Chap 1: Nụ cười ấy cho em nhớ nhung từng ngày.

Fanfiction: Kẻ hát rong xinh đẹp.

Author: Smile0427

Thể loại: Như mọi khi, đường tung toé.

Đôi lời: Ai muốn đọc truyện ngọt, cứ tìm đến mình :))))

>>>>>Enjoy<<<<<

Một ngày thứ bảy như thường lệ, Taeyeon xách cây đàn guitar màu đen yêu quí của mình ra ngoài công viên. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng không vì thế mà che lấp đi vẻ đẹp của cậu. Khi đến nơi, Taeyeon đã thấy một vài nữ sinh đứng sẵn đấy đợi mình. Họ nhìn thấy cậu, hai mắt như được nhìn thấy ca sĩ nổi tiếng.

Đúng, Kim Taeyeon là ca sĩ.

Nhưng là một ca sĩ hát rong.

Một kẻ hát rong xinh đẹp.

Mỗi chiều thứ bảy, khi các học sinh tan trường, cậu sẽ hát ở công viên cùng cây đàn của mình. Mọi người ngang qua, sẽ để lại tiền vào bao đàn của cậu.

Thực chất, Taeyeon không nhất thiết phải làm việc này. Nhà cậu được xem là khá giả. Nhưng ca hát từ lâu là niềm yêu thích của cậu. Với lại, kiếm một chút tiền giành dụm cũng tốt mà.

"Oaa, là Taeyeon kìa bây!"

Những nữ sinh như phát cuồng lên vì cậu. Một người vừa đẹp, vừa có giọng hát quyến rũ như Taeyeon, thì mọi người đổ ngã vì cậu cũng không có gì lạ.

Như mọi lần, Taeyeon cầm cây đàn của mình và cất tiếng hát mê hoặc lòng người. Một số gia đình dừng lại để lắng nghe giai điệu đẹp đẽ ấy.

Lẫn trong đám đông ấy, có một người đang loạn nhịp.

Người con gái ấy sững sờ nhìn cậu. Ánh mắt nàng là chất chứa muôn vàn yêu thương. Nàng muốn chạm vào người ta lắm, nhưng thật khó khi người ta còn không biết đến sự tồn tại của mình.

"Chào cô Hwang! Cô cũng tình cờ đến xem hả?"

Một số học sinh nhìn thấy Tiffany. Nàng sực tỉnh, cố gắng kiềm lại nhịp đập mạnh mẽ trong mình. Nàng mỉm cười nhìn học trò. À, Tiffany là một giáo viên dạy tiếng anh.

"Chào các em! Phải, cô chỉ tình cờ xem được thôi!"

Thật ra, là do nàng mong mỗi ngày thứ bảy để thấy người mình thương. Là nàng cố tình đến đúng giờ chỉ để được nghe giọng hát của người ấy. Nàng đã yêu cậu, yêu từ giây phút đầu tiên nàng nhìn thấy cậu. Khi ấy, cậu cũng đứng đấy, và hát một bản tình ca ngọt ngào. Lúc đó, nàng chỉ vô tình đứng lại xem, và Taeyeon đã cười như thế này.

Nàng đã bị dính thính của Kim Taeyeon. Và rồi, nàng rung động.

Tiffany ngỡ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người tài năng như cậu.

Nhưng ngày qua ngày, nỗi nhớ trong nàng càng lớn lên.

Nàng nhận ra, trái tim mình loạn nhịp thật sự rồi.

Là tình yêu.

Tiffany thứ bảy nào cũng đến đây đợi xem Taeyeon hát. Nàng dò hỏi những người xung quanh về tên cậu, tuổi, và công việc. Tiffany rất bất ngờ khi cậu là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hàn Quốc. Theo cơ bản, nàng đã biết hết những thông tin về cậu, nhưng chưa biết phải tiếp cận ra sao. Tiffany rất buồn phiền về việc đó.

Đám đông rã ra khi Taeyeon hát xong bài cuối cùng. Cậu mỉm cười nhìn số tiền trong bao đàn của mình. Nhiều tiền, đồng nghĩa với việc nhiều người đến xem. Cậu thích việc đó. Cậu thích hát cho mọi người nghe. Đã có lúc Taeyeon ước mơ trở thành ca sĩ thực thụ, nhưng ba mẹ cậu lại phản đối điều đó. Họ bắt ép cậu phải học ngành y học, và cậu không thể làm được gì hơn. Nhưng may mắn là họ đồng ý với việc Taeyeon hát ngoài công viên, miễn là cậu vẫn học theo ý họ là được.

Đang chuẩn bị cất chiếc đàn vào, thì trước mặt cậu là một đôi chân của ai đó. Cậu biết đó là một cô gái nhờ vào giày cao gót. Taeyeon ngẩng đầu lên, là một người con gái vô cùng xinh đẹp.

"C-chị chỉ m-muốn nói l-là, e-em hát h-hay lắm!"

Rồi nàng chạy đi mất.

Taeyeon khó hiểu nhìn theo dáng nàng. Nhưng chính nhờ sự kì lạ đó, mà ấn tượng của nàng trong cậu không bao giờ phai.

--------------------------

Lại là một ngày thứ bảy khác, Taeyeon vẫn cất cao giọng hát ngọt ngào của mình trước sự ngưỡng mộ của các cô gái và cả con trai. Ánh mắt cậu đánh một vòng rồi dừng lại trước người con gái kì lạ hôm ấy. Taeyeon nhận ra, nàng thật là đẹp. Suốt thời gian đó, cậu vẫn cứ mãi nhìn nàng. Tiffany biết chứ, vì vậy mà trái tim đập nhanh không thôi.

