Chương 2: Rung cảm

Nhiều khi, chỉ là tình cờ ghé qua, chỉ là một chút ấn tượng cũng khiến người ta khắc cốt ghi tâm đến đau lòng.

...

Trở lại kí túc, Hoàng Mỹ Anh bần thần ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nghe tiếng vỏ sò lay động trong gió.

Muốn xóa đi bóng dáng lúc ngươi rời đi

Nhưng trong mơ vẫn nhìn thấy ngươi

Tiếng vang nhẹ nhàng xa xôi trong bóng đêm

Ta không kiềm lòng nghiêng tai lắng nghe

...

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn tên hiển thị, là Lâm Duẫn Nhi.

"Có chuyện gì à?"

"Chị mau đến thư viện đi. Chuyện gấp chuyện gấp."

Nghe giọng nói có phần gấp gáp nên cô không hỏi thêm gì nhiều, trực tiếp xách balo đến thư viện trường.

Cũng là chẳng có gì. Chỉ là Kim Thái Nghiên, cô ta ngồi đây đọc sách. Bên cạnh là Duẫn Nhi, thi thoảng lại liếc qua nhìn người đó. Duẫn Nhi gọi cô đến đây, hoá ra cũng chỉ để xác nhận nhìn hai người họ. Và tất nhiên là Duẫn Nhi cũng giống như cô, đều thích nữ nhân.

Đi dạo một vòng quanh giá sách, như bỏ lỡ điều gì đó Hoàng Mỹ Anh liền dừng lại, tiến đến gần giá sách, lẳng lặng nhìn qua khe.

Là cái người cô gặp ở "Vực Tâm" lần đó. Thực ra trí nhớ của Hoàng Mỹ Anh cũng không hẳn là tốt, nhưng nếu xét trong tình huống gặp một kẻ cư xử dứt khoát như mấy soái tỷ trong bách hợp như vậy, căn bản chính là muốn quên cũng không tài nào quên được cái tên Quyền Du Lợi này. Vì sao biết cô ta tên Quyền Du Lợi? Lẫm Duân Nhi chẳng cái gì là không biết, hơn nữa còn chưa bao giờ huyên thuyên về người khác.

Có chút rối bời, Hoàng Mỹ Anh bất động đứng đó. Ngay khi người kia vừa quay ra, Hoàng Mỹ Anh giật thót quay người, lại vô tình đập mạnh vào kẻ khác. Cả chồng sách rơi xuống.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi vô ý quá."

Hoàng Mỹ Anh cuống quýt cúi xuống nhặt lại số sách vừa rơi. Cô bạn nhỏ nhắn kia xua xua tay cười nói thân thiện.

"Không sao. Không sao. Cùng lắm là nhặt lại chúng thôi."

Nói rồi cô bạn đó ôm chồng sách, cười thật tươi rồi bước đi vui vẻ. Cô ái ngại nhìn cô bạn nhỏ, thầm nghĩ trước kia mình cũng đã từng như vậy.

"Cô không sao chứ?"

Quyền Du Lợi chạy đến ân cần hỏi han. Cô quay lại, biểu tình ngây ngốc như tình cờ gặp.

"Chúng ta thực có duyên."

Đúng là chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nghĩ lại cũng đúng là có chút như vậy. Du Lợi gãi gãi mũi tỏ ý chấp thuận. Thế nào lại đi theo cô. Ngồi vào chiếc ghế trống cạnh. Hoàng Mỹ Anh cũng không hề hấn gì, chỉ ngồi đó nhìn Duẫn Nhi cùng người nào kia bên bàn đối diện cách đó không xa.

"Cô quen người đó?"

Ngừng lại, đánh mắt sang phía bên. Thấy người con gái bên cạnh chăm chú nhìn hai người phía trước. Lại hỏi.

"Bên đó là bạn tôi..."

Hoàng Mỹ Anh gật nhẹ, trong lòng có chút khó tả.

...

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Kim Thái Nghiên ngẩng lên, vừa đúng chạm vào tầm mắt Hoàng Mỹ Anh. Có chút bất ngờ, có chút nhoi nhói. Thái Nghiên khẽ nở nụ cười nhẹ. Hoàng Mỹ Anh bất quá lại bỏ đi.

