1. Thị giác
Thị giác
"Xin lỗi?"
Cô nhìn lên và thấy một cô gái trẻ đang tiến lại gần.
Cô nhướng mày quan sát người mà cô chưa bao giờ trông thấy trước đó.
Thật xinh đẹp.
"Giám đốc nhờ tôi đưa những thứ này cho cô, thưa Phó Chủ tịch"
Một bộ hồ sơ được đặt trên bàn làm việc của cô.
Cô hướng về phía cô gái trẻ bằng một cái nhìn dò xét.
Mái tóc tuyệt đẹp.
"Là những giấy tờ liên quan đến phía đối tác bên Mỹ"
"Oh được rồi. Cảm ơn cô"
Cô gái trẻ cúi đầu và quay đi.
Một cơ thể hoàn hảo.
"Nhân tiện, cô là...?"
Người phụ nữ dừng bước và quay lại. "Ồ, tôi là Hwang Tiffany, trợ lý mới của Giám đốc." Cô cúi đầu và mỉm cười.
Wow.
"Ra vậy. Well, cảm ơn cô Tiffany"
"Chỉ cần gọi tôi là Tiffany, thưa phó chủ tịch"
"Vậy cô chỉ cần gọi tôi là Taeyeon" Cô mỉm cười.
"Tôi không nghĩ điều đó là thích hợp, thưa phó chủ tịch"
Cô nhún vai "Thoải mái nào, Tiffany. Chẳng có gì sai trái khi gọi tôi bằng tên của tôi. Mọi người ở đây cũng vậy. Cô cứ hỏi xung quanh sẽ rõ"
"Vâng" Một nụ cười khác "Cám ơn, cô Taeyeon" Cô rời khỏi phòng.
--
"Cô ấy bao nhiêu tuổi?" Cô nhận lấy bát cơm.
"Lớn hơn chúng ta một chút"
"Và đã là một Phó Chủ tịch?"
"Nhờ vào quyền lực của bố cô ấy"
"Ồ, ra vậy"
"Nhưng cô ấy rất thông minh. Ai cũng phải thừa nhận điều đó" Người đồng nghiệp phía trước nhận xét sau khi nhận lấy đĩa đồ ăn từ nữ phục vụ.
Họ đang di chuyển trong một hàng dài khá đông.
"Nhìn kìa" Đồng nghiệp đứng sau cô khẽ kêu lên.
Cô quay lại và nhìn thấy người họ đang thảo luận đang tiến vào căn phòng nhộn nhịp, gật đầu và mỉm cười với những người cúi chào cô ấy.
Nụ cười thật đẹp.
"Cô ấy là người duy nhất trong ban lãnh đạo thường xuyên ăn cùng nhân viên tại nhà ăn chung" Đồng nghiệp trước mặt cô lại lên tiếng.
Cô gật đầu, không rời mắt khỏi người đang lấy một cái khay và từ tốn xếp hàng.
Cô ấy thậm chí xếp hàng như những người bình thường xung quanh?
Người phụ nữ mà cô đang nhìn chằm chằm đột ngột hướng mắt về phía cô và nhìn cô.
Ôi chết tiê- ...
Cô nhanh chóng quay đi.
Có phải cô ấy vừa mỉm cười với mình?
--
Cô quay đầu lại.
Dường như mọi người đều đã ra về. Tốt.
Cô rẽ trái và hướng đến bàn làm việc duy nhất còn sáng đèn. Cô mỉm cười.
Khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy trong khi làm việc thậm chí còn đẹp hơn bình thường. Mình không biết là cô ấy có đeo kính.
"Chào buổi tối" Cô dừng lại cách vài bước trước bàn làm việc.
Người phụ nữ trẻ đang gõ máy tính nhảy dựng khỏi ghế.
Cô cười khúc khích.
Thật dễ thương.
"Chào buổi tối, Phó chủ tịch" Cô đứng dậy và cúi chào.
"Tôi nghĩ chúng ta đã nói về điều này. Hãy gọi tôi là Taeyeon"
"V-vâng. Tôi xin lỗi, cô Taeyeon"
"Và không cần phải cúi thấp đầu như vậy trừ khi chúng ta đang gặp gỡ khách hàng"
Cô ấy đang đỏ mặt? Thật ư. Thật là đáng yêu.
"Vâng, cô Taeyeon"
"Làm ơn bỏ luôn từ 'cô' đó đi. Chỉ Taeyeon thôi"
Tiffany gật đầu một cách lo lắng.
