{TAENY/FULL} CHUYỆN TÌNH HOÀNG - KIM
Tác giả: Thanie
Nhân vật: Taeyeon (Anh Tư Tá Điền) × Tiffany (Cô Út nhà ông Hội Đồng)
Thể loại: Hài hước (chẳng biết có hài hước không nữa nhưng gán tạm vậy đi) + tình quê.
Rating: Mười tám cộng. :)))
Khuyến cáo: Nhân vật trong truyện không thuộc về tui. Tin dùng cho bà bầu dự thi hoa khôi áo dài và trẻ em chưa đi đẻ.
...
Vô luôn! Khỏi giới thiệu.
{CHUYỆN TÌNH HOÀNG - KIM}
Nam Kỳ thời Pháp thuộc, khắp lục tỉnh lúc bấy giờ không ai là không nghe danh nhà ông Hội Đồng Thanh ở xứ Long An có một cô con gái út sắc nước hương trời. Vương tôn, công tử khắp nơi đều đổ dồn về làm thân ngay sau khi tin cô giựt giải Thanh Lịch của năm được tung lên khắp các mặt báo Đông Dương.
Cô Út hay cô Út Hường, thiên kim nhà ông Hội Đồng Thanh. Tục gọi như vậy nhưng bọn hào trưởng chức sắc trong làng đều xưng theo họ với ông là Ông Hoàng. Cô vừa xinh đẹp vừa đôn hậu, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Trai tráng trong làng thầm thương trộm nhớ, đêm ngày tơ tưởng... cơ mà hận một nỗi chỉ có thể mang cái tơ tưởng đó đến già. Gia thế kia đem so với căn chòi rách của họ thì thực là hoang phí. Song, ở đời mấy ai học hết được chữ ngờ... Dù cho có nằm mơ, đám thanh niên ấy cũng chẳng mơ tới chuyện cô Út Hường lại đem lòng thương anh Tư Tá Điền họ Kim, làm ruộng thuê cho nhà cô.
Rồi thì ngày nắng hay ngày giông, trăm hôm như một, cô canh cho đến khi ông Hội Đồng đi vắng là liền mang cơm ra mời anh Tư. Ban đầu anh Tư cũng ái náy, không dám nhận nhưng ăn được thành quen, riết cái phải lòng phải dạ cô Út. Hai người yêu nhau đến độ có trái bần anh cũng ngồi xẻ làm đôi, chừa phần cô phân nửa. Mối quan hệ này kéo dài tận sáu tháng. Chuyện truyền đến tai ông Hội Đồng khiến ông vừa giận vừa nóng ruột. Liền sai người đánh điện tín gửi cậu Hai đang học trên Sài Gòn nhờ cậu tìm chốn nào tốt tốt, tranh thủ gả cô Út đi. Cứ để mưa dầm thấm đất, thằng Tư mà làm gì con nhỏ là ông có mà tức chết.
Cô Út hay được, lập tức chạy lên gặp ông Hội Đồng phân trần. Ông càng nghe càng điên tiết. Ông gõ cây gậy xuống sàn, lớn tiếng:
"Con với chả cái, ai mày không thương, lại đi thương ngay cái thằng như thằng Tư. Đàn ông đàn ang gì mà lùn một mẩu, da dẻ trắng bóc, tướng tá thì quéo như con khô mực một nắng. Lấy về có nước cạp đất mà ăn à con?"
"Anh Tư không giống như đám công tử ngoài kia đạo mạo tử tế vậy chứ toàn phường ăn không ngồi rồi, gia trưởng, khó khăn. Ảnh hiền lành, chân chất, chịu thương chịu khó! Ảnh thương con, con cũng thương ảnh nữa. Tuy nhà ảnh nghèo nhưng ảnh có ý chí, lại còn hát hay. Ngoài ảnh ra con không muốn lấy ai làm chồng đâu!"
"Hiền lành, có ý chí với hát hay ăn được sao? Thôi, không nói nhiều, mấy ngày nữa anh Hai mày về, có dẫn theo vài người bạn là docteur bên Tây Phương qua. Lựa được thằng nào thì tao gả luôn cho yên phận. Mày và thằng Tư Tá Điền dám lén phén, để tao biết là tao gô cổ nó nghe chưa?"
Cô Út bật khóc chạy ù vô buồng sau. Anh Tư núp trên cây Ổi sát vách nhà ông Hội Đồng, chứng kiến hết câu chuyện vừa mới xảy ra, thiếu điều muốn nuốt trọng luôn trái Ổi đang gặm...
...
Nhận thức được nguy cơ mất người yêu đang ngày càng lớn, anh Tư vội vã từ cây Ổi tuột xuống. Cái xui này chồng lên cái xui kia, chiếc quần độc nhất nhà anh vướng vô cành nhọn rách xoạt một đường dài, anh mếu máo chọi luôn trái Ổi gặm dở trên tay, ôm chỗ quần rách mon men ra sau vườn tìm cô Út.
Lúc này, cô Út đang ngồi thẩn thờ trước con mương, mi mắt đỏ hoe. Thấy vậy, anh Tư bước tới, chìa ra trái Quýt mới hái được cho cô. Cô Út lau nước mắt, nhận trái Quýt của anh. Hai người im lặng hồi lâu, đợi cô Út ăn Quýt rồi, anh Tư lắp bắp mở lời.
"Quýt ngọt hông cô Út?"
"Của anh Tư thì trái gì cũng ngọt hết!"
"Nhưng Quýt này tui ăn trộm của nhà ông Hội Đồng á... À quên, nhà ông Hội Đồng cũng là nhà cô Út mà ha..."
Anh Tư cười cười, cô Út thấy người sao mà ngốc quá! Ngốc nên cô thương, chứ thông minh bản lĩnh thì đầy ngoài đường. Trông vậy thôi, toàn tụi cường hào xài không được. Cô Út nhích lại gần, anh Tư ngượng chín cả mặt... cô Út nhích thêm cái nữa, anh Tư nghe tiếng tim mình đập mạnh, mạnh còn hơn tiếng trống giục đóng thuế của mấy thằng lính lệ. Rồi cô Út tựa đầu lên vai anh Tư luôn, anh giật nảy người, cảm giác như hết thở nổi. Anh bỗng nhớ lại lời ông Hội Đồng đe dọa, đoạn anh liếc sang cô Út vẫn đang bình yên trên vai mình. Mặc kệ, muốn gô cổ anh cứ gô, nghèo đã nghèo rồi, giờ anh chỉ sợ cô Út buồn, cô Út tủi chứ anh là anh hổng sợ hầu quan đâu. Còn ông Hội Đồng nữa, nỡ làm sao đi so sánh anh với con khô mực một nắng? Ít nhiều gì cũng phải cỡ khô cá lóc chứ?
"Anh Tư này..."
"Hửm?"
"Quần anh bị rách rồi kìa!"
"Ừ, để tui dìa nhà tui vá lại."
"Đàn ông con trai ai làm những chuyện của đàn bà con gái thế? Anh cởi quần ra đi..."
"Hả!?"
"Nghĩ gì bậy bạ phải hông? Tui kêu anh cởi quần ra để tui vá giùm cho..."
"Thôi... ông Hội Đồng biết lại khó dễ với cô Út!"
"Anh nghe thấy hết rồi?"
"Ừ thì..."
Cô Út quay đầu đi nơi khác, rấm rứt khóc tiếp... Anh Tư xót trong lòng, nhưng lại không biết cách dỗ con gái. Từ bé đến lớn, suốt ngày đều cắm mặt xuống đồng ruộng, bầu bạn với con trâu cái cày, đã bao giờ học cách dỗ người ta đâu. Anh biết phải thế nào đây?
"Cô Út đừng khóc... nín dứt..."
"Tui lớn rồi chứ còn là con nít đâu?"
"Cô Út nín đi, tui thương cô Út!"
