Chap 4: Hoa anh đào nở rộ

Vẫn như thường, Taeyeon đến công viên để hát. Mọi người vẫn tụ tập đông đúc để lắng nghe những bản tình ca ngọt ngào của cậu. Vừa đánh đàn, vừa hát, cậu đánh mắt một vòng xung quanh. Tuy đã không còn nói chuyện với nhau, nhưng Taeyeon vẫn muốn được nhìn thấy nàng. Cậu không thể dối lòng với chính cảm xúc của bản thân, rằng cậu nhớ nàng rất nhiều. Nhưng Taeyeon không nhìn thấy nàng trong đám đông ấy. Hẳn là Tiffany ghét cậu lắm. Thật khó chịu khi nghĩ như vậy, nhưng chính cậu đã đẩy nàng ra xa mình, cậu buộc phải chấp nhận điều đó.

Tiffany thở dài nhìn sấp bài kiểm tra trước mắt. Nàng biết rõ hiện Taeyeon đang hát ở công viên, nhưng nàng đã phải tìm cái cớ nào đấy để giữ chân mình đừng chạy đến đó. Nàng sợ bản thân Taeyeon sẽ nhìn mình với ánh mắt chán ghét, nàng sợ sẽ đau lòng. Tiffany rất nhớ cậu, nhớ da diết, nhưng biết làm sao giờ khi quan hệ giữa hai người xa cách thế này. Lại nhìn sấp bài kiểm tra lần nữa, nàng thật không có chút hứng thú nào với nó.

"Hey, cô chưa về sao? Hôm nay hình như cô hết tiết rồi mà!"

Kim Shin từ đâu vỗ lên vai Tiffany khiến nàng giật mình. Nàng chỉ vào sấp bài trên bàn.

"Tôi còn phải chấm bài cho học sinh nữa."

"Cái này không phải 2 tuần nữa mới phát sao? Sao cô lại chấm sớm vậy?"

Kim Shin thắc mắc. Nhìn xuống Tiffany thì nhìn thấy nét bối rối của nàng. Anh mỉm cười nguy hiểm. Có vẻ như anh đã hiểu một chút vấn đề.

"Ái chà chà! Hình như hôm nay Taeyeon đang hát ngoài công viên nhỉ?"

Tiffany giật thót khi nghe tên cậu, tay nàng run run. Kim Shin biết tỏng rồi nha.

"Cãi nhau hả?"

Kim Shin kéo một chiếc ghế ngồi cạnh nàng. Cảnh tượng hai con người đẹp như tạc tượng ngồi bên nhau liền thu hút ánh nhìn nhiều giáo viên. Họ bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau.

"Nhìn kìa, thầy Kim lại bắt đầu quan tâm cô Hwang."

"Họ đẹp đôi thật đấy! Có khi nào hẹn hò thật không?"

"Ai biết được. Hi vọng là không. Hai người mà hẹn hò là bao con tim tan vỡ."

Mặc kệ những lời bàn tán, cả Tiffany và Kim Shin nói chuyện như cả phòng chỉ có hai người họ, như những người chị em tâm sự với nhau.

"Em ấy xa lánh mình."

"Thật à? Tiffany Hwang xinh đẹp thế này mà cũng có người xa lánh cơ à?"

Kim Shin quả thật khâm phục Taeyeon cơ đấy. Anh cứ tưởng hai người yêu nhau, không ngờ nàng lại bảo Taeyeon không muốn gặp nàng. Mà cũng lạ. Khi đó rõ ràng nếu anh không lầm thì ánh mắt cỉa Taeyeon như đang ghen khi nhìn anh. Nếu vậy thì là cậu có tình cảm với nàng mà.

"Ngộ nha! Em ấy có nói lí do không?"

Tiffany kể lại cho Kim Shin nghe mọi chuyện. Anh gật gù ra vẻ thấu hiểu. Taeyeon đúng là hơi tàn nhẫn khi nói vậy với nàng.

"Ủa mà trước đó đi ăn với nhau, hai người có nói gì không?"

