Chap 4
Ngày hôm sau, Taeyeon đang ngồi xem vài tập tài liệu y khoa thì có người gõ cửa, mắt không rời những con chữ trước trên giấy, Taeyeon khẽ hắng giọng rồi nhẹ nhàng nói:
- Mời vào.
Sau tiếng mở cửa là một người đàn ông cao lớn bước vào.
Là Hwang Soo Jung.
Taeyeon thấy thế liền chậm rãi xếp tập hồ sơ qua một bên, đẩy ghế đứng dậy, khẽ cúi chào rồi đưa tay ra hiệu mời người trước mặt ngồi lên ghế sofa, sau đó bước đến điềm đạm hỏi:
- Chủ tịch Hwang, đích thân tìm tôi như vậy không biết có điều quan trọng gì cần lưu ý.
Ông Hwang khẽ nhấp ngụm nước trà Taeyeon vừa rót, sắc mặt không còn mang vẻ nghiêm nghị đến bức người như mọi khi, thay vào đó là một thái độ chân thành:
- Tôi muốn hỏi thăm tình hình của Tiffany. Con bé hôm nay tuy đã đỡ nhiều nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Những thông tin từ các cô y tá đương nhiên sẽ không hữu ích bằng lời nói trực tiếp của bác sĩ Kim được.
"Cảm ơn ông đã tin tưởng" - Taeyeon cười nhẹ, mỗi lời nói cử chỉ cô đều nhất mực hiền hoà, đem lại cho người ta cảm giác cực kì dễ chịu khi tiếp xúc - "Tiểu thư bây giờ đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm. Phần nẹp cố định đã được tháo, do phần bị gãy là xương sườn nên không phải băng bó gì cả, tiêm thuốc giảm đau kết hợp Morphin là ổn, nhưng phải cực kì chú ý kiêng cữ vận động gây ảnh hưởng đến phần bị tổn thương. Vết mổ lá lách không có biến chứng gì nhưng thời gian này rất dễ bị nhiễm trùng nên hãy tránh để cô ấy gặp người lạ cho đến khi vết thương bắt đầu liền lại để đảm bảo an toàn"
-....
- Đó là tất cả những gì quan trọng cần lưu ý. Ngoài ra chế độ ăn uống, tẩm bổ, ... tôi đã dặn dò kĩ với các y tá và điều dưỡng, chủ tịch Hwang cứ yên tâm.
- Cảm ơn bác sĩ Kim rất nhiều.
- Không có gì, đó vốn là việc tôi phải làm.
-...
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Taeyeon vừa thư thái uống trà, vừa kín đáo quan sát kĩ nét mặt của người đối diện. Cô vốn không hề nghĩ Hwang Soo Jung thường ngày khí thế ngất trời, oai phong lẫm liệt trên thương trường, lại là một với người đàn ông trầm ngâm ũ rủ này, không khó để nhận ra ông đang có tâm sự không vui. Suy nghĩ một lúc, Taeyeon quyết định thận trọng mở lời:
- Chủ tịch Hwang còn điều gì khó nói sao?
Ông Hwang đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Taeyeon, cười khổ:
- Bác sĩ Kim thật sự rất tinh ý.
- ...
- Chuyện hôm trước, tôi rất xin lỗi. May nhờ có bác sĩ mà Fany nhà tôi tai qua nạn khỏi.
Taeyeon lặng thinh suy nghĩ một lúc, lát sau mới ưu tư trả lời:
- Tôi có xem qua hồ sơ bệnh án, được biết trước đây quý tiểu thư từng mắc chứng rối loạn cảm xúc.
"Đúng thế, rất lâu rồi" - Hwang Soo Jung cầm ly trà trên tay, đứng lên chậm rãi đi về phía cửa sổ, nhìn mông lung ra quang cảnh phía bên ngoài - "12 năm trước, vì lỗi của tôi mà mẹ Fany bị kẻ xấu ám sát, bản thân con bé cũng bị văng một mảnh đạn vào đầu dẫn đến hệ quả như bây giờ"
-....
- Fany sau sự việc đó thì bị trầm cảm một thời gian dài. Ngoài giờ học, con bé chỉ ở trong phòng, không tiếp xúc với ai, kể cả tôi. Sau 3 năm thì tâm lý có phần ổn định hơn nhưng dường như trở thành một con người khác, nổi loạn và ngang ngược, như cô thấy đó.
- ...
