|Taeny| Đã từng
Author:Martini
Pairing:Taeny
Những điều chớp nhoáng luôn vẹn nguyên dư vị của nó chạm sâu vào đáy lòng
Tình yêu ích kỉ lắm em biết không khi nó đã qua đi sẽ chẳng bao giờ vì sự đau khổ của người còn lại mà lay chuyển
Cũng sẽ không vì chúng ta có đôi chút hối tiếc mà mềm lòng
Chẳng biết từ lúc nào khoảnh khắc vội qua trong tôi lại có những êm đềm ngập tràn bi lụy.Phải chăng khi ai đó tồn tại dẫu chỉ thoáng ngang qua đã để lại những rung cảm lấn át mọi ý niệm.Chỉ cần nghĩ tới cõi lòng như được cơn mưa mùa hạ tưới mát.
"Tae à!"
''Fany?"
'Nhìn thấy em không vui sao?"
"Là ngạc nhiên thì đúng hơn,sao em lại ở đây?"
"Dù đây không phải nhà trọ hay khách sạn nhưng em có thể ở mà phải không?"
"Ừm.....Nhưng......."
"Vậy tốt"
Có phải đã cách xa lâu đến nỗi có lẽ tôi chẳng còn nhận ra em nữa.
"Phòng Tae em không ở còn chỗ nào khác không?''
"Em ngủ tạm phòng Seohyun vậy dù sao con bé cũng không hay tới đây"
Vẫn là những cử chỉ quen thuộc trong ký ức,những điều tôi dù muốn cũng chẳng thể quên,ánh mắt ấy,nụ cười ấy mọi điều đều gần gũi thân quen như thể chưa từng vì điều gì mà cách xa tôi
"Em vẫn ổn chứ?"
"Ừm vì mọi thứ đều rất tốt nên mới đến đây không thể để ''ai đó'' lo lắng khi nhìn thấy mình được"
"Tôi không có"
"Tae ngốc"
Đôi mắt ấy hờ hững khép lại bỏ mặc mọi điều xung quanh
Lần đầu tiên tôi gặp em trong mớ âm thanh hỗn tạp dần lấn át mọi thứ ấy.Nụ cười em dịu dàng dẫn dắt tôi đi qua những điều có cả ngọt ngào lẫn đắng chát của cuộc sống.Tình yêu đến rất vội để rồi cách nó mất đi làm tôi không kịp đoán biết trước.
Hình như khoảng thời gian xa cách của chúng ta đủ dài để xóa nhòa đi nhiều thứ,kể cả những vẹn nguyên của cảm xúc đong đầy yêu thương.Dần lạc mất nhau trong dòng chảy vội vã của thời gian để rồi trong biển người nếu có lần vô tình chạm mặt,nhớ mong ấy giống như thương đau len lỏi xoáy sâu đến nhói lòng.Nhưng còn có thể là gì của nhau nữa?
Xa nhau thật rồi
Giữa chúng ta mọi vẹn nguyên lắng đọng ấy đều chỉ là "đã từng"thứ từ ngữ xa cách ấy thời gian sẽ giúp ta học được và thích ứng với nó
"Vậy Tae bây giờ thế nào?"
"Tôi ổn,trước nay vẫn vậy"
Tôi mạnh mẽ cho em thấy xa cách của chúng ta tồn tại,nó đổi thay tôi mất rồi,bằng những lời nói dối trẻ con nhất
"Em rất mừng cho Tae"
"Cảm ơn em"
"Em muốn nhờ Tae một chuyện có được không?"
"Là gì vậy?"
"Có thể đến nơi đó cùng em không?Lời hứa của chúng ta"
"Tại sao lúc này lại là tôi mà không phải ai đó khác?"
"Bởi vì em không còn thời gian để đi tìm một ai khác nữa"
"TIFFANY HWANG liệu rằng trong lòng em tôi rốt cuộc là gì? Sự lựa chọn bất đắc dĩ sao?"
"Tôi có thể lúc nào cũng rất sẵn lòng"
Em hiểu hơn ai hết chỉ với những người xa lạ tôi mới không có cách để từ chối đề nghị của họ
"Cảm ơn Tae"
Biển xanh hiện diện trước mắt là một mảng màu đẹp đến xao động,trong những nhịp điệu ồn ã của tiếng sóng tôi chỉ có thể ngắm nhìn em ngây dại,nụ cười tưởng thật gần ấy vậy mà đáy lòng lại xa cách,chỉ có khoảng cách mới có thể giữ chúng ta hướng về nhau lúc này.
"Tae không bơi à?"
