Ngoại Truyện
Ngoại truyện 1: Tân hôn
Sau khi kết thúc hôn lễ, buổi tối, bọn Lương Kì la hét ầm ĩ muốn nháo động phòng, cả đám lái xe đi theo tham quan phòng cưới Kim Taeyeon và Tiffany.
Lương Kì vừa vào cửa đã bị kiến trúc cổ kính làm loá mắt, ai da một tiếng: "Trời ạ! Nơi này đẹp quá đi, giống như cung điện cho hai người vậy!"
Tiffany nhấp môi cười, "Đều là do Taeyeon thiết kế."
Lương Kì dạo một vòng trong sân, vòng hết trong nhà lớn. Lúc này trời đã khuya, cậu ngẩng đầu nhìn cảnh bên ngoài rồi giật lấy chốt đèn, đèn lập tức chuyển sang màu cam, cậu lại sờ soạng công tắc đèn một hồi, tấm tắc một tiếng, "Phòng này tốt thật, tôi cũng muốn."
Chung Vân cười, "Có gì đâu, dù sao Lương tổng anh cũng không nghèo."
Lương Kì haha cười: "Cũng nhờ có anh ấy." [1]
[1] Đoạn này trong cv là "Thác ta ca phúc", mình không hiểu lắm T.T
Hứa Lệ cũng dạo một vòng quanh sân, đi đến trước mặt Kim Taeyeon: "Taeyeon lợi hại thật, khổ cực mấy năm nay cuối cùng cũng được đáp lại."
Kim Taeyeon cười cười, nhìn về phía không xa, Tiffany đang nói chuyện với cô bạn thân, dời mắt, thấp giọng nói: "Fany đi theo mình, cô ấy còn khổ hơn mình."
Hứa Lệ gật đầu, "Hôm nay Fany thổ lộ với cậu rất cảm động, Trình Đoá ngồi ở dưới khóc bù lu bù loa cả lên."
Kim Taeyeon nhìn phía Fany đang đứng, nhớ đến lời nói hôm nay cô nói trên lễ đường, mặt anh trở nên dịu dàng hẳn.
Anh đi tới, nhẹ giọng gọi: "Fany."
Tiffany đang trò chuyện với Lục Tâm Du, nghe thấy Kim Taeyeon gọi cô, vội quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời: "Sao vậy anh?"
Kim Taeyeon đi đến trước mặt cô, kéo tay cô, đôi mắt anh dừng trên đôi giày cao gót cô đang mang, thấp giọng nói: "Mệt mỏi cả ngày rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Quả thật Tiffany có hơi mệt, buổi dáng mới sau giờ đã dậy, cô gật đầu, nhỏ giọng: "Vậy em về phòng trước đây."
"Anh đưa em về." Kim Taeyeon chào hỏi mọi người, đưa Tiffany lên lầu.
Phòng tân hôn decor rất đẹp, chăn màu đỏ rực điểm tô bởi đôi long phượng, dưới chân giường còn chuẩn bị hai đôi dép lê màu đỏ.
Mấy ngày hôm trước, đồ đạc ở đây còn bình thường nên bây giờ Tiffany ngạc nhiên, vui mừng chạy đến bên giường: "Chăn này làm lúc nào vậy ạ?"
Tiffany rất vui vẻ, quẳng đôi dép lên trên chân rồi phóng lên giường. Chăn và gối đều là màu đỏ, cô chôn đầu vào gối, ngửi được mùi hương trà nhè nhẹ, cô lăn lộn trên giường một vòng, nằm thẳng người, cong con mắt vươn đôi tay về phía Kim Taeyeon: "Chồng, ôm em."
Kim Taeyeon cười, thuận thế nằm lên giường luôn, anh nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay ôm Tiffany vào trong ngực.
Kim Taeyeon cười, thuận thế nằm lên giường luôn, anh nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay ôm Tiffany vào trong ngực.
Cả người Tiffany rúc vào trong ngực Kim Taeyeon, cô ngẩng đầu, vui đến nỗi đôi mắt cong cong như vầng trăng non: "Chồng ơi, hôm nay em rất rất rất vui."
Khoé môi Kim Taeyeon cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, "Anh cũng thế."
Tiffany cười tủm tỉm nhìn anh, đôi mắt cô sáng lấp lánh, như loé lên ngôi sao bên trong con ngươi. Cô ôm Kim Taeyeon, ngẩng đầu nhìn đèn đang treo trên trần nhà, chùm đen đang quấn một dải lụa màu đỏ rực, toàn bộ căn phòng bao trùm không khí "hoan hỉ", cô nâng tay chỉ chỉ, cười hỏi: "Cái này là do ai làm vậy anh?"
Kim Taeyeon cười: "Là mẹ em, khăn trải giường, đệm, chăn, còn có đôi dép lê kia cũng là do mẹ em chuẩn bị."
Tiffany nghe vậy liền mím môi, gương mặt nhỏ vì mất hứng đang lại, "Gì mà mẹ của anh mẹ của em? Mẹ của em chằng phải cũng là mẹ của anh hay sao?"
Kim Taeyeon phản ứng lại thì thấy cô đang đanh mặt nhỏ, vẻ mặt chớ có cười, anh ôm mặt cô vào trong ngực mình, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nhịn cười: "Xin lỗi em, nhất thời anh quên mất, là mẹ của chúng ta."
