Chap 11
Quán bar Prince
Cầm ly vang màu đỏ mận trên tay, Tiffany uống một hơi cạn sạch, sau đó ra hiệu cho phục vụ lấy thêm một ly nữa. Chớp nhẹ đôi mắt mệt mỏi, đêm nay cô đã uống khá nhiều.
"Thưa cô, của cô đây ạ" - nam phục vụ kính cẩn đặt chiếc ly oval đế cao trước mặt Tiffany, kín đáo liếc một lượt rồi thầm đánh giá sơ bộ cô ấy: gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, bộ váy ngắn ôm sát người khoe những đường cong quyến rũ cùng chiếc áo khoác hở vai hờ hững càng làm nổi bật lên thần thái kiêu kì. Đây là lần đầu cô xuất hiện ở quán bar này, thế nhưng nếu xét qua vẻ bề ngoài cùng gu ăn mặc, chắc chắn cô nàng không phải nhân vật tầm thường.
Thế nhưng, trái ngược với không khí náo nhiệt xập xình xung quanh, cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi một góc uống rượu như thế, hình như cũng không có ai đi cùng. Nhớ lại gương mặt trầm tư cùng ánh mắt u buồn của cô lúc nãy, hắn chắc chắn cô đang gặp chuyện không vui.
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng một người đến bên cạnh khoác vai, lôi hắn trở về thực tại:
"Này chú em" - tên đó cất giọng nói hơi lè nhè vì men rượu - "Cô nàng ở đằng kia trông ngon quá. Là ai thế?"
"Đại ca, là khách lạ, em mới gặp lần đầu" - tên phục vụ nhận ra người bên cạnh lễ phép trả lời. Tên này là Park Yoochul, trùm bảo kê ở khu phố này, nổi tiếng ưa chơi bời và bạo lực. Những người hay lui tới đây đều vài phần nể sợ uy danh của hắn.
Yoochul gật đầu, vỗ vỗ vai tên phục vụ tỏ vẻ hài lòng rồi buông nụ cười nửa miệng, hăm hở bước đến chỗ Tiffany.
"Chào cô em xinh đẹp" - chống một tay chiếc bàn tròn, Yoochul nhìn chằm chằm Fany với ánh mắt thèm khát - "Sao cưng lại đến đây một mình thế này?"
Liếc sơ qua người đàn ông cao lớn với gương mặt ngạo nghễ trước mặt, Tiffany nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại quay mặt qua nhìn xa xăm ở hướng khác, không quan tâm đến sự xuất hiện của hắn ta.
"Cưng định tỏ vẻ sang chảnh với anh à" - Park Yoochul nở nụ cười khả ố, tiếp tục bông đùa - "Anh chỉ muốn vui vẻ với cưng đêm nay thôi, làm sao mà căng thẳng thế hả cô em?"
Đáp lại hắn vẫn là thái độ dửng dưng từ cô gái xinh đẹp.
"Này, cô em hơi quá đáng rồi đó" - có vẻ như đã mất dần kiên nhẫn, hắn ta bắt đầu ngữ giọng hơi gấp gáp thô lỗ, ánh mắt dán chặt vào bộ ngực cùng đôi vai trần sexy của Tiffany với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống - "Cô em có biết anh là trùm hắc đạo ở đây không?"
"Thế á?" - Tiffany lười biếng chớp nhẹ mắt, từ từ quay qua nhìn gã đàn ông ong bướm, lạnh lẽo cất tiếng, chậm rãi như muốn dồn hết sự khinh bỉ vào từng thanh âm phát ra - "Nhìn tôi có vẻ quan tâm sao?"
Park Yoochul khi bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Tiffany thì như có luồng điện chạy qua người, sau đó giọng nói khàn khàn ma mị của cô ấy hoàn toàn khiến hắn toàn thân rạo rực, đến mức phải nuốt khan vài lần để lấy lại khí thế.
"Được rồi được rồi" - Yoochul đứng thẳng người lên, dịu giọng, ánh mắt vẫn không rời gương mặt hút hồn của người trước mặt - "Vì cưng là ma mới, và cưng rất xinh đẹp, nên anh sẽ tha cho cưng tội không biết điều. Nhưng đổi lại, vui vẻ với anh đêm nay, chịu chứ?"
