Chap 13




"Ngài Tổng thống, huyết áp trong người rất bình thường, xem ra bệnh tình của ngài tiến triển rất tốt?" - Viện trưởng Kim ân cần hỏi thăm người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, tuy sắc mặt nhợt nhạt vì ảnh hưởng của bệnh tật nhưng thần thái vẫn toát lên một vẻ ưu nhã hơn người.

"Jae Won à, cậu làm sao lại phải khách sáo như thế chứ, ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi" -  Tổng thống Im Joo Hyuk cười cười trêu người bạn thân thưở niên thiếu của mình. một tời học đường tung hoành ngang dọc cùng nhau, lên đại học thì mỗi người chọn một con đường riêng, cả hai đều bận rộn nên không còn cơ hội gặp nhau nhiều nữa - "Tình hình bệnh viện dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn thế" - vị viện trưởng đáng kính với gương mặt phúc hậu khẽ thở dài, tiếp tục nói trong khi kéo ghế ngồi bên cạnh giường - "30% cổ phần của tôi không đủ để trấn áp được các doanh nghiệp cổ đông đang hợp tác với nhau muốn bệnh viện đi theo hướng dịch vụ"

"Cũng không phải là không tốt..." - Im Joo Hyuk trầm giọng, ngữ điệu vẫn nguyên vẹn khí chất điềm đạm tao nhã của một nhà lãnh đạo bẩm sinh - "Bệnh viện sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bọn họ làm như thế cũng không phải không có lý do..."

"Nhưng như thế là trái với y đức" - Kim Jae Won nghiêm nghị, đôi mắt đầy những vết chân chim từng trải khẽ nhíu lại, trải ra những tâm tư trong lòng vị bác sĩ một đời được người ta nể trọng - "Bệnh viện được mở ra không phải chỉ để chữa bệnh cho người giàu, như thế là trái với đạo lý, là phân biệt đối xử giai cấp, là xã hội bất công..."

"Taeyeon rất giống cậu ở điểm này, có vẻ cậu đã nuôi dạy nó rất tốt" - gương mặt tổng thống Im dãn ra, ánh lên một ý cười nhưng ẩn chứa đầy phức tạp

"Taeyeon từ nhỏ đã là một đứa trẻ biết điều, tôi không phải chỉ bảo quá nhiều thì nó cũng tự biết cách khiến chúng ta hài lòng" - nhắc đến Kim Taeyeon, vị viện trưởng không giấu nổi vẻ tự hào - "Được ở bên cạnh nhìn nó khôn lớn là một trong những điều may mắn nhất của cuộc đời tôi"

"Bệnh tim của cậu..." - Im Joo Hyuk tế nhị khi cố tình nói ngập ngừng

"Có lẽ đã hết cách rồi..." - Lúc này giọng viện trưởng Kim lạc hẳn đi, nét ưu tư bao trùm hẳn trên gương mặt - "Nhưng tôi sẽ giải quyết mọi việc trước khi quá muộn, tôi sẽ không để Taeyeon phải liên luỵ đến những chuyện kinh doanh thế này, nó là một bác sĩ xuất chúng, việc của nó là chuyên tâm nghiên cứu và chữa bệnh, không phải vướng bận điều gì, có thế thì tôi mới yên tâm giao bệnh viện lại cho nó.'

"Cảm ơn cậu, Jaewon" - lúc này cảm giác u khuất cũng đã lan sang cả người đàn ông kiên nghị ngất trời Im Joo Hyuk, tông giọng ông ấy đầy vẻ ưu tư - "Vì tất cả"

Viện trưởng Kim vừa định nói gì đó thì đã bị tiếng gõ cửa gián đoạn. Là Taeyeon.

"Y tá bảo rằng bố nhắn con đến đây gặp ngài Tổng thống" - Taeyeon trầm giọng hỏi sau khi bước vào, giữ khoảng cách nhất định rồi kính cẩn cúi chào hai người đàn ông lớn tuổi, gương mặt không cảm xúc, mí mắt hơi sụp xuống tỏ vẻ mệt mỏi.

