Chap 3
Khẽ mở cửa phòng hồi sức dành cho bệnh nhân VIP, Taeyeon mệt mỏi đi đến bên giường, ánh mắt ưu tư nhìn vào thân ảnh của cô gái trước mặt.
Cô gái này, tuy trải qua nhiều giờ liền tiều tuỵ vì tai nạn bất ngờ, đến bây giờ vẫn còn hôn mê sâu, nhưng nét mặt vẫn toát lên thần thái kiêu sa, tao nhã. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cô trong phòng mổ, trong lòng Taeyeon đã thốt lên một điều gì đó khó bói thành lời
Thông thường, những ca mổ Taeyeon đảm nhận đều là những ca khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Những trường hợp cấp cứu tai nạn thế này, cho dù là nhân vật bề thế đến đâu thì cô cũng sẽ chuyển qua cho các bác sĩ cấp dưới. Nếu như trong lòng cô không bỗng dưng có cảm giác thôi thúc muốn trực tiếp điều trị cho cô ấy, thì chủ tịch Hwang có nói gì đi nữa thì cô cũng một mực từ chối mà thôi.
Từ trước đến nay, Taeyeon là người làm việc rõ ràng, có quy tắc, thế nên việc cô phá vỡ quy tắc đó khiến không ít người bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, thật may mắn, nếu người chủ trì lúc nãy không phải là cô, thì trong tình huống cấp bách vừa rồi, gần như chắc chắn sẽ có chuyện không hay gì sẽ xảy ra.
"Thật may là tôi đã cứu được em" - Taeyeon vừa nghĩ thầm vừa nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh giường, không gây một tiếng động nào. Trong một giây vô thức, cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má người con gái trước mặt, mỉm cười - "Tiffany Hwang, rốt cuộc em là ai mà chỉ vừa nghe người ta nhắc đến, tôi đã có cảm giác khó hiểu thế này?"
....................................................
Lúc này đã là 6h chiều, trong căn phòng bệnh rộng lớn sang trọng, Hwang Soo Jung đang trầm ngâm ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về cô con gái đang nằm trên giường bệnh. Fany của ông vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Suốt bao nhiêu năm qua, Fany vì chuyện của mẹ mà một mực xa lánh ông, điều này chưa bao giờ làm ông hết buồn phiền. Mọi nỗ lực quan tâm của ông đều bị cô lạnh nhạt, từng ngày nhìn đứa con của mình lớn lên, nhưng không bao giờ nói với mình được một câu tình cảm, Hwang Soo Jung dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không tránh khỏi suy nghĩ chạnh lòng.
Nhưng, nghĩ đến chuyện Tifany từng phải chịu đựng, cô ấy thù ghét ông như vậy cũng không phải không có lý do.
Đang mông lung trong mớ suy nghĩ rắc rối thì bỗng tiếng gõ cửa cất lên. Là dì Song - đầu bếp chính kiêm bảo mẫu của Hwang gia. Bà ấy mang thức ăn đến để bồi bổ cho Fany. Đúng lúc này thì có điện thoại liên quan đến công việc nên Hwang Soo Jung phải rời khỏi, không quên dặn dò dì Song kĩ càng những gì cần lưu ý.
Tiếng ồn hai người gây nên, khiến người nằm trên giường bệnh, sau một hồi lâu mơ hồ vật lộn với cơn mệt mỏi, rốt cuộc thì cũng mở mắt ra.
Tiffany uể oải chớp mắt 2-3 cái, khung cảnh xung quanh đây rất lạ, đây không phải là phòng của cô.
"Dì Song" - Fany yếu ớt cất tiếng gọi khi thấy bóng người quen thuộc đang loay hoay đằng kia, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi bà ấy mà thôi
Thấy Fany tỉnh lại, dì Song vui mừng nói vài câu gì đó, do còn rất đau đầu nên Fany nghe không rõ, sau đó thì bà mở cửa chạy ra ngoài. Lúc này Fany mới xác định được, thì ra đây là phòng bệnh viện. Nhìn xuống cơ thể đang bị băng bó trắng toát, Fany không tránh khỏi hốt hoảng rùng mình. Lúc này cô mới mường tượng nhớ lại được những gì đã xảy ra.
................................................................
Vây quanh Tiffany bây giờ là 5-6 người, bao gồm dì Song, những người còn lại mặc áo blouse trắng, một số là y tá, số còn lại có vẻ là bác sĩ.
Sau khi trả lời vài câu hỏi nhạt nhẽo liên quan đến tình trạng của mình, Fany mệt mỏi phàn nàn:
- Các người có thể ra ngoài hết được không. Thật ồn ào, tôi muốn nghỉ ngơi.
Những người kia nghe thế cũng không dám ý kiến gì gì, phòng bệnh VIP ở đây chỉ dành cho những nhân vật máu mặt tầm cỡ, đương nhiên họ không có gan nào dám đắc tội. Tất cả đều biết điều mà lui ra ngoài.