Một cái liếc vội vào màn hình máy tính.
Cô ấy vẫn đang làm báo cáo?
"Tôi tưởng cuộc họp đã kết thúc từ hai tiếng trước?"
"Vâng nhưng tôi không muốn trì hoãn công việc. Tôi có thể quên mất một vài chi tiết và Giám đốc sẽ không hài lòng về điều đó"
"Ah ra vậy" Cô mỉm cười "Đó là một đức tính tốt. Thành thật mà nói, tôi tự thấy mình là một kẻ lười biếng"
Người trợ lý lo lắng nở nụ cười.
Nụ cười này là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với mình.
Taeyeon hắng giọng "Vậy cô vẫn còn nhiều việc phải làm?"
"K-không hẳn"
"Tốt. Muốn ăn tối cùng tôi không?" Taeyeon mỉm cười.
Cô ấy trông rất ngạc nhiên. Và lại đỏ mặt lần nữa? Lạy chúa. Làm sao một người có thể vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương cùng lúc như thế?
"N-ngay bây giờ?"
"Đúng thế, ngay bây giờ. Cùng với tôi"
"Oh. Như vậy liệu có... được không? Ý tôi là..."
Cô nhún vai "Điều đó không vi phạm chính sách công ty. Hãy tin tôi, chính tôi là người soạn thảo những quy định đó" Cô mỉm cười một lần nữa, cố trấn an người còn lại "Trừ khi cô nghĩ rằng tôi đang cố gắng tìm cách chui vào váy cô"
Một tiếng thở gấp nho nhỏ.
Well điều đó có vẻ khiến cô ấy kinh ngạc.
"Tôi cũng biết về những tin đồn trong công ty nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây đều biết rằng tôi không phải là một kẻ ăn chơi dựa vào những gì cô đã được nghe kể về tôi" Taeyeon nghiêng đầu "Chỉ là một bữa ăn tối mà thôi, Tiffany. Tôi xin thề" Cô đưa tay lên và mỉm cười.
Người phụ nữ trẻ không biết phải nói gì.
"Vậy? Ý cô thế nào?"
Tiffany lưỡng lự gật đầu.
Cô mỉm cười. Yes!
"Tuyệt. Hãy gõ cửa thông báo cho tôi biết khi cô đã sẵn sàng"
Taeyeon quay lưng và rời đi.
--
"Cô ổn chứ?"
Tiffany rời mắt khỏi đĩa đồ ăn và cố mỉm cười.
Trông cô ấy có vẻ lo lắng.
"V-vâng, tôi ổn"
"Có phải bữa ăn này khiến cô không được thoải mái?"
Cô mỉm cười "Tôi ổn, Taeyeon" Cô thận trọng khi nói ra cái tên đó.
Cô ấy dường như cũng hồi hộp như mình hiện tại.
"Ít ra cô đã chịu gọi tôi là Taeyeon." Một nụ cười lo lắng "Thế là tiến bộ lắm rồi"
Cô ấy lại đỏ mặt? Đúng thế phải không?
"Tôi không biết cô bị cận và phải đeo kính"
"Sáng nay do vội quá nên tôi đã để quên kính áp tròng ở nhà"
"Ah ra vậy. Khi đeo kính trông cô vẫn rất xinh đẹp"
Tiffany đỏ mặt và dán mắt vào đĩa đồ ăn của mình.
Im lặng.
"Điều này thật lúng túng phải không?"
Cô ngước mắt lên.
Vẫn là ánh nhìn e ngại đó.
"K-không"
"Cô biết đấy, cô có thể thành thật. Tôi ổn với những lời từ chối" Taeyeon mỉm cười lo lắng.
Lúm đồng điếu đó thật dễ thương. Mình không hề biết cô ấy có lúm đồng điếu khi cười.
"Tôi chỉ ... hơi ngạc nhiên, chỉ vậy thôi" Cô đặt nĩa xuống bàn, cảm thấy đã no.
"Tôi xin lỗi"
Trông cô ấy thật chân thành. Mình cảm thấy có lỗi với cô ấy.
"Không sao mà, thật đó" Cô hít một hơi thật sâu.
Cô ấy thật sự nghĩ rằng mình đang từ chối cô ấy? Tại sao cô ấy lại ra hiệu cho nhân viên tính tiền? Ôi, cô ấy trông có vẻ thất vọng.
Tiffany nuốt xuống, cảm thấy tội lỗi.
"Đi thôi. Tôi sẽ đưa cô về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top