"Ừ. Taeyeon, trông sắc mặt con không tốt, con không được khoẻ sao? Vết thương ở vai thế nào rồi?" - viện trưởng Kim lo lắng hỏi khi thấy gương mặt nhợt nhạt của Taeyeon.

"Con ổn thưa bố, chỉ là vết thương ngoài da, đã bắt đầu liền lại rồi" - Taeyeon gượng cười giấu đi tâm trạng u buồn, đã 3 ngày từ hôm Tiffany bỏ đi, sau đó cô ấy không còn quay trở lại bệnh viện nữa. Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tâm trí Taeyeon mấy hôm nay như lạc ở trên hẳn 9 tầng mây - "Nếu bố gọi con đến đây vì vấn đề này thì bố đã quá lo rồi ạ. Cuộc phẫu thuật chiều mai cho ngài Tổng thống con vẫn có thể tiến hành bình thường, mọi người không phải bận tâm"

Không khí bắt đầu chìm vào im lặng, một sự im lặng ngột ngạt. Viện trưởng Kim lén quan sát phản ứng của Im Joo Hyuk, từ lúc Taeyeon bước vào phòng, ông đều giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt chỉ tập trung vào tờ nhật báo, không hề nhìn Taeyeon lấy một lần.

"Xin phép không làm phiền ngài Tổng thống nghỉ ngơi nữa ạ" - gương mặt Taeyeon vẫn không cảm xúc, khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi quay lưng cất bước

"Đứng lại đó!" - Tổng thống Im cất lên giọng nói dứt khoát của một nhà cầm quyền. Để tờ báo qua một bên rồi nhìn về phía tấm lưng mặc áo blouse trắng vừa mới khựng lại - "Trước khi phẫu thuật không chủ động đến thăm bệnh nhân đến một lần. Bác sĩ Kim là người vô trách nhiệm như thế sao?"

"Tất cả mọi thứ tôi đều nắm rõ qua các tài liệu bệnh án, bác sĩ không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để xem trực tiếp tình hình của bệnh nhân" - Taeyeon từ từ quay người lại, vẫn đều giọng không cảm xúc - "Tôi vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi, ngài Tổng thống dù gì cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Từ đầu tôi đã từ chối nhưng Ngài đinh ninh muốn tôi chủ trị, thì tôi cũng cố gắng chia sẻ cho Ngài được đúng mức sự quan tâm của tôi so với các bệnh nhân khác rồi"

Taeyeon hít một hơi dài, tiếp tục nói trong sự ngỡ ngàng cùng một chút tức giận của hai vị tiền bối:

"Nếu Ngài không hài lòng có thể tìm một bác sĩ khác, ở đây có rất nhiều người thích hợp"

"Được rồi" - Im Joo Hyuk rốt cuộc ung dung lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng nói không chứa một chút biểu cảm, để ở trên đỉnh danh vọng như hôm nay, ông thừa biết cách không để người khác đọc được cảm xúc thật của mình.

Mặc dù ông đang rất đau lòng.

"Ra ngoài" - tổng thống Im tiếp tục nói với tông giọng điềm đạm nhưng dứt khoát.

"Tôi xin phép" - Taeyeon cúi nhẹ người rồi bước đi, không một lần ngoái đầu lại.

Nên cô không biết rằng, Tổng thống Im đã nhìn theo bóng lưng cô mãi cho đến lúc khuất sau cánh cửa.

................................................

Ngày hôm sau, phẫu thuật diễn ra trong bí mật, không có điều gì thay đổi, vẫn là do bác sĩ Kim chủ trì thực hiện, với sự trợ giúp của bác sĩ Choi Minho.

Một số cảnh vệ thân tín được cử ra để bảo vệ an toàn cho ca mổ cũng như cho vợ và con gái tổng thống Im Joo Hyuk. Yoona và mẹ mình, Joen Ji Hyun - bộ trưởng bộ ngoại giao của chính phủ Hàn Quốc, đang ngồi trên dãy ghế giành cho thân nhân người bệnh. Năm nay đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung sắc sảo như phụ nữ 30, bằng chứng là khi ở chung với cô con gái hoa hậu, nhan sắc mặn mà của bà không hề thua kém, Jeon Ji Hyun vì thế được mệnh danh một trong số ít những người đàn bà Tài sắc vẹn toàn của Hàn Quốc. Lúc Taeyeon đi ngang qua có chạm mặt hai mẹ con, Yoona định căn dặn điều gì đó nhưng thấy Taeyeon chỉ gật đầu chào nhẹ rồi lờ đi, bước thẳng vào trong. Cái nhíu mày rất nhanh của mẹ làm YoonA thừa biết rằng bà đang không hài lòng.

