Chap 6
"Tại sao lại xứng đáng?" - Taeyeon giật mình khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Fany vang lên. Rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, cười nhạt:
- Em vẫn chưa ngủ sao?
"Lúc nãy đã ngủ". - Fany vừa nói vừa cựa quậy đầu, tìm một tư thế thoải mái - "Nhưng vừa bị một con muỗi làm phiền"
- Con muỗi đó thật đáng thương.
- Đánh chết đi nhỉ?
- Hoàn toàn không nên. Con muỗi này rất đáng yêu
Tiffany quay qua liếc nhẹ làm Taeyeon lạnh người, nhanh chóng chuyển qua trạng thái có-vẻ-dửng-dưng rồi không nói gì nữa, nhìn lên màn hình giả vờ ngoan ngoãn xem phim. Còn người có khuôn mặt xinh đẹp đang tựa vai Taeyeon thì khẻ nở một nụ cười. Rất khẽ.
Chưa được 5 phút sau, Taeyeon quay qua nhìn người bên cạnh, trầm giọng hỏi:
- Em ngủ chưa?
"Vẫn chưa" - Tiffany mắt vẫn nhắm nghiền - "Có chuyện gì thế?"
Taeyeon dựa người vào thành ghế, do dự một lúc rồi hít một hơi sâu, giọng nói lại cất lên, ngữ điệu lần này lại thều thào pha thêm một chút nghiêm túc:
- Cái cậu lúc nãy là người yêu của em à?
Tiffany bất chợt ngẩng đầu lên, từ từ ngồi thẳng dậy, sắc mặt không có gì thay đổi, có vẻ như cô đã chuẩn bị tinh thần khá kĩ cho câu hỏi này.
- Không phải là người yêu.
- Vậy tại sao hai người lại ...
- Chỉ là hôn thôi, có gì ghê gớm đâu chứ
Taeyeon nghe đến đây thì không thể tập trung vào bộ phim được nữa, cô quay qua nhìn Tiffany với một cách khó hiểu, rồi nói với tông giọng cao hơn một chút:
- Này, em không biết là những người yêu nhau mới hôn nhau sao?
- Anh ta chỉ là một trong những bạn trai của tôi thôi
- Vậy nghĩa là em còn rất nhiều bạn trai khác?
Tiffany không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, gương mặt đanh lại, đôi môi đầy đặn quyến rủ khẽ bặm nhẹ, đưa ánh mắt lấm lét ra vẻ vô tội, quan sát rất kĩ từng biểu hiện của Taeyeon.
Taeyeon vẫn nhìn cô với ánh mắt điềm đạm như thường ngày, nhưng nét mặt Taeyeon bây giờ, ẩn chứa điều gì đó, rất phức tạp. Cô không thể diễn tả thành lời, chỉ cảm giác rất khó hiểu, dường như gương mặt Taeyeon bây giờ là sự pha trộn của rất nhiều trạng thái cảm xúc, một chút vui, một chút buồn, và một chút ... tức giận.
"Lúc thấy em hôn anh chàng đó, không hiểu sao tôi thấy rất đau lòng" - Taeyeon buông một nụ cười nhạt rồi đều giọng - "Không ngờ em lại làm chuyện đó với rất nhiều anh chàng khác"
Giọng nói Taeyeon lúc này rất chậm, rất rõ, và rất, rất buồn, làm Tiffany theo đó mà tâm trạng cũng chùng xuống theo. Hai người cứ thế nhìn nhau, ánh mắt phức tạp của Taeyeon lúc này làm lòng Fany vô cùng dao động
"Tôi đúng là đã phải lòng em, từ lúc nhìn gương mặt em trong phòng phẫu thuật, à không, lần đầu tiên nghe đến tên em, tôi đã rung động rồi" - Taeyeon tiếp tục - "Thế nhưng, có lẽ tôi đã hi vọng quá nhiều, em vốn dĩ ..."
Những con chữ tiếp theo chưa kịp phát ra đã bị đẩy ngược lại.
Taeyeon bị bịt miệng... bằng môi của Fany
Suất chiếu cuối cùng trong ngày, trong rạp ngoài Taeyeon và Fany thì chỉ còn một cặp tình nhân nữa. Tất nhiên họ chẳng mảy may để ý đến những gì hai người đang làm.
