Lên trên cả mọi thứ - Sunrise652
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng mọi tình huống trong fic do mình quyết định. Fic được xuất bản theo ý mình và không có mục đích thu lợi nhuận.
Rating: [G]
Pairings: Taeny
Status: Hoàn
Author: Sunrise
Feedback: Nếu bạn ủng hộ mình, comment cho mình biết, mình mừng.
---Enjoy---
*Flashback*
"Em sẽ hứa chứ?"
"Em hứa."
*End flashback*
Qua lâu lắm rồi Taeyeon mới có cảm giác nỗi cô đơn của mình lọt thõm dưới một buổi sáng trống rỗng như thế này. Hơi cồn còn sót lại của hôm trước làm nửa đầu bên phải của cô nhói lên đôi chút.
Đêm qua cô mơ thấy nàng. Cô thấy nàng mắt đẫm nước, nàng mặc chiếc chemise màu đỏ rượu, tóc nàng nhuộm nâu và trong mơ cô vẫn ngửi thấy mùi anh đào phải phất, nàng để cô tiễn nàng, nàng để cô ôm mình vào lòng, để cô hôn mình thêm một lần nữa. Sau đó, cả hai đã khóc cùng nhau, khóc cho sự xa mặt lâu dài ấy, khóc vì sẽ nhớ nhau thật nhiều.
Buổi sớm chia li hôm đó, hôm mà trời không có nắng, hôm nàng rời ra cô, giống như mặt trời của cuộc đời cô bỏ cô đi.
Mãi đến đêm qua, cô nhận ra mọi thứ vẫn vẹn nguyên, ngày hôm ấy, tình yêu của cô, và cả lời hứa của nàng.
"Năm năm, có được không? Em trở về và chúng ta kết hôn?"
"Em sẽ hứa chứ?"
"Em hứa."
Kí ức trở về như sự xúc phạm quá lớn đối với bản thân mình, Taeyeon nghĩ vậy. Nhưng không, cô không cảm thấy tức giận, vì tình yêu của Taeyeon không có chỗ chứa đựng cho một sự tức giận nào với Tiffany Hwang cả. Taeyeon chợt thấy nhớ nàng, cô nhớ nàng hơn mình đã nghĩ. Có lẽ cô đã giận nàng, trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng cô ý thức được tình yêu của mình dành cho nàng lớn hơn tất cả mọi thứ, hơn cả những sự giận dỗi, hơn cả nỗi đau ngự trị trong lồng ngực cô bây giờ.
*Flashback*
"Taeyeon, Kim Taeyeon."
Nàng trìu mến gọi tên người mãi mân mê mấy lọn tóc cùng xương đòn của mình. Người phụ nữ này bên cạnh nàng bao nhiêu năm vẫn chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu của nàng. Nàng yêu Taeyeon, yêu Kim Taeyeon rất nhiều.
"Gì hả em? Đi ngủ nhé, em buồn ngủ phải không?"
Đứa trẻ ấy hôn nhẹ lên tóc nàng, trao gửi cả mọi sự chú ý của mình vào cơ thể tuyệt mĩ của nàng.
"Không có. Em sẽ về nhà bố, bố có vẻ không khỏe."
"Em về thăm bố đi, Tae sẽ gửi lời thăm bác trai. Hay em muốn chúng ta đi cùng nhau?"
"Em dự định chuyển công tác sang đấy...ưm... khoảng vài năm. Bố bảo nhớ em lắm, em định sang với ông lâu hơn một chút..."
"..."
"..."
Cả thế giới như bị niêm phong, chỉ còn cô và nàng thật sự sống và hít thở, ấy mà chẳng nghe được tiếng bông đùa của Tiffany hay những lời làm nũng của Taeyeon, cho đến khi.
"Em đi rồi về nhé, Tae không chờ được lâu đâu Miyoung."