"Thương gì mà im thin thít. Hổng dám nói chuyện đàng hoàng với nhà tui. Tui bị bắt lấy chồng đó. Nhưng tui... tui hông được lấy anh Tư..."
"Thế tui lấy em!"
Cô Út nghe đến đây liền mừng đến quýnh quáng, lúng ta lúng túng thế nào lỡ đà đẩy luôn anh Tư xuống mương. Anh chỉ kịp la làng một tiếng, lòng thầm nghĩ về cái viễn cảnh có cô vợ hay lên đồng bất chợt cũng cực lắm à nghen...
...
Cô Út lôi anh Tư từ dưới mương lên, rồi dẫn dô phòng mình, sai con Mén lấy cho ảnh cái mền đắp khỏi lạnh, kèm thêm hộp kim chỉ để cô trổ tài nữ công gia chánh. Sau đó một hai bắt ảnh cởi quần, anh Tư xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy, kéo mền trùm kín người.
"Tui nói là dìa nhà tui vá được rồi... cô Út làm vậy người ta dị nghị đó! Ông Hội Đồng biết không hay đâu..."
"Anh Tư yên tâm đi, cha tui vừa qua xóm bên đánh cờ với thầy Hương Quản. Xế trưa mới dìa! Anh mắc cở thì tui quay mặt chỗ khác nghen..."
Nói đoạn, cô Út tiện tay tuột quần ảnh luôn. Hên có cái mền đang quấn chứ hông thôi anh Tư lộ hết hàng họ ra rồi. Anh nghĩ trong bụng, con gái con lứa gì mà bạo, kiểu này rước về nhà, chắc dăm ba tuần là cổ nạo sạch bách xí quách anh mất. Eo ôi, anh khẽ rùng mình với cái trí tưởng tượng phong phú quá thể. Trông cô Út cắt cắt may may, cử chỉ nhẹ nhàng hệt như một nàng vợ thảo, làm anh cảm động hết biết. Cả đời anh tía má mất sớm, để lại có mỗi mảnh ruộng thuê của ông Hội Đồng cho anh. Quanh năm suốt tháng, đói rét gì cũng lủi thủi mình ênh. Nhiều khi mấy cô tiểu thư đi chơi chợ làng, ngang qua nhà anh, thấy anh là chọc miết. Họ nói anh trắng trẻo đẹp trai, đã thế còn thấp chủn, trông không giống đàn ông gì cả. Anh phân bua kiểu gì bây giờ, tía má sinh ra nó vậy rồi. Được cái trời phú cho anh giọng hò tình lắm! Chú bác trong làng, nhà khá giả tí, hở mần đám là sai anh qua ca hát góp vui. Rồi anh lọt dô mắt xanh của cô Út Hường hồi nào anh hổng hay. Chỉ biết hôm đó trở gió, anh bệnh nằm co ro trên giường, cô Út ở đâu xuất hiện, bưng cho anh tô cháo trứng gà. Chăm anh cả buổi. Từ dạo ấy, anh nhủ với bản thân nhất định phải chăm chỉ, thành đạt, sau đó đem trầu cau sang cưới cô Út, chỉ cưới mỗi cô Út mà thôi.
Cô Út vừa vá xong cái quần, quay lại liền bắt gặp anh Tư đang ngồi bó gối rồi tự nhiên chảy nước mắt. Cô quýnh quáng hỏi thăm.
"Anh sao vậy? Bộ tui làm gì hổng vừa ý anh hả?"
"Hức! Hổng... hổng phải... tại... hổng hiểu sao tui nhìn cô Út... cái... Hức! Tui nhớ má tui quá hà... Ư...oa... má ơi..."
"Con trai mà mít ướt ghê chưa kìa! Nè, anh mặc vô coi được hông?"
Anh Tư nghe lời, trồng chiếc quần cô Út vá xong vào, ảnh hài lòng ngó qua ngó lại, điệu bộ khoái chí lắm!
"Cô Út khéo tay dễ sợ! Thằng cu Đen mà biết, chắc nó cà nanh với tui cực kì!"
"Anh Tư vui nên tui cũng vui lây..."
"Mà Cô Út này..."
"Hửm?"
Anh Tư hít thật sâu lấy can đảm, anh ngồi sát lại gần cô, cầm tay cô Út lên, anh áp vô lồng ngực mình. Anh đưa cô Út đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô chưa kịp mở miệng hỏi gì, anh đã nhanh chóng lên tiếng.
"Cô Út đừng lấy chồng nghen cô Út... Docteur, Chánh Tổng họ tài giỏi, giàu sang cỡ nào, Tư xin cô Út cũng đừng đồng ý gả cho người ta nghen... Mấy lời ông Hội Đồng nói với cô làm chỗ này của anh Tư đau nhiều lắm! Thú thật, Tư Tá Điền này tuy nghèo nhưng tui thương ai là tui thương suốt đời. Cô Út mà theo chồng rồi, tui thề tui ở giá luôn..."
"Anh Tư..."
Cô Út thấy mũi mình cay cay, rồi cô ôm chặt anh vào lòng, cô hận, hận cái khoảng cách giàu nghèo đẩy cô và anh ra xa. Phải chi, nhà cô tàm tạm đủ sống cơm ngày hai bữa, nhưng cô có thể đường đường chính chính gả cho anh. Có thể sinh cho anh một cặp tiên đồng ngọc nữ. Rồi sáng anh đi thăm ruộng, cô ở nhà chăm con. Tối đến ngồi chung mâm cơm, anh kể cho cô nghe chuyện mùa vụ năm nay thế nào. Cô chẳng mong tính tới chuyện trăm năm, cô chỉ cần hạnh phúc vì được chung sống cùng anh là đủ.
Đúng vậy, phải nghĩ cách đuổi cổ mấy tên sắp sửa tìm đến để cha cô mai mối thôi. Cô không thể ngồi yên mà chứng kiến tình yêu giữa cô với anh Tư đổ vỡ như thế.
"Anh Tư... nghe em hỏi nè!"
"Hả?"
"Anh giả gái đẹp hông?"
"Cái gì cơ!?"
...
Hôm nay là ngày ông Docteur Giôn-sơn (Johnson), bạn cậu Hai theo về ra mắt nhà Hội Đồng như lời hẹn. Ông Docteur này người Phú Lãng Sa, tướng tá cao ráo, phong tình. Nhưng thực chất là tay đào mỏ có tiếng ở Châu Âu. Nghe lời đồn đại rằng xứ Long An, gia thế Hội Đồng Thanh vô cùng lừng lẫy, ruộng đồng thuộc quyền sở hữu phủ khắp hầu hết cả lục tỉnh Nam kỳ. Đã vậy, cô con gái út còn là tuyệt sắc giai nhân... bản năng chinh phục trỗi dậy khiến gã muốn cướp bằng được cơ hội trời phú kia.
Song, gã nào lường trước, Cô Út Hường đâu phải loại thiếu nữ dễ dãi, ngây thơ, nhuốm phèn. Cô đã tự tay lên kế hoạch tỉ mỉ cho lần này, nhằm trừng trị mấy con dê già dám đụng vào tổ kiến lửa như cô. Ừ thì cô ví von thân phận mình nhỏ bé, nhỏ như tổ kiến lửa thế thôi, để giữ lại chút phần thanh lịch thương hiệu. Chứ nói toạt móng heo ra, cô mất giá trị lắm!
Dựa trên từng bước định sẵn, cô giả vờ tiếp đãi ông Docteur Giôn-sơn thật nồng hậu, khiến gã say cô hơn men rượu. Rồi cô lén xúi gã xin phép cha mình, cùng cô dạo chơi quanh xóm. Cô đi bên gã, nói năng dịu dàng tựa rót mật vào tai, gã thích chí nên chẳng hề phòng bị. Cô Út dụ gã đến tửu lầu của bà Năm Hổ ngoài chợ, nơi anh Tư xinh đẹp lòng cô đang nóng ruột chờ đợi.