Cô cũng biết Taeyeon không thoải mái với sự xuất hiện của bà ấy.

3 tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở lớn, là Taeyeon cùng hai bác sĩ trợ lý bước ra.

"Tình hình thế nào?" - YoonA cùng mẹ nhanh chóng đứng dậy bước đến chỗ Taeyeon, gấp gáp hỏi.

"Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nửa ngày sau ông ấy sẽ tỉnh dậy" - Taeyeon đều giọng nói, ánh mắt cô lúc này cũng vừa như trút bỏ được gánh nặng lo âu.

"Tạ ơn trời đất" - lúc này mặt YoonA mới dãn ra, thở dài ôm chầm lấy Taeyeon để xua đi hết căng thẳng, bà Im cũng không giấu được nét vui mừng trên gương mặt đẹp sắc sảo, nhưng không quên đưa về phía Taeyeon ánh nhìn phức tạp.

Ngay sau đó, giường bệnh được đẩy ra, lập tức mọi sự chú ý đổ dồn vào đó, tất cả mọi người có mặt đều đi theo hộ tống Im Joo Hyuk về phòng hồi sức đặc biệt, để lại một mình Taeyeon đứng trên hành lang hiu quạnh, nét mặt chất chứa nỗi buồn sâu sắc, dõi theo nhóm người đang đi xa dần.

Lúc này, cô lại cảm thấy mình thật cô đơn.

.................................................

Tại quán cà phê Twinkle

Tiffany đang ngồi cùng với cô bạn thân Choi Sooyoung, đã một tháng kể từ đêm hôm đó, cô cũng làm thủ tục xuất viện ngay sáng hôm sau, dù gì vết thương cơ bản cũng đã lành, cô không muốn ở lại nơi đó thêm một lúc nào nữa.

Chỉ toàn những điều không vui...

"Này Tiffany" - Sooyoung chống cằm, nhìn thẳng vào mặt cô bạn mình mà chất vấn - "Vị bác sĩ cool cool mà trước đây cậu hay nhắc đến đâu rồi, sao dạo này thấy biệt tăm biệt tích luôn vậy, không định giới thiệu cho bạn bè sao?"

"Chấm dứt rồi, khá chóng vánh" - Tiffany chống tay nhìn vu vơ ra cửa sổ, hời hợt trả lời - "Cũng chẳng có gì thú vị"

Nhìn nét mặt của người bạn thân lúc này, nếu không phải là người tinh ý, Sooyoung có lẽ đã tin lời Fany nói là thật.

"Cậu nói dối" - Sooyoung tiếp tục khi thấy cái nhìn khó hiểu của Fany - "Cậu thích cô ấy, đúng không?"

"Vớ vẩn"

"Có thể thật sự là vớ vẩn, nếu như trong lúc say rượu lần trước, cậu không vô thức gọi cái tên Kim Taeyeon" - Sooyoung chậm rãi nói, đăm chiêu quan sát biểu hiện của cô bạn mình. Tất nhiên, vẻ mặt thoáng sửng sốt như bị bắt quả tang của Fany không qua được đôi mắt tinh tường của cô. Sooyoung thật ra cũng đã nhận ra trong lòng Fany còn tình cảm, khi thấy thời gian gần đây, Fany không có hứng thú cặp kè qua lại với anh chàng nào.

"Thì sao chứ" - Fany nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ung dung nhấp một ngụm cà phê nóng - "Cũng chẳng còn là gì của nhau"

Vị cà phê đăng đắng chậm rãi hoà tan trong miệng, chợt làm cô có cảm giác nghẹn ngào, trước đây, có người từng ở bên cô, nói rằng người đó chỉ thích uống cà phê đặc không đường, vì đối với người đó, cà phê càng đắng, càng mộc, thì hương vị càng đậm đà, say mê.

