Chap 2
"Choi Minho, kết quả thế nào?" - Taeyeon vừa mở cửa phòng xét nghiệm đã điềm đạm lên tiếng, tuy nhiên trong tông giọng có ngữ khí hơi gấp gáp, điều này rất khác với một Kim Taeyeon thường ngày luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Chính xác Taeyeon cũng không biết giải thích thế nào cho sự khác biệt này, chỉ là cảm thấy trong lòng có một gợn suy nghĩ bất bình thường mà thôi.
"Vâng, thưa tiền bối" - Minho vốn là đàn em của Taeyoen từ thời còn cùng trong giảng đường đại học, vì ngưỡng mộ đầu óc hơn người của cô mà nhất mực kính nể, luôn đi theo cẩn trọng học hỏi từ những điều nhỏ nhất. Việc Minho vào làm ở bệnh viện này cũng là do muốn trau dồi thêm từ Taeyeon.
Anh đưa cho Taeyoen tấm ảnh CT nửa thân trên của Tiffany, chậm rãi lên tiếng:
- Bệnh nhân bị gãy hai xương sườn, tác động vào đốt xương sống và các cơ quan, gây vỡ đôi lá lách và xuất huyết nội tạng. Tình trạng chảy máu ngoài đã chấm dứt nhưng nếu kéo dài như bây giờ sẽ dẫn tới xuất huyết dạ dày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.
Thấy Taeyeon vẫn trầm ngâm quan sát tấm ảnh chụp film khung xương bị gãy, Minho tiếp tục nói:
- Lúc nãy tôi đã cho hút máu bầm và gắn nẹp tạm thời. Ngay bây giờ cần phải phẫu thuật vá lại lá lách và cố định xương sườn. Không phải là một ca khó nhưng cần có thao tác nhanh và chuẩn xác, nếu có bất cứ sai sót nào sẽ để lại hậu quả về lâu dài cho sức khoẻ của nạn nhân. Huống hồ đây là một nhân vật có ảnh hưởng, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của bệnh viện chúng ta.
Taeyeon lúc này mới đưa lại tập ảnh CT cho trợ lý, điềm tĩnh đáp:
- Các xung thần kinh và đốt xương sống không bị ảnh hưởng chứ?
- Không ạ, bảo đảm hoàn toàn quá trình phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ.
- Được, chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị, tôi sẽ trực tiếp tham gia ca mổ này.
-----------------------------------------
Sau khi thay bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt và khử trùng cơ thể, Taeyeon cùng hai trợ lý tiến đến cửa phòng phẫu thuật thì gặp Hwang Soo Jung cùng vài vệ sĩ đang đứng sẵn ở đó:
- Bác sĩ Kim, bằng mọi cách phải cứu được con gái tôi
Taeyeon vừa chậm rãi đeo khẩu trang y tế chống khuẩn vừa nói:
- Chủ tịch Hwang, ông yên tâm. Tôi nhất định sẽ giúp tiểu thư bình an vô sự tỉnh dậy
Dứt lời, cô mở cửa đi thẳng vào trong.
-----------------------------------------
Hơn một giờ sau, trong phòng mổ
Taeyeon đang tiến hành các bước vá lại lá lách bị rách đôi sau khi đã cố định xương sườn. Những pha phẫu thuật thế này đối với Taeyeon không còn quá xa lạ. Tuy đối với người bình thường, những chấn thương thế này là quá sức chịu đựng, ít ai đủ can đảm dám đối diện. Nhưng đối với Taeyeon, đây là nghề nghiệp, đây là những gì cô đã chọn, và, tuy nói ra điều này là ích kỉ đối với các bệnh nhân, nhưng cô cảm thấy bản thân hạnh phúc khi làm những việc đó.
Thế nhưng, với bệnh nhân đặc biệt này thì không.
Không biết giải thích thế nào, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt vì hôn mê sâu, Taeyeon cảm thấy lòng hơi nhói lên khi cầm dao mổ.
"Thông số bão hoà? " - Taeyeon thận trọng hỏi trước khi khâu những mũi cuối cùng
"Bình thường, thưa tiền bối" - Minho lên tiếng trả lời, cậu đang đảm nhiệm vị trí mổ phụ cho Taeyeon
- Huyết áp?
- Bình thường
- Nhịp tim?
- Ổn định
Tới đây, Taeyeon sơ bộ đánh giá tình hình. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt và trong tầm dự tính, kết thúc bước này chỉ cần khâu đường mổ nữa là xong.
Sau khi khâu mũi khâu cuối cùng để cố định lại lá lách, Taeyeon kéo nhẹ đường chỉ căng ra rồi ra hiệu y tá đưa kéo y khoa để cắt chỉ thì bỗng:
- PHỤTTTTTTTTTT
Một dòng máu tươi từ vết mổ bên cạnh sườn bắn lên, tạt thẳng vào vai áo, cổ và mặt của Taeyeon.
Máy đo thông số phát ra tiếng báo động gấp gáp, tất cả các nhân viên trong phòng vì tình huống bất ngờ mà hơi hỗn loạn.
"Tiền bối, huyết áp đang tụt nhanh không kiểm soát" - Minho nhìn vào màn hình rồi vội vàng lên tiếng.
"Bình tĩnh, đưa máy hút và máy kích điện tim tới đây" - Taeyeon vẫn giữ vững tinh thần thép, dõng dạc lên tiếng trấn an mọi người.
