CHAP 9




Taeyeon dường như rất tự nhiên đón nhận nụ hôn của Yoona, còn đưa tay qua khoác vai thân mật lúc cô ấy ngồi xuống bên cạnh.

"Tại sao đến lại không báo trước" - Taeyeon vừa nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Yoona vừa hỏi.

"Muốn gây bất ngờ cho bác sĩ Kim một chút không được sao?" - Yoona trả lời trong khi nhẹ nhàng vuốt ve lại mái tóc. Từng cử chỉ đều toát nên phong thái kiêu sa của bậc quý tộc.

Taeyeon chỉ bật cười rồi nhàn nhã rót một ly từ bình trà trên bàn đưa cho cô gái ngồi bên cạnh, buông lời trêu đùa: " Im đại mĩ nhân dạo này có vẻ rất nhàn rỗi, bộ phim của chị đã quay xong rồi à?"

"Ừ, phân cảnh cuối cùng ở New Zealand đã được quay ngày hôm kia, chị vừa đáp máy bay xuống Incheon cách đây 1 tiếng" - Yoona nói xong liền thưởng thức ly trà nóng hổi cầm trên tay, đây thật là một thứ tuyệt vời giúp cô thư giãn sau một hành trình dài mệt mỏi. Chỉ một ngụm nhỏ cũng khiến cô nhận ra được đây là trà Gyokuro xuất xứ từ Trung Quốc, là một trong 10 loại trà đắt đỏ bậc nhất thế giới, thế nhưng vì quá vội vàng nên nhiệt độ của trà khiến Yoona bị rát lưỡi, liền cau mày bỏ chiếc ly gốm tinh xảo trên tay xuống bàn.

Nhìn biểu hiện của Yoona, Taeyeon thừa biết chuyện gì vừa xảy ra, liền nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô nàng xinh đẹp.

"Phải cẩn thận chứ!" - Taeyeon vừa ôn nhu nói vừa cầm ly trà của Yoona lên thổi nhẹ một lúc - "Được rồi này'

"Cảm ơn Taeyoen" - Yoona nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang nét quyến rũ nghẹt thở, rồi đón lại chiếc ly gốm từ tay bác sĩ Kim. Cả hai đều không để tâm rằng, hành động của hai người vừa rồi quá sức thân mật, trông không khác gì một cặp tình nhân.

Thế nên, ở phía bên này, chứng kiến cảnh Taeyeon ân cầm chăm sóc cho Yoona, gương mặt Tiffany dần tối sầm lại. Cô khẽ cau mày, trong lòng len lỏi một cảm giác vô cùng khó chịu.

Họ xem cô như thể người vô hình !

Rốt cuộc Tiffany chọn cách im lặng, cô vờ như không quan tâm đến hai người đó, cầm quyển sách bên cạnh giường lật ra trang đọc dở rồi chú mục vào, gương mặt không biểu hiện bất kì một trạng thái cảm xúc.

Cười nói vui vẻ một lúc, Taeyeon chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói:

"À, quên giới thiệu với chị mất. Đây là Tiffany" - Taeyeon nói với Yoona rồi nhanh chóng quay qua nhìn Tiffany - "Fany, đây là Im Yoona"

"Chúng tôi đã từng chào hỏi nhau một lần trong một buổi tiệc" - Yoona chủ động mỉm cười nhìn Tiffany chào hỏi - "Không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, thật là có lỗi với tiểu thư Hwang"

"Cảm ơn chị, Im tiểu thư. Rất vui được gặp lại chị" - Taeyeon chỉ dời tầm mắt vào Yoona vài giây rồi nhanh chóng tập trung vào những con chữ trước mặt. Thế nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để  cô một lần nữa phải khẳng định, Yoona thật sự mang vẻ đẹp thuần khiết dụ hoặc lòng người, từng cử chỉ đều mang khí chất ưu nhã. Tuy vậy nhưng cô không hề cảm thấy áp lực trước vẻ bề ngoài của người phụ nữ này, vì đơn giản, cô là Tiffany Hwang, cô chưa bao giờ cảm thấy thua kém hay tự ti với ai cả. Ngoại hình của cô và hoa hậu Im Yoona kia mà nói, cũng chỉ một chín một mười mà thôi.

