mình. Âm thanh gần hơn nữa, rồi Taeyeon nghe tiếng cửa mở. Cô lùi lại, bắt gặp ánh mắt của Tiffany. Đôi mắt mà cô yêu giờ đây ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, và Taeyeon biết mình chính là nguyên nhân.





"Fany...T-Tớ xin lỗi." Cô thì thầm.





Tiffany lắc nhẹ đầu, " Như thế là t-"


Ngay sau đó, Tiffany biết rằng Taeyeon không xin lỗi vì đã không thể hiện tình yêu của mình cho cô mà cô ấy xin lỗi vì phải đẩy mạnh cô vào trong phòng và khoá lại.


" L-Làm gì, Taeyeon? Taeyeon! Để tớ ra!"



" Xin lỗi, Tiffany."


Tiffany thấy Taeyeon tiến nhanh về phía mình và trước khi cô kịp kết thúc câu nói, " T-Taeyeon cậu l-mhm!" Taeyeon đã làm điều không ngờ.


Cô ấy giữ chặt Tiffany và hôn cô như thể chẳng còn ngày mai nữa.


Tiffany rất sốc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cố gắng đẩy Taeyeon ra. Dù vậy, Taeyeon vẫn không cho Tiffany cơ hội nào khi ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo lại gần cho một nụ hôn sâu hơn. Mắt Tiffany mở to hết cỡ, cô chưa từng nghĩ bạn gái mình--một người giấy--có thể khoẻ đến thế.


Taeyeon cảm thấy Tiffany đang bỏ cuộc dần, chậm nhưng chắc. Cô buông cổ tay cô ấy ra rồi đặt tay trái lên eo trong khi tay còn lại vuốt ve má cô ấy. Họ hôn nhau lần nữa với đầy yêu thương, nhưng lần này với Taeyeon là người dẫn dắt. Cô vuốt tóc Tiffany và gạt nhẹ nó.


" Đ-Đã bao giờ Tae nói rằng em rất đẹp chưa?" Taeyeon thì thầm, bàn tay di chuyển lại phía cằm Tiffany khiến cô ấy gặp ánh mắt cô.


Tiffany nhìn vào mắt người đối diện, cô lắc nhẹ đầu như câu trả lời trong khi vẫn còn ngượng ngùng với khía cạnh mới của Taeyeon.


" Tae ngốc quá phải không, Pany-ah?" Taeyeon cười khúc khích, thực sự thích thú với ánh mắt bối rối của Tiffany.


Taeyeon nghiêng người lại gần, đôi mắt chú ý vào những sợi tóc của Tiffany trên tay mình, " Tae thật ngốc khi không nhận ra trong suốt quãng thời gian qua,"


Mắt cô hướng về Tiffany.


" Mình có cô gái xinh đẹp nhất trong vòng tay, nhưng giờ cô ấy đang rời đi vì lỗi lầm của Tae."


Taeyeon quay đi, nước mắt đong đầy trong đôi mắt họ.


" Tae đã quá ngu ngốc để nhận ra rằng cô ấy là người đẹp nhất trong thế giới của mình. Không chỉ vì vẻ ngoài mà còn bởi những thiếu sót của cô ấy nữa."


" Suốt thời gian qua, Tae chỉ nghĩ về những lúc mình mệt mỏi với cách hành xử của cô ấy. Tae đã không thể mở rộng tâm trí để nhìn qua lỗi lầm, nhìn vào kí ức của chúng ta. Những kí ức hạnh phúc của đôi ta. Mỗi lần cô ấy làm Tae cười...Tae đoán là mình đã bị sự thất vọng làm cho mu muội mất rồi."


Taeyeon qua lại nhìn Tiffany, đôi mắt cô khẩn cầu Tiffany ở lại và để cô thổ lộ những từ mà cô chưa từng nói.


" Suốt quãng thời gian qua...Tae đã quá ngu ngốc và ích kỉ để nhận ra mình yêu cô ấy n-nhiều...-nhiều thế nào. Với cô gái của Tae."



" Gì cơ...?"



"Tae yêu em, Pany-ah."




Một tiếng thở gấp.




Tiffany ngay lập tức đưa tay lên che miệng, dòng nước trong suốt tràn qua khoé mắt khi chúng cong lên, " E-Em đã đ-đợi giây phút này rất lâu rồi, để Tae n-nói như thế."




" Tae biết, và Tae yêu em."




Lại một tiếng thở gấp khác.




" T-Taetae..."



" Tae yêu em, rất nhiều."


Ngay tức khắc, Taeyeon phải giữ lấy Tiffany khi cô ấy lao vào cô trong niềm hạnh phúc vỡ oà, " Taetae! T-Taetae, em cũng yêu Tae, em yêu Tae. Em yêu Tae. Em yêu Tae!"


Taeyeon ôm cô gái đang khóc vào lòng trong khi Tiffany rúc đầu vào cổ cô. Taeyeon mỉm cười với những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, " Em yêu Tae và Tae yêu em. Chúng ta cần gì nữa để chắc chắn rằng em sẽ ở lại và tiếp tục khiến Tae hạnh phúc đây, Pany-ah?"


Tiffany lẩm bẩm vài từ, dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Taeyeon nghe được.


" Chỉ Tae thôi, Taetae. Chỉ Tae thôi."


Tiffany vươn tới hôn Taeyeon. Họ hôn nhau như thể chưa từng có tình yêu đơn phương trước kia. Đêm đó, hành trình của Taeyeon và Tiffany bắt đầu một chương mới, thay thế kết thúc bằng cách sửa chữa lỗi lầm của mình.



Đêm đó, họ yêu nhau hơn bao giờ hết.




***********************



END

14102016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top