➎. KHI YÊU

Miyoung cứ thế yên vị không hề nhúc nhích, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Nàng chỉ chăm chăm nhìn vào bộ dáng lúng túng của Taeyeon lúc này.

Mà về phần Taeyeon, cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến cái nhìn của nàng nữa, cô đang bối rối không biết nên làm thế nào.

Da thịt nàng đang phơi bày trước mắt cô, hỏi cô làm sao bình tĩnh nổi?

Miyoung không đẹp, vì từ "đẹp" căn bản không đủ để hình dung diện mạo của nàng.

Mắt to, mặt nhỏ, môi căng mọng, nàng hoàn toàn có đủ mọi chuẩn mực của sự xinh đẹp. Mà hơn hết, Miyoung trước mắt cô lúc này vừa ngây ngô lại vừa quyến rũ, áo ngoài đã được cởi bỏ, phần trên không sót lại cái gì, da thịt trắng noãn nhất thời hiện ra. Thân hình đầy đặn có chút ốm yếu, mấy vết sẹo cũ đau đớn vẫn không thể làm nàng bớt hấp dẫn.

Taeyeon nuốt khan một cái, chậm chạp đưa khăn lau khắp người nàng, tỉ mỉ từng chút một, vì chính cô cũng dần không tự chủ được nữa rồi. Làm sao có thể lau nhanh được?

Khó khăn hoàn thành công việc diễn ra trong năm phút mà cứ ngỡ đã năm năm, Taeyeon giúp Miyoung mặc lại áo, rồi tùy ý để nàng ngồi đó, bản thân thì quay đi dọn dẹp nhằm giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vừa rồi.

.
.
.

Taeyeon trở lại phòng, đem những vật dụng nhọn dễ vỡ toàn bộ bỏ ra ngoài. Sau đó lại mang theo mấy bộ quần áo của mình treo vào tủ đồ.

"Tôi quyết định rồi, từ nay tôi sẽ ở đây. Như vậy sẽ tiện chăm sóc em hơn."

"Hơn nữa, còn có thể ở gần em hơn..."

Taeyeon nghĩ trong đầu là vậy, chẳng những muốn nàng tin tưởng mình hơn, mà còn muốn gần gũi nàng hơn nữa.

Miyoung nghe vậy liền nhìn cô sợ hãi lắc đầu.

"Không...không...đi...đi..."

Taeyeon biết nàng sợ hãi, liền không dám làm càn, chầm chậm ngồi bên cạnh nàng, dịu giọng hỏi.

"Tại sao? Không muốn tôi ở cùng em à? Tôi là người tốt, nhất định sẽ không tổn hại đến em. Tôi hứa mà, Miyoung?"

Nàng nhìn vào mắt cô, tia sợ hãi trong mắt còn chưa tắt hẳn. Miyoung lên tiếng, giọng run run như thể đang thủ thỉ.

"Sẽ lại đánh...rất đau, không muốn..."

Taeyeon đau lòng, có lẽ bác sĩ nói đúng, nàng bị ám ảnh bởi quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Mà cô lại là người lạ, tốt nhất vẫn không nên ép nàng quá.

Taeyeon thở dài, cố nặn trên môi một nụ cười mà cô cho là tươi nhất có thể.

"Em đừng lo, tôi chỉ nằm dưới sàn hoặc trên ghế, sẽ không làm phiền em, cũng không gây hại đến em. Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi."

Taeyeon hơi đẩy vai nàng nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên ngang vai, vương vấn cố vuốt vuốt mái tóc nàng thêm chút nữa, sau đó mới buồn bã quay về sofa.

.
.
.

"Chung phòng thì đã sao? Khoảng cách địa lý ngắn lại thì có ích gì khi em và tôi vẫn luôn xa cách như vậy?"

Nước mắt của kẻ si tình lăn dài ướt đẫm một bên gối. Khóc trong im lặng luôn đau hơn gấp bội lần.

.
.
.

Sáng, Taeyeon thức dậy, hai hốc mắt vẫn còn đỏ, đầu vẫn còn đau, mũi vẫn còn nghèn nghẹn. Nhưng, khi nhìn vào tấm chăn mỏng trên người mình, tâm tình bỗng trở nên tốt lên một cách không lý do.

"Là Miyoung đắp chăn cho mình?"

Cô khéo léo bước tới bên nàng, nhìn người con gái cô yêu thầm hơn mười năm đang say giấc, lại cảm thấy tâm trạng càng thêm tốt đẹp. Rất nhẹ nhàng cúi người điểm lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ.

"Nếu khoảng cách giữa đôi ta là xa thì tôi sẽ rút ngắn nó lại. Vì đã lỡ yêu em rồi, tôi sẽ khiến em cũng yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top