Trong phút chốc, khoảnh khắc đôi môi mềm mại quyến rũ của Tiffany chạm vào môi mình, Taeyeon cảm giác như tim ngừng đập, đôi môi đó, thật ngọt ngào ....
Người con gái này, thật sự rất có ma lực.
Dường như chạm môi là chưa đủ, Tiffany chủ động cắn nhẹ rồi mút môi dưới Taeyeon, còn bá đạo đưa đầu lưỡi ra khiêu khích.
Nhưng, điều không ngờ là, đúng lúc đó, Taeyeon dứt khoát đẩy cô ra.
Tiffany hơi bàng hoàng nhìn gương mặt nghiêm nghị của Taeyeon, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Taeyeon đã thấp giọng:
- Mong em đừng đối xử với tôi như cách em chơi đùa với những gã đàn ông cùng em yêu đương qua đường.
................................
Ba hôm sau
"Thế rồi sau đó cô ta bỏ ra ngoài ngồi đợi hết phim rồi tống cổ cậu về lại bệnh viện à" - Choi Soo Young ngồi trên ghế, vừa nói vừa cười phá vào gương mặt rất khó coi của Tiffany đang nằm ngồi trên giường bệnh.
Tiffany trầm mặc, tỏ vẻ không thèm để ý đến cô bạn thân, giả vờ dán mắt vào quyển sách trước mặt.
"Chẳng phải cô ấy đã chịu thổ lộ rồi sao, tại sao lại từ chối cậu như thế?" - Sooyoung nín cười tiếp tục nói - "Chủ động cưỡng hôn người ta rồi bị lạnh nhạt, không ngờ Hwang đại tiểu thư của chúng ta cũng có ngày này, đúng là luật nhân quả"
Đến đây Tiffany không kiềm chế được nữa, ném quyển sách qua một bên rồi đanh giọng : "Sooyoung à, thật quá đáng, lúc này mà cậu còn trêu tớ được nữa sao?"
Sooyoung tỏ vẻ rất hứng thú: "Thế từ hôm đó tới nay thế nào?"
Tiffany ngán ngẩm lắc đầu: "Không gặp nhau nữa"
"Thế cậu đã thử bày những trò khác chưa" - Choi Sooyoung với tay lấy dĩa trái cây trên bàn, tuỳ tiện cho một miếng dưa hấu vào miệng rồi tiếp tục liến thoắng - "Giả vờ bị ngã, giả vờ phát bệnh, giả vờ bị đau tim, tụt huyết áp, ... cô ấy là bác sĩ chủ trị của cậu, bắt buộc phải quan tâm chứ"
- Đã thử hết rồi, nhờ vậy mới biết quyền chủ trị theo dõi bệnh nhân đã được uỷ quyền lại cho bác sĩ Choi Min Ho.
- Thế sao cậu không tuyệt thực đi, theo lời cậu kể thì người đó chẳng phải rất quan tâm đến vấn đề ăn uống
- Cũng đã thử
- Kết quả thế nào?
- Người không đến, còn tớ thì đói quá không nhịn được nữa đành ăn luôn.
Tới đây, Choi Soo Young không nhịn được nữa, lại cười ha hả lên, văng cả hạt dưa hấu lên gương mặt méo xệch của Tiffany.
.............................................
8h tối
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Tiffany nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, hôm trước nhờ cô y tá Oh mà cô biết được số điện thoại của Kim Taeyeon, định đợi lúc vui vẻ sẽ trêu chọc một tí, không ngờ chuyện của Nickkhun lại khiến cô phải sử dụng đến nó sớm như vậy. Mà Kim Taeyeon này, rõ ràng lúc cô hỏi thì cô y tá bảo sẽ đi công tác 5 ngày, tại sao mới 3 ngày đã xuất hiện. Nếu như biết hôm đó Taeyeon trở về, sống chết cô cũng để Nickkhun đến làm phiền.
Do dự một lúc, Tiffany cũng bấm nút gọi.
Nhạc chờ bài hát "IF" quen thuộc lại vang lên, một lúc sau thì có người bắt máy, nhưng không có bất kì âm thanh nào.
