Chap 14
Lúc cánh cửa căn hộ mở ra cũng là lúc Tiffany được vòng tay ấy bao trùm.
"Để yên như thế này, một chút thôi" - trong khoảng trống tối tăm không có lấy một tia ánh sáng, Taeyeon siết chặt Tiffany vào lòng, từng tiếng nói Taeyeon thổn thức cất lên, chất chứa bao nhiêu tâm tình, nhớ nhung, buồn bã và u khuất.
"Tae... Taeyeon.." - Tiffany ngập ngừng sau khi đưa một tay đóng cánh cửa vướng víu kia lại -"Mau buông em ra, để người khác nhìn thấy sẽ không hay"
Đúng thế, trên đường đến đây, Tiffany đã nghĩ hàng chục lần, rằng, Taeyeon đã có người yêu rồi, lại là một người yêu nổi tiếng, nửa đêm nửa hôm cô đến tìm cô ấy như thế này, không biết có phải phép hay không.
"Đừng nói gì cả" - lại là giọng nói thổn thức mệt nhoài, cắt ngang Fany khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ, vòng tay Taeyeon siết lại chặt hơn một chút, vùi mặt hôn lên mái tóc đen bồng bềnh, cảm nhận hơi ấm mặn nồng của người con gái mà cô từng giây từng phút chẳng thể ngừng nhớ thương.
"Tôi nhớ em, rất nhớ em..." - thanh âm trầm ấm của Taeyeon khiến tim Tiffany hẫng đi một nhịp. Thứ tiếp xúc cơ thể thân mật này, cả giọng nói nhu tình ấm áp, đã lâu lắm rồi, những tưởng đã mãi mãi mất đi nay lại vô thức tìm về, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như chưa từng có những tháng ngày lìa xa.
Tựa đầu áp sát người vào thân thể lạnh lẽo của người đối diện, trong lòng Tiffany ánh lên một tia đau xót, Taeyeon gầy đi nhiều quá, thân hình đầy đặn ngày nào nay lại thấp thoáng những cạnh xương. Khẽ ngẩng đầu để nhìn kĩ hơn gương mặt ấy, khoé mắt Fany cay cay khi phát hiện gò má hốc hác và đôi mắt thâm quầng như bị mất ngủ nhiều đêm.
Choàng đôi tay ôm chặt lấy eo người ấy, bây giờ Fany không cần thể diện gì nữa cả, không cần biết Taeyeon yêu ai, không cần biết ai là người yêu hay người tình của cô ấy. Cô chỉ cảm nhận được rằng, Taeyeon đang rất đau lòng, rất mất mát, nỗi đau như thấm vào từng mạch máu, từng thớ thịt, lan toả mạnh mẽ đến mức Fany ở bên cạnh, cũng cảm nhận được rõ rệt từng giọt bi thương.
Cô cảm nhận được, Taeyeon đau đớn, Taeyeon cần người ở bên cạnh, và người đó, rõ ràng, như một định tình, như một chân lý, chính là cô...
"Đừng lo, em không đi đâu hết" - Tiffany khẽ khàng buông giọng, tựa đầu vào khuôn ngực người kia, tham lam hưởng thụ hơi thở phập phồng và thân nhiệt lạnh lẽo, u ám nhưng toát nên sức quyến rũ lạ thường. - "có em ở đây bên cạnh Taeyeon rồi'
Cô sẽ không vì chút ích kỉ nhỏ nhoi mà bỏ rơi cô ấy, ít nhất là vào lúc này.
...............................................................
Hai người lúc này đang cùng ngồi trên chiếc ghế sofa tràng kỉ, Tiffany lặng lẽ nhìn ngắm bộ dạng lúc này của Taeyeon, có lẽ vừa kết thúc tang lễ cô ấy liền ở đây tới lúc này, chiếc quần âu đen và áo sơ mi trắng vẫn còn chưa thay. Taeyeon ngồi bất động, gương mặt tựa hồ không biểu lộ một nét cảm xúc, đôi mắt vô định nhìn xuống sàn nhà.
Nhìn cô ấy như một cái xác không hồn...
Trong lòng Fany bây giờ bộn bề hàng trăm câu hỏi, hai người xa nhau gần 3 tháng trời, khoảng thời gian đó đối với Fany không có gì quá đặc biệt, ngoài trừ việc bên cạnh không có... Taeyeon, khi vết thương bình phục hẳn, cô vẫn học hành, sinh hoạt, gặp gỡ bạn bè như cô vẫn luôn thế, đôi lúc là những đêm một mình lặng lẽ trong nước mắt, nhưng khi bình minh đến, ánh sáng ùa về, tâm khí đau buồn của cô theo đó mà cũng dễ dàng bị lấp đi.