- Nó mặc định tất cả sự việc năm xưa là do sự vô trách nhiệm của tôi, nên nó dần xa lánh và xem như không có sự tồn tại của người cha này nữa. Tôi muốn gẫn gũi thương yêu nhưng bị Fany cự tuyệt nên đành bất lực. Chỉ biết âm thầm chăm sóc con bé.
Nghỉ một tí, ông lại tiếp tục:
- Do tôi không dám đối diện với lỗi lầm của mình nên không một lần nhắc đến tình trạng của Fany. Dần dà tôi tự lừa dối bản thân, xem chuyện quá khứ là chưa hề xảy ra. Cho đến tai nạn lần này.
Taeyeon nghe tới đây cũng đứng lên tiến về phía cửa sổ, đứng bên cạnh Hwang Soo Joong, nhưng không hề nói một lời nào. Cô chỉ cảm thấy ông ấy bây giờ cần một người bên cạnh để trút bớt muộn phiền trong lòng mà thôi.
Hai người cứ trầm ngâm như thế một hồi lâu sau, Taeyeon mới lên tiếng:
- Tôi có thể hiểu cảm giác của ông. Nhưng có chuyện này tôi phải nói, tuy phẫu thuật lần này không xảy ra biến chứng, nhưng cơ chế hoạt động của cơ thể tiểu thư dường như đang dần dà thay đổi theo chiều hướng không hay. Tôi nghi ngờ là do một tác nhân khác gây nên.
- Điều này gây đến ảnh hưởng gì cho Fany?
- Tạm thời chưa có gì đáng kể, những thay đổi này về cơ bản rất khó nhận thấy nếu không nghiên cứu kĩ, nhưng về lâu dài có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Kết quả xét nghiệm tạm thời chưa thể đem đến kết luận cụ thể, nhưng ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra được nguyên nhân của vấn đề này.
"Tôi đã cảm thấy có gì đó bất an" - Hwang Soo Jung thở dài hớp một ngụm trà nhỏ - "đó là lý do tôi tìm đến đây. Trăm sự chỉ biết trông cậy vào cô, bác sĩ Kim"
..................................................
Mở cửa bước vào căn phòng bệnh rộng lớn, Taeyeon hơi cau mày khi thấy cảnh tượng bảo mẫu Song và hai cô y tá đang đứng cầm khay cháo trên tay, nài nỉ cô gái nằm trên giường chịu mở miệng ăn tối, còn Tiffany thì vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, chỉ chú mục vào quyển sách đang đọc trên tay. Nhận thấy sự hiện diện của Taeyeon, ba người kia vội đứng sang một bên cúi đầu chào, còn Tiffany chỉ khẽ liếc qua cô vài giây rồi bỏ sách xuống, quay qua hướng khác.
" Bác sĩ Kim, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng tiểu thư thật sự không có hứng thú với việc ăn uống" - một trong hai cô y tá bất lực lên tiếng.
"Tôi hiểu rồi" - Taeyeon vừa tiến đến bên giường vừa nói - "Y tá Oh, nhiệt độ, áp suất và huyết áp thế nào?"
- Vẫn duy trì ở mức ổn định, thưa bác sĩ.
- Đã tiêm thêm các loại thuốc như tôi chỉ định chưa?
- Lúc nãy khi tiểu thư Hwang đang ngủ, chúng tôi đã tiêm kháng sinh và thuốc bổ, còn thuốc giảm đau do bây giờ tiểu thư không muốn cho nên ...
- Tôi hiểu. Mọi người vất vả rồi, tạm thời cứ ra ngoài hết đi. Chỗ này để tôi giải quyết.
- Vâng, thưa bác sĩ.
Lát sau thì trong phòng chỉ còn có hai người.
" Rõ ràng tối qua đã chịu nghe lời rồi, tại sao bây giờ lại bướng bỉnh như vậy chứ" - Taeyeon nói sau khi lấy cái ghế về đặt bên cạnh giường rồi ngồi xuống
"Nơi này thật nhạt nhẽo" - Tiffany khó chịu lên tiếng, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra trong ngữ khí có một vài phần nũng nịu.
" Đương nhiên, bệnh viện rất nhạt nhẽo, không có ai muốn ở đây hết. Thế nên nhiệm vụ của bác sĩ là giúp bệnh nhân được tránh xa chúng tôi càng nhanh càng tốt" - Taeyeon ôn nhu trả lời, cô lúc nào cũng dịu dàng như thế.
Câu nói hài hước của Taeyeon khiến Tiffany tuy gương mặt vẫn cau có nhưng vẫn khẽ nhếch miệng cười nhạt. Taeyeon chứng kiến cảnh đó, cơ hồ rất hài lòng, đây chính là lần đầu tiên cô thấy Fany cười, tuy không thể nói là một nụ cười đúng nghĩa.