Những nữ sinh thẹn thùng tặng từng món quà nhỏ cho Taeyeon. Vì không muốn làm mất lòng họ, nên cậu đã nhận. Dù nó có chút miễn cưỡng. Tiffany thấy điều ấy, nên trong lòng có chút ghen tuông. Nàng cũng muốn tự nhiên tặng cậu những món quà như thế.

"A, chào chị!"

Taeyeon nhận ra Tiffany đang quan sát gần đấy, tiện tay giơ lên vẫy chào. Gương mặt nàng đỏ lên bởi sự thân thiện từ cậu, bởi nụ cười tươi tắn ấy. Nàng là đang ngại ngùng đây mà. Tuy đã hai mươi lăm cái xuân xanh rồi, cũng trải qua vài cuộc tình chóng vánh, nhưng đứng trước Taeyeon, nàng như trở thành một thiếu nữ mười tám mới biết yêu lần đầu vậy.

"Chị là người lần trước khen em nè! Cảm ơn chị về lời khen!"

Cách Taeyeon nói chuyện thất sự rất đáng yêu. Cậu vốn dĩ là một người khá thân thiện. Nó làm nàng cảm thấy thích cậu hơn. Và cả nụ cười của cậu nữa.

"K-hông gì, chỉ l-là chị t-thích giọng hát của em thôi."

Tiffany muốn tự đập đầu vì cái tật nói lắp của mình.

"Em là Taeyeon. Rất vui được gặp chị."

Taeyeom đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Tiffany. Nàng trố mắt ngạc nhiên, như thể không tin được điều này là sự thật.

"C-chị là Tiffany Hwang."

Tiffany rụt rè nắm lấy bàn tay của cậu.

Thật ấm áp.

Taeyeon nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu nhìn nàng hơi hối lỗi.

"Em phải đi rồi. Hẹn gặp chị sau, Tiffany."

"T-tạm biệt."

Taeyeon cười với nàng một chút rồi chạy đi mất. Mà không hay biết rằng, ánh mắt của nàng yêu thương đến nhường nào.

___________________

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Taeyeon quen biết Tiffany. Hai người đã dần thân thiết hơn. Cũng có vài lần họ gặp nhau và tìm hiểu về nhau. Nhờ vậy mà cậu mới biết được nàng lớn hơn cậu ba tuổi, và là một giáo viên ở trường cấp ba.

Hôm nay cũng là ngày cả hai hẹn nhau đi chơi, và lần này là công viên giải trí. Taeyeon đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà nàng. Tiffany bảo nàng muốn đi bằng xe bus, và cậu đồng ý. Sẽ thật là khó từ chối khi nàng dùng đến đôi mắt cười dễ thương đó. Nó luôn khiến cậu mềm lòng.

"Chào em, Taeyeon!"

Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany. Tuy nàng lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng trông nàng vẫn còn chút gì đó hồn nhiên lắm. Bằng chứng là nàng đang vận trên người chiếc váy màu hồng nữ tính đây.

"Mình đi thôi."

Cả hai đi bộ đến trạm xe bus gần đấy. Taeyeon và Tiffany trò chuyện vui vẻ bên nhau. Nàng thích cảm giác ở cạnh cậu. Tuy chỉ là bạn thôi, nhưng nang vẫn rất vui vì điều này.

Tiffany ngồi cạnh Taeyeon trên chiếc xe bus. Dáng vẻ của cả hai đã thu hút không ít người, nhưng họ không quan tâm mấy về điều ấy. Taeyeon đưa cho Tiffany một ít thức ăn cậu đã chuẩn bị từ trước, và điều này làm nàng cười tít mắt. Cậu không thể ngăn mình cười lại với nàng.

.

.

.

"Taeyeon, mình chơi cái này đi."

"Tae ơi, chị muốn chơi cái này."

"Taeyeon, cái này thì sao?"

Cậu không thể ngờ được rằng mình đang bị nàng xoay như chong chóng. Nàng đã hai mươi lăm tuổi rồi, thậm chí lớn hơn cả cậu ba tuổi, mà tính tình chẳng khác gì con nít mới lần đầu đi chơi. Nhưng chẳng hiểu sao, tuy mệt mà cậu lại chẳng hề từ chối nàng tí nào.

Taeyeon mua hai cây kẹo bông gòn cho mình và nàng. Tiffany đứng dựa vào một cây cột gần đấy nhìn người mình yêu thương. Bao giờ cũng vậy, nàng luôn tự hỏi, liệu cậu có cùng cảm giác với nàng.

Taeyeon nhanh chóng thanh toán tiền, rồi quay lại tìm kiếm Tiffany. Cậu như muốn ngừng thở ngay tại khoảng khắc cậu nhìn thấy nàng, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy đang dành cho mình.

1, 2, 3, 5 Tae có đánh rơi nhịp nào không?

Câu trả lời là: Có.

Thử hỏi xem, nếu Tiffany nhìn bạn bằng nụ cười như vậy, có hụt mất hơi thở không chứ?

Đó là tình trạng của Taeyeon lúc này. Taeyeon như muốn rụng tim ngay tại khoảng khắc ấy. Nàng thật xing đẹp. Đẹp nhất trong tất cả những người mà cậu từng gặp.

Có một điều mà Tiffany không biết về Taeyeon.

Đó là cậu thích con gái.

Và cậu nghĩ, mình đã sa vào lưới tình của nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top