......................................................................
Hwang Soo Jung đang đứng ngồi không yên ở dãy hành lang dành cho người nhà. Ca phẫu thuật đã kéo dài được gần 3 tiếng, trong lòng ông như đang bị lửa thiêu đốt. Tiffany là đứa con duy nhất của ông, ông không dám nghĩ đến việc ông sẽ sống ra sao nếu cô có mệnh hệ gì.
Trợ lý của ông - Kang Hong Ji thấy ông chủ của mình lo lắng thì không đành lòng, theo Hwang Soo Jung bao nhiêu lâu nay, kể từ sự ra đi của bà chủ 12 năm trước, đây là lần đầu tiên ông thấy chủ tịch Hwang xuống tinh thần như thế.
Vừa định đến khuyên Hwang Soo Jung nghỉ ngơi một tí thì cửa phòng phẫu thuật bất ngờ mở, sau đó bác sĩ Kim cùng hai y tá bước ra.
"Bác sĩ, tình hình con gái tôi thế nào rồi?" - Hwang Soo Jung vội vàng chạy trước mặt Taeyeon, lo lắng hỏi.
"Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Tiểu thư Hwang sẽ hôn mê trong vòng nhiều nhất là 12h nữa. Tạm thời không có vấn đề gì đáng lo ngại thưa chủ tịch" - một cô y tá nhẹ nhàng lên tiếng.
Hwang Soo Jung nghe thế cơ mặt liền dãn ra. Tạ ơn trời đất, con gái ông vẫn bình yên.
"Cảm ơn bác sĩ và các trợ lý rất nhiều, mọi người đã vất vả rồi" - Kang Hong Ji thay mặt thân chủ của mình cúi đầu vui mừng nói. Thế nhưng Taeyeon chỉ đáp nhẹ sau khi cởi khẩu trang đưa cho người bên cạnh:
- Vâng
Liền sau đó thì giường bệnh được đẩy ra, Tiffany nằm trên giường đang được hô hấp bằng máy trợ thở. Nhìn sắc mặt con gái mình nhợt nhạt, trắng bệch không chút sức sống, Hwang Soo Jung không tránh khỏi đau lòng mà vô thức đi theo. Thế nhưng giọng nói của Kim Taeyeon đã bất ngờ ngăn cản ông:
- Chủ tịch Hwang, tiểu thư bây giờ cần yên tĩnh để hồi sức. Tôi có vấn đề muốn hỏi, ngài nói chuyện riêng với tôi một tí được không?
..................................................................
Trên hành lang yên tĩnh, Taeyeon vừa ngồi xuống bên cạnh Hwang Soo Jung, vừa uống một ngụm nước để lấy lại sức sau nhiều giờ liền mệt mỏi. Sau đó chậm rãi lên tiếng:
- Tôi muốn biết lý do tại sao ngài lại giấu tôi việc trước đây tiểu thư từng bị tai nạn dẫn đến nứt dây thần kinh sọ?
"Tôi..." - Hwang Soo Jung hơi ngập ngừng, nhưng nét mặt cho thấy dường như ông biết trước có thể sẽ bị chất vấn.
- Dây thần kinh không đủ xung lực khiến cho trong quá trình phẫu thuật, não bộ không tiếp nhận được tín hiệu từ các cơ quan, quá trình máu lên não ngày càng yếu đi, không được lưu thông khiến mao mạch vỡ dẫn đến tràn khí huyết.
- ......
- Trường hợp này, nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm và quyết đoán, bệnh nhân 90% nguy hiểm đến mạng sống hoặc có nguy cơ bại liệt.
- .....
Giọng nói của Taeyeon vẫn đều đều, điềm tĩnh như phong thái làm việc thường ngày của cô. Nhưng đi kèm theo đó, là một ngữ điệu có một chút gay gắt, phẫn nộ.
"Là lỗi của tôi" - chủ tịch Hwang lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, người đàn ông thường ngày hét ra lửa trên thương trường, nay vì cảm giác mặc cảm mà trở nên yếu đuối đến lạ - "Nhưng làm sao bác sĩ Kim biết được là do tôi giấu, lỡ như là do bẩm sinh thì sao"'
- Nhìn sơ vào ảnh chụp CT tổng thể thì tôi biết chắc chắn tiểu thư đã từng trải qua phẫu thuật não. Vả lại, cố định xương sườn và lá lách chỉ là một chuyên môn cơ bản, bất cứ bác sĩ nào ở bệnh viện này cũng có thể hoàn thành tốt, nhưng ông một hai yêu cầu rằng chỉ có tôi mới có thể giúp con gái ông, thế nên tôi đoán được ông cần một người đủ bản lĩnh để giải quyết thêm một vấn đề sâu xa nào đó. Nên việc ông không biết đến tình trạng của cô ấy là không thể.
Nói tới đây, Taeyeon nhẹ nhàng đứng dậy, đối diện với Hwang Soo Jung:
- Tôi không biết lý do là gì. Nhưng mong ông, sau này đừng vì những suy nghĩ cá nhân mà gây nguy hiểm đến những người xung quanh nữa
Dứt lời, Taeyeon cúi nhẹ chào người trước mặt rồi quay lưng đi mất. Chỉ còn lại một mình ngồi ở dãy ghế, Hwang Soo Jung nhớ đến hình ảnh vai áo dính đầy máu của Taeyeon lúc nãy, miệng khẽ cừoi nhạt, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ ưu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top