Chap 10

Taeyeon đứng bất động ở cửa, nhìn cử chỉ mãnh liệt của hai người trước mặt. Tiffany khoác hờ tay trên eo Nickhun, còn anh chàng này một tay vòng ra phía sau ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Fany, tay còn lại không an phận mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Sự xuất hiện bất thình lình của Taeyeon làm Nichkhun có hơi mất tự nhiên mà khựng lại, dứt ra khỏi bờ môi nóng bỏng của Fany, thế nhưng dường như Fany không quá để tâm tới điều đó, chủ động nối lại nụ hôn mãnh liệt.

Từ trong đáy mắt Taeyeon, ánh lên một tia buồn bã phức tạp, cô lặng lẽ đứng ở cửa quan sát. Họ ở đó, hôn nhau một hồi lâu, đến khi Nichkhun nhận được một cuộc gọi, hình như là từ một người bạn, mới áy náy quay qua nói với Fany:

- Anh phải đi thôi

- Không ở lại được nữa sao?

- Đã quá giờ hẹn một tiếng rồi, bọn Taecyeon sẽ giết anh mất.

- Được rồi, anh đi cẩn thận. Mai lại đến nhé.

Ngữ khí của Tiffany rất mực nhẹ nhàng, còn mang theo một chút nũng nịu, thêm việc Nichkhun trước khi đi còn tặng Fany thêm một nụ hôn tạm biệt, làm Taeyeon tuy ngoài mặt vẫn giữ cử chỉ điềm đạm, nhưng trong lòng kì thực vô cùng khó chịu.

Cô đứng đấy như một khán giả, theo dõi màn kịch tình cảm của hai người kia.

Đóng cửa lại sau khi Nichkhun đã rời đi, lúc chạm mặt nhau hắn ta cúi đầu chào Taeyeon nhưng không quên ném cho bác sĩ Kim ánh mắt khiêu khích. Taeyeon thầm nghĩ trong đầu, có lẽ hắn đã nghe phong phanh về quan hệ giữa Tiffany và cô.

"Em lại thế nữa rồi..." - Taeyeon thở dài, trầm giọng nói khi bước đến ngồi bên cạnh giường.

"..." - Im lặng. Tiffany đã nằm xuống kéo mền lên ngang vai, quay người vào phía trong, một ánh nhìn lên Taeyeon cũng không.

"Giữa tôi và Yoona thật sự không có gì hết" - dịu dàng vuốt ve mấy sợi tóc trên trán Fany, Taeyeon tiếp tục dỗ dành - "Đừng giận tôi nữa có được không?"

Nhưng, trái lại với những suy nghĩ của cô, Tiffany không những không nguôi giận, trái lại còn dứt khoát hất tay Taeyeon ra khỏi người mình, ngồi dậy đối diện với cô ấy, lạnh giọng:

"Chuyện này có liên quan đến tôi không?"

"Tôi chỉ muốn giải thích để em không hiểu lầm mà thôi."

"Bác sĩ Kim thật sự nghĩ tôi sẽ quan tâm bác sĩ Kim nhiều như thế sao?"

- .....

Taeyeon thật sự á khẩu trước những lời nói vô tình của Tiffany. Cô và Yoona rõ rành rành là không có tình cảm mờ ám gì cả, tại sao Fany lại một mực không tin? Lại còn cố tình dàn cảnh mùi mẫn với Nichkhun cho cô thấy, lúc nãy khi vừa xoay nắm khoá, qua kẽ hỡ khe cửa, rõ ràng Taeyeon thấy Tiffany vừa lạnh lùng hất tay Nichkhun ra khỏi người mình, thế nhưng chỉ 1 giây sau khi cửa được mở toang ra, đập vào mắt Taeyeon lại là khung cảnh nóng bỏng kia. Taeyeon thừa biết, với tính cách của Tiffany, nếu không phải cô ấy có chủ ý, thì gã Nichkhun kia có ăn gan hùm cũng không có bản lĩnh động vào.

Taeyeon thừa biết là Tiffany đang giận, nhưng mọi chuyện cũng không có gì to tát, tại sao lại phải đến mức này?

"Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, mời bác sĩ Kim ra ngoài" - Tiffany quay mặt đi hướng khác, tiếp tục trưng thái độ lạnh nhạt với Taeyeon. - "Sau này bác sĩ Kim cũng không cần đến đây nữa"

"Em đừng như thế nữa, có được không?" - Taeyeon tiếp tục dịu giọng dỗ dành Fany. Là ai cũng được, nhưng cô không muốn cô gái này hiểu lầm mình.

"TÔI BẢO RA NGOÀI" - Tiffany mất kiên nhẫn, gắt lên, không quên đưa ánh mắt tức giận nhìn người bên cạnh.

"Em thật sự không muốn nghe tôi giải thích sao" - Taeyeon nặng nề lên tiếng sau khi đứng hình một hồi lâu vì bất ngờ, đây là lần đầu tiên Tiffany tỏ thái độ thế này.

Đáp lại Taeyeon là bầu không khí lặng thinh căng thẳng.

Biết rằng lúc này có nói thêm điều gì nữa cũng vô ích, Taeyeon đành thở dài, đem gương mặt u khuất đứng dậy bước ra ngoài, nhưng đi được nửa đường, lại quay lại nhìn Tiffany, nàng vẫn không thèm liếc nhìn Taeyeon dù chỉ một lần:

- Em thật biết cách làm người khác đau lòng.

Sau khi cánh cửa cửa nặng nề đóng lại, chắc chắn rằng tiếng bước chân của người kia không còn vọng lại nữa, Tiffany mới mệt mỏi gục đầu xuống giường, hai tay nắm chặt vò nát tấm drap màu trắng.  Câu nói của cô y tá lúc nãy lại vang lên trong đầu: "Có lần tớ cùng ca trực đêm với bác sĩ Kim, còn thấy Jessica ở cùng cô ấy cả đêm trong phòng , đến tận sáng sớm mới rời đi, nhìn bộ dạng mệt mỏi lờ đờ là biết thừa hai người ấy đã "mưa gió" cả đêm. Bác sĩ Kim trông hiền lành thế thôi, nhưng thật sự rất là phong lưu đó"

Tiffany thấy trong lòng có gì đó chợt nhói lên. Rốt cuộc loại cảm giác này là gì, mà lại làm cô buồn phiền đến thế?

..............................................................

Bệnh viện Quốc Tế Seoul, lầu 8, 10h tối

Khẽ nhấp một ngụm cà phê không đường, Taeyeon đang vùi đầu cùng đống tài liệu bệnh án trên bàn làm việc. Đã ba ngày từ hôm Tiffany cự tuyệt không thèm nói chuyện với cô. Mặc dù công việc tràn ngập, Taeyeon vẫn tranh thủ thời gian đều đặn đến thăm nàng, lần đầu, đến ngồi sát một bên, Tiffany xem Taeyeon như người vô hình, những lần sau thì cho người ngăn không để Taeyeon vào nữa, rốt cuộc Taeyeon phải lấy cớ là bác sĩ đến thăm bệnh nhân, liền sau đó nhận được tin Fany yêu cầu đổi người chủ trị.

Khẽ buông một tiếng thở dài, thời gian này bao nhiêu chuyện đua nhau kéo đến, cũng là con người bình thường, dù có tinh thần thép đến đâu thì Taeyeon cũng không tránh được nặng nề tinh thần. Taeyeon... rất nhớ Tiffany, nhớ đôi mắt có ánh cười, nhớ nụ cười tươi sáng, cô nhớ cảm giác được chạm vào cô ấy, nhớ cảm giác lúc cô ấy cuộn tròn nũng nịu trong lòng mình, những cái hôn mãnh liệt....

Cô nhớ cô ấy đến phát điên lên có lẽ ....

" Cốc cốc cốc " - Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon.