"Có. Em ấy hỏi mình có người trong lòng chưa, mình bảo rồi. Em ấy còn hỏi có thể cho em ấy biết không, nhưng mình bảo đợi xác nhận tình cảm của người kia đã. Nhưng Taeyeon không biết là mình đang nói về em ấy. Rồi sau đó hai đứa im lặng luôn."

Một cái gì như vỡ ra trong đầu vị thầy giáo. Kim Shin bật cười vỗ vai nàng.

"Trời ơi, cô Hwang. Cô sơ ý quá đi."

"Là sao?"

Tiffany ngơ ngơ hỏi. Bộ nàng nói gì sai hả?

"Nếu tôi bảo em ấy có tình cảm với cô, cô tin tôi không?"

Hai mắt nàng mở to nhìn Kim Shin. Trái tim lại rộn ràng lên.

"Thật không?"

Nàng không dám tin rằng cậu thích nàng.

"Vì em ấy thích cô, nên khi nghe cô nói có người cô thích rồi, em ấy mới xa lánh. Cô nên đi xác nhận lại lời tôi nói đi. Hãy đi gặp em ấy và nói hết những lời trong lòng cô."

Kim Shin cổ vũ nhiệt tình. Tiffany suy nghĩ một lúc, rồi nàng cất sấp bài kiểm tra vào cặp. Đứng dậy trước ánh nhìn tự hào của Kim Shin.

"Strong girl!!"

"Thank you."

Giọng nói quyến rũ của Tiffany khi phát âm giọng Mỹ khiến nhiều giáo viên nam điêu đứng. Nàng cúi chào mọi người rồi vội chạy ra ngoài. Công viên đó không xa trường này lắm, nàng có thể tới kịp.

Taeyeon đang hát một bản nhạc buồn. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận từng câu chữ thấm đẫm đau thương của bài hát. Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, mà cậu lại mở mắt, để rồi thấy nàng đứng giữa đám đông chật chội ấy. Là Tiffany, vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Giờ đây, cậu mới biết mình nhớ nàng nhiều đến mức nào.

Bài hát kết thúc, Taeyeon cúi chào mọi người giữa những tiếng vỗ tay khen ngợi. Mọi người dần tản ra, cậu cũng bắt đầu thu xếp mọi thứ. Tiền này, đàn này, cậu bận rộn sắp xếp lại chúng, cậu không biết nàng đang nhìn mình từ đằng sau đâu. Trái tim của cậu lúc này không có đập điên cuồng đâu. Mồ hôi của cậu lúc này khô ráo lắm, nó chỉ ướt một mảng trên trán thôi. Cậu không có hồi hộp khi gặp nàng đâu. Là thật đó, không hồi h...

"Taeyeon ah!"

"Bình bịch, bình bịch, bình bịch..."

Ý, sao tay cậu lại run thế này?

"Taeyeon này."

Khoan đã, sao lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi thế này?

"Tae Tae."

Xác định thật rồi, chân cậu bủn rủn hết cả rồi.

Tiffany từ từ tiến lại gần Taeyeon. Tiếng gót giày vang rõ mồn một bên tai cậu cho thấy nàng đang rất gần rồi. Bàn tay mềm mại ấy chạm nhẹ vào vai cậu. Thật sự, cậu muốn nắm lấy bàn tay đó cả đời.

"Chào chị, Tiffany."

Gương mặt cậu căng thẳng khi quay lại nhìn nàng. Nụ cười thiên thần ấy đang muốn giết chết trái tim cậu khi nó đập nhanh đến mức đau nhói.

"Chào em, Taeyeon."

Bầu không khí ngượng ngập lạ lùng khi đã lâu rồi mới gặp lại. Cả Taeyeon và Tiffany đều lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhưng Tiffany là người lên tiếng trước, vì nàng đến đây là để hàn gắn lại mối quan hệ của hai người.

"Em...có muốn ăn chị ý nhầm, đi ăn với chị không?"

Taeyeon bật cười vì lỗi sai của nàng. Mà cậu cũng hơi giật mình vì câu nói nhầm lẫn ấy. Tiffany xấu hổ không biết để đâu cho hết. Tai nàng đỏ bừng lên, ngại chả dám nhìn Taeyeon.