"Tính tình Út phóng khoáng, không câu nệ chuyện phụ nữ đàn ông. Anh Sơn cứ yên tâm ăn uống, vui vẻ với mấy em nha anh Sơn..."
"Thật ư? Anh có thể chơi đùa ở tửu lầu à?"
"Dĩ nhiên! Thế mới phô diễn được bản lĩnh của anh, đúng không nè?"
"Đúng đúng! Cô Út rất là chu đáo, rất là hiểu chuyện..."
Gã tấm tắc khen ngợi cô, lòng mừng thầm vì sắp sửa hưởng thụ bao nhiêu phúc lợi hiếm hoi.
Vào trong tửu lầu, cô Út liền lôi gã tới phòng dành riêng cho khách quý. Cô niềm nở giới thiệu.
"Anh Sơn biết không, quán vừa tuyển em tiếp viên xinh xắn cực kì! Để Út gọi em ấy hầu rượu anh Sơn nghen..."
"Tốt! Tốt!"
Từ bên ngoài, anh Tư mở cửa, rón rén bước đi hệt con vịt bầu thả lang trên đôi guốc cao gót tám phân rưỡi. Với bộ bà ba phi bóng màu hường do chính tay cô Út lựa, cùng mái tóc giả thắt bím hai chùm đội trên đầu. Mặt mũi anh cũng được cô tân trang hết cỡ. Má đỏ hây hây, đôi mắt đen tuyền, đôi môi anh đào mọng nước cộng thêm làn da trắng tự nhiên... Trông anh giờ đây chẳng khác gì một quý cô non đời chính hiệu. Phỏng theo kịch bản, anh Tư lập tức sà vô lòng Docteur Giôn-sơn làm nũng. Mẹ ôi, gai óc anh nổi từng cục, nhưng vẫn cố trưng nụ cười mà anh cho là lừa tình nhất ra lấy lòng gã.
"Em chào anh Sơn..."
"Mặt em đẹp nhưng sao giọng em chợ quá vậy?"
"Hức! Anh Sơn thông cảm, hôm qua em bị ho, nghe lời má nuốt hột trái cóc buộc sợi chỉ kéo đờm hết bệnh. Cái xui sao nó mắc kẹt chỗ đó luôn anh ạ. Anh xem, giống trái cổ của đàn ông ghê chưa?"
Cô Út đang bình thản ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nghe xong thiếu điều muốn phun thẳng vào mặt ông Docteur. Đảm bảo ảnh học mấy câu này ở chỗ cha nội cu Đen đây... thiệt chịu hổng nỗi. Nhưng phải công nhận, anh Tư giả gái đẹp hết chỗ chê, cô nhìn cô còn mê... huống hồ gì ông Docteur đó.
"Em gái, em tên gì nói anh hay?"
"Dạ, em... em tên Trà, Thúy Trà!"
"Thúy Trà!? Tên nghe ngộ ngộ... có dòng họ với Thúy Kiều không em?"
"Anh chọc em hoài... Thôi anh uống rượu nha! Em hầu."
Và liên tiếp như vậy, anh Tư rót, gã uống, anh Tư rót, gã uống,... Cái hồi anh Tư rót, anh Tư uống luôn! Vì gã xỉn quắc cần câu, gục mất tiêu rồi. Đại bàng Phú Lãng Sa hớp bao nhiêu rượu Tây cũng không hề hấn, nhấp có ly rượu đế liền ngã khụy đầu hàng.
"Cô Út ơi..."
"Hửm?"
"Khoan hẳn khiêng ông này vô buồng, đợi Tư dụt hai trái cam khỏi ngực nha, cuống nó đâm đau quá!"
Cô Út bật cười, gật đầu cho phép. Giải phóng xong xuôi, anh Tư khuân ông Docteur lên vai, đem vô buồng, thoát y ổng ra, sẵn tiện anh in vài dấu son môi trang trí thêm. Anh Tư phủi tay hài lòng, gấp rút kiếm chỗ thay đồ chứ để lâu anh có nước gớm chết bởi bộ dạng yểu điệu hiện tại của mình. Còn phía cô Út, cô chạy tót về nhà tìm cha, dẫn ông đến tửu lầu bắt gian. Dự định đào mỏ nhà Hội Đồng Thanh thế là tan theo hình ảnh nàng Thúy Trà xinh đẹp sau một đêm ông Docteur Giôn-sơn ngon giấc. Cậu Hai nổi giận, lôi người bạn háo sắc trở lên Sài Gòn. Tuy nhiên, ông Hội Đồng vẫn nhứt mực giữ thái độ kiên quyết phản đối chuyện tình cảm giữa cô Út và anh Tư. Lòng ông lại tiếp tục xây dựng nên vụ mai mối mới...
Phần cô Út, sau lần đó, cô cứ luôn miệng gợi nhắc, chọc ghẹo anh Tư nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của cô gái tên Thúy Trà.
...
Sáng sớm, ông Hội Đồng đã gọi Cô Út lên nhà trên bàn chuyện. Số là ông vừa liên lạc với người bạn ở Sài Gòn, mai mối cô cho thằng Chánh Tham Biện Đôn. Ông bảo cô thu xếp công chuyện dưới này, tranh thủ đi Sài Gòn gặp cậu Hai để cậu dẫn đến ra mắt anh Chánh. May sao ông Hội Đồng bận lo thu mua mấy mẩu đất bên xứ cù lao nên không quản nhiều được. Cô liệu trong bụng, phải nhờ chú Ba tài xế đưa luôn anh Tư theo cùng mình.
Tối hôm đó, có đoàn cải lương tới đình diễn. Cô xin cha cho phép cô được chơi hội đình, nhưng cũng chính là cái cớ để cô hẹn hò với anh Tư. Hai người ngồi trên con đê gần điểm hát. Cô tựa đầu lên vai, ôm tay anh cứng ngắc, đôi mắt cô Út nhìn xa xăm về phía đầu làng, nơi ánh trăng soi rọi sáng rực. Cô mơ màng thỏ thẻ bên lỗ tai anh...
"Anh Tư!"
"Hửm?"
"Anh hò câu nào hay hay cho Út nghe nha anh Tư..."
"Ừ..."
Thế rồi anh Tư bắt đầu cất giọng...
"Hò ơi... anh thương anh cất trong lòng...
Muốn nghe em gọi... ơ hò ơi... muốn nghe em gọi... một tiếng chồng ghê luôn~"
Cô Út thẹn đỏ mặt, đánh nhẹ lên người anh giả vờ hờn dỗi.
"Chưa gì đã đòi con người ta gọi chồng hà..."
Anh Tư gãi đầu cười, nói thiệt hò xong anh cũng ngượng. Cái giọng hò chết người của anh từng khiến biết bao cô gái mê mẩn chứ chẳng đùa. Đột nhiên anh thầm nghĩ, hổng thương cô Út thì giờ chắc anh phải bám đoàn hát nuôi thân mất. Ruộng đồng quần quật quanh năm, vậy mà không đủ ăn đủ uống gì hết.
"Anh Tư, đưa tay đây Út coi bói cho!"
"Cô Út tài ghê! Rành nhiều món dễ sợ..."
Anh Tư chìa tay ra, cô Út hổng những hổng coi bói, ngược lại còn đan tay mình vào tay anh Tư nắm thật chặt. Anh Tư bày cái vẻ mặt ngẩn ngơ, anh nghe đâu đó tiếng trái tim anh chộn rộn nhảy lò cò trong lồng ngực. Mồ hôi hột anh tuôn từ đỉnh đầu tuôn xuống làm cô Út thấy buồn cười. Cô nhớ lần nọ cô đang đi chợ, từ đâu ảnh nhảy xổ ra, dúi vô tay cô trái bần chia đôi rồi ảnh chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy mất tiêu. Con trai gì đâu hiền như cục đất, bị cô ghẹo hoài mà vẫn cứ dính bẫy.
"Anh Tư nè!"
"Đừng dụ Tư nữa nghen..."