Ngỡ rằng Taeyeon sẽ cứ im lặng như thế, ngỡ rằng Tiffany sẽ rơi nước mắt, nhưng đã không như vậy. Nàng xoay người, ôm lấy thân ảnh đang gục đầu xuống, nàng hôn lên đỉnh đầu vẫn còn đậm mùi bạc hà, luồn bàn tay vào mớ tóc rối bời chưa được chải, một lần nữa ghì chặt cả thế giới phía trước mặt mình vào lòng.
Đêm ấy, cả hai ôm lấy nhau ngủ thật sâu. Nàng chủ động vòng tay kéo sát khoảng cách của hai người, tựa đầu vào lồng ngực quen thuộc, bỏ mặc cả thế giới về đêm to lớn vẫn đang nhộn nhịp phía sau lưng.
---
7:30
"Chuyến bay từ Seoul đến Los Angeles sẽ khởi hành lúc bảy giờ ba mươi phút."
"Em đi nhé."
Taeyeon nhìn vào mắt nàng, thương yêu, như lần cuối được nhìn Tiffany, cô khống nói, chỉ nhắm mắt gật nhẹ đầu. Rồi nhìn nàng xoay bước, nhìn hình ảnh nàng dần bé lại và biến mất cùng chiếc vali to.
Năm ấy, cô hai mươi ba, và nàng nhỏ hơn cô năm tháng.
Phi trường bỗng chốc vắng lặng, chiếc may bay cất cánh lên bầu trời xanh, mang Tiffany Hwang đi, mang Hwang Miyoung của Kim Taeyeon đi, mang thanh xuân của cô đi mất.
*End flashback*
Taeyeon kéo chăn trùm qua khỏi đầu. Cũng hơn bốn năm rồi, hay chính xác hơn là bốn năm và thêm hai trăm bảy mươi ba ngày kể từ khi nàng rời khỏi đất Seoul này. Và cũng đã qua ba năm hai mươi mốt ngày rồi, từ khi.
"Taeyeon, chúng mình chia tay nhé."
Đó là khi mà cô cảm thấy tim mình đau đớn nhất trong hai mươi bảy năm tồn tại trên đời, lần đầu tiên cô nhận ra, rằng tâm hồn cô, trái tim cô, thể xác cô một mực hướng về con người mang tên Hwang Miyoung kia.
Taeyeon nhắm mắt lại, tận hưởng thêm một chút mùi hương của buổi sáng ngày nghỉ phép của cô. Cô mơ hồ nhớ lại, đêm qua mình uống khá nhiều rượu, cùng với một Kwon Yuri và một Jung Sooyeon, hai người bạn thân của cô. Và đó cũng chính là câu trả lời vì sao cô cảm thấy cổ họng mình rát nóng như bây giờ.
Taeyeon bỏ mặc nàng, bỏ mặc hình ảnh người thương, để nàng tự do, để nàng mờ nhạt theo thời gian, ít ra là đối với tâm trí của cô.
Nhưng làm thế nào đây, vì Tiffany chiếm vị trí quá lớn trong tim cô, và Taeyeon cũng không cách nào tách quả tim ấy ra khỏi lồng ngực mình. Mới phải nói, Tiffany chưa bao giờ, hình ảnh của nàng chưa một phút giây nào mà Kim Taeyeon không nhớ đến. Mới phải nói, mất cả cuộc đời này, Kim Taeyeon chắc gì đã quên được tình yêu này, quên được nàng.
"Tae nhớ em."
Câu nói vô thức thoát ra khỏi đôi môi khô khốc tái nhợt, đôi môi của người phụ nữ bé nhỏ đã phải đợi chờ quá nhiều. Tựa hồ như câu nói đầu tiên sau một nghìn năm dai dẳng, cho tất cả sự nhớ nhung nơi cô, sự thèm khát hơi ấm của nàng. Đó là tất cả những gì Taeyeon muốn nàng biết rằng cô nhớ nàng và cuộc sống tất bật đến đâu cũng chẳng thể cản ngăn cô, rằng.