"Vui vẻ với anh đêm nay?" - Tiffany ngước lên, lặp lại câu nói của hắn, ánh nhìn vẫn vô hồn ngữ điệu vẫn không một chút cảm xúc.
"Đúng thế, đêm nay, và... nhiều đêm nữa nếu anh thấy hài lòng" - Yoochul vui vẻ cao giọng đắc thắng, như đã nắm gọn con mồi trong tay.
Tiffany giữ nguyên tư thế và nét mặt vô cảm nhìn hắn một lúc, rồi lại cúi xuống uống một ngụm rượu, quay qua phía khác hờ hững đáp lời:
"Biến đi"
"Cô..." - Câu trả lời bất ngờ khiến Yoochul tức đến đỏ bừng cả mặt, nghiến chặt răng bóp tay răng rắc, máu nóng dồn lên não, hét lên - "Cô vừa nói gì?"
Fany không hề có một chút e sợ, lại ném ánh nhìn khinh bỉ cùng một chút khiêu khích nhìn Park Yoochul, tiếng la hét vừa rồi của hắn đã gây chú ý cho những người xung quanh, nhiều người hiếu kì tụ tập lại xem có chuyện gì xảy ra mà khiến cho đại ca ở đây phải giận đến tím tái mặt mày như thế.
"Tôi nói..." - Tiffany vẫn chậm rãi, nở một nụ cười như không cười, toát ra đầy vẻ khí chất cao quý - "Anh biến đi, trước khi tôi nổi giận"
"RẦM" - cú đập bàn trời giáng của Park Yoochul khiến cho những người xung quanh giật thốt lên, ngay lập tức, không ai bảo ai, tất cả đều lấm lét lùi ra sau, những ai thường lui tới đây đều thừa biết, Park Yoochul khi lên cơn thịnh nộ đáng sợ như thế nào. Một vài người khẽ lắc đầu như tội nghiệp cho cô gái xui xẻo.
Về phía Park Yoochul, vẻ điềm tĩnh của Fany lúc này lại càng làm hắn điên tiết.
"Quỳ xuống" - Yoochul thô bạo lấy tay nâng khuôn mặt Fany lên đối diện với ánh nhìn phẫn nộ của hắn - "Quỳ xuống xin lỗi rồi phục vụ tao, tao sẽ bỏ qua"
Cái siết tay mạnh bạo của Park Yoochul trên mặt làm Tiffany cau mày vì đau, sau đó đưa tay lên ôm vào vết mổ chưa lành trên bụng trái, vì tác động bất ngờ mà trở nên nhức nhối, cảm giác khó chịu lan toả khắp người làm Tiffany có một chút nao núng. Lúc nãy lái xe đi lang thang vô định rồi tạt vào đây, Fany đã đuổi hết bọn người của Heechul về vì muốn được yên tĩnh, nào ngờ gặp phải tình huống này. Chỗ này có vẻ như chưa ai có dịp được tiếp xúc qua lại với đại tiểu thư nhà họ Hwang, nên bảo họ đứng ra giúp cô thoát khỏi tên đầu sỏ ở đây dường như là không thể, cô lại chân yếu tay mềm không thể tự thoát thân, tình cảnh thật lòng vô cùng bế tắc.
Thế nhưng vẫn giữ nguyên bản lĩnh cương quyết, không tỏ ra e dè với tên mãnh thú trước mặt, Tiffany dứt khoát gằn giọng:
"BUÔNG RA!"
"Con nhỏ này..." - Park Yoochul giận đến tím người, hung hăng quát mắng rồi giơ cao bàn tay còn lại lên ngang đầu- "Để tao cho mày một bài học"
Tiffany đến đây thì thật sự hoảng sợ, nhắm mắt lại theo phản xạ quay mặt qua một bên, chờ đợi một cú tát trời giáng.
Thế nhưng, vài giây trôi qua, không có gì xảy ra cả....
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Fany từ từ mở mắt ngước lên, thì hiện lên trong hai con ngươi lấp lánh có hơi ướt át vì sợ hãi, là hình bóng của một người thân thuộc...