Lúc này Tiffany mới vừa lòng, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, "Anh còn muốn ra ngoài ạ?"
Kim Taeyeon ừ một tiếng, "Anh ta ngoài tiếp khách, em ở trong này nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ về."
Tiffany gật đầu, "Em chờ anh."
Kim Taeyeon cúi đầu để lên trán cô một nụ hôn rồi ngồi dậy, mới vừa bước xuống giường, Tiffany thuận thế kéo ngón tay anh.
Kim Taeyeon cảm giác ngón tay mình bị kéo lại, rũ mắt quay đầu lại: "Sao vậy em?"
Đôi mắt Tiffany chớp chớp, ánh đèn đầu giường ấm áp, gương mặt nhỏ có hơi ửng đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Anh về sớm nha."
Ý tứ ám chỉ quá rõ ràng, Kim Taeyeon không nhịn được cười, "Anh biết rồi."
.
Kim Taeyeon đi xuống lầu, bạn bè thân thiết đang nói chuyện phiếm, Lương Kì coi như đây là nhà mình mà lục lọi tủ lạnh lấy trái cây đồ uống ra, mọi người đang ngồi ngoài ban công hóng gió ngắm trăng. Thấy Kim Taeyeon đi xuống, Lương Kì gọi anh: "Êy, bọn em đang muốn lên nháo động phòng đây."
Kim Taeyeon cười cười: "Nháo động phòng thì không được, Fany mệt mỏi cả ngày rồi, cô ấy đang nghỉ ngơi."
Mọi người ai cũng biết Kim Taeyeon thương Tiffany như bảo bối, nếu anh nói không nháo, thì chính là không được nháo, ai nấy tự nhiên cũng không nhắc lại nữa.
Hôm nay là ngày đại hôn của hai vợ chồng người ta, cái gọi là "Một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng", ai cũng là người trẻ tuổi nên rất hiểu chuyện, chỉ ngồi một lát rồi lục bục đứng dậy tạm biệt.
Kim Taeyeon sau khi tiễn mọi người về hết thì đã mười một giờ, ngôi biệt thự trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại anh và Fany, thế giới thực sự của hai người.
.
Kim Taeyeon vào nhà, lấy ra một chai rượu vang đỏ trong tủ, đem lên lầu.
Tiffany vừa tắm xong, mặc một chiếc váy hai dây tơ tằm màu đỏ, đang xoay vòng vòng trong phòng.
Váy hai dây rất ngắn, kéo mãi mới che đến đùi, hai sợi dây nhỏ xíu trên vai, cùng với động tác xoay tròn của cô mà tuột một bên xuống cánh tay, khiến rãnh chữ V càng sâu hơn và xương quai xanh gợi cảm.
Kim Taeyeon đẩy cửa ra, liền thấy một màn mê người như vậy.
Ánh mắt anh dừng trên một bên vai trắng nõn gợi cảm của Tiffany, ánh mắt anh tối đi vài phần.
Tiffany thấy Kim Taeyeon đã về, đôi chân trắng nõn bước tới chỗ anh, cô nhón chân, ôm lấy cổ anh, cười nói: "Cuối cùng anh cũng về rồi, em chờ anh muốn chán chế.t luôn rồi."
Kim Taeyeon vòng tay qua sau lưng ôm Tiffany, cách một lớp váy tơ tằm mỏng manh, ôm eo mảnh khảnh, anh nhìn cô, khoé môi cong lên tỏ ý đồ xấu xa: "Vậy thì chúng ta làm chuyện gì đó bớt chán đi."
Tiffany nghe vậy, cô thẹn thùng, gương mặt dần nóng lên, cô cúi đầu, đem đầu mình chôn vào trong ngực Kim Taeyeon.
Kim Taeyeon rất thích bộ dạng thẹn thùng này của Tiffany, anh ôm cô đến sofa, cười nhẹ: "Nhưng trước tiên chúng ta sẽ làm một chuyện khác."
Tiffany lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp, mờ mịt nhìn Kim Taeyeon: "Chuyện gì vậy ạ?"
Kim Taeyeon để cô cuối chiếc sofa rồi ngồi xuống, để chai rượu vang đỏ đang xách trong tay lên bàn trà.
"Uống một ly nào, mừng chúng ta kết hôn." Kim Taeyeon vừa nói vừa mở chai rượu.
Tiffany cười nhìn, "Sau này kỷ niệm ngày kết hôn của chúng ta sẽ lấy ngày lãnh chứng mà, đâu tính ngày hôm nay đâu."
Kim Taeyeon nói: "Đều tính hết."
Khuỷu tay Tiffany chống đầu gối, nghiêng đầu, một tay nâng má, đôi mắt sáng lấp lánh, "Vậy thì mỗi năm sau này chúng ta sẽ có hai ngày kết hôn làm kỷ niệm."
Kim Taeyeon rót rượu ra, đưa cho Tiffany một ky, anh nâng ly rượu, nhìn cô, đáy mắt mười phần dịu dàng, "Cạn ly nào Kim phu nhân."
Đôi mắt Tiffany cong lên, nâng ly rượu: "Chúc mừng anh nha Kim tiên sinh, cuối cùng anh cũng cưới một cô vợ xinh đẹp về nhà."