"Út hứa. Anh Tư dìa nhà gom đồ đạc, đi Sài Gòn với Út nha!"
"Tự nhiên lên trển mần chi dạ?"
"Để ông Chánh Tham Biện Đôn xem mắt Út á!"
"Ơ..."
"Út giỡn... Út giỡn..."
Cô Út thấy anh Tư sắp khóc tới nơi liền quýnh quáng chữa cháy.
"Thì cũng cần đáp lễ người ta đã quan tâm mình chứ lị!"
"Đừng nói bắt Tư đóng giả cái cô Thúy Trà nữa nghen? Thằng cu Đen nó cười vô mặt Tư hoài kìa!"
"Không, Út dẫn anh Tư lên trển cho biết Sài Gòn như thế nào thôi, còn ông này để Út lo. Mà ở chơi nhà anh Hai, ảnh dễ tánh lắm. Gặp anh Tư chắc ảnh ưng bụng cho coi."
"Nghe cô Út nói vậy Tư thích quá hà... Dân mình đồn trên đó có nhiều thứ hay ho nên Tư muốn đi ghê."
"Vậy mai anh Tư ra đầu làng chờ Út ha. Rồi Út nhờ chú Ba rước anh Tư!"
Bữa sau, tới được Sài Gòn là anh Tư tay ôm giỏ lãi, hai cái chân đất lượn lung tung nhìn ngó khắp nơi khiến cô Út phải tò tò phía sau canh me chứ không thôi cô nào dụ ảnh chỉ thiệt thòi cô Út thôi.
"Cô Út xem kìa! Nhà xứ này cái nào cũng bự chà bá như vậy hả?"
"Chỗ đó người ta gọi là vũ trường ý!"
"Vũ trường? Trường của ông Vũ mở sao? Công nhận ổng giàu dữ ha!"
"Vũ trường để dân thượng lưu vào nhảy múa ăn chơi chứ không phải trường của ông Vũ đâu!"
"À... còn đằng kia?"
"Là rạp chiếu bóng."
"Chiếu gì hổng chiếu, có mỗi cái bóng thôi hả?"
"Người ta chiếu băng phim cho mình coi, trên màn chiếu sẽ có hình ảnh chuyển động..."
"Chu cha... giỏi quá ta!"
Dọc đường về nhà cậu Hai, ngồi trên chiếc xích lô, anh Tư luôn miệng bày tỏ nỗi niềm ngạc nhiên đối với sự phồn thịnh và đầy lạ lẫm của Sài Gòn hoa lệ. Bất chợt, cô Út mở lời kiến nghị làm anh Tư vừa đắn đo vừa nóng lòng muốn trải nghiệm.
"Út sẽ biến anh Tư thành trai tân thời, đi chơi vũ trường để nếm mùi vị dân thành thị chịu hông?"
...
Anh Tư lê tấm thân tàn tạ từ nhà vệ sinh bước ra, rồi nằm sải lai trên bộ ngựa luôn. Ai đời đi xe hơi không bị say mà ngồi xích lô, tới nơi cái là mửa lên mửa xuống. Cậu Hai buông tờ báo đang đọc dở, lướt mắt nhìn anh Tư một lượt rồi gật gù hài lòng, quay sang nói với cô Út.
"Trông thằng nhỏ đẹp mã đấy! Mày thiệt khéo lựa... nhưng coi bộ nó hơi lù khù, nên đào tạo thêm. Còn vụ nghèo giàu tao không để tâm đâu."
"Dạ... trăm sự lần này nhờ vào anh Hai hết. Em hổng muốn lấy ai ngoài ảnh cả."
"Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mày cũng cứng đầu như vậy. Chả trách cha lại lo..."
"Em chỉ mong cha đừng quá gay gắt mà tội nghiệp! Việc đưa ông Chánh Tham Biện Đôn vô vũ trường ra sao rồi anh?"
"Ổng cứng nhắc, phong kiến hủ lậu khiếp mày ạ... Tao nài nỉ mãi ổng mới chịu đồng ý đó chớ! Ráng tranh thủ thời cơ, không thôi lỡ vận nha chưa!"
"Dạ, em cảm ơn anh Hai."
"Ừ, thôi lo cạo gió cho phu quân của mày kia kìa."
Chiều hôm đó, cô Út phấn khởi lôi anh Tư bước chân vào cuộc cách mạng tư tưởng Tây hóa vĩ đại nhất cuộc đời mình. Tại hiệu may Tú Anh, cô nhờ bà chủ lựa cho ảnh bộ Âu phục trắng, chiếc suspenders kiểu cách, đôi giày da láng bóng, đồng hồ đeo tay các thứ... các thứ... Tóc tai ảnh cũng được cắt tỉa theo mốt, theo lối thời trang đương thịnh hành. Xong xuôi, anh Tư trố mắt dòm bộ dạng của bản thân qua gương. Cô Út thích thú xoay anh đảo qua đảo lại tận mấy vòng, ngắm cho sướng mắt. Làm sao người ta có thể nhận ra nổi một anh Tư Tá Điền trước kia đã từng hôi phèn chính là quý ngài Mr. Kim hào hoa phong nhã bây giờ.
"Duyệt! Ngay từ lúc này, anh Tư phải nhớ tên anh là Mr. Kim đó nha!"
"Mít tờ Kim? Sao nghe như Tư ngang hàng với mít tố nữ vậy?"
"Bậy... cái đó là cách gọi của dân Tây phương. Anh phải thuộc lòng danh phận công tử nhà Tổng Đốc phủ Vĩnh Long, vừa du học bên Phú Lãng Sa về, có vị hôn thê là em, em đây! Biết chưa nè?"
Anh Tư gật gật, miệng bắt đầu lẩm nhẩm lại lời cô Út. Sẵn tiện, cô Út chỉ luôn vài mánh ngoại ngữ để anh bỏ túi phòng thân. Nhờ sáng dạ, nên anh học hai ba lần thì nằm lòng. Sắp xếp chu toàn, cô Út cất nhắc thêm cho anh Tư cung cách đi đứng, phong thái cá tính, ngôn từ thốt ra cũng phải lắm mật nhiều hoa.
Tạm chấp nhận rồi cô mới dẫn anh cùng đến vũ trường Môi Tím... Đây vốn dĩ là khu ăn chơi sầm uất, nổi tiếng nhất Sài Gòn. Mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần trong xã hội thượng lưu đa phần đều làm tổ ở chốn này. Vừa vào trong, đập vô mắt anh Tư không biết bao nhiêu giai thanh gái lịch, đường cong cô nào cô nấy khiến anh nhất thời quên mất địa vị cao sang hiện tại mà lỡ miệng cảm thán...
"Vú trái mít đít lồng bàn thế kia chắc mắn đẻ lắm đa!"
"Gì vú đít nghe ghê quá!? Sang lên! Sang lên anh!"
Cô Út cau mày chỉnh ngay, anh Tư vội biết mình vừa tạo khẩu nghiệp liền im bặt, lũi thủi theo chân cô Út tới sàn nhảy.
"Làm mấy nhịp cho em xem thử nào!"
Anh Tư ngó quanh ngó quẩn, lờ mờ bắt chước động tác của các cô vũ nữ gần đó, nhìn ảnh cà lượn cà lượn không khác gì con loăng quăng ngạt nước, cô Út sởn gai óc, nhanh chóng lôi ảnh xuống dưới.
"Chẳng ổn chút nào! Một lát có ai đề nghị anh nhảy, anh từ chối thẳng nghen, nói là chân anh bị đau nên không nhảy được!"
"Ừ... ừ..."
"Giờ ngồi yên đây, chờ ông Chánh Tham Biện Đôn xuất hiện đã."
