Chap 3: Có bao nhiêu là đau đớn.
Kể từ sau đợt đi ăn với nhau tại nhà hàng Nhật ấy, Tiffany nhận ra Taeyeon có vẻ đang né tránh mình. Cậu đã không còn gọi điện hay nhắn tin với nàng thường xuyên như trước. Taeyeon hay viện lý do để từ chối gặp gỡ nàng, còn nếu có gặp nhau, cậu cũng không còn cười nhiều như trước. Trông cậu có vẻ đang suy ngẫm gì đó, và buồn rất nhiều. Tiffany đã hỏi cậu vì sao lại buồn, nhưng cậu trả lời là không sao. Chính cái sự thờ ơ ấy, đã làm nàng đau lòng, và đêm nào cũng bật khóc. Nàng không hề muốn tình trạng này kéo dài nữa. Nàng muốn Taeyeon cười lại với nàng, bằng chính nụ cười vui vẻ thật sự, chứ không phải gượng gạo cho có. Nàng muốn được cậu quan tâm nàng như trước, đem lại cho nàng cảm giác ấm áp và an tâm. Phải chăng nàng đã làm gì sai?
Taeyeon thở dài nhìn bản thân mình trước tấm gương lớn trong phòng. Đôi mắt này đã không còn tươi tỉnh như trước. Nó tràn ngập sự buồn bã đến đáng thương. Cậu tự cười chính mình vì sự thảm hại của mình. Đã lâu rồi, cậu mới nhìn thấy lại bộ dạng này. Taeyeon chợt nhớ về mối tình đầu đã từng là những hồi ức đẹp đẽ nhất. Nó chỉ là đã từng thôi. Mọi thứ chấm dứt và trở nên tồi tệ khi người ấy bỏ cậu theo một chàng trai giàu có khác. Điều còn kinh khủng hơn là chính cậu nhìn thấy hai người họ quan hệ, tại chính nhà cô ấy. Lúc đó, cậu như phát điên lên, nhưng không thể làm được gì. Cậu chấp nhận buông bỏ những kỉ niệm ấy, buông bỏ cả người con gái ấy, vì cậu biết, người đó đã không còn xem cậu là người quan trọng nhất nữa rồi. Sự việc đau lòng đó khó khăn lắm cậu mới vượt qua được. Và ngay lúc này, cậu lại nhìn thấy chính mình khi ấy trong gương.
Nàng đã phải lòng một người khác.
Không phải cậu.
Taeyeon đau đớn vì điều ấy. Tình cảm này mới được gieo mầm, liền đã bị chặt đứt.
Taeyeon mở tủ đồ, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần Jean cũng đen nốt. Tâm trạng cậu rất tồi tệ, nên cậu chỉ muốn mặc đồ đen mà thôi.
----------------------------
Tiffany đứng chờ trước trường đại học của Taeyeon. Hôm nay nàng không có tiết dạy. Vì quá nhớ cậu, nên nàng đến đây để gặp cậu, dẫu cho cậu có từ chối đi chăng nữa. Một vài cậu sinh viên thấy nàng, liền sinh ra si mê. Nàng sở hữu một nét đẹp nữ tính, và phong cách thời trang thu hút. Nên dù nàng đã hai mươi lăm tuổi, nhưng nhìn như những cô sinh viên nổi tiếng của trường. Một cậu sinh viên lăm le đến tiếp cận nàng, liền bị nàng tỏ ra chán ghét. Nàng chỉ muốn gặp Taeyeon, chứ không muốn dính líu tới những rắc rối thế này. Cậu sinh viên đó bị từ chối, liền tức giận. Lòng tự trọng của hắn trỗi dậy, không từ bỏ ý định tán tỉnh nàng, huống hồ hắn cũng có gương mặt khá ổn.
"Em tỏ ra kiêu sao? Anh càng thích đấy cô gái xinh đẹp!"
"Này, cậu dám xưng anh với tôi sao? Cho cậu biết tôi đã hai mươi lăm rồi đấy."
Hắn ngạc nhiên. Tuy nàng lớn hơn hắn, nhưng vẻ đẹp này hắn muốn chiếm hữu. Vẻ kiêu căng lại xuất hiện trên gương mặt hắn.
"Ha, không sao. Đẹp thế này, ai lại không thích. Làm bạn gái anh nhé?"
Nàng cầu mong Taeyeon xuất hiện thật sớm. Nàng không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Không sớm thì muộn, ở đây đổ máu mất!
Hắn ta cả gan nắm lấy tay nàng, liền bị nàng giật ra. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. May mắn thay, Taeyeon khi ấy cũng vừa bước ra. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Buông tôi ra!!"
Taeyeon nhìn thấy nàng đang bị quấy rối, trong lòng lập tức nổi giận. Cậu nhanh chóng giật lấy tay của cậu sinh viên đang làm phiền nàng, siết thật chặt khiến hắn nhăn nhó vì đau.
"Taeyeon!"
Tiffany mừng rỡ khi thấy người nàng nhung nhớ mấy ngày nay. Gương mặt giận dữ của cậu khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Thì ra cậu vẫn còn quan tâm đến nàng.
"Cậu biến ngay đi cho tôi!"
