[Taeny] Không Được Bắt Nạt Taeyeon!!! - Au:Giangrin167
Phần 1: Đấng cứu thế xuất hiện!
Tôi thường thấy các tiểu thư, các nàng công chúa trong những câu chuyện tình cảm trên mạng. Họ thường có chung đặc điểm. Thứ nhất , ồ vâng, tôi có một ngoại hình không được đẹp lắm, nó chỉ thu hút hàng dãy các chàng trai cô gái vẫy gọi. Thứ hai, ...dạ..nhà tôi có nguồn thu nhập kém lắm, một tuần tiền shopping sơ sơ trăm triệu won thôi à. Thứ ba, gia cảnh nhà tôi cũng xuất thân thấp kém lắm, như là con chủ tịch một tập đoàn XYZ, ABC gì đó to nhất nhì cái hàn Quốc này. Và còn rất nhiều thứ " thấp kém" bô lô ba la nữa.
Nói sao nhỉ...tôi cũng mong muốn bắt đầu câu chuyện của mình với những câu nói quen thuộc, khiến các rds thèm khát cuộc sống hoàn mĩ ấy. Nhưng nói gì thì nói, tôi không thể nói mình có một cái dinh thự cả tỉ đô trong khi thực tế tiền ăn cả tuần vẻn vẹn có vài chục ngàn won. Tôi không thể ba hoa rằng mình có con xe limo đưa rước đi học trong khi thực tế cái xe đạp của tôi sắp được bán rẻ vào gánh xiếc.
Chốt lại một câu. Tôi là Kim Taeyeon!
Và tôi ghét đặc những câu chuyện lãng mạn của những princess với đầy đủ vật chất.. Tại sao ư? Bạn thử đi ra đường xem có tên ăn mày nào lại bảo " Tiền tôi không thiếu, cái tôi cần là có em! "=.=
Tôi - Kim TaeYeon! Hãy nhớ lấy cái tên này!
Dù bây giờ tôi đang ngồi gặm bánh mì khô, nhưng tôi thề sẽ trở thành một bà chủ tập đoàn XYZ ABC gì đó.
Tôi thề đấy!
Rồi sẽ có ngày tôi mua lại cả cái trường học này và đến dán vào từng chiếc bàn học của trường ô chữ " cái bàn này là của Kim Taeyeon - cấm viết bậy". Nhưng một khao khát lớn nhất của tôi.. là mở một lò bánh mì chuyên cung cấp miễn phí cho những người nghèo khó. Dĩ nhiên rồi...tôi nói là làm được, tất nhiên khi tôi phải làm đủ số bánh mì cho mẹ và tôi đã. Nhân viên trong lò bánh đầu tiên ấy sẽ là Yuri - cô bạn nối khố từ thuở lọt lòng. So với tôi, cậu ấy còn tham vọng hơn nhiều. Vậy nên nếu muốn thuyết phục Yuri phụ trách cái lò bánh " miễn phí" ấy thì Không - đời - nào cậu ấy làm! ...Thật buồn thay, tôi có thể điều hành một nhân tài mà không tốn một xu nào với lí do từ thiện...
Càng ngày tôi càng thấy mình ảo tưởng nhiều hơn...Trong khi đang gặm một mẩu bánh thì tôi lại nghĩ đến chuyện tuyển nhân viên cho cả một cái lò to sụ. =.=
" BỐPPPPPPPPPPPPPPPPP"
- Á ĐAU ĐAU !!!!!!
Chết tiệt! Cái quái gì vậy!
Kẻ điên nào lại dám quăng một thứ cứng như thép ngay vào đầu tôi chứ. Kẻ nào? Kẻ nào? Tên chết dẫm nào vậy? Đau quá, tôi rên rỉ và lầm bầm. Tôi bị choáng mất 5 giây mới xác định được điều gì vừa xảy ra với mình.
Nhìn xuống sàn, một chiếc giày cao gót. WTF??? Nếu cái đế hơn bảy phân ấy cắm vào đầu thì thăng luôn rồi. Thằng ngu nào chơi trò nghịch dại này vậy?
Không không, cao gót của con gái.=.=
Con quỷ cái nào làm chuyện này??? Con nào???
Tôi gào rú, nguyển rủa chiếc cao gót đó. Tôi sẵn sàng phanh thây con bé nào dám làm điều đó!
- Kim Taeyeon!! Hôm nay mày quá lắm rồi đấy. - Một giọng nói lanh lảnh cất lên từ phía mũi giày phóng đến
Một giọng nói khác chua lòm của con quỷ cái nào đó bên cạnh hùa theo:
- Chắc nó vẫn mơ mộng về cái lò bánh mì đấy Unnie!
Đoạn nói xong, đám con gái cười phá lên giễu cợt. Bọn chết tiệt! Lại là bọn nó. Tại sao những kẻ ăn không ngồi rồi, hưởng sự sung sướng bao bọc của cha mẹ lại luôn rảnh rỗi tìm cho mình thú cưng để bắt nạt? Đều là con người mà bọn quỷ cái đó coi tôi không bằng con natasa của chúng. Nhịn hết nổi rồi. Chúng mày nghĩ mình là ai hả?
Một lũ đắp phấn lên mặt, ngoài cái tài vung tiền bừa bãi thì chỉ đáng bỏ đi của xã hội. Ông bà già của chúng mày điên hết rồi mới nuôi cái thứ ăn hại như chúng mày đó.
Con bé tóc vàng chóe, bế trên tay một con chó phốc, cũng là chủ nhân của chiếc cao gót đáng nguyền rủa, tên nó là Titi - Boss của G5 - lũ tiểu thư được cưng chiều bậc nhất trong trường. Vâng, Titi , nghe cái tên đã thấy ngu rồi. Con " nhợn " ấy là kẻ hành hạ tôi mỗi tuần.
Mày ngon nhào vô đấu tay đôi với tao coi, con nghe - tên - đã - thấy - ngu kia!!!
- Sao? Mày còn dám nhìn bọn tao với ánh mắt đấy à? - Con Titi hất hàm.
Giọng nói chua lòm lại cất lên:
- Mày để cho unnie ấy gọi đến hơn 3 câu mà vẫn làm lơ, giờ còn tỏ thái độ đấy ư?
Một đứa con gái...tôi không biết cách gọi nó thế nào, nói thẳng ra nó chẳng có gì giống con gái ngoại trừ bộ ngực như muốn nứt ra ấy =.= Nó to phải cỡ các đấu sĩ của "Đắp liu đắp liu y". Con bé đó bước đến gần tôi, nó luôn bám theo để bảo vệ Titi - tiểu thư của nó.
- Taeyeon...ợ - nói được nửa câu, con quái vật đó ợ vào mặt tôi mùi của nước ga với đủ thứ tạp nham khác. Thật kinh khủng. Nó tiếp - chẹp...chậc...ực.. sao mày dám làm lơ tiểu thư Titi?
Mày nghĩ mày to mà mày ngon sao??? Có dám thi chạy vòng quanh sân trường này không đồ bị thịt?
- Ơ...xin lỗi tiểu thư, tôi đang mải nghĩ về bài toán sáng nay. - Tôi lắp bắp.
Cuống quýt cúi xuống sàn để nhặt cặp kính như của cú vọ cho ra dáng tội nghiệp, tôi còn cố tình xì mũi mạnh hết cỡ cho máu mũi chảy ra. Có vẻ điệu bộ này đã hết sức tội nghiệp rồi. Con Titi lấy chân đá vào mông đồ bị thịt kia, ra lệnh cho nó tránh sang một bên. Nó bĩu môi nhìn tôi:
- Biết thế là tốt. Giờ thì chạy ra ngoài cổng trường mua nước vào đây cho bọn tao.