- Dì Song, dì cũng ra ngoài đi. Con muốn yên tĩnh một mình
- Nhưng con chưa ăn uống gì hết. Làm sao ta yên tâm mà đi được
- Con tự biết lo cho con. Dì đi đi
Đến đây dì Song cũng đành bất lực. Tính cách Fany trước giờ là thế, cô nói một thì không ai dám nói hai. Ngay cả ông chủ đôi khi còn phải nhượng bộ Fany vài phần, phận tôi tớ nhỏ bé như bà làm sao dám ngang ngược. Thế nhưng, một tay chăm sóc Fany từ lúc còn bé, bà biết thừa nên làm thế nào, đợi Fany qua cơn ương bướng thì sẽ dễ dàng làm việc hơn.
Chỉ còn một mình trong phòng, Fany chán chường nhìn tình trạng của bản thân. Dây nhặng gắn đầy mình, phần thân bị bó bột vì gãy xương không thể cử động được, còn vết mổ do tác dụng của thuốc giảm đau nên không có cảm giác gì. Nhưng cô vẫn thấy mệt mỏi đến rã rời.
Những lúc thế này, người ta cần gia đình, ngừoi yêu bên cạnh để làm chỗ dựa. Nhưng Tiffany chỉ muốn nghỉ ngơi một mình. Nichkhun đến đây chỉ nói những câu tình cảm vô nghĩa, căn bản không thay đổi được gì, rất phiền phức, bố cô lại càng không, không thấy mặt ông ấy, cô sẽ thấy thoải mái hơn nhiều lần. Có lẽ bố cô cũng hiểu điều đó mà tự động tránh mặt đi.
Vừa đặt điện thoại xuống sau khi nhắn tin báo tình hình cho Choi Soo Young, bỗng nhiên có người mở cửa đi vào. Tiffany nghĩ thầm, không biết kẻ này là ai, cả gan xông vào không thèm hỏi ý.
Kẻ đó dáng người vừa vặn, mái tóc dài vừa ngang lưng nhuộm vàng, uốn xoăn, thêm vài sợi mái lưa thưa trước mặt, khoác áo blouse trắng, chậm rãi tiến vào với phong thái rất ung dung.
- Cô là ai?
- Tôi là bác sĩ điều trị của cô. Xin lỗi tiểu thư Hwang, đã đến giờ uống thuốc nhưng y tá bảo cô vẫn chưa chịu ăn gì. Mong cô vì sức khoẻ của mình mà phối hợp
- Tôi không cần, ra ngoài cho tôi
- Tôi ở đây đến khi nào cô chịu nghe lời thì thôi.
Nói rồi, Taeyeon không để ý đến những gì Tiffany nói nữa, cô đến bên bàn nơi thức ăn dì Song đã để sẵn, múc ra một chén cháo rồi đến ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh giường, từng cử chỉ đều toát ra một thần thái cực kì ưu nhã.
"Tôi không muốn ăn" - Tiffany bướng bỉnh quay qua hướng khác. Chỉ một bác sĩ nhỏ bé mà dám trái lời bổn cô nương sao.
- Em có vẻ rất chán ở trên giường bệnh nhỉ, vậy thì càng phải phối hợp với tôi mới mau thoát khỏi đây được chứ.
Fany nghe đến đây, lòng bỗng dưng có chút xao động, tông giọng của người đó ấm áp đến lạ kì. Cô quay qua thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người kia đang nhìn cô.
Người này, thật sự rất đẹp
Gương mặt thanh tú với vầng trán rộng, toát ra vẻ thông minh, tri thức, khuôn xương quai hàm góc cạnh lại đem đến cảm giác mạnh mẽ xen lẫn vài phần anh tuấn, mũi cao, đôi môi mỏng tinh tế rất vừa vặn với khuôn mặt
Đặc biệt là ánh mắt.
Ánh mắt cô ấy nhìn cô sâu thẳm như chất chứa tâm tình, mang lại cảm giác dịu dàng rất đỗi.
Rỗi bỗng dưng, người đó đưa một tay, nhẹ nhàng vuốt gọn gàng mấy sợi tóc mái loà xoà trên mặt cô, giọng nói trầm ấm lại tiếp tục vang lên:
- Trông em thật sự rất mệt mỏi
Lòng Fany bỗng chùng xuống, cô cũng không buồn chống cự nữa. Suy cho cùng, càng bướng bỉnh thì cô lại càng mệt mỏi thêm mà thôi. Chi bằng dẹp cái tôi qua một bên, hợp tác một tí cũng không mất mát gì.
Taeyeon thấy điệu bộ phụng phịu của Tiffany thì không khỏi buồn cười, vẻ hung hăng lúc nãy mới thoáng chốc đã bốc hơi không dấu vết rồi. Cô bé này, thật sự là rất thú vị.