Taeyeon nói bằng giọng tức giận. Hắn nhận ra Taeyeon liền sợ hãi. Sinh viên nào mà chẳng biết Taeyeon nổi tiếng thế nào. Nếu hắn dám đụng vào cậu, đừng nói tới gia thế, chỉ cần đám người hâm mộ của cậu cũng khiến hắn chết lên chết xuống. Mọi người xung quanh cũng hiếu kì vì Taeyeon đứng ra bảo vệ cô gái kia, và có vẻ cô ấy cũng có quen biết với cậu.
"Tôi xin lỗi!"
Nói rồi cậu sinh viên đó chạy đi mất. Taeyeon quay lại nhìn Tiffany, thắc mắc.
"Chị đến đây làm gì?"
Vì vẫn còn khá giận, nên cậu đã hỏi nàng bằng tông giọng đó. Tiffany hiểu lầm rằng cậu không muốn gặp mình, trong lòng liền chùng xuống
"Ở đây nói không tiện, mình tới chỗ nào riêng tư chút được không."
Nàng nói lí nhí, nhưng Taeyeon vẫn nghe thấy. Cậu hít thật sâu, để cơn giận ban nãy chìm xuống. Cậu bảo nàng.
"Đi theo em."
Và Tiffany đã ngoan ngoãn lẽo đẽo theo cậu.
----------------------------
Taeyeon dẫn nàng vào khuôn viên trường đại học, rồi đến chỗ sân bóng rổ. Cậu biết hôm nay sẽ chẳng có ai. Đang là mùa đông, và hầu hết sinh viên đã ra về. Cậu nói nàng ngồi xuống băng ghế cạnh mình.
"Rồi chị hãy trả lời em đi. Chị đến đây làm gì?"
Tiffany im lặng, nàng không biết phải nói sao.
"Tiffany?"
"Chị nhớ em."
Taeyeon giật mình, tim lại rung lên. Cậu ngỡ mình nghe lầm.
"Gì cơ?"
"Chị muốn gặp em. Chị nhớ em."
Tiffany đưa ánh mắt rưng rưng nhìn cậu. Taeyeon thật đáng giận, dám bỏ rơi nàng.
"Tại sao em lại né tránh chị?"
Taeyeon im lặng.
"Có biết chị buồn lắm không? Chị còn sợ chị đã làm gì sai khiến em giận."
Giọng nàng run run. Mỗi khi nói đến vấn đề này, nàng lại trở nên tủi thân.
"Không. Chị chẳng làm gì sai cả!"
Taeyeon nói mà vẫn không nhìn nàng.
"Vậy thì tại sao chứ?"
Tiffany thật sự muốn biết nguyên do vì sao cậu lại tránh mặt mình.
"Chỉ là...chị khiến em nhớ đến mối tình đầu đau khổ của mình."
Taeyeon cắn răng, nói ra nửa sự thật. Cậu không thể nói là cậu thích nàng. Cậu không đủ can đảm để thốt lên lời nói đó.
Mặt khác, Tiffany như rơi vào tuyệt vọng. Cậu còn nhớ đến mối tình cũ, đồng nghĩa cậu vẫn còn yêu người ta. Nàng cho là vậy. Nhưng nàng không hiểu tại sao nàng lại khiến cậu nhớ đến người kia.
"Tại sao?"
Nàng thốt ra hai chữ mà không có một tí sức lực. Nàng quá mệt mỏi rồi.
"Em không biết. Phải chăng người kia cũng ước mơ làm giáo viên như chị."
Taeyeon lại nhớ đến người ấy. Cô ấy từng nói với cậu rằng cô muốn được làm giáo viên. Cậu đã mỉm cười khi nghe điều đó, và ủng hộ cô hết mình. Giờ đây, những kí ức ấy chẳng còn giá trị nào nữa.
"Chị hiểu rồi. Có lẽ chị không nên gặp em thì đúng hơn. Để lúc này, cả chị và em đều khó xử. Chị xin lỗi."
Tiffany đứng dậy và bỏ đi. Taeyeon vẫn ngồi im đó không nhúc nhích. Nàng vừa muốn cậu giữ nàng lại, vừa không muốn. Thế nhưng khi nàng đã ra khỏi sân bóng, nàng biết mối quan hệ giữa hai người không còn nữa. Nàng cố gắng không khóc, tự nhủ bản thân đừng để cho cậu thấy vẻ yếu đuối của mình. Về đến nhà rồi muốn tuôn trào bao nhiêu thì tuôn.
Taeyeon nắm chặt hai tay, trong lòng đau không thở nổi. Một mặt, cậu muốn yêu nàng, một mặt cậu sợ những điều tồi tệ ấy sẽ xảy ra với cậu lần nữa. Taeyeon còn cảm thấy mình thật hèn nhát. Rõ ràng là có tình cảm với nàng, nhưng lại không giữ nàng. Chính cậu đã tự khiến họ trở nên thế này. Cậu giận chính bản thân mình. Có lẽ, nàng không nên kết bạn với cậu. Cậu chỉ đem đau khổ lại cho nàng mà thôi.
Tối hôm ấy, cả hai đều đau đến quặn thắt tâm can.
Một người thì khóc nức nở đến thiếp đi.
Còn một người thì trằn trọc mãi không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top