"Tiểu thư Tiffany bị thương nặng như thế nhưng thần thái vẫn tao nhã hơn người, quả không hổ danh đại tiểu thư của tập đoàn Ancor đình đám" - Yoona vẫn tiếp tục duy trì trạng thái xã giao, không quên quay qua trao đổi nụ cười với Taeyeon.

Tất nhiên, hành động vừa rồi không qua được mắt của Tiffany, cảm giác khó chịu lại dâng lên, cô để quyển sách qua một bên rồi nhìn thẳng vào mắt Yoona : "Cảm ơn vì lời khen của chị, nhưng bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi"

Rồi nhanh chóng di chuyển ánh nhìn lạnh lùng qua phía Taeyeon: "Nên không phiền hai người tâm tình nữa, phiền ra ngoài cho"

Thái độ hời hợt của Tiffany làm Taeyeon hơi khó xử, cô bước đến bên giường, định nói điều gì đó nhưng Yoona đã lên tiếng trước:

- Vậy cũng tốt, Hwang tiểu thư đã nói thế thì chúng ta không nên làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi. Taeyeon à, về phòng của em đi, một tháng rồi không gặp chị có rất nhiều chuyện để nói.

Âm giọng dịu dàng của Yoona, từng từ phát ra đều nghe rất êm tai, thế nhưng cô không biết rằng, câu nói vừa rồi đã vô tình càng làm tăng sự khó chịu đối với Tiffany - người lúc này đã đặt lưng nằm xuống giường, gương mặt tựa hồ vẫn như không cảm xúc.

Taeyeon chứng kiến cảnh này cũng phải đành thuận theo ý cô ấy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên ngang người Tiffany, Taeyeon cúi xuống thì thầm vào tai nàng:

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé. Lát nữa tôi sẽ quay lại ngay.

Tiffany không thèm để ý đến câu nói đó, khẽ trở mình quay người về phía trong, nhắm mắt hờ hững như đã ngủ. Lát sau có tiếng cửa khép lại, chắc chắn rằng hai người kia đã ra ngoài, cô mới từ từ mở mắt ra, buông một nụ cười nửa miệng.

Cô cười mà sao thấy lòng đắng nghét ...

.....................................................................

"Đến tìm em không chỉ để nói chuyện phiếm chứ" - Taeyeon mệt mỏi buông người xuống ghế sofa trong căn phòng làm việc của mình, nhìn Yoona đang khoan thai nghiên cứu dãy kệ sách vĩ đại trước mặt.

"Đúng là có chuyện quan  trọng" - Yoona vừa nói vừa lướt qua một lượt những quyển sách dày cộp trước mặt, đa số là sách về y học, số còn lại là về kinh tế, chính trị, xã hội, ... cuối cùng cô dừng lại tại cuốn "Bệnh lý trung khu thần kinh và những điều cần biết"

Nhâm nhi tách trà trên tay, Taeyeon nhìn người phụ nữ xinh đẹp cầm quyển sách đến ngồi phía đối diện, vẻ đẹp mê đắm lòng người này, rất dễ làm người ta sa ngã. Yoona lướt nhanh một lượt mấy trang sách:

- Trông thần sắc em dạo này không tốt, công việc áp lực quá sao?

- Quả là rất nhiều thứ phải làm, thời gian nghỉ ngơi thực thụ không hề có.

- Ừ, cố gắng giữ gìn sức khoẻ...

- Chị chưa nói lý do thật sự chị đến tìm em?

Yoona không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay, điệu bộ vô cùng chăm chú tập trung, như đang thật sự có điều muốn tìm hiểu từ đó. Lát sau, Taeyeon mới giả vờ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cao giọng trêu cô nàng:

- Này, nếu chị cần tìm gì trong đó, thì hỏi trực tiếp em có lẽ sẽ nhanh hơn đấy.

Lúc này, Yoona mới dừng lại, ngước mắt lên nhìn Taeyeon cười khổ:

- Ừ nhỉ, quên mất em là siêu bác sĩ.

Đương nhiên, Taeyeon nhận ra có điều gì không ổn trong nụ cười của cô nàng, liền trầm giọng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Yoona chăm chú nhìn Taeyeon như đang dò xét điều gì, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng lát sau mới trả lời với ngữ giọng hơi ngập ngừng:

- Bố... Ông ấy...