"Em có cần tôi ở đây không?Tôi muốn về nghỉ một chút"
"Được rồi em sẽ về sau"
Có ai đó đã từng nói rằng trang giấy cũ viết qua rồi khi sang trang mới vẫn có thể đọc lại lật giở nó như chính ký ức êm đềm lặng yên nhưng vĩnh viễn không thể viết lại trang giấy ấy nữa.Mọi điều qua đi chỉ có thể ngắm nhìn bằng cảm nhận.Điều đó giờ với chúng tôi rất đúng
Từng trải qua tan vỡ con người sẽ học được cách chín chắn mạnh mẽ hơn
Em có nhận ra lẽ ra chúng ta không nên gặp lại?
Bởi tôi muốn quên em Fany à!
Chúng ta đã từng là hạnh phúc nhưng giờ không còn nữa
Chỉ có tổn thương thôi
Sóng lặng im vỗ bờ từng nhịp như hơi thở của đất trời.Em ngồi đó bị hoàng hôn phủ ngập một màu u buồn.Dường như có điều gì đó em muốn gửi trôi theo những cơn sóng ấy
"Tae à!Lúc nhỏ em sống ở biển vậy nên em rất thích mỗi bình minh lẫn hoàng hôn được dạo bộ ngắm biển"
"Sao em không về nhà đi?"
"Giờ thì không được"
"Nhưng,tại sao?''
"Chưa đến lúc"
Tôi dường như mãi mãi chưa một lần hiểu được em
"Tae à!Có thể tha thứ cho em không vì mọi tổn thương em đã gây ra"
"Tôi chưa bao giờ giận hay trách em dù chỉ một lần"
"Nhưng chúng ta mãi mãi không thể giống như trước nữa phải không?"
Nhìn em trong nụ cười gượng ép đó tôi chỉ có thể khẽ gật đầu,phải,quay lại với chúng ta là điều không thể,bởi vì trước nay tôi vẫn luôn yêu em nhưng với em nó không phải tình yêu chỉ là điều em cần thôi,lúc nào đó em sẽ nhận ra
"Fanny.....Em không nghĩ chúng ta thật sự......"
"Em tin rằng,Tae sẽ không thể quên nổi em,dù cho đó có là điều Tae muốn chăng nữa"
"Phải,em đúng rồi dù vậy thực tế vẫn là thứ không thể thay đổi giữa chúng ta"
"Vậy tại sao chúng ta lại không thể trở lại"
"Chỉ là.Chính tôi cũng không biết nữa"
"Em cho Tae cơ hội,chúng ta ở bên nhau một tuần nếu câu trả lời của Tae vẫn là không thể thì em sẽ đi,chúng ta sẽ không gặp nhau nữa"
"Có nhất thiết phải vậy không?"
"Chỉ cần như vậy thôi,Tae không thể cho em một tuần sao?''
"Được,một tuần"
Kể từ lúc gặp lại em hôm ấy mỗi ngày đều như vậy,tỉnh dậy ngắm bình minh lan dần trên mặt nước,nghe tiếng sóng vỗ rì rào,ngắm nhìn em say giấc,chính xác thì mỗi ngày tôi đang nói đến chỉ kéo dài đúng một tuần,7 ngày để quyết định tất cả.
Trở lại,điều này thật khó em biết không
Từ sau khi chúng tôi chia tay,rất nhiều cuộc tình chóng vội đã đi qua đời tôi một phần vì hình bóng em ẩn hiện nơi họ phần khác là tôi không chịu được,chưa thể thực thích ứng với cái trống trải nơi này mà em bỏ lại,nhưng gọi họ,ai đó là người thay thế thì quả thực có chút tàn nhẫn,tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ xem họ như vậy,bên cạnh tôi là ai đó khác em,nhưng trên phương diện nào đó nó lại là tình yêu
Giờ đây em trở lại và đổi thay một vài thứ trong cuộc đời tôi,cũng là lúc tôi biết được cơn bão lòng vì em đã đi qua từ lúc nào chẳng rõ
Nhưng điều em muốn,và tôi có thể lựa chọn........
...............chính là khoảng thời gian ngắn ngủi này
Em vẫn như vậy,đặc biệt cuốn hút người đối diện dù chỉ là trong khoảnh khắc nhạt nhẽo vô vị nhất vẫn biết cách tìm lấy nụ cười cho mọi người xung quanh,tôi đã từng yêu cái cởi mở ấy của em,đã từng yêu nụ cười với đôi mắt hình trăng khuyết cũng đã từng bị giọng nói trầm ấm của em mê hoặc như con nghiện tìm đến cơn say,và với tất cả những điều ấy dù tôi có nhớ rõ hay đã vô tình lãng quên cũng đã chẳng còn quan trọng nữa,em à,bởi vì khi ấy tôi vì em,vì chúng ta,còn bây giờ tôi vì bản thân mình
Thời hạn đặt ra sắp hết chúng tôi chỉ còn lại một đêm dài ngắn ngủi,đêm đó em không ngủ,muốn tôi dạo bộ cùng em,gió đêm thật lạnh,tôi nhớ khi ấy ánh mắt em nhìn vòm trời với những ngôi sao lấp lánh có nỗi niềm sâu thẳm không muốn tỏ bày,dù không hiểu em,nhưng tôi cảm nhận được,em đặc biệt im lặng trở nên trầm tĩnh hẳn không hỏi tôi về quyết định chỉ kể chuyện của chúng tôi ngày trước
"Khi ấy em thật ngốc phải không,sao lại từ bỏ một người như Tae"
"Chuyện qua rồi em"
"Khi ấy Tae thế nào?''