Cuộc sống của cô, luôn có thể tỏ ra êm ái bình thường, sẽ không ai nhìn thấu được cảm xúc chân thật của một cô gái kiêu hãnh như Tiffany cô. Đúng vậy, Tiffany có buồn, nhưng đó là nỗi-buồn-không-được-phép-nhìn-ra, Taeyeon đến và đi khỏi cuộc đời cô nhanh như một cơn gió, và cô, bằng cách nào đó, sẽ có cách làm quen được với những cơn gió thoáng qua.
Nói thế, nhưng làm thì không dễ chút nào...
Giờ đây, ở bên cạnh người mình nhung nhớ, nhìn người ấy dằn vặt trong đau khổ, Tiffany lại thấy động lòng khôn nguôi, cảm xúc của con người đúng là thứ không thể mãi che lấp, chỉ là chưa đến lúc nó bùng nổ mà thôi.
Thở dài nhìn một lượt căn phòng khách rộng lớn, có vài chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn, lại liếc nhìn qua chủ nhân của chúng, Tiffany trút một hơi thở nặng nề, trong lòng Fany có hàng trăm câu muốn hỏi, rằng mấy tháng qua cô ấy vui buồn thế nào, cuộc sống ra sao, chuyện gì xảy đến, thế nhưng, nhìn thân xác gầy guộc của Taeyeon, cô quyết định không nói gì nữa.
Chắc chắn đó là một quãng vô cùng nặng nề khó khăn.
Tiffany vừa khẽ quay người đứng dậy, nhanh chóng đã có một bàn tay đưa ra kéo cô vào lòng, ôm thật chặt từ phía sau.
"Đừng đi, xin em..." - người ấy tựa cằm vào tấm vai thanh mãnh của người con gái trong lòng, thanh âm thổn thức, khô khốc, chứa vài phần muộn phiền tủi thân - "Đừng bỏ tôi một mình"
"Ngốc, em không đi đâu cả" - Tiffany bị kéo xuống ngồi trên đùi Taeyeon, khẽ cựa mình lọt thỏm trong vòng tay cô ấy, câu nói vừa rồi của Taeyeon khiến Fany khẽ nhói lòng, dịu dàng đáp trả - "Em xuống bếp lấy nước cho Taeyeon"
"Em không được nói dối, không được bỏ tôi đi" - Taeyeon cứ thế, ôm chặt Tiffany nửa bước không rời, giọng nói gấp gáp, khản đặc đến đáng thương. Kí ức về cái đêm Tiffany quay lưng dứt khoát đi khỏi cuộc đời cô ấy, bóng lưng xa dần rồi khuất hẳn, cảm giác đau đớn lúc đó có lẽ một đời cô chẳng thể nào quên.
"Được rồi, được rồi, em hứa, em không đi đâu hết" - Tiffany nhẹ giọng trấn an Taeyeon, người này bây giờ, không phải bác sĩ Kim điềm đạm phong lưu cô từng biết, Taeyeon bây giờ như một đứa trẻ ngây ngô chất phác, đến mức làm người ta thấy đau lòng - "Taeyeon ở đây đợi em, nhé, một lát thôi"
...
Vài phút sau, Tiffany quay lại với ly nước lọc trong tay, thế nhưng nhìn một lượt quanh căn phòng không thấy Taeyeon ở đâu cả. Tiffany khẽ cau mày, định cất tiếng gọi nhưng một thứ âm thanh da diết vang lên thu hút sự chú ý của nàng.
Là tiếng đàn piano.
( Lên zing search bài Cold của Jorge Mendez để vừa nghe vừa đọc đoạn này, tin tớ đi, các cậu thể nào cũng mất máu)
Khẽ lần theo âm thanh đó, Tiffany bước đến phía cuối hành lang, phòng không đóng cửa nên cô bước vào và nhanh chóng nhận ra chủ nhân của nhạc khúc không lời buồn thảm.
Dưới ánh đèn neon le lói, Taeyeon trong chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi trước cây dương cầm màu đen to lớn, ngón tay thoăn thoắt nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, buông từng nốt nhạc da diết hoàn mỹ, mái tóc bạch kim buông loà xoà hờ hững cùng gương mặt vô hồn nhưng cảm nhận rõ ánh mắt đang phiêu trong từng nốt nhạc.
Sau này, mỗi lần nhớ lại, trong tiềm thức của Fany lúc ấy, Taeyeon đẹp như một bức tượng thần, tinh khiết và tao nhã, như một tuyệt phẩm đến khó tin của tạo hoá, hoàn hảo đến mức mong manh hư ảo, tạo cho người ta cảm giác xa cách không thể chạm vào...
