6. Năm giác quan dẫn đến cảm xúc
Tha thứ
Nghe thấy tiếng bước chân, cô nhìn lên và trông thấy cô ấy đang tiến về phía văn phòng của mình. Cô đặt bút xuống.
"Xin chào" Tiffany do dự trước ngưỡng cửa.
"Chào em" Taeyeon đẩy ghế đứng lên và tiến lại gần. Cô vươn tay ra và nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô ấy "Em dạo này thế nào rồi?"
"Em ổn. Còn Tae?" Tiffany nhận thấy Taeyeon gầy đi và khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Một nụ cười yếu ớt. "Hiện tại Tae đã khá hơn rất nhiều" Taeyeon đưa tay lên và nắm lấy tay Tiffany, hơi siết chặt sau khi đan những ngón tay của họ vào nhau.
Một tiếng thở dài.
"Tae có đang bận gì không?"
"Không"
"Muốn ăn trưa và đi dạo cùng em chứ?"
"Chắc chắn rồi. Đợi Tae một lát"
Cô buông tay, nhanh chóng lấy chìa khóa xe và túi xách.
Tội lỗi.
Cô quan sát cô ấy dùng bữa và cảm thấy có lỗi. Có vẻ Taeyeon chẳng chịu ăn gì suốt nhiều tuần qua. Cô đợi cho đến khi cô ấy hoàn thành bữa ăn của mình.
"Tae đã không chăm sóc tốt cho bản thân, có phải không?"
Taeyeon nhún vai và đặt ly xuống "Tae đâu có đau bệnh gì"
"Tae biết em muốn nói gì mà"
"Tae ổn"
Tiffany lặng lẽ thở dài "Để em thanh toán" Cô lấy ra một vài tờ tiền và đặt nó lên bàn. Cô đẩy ghế lùi lại "Đi thôi"
Khi cả hai bước đi bên nhau, cô hít vào một hơi thật sâu "Em xin lỗi, Taeyeon"
Taeyeon quay đầu sang "Taeyeon? Chuyện gì đã xảy ra với Taetae?" Giọng nói tràn ngập lo lắng.
Một tiếng thở dài "Em xin lỗi"
Một bàn tay nắm lấy tay Taeyeon khiến cô gần như run rẩy nhưng nhanh chóng thư giãn với cảm giác ấm áp quen thuộc.
"Em nhớ Tae" Cô nói, kéo cô ấy lại gần và vùi mặt vào tóc cô ấy. Cô hít thở. Mùi hương của hoa. "Em nhớ Tae rất nhiều." Cô cố kiềm những giọt nước mắt.
"Tae cũng nhớ em." Taeyeon hít vào mùi nước hoa quen thuộc. Chanel. "Tae xin lỗi"
"Tốt rồi. Chỉ cần ... " Một tiếng nấc.
Cô siết chặt quai hàm.
Thất vọng.
"Em có nghĩ về điều này không? Về chúng ta?"
Một cái gật đầu.
"Và?" Cô buông cô ấy ra.
"Và ... em vẫn chưa có câu trả lời" Tiffany thở dài.
"Tại sao? Chẳng lẽ ... em vẫn không tin Tae?"
"Em tin Tae, chỉ là ..."
"Sao nào? Tae chưa bao giờ lừa dối em và Tae sẽ không bao giờ lừa dối em. Tae thậm chí không dám ngắm nhìn một người phụ nữ nào khác. Tại sao quá khó để em có thể tin tưởng Tae như thế?"
Cô nhìn xuống đôi bàn tay siết chặt của họ. Những đụng chạm quen thuộc khiến cô cảm thấy ấm áp "Em không biết"
Một tiếng thở dài "Hãy cho Tae biết Tae phải làm gì"
Cô nhìn lên, nhận thấy nỗi buồn xen lẫn sợ hãi.
"Nói cho Tae biết Tae có thể làm gì để khiến em cảm thấy an toàn, để làm em tin tưởng"
Cô lắc đầu "Em không biết"
"Vậy em biết sẽ ra sao rồi đấy?!" Taeyeon ngẩng lên, giọng nói đầy thất vọng, buông tay Tiffany ra.
Hi vọng.
"Em ..." Cô do dự "Em biết rằng em không muốn để mất Tae." Cô nhìn vào đôi mắt lấp lánh một lần nữa "Em không thể đánh mất Tae."
Taeyeon bước một bước về phía trước và nhẹ nhàng vuốt ve má Tiffany "Tae cũng không muốn để mất em. Nhưng Tae cần em phải tin tưởng Tae. Tae tin tưởng em, em biết rõ điều đó mà phải không"
"Cảm ơn Tae" Cô dừng lại "Có phải hơi quá đáng khi em là người yêu cầu đôi ta lùi lại vài bước? Khiến cho mọi thứ giữa hai ta chậm lại? Hãy cho phép em học cách xây dựng lòng tin của chính mình dành cho Tae, được không Tae?"
"Em sẽ không rời bỏ Tae phải không?"
Cô lắc đầu "Không, nhưng em không nghĩ kết hôn vào lúc này là hợp lý"
Taeyeon không nói gì.
"Taetae?"
Một nụ cười. "Thật vui khi được nghe em gọi Tae bằng cái tên đó một lần nữa."
Cô đáp lại bằng một nụ cười "Em xin lỗi"
"Đừng tiếp tục xin lỗi như thế" Cô vươn tay ra và giữ chặt lấy khuôn mặt người đối diện, hơi do dự trước khi nghiêng người về phía trước.
Một đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, Taeyeon thở hắt ra "Cứ dành thật nhiều thời gian để suy nghĩ nếu như em muốn. Tae sẽ chẳng đi đâu hết"
"Cảm ơn Tae."
"Và làm ơn đừng rời xa Tae được chứ?"
"Em sẽ không. Em hứa."
Hạnh phúc.
Một nụ cười cùng đôi mắt trìu mến "Tae yêu em." Hai đôi môi mềm mại ấm áp quyện vào nhau.
"Em cũng yêu Tae" Những cái chạm nhẹ vào thắt lưng cùng sự ấm áp của hai cơ thể đang ép chặt vào nhau.
Hoa.
Chanel.
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top