Nghe tới đây, tâm tư Taeyeon có sững đi một vài giây, ánh mắt có đôi phần xao động, thế nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm đạm:

- Ngài Tổng Thống hôm trước xuất hiện trên TV thấy vẫn rất khoẻ mạnh phong độ,  không phải là có vấn đề gì chứ?

Sự thay đổi nhanh đến chớp mắt vừa rồi, phải là người cực kì tinh ý mới nhận ra.

"Bề ngoài đúng là rất khoẻ" - Yoona vẫn tiếp tục ngữ khí ngập ngừng - "Thế nhưng khối u đã ngày càng lớn rồi"

- ...

- Gần đây bố hay có biểu hiện bị giật mắt trái, sợ rằng khối u di căn sẽ khó lòng hồi phục.

Taeyeon khẽ thở dài, đứng lên bước đến bức tường kính trong phía sau bàn làm việc, nhìn ngắm quang cảnh phía dưới với ánh mắt phức tạp, trong đầu thoáng sơ bộ đánh giá tình hình. 4 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 51 của Đại Hàn Dân Quốc, người ta tin rằng đến 80% Im Joo Hyuk sẽ làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên đắc cử chức vụ Tổng Thống lần thứ 3 liên tiếp.

Thế nhưng, nếu như tin tức ông đang bị hành hạ bởi một khối u não ác tính bị lan ra ngoài, thì đây sẽ là lợi thế rất lớn cho các đối thủ của ông lật ngược thế cờ. Vì vậy, mỗi bước điều trị của Tổng thống Im đều được tiến hành trong bí mật.

"Bảo ông ấy hãy lập tức nhập viện đi, bây giờ không phẫu thuật sẽ để lại hậu quả khó lường" - giọng nói Taeyeon có đôi chút u khuất

- Chị và mẹ đã khuyên bố hết lời, nhưng ông ấy chỉ đồng ý nhập viện với hai điều kiện.

- Là gì?

- Điều kiện thứ nhất, đó là phẫu thuật phải diễn ra nhanh và gọn, phải hồi phục trong vòng một tháng.

- Hoàn toàn có thể.

- Điều kiện thứ hai, đó là ... Bác sĩ chủ trị cho ông ấy là Kim Taeyeon.

Nghe tới đây, Taeyeon trầm ngâm không nói gì, lát sau mới từ từ quay người lại nhìn Yoona với ánh mắt phức tạp, thẳm sâu trong đó ánh lên một tia buồn bã.

Taeyeon buông một nụ cười khổ, trầm giọng nói:

- Nhất định phải thế sao?

Yoona tiến đền gần chỗ bàn làm việc, ngữ điệu có phần gấp gáp hơn:

- Taeyeon, em là bác sĩ giỏi nhất ở đây, chỉ có thể là em bố mới yên tâm được.

Taeyeon im lặng một hồi lâu, lại tiếp tục, giọng nói rất chậm rãi và điềm tĩnh, à không, là quá chậm rãi và điểm tĩnh, như muốn che giấu đi nỗi bất an:

- Trưởng khoa Gong Yoo là người dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây, phó khoa Lee Dong Wook hoặc bác sĩ Park Hoon đều là những bác sĩ có năng lực, ai trong số họ cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm trọng trách này.

Yoona kiên quyết không bỏ cuộc, tiếp tục dịu giọng thuyết phục Taeyeon:

- Thế nhưng chỉ có em mới là người đem lại cho ông ấy cảm giác yên tâm nhất.

Taeyeon gần như gắt lên, nhìn chằm chằm vào Yoona, gương mặt khắc khổ cùng ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực:

- Em không thể làm được !

Dứt lời liền quay lưng về phía Yoona, nhìn qua bức tường kính xuống quang cảnh phía dưới, nơi con đường ngập ánh đèn điện cùng người người hối hả qua lại.

Vô định !

Taeyeon đang muốn chạy trốn hiện thực ...

Nhận thấy vẻ kích động của Taeyeon, thật ra điều này cũng không phải là ngoài dự đoán của Yoona trước khi đến đây, cô liền nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khẽ đặt bàn tay lên vai Taeyeon như muốn giúp cô ấy trấn tĩnh lại, giọng nói dễ chịu lại vang lên:

- Chị biết bố và mẹ chị đã làm nhiều điều có lỗi với em, nhưng mọi chuyện vốn không quá tiêu cực như em nghĩ. Em là người thông minh lại thấu hiểu đạo làm người, nên chị tin em sẽ không khoanh tay đứng nhìn ông ấy chiến đấu với bệnh tật.