"Sáng giờ tôi bận hai ca phẫu thuật và một ít công việc cần giải quyết nên không ghé qua kiểm tra tình hình của em được" - Taeyeon vừa nói vừa với tay lấy chén cháo lúc nãy dì Song để lại trên bàn bên cạnh giường - "Thế nhưng theo y tá báo cáo lại thì hôm nay khẩu vị của em khá tốt, chẳng hiểu sao bây giờ lại ra thế này. Không biết có phải do tôi đắc tội gì với em hay không"
"Liên quan gì đến tôi chứ" - Tiffany thừa hiểu ý của người kia là gì, nhưng cô không hề muốn thừa nhận rằng bản thân đã bao lần tự hỏi : "tại sao hôm nay bác sĩ kia chưa đến thăm bệnh nhân?" Đây có lẽ là nguyên do khiến nãy giờ cô vô cớ nổi nóng với mọi người.
"Được rồi, em không sao là tốt rồi, bây giờ ăn tối được chưa? " - Taeyeon cười xoà, đưa chén cháo lên thổi nhẹ để giảm bớt độ nóng.
- Không muốn ăn!
- Ngoan nào, phải ăn.
Fany phản đối bằng cách quay hẳn mặt qua hướng khác.
- Thật là bướng bỉnh mà. Em thế này làm sao tôi yên tâm mà đi được chứ.
"Đi đâu?" - Fany hơi bất ngờ, lại quay qua đăm chiêu nhìn khuôn mặt bất lực của Taeyeon
- Tôi phải qua Nhật công tác vài ngày. Một tiếng nữa đến giờ phải ra sân bay rồi. Bây giờ tôi còn ở đây em còn bất hợp tác như thế, không có tôi thì ai sẽ chăm sóc được tốt cho em?
Fany nghe đến đây thấy lòng hơi trầm mặc, không thể giải thích được cảm giác này là gì. Taeyeon sắp đi xa, không lo tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị, lại cất công qua đây với cô, điều này quả thật làm cô có đôi chút cảm động.
"Xem nào, vẻ mặt đó là sao chứ. Mau ăn đi đừng làm tôi phải buồn phiền nữa" - Taeyeon vừa nói vừa đưa muổng cháo đến trước mặt Fany. Vẻ mặt dịu dàng của Taeyeon bây giờ khiến Fany cũng không buồn chống cự nữa, chỉ một loáng đã ngoan ngoãn xử sạch chén cháo ngon lành.
Suốt bữa ăn, họ cũng nói vu vơ vài câu chuyện phiếm với nhau. Dạng như:
- Kim Taeyeon, ....
- Tiểu thư Hwang, tôi lớn hơn em cũng khá nhiều tuổi, em nên sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với tôi chứ =.=
- Được rồi, thưa Kim sesang-nim* (nhấn giọng tỏ vẻ miễn cưỡng)
(* : bác sĩ Kim theo cách gọi trang trọng)
- Ngoan lắm, tôi đi Nhật sẽ có quà
......
- Tiểu thư Hwang đã có bạn trai chưa?
- Có cũng không phải, không cũng không phải.
- Mối quan hệ chưa rõ ràng, vậy là vẫn còn cơ hội. (Buột miệng)
- Cơ hội gì cơ?
- (giật bắn người) À, tôi bị mộng du
.......
- Bác sĩ Kim, làm sao lại phải tốn thời gian vì tôi nhiều như thế?
- Vì em là bệnh nhân của tôi, không phải sao?
- Không phải vì tôi là bệnh nhân nằm đặc biệt nằm phòng VIP nên được đối xử khác sao? (Hàm ý mỉa mai)
- Em đúng là rất đặc biệt. Nhưng bảo lắm tiền thì không phải, em trả cho bệnh viện chứ có trả cho tôi đâu. Tôi quan tâm em chỉ vì em rất đặc biệt, thế thôi.
- Đặc biệt thế nào?
- Trên bàn mổ nhìn em rất đáng yêu.
- Này....
................................................................
Y tá Oh sau khi thay bình nước biển thì cẩn thận lấy lọ dung dịch bơm qua ống tiêm, vừa làm vừa đều giọng nhẹ nhàng nói:
- Tiểu thư Hwang, lúc nãy trước khi đi, bác sĩ Kim có dặn tôi rất kĩ là phải tiêm thuốc giảm đau cho cô trước khi đi ngủ, nếu không nửa đêm vết mổ nhức nhối sẽ rất khó chịu. Nên mong cô sẽ vì sức khoẻ của mình mà hợp tác với tôi.