Vừa nhắc bóng người cũng vừa thấp thoáng đằng xa. Bắt gặp ánh mắt y liếc nhìn mình, cô Út lập tức quay qua bưng mặt anh Tư mà hôn. Một nụ hôn đột ngột đến mức anh tưởng chừng như trời đất đảo lộn, lồng ngực muốn nổ tung bởi trái tim anh đang cực kì cực kì bấn loạn. Đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng, tay chân thì bủn rủn, anh nếm được đâu đấy hương vị ngòn ngọt đầu môi. May thay, cô Út đã chịu rời ra sau khi ngài Chánh Tham Biện Đôn trông thấy cảnh tượng trái thuần phong mỹ tục trước mặt liền sấn xổ chạy ào vào.
"Cô mà là con gái nhà ông Hội Đồng Thanh gia giáo đó ư!? Thật quá quắc!"
Ra hiệu cho cậu Hai rời đi để cô tiện bề xử trí. Cô Út đon đả...
"Chào anh Chánh Tham Biện... Không hay, chuyện gì khiến anh Chánh bực tức như vậy?"
"Cô còn hỏi tôi sao? Người đàn ông kia thế nào với cô hả?"
"Giới thiệu anh Chánh. Đây, Mr. Kim, công tử nhà Tổng Đốc phủ Vĩnh Long, du học sinh từ Phú Lãng Sa về nước. Đồng thời, cũng chính là vị hôn phu của em..."
"Bông giua..."
Anh Tư hiểu ý, diễn theo kịch bản, anh cười tươi chìa tay ra lịch sự chào hỏi.
"Bông bông con khỉ! Tôi quá sai lầm vì cứ luôn cho rằng cô từng đạt giải thanh lịch thì phải hiền thục, đoan trang. Không ngờ..."
Chánh Tham Biện Đôn ngán ngẩm bỏ đi, vụ hôn sự này coi như lại bất thành. Cô Út vui mừng ôm chặt anh Tư, chưa kịp hoàn hồn từ nụ hôn hồi nãy, anh Tư tiếp tục hưởng thêm được cái ôm nữa. Số anh thiệt đa phúc đa lợi...
Đang ngồi uống trà đá đợi cô Út tính tiền biu (bill). Chẳng biết từ đâu, hai cô gái xinh đẹp sà xuống, nhốt anh Tư ở giữa như bánh mỳ kẹp chả lụa.
"Chào anh chàng bô giai... em tên Mị, Mị còn trẻ, nên Mị tới đây chơi..."
"Còn em là Mộng, nhưng mông em không có nặng nha!"
"Aha... Bông giua..."
"Ô... anh ở Phú Lãng Sa về à? Đẹp trai, giàu có thế đã có vợ chưa anh?"
"Ảnh có rồi, là tôi!"
Cô Út đứng đằng sau lườm hai ả giở trò sờ mó người yêu mình. Họ hoảng hốt, vội vã rời khỏi kẻo sinh chuyện. Cô Út giận dữ, ngắt nhéo anh Tư đủ chỗ bỏ ghét. Anh Tư nào cảm thấy đau, dư vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn xung quanh khiến anh như lạc lối nơi tiên cảnh.
"Phải chi nó kéo dài thêm chút xíu..."
Anh Tư mơ màng bày tỏ mong ước thầm kín, cô Út lại tưởng ảnh muốn gần gũi mấy nàng kia thì càng thêm dỗi.
"Không kì kèo nữa, đi dìa nhà mau!"
"Ơ kìa Út, phải sang lên chứ em!"
...
Suốt từ lúc trở về nhà đến giờ, cô Út cứ dỗi anh mà ở lì trong phòng chẳng chịu ra nói chuyện phải trái, mặc cho anh năn nỉ khô cả lưỡi. Bí bách quá anh bèn làm liều la toáng lên.
"Cô Út mà không thương Tư nữa, Tư đâm đầu vô... cục xà bông Tư chết luôn á!"
"..."
"Ui da! Đau quá cô Út ơi..."
"..."
"Cứu anh Tư, Út ơi..."
"..."
"..."
Ở trong này, lòng cô Út tựa như lửa đốt bởi sự im lặng bất chợt kéo đến, ngộ nhỡ mà ảnh chết thật thì cô Út biết cưới ai đây? Cô Út giật mình đứng phắt dậy, vội vã tông cửa chạy ra xem. Cô Út ngó xuống, liền thấy anh Tư đang ngồi chồm hổm dưới chân mình, đoạn anh chồm tới ôm cặp dò cô cứng ngắc.
"Út đừng hờn Tư nữa... Tư thề là Tư không hề tơ tưởng cô nào hết á. Tư chỉ có mỗi cô Út trong lòng Tư thôi hà!"
"Xạo!"
"Thiệt! Cô Út thương Tư, cô Út phải hiểu Tư chứ..."
"Đồ dẻo miệng! Anh đứng lên đi!"
"Út hết giận Tư thì Tư mới chịu..."
"Ừ, em hổng giận anh!"
Anh Tư vui vẻ nghe lời Cô Út, phủi mông ngồi dậy. Cô chăm chú nhìn anh rồi quyết định sẽ lôi anh đi chợ phụ xách đồ giúp mình. Ngày mai cậu Hai về nhà sớm, nhã ý muốn lai rai vài chai rượu Tây với thằng em rễ tương lai.
Hôm sau, ra đến chợ, cô Út xông xáo dạo xung quanh mua mớ rau, mớ thịt,... tới hàng quán của các dì các mẹ là y như rằng người ta cứ buông miệng ghẹo anh Tư của cô Út miết. Tính cô dù hơi chiếm hữu nhưng cô cũng tự hào lắm đấy. Có ông chồng vừa đẹp trai vừa chu đáo ai mà chẳng mê. Ừm... suy cho cùng thì cô tập gọi chồng dần chắc được rồi nhỉ. Người ta nói con gái phải biết giữ mình, cô bung lụa sớm quá anh Tư bỏ chạy mất dép lại toi đời. Nghĩ bụng, cô quay sang anh, lúc này đang cực khổ tay xách nách mang đủ thứ, lòng cô dâng lên cảm giác thương anh vô cùng, muốn cùng anh nên duyên kết tóc thật sớm, để sinh cho anh đàn con nhỏ suốt ngày líu ríu bên tai.
"Cô Út làm gì nhìn Tư dữ dạ? Bộ mặt Tư trông mắc cười sao?"
"Không phải... chỉ là... mà thôi... nói ra ngại mồm ngại miệng lắm! Mình về nhà nha anh."
Bữa tiệc nhậu linh đình diễn ra giữa hai người đàn ông chân chính, để bàn về chuyện đời cô lựu các thứ... Anh Tư tay run run cầm ly rượu, vừa uống được hai ba xị là anh muốn xỉu tới nơi rồi. Loại rượu gì mà vừa đắng vừa chát, không giống rượu đế quê anh tí nào, làm anh có chút lạ miệng. Nói thẳng là anh quê trớt, có biết mùi vị thượng lưu nhắm nháp mần sao. Anh cảm thấy trời đất quay cuồng nên xin phép gác chuyện đại sự quốc gia đang nói dở sang một bên, cáo từ cậu Hai để lui binh ngừng chiến. Thực chất cậu Hai cũng đâu nghe thấy lời anh nói, bởi vì cậu ấy bận, bận say giấc nồng từ rất lâu rồi. Anh loạng choạng, vật vờ, mắt nhắm mắt mở thế nào lại vào nhầm phòng cô Út. Cô vừa tắm xong, bước ra thì thấy anh bò lồm cồm trước cửa. Cô nhanh chóng chạy đến đỡ lấy người anh. Anh Tư say mèm, lè nhè mấy chuyện vớ va vớ vẩn.
"Có con gián ngồi dưới tấm ván, có con dê nằm trên bờ đê... Đầu lòng hai ả tố nga, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng, cơm ngày hai bữa ở chung một nhà..."
"Trời ạ..."
Cô Út thở dài chịu thua, quăng anh lên giường, đùng một cái anh kéo ngược cô lại rồi ôm chầm lấy cô luôn.
"Cô Út biết Tư thương cô Út bằng bao nhiêu hông?"
