Chap 8
Sau vài cái chớp mắt mệt mỏi, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt Tiffany là gương mặt lo lắng của Taeyeon.
Nhanh chóng nhận ra Fany đã tỉnh dậy, Taeyeon đang ngồi trên ghế liền vội vàng bước đến bên giường bệnh, đỡ Fany lên ngồi tựa thành giường.
"Em đã tỉnh rồi sao" - Taeyeon liếc nhìn qua màn hình theo dõi thông số rồi lại tiếp tục hỏi - "Thấy trong người thế nào rồi"
"Em hơi đau đầu, chuyện gì đã xảy ra thế?" - Fany yếu ớt đáp trả, đầu óc cô bây giờ đang nặng như đeo tạ.
"Lúc nãy bỗng dưng đường hô hấp của em bị tắc nghẽn dẫn đến ngưng thở, cũng may là được cấp cứu kịp thời " - Taeyeon vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ - "Bây giờ là 2h sáng, em đã hôn mê được hơn ba giờ"
Tiffany hơi nhíu mày, cố gắng mường tượng lại những việc tối qua. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, giọng nói có phần trầm xuống:
- Này, lúc đó có phải chúng ta ...
"À, ờ, ..." - Taeyeon ho khan mấy tiếng rồi đánh trống lãng nhìn đi hướng khác, hai tay vô thức xỏ vào túi áo Blouse trắng, dáng vẻ lúc này khác hẳn với bác sĩ Kim đạo mạo thường ngày.
" Này Kim Taeyeon!" - nhìn thái độ lúng túng của Taeyeon, Tiffany thấy rất thú vị nên đanh giọng lại nhằm cố ý trêu chọc - "Có phải bác sĩ Kim đã cố tình hãm hại tôi đúng không?"
"Tôi không có" - Taeyeon vội vàng phân bì, cố giữ vững vẻ điềm đạm để chứng minh mình vô tội.
"Lại bảo không có, thế tại sao tôi vừa đến chỗ bác sĩ Kim lại xảy ra chuyện" - mặc kệ cơ thể rã rời mệt mỏi, Fany vẫn được nước lấn tới, nhất định không buông tha cho Taeyeon - "Vô cớ tại sao bác sĩ Kim lại hôn tôi cơ chứ?"
Nhắc đến từ khoá "hôn", Taeyeon rùng mình như bị trúng tà, nhớ lại chuyện đêm qua, lúc đó cô không kiềm chế được cảm xúc, chủ động hôn Fany, bây giờ con gái người ta lại ra nông nỗi này, tình ngay lý gian, thật không biết chạy đi đâu cho hết xấu hổ.
"Chuyện này... chuyện Hwang tiểu thư xảy ra chuyện tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân" - Taeyoen lại đưa tay lên giả vờ ho khan mấy tiếng, rồi rất nhanh lén quay qua liếc nhìn gương mặt đắc thắng của Tiffany, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần - "Còn chuyện hôn tiểu thư, là tôi..., là tôi... "
"Là thế nào?" - Tiffany lại tiếp tục chất vấn, xem ra là muốn dồn Taeyeon đến đường cùng .
"Tiểu thư Tiffany Hwang" - Taeyeon chợt nhớ ra điều đó liền khẽ mỉm cười, lấy lại vẻ ung dung ưu nhã thường ngày, ngồi xuống bên cạnh giường rồi đưa tay ra khẽ bẹo một bên má Tiffany rồi giữ nguyên tư thế, nhìn gương mặt biến dạng méo xệch của cô nàng, sau đó đắc ý nói - "Không phải hôm trước em cũng chủ động hôn tôi sao. Là em có âm mưu gì khi làm như thế?"
Tiffany nghe tới đây như bị bắt trúng tim đen, đến lượt cô lúng túng không biết xử lý thế nào, nhất thời vì xấu hổ mà thô bạo đẩy tay Kim Taeyeon ra khỏi mặt mình:
- Mặc kệ tôi, đó không phải là chuyện của bác sĩ Kim.
- Này, người bị em hôn là tôi đấy, tại sao lại không phải chuyện của tôi.