Sau đó, Taeyeon điều chỉnh công tắc nâng nhẹ nửa trên chiếc giường chéo góc lên, để Fany có được tư tế thoải mái nhất, rồi tay cầm thìa cháo, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa lên trước mặt Fany.
"Để tôi tự làm" - Fany thật sự không quen với cử chỉ thân mật này. Dù gì người trước mặt đối với cô cũng là người lạ, cô cũng phải giữ giá trị của Tiffany Hwang lừng danh chứ.
- Em bây giờ giống người có thể tự chăm sóc bản thân lắm sao?
- ......
- Ngoan nào. Há miệng ra
Tiffany không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo những gì Taeyeon nói. Tuy tình thế chỉ là bất đắc dĩ, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, lời nói của Taeyeon thật sự rất có ma lực.
Một lúc sau, Taeyeon nhìn chén cháo sạch bóng - chiến tích của mình trên tay, không khỏi mỉm cười hài lòng:
- Em không phải là không biết nghe lời
Tiffany vì một chút xấu hổ mà giả lơ đi câu nói vừa rồi, bâng quơ hỏi:
- Cô tên gì?
Taeyeon vừa rời đi cất cái chén không lại trên bàn vừa đáp - "Kim Tae Yeon" - ngay lập tức sau đó đã trở lại bên giường, trên tay là một cốc nước và vài viên thuốc. Tiffany vừa nhìn thấy cảnh đó, ngay lập tức gần như thét lên:
- Tránh xa tôi ra!
Từ nhỏ, một trong những thứ Fany ghét nhất chính là thuốc.
Bắt cô uống thuốc chi bằng giết cô đi
- Ai bắt em uống thuốc đâu chứ
- Gì cơ?
Taeyeon phụt cười trước ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của Tiffany, liền uống một hớp nước rồi nuốt trọn mấy viên thuốc vào - "Thứ này là của tôi"
"Tôi bị vài bệnh lặt vặt" - Taeyeon vừa giải thích, vừa tiện tay xoa xoa đầu cô gái trước mặt.
Điều đáng nói là, Fany để yên cho Taeyeon làm như thế. Người bình thường, cô đã quát tháo đuổi đi khuất mắt rồi.
Taeyeon ngồi yên nhìn Tiffany, khuôn mặt cô ấy lúc này đã hồng hào hơn một chút, nét mặt cơ hồ đã có một chút sức sống, không còn trắng bệch vô hồn như lúc còn hôn mê nữa, cơ thể cũng có một tí linh hoạt. Xem ra hôm nay cô đến chỗ này không phải là phí công.
"Còn đau không" - Ngắm nhìn người đẹp chán chê, Taeyeon lại ôn nhu hỏi.
"Không cảm thấy gì cả" - Fany lạnh lùng đáp, mắt không thèm nhìn Taeyeon mà dán chặt vào điện thoại.
- Vậy thì tốt. Xem ra thuốc giảm đau tôi cho người tiêm đã có tác dụng
-...... (không trả lời)
Taeyeon thấy vậy thì không nói gì nữa. Ngồi thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, cô uể oải đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi nói:
- Bây giờ tôi phải đi có việc còn chờ giải quyết. Em nghỉ ngơi sớm đi nào
Fany vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, chỉ khẽ liếc Taeyeon một cái, rồi rất nhanh, lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Taeyeon cũng đành bất lực cười trừ:
- Em không trả lời cũng được. Nhưng nghe lời tôi, đi ngủ đi
Rồi lưu luyến quay lưng bước đi, tới cửa, như nhớ ra điều gì đó, cô liền nói với lại:
- Còn nữa. Sóng điện thoại không tốt cho sức người bệnh đâu
Sau khi nói dứt lời, Taeyeon bước ra khỏi cửa rồi đi thật.
.............
Hơn 30 phút sau, Taeyeon kiểm tra lại hết hồ sơ rồi tan sở, đương nhiên không quên ghé lại phòng của bệnh nhân đặc biệt để kiểm tra.
Kết quả: hoàn toàn hài lòng
Người đã ngủ
Đèn ngủ đã bật
Điện thoại, cũng đã tắt
Khẽ lén lút vuốt ve cặp má phúng phính đáng yêu của Tiffany, bỗng người Taeyeon dâng lên một cảm giác rạo rực lạ lùng.
Thế nhưng, đường đường là bác sĩ Kim Taeyeon nổi tiếng, cô quyết không để bản thân vì không kiềm chế mà phá đi các chuẩn mực đạo lý làm người, mà cô vốn thuộc nằm trong lòng bàn tay.
Nghĩ thế, Taeyeon dứt khoát quay lưng ra ngoài.
....................................
Hay hay dở, khen hay chê thì cũng comment lấy động lực cho tui đi mấy má 😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top