Nhớ em đến phát điên, Miyoung.
*Flashback*
"Taeyeon, em thèm trà sữa."
---
"Taeyeon, sấy tóc cho em."
---
"Em yêu Seoul. Vì Seoul có Tae."
---
"Miyoung, Tae không ngủ được."
---
"Miyoung, hôm nay nhà mình ăn gì đây?"
---
"Tae ghét Seoul. Vì Seoul chuẩn bị vắng em rồi."
*End flashback*
/ding dong/
/ding dong/
"Ra ngay đây!!!"
Sự thật thì, Taeyeon chẳng mong hai người kia, Yuri và Jessica lại đến thăm vào lúc này đâu. Gặp mặt họ mỗi ngày là quá đủ, hôm nay cô cần ở một mình.
Chán chường lê thân thể xuống cầu thang để mở cửa nhà, và sau đó.
Sau đó.
Không có sau đó.
Taeyeon cứng người, cứ như bị loại hàn khí nào vồ lấy. Chói quá, ánh mặt trời hôm nay chói chang quá, buông chân trên gương mặt Taeyeon, thế mà ai đó vẫn cứ đứng yên, đứng trước con người đang ở phía cổng kia.
"Taeyeon."
Là nàng, là Hwang Miyoung của cô. À không, là Tiffany Hwang, Taeyeon nhận thức được nàng không còn là của riêng bản thân mình nữa rồi. Cớ sao lúc này, mặt đối mặt với nàng, cô vẫn cảm thấy như mình trở nên nhỏ bé trước nàng, muốn ôm nàng một cái thật lâu, nói rằng cô đã nhớ nàng mỗi ngày, nhớ nàng đến thấu tâm can.
"Em...về rồi."
"Đúng vậy. Em về rồi đây."
"Sống tốt chứ...hmm...Tiffany?"
"Không, nhớ Tae rất nhiều."
Chỉ cần như thế thôi, như thế là đủ.
Kim Taeyeon một dạ moi tim phô ra cho Tiffany Hwang xem, một dạ cho không nàng tất thảy tình yêu mà mình có được. Và chỉ cần nàng còn nhớ, còn yêu cô, dù ít dù nhiều, cô vẫn sẽ một mực chẳng để nàng rời xa nữa.
Sau câu nói của nàng, chẳng còn câu nói nào được thốt lên nữa, dù là từ nàng hay từ cô. Bởi vì ngay lúc ấy, Taeyeon ôm nàng vào lòng, ôm người yêu bé nhỏ mà cô nhớ nhung suốt gần năm năm qua vào lòng, mặc kệ nàng đã từng tuyệt tình ra sao, mặc kệ rằng bản thân mình đã phải đau đớn như thế nào.
Nàng đáp lại cái ôm của người yêu, buông bỏ tay nắm vali, để chiếc vali ngã xuống. Nhưng nàng không quan tâm nữa, không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, ngoại trừ Kim Taeyeon ngốc nghếch này thôi.
Năm năm ròng rã trôi qua, thời gian bỏ quên tình yêu của hai người, và vẫn vẹn nguyên.
Tình yêu của Taeyeon dành cho Tiffany.
Tình yêu của Tiffany dành cho Taeyeon.
Tình yêu của Taeyeon và Tiffany dành cho nhau.
Cả hai đắm chìm, gửi những nhớ nhung vào cái siết chặt lấy đối phương, như một lần nữa được yêu thương, một lần nữa trở về thanh xuân của chính mình, một lần nữa cùng nhau, dưới cơn mưa rào của tuổi trẻ ngày ấy, một lần nữa có được cảm giác ướt lạnh tưởng như đã mất đi từ rất lâu rồi.
Chúng ta sẽ kết hôn, nhé?
Em sẽ hứa chứ?
Em hứa.
END.
2:10 PM
20161213
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top