"Quả thật có cảm giác như mọi thứ đã thực sự sụp đổ,cũng từng nghĩ tới việc bỏ lại tất cả,nhưng mà hơn cả những điều ấy Tae thật sự rất nhớ em,không thể vượt qua được nỗi nhớ ấy"
"Còn sau đó thì sao?"
"Không quan trọng"
"Chúng ta của trước đây,rất đẹp,rất tốt phải không?"
"Phải"
"Còn bây giờ?''
"Không còn như vậy nữa"
Em chỉ mỉm cười nhìn tôi không nói,em hiểu câu trả lời của tôi cũng đã đoán được nó có lẽ em nhìn thấy những tấm hình tôi chụp chung với cô ấy trong va li,suy cho cùng tôi có thể cùng em đến đây,ôn lại những ký ức dở dang ấy đều là vì trong tim tôi sâu sắc với mối tình ngày trước bao nhiêu thì lại xem trọng người ngồi cạnh bấy nhiêu,không phải với thứ tình yêu của thuở ấy,mà là tình bạn xây đắp từ những ký ức êm đẹp của đoạn tình cảm đã đi qua
Với tôi em là một người bạn cũ
Có lẽ rất khó nghe nhưng nếu cả cái gọi là bạn bè ấy chúng chẳng hề tồn tại thì ngay từ khoảnh khắc thấy em trước ngưỡng cửa tôi đã quay đi hay thậm chí là dùng lời lẽ khó nghe với em,nhưng điều ấy đã không xảy ra đồng nghĩa với việc tôi trân trọng mọi thứ từng có,chấp nhận đối mặt với việc với tôi em từng là tất cả
Nhưng mà điều ấy thật sự đã đi qua chẳng còn lại gì,một cách nói thật hay dành cho nó là."Khi không yêu chúng ta vẫn có thể là bạn"
"Em cũng từng nhớ Tae như vậy"
"Vậy tại sao em lại rời đi"
"Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau,em không còn sống được bao lâu nữa,từ lúc đó cho đến hôm nay,chẳng biết em đã đi qua bao nhiêu cuộc chữa trị,chống chọi với từng lần những đớn đau không ngừng ập tới,khi ấy em đã nghĩ mình sẽ chết,nhưng em bây giờ lại ngồi đây đó quả thật là một kì tích..........."
Tôi nhận ra nước mắt đang rơi trên mi mắt,sống mũi mình,nó mặn đắng như vị của nước biển,suốt những tháng năm qua,em rời xa tôi,em đang ở nơi nào đó thật xa là điều tôi biết,còn lý do,tôi thật sự không nhớ mình đã từng nghĩ đến nó trong sự suy sụp đến tột cùng
"..............nhưng căn bệnh của em lại tái phát,lần này em không nghĩ kì tích có thể xảy đến lần nữa nên thay vì đơn độc chống chọi với nó,em muốn gặp lại Tae dù chỉ một lần,cảm ơn vì đã cho em khoảng thời gian thật đẹp này,em sẽ giữ nó trong lòng đến tận lúc đến được thiên đường,liệu có thiên thần nào giống như Tae không nhỉ,nếu có thể em sẽ yêu thiên thần ấy như cách chúng ta đã từng có nhau"
Vài tháng sau đó em ra đi trong một đêm đông lạnh giá,không có tôi bên cạnh ở một bệnh viện có hướng nhìn ra biển,tro cốt em được rải ở đó, trong ngày đông rét buốt ấy khi tang lễ được cử hành,vòm trời xám đục trên cao có gửi xuống mặt đất chút ánh sáng mặt trời,cây thánh giá bằng bạc em thường đeo lấp lánh trên tay tôi trên ấy là dòng chữ nhỏ mà giờ tôi mới nhìn thấy và đọc được."Reborn"
Ở một nơi nào đó trên thế giới này,hay là có thể tái sinh vào một kiếp sống khác,liệu rằng chúng ta có thể quay lại để khiến những nuối tiếc không gói gọn vẻn vẹn trong hai chữ "đã từng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top