Tôi lúi húi đeo kính vào, đứng phắt lên đẻ kịp chạy ra mua nước.
" BỐPPPPP "
Thật không may, đầu tôi cụng trúng mũi của Titi. Máu mũi nó cũng xịt ra, nó khóc thét lên:
- Biến ngay đi mua nước! Con ranh! Tao vừa đi sửa mũi đấy!!!!
- Dạ vâng thưa tiểu thư! - Tôi cúi rập người và nhanh thoăn thoắt biến khỏi căng - tin. Trước khi ra khỏi cửa, tôi nghe được tiếng đám nữ sinh trong đó cười phá lên vì Titi xịt máu. Ồ phải thôi, ở ác thì gặp ác mà =.=
Titi! Huề với cái đầu của tao nhá
.........
....
Bạn đừng hỏi tại sao tôi lại phải nhẫn nhục đến vậy. Đây là trường Girl's Generation - nơi chỉ đào tạo những nhân tài của ngành công nghiệp âm nhạc. Tôi đã may mắn nhận được suất học bổng của trường trong một đợt thử giọng. Có lẽ ngoài tôi và Yuri ra, những cô gái có tài năng nhưng không có gia cảnh tốt được vào trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đều dựa vào quan hệ hết. Như cái con bé có giọng chua lòm kia là thừa biết. Nó hát không bằng một góc của tôi.
Đã khó khăn lắm mới có thể vào được, chỉ vì ẩu đả, xích mích mà bị đuổi khỏi trường thật không đáng. Nhất là khi kẻ sai luôn là tôi, và người đúng luôn là con gái của ngài hiệu trưởng - Titi =.=. Tôi chẳng biết một ngày đẹp trời nào mà con bé đó lại chọn tôi là " pet " của nó.
" Taeyeon, buộc giây giầy "
" Taeyeon, xách cặp "
" Taeyeon, trực nhật hộ tao"
" Taeyeon...taeyeon"""
Aishhhh ...tôi căm ghét chính cái tên mình khi nó thốt ra từ miệng con quỷ cái đó. Có ai không???? Có ai giải thoát cho cuộc dời bất hạnh này không??? Tôi không thể bật lại con Titi đó được. mẹ tôi đã rất mong chờ tôi tốt nghiệp cái nơi địa ngục này
Xin ông trời. Dù có là con mèo, con heo, con gì cũng được, nếu cứu con ra khỏi tay titi, con sẽ nguyện yêu người đó suốt đời.
Tôi cắm đầu chạy nhanh ra cổng trường, lòng bật ra những câu van xin chúa Jesu.
___________
- Fany con yêu, chúc con ngày mới tại ngôi trường mới tốt đẹp! - mẹ của cô gái tóc đỏ khẽ hôn vào má cô một cái rất âu yếm. Nó hệt như cái cách những người mẹ tiễn con vào mẫu giáo.
Tiffany từ chối nụ hôn ấy đây đẩy, cô gần như thét lên:
- Được rồi mà! Con đi học đây.
Cô bé cao ráo, xinh xắn và có đôi mắt cười đáng yêu đó là Tiffany, con của bà Hwang nổi tiếng trong giới Đạo phật. Bà nổi tiếng với những cảnh giới mà một người tu hành ít ai đạt được. Nói chuyện với người chết, tìm mộ, phổ độ chúng sinh, chữa bệnh, cầu bình an phú quý v...v toàn những chuyện mà trước nay khoa học không thể nào lý giải.
Đất nước Hàn Quốc không thể nói là một nước không sùng đạo. Những thương gia nổi tiếng hay những nhà tài phiệt luôn tìm đến bà để xin những lời tiên tri cho kế hoạch kinh doanh. Cái giá của một lời tiên tri luôn là một trăm triệu won. Và mỗi ngày bà bán được hơn chục câu tiên tri là ít. Cái giá đó là xứng đáng cho độ chính xác mà bà vung ra. Và nó cũng rất hợp lí cho những phi vụ làm ăn lớn. Nhưng trước nay người tu hành không bán cái tài của mình, bà chỉ đề ra những cái giá cắt cổ cho những kẻ giàu có, còn những người nghèo khổ tìm đến sự giúp đỡ của bà, luôn nhận được cái giá rẻ mạt gần như là miễn phí.
Nói tóm lại, Tiffany - một cô gái rất đỗi xinh đẹp, đáng yêu, con gái của một nhà hành đạo giàu có và nổi tiếng. Cuộc sống của cô ấy chính là cái đích mà ai kia luôn mơ ước =.=
Trước khi đi, bà Hwang có dặn cô con gái rất kĩ lưỡng:
- Con là truyền nhân của phật tử, phải phổ độ chúng sinh. Người nào tội nghiệp mà con gặp phải ngay lúc đặt chân vào trường, số kiếp định cho con phải giúp đỡ người ấy.
Fany chẳng bao giờ tin vào những lời tiên tri mơ hồ của mẹ cô. Nhưng thật tiếc nó luôn xảy ra chính xác. Cô có vẻ chống chế:
- Nếu con không thể giúp được người ấy?
Bà Hwang bất ngờ trước câu hỏi của con, bà lẩm nhẩm vài câu gì đó kì quặc rồi tiếp:
- Con đủ khả năng giúp người ấy, chỉ có điều lòng con có muốn hay không. Nếu làm ngơ bước tiếp, con sẽ bị trượt ngã.
Cô gật gù, chào mẹ rồi chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự, ngồi lên chiếc Limo đen mười khoang, cô thở dài:
- Trượt ngã cơ đấy, xin lỗi mama, hôm nay con không đi cao gót!!
_______
Tôi hớt ha hớt hải chạy ra cổng trường, nếu chậm trễ thể nào cũng bị Titi trừng phạt.
" Rầm ....á"
- Ui da...lại gì nữa....? - Tôi xoa lấy cái đầu của mình...hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh.
- Xin lỗi, bạn có sao không?
Ồ, là một cô gái tóc đỏ...đây có phải người mà chúa gửi đến cho tôi không? Ôi...tôi đang bị mê hoặc trong đôi mắt cười của cậu ấy. Thôi nào. tỉnh lại đi Taeyeon, sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu. Tôi lúi húi xin lỗi rồi tiếp tục chạy khỏi cổng trường.
Bộ dạng thảm hại thật không tốt để bắt đầu một tình bạn đẹp =.=
Trong lúc chạy, tôi có ngoái lại phía sau cô gái đó. Cậu ấy hình như mới chuyển vào trường. Cầu chúc cho bọn Titi sẽ không ganh ti với sắc đẹp ấy mà làm khổ cậu ta. Nhìn cậu ấy có vẻ rất bình thản khi tông trúng tôi...
Cũng phải thôi, trong giây phút tôi muốn ai đó quan tâm cho cái mũi đang chảy máu của mình.
" Huỵch"
Chúa ơi! Cô gái tóc đỏ đó trượt ngã. Kia chẳng phải vỏ chuối mà bọn Titi vứt ra sân trường sáng nay sao. Tội nghiệp cậu ấy.