Tất cả mọi chuyện như chỉ vừa mới thoáng qua, mà bỗng chốc bây giờ đã trở thành dĩ vãng. Có lẽ, tình yêu cũng giống như cà phê đen nóng, càng cay đắng càng làm người ta say đắm khó quên.

Đúng lúc đó, tiếng nói chuyện lớn từ hai cô gái bàn bên cạnh gián đoạn dòng suy nghĩ ưu tư của Tfffany.

"Này, cậu biết tin gì chưa, Dispatch mới khui người yêu của Im YoonA kìa"

"Sao cơ, hoa hậu Im YoonA á? Trời dou, hot nha, ai vậy"

Đương nhiên, cái tên trong câu chuyện khiến Fany phải tò mò, chăm chú lắng nghe

"Từ từ coi, để đọc tiếp nè, là một bác sĩ trẻ, thiên tài y khoa Hàn Quốc, là niềm tự hào của y học thế hệ mới, chời, đẹp ghê, nhìn ngầu lòi luôn, có ảnh hẹn hò hôn nhau nữa nè"

"Tên gì vậy, để google coi mặt phát coi. Hot vãi <3 "

"Đây nè, Kim Taeyeon"

Nghe đến đây, Tiffany giật mình đánh rớt chiếc điện thoại cầm trên tay, đầu cô bỗng dưng ong lên như trời đất đang quay cuồng....

Cô vừa nghe nhầm đúng không?

Sau khi Sooyoung tra tin tức và xác nhận những điều vừa rồi, nhìn tấm ảnh Taeyeon và YoonA tay trong tay bước lên chiếc xe BMW mui trần, sau đó là bức ảnh hôn nhau khi ngồi trong xe, rồi chợt nhận ra đây chính là chiếc xe Taeyeon dùng để chở cô vào lần trốn khỏi bệnh viện lúc nửa đêm để đến rạp chiếu phim, xem như là lần hẹn hò đầu tiên của hai người.

Fany khẽ buông một nụ cười nhạt, trời tháng 6 đầu Hè nắng nóng, mà tại sao cô thấy lòng lạnh như băng thế này?

.............................................................

Mệt mỏi buông mình lên giường lúc đã hai giờ sáng, Tiffany khẽ nhíu mày khi điện thoại rung lên báo hiệu có người gọi đến, là một số máy lạ. Cô định lờ đi, nhưng không hiểu sao tay lại vô thức bấm nút trả lời

"Alo?" - Tiffany nói trong cơn mơ màng, nhưng đáp lại là một tràng im lặng từ đầu dây bên kia.

"Alo, ai vậy ạ? Tại sao gọi rồi không nói gì?" - Tông giọng nàng đã thể hiện rõ sự khó chịu, thế nhưng phía bên kia vẫn không hề có động thái trả lời. Cô không đủ kiên nhẫn nữa, đành gắt lên - "Lại bọn khốn thích phá giấc ngủ của người khác!" - Rồi thẳng tay cúp máy, kéo tấm chăn bông lên trùm kín người.

Lát sau, điện thoại lại rung lên, vẫn là số máy lạ đó. Chẳng hiểu điều gì thôi thúc cô một lần nữa nhận cuộc gọi.

    "Là tôi đây" - thanh âm của người kia truyền đến, giọng nói quen thuộc làm Fany bỗng chốc ngẩn ngơ. Cảm giác cũ ùa về khiến sống mũi nàng thoáng một vị cay đắng.Khi mới chia tay, đã nhiều lần trong cơn say xỉn, Fany điên cuồng gọi điện thoại cho Taeyeon, dãy số quen thuộc cô bấm đi bấm lại hàng trăm lần. Vài lần đầu chuông vang lên không có ai trả lời, những lần sau đó không liên lạc được nữa. Thì ra là cô ấy đổi số.