"..."
"Tư thương cô Út như số không vậy!"
"Sao lại chỉ là số không?"
"Vì số không tròn vo hà, dù đi hướng nào thì nó cũng không thể tách rời nhau được!"
"Anh Tư học mấy câu này ở đâu dạ?"
"Thằng cu Đen nó bày cho Tư đó..."
"Ông này coi thế mà nguy hiểm ghê, toàn dạy anh Tư của Út nói lời chết người!"
"Cô Út này!"
"Hửm?"
"Hun Tư như tối qua đi nha! Tư thích lắm..."
"Anh gan quá ha, yêu cầu mà không sợ cha Út gô cổ hả?"
Anh Tư lắc đầu, nghèo anh còn hổng sợ, sao phải sợ ông Hội Đồng bắt bớ. Điều duy nhất anh sợ là xa cô Út, nghĩ thôi đã rùng cả mình. Coi như mượn rượu làm càn cũng chẳng sao cả, cô Út hun anh là anh chịu tất.
Về phía cô Út, trong dạ cô thầm tính toán, chẳng lẽ cơ hội tốt để cô có lí do được gả cho anh Tư cuối cùng đã đến rồi sao? Cô có thể cùng anh... gạo nấu thành cơm? Cha cô sẽ không cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân cô tự mình định đoạt. Đắn đo lỡ vận, liều thì ăn nhiều! Cô nên đặt cược cả đời mình ngay thôi.
Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cô Út xoay người lại, mạnh đến độ làm anh Tư đang lim dim cũng phải giật mình. Cô siết chặt cổ áo anh, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.
"Anh Tư nè!"
"Hửm?"
"Anh có thương em thiệt không?"
"Sao cô Út hỏi ngộ... dĩ nhiên là Tư thương cô Út rồi!"
"Anh muốn lấy em chứ?"
"Muốn..."
"Vậy là đủ..."
Nói xong, cô trở mình đè lên người anh, Anh Tư trố mắt, cố gắng vùng vẫy chống cự...
"Anh nói thương em mà! Thế thì yên lặng đi!"
"Ơ..."
Anh Tư nằm xụi lơ để thực hiện cho đúng cái chữ thương của mình với cô Út. Anh vừa hồi hợp vừa cảm thấy phấn khích. Lồng ngực anh muốn nhảy xổ ra ngoài, sau đó kêu gọi cả làng nước này vui mừng cùng anh. Cô Út... cô Út của anh... dám trao thân gửi phận cho anh thật rồi. Từ rày, trách nhiệm anh phải lo toan sẽ ngày càng dày hơn, anh sẽ chăm lo cả đời cô Út. Một cảm giác thính thích lạ thường bắt đầu nhen nhóm trong anh, men rượu không làm người say mà tình yêu làm người say...
Cô Út nằm xuống, cô giấu gương mặt phiếm hồng, xấu hổ trong ngực anh Tư, xấu hổ vì cô đã cả gan làm cái chuyện đến cha cô dẫu ngăn cấm cũng không thể ngờ tới. Và còn xấu hổ hơn bởi chính cô là người chủ động khơi gợi việc góp gạo nấu cơm chung. Cô phân vân chẳng biết mình có nên xám hối hay chăng. Cô cướp mất đời trai tơ của anh Tư nhà cô rồi...
...
Mặt trời rọi đến mông nhưng anh Tư vẫn vùi mình vào chiếc mền êm ấm, anh bần thần hồi tưởng lại trải nghiệm hú hồn hôm qua, giá mà anh không xỉn thì đã có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết chứ đâu cần mò mẫm như này... thiệt làm anh tiếc đứt ruột. Hai ngón trỏ anh Tư chọt chọt vào nhau, đôi mắt anh lộ vẻ hí hửng thích chí. Cô Út nom hơi phật lòng, cô sẵn tay đánh lên người anh, trách móc.
"Anh định nằm đây bao lâu nữa hả? Mau ngồi dậy gom đồ chuẩn bị về quê đi nè! Chuyện tối rồi, anh làm ơn đem chôn giùm Út cái..."
"Ơ... Tư..."
"Dẹp! Dẹp hết mấy suy nghĩ vớ vẩn sắp hiện hữu trong đầu anh nha! Lần nào khui ra cũng đều do một tay thằng cha Cu Đen bày cho!"
"Tư lại thấy nó mát tay ấy chứ... hí hí..."
Cô Út thấy anh Tư cười mà rùng cả mình, cô chắc mẫm kì này về quê, để cô gặp được ổng, cô sẽ dần ổng thành bã luôn. Xem anh Tư nhà cô kia kìa, chẳng biết Cu Đen dạy dỗ thế nào, làm ảnh hư đốn là coi chừng cô dọn sạch sạp thịt heo của ổng.
Trưa đó, hai người chào tạm biệt cậu Hai. Cậu Hai phóng khoáng biếu tặng toàn hàng đặc sản cho người em rễ tương lai dùng dần.
Chiếc xe hơi chạy về tới chỗ đầu làng, cô Út đột nhiên bắt gặp dáng dấp quen thuộc của cha cô cùng đám gia nhân đang đứng đợi đằng xa. Cảm giác được chuyển chẳng lành, cô bàn với anh Tư.
"Hay anh Tư mau trốn đi!"
"Không được! Từ khi cô Út đồng ý gửi phận cho Tư thì Tư thề phải chịu trách nhiệm cả cuộc đời cô Út rồi. Nên Tư thà bị ông Hội Đồng tống giam chứ bỏ trốn Tư hèn lắm!"
Cô Út mủi lòng cảm động, nhìn nước mắt cô lăn dài giống như cây cuốc lưỡi cày đang dày xéo ruột gan anh Tư vậy đó.
Cả hai bước xuống xe cùng tâm thế sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ ông Hội Đồng. Y rằng, ông dằn cây gậy lên mặt đất, quát to.
"Chúng bây làm ra cái chuyện tày trời gì rồi hả!? Không nhờ Chánh Tham Biện Đôn đánh điện tín về hỏi tao, chắc tao vẫn đang bị đứa con gái dại dột của mình dắt mũi chạy theo một thằng khố rách áo ôm!"
"Kìa cha..."
"Im! Im ngay! Tao còn chưa hỏi tội mày và thằng Hai nữa. Con với cái, chẳng khác nào tao nuôi nhầm tổ tò vò! Tao nhất quyết phải cho thằng Tư Tá Điền ở tù mọt gông!"
Cô Út nức nở quỳ xuống, ôm lấy chân ông Hội Đồng cầu xin. Anh Tư thấy vậy liền vội vã mọp đầu tạ lỗi.
"Cha làm ơn đừng bắt anh Tư đi! Con... con... con trót trao thân cho ảnh rồi cha ơi..."
Ông Hội Đồng nghe xong lời cô Út nói, ngực trái ông trở nên nặng trĩu. Ông lảo đảo vịn lấy tên hầu bên cạnh. Giận tím cả mặt mũi. Ông nổi trận lôi đình sai người kéo cô Út về nhà nhốt lại, cấm cửa cô. Về phần anh Tư, anh vừa nhào đến, cố gắng can ngăn thì lập tức bị người ta cho ăn đòn nhừ tử. Tư Tá Điền lừng lẫy nổi tiếng phong lưu trên Sài Gòn, giờ bỗng chốc biến thành Tư te tua tơi tả.
Ba ngày sau, anh Tư nằm chèo queo trên chõng, không buồn ăn uống, không buồn bước ra thăm ruộng, cũng không buồn quan tâm tới những thú vui ca hát thường nhật. Cu Đen hôm nay bán đắt, vui vẻ dành mớ thịt ba rọi dư đem sang cho anh Tư kho khô quẹt. Vừa tới cửa buồng đã nghe thấy tiếng thở dài nỉ non ai oán thê lương, cu cậu khẽ chột dạ, nhanh chóng chạy đến hỏi han.