Kim Taeyeon cười: "Đúng vậy, đã sáu năm rồi, cuối cùng tôi cũng cưới được một cô gái xinh đẹp."
Tiffany cười tít cả mắt, nâng ly cụng với anh, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cô nhớ lại một chuyện, "Chúng ta không phải nên uống rượu giao bôi sao?"
Nói xong, cô liền vòng qua cánh tay Kim Taeyeon, sau đó mới ngẩng đầu, phá lên nghiêm túc nhìn anh, "Chúng ta uống như vậy nha."
Kim Taeyeon nhìn biểu cảm nghiêm túc hiếm hoi của cô vợ nhỏ thì không khỏi cười rộ lên, anh hơi cúi xuống, làn môi mang theo chút lạnh lẽo mà dán lên đôi môi mềm mại Tiffany.
Đôi mắt Tiffany chớp chớp, vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Sau một hồi lâu, Kim Taeyeon mới buông môi cô, ánh mắt mê người đầy ý cười, thấy Tiffany chớp mắt hai cái, nhìn anh không nói, anh cười nói: "Không phải em muốn uống rượu giao bôi sao? Bị choáng rồi?"
"Uống mà." Tiffany vội hoàn hồn, cầm ly rượu của mình lại gần rồi cúi đầu, cùng Kim Taeyeon uống rượu giao bôi.
Cô nhìn Kim Taeyeon, cười nói: "Uống ly rượu giao bôi này, chúng ta phải làm vợ chồng cả đời."
Kim Taeyeon cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh nhìn cô, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Đồ ngốc, không phải chúng ta đã sớm nói rồi sao."
Anh cầm tay Tiffany, lấy ly rượu trong tay cô ra, cùng với ly rượu của mình để trên bàn, sau đó liền bế ngang Tiffany lên: "Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ngày mai anh không đi làm."
Tiffany ngẩn người, nghĩ thầm, hai câu này hình như đâu có liên quan gì với nhau...
Kim Taeyeon dường như đọc hiểu tâm tư của cô, bỗng nhiên cười nhẹ, "Ý của anh là, đêm nay chúng ta có thể không ngủ."
Tiffany: "..."
Tiffany nghĩ rằng Kim Taeyeon nói giỡn, không ngờ là thật.
Đến hai giờ sáng, cô bị anh lăn lộn đến mỏi mệt, không nhớ rõ đã làm bao lần rồi, sau khi kết thúc cô không gượng dậy nổi, nhắm mắt mơ màng sắp ngủ, tinh thần của Kim Taeyeon còn tốt, tỉnh táo phấn chấn, anh nghiêng người, vừa chống đầu vừa xoa tai cô, cười hỏi: "Có đói bụng không em?"
Anh còn chưa dứt lời, cô liền cảm thấy có hơi đói, rốt cuộc cơ thể này cũng sống lại rồi!
Vì thế cô mở to mắt, nghiêm túc gật đầu, "Đói lắm."
Kim Taeyeon cười, "Anh làm đồ ăn khuya cho em."
Tiffany vừa nghe vậy liền cảm động, xong việc rồi còn làm đồ ăn khuya cho cô, xin hỏi người chồng như vậy tìm ở đâu ra?
Cô không ngừng gật đầu, vì cảm động mà ngồi dậy, ôm cổ Kim Taeyeon rồi hôn môi anh một cái, cười tủm tỉm: "Cảm ơn chồng, vất vả cho chồng rồi."
Đáy mắt Kim Taeyeon càng hiện rõ ý cười, anh cong môi, tay dịu dàng sờ đầu cô: "Không cần cảm ơn, ăn no thì mới có sức tiếp tục chiến đấu chứ."
Tiffany: "..."
*
________________________
Ngoại truyện 2: "Tình thú"
Kim Taeyeon xuống lầu làm một đĩa mì ý cho Tiffany, buổi tối hôm nay ở khách sạn cô đã ăn không ít, nhưng khi nãy lăn lộn khá lâu, anh sợ cô đói.
Anh còn pha một ly sữa bò ấm cho cô, cho cô uống để ngủ ngon hơn. Xong xuôi, anh bưng mì ý và ly sữa ấm lên lầu.
Nhưng khi anh trở lại phòng mình, giơ tay vặn tay nắm cửa thì lại phát hiện cửa đã khoá từ bên trong.
Kim Taeyeon ngây ngẩn, anh nhớ rõ rằng khi anh rời khỏi phòng mình không khoá cửa.
Anh nhìn chằm chằm cánh cửa, con ngươi đen nhánh lại sâu thêm một chút, gõ hai cái: "Fany, mở cửa nào."
Tiffany cuộn tròn ở trong chăn, che cả đầu mình lại, chỉ lộ ra đôi mắt lúng liếng, cô nhìn chằm chằm cửa, nghe thấy tiếng Kim Taeyeon gọi cô mở cửa, lầu bầu trả lời lại: "Em... em ngủ."
Giọng điệu Tiffany có hơi ấm ức tủi thân, Kim Taeyeon đứng ở bên ngoài, nhướng mày, anh nghĩ tới cái gì đó, trong mắt không khỏi cười: "Không phải em đói bụng sao? Ăn khuya rồi ngủ."
Tiffany vội nói: "Tự... tự nhiên em không thấy đói nữa."
Tiffany hơi chột dạ, đêm tân nhốt nhốt chồng mình bên ngoài phòng ngủ, hình như không tốt lắm?