"Bác sĩ Kim?" - Rốt cuộc Tiffany lại phải mở lời
"Vâng, là tôi" - Là giọng nói quen thuộc đó, vẫn rất mực dịu dàng, mang đến cho người ta cảm giác dễ dịu
"Thật ra... thật ra tôi vốn định tắt sóng điện thoại để đi ngủ như lời bác sĩ Kim dặn hôm trước" - Tiffany ngập ngừng - "Nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng cần nói"
"Tôi có thể giúp gì cho Hwang tiểu thư?" - giọng nói Taeyeon vẫn đều đều
Tiffany hít một hơi sâu, lấy hết can đảm: "Không phải hôm trước nói đi Nhật sẽ có quà cho tôi sao? Bác sĩ Kim là người lớn rồi phải giữ lời chứ"
Taeyeon nghe đến đó thì hơi lặng người một tí, rồi như nghĩ ra điều gì đó, lại bật cười:
- Vâng, tôi sẽ mang đến ngay.
............................................................
10 phút sau
"Rất đáng yêu" - Tiffany ngồi trên giường bệnh, tay ôm con búp bê Kanaoshi (vô diện) đội nón cói với khuôn mặt Aego, kích thước chỉ lớn bằng một bàn tay, phấn khích nói.
"Em thích đến vậy sao?" - Taeyoen ngồi trên ghế, đưa tay tựa vào thành giường chống cằm nhìn Tiffany
"Rất thích, thật sự rất đẹp" - Tiffany vui vẻ trả lời, không giấu được tâm trạng vui vẻ. Taeyeon thấy thế chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu Fany:
- Nếu thế thì lần sau mỗi khi đi công tác tôi sẽ mua về thật nhiều
Tiffany không nói gì, tiếp tục mân mê món đồ vừa được nhận. Trông cô lúc này như một đứa trẻ hồn nhiên mừng rỡ khi được tặng thứ mình thích, không còn là play - girl ngang tàng ngỗ ngược mọi khi nữa. Taeyeon chứng kiến cảnh này thật sự thấy lòng rất ấm áp, bất giác buột miệng:
- Cuối cùng cũng thấy em cười.
Nghe đến đây, Tiffany mới dừng lại, gương mặt ngay lập tức thay đổi thái độ, hậm hực nói:
- Lạnh nhạt từ chối người ta rồi bây giờ nói những lời này là có ý gì chứ
Nhớ tới chuyện hôm trước, Taeyeon nhất thời cũng rất khó xử, liền khẽ hắng giọng:
- Hôm trước... hôm trước là tôi bất ngờ nên hơi khó xử.
- Vậy mà còn cố tình tránh mặt người ta mấy ngày liền.
"Tôi không có tránh mặt em" - Taeyeon vội vàng thanh minh - "Là tôi có ít việc nên mấy hôm nay không hề rời khỏi phòng nghiên cứu"
Tiffany khoanh tay làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Taeyeon, đanh giọng lại: "À, thì ra là do bác sĩ Kim bận việc nên dễ dàng xem việc bày tỏ tình cảm với một cô gái rồi bỏ lơ cô ấy là một việc bé cỏn con"
- Nhưng không phải em đã có người yêu rồi sao, vậy thì những gì tôi nói đâu còn ý nghĩa gì đâu chứ.
"Tôi bảo có bạn trai chứ bảo có người yêu bao giờ" - Tiffany lại bất chấp, hung hãn la lớn
"À! " - Taeyeon kéo dài giọng nói, rồi gật gù hiểu ra vấn đề - "Thì ra còn chỗ trống là người yêu để tôi tranh giành. Như thế cũng không hẳn là quá tệ"
- Kim Tae Yeon, thật là, tôi nói thế bao giờ.
Taeyeon nở nụ cười bí hiểm, định nói điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên, là bác sĩ trợ lý Han
"Vâng, tôi Kim Taeyeon" - Taeyeon bấm nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên nghe
- Bác sĩ Kim, có một ca cấp cứu vừa được chuyển đến. Bệnh nhân là thai phụ mang bị tai nạn ô tô
- Tình hình thế nào?
- Rất tệ, kết quả chụp X Quang và CT cho thấy chấn thương vỏ não, vùng gan và phổi bị tác đông trực tiếp gây dập nội tạng nghiêm trọng, xương sườn bị gãy đâm vào cổ tử cung gây vỡ ối, thai nhi đã có dấu hiệu chuyển dạ.