Im lặng một lúc lâu, thấy Taeyeon không phản ứng gì, cô lại tiếp lời:

- Chuyện này em cứ suy nghĩ. Hai ngày nữa bố sẽ trở về sau chuyến viếng thăm các nước Đông Á, ông sẽ lập tức nhập viện, lúc đó mong rằng câu trả lời của em sẽ không làm chị thất vọng

-....

- Không còn sớm nữa. Chị về đây

....

Sau khi Yoona đóng cửa rời khỏi phòng, Taeyeon mới trút một hơi thở, rất dài, rất não nề. Nặng nề buông mình xuống chiếc ghế xoay bằng da cao cấp, một ca phẫu thuật nan giải kéo dài nhiều giờ liền có lẽ cũng không khiến cô mệt mỏi như lúc này.

Kéo ngăn tủ của bàn làm việc, Taeyeon lấy ra một khung ảnh bằng gỗ nhỏ, bức ảnh đã cũ nhưng không có một tì vết nào, dường như chủ nhân của nó đã giữ gìn rất mực cẩn thận. Trong ảnh là một người phụ nữ khoảng trên dưới 30 nhưng gương mặt rất xinh đẹp và toát lên vẻ phúc hậu, đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh của người mẹ xấu số, Taeyeon lại thở dài, áp lực vô hình đè nén trong tim, khiến tâm trạng cô nặng nề như đang chơi vơi ở giữa vực sâu.

"Mẹ, con phải làm gì bây giờ?"

.....

Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh VIP, Taeyeon bước vào đảo mắt một vòng nhưng không thấy Tiffany ở đâu, tiến lại gần bên giường bệnh thì phát hiện cô nàng đang đứng một mình ngoài ban công.

"Em đang ngắm sao à?" - Taeyeon bước đến, vòng tay ôm Tiffany từ phía sau, giọng nói bình thản như muốn cất giấu đi tâm tình nặng nề

"Tôi làm gì mặc kệ tôi" - Tiffany không di chuyển tầm mắt, lạnh nhạt trả lời.

"Tôi có thể hờ hững với bất kì người nào, ngoại trừ em" - Taeyeon vẫn giữ nguyên ngữ khí ôn hoà, cằm tựa vào vai Tiffany mà siết chặt vòng tay hơn.

"Chẳng phải bác sĩ Kim đã có người cùng tâm tình rồi sao? Còn tìm đến tôi là có ý gì" - khẽ buông một nụ cười trào phúng, Tiffany tiếp tục lạnh nhạt.

"Không như em nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ là .... chúng tôi chỉ là bạn mà thôi" - giọng nói Taeyeon có đôi phần ngập ngừng

"Bạn?" - Đến đây Tiffany gạt hai tay Taeyeon ra khỏi người mình, quay lại đối mặt với người có mái tóc vàng - "Tôi sẽ tin có tình bạn trong sáng đơn thuần giữa hai người sao? Với những gì hai người vô tư thể hiện?"

"Em hiểu lầm rồi, Tiffany, Yoona chỉ giống như .... một người chị thân thiết mà thôi"

"Chị? Im Yoona là con một của Tổng thống Hàn Quốc Im Joo Hyuk, bác sĩ Kim là con của viện trưởng bệnh viện Seoul, hai người vốn chẳng có tí quan hệ huyết thống nào, bảo chị là chị thế nào đây?"

"..."

"Im Yoona ngoài dòng dõi quý tộc ra còn là người nổi tiếng, vô tư thể hiện cử chỉ thân mật trước mặt người khác như thế, tôi có thể tin hai người không có gì đặc biệt với nhau sao?"

"..."

Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng. Một lúc sau Tiffany lại tiếp tục nói với giọng điệu lên án gay gắt:

- Bác sĩ Kim không có gì để giải thích nữa đúng không?

Taeyoen không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt trầm tư nhìn Tiffany, lúc này cô mới nhận ra thần sắc Taeyeon vô cùng nhợt nhạt, tỏ rõ vẻ mệt mỏi ưu phiền. Điều này làm trong lòng Tiffany dâng lên một chút xót xa.

Sau đó, Taeyeon bỗng dưng cởi áo blouse trắng khoác ngoài ra, dịu dàng phủ lên người Tifany:

- Trời rất lạnh. Tôi không muốn sức khoẻ của em vì tôi mà ảnh hưởng.