Nhưng cô lại nhớ đến lời Kim Taeyeon nói lúc nãy, ăn... ăn no rồi tiếp tục chiến... Huhu, anh nên tìm phòng khác ngủ thì hơn.
Kim Taeyeon đứng ở bên ngoài, vừa bất đắt dĩ vừa buồn cười, anh đưa tay bóp giữa mày, cố nén cười nói: "Em muốn nhốt chồng mình ngoài cửa trong đêm tân hôm sao?"
Tiffany mím môi, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm cánh cửa, sáng lấp lánh như một cô hồ ly nhỏ.
Làm sao bây giờ, cô đâu thể trả lời mình đang giả bộ ngủ đâu.
Cô theo bản năng sờ eo nhỏ muốn gãy của mình, ừm... tốt nhất là nên giả bộ ngủ, ngày mai cô chỉ cần làm nũng một xíu, Taeyeon sẽ không giận đâu.
Suy nghĩ xong xuôi, cô chui đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại, trong lòng niệm đi niệm lại, mình ngủ rồi mình ngủ rồi, không nghe thấy gì hết...
Kim Taeyeon chờ ngoài cửa một phút, không nghe thấy Tiffany phản ứng lại anh, cô cũng không ra mở cửa cho anh, trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động.
Anh không khỏi buồn cười, cô cho rằng chỉ cần khoá cửa là anh không thể vào được?
Tiffany tuy đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn dỏng tai nghe động tĩnh, đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng Kim Taeyeon, cô thấy có hơi lạ, cô kéo chăn xuống, đôi mắt đảo tròn đến cửa.
Sao không nói gì nữa? Anh thật sự ngủ ở phòng khác rồi sao?
Tiffany còn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên vang tiếng "Răng rắc" như âm thanh mở ổ khoá.
Tiffany sửng sốt, trong đầu trống rỗng, giây tiếp theo, cô thấy Kim Taeyeon đi từ ngoài vào trong. Anh thong thả ung dung đóng cửa lại, sau đó xoay người, đến bên mép giường, khoé môi câu lên: "Em đang chuẩn bị tiết mục tình thú cho đêm tân hôn của chúng ta sao?"
Nói xong rồi quăng chìa khoá thành một đường parabol, đáp ngay trên tủ đầu giường.
"Bộp" một tiếng, tim Tiffany run lên.
Kim Taeyeon cười đến vui vẻ, "Em quên anh có chìa khoá?"
Tiffany: "..."
Kim Taeyeon đi đến đầu giường, để khay đồ ăn trên đó rồi ngồi xuống mép giường, duỗi tay vớt Tiffany từ trong chăn ra, ôm vào trong ngực mình, Tiffany còn đang ngây ngốc, chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn.
Đầu lưỡi Kim Taeyeon tiến vào trong miệng cô, tiến công mãnh liệt, hôn đến khi cô thở hổn hển, đầu óc càng trì trệ.
Không biết qua bao lâu, Kim Taeyeon mới buông, mắt anh đang cười, giọng nói không giấu nổi niềm vui: "Tình thú kiểu này cũng không tệ, sau này có thể làm thêm vài lần nữa."
Tiffany: "..."
Cô còn có thể nói gì đây, anh đã nói vậy rồi, chẳng lẽ cô nói không... không phải tình thú gì đó mà là em cố ý nhốt anh ở ngoài cửa đấy!
Tiffany cảm thấy mình đã bị Kim Taeyeon thao túng rồi, vì thế cô haha cười, giả ngu.
Kim Taeyeon liếc nhìn cô một cái, đáy mắt hơi cười manh vẻ khó đoán.
Sau đó lại nâng người, lấy khay đồ ăn khuya từ đầu giường bưng lại, "Mì ý mà em thích nhất, còn nóng ăn đi."
Nói xong rồi dùng đũa lấy một ít mì, bón cho Tiffany, "Há miệng nào."
Tiffany nhấp môi, có chút hờn dỗi liếc mắt Kim Taeyeon một cái, nghĩ thầm, nếu không nghe lời anh thì chắc chắn lát nữa anh sẽ "làm" cô mạnh hơn mà thôi. Ý đồ sâu xa hơn thì, cô cảm thấy Taeyeon đang ghi thù.
Nếu cô đã trốn không thoát vậy thì ăn no trước đã, cô tức giận hừ một tiếng, cắn đũa một miếng.
Kim Taeyeon ngước mắt, thấy Tiffany đang phồng má thở phì phò nhìn anh, khoé môi lại nhếch lên, "Anh sợ em mệt nên định ăn xong bữa khuya, uống ly sữa bò này rồi nghỉ ngơi."
Anh nói, ý cười trong mắt càng sâu, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tiffany, "Nhưng mà hình như sức lực của em còn đang rất tốt, còn có tinh thần tạo tình thú, sau khi ăn no rồi, chi bằng chúng ta chơi kiểu mới?"
Tiffany nghe vậy liền choáng váng, cứ im re, ngơ ngác nhìn Kim Taeyeon. Anh cười bóp cằm cô, ý cười lan xuống toàn bộ cơ thể: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác? Phòng khách được không?"
Tiffany oa một tiếng, "khóc lóc" ôm chặt lấy cánh tay Kim Taeyeon, "Hic, chồng ơi, em sai rồi! Sau này em không dám nhốt anh ngoài phòng nữa."