Lâm Duẫn Nhi khi đó vẫn là chăm chú nhìn Kim Thái Nghiên. Cô nhìn bóng lưng đó khuất dần. Trong đáy mắt có thể nhìn ra sự yêu thương đến vô hạn. Mà ánh mắt đó, Duẫn Nhi đã từng thấy cô chìm đắm trong những giai điệu thâm trầm khi chơi dương cầm.

...

Gió lại thổi, trời như thêm lạnh giá hơn bội phần.

Hoàng Mỹ Anh cứ thế đi, cô cũng không rõ là mình đang đi đâu. Giống như tâm tình này, vô phương hướng. Mãi lạc trong quá khứ và hiện tại.

"Cầm lấy."

Nhận lấy cốc cafe ấm áp, Hoàng Mỹ Anh nhẹ cười với người bên cạnh.

"Cám ơn."

Hai người trầm mặc cứ thế đi cùng nhau. Không ai nói với nhau bất cứ một lời nào.

Quyền Du Lợi kì thực không thể hiểu được vì lí do nào mà người con gái ấy lại khiến cô rung cảm mạnh mẽ đến vậy. Nhìn qua rất tầm thường, nhưng nếu kiên định quan sát, sẽ thấy người này rất đặc biệt, rất trầm mặc, ưu tư.

Cô thật sự đã rung động trước người con gái này. Mà đến ngay cả tên người con gái này, cô cũng không hề biết.

...

"Cô định đi theo tôi đến khi nào?"

Hoàng Mỹ Anh dừng bước, mở lời phá tan không gian yên tĩnh.

"Hm... không rõ nữa."

Quyền Du Lợi gãi gãi mũi ôn nhu cười.

Hoàng Mỹ Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt mang vẻ ý cười.

"À, thói quen."

"Thực ra thì... mỗi khi gặp cô, tôi mới có quen này."

Quyền Du Lợi thừa nhận. Thói quen này, chính là tại cô mà có. Là ngượng chăng? Cô cũng không chắc.

Mấy ngày nay, Hoàng Mỹ Anh thường xuyên đến lớp muộn. Rõ ràng cô dậy rất sớm, khi đó Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang lăn lộn trên giường.

Thực ra cũng không có gì. Chỉ là cô thường hay loanh quanh, chẳng buồn để ý giờ giấc. Loại tự kỉ nặng như vậy, chắc chỉ ở Hoàng Mỹ Anh mới có.

"Em. Không coi tôi ra gì đúng không! Ra chạy quanh sân cho tôi."

Hoàng Mỹ Anh, đúng là làm thầy tức muốn chết mà.

Nói là phạt chạy, nhưng cô chẳng buồn nghe. Cứ thế thong dong đi quanh quanh.

Sân bóng rổ vắng tanh, không lấy một bóng người. Hình như thấp thoáng ai đó đang dần tiến về phía này.

Là Kim Thái Nghiên

"Tiểu Anh!"

Đã là định vờ như không thấy nhưng sao mỗi lần nghe tiếng gọi đó. Cô lại không thể không nghe.

Tự dưng, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau buồn đến nghẹn ngào.

Trước kia, cậu ta cũng đã từng gọi cô như vậy...

Rất dịu dàng, ôn nhu, rất ân cần. Nhưng sao giờ nó lại khác đến thế? Nghe thật day dứt, đau buồn đến vô hạn, cũng là nhung nhớ đến tột cùng.

Hoàng Mỹ Anh vẫn đứng đó bất động. Kim Thái Nghiên nhìn người kia quay lưng chua xót.

"Cậu sống tốt chứ?"

"Cũng khá."

"Cậu vẫn là không bỏ được cái tật đó."

"Đừng để ý đến tôi."

...

Gió chợt nổi lên. Khẽ lay động mái tóc. Hoàng Mỹ Anh lúc này đúng là chỉ mặc chiếc áo thu đông rất mỏng. Nhìn cô như vậy. Thật nhỏ bé, cô đơn. Kim Thái Nghiên khi đó, chỉ muốn bảo vệ, che chở, yêu thương. Nhưng lấy cớ gì để làm vậy đây.

"Cậu đừng như vậy có được không?"

Kim Thái Nghiên chua xót.

