Chương 3
03.
Một ngày thảnh thơi không có "rào cản", tôi bước chân vào quán net quen thuộc trong con xóm nhỏ.
"Ai da lâu lắm mới tới."
Có một hôm thôi mà lâu cái khỉ gì.
Tôi không thèm đáp lại kẻ trước mặt, ngồi ngay xuống bàn máy tính gần đó.
"Kim Thái Nghiên, không phải chị nhờ chuyện em xong rồi định phủi đi chứ?"
A, quên béng mất. Tôi quay lại nở một nụ cười đầy răng với đứa nhỏ tên Lâm Duẫn Nhi trước mặt giả bộ hiền lành.
"Không có không có. Ngày mai chị sẽ đem quà đến hậu tạ."
"Nhớ đó a."
Gật gật vài cái lại đem bộ mặt lạnh tanh quay về phía màn hình đang rung rinh cùng với chuỗi âm thanh ngắn đoạn nhưng dai dẳng kịch liệt. Hàng loạt tin nhắn được gửi đến không rõ đích danh, chỉ biết rõ ràng cái nội dung đều là cùng một ý nói. Tôi chẳng mấy quan tâm, vào góc màn hình mở ra cái chatbox duy nhất.
[Hoàng Mĩ Anh]
|Tổng Lực liệu có chấp nhận một người đàn ông không nhan sắc nhưng đổi lại rất tốt và thật lòng yêu mình không?|
[Đại Khái Là Tổng Lực Cao Lớn]
|Người như vậy đúng là rất tốt.|
[Hoàng Mĩ Anh]
Hiện đang offline
Gì đây?
Tôi sa sầm mặt nhìn vào cái biểu tượng đang sáng chói đột nhiên đen sì, sau đó lại một màn rung rinh đầy hỗn loạn. Khắp tường nhà tôi tràn ngập bài đăng của đám người săn tin kia. Còn có vài màn tỏ tình không đâu của đám nam sinh.
Đột nhiên biểu tượng phía góc màn hình nhấp nháy sáng, tôi vẫn ngồi đó theo dõi, không có ý định nhắn lại, từ tốn đi về phía gian hàng mua một chai nước ngọt. Đến khi trở lại vẫn không thấy động tĩnh gì.
[Đại Khái Là Tổng Lực Cao Lớn]
|Không phải nói buổi chiều phải lên lớp sao?|
[Hoàng Mĩ Anh]
|Không có. Giáo viên bị bệnh.|
[Đại Khái Là Tổng Lực Cao Lớn]
|Ra vậy.|
[Hoàng Mĩ Anh]
|Thời hạn còn lại hai ngày.|
Tôi ngưng lại vài giây, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Cảm giác lạ đột nhiên xâm chiếm, rõ ràng đối phương có điều gì đó bất thường. Là đang buồn sao?
[Đại Khái Là Tổng Cực Cao Lớn]
|Mới đó đã hết kiên nhẫn rồi sao?|
[Hoàng Mĩ Anh]
|Không có.|
[Hoàng Mĩ Anh]
Hiện đang offline
Biểu tượng lại lần nữa vụt tắt ngúm. Ngày hôm nay có điểm kì lạ. Rốt cục Hoàng Mĩ Anh này bị cái gì ám vậy?
Trời đã tối muộn, tôi đi dạo lòng vòng ngoài phố, tình cờ thấy một quán ăn nhỏ mới mở liền chui vào trong đó gọi ít đồ nướng.
Ai, thơm quá đi.
Tôi hít lấy hít để cái mùi đang sực thơm ngào ngạt kia, nuốt ực một miếng nước bọt chăm chăm nhìn vào thứ đồ ăn trước mặt, không kiên nhẫn mà cắn lấy một miếng nhai ngấu nghiến.
"Mama, sao nhìn người đó ăn ghê quá vậy?"
Đánh mắt sang hướng tiếng nói vừa rồi, một đứa nhóc con chừng 3,4 tuổi đang trợn tròn con mắt dí chặt vào mặt tôi cùng người phụ nữ ngồi kế bên.
Oắt con. Ăn ngon không muốn còn muốn kiếm chuyện có phải không?
"Mau ăn thôi."
Người mẹ thúc giục đứa con mình ăn phần còn lại, ánh mắt ban nãy khi người đàn bà đó quay lại giống như đang nhìn một đứa quái nhân cuồng khát đang cố lấp đầy cơn đói hoạn nạn vậy. Phải rồi, tôi cũng cần ăn uống để mà sinh tồn tại cái hành tình này.
"Em gái, lại đi ăn đêm có một mình sao?"
Khẽ cau mày nhìn ba gã thanh niên mặt mày ghớm ghiếc trước mặt, thô lỗ đem cốc nước trên bàn uống cạn sạch.
"Tôi quên không nói. Nước đó tôi vừa đem ra súc miệng."
Súc súc cái gì. Tôi còn chưa uống được ngụm nào.
"Hẳn nào hương vị thật khác biệt."
Tôi đoán là mình số kiếp đen đủi cho nên mới gặp mấy kẻ tâm lí biến thái thuộc hạng cực phẩm này. Nghĩ lại quả đúng ngày hôm nay chẳng có điểm gì tốt đẹp, cứ nhìn cái mớ lộn xộn vừa diễn ra lại cảm thấy bản thân như sắp bị bức điên đến nơi.
"Thằng cha điên này. Tao ăn uống cũng không có lúc được yên thân. Mày chui ở cái xó xỉnh nào đến quấy nhiễu giờ ăn của tao hả!"
Ba gã thanh niên mặt mày biến dạng tròn mắt nhìn nhau, một kẻ tướng mạo oai vệ nhất bước lên có vẻ như vừa nhậu nhẹt ở đâu đó về cho nên thoang thoảng thấy mùi men rượu.
"Ranh con. Mày đang quát lớn cái gì?"
Bản tính cô nương đây cực kì hiền hậu, nhưng nhân tiện cũng muốn cho mấy người biết. Cái gì thì cái cứ đụng vào bữa ăn của bản cô nương đây thì chuẩn bị nhặt xác về đi. Tôi rốt cục cũng mất hết kiên nhẫn mà đem bát canh ấm ban nãy đổ thẳng lên người hắn. Hai gã thanh niên phía sau giật thót mình lùi dần về phía sau. Rõ ràng biết mình chỉ ngang tầm mấy con nhái mà còn mặt bộ mặt đó đi doạ người khác. Coi như mấy người số mệnh không mấy tốt đẹp cho nên mới gặp được bản cô nương đây đi.
"Bác à, gói giúp cháu gói lại mấy thứ này. Còn bát canh kia hắn sẽ thanh toán."
"A được được."
Trả tiền xong xuôi tôi rời khỏi nơi phiền phức đó. Trước khi đi còn không quên ban tặng cho thằng nhỏ ban nãy nụ cười như thiên sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top