"Ừm...vâng. Chúng ta đi thôi."

Gương mặt nàng bừng sáng. Mặt trời chân lý chói qua tim. Cứ như là mơ khi Taeyeon chịu đi ăn với nàng.

"Cảm ơn em."

Tiếng cười của nàng khiến cậu thật dễ chịu. Cậu yêu thích nụ cười ấy vô cùng. Taeyeon biết cậu không thể trốn tránh nàng được nữa rồi.

--------------------

Sau bữa ăn, hai người cũng đã thoải mái hơn một chút. Giờ cả hai đang đi dạo trên một con đường rất đẹp, với hai bên là những hàng cây hoa anh đào. Bây giờ cũng sắp vào xuân, hoa cũng bắt đầu nở rộ. Mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ khung cảnh lãng mạn này. Thật là thích hợp cho những cặp đôi. Tiffany xấu hổ thầm nghĩ.

Nàng đưa mắt liếc nhìn Taeyeon. Cậu cũng đang mỉm cười tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên này. Tiffany ngây ngẩn vì gương mặt xinh đẹp của cậu, đến nỗi Taeyeon phải ngại ngùng lên tiếng.

"Mặt em dính gì à?"

"À không! Không có gì!"

Tiffany thầm trách bản thân sao lại lơ đãng như thế, để lộ bản mặt mê gái đẹp (trai) trước Taeyeon.

"Taeyeon này."

"Gì thế?"

"Chị thích em."

Những cánh hoa anh đào theo cơn gió nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Taeyeon. Tiffany bâth cười khúc khích, đưa tay gỡ mấy cánh hoa xuống trước gương mặt hết sức ba chấm của cậu. Taeyeon có nghe lầm không vậy? Là nàng đang tỏ tình với cậu sao?

"Chị yêu em, đã lâu rồi."

Taeyeon chắc chắn mình nghe không lầm. Vì nàng đã nhanh chóng hôn lên má của cậu, khi không có ai để ý tới hai cô gái xinh đẹp này.

"Tiffany, chuyện này là sao?"

Taeyeon nghệch mặt ra nhìn nàng. Sao lại đột ngột thế chứ? Cậu chưa kịp chuẩn bị gì hết.

"Chị chỉ muốn nói em biết thôi. Thời gian không gặp được em, chị như mất đi sự sống. Chị biết mình cần em nhiều đến mức nào. Chị không mong em trả lời chị lúc này đâu. Chỉ mong em đừng ghét chị."

Không hiểu vì sao mà Tiffany lại có thể bình tĩnh bày tỏ với Taeyeon như vậy. Khi nói ra hết lòng mình, nàng lại cảm thấy bình yên đến lạ.

"Em...không biết phải làm sao cả. Em không phải là không thích chị, nhưng em vẫn chưa đủ dũng khí để bước tiếp một mối quan hệ."

Vậy là Kim Shin nói đúng. Taeyeon là có tình cảm với nàng. Tiffany tự nhắc nhở mình phải khao anh ấy một bữa mới được. Tiffany vui quá đi mất.

"Chị sẽ theo đuổi em từ lúc này. Em cho phép chị chứ?"

Taeyeon cười vì nét đáng yêu của Tiffany. Thật là, nàng làm tim cậu xuyến xao nhiều quá đấy.

"Được thôi. Cứ làm những gì chị thích."

Taeyeon mỉm cười, rồi bước tiếp trên con đường hoa anh đào ấy. Trong lòng cậu cũng đang nở hoa anh đào. Cả Tiffany cũng vậy. Nàng chạy đến đan tay mình vào tay cậu. Taeyeon đã bảo nàng thích làm gì thì làm mà. Nắm tay cậu là điều nàng muốn làm đầu tiên.

"Tae này. Em có muốn đi cùng chị xem pháo hoa không?"

"Được thôi."

"Yêu em!"

"Vâng, vâng."

"Chị sẽ khiến em yêu chị, Taeyeon à."

"Ừa, em sẽ đợi. Giờ thì về thôi. Em đưa chị về nhà."

"Chị yêu em nhiều lắm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top