Từ ngày hôm đó, lần duy nhất Fany biết được tin tức của Taeyeon, là khi việc cô ấy công khai hẹn hò với hoa hậu Im YoonA tràn ngập trên khắp báo đài... Khi biết chuyện đó, Fany mấy ngày trời như người mất hồn, lúc nào cũng bần thần thơ thẩn, cô cũng không hiểu tại sao cô phải thế, khi cô và cô ấy chẳng còn là gì của nhau...

   "Tôi  nghĩ tôi và bác sĩ Kim không có gì phải nói với nhau cả" - Fany chỉ lên tiếng khi chắc chắn không phát ra tiếng nghẹn ngào - "Khuya rồi, tôi cần nghỉ ngơi"

    "Đừng cúp máy!" - giọng nói Taeyeon gấp gáp vang lên, âm điệu khàn khàn, thẽ thọt như đang chất chứa nhiều phần tâm trạng - "Xin em..."

Cả hai không nói gì, cứ thế im lặng trong một lúc lâu. Rốt cuộc, giọng nói âm trầm u khuất của Taeyeon phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

"Tôi nhớ em..."

Thanh âm ấm áp quen thuộc ngày nào, tưởng đã mãi mãi đánh mất nay lại một lần vang vọng như chưa từng có giây phút lìa xa, làm Fany bỗng chốc nghe lòng ươn ướt, cảm giác phức tạp không thể nói nên lời...

"Tôi nhớ em" - Taeyeon lặp lại một lần nữa, ngữ điệu lại càng chất chứa rõ rệt u buồn.

"Kim Taeyeon..." - Tiffany cố gắng nói bằng âm giọng bình tĩnh nhất - "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Em!" - lúc này Fany nghe đầu dây bên kia có tiếng thở mạnh, giọng nói Taeyeon trầm mặc như muốn oà vỡ - "Bố tôi vừa mới qua đời..."

Trong phút chốc, Tiffany nghẹn lời, cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao trùm.

"Là... Bao giờ?" - cô ngập ngừng hỏi lại sau một hồi lâu im lặng.

"Tang lễ vừa kết thúc lúc chiều, là suy tim mãn tính " - từng tiếng nói nặng nề của Taeyeon chầm chậm cất lên - "Ông ấy biết không thể chữa được, nên đã giấu tôi đến phút cuối cùng"

"Taeyeon... ổn chứ" - Tiffany lo lắng hỏi khi nghe thấy tiếng sụt sịt, rất khẽ, từ phía bên kia.

Đáp lại chỉ là tiếng thở dài.

"Taeyeon đang ở đâu?" - ngữ điệu của Fany càng lúc càng gấp gáp

"Tôi nhớ em" - thanh âm đó lại khều khào vang lên, Tiffany cảm nhận được giọng Taeyeon đang lạc dần đi đi, dường như cô ấy đang phải kìm nén rất nhiều.

"Em hỏi, Taeyeon đang ở đâu?"

"Tôi nhớ em, Tiffany, tôi nhớ em..." - giọng nói cô ấy càng lúc càng nghẹn, hơi thở bắt đầu không đều.

"Kim Taeyeon" - Fany quýnh quáng gắt lên, cô đang rất sợ, ngay cả lúc họ chia tay, cô cũng chưa bao giờ thấy Taeyeon mất bình tĩnh như thế này - "Em hỏi, Taeyeon đang ở đâu"

"Tôi đang ở... nhà"

"Có ai ở đó không?"

"Một mình ..."

"YoonA không có ở đó sao?"

"Tôi không muốn gặp ai cả..."

Ngập ngừng suy nghĩ một lúc, Tiffany lại tiếp tục hỏi:

"Vậy còn.. Jessica?"

"Tôi cũng không gặp cô ấy, từ cái hôm em rời đi..."

"Kim Taeyeon" - Fany hít một hơi dài, nhả từng âm thanh, thật chậm rãi, thật dịu dàng - "Đợi em nhé, em sẽ đến đó ngay"

...................................................

Dạo này ít bạn comment vậy? :)))

Chap này ai add fb mình, xem trước preview chắc cũng biết hết spotlight cũng như nguồn gốc của mấy đoạn hội thoại rồi :3 nên chắc không bất ngờ lắm nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top