Tóc bạch kim, gương mặt anh tú, áo thun cùng quần jeans và giày thể thao đơn giản...
Là Kim Taeyeon...
Cô ấy đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của tên đại ca côn đồ, giữ chặt trên không trung trước khi hắn ta kịp làm tổn thương gương mặt xinh đẹp của Tiffany.
Kim Taeyeon, vẫn là Kim Taeyeon thường ngày, nhưng không mặc áo blouse trắng, nét mặt điềm đạm ưu nhã cũng được thay bằng ánh mắt trừng lên vì giận giữ.
"Cô ấy bảo buông ra, anh không chịu hiểu hay là không đủ khả năng để hiểu? - Taeyeon nghiến răng nói với âm vực lạnh lẽo
"Mày... mày là ai??? " - Park Yoochul lắp bắp hỏi, nét mặt không giấu được tia đau đớn vì bị Taeyeon bấm chặt vào huyệt ở tay.
"Tôi nhắc lại, BUÔNG BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ RA" - Taeyeon gằn giọng, khí thế áp đảo làm khuôn mặt Park Yoochul dần biến sắc.
"Cô ấy" - hơi hất cằm về phía Tiffany, người có mái tóc bạch kim tiếp tục nhìn Park Yoochul bằng tròng mắt như muốn toé ra lửa - "Không phải là người mà anh có tư cách động vào"
Vừa dứt lời, Taeyeon một đòn nhanh như cắt ném tên đàn ông cao lớn nằm vật xuống sàn. Dường như ngay lập tức, hắn ta bật dậy, hung hăng bước đến trước mặt Taeyeon giơ cao nắm đấm, nhưng chưa kịp giáng xuống thì lại một lần nữa ngã sõng soài dưới đất vì cú ra tay thứ hai của Taeyeon, lần này thì không cách nào gượng dậy nổi nữa, Park Yoochul ôm ngực rú lên như bị chọc tiết.
"Muốn đánh nhau với tôi ư?" - Taeyeon bước đến cúi người để nhìn rõ bộ dạng co rúm như một con cún con tội nghiệp kia của hắn, nói với ngữ giọng lạnh lẽo - "Không những phải nhanh nhẹn tay chân, anh còn phải biết sử dụng cái đầu"
Đúng thế, là một bác sĩ giỏi, Taeyeon thừa sức xác định được các điểm chết trên cơ thể người, cộng thêm sự nhạy bén, đánh đúng vào vị trí của cạnh sườn yếu nhất bên lồng ngực. Không lệch đến một centimet nào.
Kết quả, cú đánh không quá mạnh, nhưng lại quá đau. Đau đến thấu trời, bằng chứng là dáng vẻ khổ sở cùng gương mặt nhăn nhúm tái xanh của Park Yoochul bây giờ.
Không muốn tốn thêm thời gian với tên côn đồ này nữa, Taeyeon đứng thẳng người, quay lại chỗ Tifany, người đang đứng trân như trời trồng, gương mặt không một chút cảm xúc vì quá hoảng loạn, cô nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
"Em không sao chứ?" - Taeyeon ôn nhu vuốt ve gương mặt Tifany, nhìn nơi cằm lúc nãy bị tên kia siết chặt đã hằn dấu tay ửng đỏ, không tránh khỏi cảm giác đau lòng - "Xin lỗi vì đã đến trễ"
Giọng nói nhẹ nhàng của Taeyeon lúc này liền đem Tiffany trở về thực tại. Hít vài hơi thở ổn định tinh thần, Fany nhận ra, bây giờ mới đúng là Kim Taeyeon thân thuộc. Taeyeon lúc nãy... quá cool... quá ngầu, không phải là bác sĩ Kim điềm đạm ưu nhã mà cô biết.
Cô chợt nhận ra, Taeyeon... phức tạp hơn cô nghĩ quá nhiều.
"Theo tôi về, em nhé?" - một lần nữa, thanh âm trầm ấm đó lại cắt cô khỏi dòng suy nghĩ.
Tiffany nghe theo ma lực của giọng nói, vô thức gật nhẹ đầu, quên hết những chuyện phức tạp mà vùi người vào vòng tay Taeyeon, tìm lại hơi ấm dịu ngọt sau những ngày mệt mỏi.