Tiffany nhất thời á khẩu, chưa biết nên trả lời thế nào thì tiếng gõ cửa của y tá Oh đã giải vây cho cô, thầm nghĩ trong đầu "Sau này phải thưởng lớn cho cô y tá này mới được", rồi vui vẻ lên tiếng:
- Vào đi
Y tá Oh nhẹ nhàng đẩy cửa bước đến, kính cẩn cúi đầu chào Taeyeon và Tiffany rồi nói:
- Bác sĩ Kim, đây là hồ sơ xét nghiệm mà bác sĩ Kim yêu cầu.
"Cảm ơn cô" - Taeyeon đón lấy tập tài liệu từ tay y tá Oh - "phòng thí nghiệm đã được trang bị những thứ mà tôi yêu cầu chưa?"
- Đã sẵn sàng, có thể sử dụng ngay bây giờ, thưa bác sĩ.
"Rất tốt" - Taeyeon gật đầu tỏ vẻ hài lòng - "Cô có thể quay về nghỉ ngơi, mọi người vất vả rồi"
"Vâng, thưa bác sĩ. Không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài" - y tá Oh khi nói chuyện với Taeyeon thì cực kì, cực kì nhẹ nhàng, theo nhận xét của Tiffany thì là điệu-chảy-nước - "Bác sĩ Kim cũng nên nghỉ ngơi đi, đã rất khuya rồi, bác sĩ Kim lúc nào cũng làm việc quá sức như vậy làm sao mà chịu nổi"
"Cảm ơn cô quan tâm, tôi sẽ lưu ý" - Taeyeon khẽ liếc nhìn y tá Oh rồi lại nhìn vào tập hồ sơ, điềm đạm đáp.
"Không có gì thưa bác sĩ" - y tá Oh ngữ khí rất vui vẻ, trước khi đi còn không quên buông lại một câu - "Chúc bác sĩ Kim ngủ ngon nhé"
Taeyeon không mấy để ý đến những lời nói vừa rồi, chỉ dán mắt tập trung vào tập tài liêu trên tay, đây là kết quả xét nghiệm và phân tích chi tiết các thành phần trong máu của Tiffany. Những thay đổi trong cơ thể Fany cộng với việc vừa xảy ra khiến Taeyeon đang cực kì lưu ý.
Cho nên cô không biết rằng, người đang nằm trên giường bệnh đang có tâm trạng cực kì khó chịu.
"Cái gì mà nghỉ ngơi sớm, cái gì mà làm việc quá sức, lại còn chúc ngủ ngon nữa chứ" - Tiffany khó chịu lầm bầm - "Rõ ràng là đang có âm mưu"
Taeyeon vẫn ung dung xem hồ sơ, nhẹ nhàng đáp - "Em lại nghĩ quá lên rồi. Y tá Oh là một đồng nghiệp rất tốt"
"Tốt bụng cái gì" - giọng nói Tiffany tuy có phần yếu ớt vì sức khoẻ không tốt, nhưng ngữ khí tỏ vẻ rõ hậm hực - "Rõ ràng là có ý đồ, bác sĩ Kim thông minh như thế lại không nhận ra sao?"
Taeyeon không có phản ứng gì, chỉ nhìn Tiffany khẽ cười, không hề chấp nhất những suy nghĩ trẻ con của cô tiểu thư đỏng đảnh.
"Được rồi được rồi" - Taeyeon vừa khép bộ hồ sơ lại, đứng lên đưa tay xoa đầu Tiffany - "Em nghỉ ngơi tiếp đi. Khuya rồi mà thức thế này không tốt đâu"
"Phải đi sao?" - Fany không phản ứng gì về hành động của Taeyeon, ngước lên hỏi.
"Ừ" - Taeyoen dịu dàng gật đầu mỉm cười, quay qua nhìn tập hồ sơ trên tay rồi khẽ đưa lên - "Tôi có vài việc phải làm"
Không thấy Tiffany trả lời nên Taeyeon đỡ cô nằm xuống giường, định với tay tắt đèn thì tiếng nói trong trẻo lại vang lên, dường như có vài phần nũng nịu:
- Bác sĩ Kim ở lại đây đi, không muốn ở một mình.
- Tôi gọi y tá vào trực cho em nhé.
- Không thích.
Taeyeon khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực:
- Được rồi, tôi ở lại đây canh chừng cho em ngủ.
.......
