Chap 7
2 tiếng đồng hồ trôi qua trong căng thẳng
"Bác sĩ Kim" - bác sĩ Han Jae Joon lo lắng lên tiếng khi thấy Taeyeon đang cố gắng tìm kiếm vết nứt ở phổi bệnh nhân - "Chúng ta phải đưa thai nhi ra ngay, nếu tiếp tục thế này thì vài phút nữa tràn khí huyết sẽ khiến thai nhi bị ngạt đường hô hấp"
Taeyeon không nói gì, vẫn yên lặng tập trung vào mũi kìm trên tay, xuất huyết trong quá nhiều khiến quá trình tìm kiếm vô cùng khó khăn
"Vá được chỗ nứt này lại, chúng ta sẽ cứu được ngừoi phụ nữ này" - Taeyeon đều giọng
"Nhưng nếu tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tính mạng thai nhi, thưa bác sĩ" - bác sĩ Han vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục ngăn cản Taeyeon. Xét về tính khoa học, những ca bệnh này không cách nào có thể cứu được mẹ con, phải chấp nhận từ bỏ một bên mà thôi.
"5 phút nữa" - Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn Han Jae Joon, rồi rất nhanh tiếp tục công việc dang dở - "Bác sĩ phụ khoa chuẩn bị sẵn sàng, sau khi tôi ra hiệu ngay lập tức đón thai nhi ra đời"
Nhìn ánh mắt kiên nghị của Taeyeon, tất cả mọi người không còn ý kiến gì nữa, mà tập trung cao độ tiếp tục quan sát, sẵn sàng cho mọi trường hợp.
Bỗng dưng, tiếng tít báo hiệu từ máy theo dõi thông số đột ngột vang lên inh ỏi, liền sau đó là tiếng ai đó gấp gáp:
- Tim bệnh nhân đã ngừng đập
Taeyeon lập tức buông hai cây kìm trên tay, quay qua nhìn bác sĩ phụ khoa: "bác sĩ Geum, mau đưa thai nhi ra khỏi bụng mẹ"- rồi nhận máy shock điện tim từ tay bác sĩ Han, hô to: "150J, shock!"
- 200J, shock
Cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng máy móc vang lên, tất cả đều đang căng thẳng đến nghẹt thở.
Tiếp đó là tiếng khóc của trẻ em, thai nhi đã chào đời an toàn. Tất cả mọi người đều thở phào, chỉ có một người đang điên cuồng đẩy từng nhịp phóng điện vào người bệnh nhân:
- Tiếp tục một lần nữa, 220J, shock!
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Kim Taeyeon gần như gào lên:
- Tôi bảo 220J, shock !
Trả lời Taeyeon, là một tiếng tít dài u ám từ màn hình theo dõi.
"Bác sĩ Kim" - Han Jae Joon giọng nói trầm mặc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taeyeon - "Xin đừng phí công vô ích nữa, bệnh nhân đã tắt thở từ 3 phút trước rồi"
Cả người Taeyeon như bất động, bàng hoàng nhìn đôi mắt nhắm nghiền của người nằm trên giường, một lát sau, cô nhắm mắt buông thỏng hai chiếc máy shock trên tay, giọng nói vang lên khó khăn pha chút nghẹn ngào, ngữ khí buồn bã u uất trong từng từ được phát ra:
- Bệnh nhân Shim Jung Chi, qua đời lúc 21h43 phút tại bệnh viện Quốc Tế Seoul, lý do: tai nạn ô tô nặng
..................................
Tiffany đang ngồi trên xe lăn ở hành lang dãy phòng cấp cứu, nhìn thấy từ phòng phẫu thuật số 1 có 3 người đi ra, nhìn kĩ thì đúng là Taeyeon và 2 người trợ lý.
Khi phòng phẫu thuật mở cửa, người đàn bà lớn tuổi và người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy chạy về phía họ, nhưng Taeyeon không để ý đến họ mà lầm lũi quay đầu đi một mạch.
Sau khi nói điều gì đó với vị bác sĩ trợ lý, người đàn ông nhìn mẹ mình với ánh mặt ngập ngừng, nhưng cả hai người họ đều không giấu được vẻ hài lòng trên gương mặt.