Bỗng nhiên, Taeyeon quay một vòng rất mạnh, ôm trọn Tiffany vào lòng.
"Xoảng" - tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên...
Tiếp đó là tiếng la hốt hoảng từ một vài người...
Tiffany rùng mình khi cảm nhận được cái gồng người của Taeyeon, không dám tin vào những gì mình nghĩ, nàng e dè ngước nhìn lên...
Máu!
Máu chảy, nhiều, ướt đẫm vai áo bác sĩ Kim...
"Tae... Taeyeon..." - Tiffany lắp bắp trong cơn sợ hãi.
"Không sao đâu, trúng vai thôi, không đáng lo ngại" - bác sĩ Kim chỉ cười hiền, mặc kệ từng giọt máu tươi đang róc rách chảy ra, đưa ánh mắt yêu thương nhìn người con gái trước mặt.
Tay run run đưa lên chạm vào vai áo đỏ thẩm, Tiffany thấy khoé mắt ươn ướt khi mường tượng đến cảnh vừa rồi, Taeyeon đã đưa lưng ra đỡ cho cô khi có một tên đàn em của gã côn đồ cầm chai rượu lao đến ....
...........................................
"Ngồi yên nào!" - Tifany đanh giọng phàn nàn vì Taeyeon cựa mình sau khi cô gắp mảnh vỡ thuỷ tinh cuối cùng ra - "Muốn chảy máu thêm nữa sao?"
"Đau mà" - khẽ quay đầu qua nhìn Fany, giọng nói Taeyeon có đôi chút phụng phịu. Lúc nãy sau khi Taeyeon bị lãnh nguyên chai thuỷ tinh nặng vào vai, bọn đàn em của tên kia lũ lượt kéo vào, đang không biết làm thế nào thì may mắn Heechul đến kịp mang theo rất nhiều vệ sĩ, nếu không có lẽ sống chết Taeyeon cũng không đưa nổi Fany thoát ra được trong tình trạng đó.
Tiffany không trả lời, ngồi trên ghế sofa ân cần băng bó lại những vết cắt sâu hoắm trên vai Taeyeon, cô ấy đang ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào ghế cho Fany vừa tầm thuận tay. Lúc nãy theo ý bác sĩ Kim, Heechul không đưa hai người họ trở lại bệnh viện, mà đưa thẳng đếm nhà Taeyeon.
Nhìn một lượt xung quanh, Tiffany thầm đánh giá Taeyeon rất có gu thẩm mỹ, nhà của Taeyeon là căn hộ VIP ở một khu chung cư cao cấp, được trang trí theo phong cách Châu Âu với tông trắng đen trầm, giống như tông màu ở phòng làm việc của Taeyeon ở bệnh viện, đơn giản nhưng rất tinh tế và sang trọng.
Lại nhìn những miếng gạc trắng toát dày đặc trên vai và cổ Taeyeon, Fany chợt thấy nhói trong lòng. Lúc nãy nếu như Taeyeon không nhanh chóng đổi vị trí với cô, thì không biết bây giờ chuyện gì xảy ra nữa.
"Xong rồi đấy!" - dán mảnh keo cố định gạc cuối cùng, Tiffany nói với giọng hơi nghiêm nghị. Nói gì thì nói, cô vẫn rất giận Taeyeon vì những chuyện trước đó.
Khoác lại chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, Taeyeon ngồi lên ghế bên cạnh Fany, thuận tiện vòng tay ôm lấy nàng vào lòng.
"Đừng giận nữa, có được không em?" - Taeyeon nói với tông giọng dịu dàng nhất có thể. Cô không chịu nổi Tiffany lạnh nhạt với cô như thế này, lúc nghe người báo lại Fany đã nhất quyết rời khỏi bệnh viện, Taeyeon như phát điên lên, làm mọi cách để tìm được cô ấy.
Đổi lại là không gian tĩnh lặng.
"Đừng thế nữa mà. Đừng im lặng, đừng xa lánh tôi, em hiểu lầm như thế làm tôi đau lòng lắm" - Taeyeon thấp giọng, lại siết chặt vòng tay hơn một chút.