Kim Taeyeon cười, "Trễ rồi."
Tiffany: "..."
Sau đêm tân hôn, Tiffany nhận ra và mãi ghi nhớ một chân lí: Làm chuyện gì cũng chớ chạy tìm vào chỗ chế.t!
Huhu, cô hối hận lắm rồi, cô không bao giờ khoá cửa nữa! Taeyeon sẽ ghi thù cô.
Suốt ba ngày sau đó, Kim Taeyeon ngày nào cũng "chiến đấu" cùng với cô trong nhà, nơi nào cũng làm qua rồi, có một lần làm ở cửa, vì không có áo mưa nên phải ra ngoài mua. Dù sao cũng là tuần trăng mật, hai người chỉ mãi dính nhau trong nhà...
Tiffany nhớ thời gian yêu đương trước kia cùng Kim Taeyeon, lúc đó anh và cô cũng thường xuyên ngủ chung, đôi khi cô bày trò cố ý câu dẫn anh, lần nào anh cũng ngăn cô lại, ánh mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm cô, cảnh cáo, "Đừng quậy."
Khi đó Kim Taeyeon "thanh tâm quả dục" làm cô nghi ngờ bản thân có phải mình không có mị lực hay không, bây giờ mới phát hiện... Hừ, toàn là giả dối!
Ngày hôm qua lúc cô oán giận Kim Taeyeon, anh còn không biết xấu hổ mà nói: "Chồng khoẻ vậy, không tốt à?"
Mặt Tiffany lúc đấy đỏ bừng muốn nổ tung, lắp bắp nói chuyện: "Đồ... đồ không biết xấu hổ."
Kim Taeyeon cười, cúi người áp cô xuống sofa, cười xấu xa, "Vậy là em thấy anh làm vẫn chưa đủ mạnh? Không sao, anh sẽ nỗ lực thêm."
Tiffany sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, hoảng loạn nói: "Đủ mạnh đủ mạnh rồi! Rất rất mạnh rồi."
Kim Taeyeon không nhịn được, bật cười, "Cảm ơn vợ đã khích lệ, anh sẽ tiếp tục nỗ lực."
"..." Tiffany khóc không ra nước mắt, huhu, sao cô lại kiếm được chồng hư vậy chứ?
-
Tiffany và Kim Taeyeon ở nhà suốt ba ngày, sau đó Kim Taeyeon dẫn cô ra ngoài hưởng tuần trăng mật.
Mấy năm nay, Kim Taeyeon mải mê gầy dựng sự nghiệp, lâu rồi chưa đưa Tiffany đi chơi, lần đầu bọn họ du lịch là khi Kim Taeyeon vừa mới từ chức, một thị trấn nho nhỏ ở phía Nam.
Lần đi chơi này, Tiffany rất vui vẻ, ăn cơm trưa xong liền thu dọn đồ đạc. Vì đi biển, sợ nắng nên buổi chiều cô lại kéo Kim Taeyeon đi trung tâm mua kem chống nắng, còn mua thêm mũ và kính râm.
Tiffany muốn đẹp, còn Kim Taeyeon thì nghĩ cần phải bảo vệ bà xã của mình, vì nơi đó thuộc vùng nhiệt đới, rất nhiều muỗi, Kim Taeyeon cố ý mua dự phòng bình xịt, thêm một ít thuốc, anh sợ thời tiết nóng lạnh thất thường làm Tiffany bị cảm, hoặc khí hậu không tốt làm cô bệnh.
Mua sắm ban ngày, buổi tối lúc về nhà, bên trong túi lớn túi nhỏ Tiffany mua toàn là váy, mũ, dép lê và kính râm. Kim Taeyeon thì mua túi lớn đầy đủ các loại thuốc. Tiffany thấy Kim Taeyeon cầm một bao lớn, cười anh: "Anh mua nhiều thuốc vậy làm gì thế?"
Kim Taeyeon cười một tiếng, "Vì anh sợ có cô gái ngốc nào đó đổ bệnh."
Tiffany nghe hiểu, hừ một tiếng, "Em sẽ không."
Kết quả, Tiffany nào biết mình xui xẻo như vậy, chuyến đi chơi này cô đổ bệnh thật rồi.
Buổi tối cô tham ăn, hết đồ ăn BBQ rồi đồ uống lạnh, đến khách sạn thì nôn hết ra, uống thuốc cũng không được, Kim Taeyeon gấp gáp gọi xe cứu thương.
Tiffany ở bệnh viện truyền nước biển, trưa hôm sau mới từ từ tỉnh dậy, gương mặt nhỏ tái nhỏ, không chút khí sắc.
Kim Taeyeon ngồi ở mép giường suốt một đêm không chợp nổi mắt, thấy Tiffany tỉnh lại, đột ngột đứng dậy từ ghế, khom người đỡ lấy cô, sốt ruột hỏi: "Sao rồi em? Ổn hơn chưa? Em còn khó chịu không?"
Tiffany vừa thấy Kim Taeyeon, nước mắt lập tức chảy xuống, uỷ khuất khóc lóc: "Em sai rồi, sau này em đều sẽ nghe lời anh, không bao giờ ăn bậy nữa."
Tối hôm qua Kim Taeyeon không cho cô uống đồ lạnh, nhưng vì cô quá thèm nên len lén chạy đi mua.