Tiffany không ý kiến gì, để yên cho y tá làm việc của mình, tâm trạng cô bây giờ rất thoải mái chứ không cau có như lúc chiều nữa. Những câu chuyện thật thà pha chút ngô nghê của Taeyeon lúc nãy giúp cô thật sự rất thư giãn. Nhắc đến Taeyeon, sau khi nhận được điện thoại hối thúc của trợ lý, còn dặn dò Fany đủ đường, bắt cô phải hứa rằng sẽ ăn uống đầy đủ rồi mới yên tâm rời đi. Biết là Taeyeon chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, nhưng thật sự Tiffany vẫn cảm thấy có điều gì đó ấm áp.
Sau khi tiêm hết số dung dịch trong ống vào người cô, y tá Oh vừa lấy bông thấm xoa nhẹ vết tiêm vừa tiện miệng trò chuyện:
- Tiểu thư Hwang à, Bác sĩ Kim đối với cô thật sự rất lạ. Đáng lẽ việc giảm đau thì tiểu thư chỉ cần uống thuốc là cách hiệu quả nhất, hôm qua bác sĩ cũng đã kê toa rồi, vì cơ thể cô bây giờ rất yếu nên sẽ rất nhạy cảm khi chống chọi với vắcxin giảm đau vốn rất mạnh. Nhưng không hiểu buổi tối có chuyện gì mà sáng nay bác sĩ Kim đổi ý chỉ định huỷ toa thuốc, còn đích thân đi điều chế lại Vắcxin cho phù hợp với thể trạng của tiểu thư để tiêm trực tiếp vào người.
Tiffany nhớ rằng, tối hôm qua cô đã nói uống thuốc là một trong những việc cô ghét nhất trên đời. Không lẽ hai chuyện này là có liên quan?
"Bác sĩ Kim là người thế nào? " - Fany trong vô thức buột miệng hỏi.
"Khỏi phải nói, bác sĩ Kim là một mẫu người cực kì, cực kì lý tưởng luôn" - y tá Oh như được bắt trúng đài, hí hửng liến thoắng - "Ngoài việc là một bác sĩ đặc biệt xuất sắc, bác sĩ Kim đối xử rất tốt đối với bạn bè và đồng nghiệp, lúc nào cũng điềm đạm chan hoà nên ai cũng yêu quý. Đối với bệnh nhân lại càng đặc biệt dễ chịu, bác sĩ Kim không phân biệt giai cấp giàu hay nghèo, tốt hay xấu, chỉ cần vào tay mình chữa trị là cô ấy sẽ luôn tận lòng hỗ trợ hết sức, còn quan tâm thăm hỏi đến tận lúc lành hẳn mới thôi"
Nghe đến đây, Tiffany thật lòng có chút thất vọng, hoá ra không phải Kim Taeyeon đối xử tốt với một mình cô.
......................................................
Ba hôm sau,
Kim Taeyeon bước chân dồn dập trên hành lang dãy phòng bệnh VIP, cơ hồ có một chút vội vã. Chuyến công tác lần này cô đã cực kì cố gắng làm việc hết tốc lực, kết quả là hoàn thành lịch trình sớm đến hai ngày. Rốt cuộc cũng chỉ vì muốn trở về sớm để gặp lại bệnh nhân đặc biệt chưa một lần khiến cô thôi nghĩ đến kia thôi.
Tuy công tác ở xa nhưng cô vẫn đều đặn gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình thông qua Choi Minho - bác sĩ do cô ủy quyền tạm thời chăm sóc các bệnh nhân trong thời gian vắng mặt. Biết rằng Tiffany vẫn ngoan ngoãn làm theo những lời đã hứa với mình trước khi đi, Taeyeon không giấu được tâm trạng cực kì vui vẻ. Trước giờ chưa một ai có thể khiến cô đặc biệt lưu tâm thế này, chính cô cũng không hiểu lý do tại sao.
Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, Taeyeon nhìn cánh cửa trước mặt, nghĩ thầm:
- Rốt cuộc cũng gặp lại em rồi.
Thế nhưng, khi đẩy cửa bước vào, Taeyeon mới biết mình đã thấy điều không nên thấy.
Fany đang ngồi tựa lưng trên giường, ngay sát bên cạnh cô là một người con trai lạ mặt.
Mấu chốt là, hai người họ đang say đắm hôn nhau.
..................................
Mưa.
Đọc xong nhớ vote cả comment nha các bạn 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top