Tôi vẫn chạy và vẫn ngoái đầu lại. Tôi thấy cậu đứng dậy cũng rất bình tĩnh, lẩm bẩm gì đó một mình, rồi đột nhiên cậu ấy nhìn thẳng về phía tôi, hét lớn:
- CẬU CÓ CẦN TỚ BẢO VỆ KHÔNG????
Chúa Jesu đã gửi Truyền nhân của phật tử đến cho Taeyeon???
Bùm * 1*
Các xung thần kinh nhảy qua các bao mielin với tốc độ nhanh nhất, nơron hướng tâm phóng một luồng điện truyền thẳng đến nơron trung gian, rồi nơ....Aishhh Dẹp đi, tôi không giỏi Sinh học. Và chắc chắn là tôi cũng có nhìn thấy những thứ bé tí tẹo đó trong đầu tôi đâu, vậy nên tôi nghĩ việc mô tả thông tin " động trời" này là không cần thiết.
Khoan!
Không cần thiết
. Có phải tôi vừa nghe được câu nói từ một người con gái trông còn yếu đuối hơn cả tôi.
"CẬU CÓ CẦN TỚ BẢO VỆ KHÔNG????"
.....
Nhìn tôi có giống như muốn đùa giỡn lúc này không? Máu mũi tùm lum, ngay cả khi nghe câu nói ấy, nó còn chảy ra mạnh hơn. Đầu tóc thì rối tung, quần áo thì xộc xệch, thập chí chiếc cavat của bộ đồng phục đã văng đi đâu mất tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Đặc biệt là cậu ta có thấy cặp kính tôi đang đeo không? Nó thật sự hết sức thảm hại và ngớ ngẩn. Titi đã đưa nó cho tôi.
" Hãy đeo nó vào và không bao giờ được tháo ra"
Cặp kính này để biến khuôn mặt xinh đẹp của tôi trở nên xấu xí, quê mùa và ngốc nghếch. Nhiêu đó thôi khiến tôi trở thành một cô gái " tệ" nhất - theo nghĩa đen trong trường này. Tôi đã tốn ko biết bao nhiêu lít máu để hiến cho những đợt xì máu mũi ( Hẳn là một tài năng trong ngành hiến máu không cần đến ống tiêm=.= Giá mà tôi thấy tự hào về điều đó). Đúng, bây giờ, ngay lúc này, tôi là một hình mẫu chuẩn mực cho những cô gái luôn bị bắt nạt trong học đường. Nhưng xin lỗi, tôi nhìn vẫn cứng cáp hơn cô gái tóc đỏ kì lạ kia nhiều.
Vậy mà cô ấy nói gì?
"CẬU CÓ CẦN TỚ BẢO VỆ KHÔNG????"
Có phải do di chứng của chiếc cao gót đáng nguyền rủa kia mà đầu tôi có vấn đề. Tôi không giỏi Sinh học nhưng tôi vẫn biết tai thông đến bộ não. Nếu thực sự tôi nghe nhầm thì cầu chúa, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Chẳng có thánh nhân nào ở đây cả.
Còn nếu tôi không nhầm, thì kết luận là đầu tôi rất cứng và cô gái tóc đỏ đó là đồ khốn!
Xin đừng đánh giá đạo đức của tôi. Dù có trở nên tội nghiệp, ngốc nghếch đến mức nào thì tôi vẫn nhận rõ được thực tế này - cô ta là tiểu thư con nhà giàu, yếu đuối và hay đi cao gót. Chắc chắn là hay đi cao gót, chỉ là hôm nay cô ta mới chuyển đến trường nên không muốn gây sự chú ý với giày cao gót kết hợp cùng cặp đùi mật ong kia. Nhưng tiếc cho cô ta, đám tiểu thư luôn ngây thơ hơn so với vẻ bề ngoài hiểu biết, bộ tóc đỏ đó cũng đủ để bọn Titi hành hạ cô ta rồi.
Nhuộm đẹp đấy=.=
Sao hả? Muốn chế giễu vẻ bề ngoài của tôi sao? Tôi đã thực sự có cảm tình với đôi mắt cười của cậu. Nhưng tôi làm trò cười với đám G5 là đủ rồi, không cần tuyển thêm một thành viên cho G5 đâu. Vậy nên "Bye"
Tôi không đáp lại câu hỏi đó. Tôi sải bước. Nó có vẻ khá nhập nhằng trong không khí ồn ào của trường học. Một là tôi nghe nhầm, hai là cô gái tóc đỏ đáng yêu ấy là đồ khốn.
Đúng như tôi nghĩ, cậu ta nhún vai rồi quay lưng bước tiếp....rồi Trượt ngã o.O
Cậu ta đứng lên bình tĩnh ( lại bình tĩnh), nhìn xem dưới chân mình có vật thể nào vàng vàng, trơn trơn không - ý tôi là vỏ chuối. Kì lạ là bây giờ không hề có, và tôi cũng chẳng hiểu cậu ta trượt ngã vì điều gì. Có phải ông trời đang trừng phạt " tóc đỏ" vì đùa cợt với kẻ tội nghiệp như tôi?
Trừng phạt
. cậu ấy tiếp tục đứng dậy....rồi ....trượt ngã
và cứ thế đứng dậy...rồi trượt ngã. Đứng dậy, trượt ngã. Đứng dậy, trượt ngã. Đứng, ngã, ngã, đứng .......
Có Ma?????
Nhìn tóc đỏ bây giờ thực rất đáng thương. Chẳng lẽ cậu ấy bị đột quỵ, hay sức khỏe cậu ấy không tốt. Đầu óc tôi lập tức liên tưởng đến những bộ phim dài tập ướt át mà nhân vật chính là tiểu thư xinh đẹp yếu ớt bẩm sinh. Nhưng đây là thực tại...cậu ấy yếu đến nỗi không đi được? Tôi không thể ngậm mồm lại được trước cảnh tượng kì lạ ấy...và khuôn mặt cậu ấy thì còn hơn cả tôi. Xét theo biểu cảm thì đây là tai-nạn, không có vẻ gì là bệnh tật.
- Cậu....
Đột nhiên tóc đỏ quay lại nhìn tôi, bước lại đến chỗ tôi. Nhìn này. Cái quái gì đang xảy ra, cậu ấy bước đi rất dễ dàng khi tiến đến chỗ tôi. Trong năm phút chạm mặt, một chuỗi những sự việc quái dị làm đầu tôi rối tung lên...tôi có cảm giác sợ hãi. Bất giác máu mũi tôi chảy mạnh hơn khi cậu ấy đến gần. Tôi lóng ngóng cầm máu. Lấy tay bịt, không, nó chỉ làm tệ hơn. Lấy giấy bịt vào, không thể, tôi không có giấy. Giờ sao, à đúng rồi! Tôi vênh mặt 90 độ cho máu mũi dốc ngược xuống. Tuyệt lắm, vừa cầm được máu mũi, tư thế này giúp tôi nhìn cậu ấy (có lẽ) dễ hơn.
- Sao? - Tôi hỏi ( nó có vẻ bất lịch sự )
- Xin cậu.... - Đột nhiên cô ấy hạ giọng - ...Tớ có thể giúp gì đó cho cậu không?
Tiếp tục đùa cợt tôi sao?
- Xin lỗi, bạn đang xúc phạm tôi đấy. - Tôi tức giận.
Bỗng...tôi thấy sự thành khẩn, đáng thương trong mắt cậu ấy:
- Tớ không hề có ý đùa cợt cậu, tớ thấy cậu cần sự giúp đỡ,...và tớ...không thể làm ngơ. Theo nghĩa đen ấy..tớ thực sự phải giúp cậu.