"Hiểu lầm" - Tiffany nghe đến hai chữ này, Tiffany không kiềm chế được cảm xúc mà đẩy người Taeyeon ra - "Ý bác sĩ Kim là những gì tôi tận mắt chứng kiến đều là hiểu lầm sao?"
"Thật là như thế. Tôi và Yoona chẳng có gì với nhau hết, chỉ là chị em mà thôi" - Taeyeon tiếp tục dịu giọng giải thích - "Tôi... chỉ có em mà thôi"
"Được rồi, vậy tôi hỏi bác sĩ Kim" - Tiffany hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ thở ra - "Jessica là ai?"
"Jess... làm sao em biết Jessica?" - lúc này giọng nói Taeyeon có chút dè chừng.
"Điều đó không quan trọng, tôi hỏi Jessica là ai?"
Im lặng một lúc, Taeyeon mới ngập ngừng trả lời: "Là... một người bạn"
"Là bạn à?" - đến đây Tiffany buông một nụ cười nửa miệng miễn cưỡng, tiếp tục hỏi - "Vậy từ 10h hôm qua, bác sĩ Kim làm gì? Ở đâu? Và... với ai?"
"Tôi...."
Bầu không khí lại chìm vào im lặng.
"Bác sĩ Kim không trả lời được, đúng không?" - Giọng nói Tiffany nhỏ dần.
"..."
"Tôi biết hết tất cả, và đã mong từ bác sĩ Kim một lời giải thích, bảo với tôi rằng tôi đã lầm" - nhỏ dần
"..."
"Nhưng có lẽ bây giờ nó không còn quan trọng nữa ..." - rồi tắt hẳn
Lại một khoảng im lặng đến nao lòng.
Họ đứng nhìn nhau, hai ánh mắt buồn bã, hai gươmg mặt thất thần.
Một người ánh lên sự thất vọng, một người toát ra nỗi cô đơn.
Họ cứ thế, bất động, nhìn đối phương ở ngay trước mặt, mà sao khoảng cách thấy xa vời....
Đến lúc Tiffany cầm lấy áo khoác định bỏ đi, thì giọng nói của Taeyeon vang lên từ phía sau:
"Đúng vậy, em đã đúng. Là lúc đó tôi đã lên giường với Jessica"
Những lời phát ra từ Taeyeon làm tim Tiffany hẫng đi một nhịp, khoé mũi, và cả mắt nữa, lại cay cay.
Cô bất động trong vài giây, khẽ buông nụ cười khổ, rồi tiếp tục cất bước...
"Em không muốn nghe tôi giải thích sao?" - một lần nữa, giọng nói đó vang lên lại chặn bước chân cô lại, lần này, thanh âm cao hơn, gấp gáp hơn, như sợ sẽ đánh mất đi điều gì vô cùng quý giá.
"Giải thích điều gì bây giờ? Không phải mọi chuyện đã quá rõ...." - Fany quay người lại, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Taeyeon ngăn lại bằng một nụ hôn.
Hai đôi môi quấn quít nhau, mãnh liệt, say đắm,....
Và đau....
Những cái hôn ngọt ngào lạc đi đâu mất, chỉ còn nơi đây hai trái tim đầy vết thương....
Khó khăn đẩy Taeyeon dứt ra khỏi người, Tiffany tức giận dồn nén sức mạnh tát lên mặt Taeyeon....
Cái tát mang theo tất cả những phẫn nộ, uất ức cô phải chịu mấy ngày qua.
Thế nhưng tại sao khi nhìn năm ngón tay ửng đỏ hằn trên mặt người đối diện, lòng cô lại đau hơn thế này?
Taeyeon mặc kệ cú đánh vừa rồi, đáp trả cô bằng một nụ hôn khác, nụ hôn lần này có phần chiếm hữu và thô bạo, Taeyeon dồn lực giữ Tiffany trong vòng tay mình mặc cho nàng cố gắng vũng vẫy, cứ thế mân mê bờ môi đỏ mọng mà cô nhớ nhung khao khát.
