Chap 5




Hai người họ đang say đắm hôn nhau ....

Taeyeon đứng yên bất động ở cửa ra vào, gương mặt vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang một chút thất vọng.

Đây là cảnh tượng mà cô không nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến.

Nhận ra sự xuất hiện của Taeyeon, Tiffany nhanh chóng chủ động đẩy Nickkhun ra, dứt khỏi nụ hôn sâu. Tình thế này bỗng dưng khiến cô đặc biệt khó xử, chính cô cũng không ngờ rằng Taeyeon sẽ xuất hiện vào lúc này.

Nickkhun cũng mau chóng thức thời mà đứng dậy, hướng người qua phía Taeyeon lịch sự cúi chào:

- Xin lỗi, vị đây là...

"Tôi là bác sĩ điều trị của tiểu thư Hwang" - Taeyeon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa nói vừa di chuyển đến chỗ Tiffany - "Tôi đến để kiểm tra tiến độ hồi phục của bệnh nhân"

"Huyết áp, nhịp tim và áp suất đều bình thường" - Taeyeon vừa nhìn vào màn hình thông số - "Xem ra bệnh tình của tiểu thư tiến triển rất tốt"

Tiffany cảm thấy một chút khó chịu khi Taeyeon không liếc nhìn mình dù chỉ một chút, liền quay qua nói với Nickkhun:

- Muộn rồi, anh về đi. Em muốn nghỉ ngơi

- Nhưng mà ...

- Em bảo anh về đi, em đang rất mệt.

Nhận ra ngữ khí không vui trong giọng nói của Tiffany, Nickkhun cũng đành bất lực. Không hiểu thế nào mà cô bỗng dưng lại nổi giận với anh, vừa nãy rõ ràng là rất bình thường. Với tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo, anh định hôn tạm biệt Fany nhưng bắt gặp thái độ không hài lòng của cô thì lại thôi.

Phòng bệnh bây giờ chỉ còn hai người, Taeyeon vừa bơm thuốc giảm đau vào ống tiêm, tiến đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư Hwang, xin mạn phép

Trong giọng nói không hề chứa một chút nào cung bậc cảm xúc.

Tiffany khẽ liếc nhìn Taeyeon, ánh mắt Taeyeon lúc này đang tập trung vào vai phải của cô - nơi chuẩn bị được tiêm thuốc giảm đau. Ánh mắt đó, rất vô hồn, lại có nét gì đó phức tạp. Fany không biết lý giải thế nào.

"Vâng" - Fany vừa đáp vừa đưa tay lên mở hai nút phía trên của áo pijama, rồi kéo xuống, để lộ ra nửa tấm vai trần hờ hững.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tim Taeyeon khẽ lạc nhịp, dưới ánh đèn lờ mờ buổi tối, hiện ra xương quai xanh quyến rũ cùng tấm vai trắng nõn không tì vết, cảnh tượng thật dễ làm người ta xiêu lòng. Taeyeon bồi hồi trong phút chốc, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại thở dài đưa đầu óc quay về thực tại.

..................................................

Lúc này đã là 11h đêm, đèn tắt đã lâu nhưng Fany vẫn nằm trăn trở trên giường. Bác sĩ Kim sau khi tiêm thuốc cho cô thì rời đi ngay, không nói thêm một câu nào nữa, chỉ lịch sự chào cô rồi một mạch đi thẳng.

Đúng vậy, rất lịch sự. Và cái lịch sự đó làm cô rất khó chịu trong lòng.

Nhớ lại ánh mắt đượm buồn của Taeyeon lúc nãy, Fany bỗng nhiên thấy một chút có lỗi. Cô cũng không hiểu cô cảm thấy có lỗi vì điều gì, cô có làm gì sai đâu cơ chứ, Nickkhun là bạn trai của cô, cô hôn anh ta cũng không có gì lạ, với cả tất cả là do anh ta chủ động mà, cô có làm gì đâu, Kim Taeyeon cũng đâu liên quan gì tới cô mà cô phải lăn tăn trong lòng.

Nói thì nói thế thôi, cô vẫn cảm thấy có lỗi.

Do dự một lúc, cô liền nhấc điện thoại lên bấm một dãy số. Đầu dây bên kia chạy hết đoạn nhạc chờ bài hát "IF" vẫn chưa có ai nghe máy, đến cuộc gọi thứ hai thì mới có giọng nói uể oải vang lên:

- A lô

- ...

- A lô?

- ...

- Xin lỗi, nếu không có việc gì thì tôi xin phép cúp máy.

Lúc này Fany mới ngập ngừng lên tiếng, thanh âm có chút thẽ thọt:

- Bác sĩ Kim, là tôi đây

Vài giây đứng hình, Taeyeon mới nhận ra giọng nói này là của ai. Bỗng nhiên rơi vào trường hợp này, Taeyeon im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp lời:

- Không phải tôi đã dặn em rằng sóng điện thoại không tốt cho sức khoẻ vào ban đêm rồi sao?

Fany nghe thế, khẽ thở dài, ngữ phí có một phần chùn xuống:

- Vậy tại sao bác sĩ Kim vẫn mở điện thoại?

Không biết nên đáp trả thế nào, Taeyeon lại nói sang chuyện khác:

- Tìm tôi giờ này, em có chuyện gì quan trọng cần tôi giúp đỡ sao?

- Hmm... Trong người tôi có chút không khoẻ, có lẽ thuốc giảm đau hết tác dụng rồi nên vết mổ hơi nhức.