Từng thanh âm da diết vang lên, mang theo nỗi buồn man mác đau thương đến khó tả, dường như chủ nhân của nó đang mượn âm nhạc để đẩy đi hết phiền muộn ưu tư.
Tiffany chẳng biết làm gì ngoài việc đứng bất động như người mất hồn, tâm trí đắm chìm vào dòng chảy giai điệu thổn thức tang thương.
Mãi đến khi nhận ra ánh mắt người ấy đang chú mục nhìn mình, Tiffany mới biết tiếng đàn đã kết thúc từ lâu.
Nhẹ nhàng đi đến sau lưng Taeyeon, Tiffany vòng tay qua cổ người đang ngồi, nghẹn ngào cất tiếng:
"Em thật sự cảm nhận được rằng Taeyeon đang rất đau lòng" - Tiffany cúi người, tựa cằm lên đỉnh đầu Taeyeon - "Nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra được không?"
"Em biết ca khúc này chứ?" - Taeyeon trầm ngâm hỏi, khẽ tựa người tìm hơi ấm của Tiffany
"Đương nhiên là em biết, bài này quá kinh điển rồi, Cold của nhạc công Michelle Kim" - Lúc này Tiffany mới để ý xung quanh căn phòng ngập tràn các khung ảnh lớn nhỏ của vị nghệ sĩ huyền thoại vang bóng một thời - "Em là fan cuồng của bà ấy từ nhỏ, Taeyeon cũng hâm mộ người này sao?"
"Đúng thế, là bà ấy" - Taeyeon buông một nụ cười nhạt, gương mặt tràn ngập tư vị đắng cay -"Chính là bà ấy"
"Em thật sự rất hâm mộ bà, nhưng tiếc thay con đường sự nghiệp của bà quá ngắn" - Tiffany thoăn thoắt khi bắt trúng sở trường, không nhận ra nét ưu tư trong giọng nói Taeyeon - "Bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi, thống trị làng nhạc thính phòng Châu Á suốt 13 năm ròng rồi tuyên bố giải nghệ khi còn ở trên đỉnh cao, không ai biết được lý do bà đưa ra quyết định như thế, thời điểm đó nhiều người còn dự đoán bà thậm chí có thể giật giải Grammy với ca khúc này, vậy mà 6 năm sau ..."
"6 năm sau, ngày 18-01-1994 tại bệnh viện Quốc Tế Seoul, bệnh nhân Michelle Kim, sinh ngày 29-8-1961, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ 43 phút, hưởng dương 34 tuổi, lý do tử vong: bị tai nạn mô tô" - Taeyeon gằn giọng để ngăn bản thân không phát ra tiếng khản đặc nghẹn ngào, cảm giác đau thương lúc xưa lại ùa về, từng đợt, từng đợt, khiến người cô buốt giá như bị hơi lạnh đóng băng.
"Taeyeon, tại sao Taeyeon biết rõ như thế?" - Tiffany kinh ngạc lên tiếng, những thông tin chính xác như thế, báo giới chưa bao giờ được thông qua, cô hướng về góc cây đàn nơi ánh mắt Taeyeon đưa đến, ở đó có một khung khắc chìm dòng chữ "Special for Michelle", điều này còn khiến cô kinh ngạc gấp bội phần, lúc vừa nhìn thấy cây dương cầm này cô đã ngờ ngợ cảm giác quen thuộc, thì ra cô đã nhớ chính xác - "Đây là cây Steinway De K!!!"
Taeyeon khẽ gật đầu thay cho lời khẳng định, Tiffany thiếu điều muốn há hốc vì bất ngờ.
Steinway De K là cây dương cầm do hãng đàn top 1, Steinway and Sons, thiết kế đặc biệt giành tặng riêng cho Michelle Kim, trên thế giới chỉ có một phiên bản duy nhất, từ sau khi Michelle giải nghệ thì không ai biết tung tích cây đàn độc nhất vô nhị này nữa. Tiffany vì lòng hâm mộ mãnh liệt nên vài lần nằng nặc tìm thông tin để đấu giá đem về nhưng cũng đành chịu thua.
Vậy tại sao bây giờ lại nằm ở trong nhà Taeyeon?
"Bà ấy" - Taeyeon hít một hơi mạnh để nuốt tiếng nấc nghẹn ngào - "Là mẹ ruột của tôi..."
Tiffany lại bất động....
Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bất động như thế trong ngày hôm nay. Cô cũng không hiểu tại sao nữa... Chỉ là... cô bị đưa đến quá nhiều cung bậc cảm xúc mà thôi.