Mới gặp năm phút mà muốn thay đổi cả cuộc đời tôi sao? Thậm chí tôi còn chưa cả biết tên cậu ta. Bao nhiêu sự nhẫn nhịn bỗng bùng phát rồi bật ra từ cửa miệng tôi. Tôi to tiếng nhất có thể:
- TÔI K-H-Ô-N-G C-Ầ-N!
Vì nóng giận mà tôi lại quên mất giữ mũi phải dựng ngược, máu tiếp tục chảy ra. Khi tôi lấy hơi để nói cho thật rõ, thật to, thì cũng là lúc máu trào ra mãnh liệt.
Mọi thứ tối sầm lại....đầu óc tôi choáng váng. Tôi sẽ chết ở đây sao. Không...tôi mất nhiều máu mũi quá...Nó đã chảy là cứ chảy không ngừng. Và cứ thế mắt tôi khép lại.
Cơ thể tôi đổ về phía trước một cách tự nhiên nhất....
Có ai đó đã đỡ lấy tôi.
______________
"Thiên đàng...."
Những suy nghĩ đơn giản bắt đầu từ hai tiếng. Những chuỗi âm thanh ồn ào nơi căng - tin , tiếng cười khanh khách và giọng nói chua lòm, tiếng đám nữ sinh chỉ trỏ giễu cợt ...tất cả những âm thanh đáng ghét ấy ngủ yên sau lớp vỏ trắng xóa tôi đang thấy. Đây là đâu?
"Thiên đàng...."
À phải rồi, thiên đàng. Nhưng sao tôi biết nó là thiên đàng...Mất một lúc, tôi nhận ra tiếng nói của ai đó thì thầm quanh đây. Nó bảo đây là " thiên đàng".
Nhảm nhí!
Chết vì máu mũi chảy quá nhiều? Cái chết lố bịch nhất mà tôi biết. Chẳng lẽ đến khi chết, tôi cũng không có nổi một cái chết cho tử tế sao? Mẹ tôi sẽ ra sao? Yuri sẽ ra sao?...Tạm thời tôi chỉ thấy hai người ấy
" sẽ ra sao"
mà thôi. Vì ít nhất trên thế gian này, ngoài cái trường học đáng ghét này, vẫn còn Yuri và mẹ tôi. Vậy cũng đủ để tôi luyến tiếc trần thế rồi. Nhưng khung cảnh trắng xóa khiến lòng tôi nhẹ bẫng, những lưu luyến vụt đứt như cắt đi một sợi chỉ dễ dàng.
- Có ai không? - Tôi hét to lên.
Giữa không gian trắng xóa một màu ấy, nó rộng đến nỗi tôi không nghe được cả tiếng mình vọng về. Không gian như nuốt chửng mọi âm thanh, hoàn toàn tĩnh lặng ngoài tiếng thì thầm kì bí ban đầu.
- Đây là đâu? - tôi không nghĩ đây là thiên đàng.
" Thiên đàng"
- Thiên đàng cái con khỉ! Ngoài hai từ " thiên đàng" ra ngươi không nói thêm được từ nào sao? - Tôi tức giận.
Thật hết sức điên khùng. Những câu hỏi khác thì tôi chỉ nhận lấy sự im lặng. Vậy mà khi hỏi, thậm chí chẳng cần hỏi. hai tiếng " thiên đàng" cứ vang lên. Có lẽ tôi đã làm sinh vật phát ra tiếng thì thấm ấy tức giận.
" Ta là thiên đàng, ta không phải con khỉ "
- Vậy thì ít nhất ngươi nên trả lời cho tử tế.
" Nhìn ngươi không giống một kẻ bị bắt nạt"
- Cám ơn... Đây là câu nói được nhất của ngươi ngoài hai từ " thiên đàng"
" về đi.."
- Cái gì? - Tôi nhảy dựng lên
" Ta không muốn nhận ngươi. Truyền nhân của phật tử chưa làm tròn bổn phận"
- Truyền nhân nào? Ta không ...
" Chào ngươi, Taeyeon, hãy đối xử tốt với Ngài ấy"
Đột nhiên nền dưới chân tôi rạn nứt. Cầu chúa, đây không phải sự đào thải từ thiên đàng chứ? Vâng. Tôi đang rơi tự do...Tôi sợ độ cao. aaaaaaa
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- hey hey, đau tai tớ. - Ai đó bên cạnh tôi nói.
....Tôi bình tĩnh lại. Đây là phòng y tế của trường...và tôi đang nằm trên giường. Nghe có vẻ vần nhỉ, tôi thấy cả thân người mình ê ẩm quằn quại. Hệt như phải hứng chịu liên tiếp những va đập. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với thân thể tôi nữa.. Khoan..làm thế nào tôi nằm đây, trên chiếc giường này. Và cả cô gái tóc đỏ ngồi bên cạnh tôi nữa.
- Cậu ngất xỉu. - Tóc đỏ nói.
Thấy những biểu cảm ngờ nghệch của tôi, cậu ấy bật cười. Tôi không muốn tỏ ra ngơ ngác như vậy, nhưng não tôi đang thiếu máu, mọi tư duy đều diễn ra kém hiệu quả. Tôi mệt mỏi kê chiếc gối lên và dựa vào nó. Nhìn tôi như lọt thỏm trong cái gối, không phải tôi bé...mà nó quá to. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi rồi tiếp:
- Mình đã đưa cậu đến đây...
Tôi vén ống tay áo của mình lên, những vết tím bầm vừa tụ máu....Tôi đã kịp hiểu nguyên nhân thân mình ê ẩm. Tôi thở dài và quay sang chỗ khác, không thèm đáp lấy một tiếng với cậu ta.
- Hey hey, đấy không phải cách cậu đối xử với ân nhân chứ? - Cậu ấy tỏ ra phật ý, khoanh tay trước ngực và hất hàm với tôi. Coi kìa, cái dáng kênh kiệu của đám con nhà giàu...nhưng dù sao có gì đó thân thiện và dễ thương hơn Titi
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ? - Tóc đỏ cười giòn tan và khoe mắt cười đẹp như mơ của cậu ấy.
-.....
- Mình là Tiffany Hwang. Cứ gọi mình là Fany.
-....
- Xin lỗi vì làm điều này, nhưng mình cần biết chút ít thông tin từ cậu, vậy nên thứ lỗi..
Đột nhiên tóc đỏ leo lên giường bệnh. Cô ấy định làm gì???
Chưa để tôi kịp chống cự, cậu giữ lấy hai cánh tay tôi lại.
- Mình thật sự xin lỗi, mình chỉ muốn giúp cậu.
- ...Được rồi...tôi hiểu thành ý của bạn rồi...bạn có thể leo xuống người tôi không, tôi đang rất...
Đột nhiên, đôi môi tôi nhận lấy sự mềm mại, nồng ấm. Cảm giác kì lạ này khiến tay chân tôi không còn sức chống cự. Có phải...Tôi đang hôn? Nụ hôn đầu trao cho một cô gái???? What? o.O
Chống cự. Suy nghĩ. mệt mỏi. Tất cả trở về con số không khi tôi nhận lấy sự đụng chạm nhẹ nhàng. Đôi môi cậu ấy di chuyển, thật chậm rãi, thật từ tốn, có mùi thơm nhẹ đan xen sự ẩm ướt trên đó. Tôi như bị cuốn theo nó. Những chuyển động trên cơ thể tôi bị một thứ vô hình chi phối. Cậu ấy níu lấy bờ môi tôi bằng một cái liếm phớt đầy quyến rũ. Thân nhiệt tôi nóng ran lên. Tại sao tôi lại hư hỏng đến mức này chứ??? Hôn một người cùng giới sau năm phút gặp mặt...