- Được rồi, liên hệ với bộ phận phụ sản, chuẩn bị phòng phẫu thuật số 1. Tôi sẽ đến ngay.
Dứt lời, Taeyeon cúp máy, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Tiffany, ánh mắt Taeyeon hơi buồn rầu như đang luyến tiếc, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc mái loà xoà trước mặt người con gái ấy, thấp giọng nói:
- Giờ tôi phải đi rồi, em nên đi ngủ đi, xong việc tôi lại đến thăm em. Tôi sẽ không vui nếu lúc đó em vẫn còn thức đâu.
Rồi vội vàng đứng dậy rời đi.
........................................................
Trước cửa phòng phẫu thuật số 1
"Bác sĩ Kim, đây là người bảo hộ của nạn nhân" - cô y tá cúi chào khi Taeyeon đến, chỉ tay vào một người đàn ông trung niên khoảng trên 30 tuổi và một người đàn bà đầu hai thứ tóc.
"Chào bác sĩ, tôi là chồng của nạn nhân, còn đây là mẹ tôi" - Người đàn ông rối rít cúi đầu trước mặt Taeyeon, gấp gáp - "Mong bác sĩ sẽ giúp đỡ chúng tôi cứu được người thân của mình"
Taeyeon gật đầu lịch sự rồi trầm giọng:
- Tôi vừa xem qua bệnh án, có một điều muốn hỏi chắc chắn người nhà bệnh nhân trước khi bắt đầu ca phẫu thuật.
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Trường hợp của bệnh nhân Shim Jung Chi là một ca bệnh rất nặng, trong tình huống xấu nhất, nếu chỉ cứu được một người, mẹ hoặc thai nhi, thì quyết định của phía gia đình thế nào?
"Tôi..." - Người đàn ông hơi ngập ngừng, nhìn qua mẹ của mình, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đến rợn sống lưng của bà, anh ta liền trả lời ngay - "Bác sĩ giúp tôi tập trung cứu đứa con trong bụng, còn người mẹ, lúc nãy tôi thấy cô ta bị thương rất nặng, vị y tá nói rằng khó qua khỏi, nên hãy giúp tôi cứu đứa con thôi"
Taeyeon khẽ liếc nhìn hai người, ánh mắt có chút thất vọng, rồi nhanh chóng bước vào phòng mổ.
......................................
"Bác sĩ, bệnh nhân Shim vẫn còn trong trạng thái tỉnh, bây giờ sẽ gây mê ngay lập tức chứ" - bác sĩ Han - phụ mổ của Taeyeon lên tiếng hỏi khi thấy Taeyeon đã đeo bao tay vào, chấm dứt khâu bảo hộ.
- Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với cô ấy
Taeyeon bước đến bên bàn phẫu thuật, nhìn gương mặt đầy máu của người phụ nữ nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi:
- Chào chị, tôi là bác sĩ Kim Taeyeon, phụ trách mổ chính cho chị hôm nay, hiện giờ chị thấy trong người ổn chứ?
Người phụ nữ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đưa ánh mắt khắc khổ lo lắng nhìn Taeyeon một lúc, rồi yếu ớt lên tiếng, giọng nói ngắt quãng:
- Bác sĩ... tôi đau lắm. Toàn thân... chỗ nào cũng đau..
- Tôi biết, bây giờ chị hãy cố gắng lên, tôi sẽ giúp chị hết đau, nhé.
Khẽ gật gù như đang hiểu ý Taeyeon nói, rồi bỗng dưng giọng nói người phụ nữ trở nên gấp gáp:
- Bác sĩ... Hãy cứu con tôi... Xin hãy cứu sống con tôi
- Tôi biết, tôi nhất định, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho đứa bé, và cả chị nữa
- Bác sĩ... tôi ... tôi thế nào cũng được... cuộc sống của tôi... họ không coi tôi là người... tôi... chết cũng được... nhưng hãy cứu con tôi... làm ơn...
Nói tới đây thì người đó ngất lịm đi, toàn thân bất động không còn một chút sức lực.
Taeyeon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, sau đó cất lên giọng nói dõng dạc, kiên quyết:
- Chúng ta bắt đầu. Tôi nhất định, sẽ cứu sống cả hai người này.
.........................................
Một lần nữa khẳng định, KTY là đồ đại ngốc 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top