Thực ra Kim Taeyeon rất đau lòng, nhưng khi thấy bộ dạng đáng thương của cô, nhịn không được cười, xoa đầu cô, nhìn cô, vừa cưng chiều vừa dịu dàng: "Ngốc."
Vì Tiffany đổ bệnh nên về trước dự định hai ngày.
Lúc tối khi cùng Kim Taeyeon về nhà ăn cơm, bà ngoại tự mình xuống bếp, có canh cá thơm ngon, Kim Taeyeon thấy vậy liền múc vài chén canh cá cho cô, muốn cô bồi bổ cho tốt.
Câu "bồi bổ cho tốt" hiển nhiên bị bà ngoại hiểu lầm, bà vui mừng, "Fany, con có... rồi sao?"
*
________________________
Ngoại truyện 3: Chuyện mang thai [1]
Nhà họ Hwang cứ mải sốt ruột, nhưng người nào đó căn bản không hề nóng nảy, ngày nào cũng tích cực dùng biện pháp, đến nỗi thuộc lòng chu kì an toàn hơn cả cô.
Nhưng tính toán kỹ đến đâu cũng có lúc sơ suất, đó là mùa đông năm thứ hai sau khi Tiffany gả cho Kim Taeyeon.
Tháng này Tiffany trễ kinh hơn một tuần. Lúc trước, khi cùng với Kim Taeyeon gầy dựng sự nghiệm, vì ngày nào cũng bận bịu thức khuya nên trễ tận hai tháng trời. Thời gian sau đó Kim Taeyeon để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, lúc nào cũng phải nghỉ ngơi đúng giờ, có đôi lúc sẽ bị chậm hai hoặc ba ngày, chuyện này cũng bình thường. Nhưng bây giờ lại trễ nhiều ngày vậy rồi, không khỏi cảm thấy kì lạ.
Kim Taeyeon chuẩn bị tan làm thì nhận được tin nhắn Wechat của Tiffany.
[Bé đáng yêu của ông chủ Kim]
Trước đó Tiffany để tên Wechat là Bé đáng yêu của Taeyeon, sau khi Kim Taeyeon mở công ty, cô liền đổi thành Bé đáng yêu của ông chủ Kim.
Mỗi lần Kim Taeyeon thấy tên này liền cầm lòng không đậu mà cười, nhưng giờ phút này anh không cười nổi nữa.
Đầu anh trống rỗng, thậm chí có hơi hoảng.
[Bé đáng yêu của ông chủ Kim]: Chồng ơi, lát nữa anh về mua que thử thai cho em nha, hình như em có thai rồi.
Kim Taeyeon nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, một lúc lâu mà vẫn chưa chớp mắt, anh cứ đứng mãi một chỗ, không nhúc nhích.
"Anh, buổi tối anh muốn cùng..." Lương Kì đi tới, định hỏi tối nay muốn ăn lẩu dê với anh em không, hôm nay hơi lạnh, ăn lẩu là hết sảy.
Cậu còn chưa nói xong, Kim Taeyeon liền chạy như bay ra ngoài, anh đi rất nhanh, không thèm liếc lấy cậu ta một cái.
Lương Kì thấy bóng dáng Kim Taeyeon chạy như bay, cậu ngơ ngẩn nhìn theo.
Lưu Hạ cũng đi lại đó: "Taeyeon sao vậy?"
Lương Kì lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, "Không biết nữa, chắc là chuyện gì liên quan đến Fany."
Có thể làm cho Kim Taeyeon gấp gáp thế, trừ Fany ra còn ai vào đây.
Kim Taeyeon hoang mang chạy đi đến tiệm thuốc, mua thuốc dự phòng và que thử thai.
Vốn dĩ đi xe mất khoảng nửa tiếng, giờ đây chỉ mất hai mươi phút đã đến nhà.
Tiffany cứ nghĩ Kim Taeyeon hơn bảy giờ mới về nhà, nghe thấy tiếng mở cửa cô hơi giật mình, sao về nhanh vậy nhỉ?
Kim Taeyeon vừa nhìn thấy Tiffany, lập tức nắm lấy tay cô, "Em có thai rồi? Có bị nôn không em?"
Vẻ mặt anh lo lắng, tuy mùa đông nhưng trán anh lại đổ đầy mồ hôi.
Tiffany giơ tay lau mồ hôi cho anh: "Sao anh toát nhiều mồ hôi vậy."
Kim Taeyeon đâu thèm quan tâm bản thân mình ra sao, anh lập tức vào nhà, đóng cửa lại rồi nắm tay Tiffany lên lầu.
Lên tới nơi, Tiffany thấy Kim Taeyeon mua một túi lớn toàn là que thử thai, mắt cô trợn tròn nhìn anh, "Chồng, anh muốn mở tiệm bán que thử thai à?"
Kim Taeyeon đang rất khẩn trương, đột nhiên Tiffany nói một câu chọc cười anh, anh giơ tay xoa đầu cô, cười: "Em bị ngốc à."
Tiffany sờ đầu, lấy một hộp que thử thai từ trong túi, Kim Taeyeon nhìn cô, "Em biết dùng không?"
Tiffany cúi đầu nhìn, "Có hướng dẫn mà."
Nói xong liền đi vào phòng tắm.