10 phút sau:
"Bác sĩ Kim" - giọng nói nũng nịu của Tiffany lại vang lên
"Ừ, tôi đây, sao em còn chưa ngủ?" - Taeyeon đang ngồi trên sofa xem tài liệu, liền nhìn qua giường bệnh, thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ đó khiến tim Taeyeon khẽ lạc một nhịp.
- Đèn sáng quá, không ngủ được.
- Ừ, để tôi tắt đèn.
- Vậy làm sao bác sĩ Kim làm việc?
- Tôi sẽ dùng đèn flash từ điện thoại.
- Như thế sẽ không tốt cho mắt và hệ thần kinh.
-...
- Bác sĩ Kim cũng ngủ đi.
Taeyeon không còn cách nào khác, đành tắt đèn rồi quay về ngả lưng trên ghế sofa tràng kỉ.
............
5 phút sau
"Bác sĩ Kim" - vẫn là giọng nói trong trẻo chết người
- Sao thế? Sao em vẫn chưa ngủ?
- Cái gối này khó chịu quá, không ngủ được.
- Để tôi gọi y tá đưa gối khác vào cho em.
- Không thích!
Taeyeon đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh giường, lúc nãy đã cởi áo blouse treo lên giá, nên bây giờ trên người Taeyeon chỉ mặc áo sơ mi trắng phối với quần jeans đơn giản, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Taeyeon đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tiffany, nhẹ nhàng nói:
- Em thật là khó chiều.
Tiffany không trả lời, gương mặt tỏ rõ vẻ nũng nịu quay qua một bên, không thèm nhìn Taeyeon đến một chút. Tuy nhiên, trong lòng Taeyeon lại dâng lên cảm giác rất dễ chịu, như hiểu ra gì đó nên khẽ mỉm cười:
- Nhích người vào một tí nào, quý cô nương.
Giường bệnh phòng VIP này rất rộng, dư sức đủ cho hai người nằm. Tiffany nghe lời Taeyeon liền nhẹ nhàng di chuyển vào trong, tuy nhiên vẫn không thèm quay qua nhìn người kia. Taeyeon sau khi tháo giày nằm lên giường liền đưa cánh tay qua cho Fany gối đầu, tay còn lại khẽ xoay người Tiffany qua đối diện với mình:
- Định không nhìn mặt tôi luôn sao?
Tiffany khẽ đưa tay đánh vào vai Taeyeon, hậm hực nói: "Đáng ghét!"
Taeyeon nhìn cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh, ôn nhu gật đầu, giọng nói không giấu được ngữ khí cưng chiều: "Ừ, thì đáng ghét, ngủ đi xem nào"
Fany không thèm trả lời, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Lát sau...
"Tiffany, em ngủ chưa?" - Taeyeon nhẹ nhàng hỏi
"Có chuyện gì?" - Fany trả lời nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"À, ừm,...Tôi..." - giọng nói Taeyeon có chút ngập ngừng - "Tôi ôm em có được không?"
"Tại sao phải hỏi như thế" - bất ngờ bởi câu hỏi của bác sĩ Kim, Fany mở mắt ra, hơi cau mày khó hiểu, khoé môi khẽ cong lên.
"À, thật ra là tôi .... Tôi muốn hỏi ý em trước, đề phòng sau này có chuyện em lại ... " - Taeyeon chưa nói hết câu liền dừng lại, vì hành động của Tiffany: nhích sát vào người Taeyeon.
Đương nhiên, bác sĩ Kim thừa thông minh để hiểu rằng Fany làm như vậy là ngấm ngầm đồng ý, liền đưa tay ôm chặt Tiffany vào lòng, thuận tiện ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn:
- Chúc em ngủ ngon.
Từ trong bóng tối, khoé môi Fany ánh lên một nụ cười, rất khẽ, cô đưa một tay khoác qua eo Kim Taeyeon, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
......................................
Thấm thoắt thêm 3 ngày nữa trôi qua.
Tình trạng Tiffany đã dần ổn định, sau lần bị suy đường hô hấp kia thì sức khoẻ hồi phục rất tốt, tuy tạm thời chưa tìm được lý do, nhưng ít nhât Taeyeon đã có cách để khẳng định được không phải nguyên nhân do mình bằng một thí nghiệm đơn giản, được làm đi làm lại rất nhiều lần, và lần nào kết quả thu được cũng đều giống nhau.
Và lần này cũng thế.