- Để tôi liên lạc bảo bác sĩ Choi đến kiểm tra cho em

- Tại sao không phải là bác sĩ Kim?

- Tôi đang ở nhà, thưa tiểu thư. Hôm nay tôi không có ca trực.

Lần này đến lượt Fany im lặng, cô cảm giác được, dường như Taeyeon vẫn đang để bụng suy tư vì chuyện lúc nãy. Suy nghĩ một hồi, cô dứt khoát lên tiếng:

- Vậy nếu như là tôi muốn gặp, bác sĩ Kim cũng không đến được sao?

.......................................

Nửa giờ sau, tại phòng VIP bênh viện Quốc Tế Seoul, Kim Taeyeon mở cửa bước vào, hôm nay cô mặc đồ đơn giản với quần jeans, áo thun trắng và áo khoác chứ không khoác thêm áo blouse như mọi khi. Vốn dĩ đã định về nhà ngủ cho bớt đi phiền muộn, nhưng cú điện thoại bất ngờ đã đưa cô tới đây.

Và cảnh tượng trước mắt, cũng giống như lần trước, khiến cô hoàn toàn sửng sốt.

Tiffany đang ngồi tựa lưng trên sofa, mặc trên người bộ váy ngắn chưa đến đầu gối màu đen, chứ không phải đồ bệnh viện như mọi khi.

"Thế này là thế nào?" - Taeyeon bước đến trước mặt Fany, khó hiểu hỏi

- Ở trong bệnh viện nhiều thật là ngột ngạt, bây giờ tôi muốn đi xem phim.

- ...

- Có một bộ phim tôi rất thích, nhưng suất chiếu muộn đêm nay là suất cuối cùng rồi, tôi không muốn phải xem phim qua mạng đâu.

- Em định đi như thế nào chứ?

- Tôi gọi bác sĩ Kim đến để đưa tôi đi đấy thôi.

- Sức khoẻ em vẫn còn rất yếu, tôi làm sao yên tâm đưa em đi được

- Sức khoẻ yếu nên đi với bác sĩ để đề phòng có chuyện bất trắc, không phải bác sĩ Kim rất giỏi sao? Đi với bác sĩ Kim sẽ yên tâm chứ.

Taeyeon buông một nụ cười khó hiểu, trốn khỏi bệnh viện đối với một người bình thường đã khó, đối với một người có nguyên tắc như Taeyeon lại càng khó hơn:

- Nhưng tôi đưa em ra khỏi đây bằng cách nào, như thế là vi phạm luật của bệnh viện đó, ở đây canh chừng rất nghiêm ngặt

- Không phải luật nào thì cũng có cách phá sao?

.............................................................................

15 phút sau, trên xe ô tô của Taeyeon

"Thật không ngờ, nếu như không theo nghề này, bác sĩ Kim có lẽ sẽ là một điệp viên cực kì giỏi đó" - Fany hờ hững trêu chọc Taeyeon sau khi đã ngồi yên vị trên ghế phụ lái.

"Tôi cũng không nghĩ là có thể trốn qua được chừng đấy cảnh vệ để đưa em ra ngoài này" - Taeyeon vừa lắc đầu vừa ngán ngẩm lên tiếng - "Em thật đúng là không coi ai ra gì"

- Dám nghĩ không dám làm, không phải là Tiffany Hwang.

Taeyoen cười xoà, nhìn qua người bên cạnh đang chống tay ngắm đường phố về đêm,  cô gái này, thật là ngoài sức tưởng tượng của cô.

..........................................................................

Trong rạp chiếu phim

Thở dài nhìn đoạn mở đầu bộ phim hoạt hình "7 viên ngọc rồng" trên màn ảnh, Taeyeon dở khóc dở cười:

- Không ngờ khẩu vị của em lại là những thứ thế này.

"Có gì lạ đâu chứ" - Fany cau mày càm ràm lại - "Từ nhỏ tôi đã rất thích Songoku rồi"

- Nghĩa là em thích những anh chàng giỏi đánh nhau à?

- Đúng thế.

Taeyeon lại thở dài lắc đầu, từ khi là một đứa trẻ, cô đã bộc lộ được khả năng trời phú, thông minh hơn người, cũng rất chăm chỉ trau dồi kiến thức, từ tuổi thơ đến tuổi trẻ, chưa một giây nào cô lơ là mất nghiêm túc trong việc học. Những thứ phim ảnh giải trí tiêu khiển, cô hầu như chẳng hề quan tâm. Bình thường là một con người sống cực kì nguyên tắc, nên việc Taeyeon đi xem những bộ phim hoạt hình vốn giành cho thiếu nhi thế này, thật sự là một điều xưa nay chưa từng có.

Thế nên, phim đã trôi qua được gần 20 phút, mà Taeyeon xem vẫn chẳng hiểu gì.

"Này, tại sao anh chàng Songoku đó chết rồi mà lại hồi sinh được thế?" - Taeyeon thắc mắc quay qua hỏi Tiffany thì phát hiện ra cô nàng đã ngủ gật từ lúc nào. Taeyeon khẽ cười rồi nhẹ nhàng đỡ Fany tựa đầu vào vai mình, vòng tay qua ôm lấy vai cô ấy rồi nghĩ thầm:

- Xem ra hôm nay phá lệ cũng thật xứng đáng.

......................................................................

KTY đúng là đồ ngốc 😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top