Kết quả sau khi thử, quả nhiên là mang thai rồi. Tiffany sợ que không chuẩn, nên thử thêm hai lần nữa, kết quả đều hiển thị tương tự hai vạch.
Tiffany cảm thấy thật diệu kì, cô nhìn que thử thai, vừa vui vừa lo.
Cô ngồi lên đùi Kim Taeyeon, ôm cổ anh, nhỏ giọng hỏi: "Dùng cái này có chính xác không anh?"
Kim Taeyeon ôm eo cô, nhìn cô "Có lẽ, không thì sáng mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa."
Tiffany gật đầu.
Sau khi biết nguyên nhân mình có thể đã mang thai, buổi tối hôm nay Tiffany vẽ xong rồi gửi bản thảo đi, rồi leo lên giường ngủ sớm.
Ti vi không xem, điện thoại cũng không chơi, cứ ngoan ngoãn nằm tên giường.
Kim Taeyeon từ phòng tắm đi ra, trước kia sau khi tắm rửa xong, nếu chưa được mười một giờ thì cô không bao giờ chịu nằm giường ngủ, giờ đây lại chịu đi ngủ sớm.
Kim Taeyeon không khỏi buồn cười: "Hôm nay sao em ngủ sớm vậy?"
Anh đi đến mép giường, kéo một góc chăn.
Anh duỗi tay nhẹ nhàng ôm Tiffany vào trong ngực, cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, "Chẳng phải anh cũng ngủ sớm sao?"
Bây giờ mới chín giờ rưỡi, bình thường Kim Taeyeon sẽ đến phòng làm việc ít nhất cho đến mười giờ, có lúc bận hơn thì đến một hoặc hai giờ sáng.
Kim Taeyeon cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, "Muốn dỗ em ngủ."
Tiffany cong môi, đôi mắt cũng cong theo, "Vậy sau này ngày nào anh cũng dỗ em ngủ nha."
Kim Taeyeon cười cười, đôi mắt nhìn Tiffany dịu dàng cực kì, đáp ứng yêu cầu cô: "Được."
Tiffany hơi kích động, nằm trong ngực anh ngủ không được, hỏi anh: "Anh thích con trai hay con gái?"
Kim Taeyeon nói: "Anh đều thích."
Tiffany cong mắt, "Em cũng vậy."
.
Buổi sáng hôm sau, Kim Taeyeon đưa Tiffany đến bệnh viện kiểm tra, kết quả vẫn như cũ là mang thai, hơn nữa thai đã một tháng rồi, tính toán một chút thì chắc là vào đêm sinh nhật Kim Taeyeon.
Hôm đó là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Kim Taeyeon, hai người ở trong nhà dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, buổi đêm Tiffany rất chủ động, Kim Taeyeon cũng không kìm nén, cứ nghĩ chắc là trong kì an toàn, không ngờ chỉ mới một lần thôi mà đã trúng thưởng rồi.
Tiffany mang thai, Kim Taeyeon lo lắng hơn bất kỳ ai.
Bình thường Tiffany đi đứng trong nhà, chỉ cần Tiffany đi nhanh một chút thì bị Kim Taeyeon xụ mặt xuống, mắng cô một phen.
Lúc xuống lầu thì khỏi phải nói.
Khi cô mang thai được bốn tháng, có lần buổi tối lúc vừa vẽ xong, chuẩn bị xuống lầu lấy đồ ăn vặt, bởi vì lúc đó cô vừa mới vẽ xong bản thảo, đầu óc có chơi choáng, cô không biết tại sao, suýt chút nữa giẫm hụt nấc thang.
Lúc ấy cô sợ tới mức tim muốn ngừng đập, cũng may Kim Taeyeon ở sau lưng cô, với một cái đã bắt được.
"Tiffany! Em không có đầu óc hả?" Cô sợ tới mức đứng tim tại chỗ, Kim Taeyeon lại hung hăng mắng cô, "Em mấy tuổi rồi? Đi không thèm nhìn đường? Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
Lúc đó Kim Taeyeon rất hung dữ, Tiffany ở bên anh tám năm, lần đầu tiên cô thấy anh dữ như vậy.
Lúc đó cô cảm thấy thật uất ức, nghĩ thầm, cô suýt chút nữa té xuống cầu thang, anh không đau lòng cho cô, không an ủi cô thì thôi, còn mắng cô nữa.
Tiffany buồn bã cực kì, ban đêm không về phòng ngủ mà sang phòng của bé con.
Cô khóa cửa, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trước giờ cô chưa từng có cảm giác như vậy, lúc vừa bị Kim Taeyeon mắng, cô bỗng nhiên cảm thấy Kim Taeyeon không còn yêu cô như trước nữa, trong lòng anh bây giờ chỉ có bé con thôi, anh sợ cô làm con bị thương.
Tiffany vô vùng thương tâm, khóc muốn vỡ tim.
Cô vẫn mải khóc, khóc đến khi không còn nước mắt nữa, cô thấy hơi mệt, xoa mắt rồi đi vào giấc ngủ.
Kim Taeyeon ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc Tiffany, tim anh như bị ai đó đâm một cái.
Anh vẫn luôn đứng bên ngoài, đôi mắt anh cay cay, chịu đựng không vào trong.
Chờ đến khi Tiffany ngừng khóc, anh mới cầm chìa khóa mở cửa vào.