Taeyeon ngồi tựa lưng trên ghế sofa phòng bệnh VIP, còn Tiffany đang cuộn trong lòng cô như một con mèo nhỏ, hai tay Taeyeon đặt trên eo Fany, còn cô nàng thì vòng tay qua cổ Taeyeon, hai người cứ thế hôn nhau không màng trời đất.
Tận đến khi trong phổi không còn một chút mili dưỡng khí, Fany mới chủ động dứt ra, thở hổn hển, xoay nhẹ rồi ngồi tựa lưng vào người Taeyeon.
"Tôi đã nói mà, việc em bị ngưng thở hôm trước không phải là vì được tôi hôn" - Taeyeon thuận tiện đưa tay siết chặt eo Fany ôm trọn vào lòng, tạo cho Fany tư thế ngồi thoải mái nhất rồi thuận tiện vuốt ve vết mổ trên bụng cô ấy.
"Còn nói nữa xem" - Fany trừng mắt nhìn Taeyeon - "Mà bác sĩ Kim nói "được hôn" là ý gì?"
- Em không biết là tôi có rất nhiều người theo đuổi sao? Được tôi hôn có nghĩa là em đã đánh bại rất nhiều đối thủ nặng kí, nhẹ kí, vừa kí,...
"Im mồm" - Fany hung hãn quay qua cắn môi Taeyeon - "Bác sĩ Kim có muốn em bỏ đi cặp kè với những người khác không? Có rất nhiều anh chàng sẵn sàng xếp hàng đợi em ngó ngàng đến nhé"
Nhẹ nhàng đáp trả Fany bằng một nụ hôn, Taeyeon cười xoà: "Được rồi, tôi thua". Tiffany nghe thế thì vô cùng hài lòng, Taeyeon là vậy, chẳng bao giờ thèm chấp nhất, luôn luôn nhường nhịn cô dù là bất kì chuyện gì.
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên đánh động căn phòng yên tĩnh, Tiffany đành đứng dậy hậm hực bước về nằm trên giường bệnh, cử chỉ không giấu được vẻ khó chịu ra mặt.
Không biết là ai có gan to lớn chen ngang khung cảnh lãng mạn này.
Taeyeon chỉ lắc đầu cười trừ vì tính cách đỏng đảnh của Fany, liền sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên, Taeyeon lên tiếng đủ để phía ngoài nghe thấy:
- Ai thế ạ?
- Dạ thưa bác sĩ, là tôi
- Có chuyện gì vậy y tá Sung?
- Có khách đến gặp bác sĩ ạ.
- Được rồi, hẹn người đó ở phòng làm việc của tôi.
- Nhưng...
Y tá Sung chưa kịp nói hết lời thì cửa đã bật mở ra, Taeyeon chưa khỏi bất ngờ thì từ phía ngoài một người phụ nữ cao ráo thanh mảnh, ăn mặc sang trọng, thần thanh khí sảng vừa bước vào vừa mở kính râm khoe gương mặt xinh đẹp hoàn hảo
Sau trạng thái ngạc nhiên thì Taeyeon chuyển qua mừng rỡ, trong khi Tiffany đang cố gắng nhớ lại thử xem người này là ai, vì hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
"Yoona" - Taeyeon vui vẻ nói - "Lâu lắm mới gặp, vẫn khoẻ chứ"
Tiffany nghe tới đây thì hết sức bất ngờ, vậy là cô đã nhớ không sai. Đây đích thị là Im Yoona - người giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc vào 5 năm trước. Cô đã gặp Yoona trong một buổi tiệc xã giao dành cho giới thượng lưu trước đây, lúc đó cô mới biết Yoona là con gái ruột của tổng thống đương nhiệm - Im Joo Hyuk.
Thế nhưng, việc làm cô bất ngờ hơn, là cô Yoona kia chưa thèm chào hỏi, đã đi đến quàng cổ hôn lên má Kim Taeyeon, một cách vô cùng tự nhiên.
..............................................................................................
Tuyến nhân vật phụ xuất hiện rồi :"> các bạn thấy thế nào
À, hôm trước có bạn comment bảo KTY hôn như nào mà để con gái người ta phải đi cấp cứu, làm mình nghĩ cứ buồn cười mãi :D :D :D
Tính ra có người yêu là bác sĩ thật tốt, có biến là giải quyết được ngay, chánh cung tính cả rồi :v
- Mưa -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top