"Bà ấy mất khi tôi sắp sửa tròn 5 tuổi, lúc đó tôi cũng mất đi người thân duy nhất trong đời" - Taeyeon tiếp tục uỷ khuất mở lời, vết thương năm đó, vết thương một đời có lẽ cũng không thể lành, lại một lần nhức nhối đớn đau.
"Chẳng phải viện trưởng...." - Tiffany ngập ngừng bỏ ngang câu nói, viện trưởng Kim chỉ vừa mới mất, cô không nên khơi gợi nỗi đau..
"Ông ấy là người nhận nuôi tôi sau khi thấy tôi ngồi khóc đến mức sắp ngất đi bên xác mẹ trong nhà xác bệnh viện" - Taeyeon tiếp tục đều giọng - "Họ Kim của tôi là theo họ mẹ, tôi từ nhỏ sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi..."
"Bố của Taeyeon..."
"Tôi không có bố..." - Taeyeon nói đến đây thì giọng nói nhỏ lại - "Mẹ ... là bị người ta cưỡng hiếp mà có tôi"
Tiffany chợt thấy một tia lạnh chạy dọc sống lưng, hơi thở ngộp đi một nhịp, cô siết chặt tay, áp sát khuôn mặt vào vai và cổ Taeyeon. Tâm khảm như muốn khắc sâu làm dịu đi nổi đau mất mát trong lòng người ấy. Kim Taeyeon cô biết, bác sĩ Kim cô biết, lúc nào cũng dịu dàng ấm áp, ánh mắt lúc nào cũng chan chứa yêu thương, đôi môi luôn toả nắng một nụ cười, một con người tưởng như hoàn hảo đến thế, vậy mà quá khứ chính là một chuỗi bi kịch đau thương ....
"Những chuyện sau này, là như em thấy, tôi chưa hề có đến một ngày bình yên. Giờ bố cũng đi rồi, người thân thương bên cạnh tôi bây giờ chẳng còn một ai..."
"Đừng nói nữa!" - Tiffany gắt lên, cô không đủ can đảm để tiếp tục nghe về những tháng ngày đau khổ của người ấy - "Em không muốn nghe"
Taeyeon cầm bàn tay đang đặt trên người mình, vuốt ve trân quý rồi nâng lên trước mặt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm nguyên lành, rồi chầm chậm đặt lên đó một nụ hôn.
Nụ hôn mang đầy sự yêu thương trân trọng, nụ hôn chất chứa một nỗi nhớ đầy vơi...
Tim Tiffany chợt như ngừng đập, thứ tiếp xúc gần gũi quen thuộc này, tưởng như đã đi rất xa, nay lại ùa về khiến cô thật sự không cách nào ngay lập tức mà thích ứng, thân mình liền khẽ run lên.
Nhưng sau đó là một nỗi hạnh phúc lan toả khắp các tế bào.
Taeyeon khẽ quay người lại đối diện với Tiffany, kéo nàng ngồi vào trong lòng mình rồi gấp gáp chiếm hữu bờ môi quyến rũ như cánh hoa đào chớm nở trong sương sớm, nhận ra sự mãnh liệt của Taeyeon, Tiffany cũng nhiệt tình đáp trả. Nàng biết, tâm nàng không nói dối, tim nàng không đập sai, lý trí nàng hoàn toàn đúng, là nàng nhớ vòng tay trìu mến, ánh mắt thân thương, nụ hôn say nồng, cảm giác bình yên. Nàng nhớ cô ấy, nhớ sự ấm áp của cô ấy, nhớ đến mức ngây ngốc thẫn thờ, không màng đạo lý, không màng sự đời. Bây giờ nàng chỉ cần biết, trong mắt nàng trọn vẹn là hình bóng ấy chiếm hữu mà thôi.
Hai đôi môi quấn quít nhau mang đến tư vị ngọt ngào đến tâm can tê dại. Họ là vì thứ cảm giác này, giây phút họ cùng nhau hoà quyện, là thứ đê mê, hạnh phúc đến hư ảo, đến mức những tưởng chỉ với tay chạm đến, là lập tức sẽ tan biến theo mây....
Là vì yêu, nên chấp nhận đau khổ, vì yêu nên nhất quyết không yêu....
...............................................................
Hi all, long time no see :D
Trồi lên phát rồi ở ẩn tiếp =))))
Nói chứ đoạn anh Tae mặc sơ mi trắng tóc bạch kim ngồi đàn piano, tôi chỉ tưởng tượng đến đã xịt máu mũi các mẹ ạ =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top