"Vậy cậu nói tôi phải làm sao!"

Kìm nén bấy lâu như vỡ òa. Kim Thái Nghiên nghe được tiếng cô đang khóc nấc lên. Đôi vai khẽ run lên.

Là cô sai. Là cô có lỗi với người ấy. Trước kia, nếu như cô không làm vậy thì người ấy đâu có tổn thương như bây giờ.

Ngày đó, mối tình đầu của Hoàng Mỹ Anh là bạn cùng lớp với Kim Thái Nghiên. Kẻ đó đối xử với Hoàng Mỹ Anh thực rất không tốt. Nói đúng ra Hoàng Mỹ Anh trước kia rất phá phách, nghịch ngợm, không coi ai ra gì nên không mấy ai có hảo cảm. Đi đến đâu bị người ta dòm ngó đến đó. Cô khi ấy cũng chẳng buồn quan tâm đến bất cứ ai. Trong mắt cô chỉ có kẻ đó. Có thể làm bất cứ chuyện gì. Kim Thái Nghiên thực nghĩ người con gái này đúng là cố chấp đến cùng. Bị cự tuyệt như vậy, vẫn là không chịu từ bỏ.

Mãi về sau, người kia thế nào loại chấp nhận tình cảm của Hoàng Mỹ Anh. Hỏi ra mới biết rằng đó chỉ là thấy tội nghiệp, bản thân cũng không có thú vui gì mới. Kim Thái Nghiên là kẻ ngoài cuộc. Thấy hai người họ như vậy. Một kẻ chỉ là nhất thời hứng thú. Một kẻ thì lại nhu thuận đến cùng cực, không hề biết đến cái thứ tình cảm kia mà cứ mãi lún sâu vào. Kim Thái Nghiên trong lòng dấy lên chút thương cảm với cô. Bởi lẽ tình cảm của cô chân thật, trong sáng đến vậy, lại không được vẹn toàn. Hơn nữa lại là mối tình đầu. Thực không nỡ khiến cô sau này vì loại tình cảm đó mà thù hận, dằn vặt.

Nhiều lần, Kim Thái Nghiên cô đã chủ động nói chuyện riêng với cả hai. Nhưng đều nhất mực không nghe. Bất quá, đã làm mọi thứ sỉ nhục Hoàng Mỹ Anh, nói rằng cậu ta là thứ đồng tính dơ bẩn, khiến Hoàng Mỹ Anh còn bị người đời coi thường, khinh bỉ. Kết cục như đã định, hai người họ chia tay.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, ngày họ chia tay. Hoàng Mỹ Anh hẹn cô ra khuôn viên.

"Là cậu đúng không?"

"Xin lỗi! Chỉ là muốn tốt cho cậu..."

Hoàng Mỹ Anh khi đó chỉ nhìn cô không nói gì, bỏ đi. Kim Thái Nghiên cứ ngỡ rằng Hoàng Mỹ Anh đã chịu hiểu. Đã chịu từ bỏ. Nhưng cô không hề biết những chuỗi ngày sau đó, người này trầm mặc đến nhường nào. Là vì tổn thương quá lớn tới mức không đủ sức để than phiền.

...

"Tiểu Anh! Là tôi sai."

Kim Thái Ngiên đi đến, khẽ ôm Hoàng Mỹ Anh từ phía sau. Mặc cho mọi sự cự tuyệt, cô nhất quyết không chịu buông.

"Cậu vì sao lại làm thế với tôi? Vì cái gì?"

Hoàng Mỹ Anh không hiểu. Kim Thái Nghiên là người đẩy cô tới vực thẳm. Cho cô nếm trải cái vị cay đắng khi mới biết yêu. Cũng hiểu được cảm giác cô độc khi đứng giữa cả một biển người, nhưng lại chẳng ai để ý cưu mang. Mà giờ lại nhất mực ôn nhu với cô như vậy. Không khỏi khiến cô có chút lo sợ.

"Cho tôi cơ hội... được thích cậu!"

Hoàng Mỹ Anh bất động, nước mắt trực trào ra một nhiều. Rơi trên cánh nhỏ bé chắc đang ôm lấy cô. Hoàng Mỹ Anh không hiểu. Không thể nào hiểu được.

"Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top