"Vào đi"

"Tiền bối" - bác sĩ Choi bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ - "Đây là tất cả các tài liệu và hình ảnh liên quan đến ca bệnh của ngài tổng thống Im. Ngài ấy vừa bí mật nhập viện chiều nay và đã tiến hành kiểm tra sơ bộ"

"Cảm ơn cậu, Minho" - Taeyeon hơi e dè, rốt cuộc cũng nhận xấp giấy tờ từ tay người hậu bối thân thiết - "Nhưng tôi không yêu cầu thứ này"

"Là viện trưởng bảo tôi mang đến ạ" - Minho kính cẩn nói

"Được rồi. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi"

"Vâng, thưa tiền bối"

Sau khi Minho rời khỏi, Taeyeon với tay lấy tập hồ sơ vừa được nhận, trải ra trước mặt, bìa ngoài ghi tên bệnh nhân Im Joo Hyuk, 53 tuổi. Xem qua một lượt các giấy tờ, cuối cùng chú mục vào ảnh chụp CT hai thuỳ não, Taeyeon khẽ thở dài. Khối u ác tính đã rất lớn, nếu quá trình chữa trị xảy ra bất kì sai sót nhỏ cũng đủ khiến nguy hiểm đến tính mạng.

Taeyeon cầm điện thoại lên, vào danh bạ chọn cái tên "Appa" rồi bấm gọi. Một lúc sau thì có người bắt máy.

"Ta nghe đây" - Ở đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn của viện trưởng Kim Jae Won trầm ấm vang lên.

"Bố, con gọi giờ này có làm phiền bố không?" - Taeyeon trầm giọng, thanh âm vang lên mang phần nhiều ưu tư.

"Ta chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng không sao, con cứ nói đi" - viện trưởng Kim rất hiểu con mình, dường như ông đoán trước được lý do Taeyeon gọi cho ông vào giờ này là gì.

"Vâng, thưa bố, về việc ngài Tổng thống..." - Taeyeon hơi ngập ngừng.

"Ta hiểu, Taeyeon. Ta biết rằng con rất khó xử" - Kim Jae Won dịu dàng khuyên bảo đứa con đang lạc nghĩ - "Nhưng ta biết con đâu muốn khoanh tay đứng nhìn ông ấy chiến đấu với bệnh tật, đúng không?"

"Bố.." - Taeyeon hít một hơi dài - "Bệnh viện còn rất nhiều người giỏi, thầy Gong, bác sĩ Lee hay bác sĩ Park đều có thể đảm nhiệm những việc này"

"Ta biết, Gong Yoo, Dong Wook và cả Park Hoon đều rất giỏi, nhưng con cũng biết thừa là con giỏi hơn tất cả bọn họ cộng lại"

"Nhưng mà bố, điều này đâu quá quan trọng"

"Taeyeon à, con biết bệnh viện chúng ta đang gặp khó khăn về quản trị mà, đúng không?"

"Con...." - Taeyeon nghen lời không biết nói gì. Đúng là thời gian qua, việc có một thế lực bên ngoài đầu tư mua lại cổ phiếu từ các cổ đông, mục đích hạ bệ bố con ông Kim trong kì bầu cử sắp tới, từ đó thao túng bệnh viện đi theo con đường phản y đức, khiến cho Kim Jae Won đang rất đau đầu tìm cách giải quyết.

"Ngài Tổng thống đã hứa với bố là sẽ hỗ trợ chúng ta vượt qua sóng gió lần này. Chỉ cần con đồng ý làm bác sĩ chủ trị cho Ngài ấy"

"..."

"Taeyeon, từ khi con ở bên cạnh ta, ta đã biết con là một đứa trẻ rất sáng suốt. Ta tin rằng lần này con cũng không làm ta thất vọng"

..................................

Kéo ngăn bàn lấy ra một lọ thuốc, Taeyeon đổ liền 3 viên vào tay rồi vội vàng bỏ vào miệng nuốt khan, hành động gấp gáp đến mức không kịp động đến ly nước trên bàn. Vị đắng đi qua cổ họng làm cô cau mày vì khó chịu, nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay mà thở dốc từng đợt.

Có tiếng ai đó mở cửa bước vào, Taeyeon không cần nhìn cũng đoán được, vào phòng làm việc của cô lúc này mà không gõ cửa, chỉ có duy nhất một người mà thôi.

"Lại phải dùng thuốc sao?" - Jessica chạy đến bên cạnh, lo lắng hỏi khi nhìn thấy chai thuốc lăn lóc trên bàn, cùng dáng vẻ tiều tuỵ của Taeyeon đang buông mình trên ghế.