Rốt cuộc khi trong phổi không còn dưỡng khí, Taeyeon bất đắc dĩ mới buông Tiffany, rồi lại nhận thêm một cái tát trời giáng.
"Tiffany, không có như em nghĩ" - Taeyeon giữ hai vai trấn an nàng, tiếp tục giải thích.
"Không như tôi nghĩ" - Tiffany mất bình tĩnh gào lên - "Bác sĩ Kim vừa mới lên giường với một cô gái khác, bây giờ lại làm việc này với tôi, thật lòng tôi cũng không biết nghĩ sao cho hợp lý"
"TRONG LÒNG TÔI CHỈ CÓ MỘT MÌNH EM, TIFFANY" - Lần này đến lượt Taeyeon thét lên, át cả giọng nói của cô gái trước mặt - "Tôi và cô ấy, chỉ là bạn tình mà thôi"
"Nực cười" - Tiffany nhếch môi khinh bỉ, cô đang nghe thấy những điều vô cùng nực cười - "Ở bên cạnh tôi, còn tìm đến ân ái với cô ấy? Bác sĩ Kim coi tôi là gì? Nghĩ tôi không thể thoả mãn bác sĩ Kim chăng?"
"Tôi..."
"Thì ra bác sĩ Kim là người như thế" - Tiffany lạnh lùng hất hai tay Taeyeon ra khỏi người mình, giọng nói bỗng dưng trở nên rất rõ ràng - "Kim Tae Yeon"
"...."
"Tôi kinh tởm cô"
Câu nói của Tiffany như một quả búa tạ giáng lên người Taeyeon.
Ánh mắt Taeyeon mờ đục đi, tim nặng nề như ngừng đập, ngực khó chịu như nghẹt thở, bất động nhìn những gì diễn ra trước mắt...
Không thấy gương mặt Tiffany nữa, chỉ còn mái tóc, và bóng lưng,...
Cô ấy đi rồi ....
Đi ra khỏi cuộc đời nhau.....
Ừ, thì mình đâu xứng đáng với cô ấy ...
Cô ấy rời xa mình, sẽ hạnh phúc....
Thế sẽ tốt hơn ....
Mà sao lòng đau thế này... đau như cắt từng khúc ruột... đau như lúc mẹ bỏ đi....
.
.
.
KHÔNG!
Không chần chừ nữa, Taeyeon vội vàng bước đến, ôm Tiffany vào bế thốc vào lòng, đi thẳng về phía phòng ngủ mặc kệ tiếng la hét phản đối, mặc kệ cô ấy vẫy vùng đòi buông, mặc kệ cô ấy đánh túi bụi vào người...
Taeyeon mặc kệ, trong lòng cô bây giờ chỉ còn nỗi khao khát cháy bỏng nữa thôi, tai và mắt, và cả lý trí, sớm đã ù đi cả rồi.
Đặt Tiffany lên chiếc giường rộng lớn, Taeyeon áp sát người nàng, gấp gáp rải từng nụ hôn lên môi, mắt, cổ, ... mặc kệ phản ứng kịch liệt của Tiffany, Taeyeon cứ thế, để lại dấu hôn ửng đỏ trên bất kì phần da thịt nào được tiếp xúc.
Rồi như chưa thể thoả mãn, Taeyeon chống tay lên nhìn một lượt người con gái dưới thân, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ mê người, khiến người ta không thể kiềm chế mà phạm tội.
Taeyeon không dừng lại quá lâu, lại cúi xuống cắn mút chiếc cổ trắng nõn, bàn tay không yên phận mà trượt xuống dưới váy Fany, vuốt ve phần đùi săn chắc mặn mà.
Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn kéo tay cô lại, cùng tiếng nói thổn thức vang lên:
"Đừng, Taeyeon...."
Ngước nhìn gương mặt cô gái dưới mình, Taeyeon nhìn thấy, trong đôi mắt đó ánh lên nỗi sợ hãi, van lơn,...
Ánh mắt đó làm tim Taeyeon, lại từng đợt, từng đợt, nhói lên .....
Thế nhưng, đầu óc của Kim Taeyeon bây giờ như đã đi trốn đi đâu mất, để con quái vật trong người cô ngang nhiên ngự trị, con quái vật ấy thô bạo xé rách chiếc váy trên người Tiffany.