Tiffany vì hạnh động bất ngờ của Taeyeon mà bất động không nói thành lời, những tức giận ban nãy bị cử chỉ chân thành của Taeyeon nhất thời làm trôi đi đâu hết

Khoác xong áo cho Fany, Taeyeon lại thở dài:

- Bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, có những việc tôi không thể giải thích được vì nó liên quan đến rất nhiều người, nên xem như vì tôi, em tin tôi lần này có được không? Tôi không có lừa dối em, những gì tôi nói đều là sự thật.

Taeyeon sau khi cởi áo khoác ngoài chỉ còn mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đơn giản với quần jeans và giày thể thao, gương mặt ánh lên vẻ tiều tuỵ, thêm những lời nói với giọng điệu bi ai, trông cô bây giờ, không còn là bác sĩ Kim điềm đạm ưu nhã thường ngày, mà là một Kim Tae Yeon, nhỏ bé và cô đơn đến lạ. Điều này thật sự khiến Tiffany nhói đau trong lòng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên, sau khi nói chuyện một lúc, Taeyeon ái ngại nhìn cô:

- Bây giờ có một ca cấp cứu nên tôi phải đi, em nghỉ ngơi đi nhé, cũng không còn sớm nữa. Xong việc tôi sẽ trở lại.

..........................................................

Nằm trên giường bệnh rộng lớn, Tiffany nhắm mắt hững hờ như là đã ngủ, lúc nãy Taeyeon trước khi đi còn kiên quyết bắt cô vào phòng vì ở ngoài đã bắt đầu giờ sương xuống. Lúc nãy cô không thèm nói chuyện với Taeyeon vì chưa hoàn toàn bỏ qua việc Taeyeon phớt lờ cô khi Yoona đến, nhưng điệu bộ khẩn trương của Taeyeon khiến cô rất động lòng.

Hai cô y tá đang dọn dẹp căn phòng rộng lớn, bỗng một người lên tiếng:

- Này, lúc chiều hoa hậu Im Yoona lại đến tìm bác sĩ Kim nữa đó. Cô ấy đẹp xuất sắc luôn, bác sĩ Kim quả thật lợi hại.

Nghe đến tên Kim Taeyeon, Tiffany liền tập trung vào câu chuyện kia, hai cô y tá tưởng cô đã ngủ nên trò chuyện rất tự nhiên

- Còn phải nói, bác sĩ Kim của chúng ta lúc nào chẳng được mấy cô nàng xinh đẹp giàu có theo đuổi rần rần

- Nhắc mới nhớ, cái cô cảnh sát hay lui tới chỗ chúng ta, cô Jessica gì ấy, nghe nói là hoa khôi ngành an ninh cả nước luôn nhé.

- Còn phải nói. Kể cậu nghe, cô Jessica đó cũng là tiểu thư của một gia đình khủng, là bạn gái của bác sĩ Kim từ thời đại học đó. Hình như chia tay lâu rồi nhưng vẫn qua lại với nhau.

- Ừ, mỗi lần đến đây, cô ấy toàn vào phòng làm việc của bác sĩ Kim lâu ơi là lâu, còn hai người đó đóng cửa làm gì trong ấy thì có trời mới biết được.

Câu chuyện còn tiếp diễn thêm một đoạn dài sau đó, nhưng chỉ tới đây tai Tiffany đã ù đi, tay bấu chặt như muốn xé nát tấm drap giường, không nghe thêm được bất cứ điều gì nữa.

.........

Bước nhanh trên hành lang, Taeyeon vừa kết thúc ca phẫu thuật cấp cứu thuận lợi, bây giờ đã 11h tối. Cô nhớ Tiffany của cô đến chết mất.

Thế nhưng, mở cửa phòng bệnh VIP, mặt Taeyeon lập tức tối sầm, một khung cảnh vừa lạ vừa quen hiện ra.

Tiffany ngồi trên giường bệnh.

Bên cạnh là ... Nickkhun

Và cũng như lần trước, họ... đang say đắm hôn nhau.
..................................................

Ngược rồi, chánh cung nổi giận rồi :)))

Bạn nào đoán được lý do tại sao bác sĩ Kim không muốn khám bệnh cho tổng thống thì mình up liền 2 chap nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top