Và rồi cậu đưa tay lên, cởi từng chiếc cúc áo của tôi ra, thật chậm rãi.Tôi thấy cậu gần mình hơn bao giờ hết, rất gần, rất nóng bỏng. Và đừng nói rằng chúng tôi sẽ....tại phòng y tế này??? Nghe nó thật biến thái làm sao...Nhưng có một sự thật là tôi không thể tách mình khỏi cậu. Một là cơ thể tôi không có sức chống cự, hai là cậu ấy làm tôi phát điên lên...
Chiếc cúc áo cuối cùng của áo khoác ngoài đã mở ra, cậu ấy luồn tay vào bên trong....
Cậu tách mình ra khỏi cái hôn, khiến tôi thở hổn hển, tôi không còn nhận thức được đây là mơ hay thực nữa. Thật tuyệt vời....Cầu mong máu mũi sẽ không xịt ra. Nó đáng ghét đến độ xịt ra cả lúc thăng hoa và bất hạnh.
- Đây rồi! - Bỗng dưng cậu la lên. - Kim Taeyeon, khoa thanh nhạc, lớp XX, 18 tuổi, cao 1m62 , nặng 44kg. Đặc điểm : butt đẹp o.O
- Cái đó tôi ghi thêm vào.
Tôi chưa từng gặp ai như cậu ta. Đi đứng không ra hồn, có sở thích chen ngang cuộc đời người khác, và cách móc túi áo đầy khiêu gợi và mê hoặc. Móc túi áo bằng cách hôn người ấy. Tôi có nên gọi cậu ấy là Fany Ozawa không?? Nếu bạn không hiểu Fany Ozawa là gì thì tốt nhất đừng lên google tìm " maria ozawa" nếu bạn chưa đủ 18. Tôi nói thật ấy...trong một lần tò mò mà tôi mất hết sự trong sáng =.=
- Được rồi, mình sẽ xin học vào lớp XX cùng cậu. ^^
- Chúng ta mới quan nhau chưa đầy 5 phút, tôi nghĩ cậu nên biết giữ chút khoảng cách.
- Oh, tất nhiên rồi - Cậu ta hồn nhiên
- Vậy thì cậu có thể leo xuống được rồi đấy.
Cậu ấy đỏ mặt và lúi húi leo xuống. Tôi chỉnh lại bộ đồng phục, tôi không thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả...cậu ta...hôn tôi. Có lẽ với một player, hôn một người dễ như bỏ vào miệng một thanh kẹo. Nhưng với một kẻ như tôi, mua một thanh kẹo và bỏ vào miệng là cả một vấn đề.
Bất giác tôi thấy có gì đó ngứa ngáy. Có phải tôi đang quên điều gì không.
- Nước Nước! Nước cho Titi!
Tôi leo ngay khỏi giường bệnh, xỏ vội đôi giày vào rồi định cắm đầu về phái cửa. Cái máu " tùy tùng" đã bén rễ vào tận tiềm thức, khiến ngay cả khi vừa thăng hoa cũng chẳng có phút bình yên. Ai đó giật ngược cổ áo tôi lại:
- Titi? Kẻ bắt nạt cậu tên là Titi?
- Không...không liên quan đến cậu - Sau 5 phút tôi đã nhận ra Fany không xấu xa như tôi nghĩ, cậu ấy dễ thương, tốt bụng và....quyến rũ? Vậy nên tôi không muốn lôi cậu ấy vào cuộc.
Ồ vậy sao? Cậu có học cùng lớp với bạn ấy không ? Mà lớp XX đường nào?
- Nếu cậu muốn học lớp XX thì đi đường này - Tôi chỉ về phía hành lang - tôi và Titi cùng lớp. Giờ thì bỏ cổ áo tôi ra...tôi cần làm việc của mình.
Cậu ấy bình thản buông cổ áo tôi ra, ngay giữa cái lúc tô cố gắng kéo ngược lại, khiến tôi ngã trúi về phía trước. Hay thật...một ngày đầy thương tích. Tôi chạy về phía cổng trường và bỏ mặc tóc đỏ sau lưng.
Con khỉ " thiên đàng" nói gì mà truyền nhân của phật tử? Giấc mơ vừa rồi ám chỉ cậu ta sao. Tôi bị điên thật rồi. Ngay từ lúc gặp cậu ta tôi đã như bị cuốn vào một mớ rắc rối. Mất nụ hôn đầu, chân tay bầm tím, đầu óc mê sảng.
Một thể trạng không thể tệ hơn =.=
____________
Cô gái trắng, cáo ráo, với màu tóc đỏ rực thu hút ánh nhìn ghen tị từ các nữ sinh khác. Tiếng bước chân ngày càng gần cửa lớp XX.
" Con bé đó là ma mới hả mày"
" là ma mới sao?...Ma mới tuyển thẳng vào lớp XX??"
" Nghe đâu nhà con bé rất khá giả"
Chẳng mấy chốc bám gót Fany là một lũ nữ sinh nhiều chuyện. Cô có vẻ làm ngơ và không hề để tâm đến chúng dù bằng nửa con mắt. Nói cách khác cô đang đi về lớp XX với một vẻ ngoài mà theo người khác thì khá là khoa trương. Cách đi này người ta thường thấy ở những ca sĩ chuyên nghiệp sải bước trên sân khấu.
" Cô ta nghĩ mình là ai chứ?"
Có lẽ cuối cùng Fany cũng để tâm đến đám nữ sinh, cô quay về phía chúng, hất hàm.
- Các bạn biết tôi là ai không?
" Là ai?" - đám đông đồng thanh
- Truyền nhân của phật tử!
Truyền nhân của phật tử!
- Một cụm từ mà người mẹ vĩ đại bậc nhất luôn ca cẩm vs Fany. Cô không bao giờ muốn giời thiệu mình vs cụm từ như thế. Bới cô luôn bị đám bạn hồi tiểu học châm chọc và giễu cợt, trong quá khứ cô cũng như Taeyeon,
kẻ bị bắt nạt
.
" Con khùng"
" Tiếc thật xinh thế mà có vấn đề về đầu óc."
Fany làm ngơ, cô dã quá quen với việc bị nói như thế rồi. Nhưng sẽ có một dịp nào đó, khi chúng được chứng kiến người mẹ vĩ đại của cô, chắc chắn chúng sẽ phải há hốc mồm mà xin tha thứ. Há to cỡ nào thì đợi mới biết. Cô vặn nắm chốt cửa lớp XX
Nhẹ nhàng tiến vào, nhẹ nhàng hỏi:
- Cho mình hỏi, con khốn Titi là con nào?
Không Được Bắt Nạt Taeyeon!!!
Cô gái tóc đỏ bước vào. Câu nói đầu tiên chấn động cả lớp học. Từng đám nữ sinh đang cụm lại đọc báo, đánh son, bôi nhũ,... tất cả mọi hoạt động đều đóng băng. Trong tích tắc, mọi người tưởng đó là ngày tận thế. Cô gái cất ra câu nói kinh thiên động địa ấy không ai khác là...Tiffany Hwang.