Phần da thịt nõn nà hiện ra trước mắt, làm ngọn lửa trong con quái vật mang hình hài Kim Taeyeon thêm rạo rực, tiện thể giật phăng chiếc áo ngực bằng ren vất qua một bên, sau đó đưa tay định mặc sức xoa nắn... Thế nhưng...
Một tiếng nói vô hình nào đó, khiến bàn tay tội lỗi đó dừng lại ....bất động
Chợt nghe thấy một tiếng sụt sịt, rất khẽ, Gương-mặt-Kim-Tae-Yeon ngước nhìn lên,...
Lặng người....
Không dám tin vào mắt mình, Taeyeon đưa tay chạm nhẹ lên khoé mắt Fany, là nước mắt,....
Cô đấy đang khóc....
Chợt như bừng tỉnh sau cơn mê loạn, Taeyeon hoảng hốt khi thấy nước mắt Tiffany rơi ngày càng nhiều, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng theo đó mà to lên. Luống cuống ôm cô ấy vào lòng, Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt át:
"Xin lỗi, Tiffany, tôi xin lỗi, em đừng khóc có được không?"
"Tránh xa tôi ra" - Tiffany đánh túi bụi vào vai Taeyeon, gào lên - "Tránh ra, đồ dối trá"
"Tôi xin lỗi, là tại tôi hết, em đừng khóc nữa. Xin em" - Taeyeon lại mặc sức mà ôm thân thể trần trụi ấy vào lòng.
"Tránh ra, đồ kinh tởm, đừng chạm vào tôi"
Câu nói vừa rồi, như đâm thẳng vào điều sâu thẳm nhất, khiến Kim Taeyeon bất động.
Lát sau, khi cơn nấc của Tiffany đã thưa dần, nước mắt cũng không còn rơi nữa, Taeyeon mới buông người con gái trong lòng, rời khỏi giường, mở tủ lấy chiếc áo choàng quay lại khoác lên người cô ấy rồi lại đứng dậy bên cạnh giường. Taeyeon cứ đứng như thế, nhìn nàng một hồi lâu, sau đó, giọng nói thều thào khổ sở:
- Em nói đúng, tôi là một tên bệnh hoạn kinh tởm. Tôi không xứng đáng được chạm vào em.
- .....
- Chuyện tôi thường làm tình với Jessica, không biết em nghe từ đâu, nhưng cũng là chính xác, tôi thừa nhận chuyện này.
Tiffany thở một hơi dài, cố ngăn nước mắt rơi xuống một lần nữa:
- Chuyện cũng đã rõ, bác sĩ Kim không cần nói gì nữa.
"Không" - Taeyeon khẽ lắc đầu, nhìn Tiffany với ánh mắt phức tạp ưu tư - "Đó chỉ là đoạn mở đầu"
Tiffany còn chưa kịp hiểu hết hàm ý câu nói vừa rồi, thì Taeyeon đã tiếp tục nói với quãng giọng khàn khàn khó khăn:
- Tôi không cần biết em có chấp nhận hay không. Nhưng tôi muốn cho em biết sự thật, để em tin rằng, thật sự trong lòng tôi chỉ có em....
"....." - Tiffany im lặng, chờ đợi xem điều gì xảy ra.
"Thật ra tôi..." - Taeyeon ngập ngừng, từ từ nhắm mắt lại, rồi mở ra, gương mặt biểu lộ rõ sự dằn vặt - "... Tôi mắc chứng bệnh lệch lạc tình dục..."
Tiffany nghe đến đây, như có gì đó đập mạnh vào đầu.... Cô cố gắng phân tích những gì vừa nghe thấy...
Thở một hơi dài, Taeyeon như lấy lại can đảm, tiếp tục nói: "Giống như có hai con người tồn tại trong tôi. Bình thường, là bác sĩ Kim Tae Yeon như em thấy, thế nhưng, khi gặp điều gì đó gây áp lực, mệt mỏi, đến mức giới hạn, thì con người thứ hai trong tôi bùng nổ ra, cấu xé hành hạ cơ thể, khi đó, giải pháp duy nhất là ... quan hệ tình dục."