"Ê... mày sao vậy? Đừng nói tao là thất tình rồi nghen?"
"Ư... hu... hu..."
"Chời đất, đàn ông gì mà khóc bù lu bù loa dạ? Ngồi dậy lẹ, kể tao biết coi, mày với cô Út cãi lộn à? Bộ mấy bí kíp gia truyền nhà tao hổng linh nghiệm hả?"
"Có linh... nhưng tao thắc mắc sao mày vẫn ế chỏng chơ thế?"
"Tại tao chưa cần dùng thôi. Mày đánh trống lãng giỏi quá hen! Nói tao hay, tao bày kế giùm cho nè!"
"Chuyện là..."
Sau khi nghe anh Tư phân trần, Cu Đen giả vờ trưng bộ dạng đâm chiêu nghĩ ngợi. Sau cùng búng tay cái chóc, ra chiều như vừa nảy ra một sáng kiến khả quan.
"Theo tao thì... mày nên bỏ cuộc sớm đi!"
"..."
"Thôi thôi, lại khóc nữa. Tao giỡn chơi mà... ê nín dứt... mày làm vậy làng nước hiểu lầm tao không mần heo mà mần thịt mày đó!"
"Út ơi... Cô Út ơi..."
"Nè, qua nhờ cụ Trưởng Thôn, cha vợ ông Hội Đồng xem thế nào!"
"Ớ..."
Anh Tư trố mắt ngồi bật dậy, bộc lộ thái độ ngớ ngẩn vì mới được Cu Đen khai sáng. Phải rồi, cụ Trưởng Thôn, ông ngoại Cô Út. Nhân vật mà cả làng này đều kính trọng. Một bô lão thấu đời, thương người và có tiếng nói. Nếu như thành công, hôn sự giữa anh cùng cô Út sẽ chẳng còn tồn tại trở ngại nào cả. Anh mừng rỡ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Cu Đen rồi bất giác hun bừa gò má ông bạn thân mà hổng hay. Anh loay hoay phóng xuống đất, nhảy chân sáo đi tìm cụ Trưởng Thôn thưa chuyện. Còn Cu Đen, lúc này vẫn đương đờ đẫn sờ lên má, gai óc nổi từng cục to tướng, đoạn quăng luôn gói thịt trên tay, chạy tót về nhà...
"Tía ơi, cíu cu Đen tía ơi..."
...
Tại nhà ông Hội Đồng, cô Út cứ ngồi bó gối khóc, gương mặt buồn thỉu buồn thiu. Con Mén đã phải bưng ra bưng vô không biết bao nhiêu lần đồ ăn cô Út chẳng buồn động tới. Khi yêu, con người ta thường siêu phàm là vậy, có thể không màng đến nhu cầu của bản thân mà chỉ đinh ninh lo cho mỗi nhân tình.
Cô Út bồn chồn trong dạ, ruột gan gì đều đứt đoạn sau trận lôi đình cha cô vừa trút xuống khi biết cô lỡ trót dại ăn nằm cùng anh Tư. Ông Hội Đồng đe dọa rằng nếu cô vẫn bất chấp qua lại với ảnh, ông không chỉ tống cổ anh Tư vô ngục tối mà còn đưa đi biệt xứ luôn. Thậm chí tới nước này, cha cô cũng giữ vững thái độ cương quyết. Cô biết tính thế nào cho đặng đây? Hay là cô bỏ trốn? Nhưng đạo làm con sao cô dám?
Càng băn khoăn, càng lần lữa, cô càng thêm rối trí. Trong khi đó, anh Tư đã ba chân bốn cẳng phóng đến nhà cụ Trưởng Thôn. Anh ngồi chồm hổm trước cổng đợi cụ họp chức sắc ra về. Vừa trông thấy cụ bước khoan thai từ phía xa, anh Tư đã vội vã nhổm dậy, kính cẩn chắp tay chào.
"Con chào cụ Trưởng Thôn..."
"Ừ, thằng Tư Tá Điền đó hả bây? Lâu rồi không qua nhà cụ chơi, mày vẫn có một mẩu đấy nhỉ! Sao, tìm cụ có gì không?"
Hồi còn nhỏ, ngày nào anh cũng theo mấy đứa nhóc trong xóm đi học chữ nhà cụ. Cụ là giáo nho có tiếng, con gái cụ, mẹ cô Út Hường thời trẻ cũng yêu thương ông Hội Đồng dữ lắm, lúc bấy giờ vẫn còn là anh thanh niên vừa lập nghiệp xứ này. Nên anh trộm nghĩ, cụ mà mở lời, thể nào ông Hội Đồng cũng phải nể nang đồng ý. Cụ mến anh Tư vì bản tính lương thiện, chăm chỉ cùng cái năng khiếu tài tử bẩm sinh nên hễ có tổ chức hội gì lớn thì đều dành phần cho anh biểu diễn. Song cũng đã hai năm rồi anh chưa thăm cụ lần nào, may mà cụ còn nhớ mặt anh.
"Cụ ơi, con muốn thưa với cụ, con... con... con xin cụ giúp con được lấy cô Út Hường đi cụ ơi!"
Anh Tư bật khóc thảm thiết, anh quỳ xuống nắm lấy vạt áo cụ, tiện tay chùi luôn nước mắt nước mũi. Cụ hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau khi nghe ảnh kể về câu chuyện đã xảy ra, cụ cũng phần nào thông cảm. Cụ gật gù cái đầu, cười cười.
"Tổ cha cái thằng! Thuở nó đem trầu cau sang hỏi cưới con gái cụ, nó giàu có gì cho cam. Mà giờ bày đặt môn đăng hộ đối. Được rồi, dù sao hai đứa tin tưởng nhau mà chấp nhận trao cả đời mình, cụ đành vì hạnh phúc cháu ngoại cưng đến gặp ông Hội Đồng giúp bây nói câu công bằng."
"Thiệt hả cụ? Con đội ơn cụ, con đội ơn cụ nhiều!"
"Nhưng phải nhớ, nó về với bây, bây để nó phiền lòng là biết tay cụ nghen chưa?"
"Con sẽ khắc ghi lời cụ mãi mãi..."
"Gọi ông ngoại đi chứ... cái thằng!"
"Dạ... ông ngoại..."
"Ừ... ngoan!"
Thế là anh Tư lẽo đẽo theo sau cụ Trưởng Thôn đến giáp mặt ông Hội Đồng. Ban đầu ông còn giận dữ, sai gia nhân đuổi anh đi, nhưng vì gặp cha vợ nên ông cố kiềm lại. Cô Út nghe tin anh Tư đang ở ngoài kia, cô lật đật từ sau buồng chạy ra. Hai người trông thấy nhau liền mặc kệ tất cả mà mừng rỡ ôm nhau thật chặt. Cụ Trưởng Thôn nâng cây gậy chỉ về phía anh Tư với cô Út, phân trần để ông Hội Đồng hiểu.
"Đấy, bây thấy nó thương nhau như vậy mà bây nỡ lòng nào ngăn cách hả?"
"Nhưng thưa cha, thằng Tư làm sao đủ khả năng nuôi con bé sống sung túc được chứ?"
"Con Út đã chẳng hề hà chuyện no cơm ấm áo, quyết định đem lòng yêu thằng nhỏ thì bây đòi hỏi mần chi? Bây nhớ hồi xưa không? Cái hồi bây nghèo rớt mồng tơi, con gái ta cũng vì bây mà chịu về gá nghĩa phu thê. Rồi bây làm lụn cực khổ mới được dăm ba sào ruộng. Phất lên một cái là quên mất gốc rễ mình hay sao?"
"Con..."
"Có muốn chăng thì chúng nó đã ăn ở cùng nhau. Tự khắc chúng nó biết cái sai cái quấy. Song chẳng tại lỗi do bây cả à? Bây không ra sức cấm đoán, chúng cũng đâu dám to gan lớn mật?"
"Con..."