Mọi người giương tròn mắt nhìn Fany. Cô không quan tâm, cô đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhắc lại câu nói:
- Titi là con nào?
Tất cả vẫn im phăng phắc, không một tiếng động, đám đông nữ sinh đứng ngoài cũng há hốc mồm nhìn chằm chặp vào mái tóc đỏ đó. Không gian im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của một số người hồi hộp đứng xem. Fany cảm thấy có chút bối rối. Tại sao không có ai trả lời câu hỏi của cô. Titi là ai mà đến độ tất thảy nữ sinh đều không dám cất miệng gọi ??
Fany đã mất kiên nhẫn:
- Mấy người câm hết rồi hay sao??
Bấy giờ, đồng thanh một tiếng " ực"" - tiếng nuốt nước bọt căng thẳng của mọi người. Con bé to thù lù mà sáng nay ợ vào mặt Taeyeon bước ra. Mỗi bước chân của nó khiến rung cả nền phòng học. Mỗi người, ai nấy đều tìm cho mình một chỗ đứng an toàn. Một là chạy ra khỏi lớp, hai là đứng sát vách tường mà bám vững vào ghế ngồi. Con bé có dáng người như hộ pháp đã dừng lại, trước mặt Fany, đồng nghĩa sàn nhà thôi rung chuyển. Không khí căng như dây đàn khi nó ghé sát mặt vào Fany.
- Mày...tên gì?- Nó, gằn từng từ một.
- Tiffany Hwang!
- Tìm Unnie Titi có việc gì? - Nó ghé sát hơn.
Bấy giờ xộc thẳng vào mũi Fany là thứ mùi ẩm mốc, chua kinh dị hệt như chính cái khoang miệng của con bé này đang lên men. Thứ mùi mà cô nghĩ chỉ ngửi ở miệng của những xác chết đã thối rữa.
" Ôi...Bubu miệng thối - thần bảo hộ của Titi, ngửi miệng nó một phát là tổn thọ trăm năm"
- Tiếng xì xầm của vài nữ sinh ngoài cửa.
Hơi thở của nó Khiến Fany choáng váng, cô lấy tay bịt mũi rồi lấy lại thế cân bằng:
- Tôi đến đòi lại công bằng!
- TRÁNH RA BUBU!
Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh đáng sợ và cũng là nỗi ám ảnh của nữ sinh trong trường cất lên. Một cụm nữ sinh nãy giờ vẫn há hốc mồm nhìn tóc đỏ lập tức dạt sang hai bên, để hiện ra chủ nhân của tiếng nói. Cô ta đang ngồi gác chân lên bàn, lấy tay che miệng lại và ngáp lấy một cái thật dài. Tiếng ngáp của một con sư tử vừa thèm ngủ dậy, cả đám đông lại đồng thanh " ực " một phát nữa cho thêm không khí căng thẳng. Con bé Bubu hống hách cũng chậm chạp cất bước tránh qua, để cho unnie nó nhìn thấy rõ tóc đỏ.
- Mày càng ngày càng mập đấy Bubu. - Titi nhảy khỏi bàn, cái váy bị tốc lên trong khi nhảy. Quần chíp của Titi khiến mọi người không khỏi thất thần.
Đó là gì mà uy lực đến vậy? Đó là....
Quần chíp hình đầu lâu xương chéo.
Đầu lâu
- Một hình vẽ biểu hiện cho điềm chẳng lành, sự chết chóc. Và nó được đặt ở trên mông của Titi. Cả trường học này luôn khẽ rùng mình, chạy trốn trước cái miệng zombie của Bubu, thì không ai không khỏi hồn siêu phách lạc khi nhìn thấy chiếc quần chíp đó. Titi chỉ mặc nó khi hôm nào ả ăn trúng cái khỉ gì đó rồi muốn chọn ngẫu hứng thêm " pet" vào danh sách nô lệ. Ngày Taeyeon vào trường, thật không may cho cô, chiếc đầu lâu đã được đặt lên mông của Titi . Nỗi sợ hãi reo rắc ấy, cả trường đã hãi hùng gọi nó là....
Một phong cách rất HKT
Titi bước đến gần tóc đỏ. Từng bước, từng bước, nó chậm rãi và căng thẳng đến độ mọi người đang căng mắt ra để đếm từng bước chân của ả. Rồi sau giây phút này thôi, một tóc đỏ ngông nghênh coi trời bằng vung kia thực sự sẽ phải sống quãng đời nô lệ cho đến khi tốt nghiệp. Những ai làm nô lệ cho ả...đều không khỏi khóc thét lên, giãy đành đạch khi hỏi về khoảng thời gian kinh hoàng đó. Bây giờ...thật sự có mẹ của
truyền nhân phật tử
cũng ( chưa chắc ) cứu được Fany.
Mặt đối mặt. Titi khẽ nhếch mép, vẽ lên một nụ cười đểu cáng, khoe cái răng nanh nhọn hoắt dị hợm của nó ra. Ả vênh mặt lên, hất hàm với fany, hỏi:
- Công bằng? Tao có quen mày không?
- Không! - Fany vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm cận kề.
- Tao đã gây thù chuốc oán gì với mày?- Titi tiếp tục hỏi.
Cả đám đông xung quanh hồi hôp chờ câu trả lời của Fany. và kết quả là..
- Không, không gì cả!
" Nó điên rồi sao, không quen, không thù oán, tự dưng lại muốn bị rước họa vào thân"
" Trên đời thật lắm đứa thần kinh"
" heyhey, nhỡ may toc đỏ đó lại mở ra một kỉ nguyên mới"
Tiếng tán tụng bắt đầu vang lên.
Bubu trừng mắt, cả đám lại im bặt. Titi cười phá lên:
- Vậy mày đòi công bằng cho ai?
Fany trả lời rất bình tĩnh, âm thanh cô phát ra đủ để tất cả khán phòng này chết lặng.
- Taeyeon! Kim Teayeon!
1 giây...
2 giây....
3 giây.....
" Á HÁ HÁ! MÀY NGHE CÔ TA NÓI KHÔNG??"
" ÔI, CHUYỆN VUI NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TAO"
" CON BÉ ĐÓ ĐỊNH CỨU AI CƠ, CÁI KẺ THẢM HẠI ĐEO MẮT KÍNH CÚ VỌ?"
Nữ sinh gần như được mẻ cười vỡ bụng. Họ cười đến độ nghiêng ngả mà bám lấy nhau. Tất cả tạo thành một tràng cười đổ dạt như trò đô -bi-no bị phá hỏng.
- Á...mày làm tao rơi nước mắt..hahaha - Titi vừa ôm bụng vừa nhe răng hết cỡ để cười. Cơ mặt nó nhăn lại đến nỗi ép hai hàng nước mắt chảy ra.
Cười ngất ngưởng xong Titi ra hiệu cho hai hầu cận của nó giữ chặt lấy hai tay của Fany. Fany quá bất ngờ, cô bị kẹp cứng bởi hai nữ sinh to con gấp đôi cô. Tóc đỏ cố giãy dụa để thoát ra. Không ngờ chưa kịp nói đạo lý mà đã bị khống chế rồi, liệu cô có giúp nổi Taeyeon không trong khi chính mình bị hại...? Titi gẩy tay, cái dấu hiệu quen thuộc mà Bubu luôn thích thú để lấy nó ra theo yêu cầu của ả. Nó rút trong túi ra từ đâu một cây kéo sắc lẻm.