"...." - Tiffany đang thật sự bị sốc.
"Em là người thứ hai biết điều này, người đầu tiên là... Jessica" - Taeyeon lại thở dài - "Cô ấy là người thường xuyên giúp tôi những lúc như thế"
Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm....
"Và đêm qua cũng thế?" - Sau một hồi lâu im lặng, rốt cuộc Tiffany cũng mở lời.
"Đúng vậy" - Taeyeon buông một nụ cười khổ, cúi mặt xuống sàn nhà. Cô không có can đảm đối diện.
"Kim Tae Yeon" - Tiffany gọi, âm giọng rõ ràng, mạch lạc
"Huhm?" - Taeyeon ngước lên, sau đó lại nhanh chóng cúi mặt xuống.
"Nhìn em!"
Taeyeon sau một phút dằn vặt, cũng khó khăn đưa mắt lên đối diện với gương mặt nghiêm nghị của Tiffany, nhìn đôi mắt nàng đã sưng lên vì khóc, Taeyeon chỉ hận không thể giết chết bản thân mình.
"Tại sao vẫn phải tìm cô ấy, khi bây giờ Taeyeon đã có em?"
Hoàn toàn sững sốt với câu hỏi bất ngờ của Tiffany, Taeyeon bất động nhìn gương mặt cương nghị trước mặt, cô ấy chắc hẳn không phải nói đùa...
Nghĩ đến đây, Taeyeon lại cúi đầu xuống miễn cưỡng cười, nụ cười mang theo chút tự ti tủi hổ.
"Tôi không thể làm điều đó, với em. Đó là tội lỗi. Ai cũng được, nhưng em thì không"
"Tại sao lại thế? Tại sao cô ấy có thể, em thì không?"
"Tôi không muốn làm em tổn thương. Em từng nói là em không thích quan hệ thể xác"
"Nhưng với Taeyeon thì khác..." - Tiffany hơi khựng lại, đỏ mặt, giọng nói nhỏ đi - "Em sẵn sàng, em tự nguyện, nếu người đó là Kim Taeyeon"
Taeyeon lại bất động nhìn Tiffany.
Cô biết rằng, trái với vẻ bề ngoài lạnh lùng đó, cô gái này vô cùng ngây thơ.
Là ngây thơ như thế, nên Taeyeon cô chẳng thể nào can tâm vấy bẩn....
"Tiffany" - Taeyeon tiến đến một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, gương mặt không một chút cảm xúc - "Em có biết .... Christian Grey*? "
"Em... biết" - vẻ mặt Taeyeon, làm Tifany bỗng dưng... sợ hãi.
"Ừ" - Taeyeon lại trút một hơi trở, rất dài - "Tuy không nặng nề như trong bộ phim đó, nhưng tôi là dạng người giống như hắn, những người có xu hướng .... sadism**"
----------------
* : Christian Grey là nam chính trong 50 sắc thái :))))
**: sadism: bạo d*m =)
P/s: vì nhiều bạn hơi khó hiểu đoạn cuối nên mình note thêm, ý Tae trong này là ảnh người có xu hướng sadism như anh Christian Grey trong 50 sắc thái, tức là chỉ thoả mãn khi làm đau bạn tình bằng một số cách khác nhau, dạng như trói, cắn, cào cấu, đánh đập,... các bạn có thể xem film hoặc google để cụ thể về hình ảnh :))) không phải là gì, sadism là một chứng lệch lạc tình dục thường gặp, lớn cả rồi cũng nên tìm hiểu để phòng tránh :)))
Nói chung fic này theo hướng ngôn tình nên mình không đặt nặng vấn đề này đâu, chỉ là một chi tiết thêm vào cho mạch truyện logic và hấp dẫn hơn và nó sẽ được giải quyết nhanh thôi nên các bạn đừng nghĩ author biến thái 😔. Tôi là best of trong sáng luôn ấy 😢
----------------
Lần sau tôi không bao giờ chơi dại mà cược vote với Lốc nữa =)))) đau thương vl
Sau khi đọc comment bên cái note kia thì tôi thấy thật tội lỗi khi để mấy bạn thức trễ :<
Thank you for all =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top