"Bây nể mặt già này, bây gật đầu để chúng nên vợ nên chồng ngay đi."
"Thôi thôi, dù sao hai đứa mày làm ra được cái chuyện tài trời đó thì còn gì mà không thực hiện nỗi..."
"..."
"Muốn cưới muốn gả, tùy ý các người!"
"Ông Hội Đồng nói thiệt ạ!?"
"Mày khiến con gái nhà ông buồn là coi chừng ông!"
"Con thề! Con thề! Con dù có chết cũng phải để Út hạnh phúc!"
Nửa tháng sau, một đám cưới linh đình được cậu Hai nhà ông Hội Đồng Thanh bao thầu tổ chức đã diễn ra. Khắp xứ Long An rôm rả bàn tán về mối tình tuyệt đẹp giữa cô Út Hường và anh Tư Tá Điền đơm hoa kết trái. Thiếu nữ trong làng thầm ganh tị vì bây giờ mới nhận ra nét lãng tử phong trần ẩn sâu nơi anh Tư vốn quen vẻ thật thà, ngốc nghếch. Còn thanh niên trai tráng đành ôm rượu giải sầu, thương thay cho cái số không đủ nhỏ bé như anh Tư để lọt vô mắt xanh của cô Út Hường.
Cả hai bái lạy gia tiên, các bậc trưởng giả, những người chứng kiến họ kết tóc trăm năm. Ông Hội Đồng cắt mười mấy mẩu ruộng cho anh Tư và cô Út làm của hồi môn để vợ chồng cùng gầy dựng cuộc sống ấm no, viên mãn sau này. Chỉ cần mau chóng sanh một đàn cháu thật ngoan, chạy quanh quẩn khắp nhà bầu bạn tuổi già với ông là đủ.
Về phần cu Đen, đại công thần đã đóng góp vào kết cuộc có hậu này, tiếp tục trở về bên sạp thịt heo. Quyết tâm phấn đấu làm ăn và chờ đợi chân tình thật sự xuất hiện theo lời phán của ông thầy bói. Đúng một năm sau, ở xứ Bến Tre truyền tai nhau rằng cô Ba, con gái lớn của ngài Chánh Tổng vừa giựt giải hoa khôi đồng bằng. Cu Đen lập tức gói ghém hành lí, từ giã mọi người, lên đường đi Bến Tre rước vợ.
...
Năm hết Tết đến, nhà ông Hội Đồng nhộn nhịp như có lễ lớn. Kẻ trên người dưới tất bật chuẩn bị sắm sửa, trang hoàng mọi thứ thật lộng lẫy để làm cho cái thanh danh dòng tộc họ Hoàng càng thêm đáng ngưỡng mộ trong mắt thiên hạ.
Ông Hội Đồng chống gậy, chỉ tay hướng dẫn cho anh Tư bưng mâm quả lên cúng ông bà tổ tiên. Ngặt một nỗi là ảnh lùn quá nên đâm ra khiến ông bực mình.
-Con Út nhà tao không hiểu sao cứ phải chọn lấy bằng được thằng chồng thiếu thước tất như mày. Về đây tao bồi cho ăn biết bao nhiêu tôm cua mà vẫn chưa chịu lớn.
-Con xin lỗi tía...
Anh Tư tủi thân chạy vô trong buồng kiếm vợ. Cô Út biết chuyện liền dỗ chồng mình nín khóc rồi lựa lời an ủi.
-Em thương em thương. Tía nói vậy chứ hổng để bụng gì anh Tư của em đâu.
-Anh biết chứ. Nhưng mà nỗi đau thầm kín của người ta. Tía cứ lôi ra nói cho con Sen thằng Tí đồ biết. Nó cười cho...
-Đứa nào dám cười Út trừ lương đứa đó được hơm?
-Hức! Hức!
-Em biết anh Tư đến với em là anh chịu nhiều cay đắng nhưng mà anh vẫn nhận. Từ hôm nay, Út sẽ không để ai ăn hiếp cục cưng của Út hết.
Anh Tư gật gật đầu hài lòng, cô Út bèn lảng sang chuyện khác hòng dụ ảnh đi chơi cùng mình. Ta nói từ lúc cưới nhau đến nay là anh Tư mải miết đi theo ông Hội Đồng học cách làm ăn, tạo dựng sự nghiệp. Rồi bỏ cô ở nhà ra ra vào vào có mình ên, đêm dìa đơn chiếc nhớ hơi chồng gần chớt, nhưng còn ai kia vất vả cả ngày, vừa đặt mông lên giường thì lăn đùng ra ngủ, thèm đụng chạm gì cô nữa đâu. Bởi vậy đó, gần cả năm nay cô thấy mình như gái ế chỏng chơ dù gia thất đều đã đuề huề.
Không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Cô thèm có đứa con trai lắm rồi. Nếu được thì ra Giêng càng tốt. Năm nay năm Tuất, một thằng chó vàng quý tử, nghĩ thôi cũng vui lòng mát dạ. Đoạn, cô Út quay sang anh Tư tâm sự.
-Chồng ơi, vợ chồng mình đã lâu chưa có dịp thăm thú các nơi cho bằng người ta. Hay nhân lần này, mình xin tía lên Sài Gòn du xuân một chuyến nha. Em nghe nói ở trển giờ đẹp mê li luôn.
-Thôi, anh hổng muốn làm Mít tờ, mít tố nữ gì nữa đâu. Kẻo cô nào sáp tới mần quen, em gặp em giận anh thì khổ.
-Thương hổng hết luôn mà ai nỡ giận. Nha chồng nha...
-Em nói thiệt đi, âm mưu gì phải hông?
-Em hổng có à nghen...
-Tui đi guốc trong bụng tiểu thư đấy!
Cô Út hiểu rõ ông chồng cưng của mình sao bao ngày được cha chồng dạy bảo là trở nên khôn ngoan hơn nhiều. Vì vậy cô phải đổi chiến thuật mới, cô Út chồm tới ôm cổ anh Tư, giọng điệu ngọt như mật ong nguyên chất.
-Hổng giấu gì chồng, Út muốn... muốn tụi mình có thằng cu tí á!
-Không được!
-Sao lại không được?
-Bây giờ thì nhất quyết không. Em nghĩ coi, sanh nó ra, em phải dành tất tần tật thời gian cho nó... rồi Tư bị vứt ra ngoài à?
Vừa giải thích, anh vừa lắc đầu nguầy nguậy. Ngu gì chấp nhận, bản thân anh còn hưởng chưa hết. Đời nào nhường cho nhóc tì đó chớ. Dù là con anh thì cũng phải biết quy tắc trên dưới. Cái gì anh còn châm chế chứ vợ là miễn bàn.
-Chồng em học thói ganh tị từ ai hả? Lại cha nội Cu Đen bày phải không?
-Đừng nhắc oan nó tội nghiệp. Nó đi buôn dừa tận xứ Bến Tre cả năm nay đó thôi.
-Em không cần biết. Em muốn có thằng cu tí. Ngay! Bây! Giờ!
-Không... Ứm... Cíu...
Chẳng kịp phản ứng, cô Út đã quật ngay chồng cưng của mình xuống. Chín tháng sau, cậu Hai nhỏ chào đời trong niềm hân hoan của cả họ nhà ngoại. Đương lúc mọi người còn xúm xít nựng cháu, thì chỉ riêng anh Tư là nằm vắt vẻo trên cây ổi sau vườn, từ từ gặm nhấm nỗi đau xót về thân phận của mình trong tương lai.
Phần ông Hội Đồng, ẵm cháu ngoại bụ bẫm rồi, ông vừa ý khen ngợi.
-Cái thằng cha nó coi vậy mà khéo, tậu đứa con kháu khỉnh như vầy, mai mốt nó lớn biết bao cô gái phải đổ đốn hết thảy không. Ông sẽ đặt cho cháu cái tên thật hay nhé! Hoàng Kim? Được đấy!
...
HẾT TRƠN ROÀI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top