Titi cầm lấy chiếc kéo một cách điệu nghệ, nó ngoáy chiếc kéo vòng quay trên ngón trỏ của mình. Một công việc nó ưa thích để hành hạ nô lệ. bấy giờ mọi người chẳng thể cười được nữa, họ nhận thức được sự việc đã lên đến đỉnh điểm.
- Mày muốn đòi lại công bằng cho Taeyeon? Được...- Nói xong, ả cầm lấy một lọn tóc của cô gái đối diện, tiếp - Vậy thì mày hãy...tự đòi lại công bằng cho mày đi đã.
Chiếc kéo đến gần, cận kề đuôi tóc của Fany. Bấy giờ tóc đỏ gần như đã khóc thét lên, đám nữ sinh có kẻ phải bịt mắt lại. Đối với một cô gái đẹp, mái tóc nham nhở là một cực hình. Cắt tóc...một sự
sỉ nhục với mĩ nhân
=.=
Titi hăm hở, hai lưỡi kéo khép lại dần.
- K H.... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!
Lưỡi kéo dừng lại.
Toàn bộ mọi người hụt tim. Mém chút nữa là lọn tóc xinh đẹp đi tong.
" Kẻ nào? kẻ nào lại dám hét lên ngăn Titi lại?"
Mọi người đều hướng ánh nhìn về một cô gái thấp bé, tóc vàng, da trắng....và đeo cặp kính cú vọ.
" Là mình...Mình vừa hét lên?.."
" Tae...taeyeon..."
" Nó...nó vừa hét lên?...."
Mọi người thẫn thờ....không thốt lên lời....Một kẻ trước nay không bao giờ dám giết một con kiến...nay lại đụng vào cái bờm của sư tử. Mọi người nhìn nó chằm chằm, cả tóc đỏ, cả Bubu và cả...Titi.
"Đúng là mình rồi"
- ồ Taeyeon cưng yêu, đã mang nước về rồi đấy à? - Titi vẫy vẫy con bé.
Taeyeon gật đầu rối rít. Cái điệu cười " gắng gượng" hết cỡ kia của Titi, báo hiệu ả đang thực sự nổi giận. Giờ thì sao, sẽ bị đập cho một trận tơi tả? Bị quăng ra thùng rác của trường. Bị Bubu chiếm suất ăn một tháng...hay tệ hơn là...bị đuổi khỏi trường học. Thế quái nào mà chỉ một từ " không" khiến cho bao nhiêu nhẫn nhịn, tủi nhục nó nén gần ba năm giờ đây đổ xuống sống xuống bể.
Đột nhiên có tiếng nói của ai đó vọng ra trong nó. Một tiếng nói cứu cánh. Taeyeon bật ra câu nói một cách vô thức:
- Ơ kìa...là cậu phải không? Tiffany ? Cậu đã ra viện tâm thần rồi sao?
RUỲNH
Câu nói như sét đánh ngang tai. Mọi người đều nhìn về phía tóc đỏ, Titi vội vã buông tay ra, nó hốt hoảng đến nỗi làm rơi cây kéo. Nó tím mặt lại lắp ba lắp bắp:
- Tâm thần...con này bị tâm thần sao?
Taeyeon hớt hải chạy vào đưa nước cho Bubu, gạt tay hai nữ sinh kia ra khỏi tóc đỏ:
- Mọi người tránh ra, những bệnh nhân tâm thần có thể sát hại người vô tội khi bị kích động.
Tế bào thần kinh của Fany lập tức bị đóng băng khi ai đó gọi cô là tâm thần. Giờ thì hay rồi, cả cái trường này nhìn cô với con mắt sợ hãi một kẻ trốn trại. Nhưng có lẽ may cho cô và may cho cả taeyeon. Hóa ra bệnh tâm thần lại cứu thoát mái tóc perfecrt trong gang tấc.
" Tao đoán có sai đâu...nhìn đã thấy không bình thường"
" Ôi...xinh thế mà bị tâm thần thật T__T"
Tất cả hùa nhau tản ra. Chẳng ai là không sợ người bị tâm thần cả. Vì họ là những kẻ điếc không sợ súng, có khi dí họng súng vào đầu mà vẫn nhảy múa bình thường. Titi nhận lấy chai nước tu ừng ực. Nó xua tay để Taeyeon dẫn Fany đi ngay khỏi trường học. Ít nhất là cách xa nó trăm km.
Bấy giờ khi bóng Fany và Taeyeon khuất hẳn. Fany đã đẩy cô gái nhỏ hơn bẹp dí vào tường, cô không dấu nổi tức giận:
- Không thể tin được, cậu đã phá hoại hình tượng của tớ!
- Tôi chỉ cố cứu cậu!
- Tớ đâu có cần cậu cứu - Cô cãi lại.
Taeyeon bực tức:
- Vậy tôi cần cậu xen vào chuyện của tôi sao?
- Tớ....- Fany không nói được, cổ cô nghẹn đắng lại.
- Cậu từ đâu xuất hiện, nói là muốn giúp đỡ, nhưng nhìn xem cậu đã làm cái gì? Cướp nụ hôn đầu, suýt phá hoại công sức của tôi cả ba năm nay! Cậu có tí hiểu biết gì về hoàn cảnh của tôi không? Rốt cuộc cậu là ai chứ?
-..... Truyền nhân của phật tử.. - Fany cúi đầu nói.
- TÔI KHÔNG ĐÙA VỚI CẬU! MỘT TITI LÀ ĐỦ RỒI! HÃY ĐỂ TÔI YÊN!
Lời nói vừa rồi như một con dao cứa mạnh vào tấm lòng của Fany. Cô đã thực sự lao vào nguy hiểm vì một kẻ lạ mặt như Taeyeon. Và giờ thì cô nhận được gì? Cô đứng yên, đầu óc rối tung lên. Phẫn nộ, bất lực. Cô cứ nghĩ mọi chuyện luôn dễ giải quyết. Cô cố suy nghĩ, suy nghĩ xem mình đã làm gì sai. Taeyeon quay gót, bỏ lại sau lưng một cô gái đang hết sức tội nghiệp.
Trong lòng Taeyeon bỗng nổi lên một cái gì đó khiến cô bứt rứt. Dù có nói gì, Fany cũng chỉ là muốn giúp cô. Chẳng cần ai giải thích, cô cũng thấy tóc đỏ liều mạng vì mình. Nhưng làm thế Fany được lợi lộc gì chứ. Có lẽ Taeyeon quá cả nghĩ để suy đến trường hợp có một người tốt bụng như trong truyện cổ tích bước ra. Cô không tin vào cổ tích. Cô to tiếng vậy cũng chỉ để Fany tránh xa rắc rối mà cô gặp phải.
Có lẽ vì hai người tốt gặp nhau mà họ khó lòng giúp đỡ nhau....?
Khi tiếng bước chân của cô gái kia đã xa rồi, tóc đỏ đã dỏ dấu một giọt nước mắt:
- Cậu là ai chứ?....Tại sao tôi lại giúp cậu.....Đồ ngốc...đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà.
_____________
Kết thúc một ngày dài đằng đẵng. Đó là một ngày đầy biến động trong cuộc đời học sinh của cả Fany và Taeyeon.
Đêm hôm ấy, cô không ngủ đươc, cậu cũng thế. Hai người suy nghĩ rất lâu..rất lâu.