"Đúng thế" - Taeyeon vừa nói vừa cố gắng ổn định nhịp thở. Sau cuộc nói chuyện với ông Kim lúc nãy, cộng thêm buồn bã chuyện của Tifany, tâm trạng lẫn lộn, Taeyeon đã suy nghĩ rất nhiều, kết quả dẫn đến suy nhược cơ thể làm bệnh cũ tái phát - "Dạo này có rất nhiều chuyện gây áp lực"

"Xin lỗi, thời gian qua tôi bận quá" - Jessica nhìn nét mặt khắc khổ của Taeyeon mà không khỏi đau lòng - "Em có lẽ phải chịu đựng rất nhiều"

"Không sao, Jessi, tôi ổn" - Taeyeon tránh nhìn vào gương mặt xinh khả ái và những đường cong quyến rũ của Jessica, nói với ngữ giọng dằn vặt như đang phải khổ sở gồng mình nén xuống điều gì đó, cùng với hơi thở dốc nặng nề - "Tôi không muốn làm loại chuyện tội lỗi đó nữa"

"Taeyeon à, đừng làm khổ bản thân như thế nữa" - Jessica vừa nói vừa đưa bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Taeyeon đang nóng bừng như bị lửa đốt qua đối diện với mình, đôi mắt cô ấy long sòng sọc lên như người lên cơn nghiện, Jessica chăm chú nhìn gương mặt đó với ánh mắt đầy nhu tình gợi cảm - "Tôi tình nguyện giúp em cơ mà"

Dứt lời, Jessica chủ động lướt mấy ngón tay thon dài, chậm rãi mở từng nút chiếc áo sơ mi mặc trên người ....

........................................

"Alo, tôi nghe đây Heechul, mọi chuyện thế nào rồi?" - Tiffany bấm trả lời rồi nói với giọng điệu gấp gáp khi nhìn thấy số máy này gọi đến vào nửa đêm, vì linh cảm có việc chẳng lành.

"Vâng thưa tiểu thư. Đúng là Jessica đã đến phòng làm việc của bác sĩ Kim" - Heechul thấp giọng nói, anh đang đứng ở một góc kín đáo ở hành lang lầu 8, nơi có thể quan sát mọi nhất cử nhất động từ phía bên kia.

"Sau đó có gì đặc biệt không?" - Tiffany cảm giác như tim đập hẫng đi một nhịp. Heechul là trợ lý đặc biệt của cô, cô đã phái anh ấy theo dõi nhất cử nhất động của Taeyeon trong mấy ngày qua. Tuy ngoài mặt giận dỗi, nhưng Tiffany là người sáng suốt, cô muốn xác định lời những cô y tá kia nói là đúng được bao nhiêu phần.

"Cô ta đã đến đây được hơn một tiếng. Và, từ những âm thanh do tôi đặt máy khuếch đại nghe được, tôi dám khẳng định... chắc chắn họ đang... làm tình" - Giọng nói Heechul nhỏ dần, đúng thế, những tiếng rên rỉ của Jessica từ trong đó, lúc nãy anh đã nghe rất rõ ràng.

Tiffany bất động trong vài giây, cảm giác như tim đập hẫng đi vài nhịp, cô cố suy nghĩ sự việc theo hướng sáng sủa nhất, rồi như chợt bừng tỉnh đầu óc, từ khoé môi khó khăn buông một nụ cười miễn cưỡng.

"Tôi hiểu rồi" - sau gần một phút im lặng, Fany cố gắng che đi giọng nói nghẹn ngào vì vị cay nơi sống mũi - "Heechul, chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn rời khỏi chỗ này"

............................................................

Chap sau có biến lớn :))) vài sự thật được hé lộ :))))

100 vote trong vòng 24h thì mình up luôn nhé 🙃

Mấy bạn đoán drama hôm trước đâu rồi, vào comment chơi tiếp nè 😘😘😘

P/s: Chap này ức chế quá nên tôi xin bảo đảm là anh Kim Hoàng Tử chỉ yêu một mình chị Hoàng Thị Chánh Cung. Không có xon xen người thứ hai người thứ ba. Còn lý do tại sao thì hồi sau sẽ rõ. Chấm hết :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top