"Này y tá Oh" - Tiffany chứng kiến cảnh đó liền quay qua hỏi người đang giúp mình đẩy xe đẩy - "Nhìn phản ứng của những người đó có phải phẫu thuật đã thành công rồi không?"
- Vâng đúng ạ.
- Vậy tại sao bác sĩ Kim lại bỏ đi như thế kia?
"À, trên lý thuyết đúng là phẫu thuật đã thành công" - y tá Oh vừa sửa lại bình nước biển treo ngay xe vừa nói - "Nhưng đây là ca phẫu thuật chỉ cứu được một trong hai, phía người bảo hộ cũng chỉ yêu cầu giữ lại tính mạng đứa con trong bụng, nhưng theo tôi biết thì bác sĩ Kim đã cố gắng cứu cả người mẹ nhưng thất bại, có lẽ đó là lý do cô ấy không vui"
Tiffany nghe đến đây thì trầm mặc, nhìn về phía hành lang lúc nãy Taeyeon đi qua.
...........................................
Taeyoen đang ngồi một mình trầm ngâm trong phòng làm việc, ca mổ đã kết thúc được gần 30 phút, nhưng những cảm xúc trong lòng cô vẫn còn nguyên, ánh mắt tha thiết của người thai phụ khi buông lời cầu xin Taeyeon cứu đứa con của mình vẫn chưa thôi ám ảnh.
....
20 năm trước
Đó là một đêm Jeon Ju mưa tầm tã
Cô bé Kim Taeyeon nhỏ nhắn lon ton cầm tay mẹ đi trên đường, Kim Tae Hee - người phụ nữ cao ráo với gương mặt đẹp hoàn hảo đang cầm chiếc ô lớn, hai mẹ con vừa đi ra tạp hoá mua đồ về để làm món thịt nướng Taeyeon thích.
"Mẹ à, sau này Taeyeon lớn lên sẽ làm bác sĩ nhé" – cô bé hồn nhiên cất tiếng nói trong trẻo
- Đương nhiên rồi, Tae Tae của mẹ rất thông minh, lớn lên nhất định sẽ là một bác sĩ xuất sắc.
- Tae Tae sẽ chữa bệnh cho rất nhiều rất nhiều người, cứu sống thật nhiều bệnh nhân đúng không mẹ?
- Đúng rồi, Tae Tae của mẹ là giỏi nhất, sau này con nhất định ...
Taeyeon chưa nghe mẹ mình nói hết câu, bỗng thấy từ trong màn mưa dày đặc loé lên một ánh đèn vàng đang đi ngược chiều,...
Là một chiếc xe mô tô lao như xé gió, hướng đến phía hai mẹ con...
Taeyeon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị một lực rất mạnh hất sang bụi cây ven đường, sau đó thì cô không biết gì nữa
Hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện, Taeyeon nhận được tin báo rằng mẹ cô đã không qua khỏi.
Nỗ lực cuối cùng của bà, chỉ có thể giúp Taeyeon thoát khỏi vòng nguy hiểm bằng cách đẩy cô lên vỉa hè....
....
Từng mảnh kí ức đau thương chầm chậm tua lại trong đầu Taeyeon, từng nụ cười và ánh mặt của hiền từ của mẹ như hiện lên trước mắt, cả giọng nói trầm ấm yêu thương chỉ dành cho một mình cô, nhưng bây giờ không cách nào lấy lại được nữa. Sự cô đơn bủa vây làm trái tim Taeyeon nhói lên, đau đến nghẹt thở.
Thất vọng, và trống rỗng...
Nhìn vào tấm ảnh trên tay, đây là ảnh Taeyeon chụp với mẹ khi mới chào đời, người phụ nữ trong ảnh đang ngồi trên giường bệnh, ôm đứa con nhỏ bé trong lòng, gương mặt phúc hậu nhưng sắc sảo đang mỉm cười mãn nguyện.
Taeyeon nhìn vào gương mặt hiền từ của mẹ,cất giọng nói thì thầm u uất đến đau thương như đang tự dằn vặt:
- Mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy mình thật vô dụng.
Bỗng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, không gấp gáp, khẽ vang lên, liên hồi, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon. Cô trầm mặc không phản ứng, lúc này Taeyeon không muốn gặp ai, điều đó sẽ làm cô càng thêm mệt mỏi chứ chẳng có ích gì.
Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn đều đều, song song là một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:
- Bác sĩ Kim, là tôi đây.
Không đợi trả lời, Tiffany đẩy cửa bước vào, phòng riêng của Taeyeon khá rộng, được bài trí khá đơn giản: đối diện cửa ra vào là một bộ sofa, rồi đến bàn làm việc với bức tường lớn bằng kính sau lưng, từ vị trí này, kéo rèm ra có thể ngắm nhìn được thành phố về đêm, bên trái là dãy kệ tủ lớn gồm rất nhiều sách đủ các lĩnh vực, phía đối diện là một bàn phụ bao gồm một số dụng cụ y khoa và các lọ hoá chất, tất cả đều toát ra một vẻ tinh tế nhã nhặn, giống như chính chủ nhân của chúng.
Nhìn Taeyeon đang ngồi trầm mặc trên ghế sofa dài, tay cầm bức ảnh, lại nhớ đến lời nói của y tá Oh lúc nãy: "Nghe nói bác sĩ Kim mồ côi mẹ từ lúc rất nhỏ, nên rất nhạy cảm với những ca bệnh như thế này", Tiffany phần nào cũng hiểu ra sự tình. Cô nhẹ nhàng bước đến, ngồi bên cạnh Taeyeon, do dự một lúc rồi cất tiếng nói:
- Lúc nhỏ, mẹ tôi cũng mất sớm, nên có lẽ tôi hiểu được một phần cảm giác của bác sĩ Kim bây giờ.
Taeyeon khẽ đưa ánh mắt u buồn nhìn Tiffany, rồi lại tiếp tục nhìn qua bức ảnh.
"Cảm giác bất lực nhìn những đứa trẻ mất đi người sinh ra mình" - Tiffany tiếp tục khẽ giọng - "Có lẽ chúng ta thấu hiểu hơn ai hết"
Tiffany định nói thêm gì nó thì bất ngờ khựng lại vì hành động của Kim Taeyeon: cô ấy đưa tay ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Đừng nói gì cả" - giọng nói dịu dàng của Taeyeon vang lên, mang theo một chút u uất chán chường - "Để yên như thế này, một lúc thôi"
Tiffany khẽ dụi đầu vào vai Taeyeon khi cô ấy siết chặt vòng tay hơn
Ấm áp, và bình yên...
Sự đồng cảm sâu sắc từ hai con người, hai mảnh đời, nhưng chung một số phận.
Họ tìm thấy ở nhau, sự thấu hiểu, và chân thành cảm thông...
Thời gian chầm chậm trôi qua, một lát sau, Taeyeon buông lỏng người, từ từ đưa một tay nâng khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của Tiffany lên đối diện với mình,...
Bốn mắt nhìn nhau, nhất mực ôn nhu, Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ hồng e lệ của người trước mặt, một tay vòng ra vuốt ve đôi vai gầy quyến rũ
Giây phút này, nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt từ đối phương, đôi tim họ như chung nhịp đập, hoà quyện vào nhau, thật sâu lắng, thật tự nhiên.
Phút chốc sau, Taeyeon đánh bạo đưa đầu lưỡi ra, định tiếp tục khám phá sâu vào khoang miệng Tiffany, thì bất ngờ, Fany đẩy cô ra rồi nhăn mặt đau đớn, ôm ngực kêu lên:
- Taeyeon, em không thở được.
Taeyeon hốt hoảng nhìn gương mặt khó chịu của Tiffany, vội vàng đỡ cô nằm lên ghế sofa, cởi hai nút áo trên cổ rồi cúi xuống thổi đầy hơi vào miệng Fany, hô hấp cho cô bằng cách đưa hai tay đẩy lồng ngực, giọng nói gấp gáp vang lên:
- Bình tĩnh, em thấy thế nào rồi
"Khó ..chịu lắm, Taeyeon" - Fany nói ngắt quãng rồi ngất lịm đi, chứng kiến cảnh đó, gương mặt Taeyeon biến sắc, cô lập tức bế xốc Fany lên tay, chạy ra khỏi cửa rồi gần như đánh mất bình tĩnh, thét lên:
- Y tá đâu, mau đưa máy shock điện tim đến đây, có người cần cấp cứu
...............................................
Giờ mấy bạn muốn ngược bé nào? :v
Mưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top