Fany xuất hiện trước Taeyeon xem ra chẳng khá hơn
một người phá hoại
. Nhưng tóc đỏ khiến cô bất giác mỉm cười. Taeyeon vẫn nhớ như in cái cảm giác cô hét lên ngăn cản Titi lại. Thật không thể tưởng tượng được...lần đầu tiên trong cuộc đời Taeyeon hét to như thế. Nó tuyệt vời bởi vì nó hét thẳng vào mặt của người cô căm ghét. Một tích tắc giải phóng cảm xúc. Cô muốn thử lại nó...nhưng liệu cô có đủ can đảm?
Taeyeon xuất hiện với Fany xem ra chẳng khá hơn
một người khó chịu
. Một đống hiện ra rồi bắt cô phải bảo vệ. Nhưng tóc vàng lại khiến cô bất giác mỉm cười. Cô chưa từng gặp ai hiền lành và tốt bụng như vậy. mặc dù Taeyeon có to tiếng với cô...nhưng cô đủ lớn để hiểu...Cậu ấy chỉ đẩy cô xa khỏi những nguy hiểm. Lúc ấy, có thể Taeyeon cứ làm lơ và mái tóc của cô sẽ bị cắt trụi. Nhưng cậu đã không làm vậy. Cô không giận cậu được...không thể.
Hai kẻ lạ mặt bỗng mất ngủ vì nhau.
Sáng hôm sau. Sau một đêm thức trắng suy nghĩ. Fany xin của mẹ một chuỗi tràng hạt. Cô vẫn cắp sách đến trường, mặc cho những biến động vào buổi học đầu tiên. Bà Hwang có vẻ lo lắng cho con gái, nhưng thấy cô vẫn im lặng và đến trường, bà mỉm cười và xoa đầu cô con gái của mình. Bà thấy cô đã sắp đủ để kế thừa vị trí của bà. Khi mà Fany đã biết hi sinh vì người khác....
Cô dấu trong cặp một thứ gì đó khá dài và cứng, nó khiến cô khó khăn lắm mới nhét vào được. Cô chỉ cho bác tài đưa mình đến trường. Chiếc limo nhấn ga...phóng thẳng đến học viện Girl's Generation.
______________
Con bé có chất giọng chua lòm hốt hoảng chạy vào, ôm lấy một chân của Titi, run rẩy thét lên:
- UNNIE! UNNIE CHẠY ĐI! NÓ GIẾT UNNIE MẤT!
- Mày làm gì mà hốt hoảng vậy?
- Unnie...unnie nghe em...mau trốn đi- Nói xong, con bé đó ngất lịm luôn xuống sản như bị trúng bùa mê.
Bấy giờ khi thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, Titi chợt nhật ra náo động ở ngoài hành lang. Bấy giờ nó mới biết, trong lớp không còn một bóng người trừ nó. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
Titi phóng vụt ra khỏi cửa lớp XX. Là nó. Tóc đỏ! Nó thấy con bé đang dẫm trên một thứ gì đó, vây quanh nó là tiếng hô hào của nữ sinh cả trường.
- NHỮNG AI MUỐN NHỔ TÓC CON TITI THÌ DƠ TAY!! - Giọng nói đích thị là của tóc đỏ vang lên.
Miệng của titi không thể khép lại được. Nếu nó nhìn không nhầm....Cầu chúa cho nó là nó nhìn nhầm đi. Nếu không nó sẽ hộc máu vì sốc mất. Nằm dưới chân tóc đỏ kia....chính là Bubu.
Đám hầu cận của nó thì nằm rải rác ở khắp hành lang. Titi giật lùi lại để tìm đường thoát thân. Nó không thể lường trước điều này, rằng có kẻ bất chấp bị đuổi học chỉ để đập cho nó một trận. Chưa kịp quay đầu lại thì đứng ngay sau nó là một người rất quen thuộc.
- Chào tiểu thư, Titi!
- Tae...Taeyeon....mày..mày sẽ bị đuổi...
" BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPP !!!!!!!!"
Một cú đấm ấn thẳng vào mặt của Titi. Sống mũi mới nâng của nó gãy vụn. Cái răng nanh đáng tự hảo của nó văng ra ngoài.
- Đừng bao giờ gọi tên tao nữa! Con nghe- tên-đã-thấy-ngu kia.
Taeyeon gằn từng giọng. Cô vừa vung một đấm thẳng vào mặt Titi. Cú đấm vừa rồi có lẽ như trời giáng...nhưng nó chưa đủ để ả dính đất. Titi quay lại phía sau để chạy.
" BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPP !!!!!!!!"
Một cú đấm nữa đã mời chào khi nó quay về phía sau. Đó là của Fany.
- Đấm đẹp lắm. - Taeyeon cười.
- Cậu cũng vậy - Cô wink cho cậu một cái.
Titi đã thực hiện nụ hôn với đất mẹ. Nó bất tỉnh nhân sự dưới nền nhà trước sự thán phục, ngưỡng mộ...và có phần sợ hãi của mọi người.
Bạn đừng thắc mắc tại sao cả một đội ngũ, ngay cả Bubu đã bị đánh tan tác. Thật tiếc cho bọn chúng, Fany và taeyeon đã quyết định lật lại số phần vào đêm qua. Fany đủ khả năng để làm chuyện đó...bởi khi thực sự cần...
Truyền nhân của phật tử sẽ ra tay
____________
Sau buổi chấn động hôm ấy, hiệu trưởng đột nhiên bị cắt chức, đồng nghĩa với việc titi không còn mượn danh của bố để bắt nạt bạn bè nữa. Thay vào đó là một người phụ nữ trung niên, bà được bộ giáo dục đưa xuống nhận chức. Bố của Titi đã bị tân hiệu trưởng lật mặt vì ăn rất nhiều hối lộ qua những đợt tuyển sinh cho trường. khiến chất lượng của trường bị tụt giảm do chất lượng đầu vào không đảm bảo yêu cầu.
Tại buổi ra mắt hiệu trưởng mới, khi kết thúc lời phát biểu, hiệu trưởng ngừng lại hồi lâu rồi mời một học sinh sẽ đại diện bà lên có đôi lời muốn nói. Người đó nghe nói chính là con gái của hiệu trưởng mới...Không ai khác...Tifany Hwang. Chắc không cần giải thích, bạn cũng đủ hiểu để leo lên chức hiệu trưởng thì một nhà hành đạo sẽ làm gì. Và tôi sẽ không giải thích đâu, vì chính tôi cũng chẳng biết sao bà ta leo lên được =.=
- Thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn học sinh thân mến...tôi Tiffany Hwang, xin đảm nhận vai trò hội phó hội học sinh, xin đề cử Kim Taeyeon làm hội trưởng hội học sinh của học viện.
Lập tức tràng pháo tay nổ ra ầm ầm. Trong thời gian Titi nằm viện, mọi người đã được mở mắt với giọng ca thực sự của Taeyeon. Giọng hát của cô ấy phổ biến đến độ lan sang các học viện âm nhạc khác, và họ thành lập cả hội " những người phát cuồng vì Taegoo".
Khi tiếng vỗ tay ngớt, Tiffany tiếp tục:
- Và với cương vị của một người trong ban lãnh đạo, tôi xin đưa thêm một luật mới vào trong nội quy nhà trường.
Cả ngôi trường nín thở lại để chờ điều luật mới này....
và giọng nói trầm ấm của Tiffany vang lên đầy nghiêm túc qua micro:
" KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT TAEYEON"
" giám sát nội quy. Kí tên :
Taeny
"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top