Tiffany nghe thấy tiếng mở cửa, cô cắn môi dưới, nằm im trên giường.
Cô nghe thấy Kim Taeyeon lại gần, anh lên giường, nhích lại gần cô, ôm cô từ phía sau.
Tiffany vẫn không nhúc nhích, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Nghĩ đến chuyện Kim Taeyeon vừa hung dữ với mình, cô liền thấy khó chịu.
Cô cảm giác mặt Kim Taeyeon đang áp vào cổ mình, qua một lúc, cô lại cảm giác được dòng nước âm ấm trên làn da cô, càng lúc càng nhiều.
Tiffany hoảng sợ, theo bản năng gọi, "Taeyeon?"
Rốt cuộc Kim Taeyeon cũng mở miệng, giọng nói khản đặc, "Thực xin lỗi em Fany, anh không nên hung dữ với em."
Kim Taeyeon nghẹn ngào: "Anh quá sợ hãi... có con hay không không quan trọng, nhưng anh rất sợ em xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
Giọng Kim Taeyeon có hơi nghẹn, ôm Tiffany càng chặt.
Anh vẫn luôn sợ Fany khi mang thai sẽ chịu khổ, thời gian mười tháng, từ lúc mang thai đến khi sinh nở, sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Fany mang thai, anh là người lo lắng hơn bất kì ai, nếu ai khác chăm sóc anh cũng không yên tâm. Vì muốn chăm sóc Fany, anh đã đem công việc về nhà làm, nếu có việc cần đến công ty xử lí, hoặc là đi công tác, anh sẽ đích thân đưa cô về nhà mẹ. Đi công tác mấy ngày, hễ rảnh một cái liền gọi video cho cô, nhìn gương mặt tươi cười của cô thì anh mới an tâm.
"Không phải anh sợ em làm con bị thương, anh chỉ sợ em có chuyện gì thôi." Khi nãy nếu thực sự bị té, chắc chắn cô sẽ sinh non, nếu xảy ra chuyện đó, anh không tưởng tượng nổi Fany sẽ chịu khổ nhường nào, thân thể của cô, tâm lí của cô, đều sẽ bị thương tổn rất lớn.
Vừa nãy anh sợ đến mức hồn phi phách tán, nên không khống chế được cảm xúc.
Mặt anh chôn sau cổ Tiffany, giọng nói rầu rĩ vang lên, "Xin lỗi em, sau này anh không mắng em nữa, anh sai rồi."
Vốn dĩ Tiffany đã ngừng khóc, bây giờ những giọt nước mắt lại nổi lên, cô xoay người lại, nước mắt lưng tròng nhìn Kim Taeyeon, huhu khóc, "Anh xấu lắm, hung dữ với em như vậy, em cứ nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa."
Kim Taeyeon nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, đau lòng, anh giơ tay lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa dịu dàng nói: "Sao anh lại hết yêu em được chứ, anh còn hận không thể móc tim mình cho em đây này."
Tiffany hít mũi, nhịn không được hôn Kim Taeyeon một cái, nghẹn ngào nói: "Em cũng không tốt, luôn làm cho anh phải lo lắng, sau này em sẽ cẩn thận."
Kim Taeyeon ừ một tiếng, nhìn cô hỏi: "Về phòng chưa nào?"
Tiffany gật đầu, vươn tay về phía Kim Taeyeon, "Ôm em."
Kim Taeyeon thấy Tiffany làm nũng với mình, anh nhịn không được cười, anh đứng dậy, đứng ở mép giường cẩn thận bế Tiffany lên, đi ra ngoài.
Vừa đi vừa cười cô, "Lớn vậy rồi mà còn trốn lén khóc nhè."
Tiffany mếu máo, "Ai kêu anh ăn hiếp em."
Từ đó về sau, mỗi lần đi xuống cầu thang, Tiffany cẩn thận dựa vào lan can, đi chậm từng bước một.
Thời gian mang thai của Tiffany quá hạnh phúc, trừ hai tháng đầu nôn nghén nghiêm trọng, ăn uống cũng không tốt lắm, sau này mới từ từ giảm bớt, có thể ăn ngon ngủ êm.
Điều làm cho cô vui mừng hơn cả chính là, cô tuy mang thai nhưng không mập lên, chỉ có phần bụng nhô ra. Lúc được sáu tháng, Tiffany nghe người ta nói thai giáo trong thời gian này rất quan trọng, vì muốn thai giáo thật tốt cho bé con của mình, cô đã lên mạng mua rất nhiều sách kể chuyện xưa, còn có vài cuốn tiếng Anh.
(thai giáo: phương pháp giáo dục thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.)
Tiếng Anh của cô không tốt, thế nên tối nào cô cũng quấn lấy Kim Taeyeon bắt anh đọc sách Tiếng Anh.
Kim Taeyeon dở khóc dở cười, nhìn cô đang nằm trên đùi mình: "Em chắc chắn bé con ở tron bụng hiểu tiếng Anh sao?"
Tiffany phá lệ nghiêm túc nói: "Đó là thai giáo, anh chỉ cần dạy thì bé con sẽ biết thôi."
Nói xong liền nhắm mắt lại, bộ dạng hưởng thụ: "Mau đọc đi."
Kim Taeyeon: "..." Rốt cuộc anh đang đọc cho con nghe hay là đọc cho vợ mình nghe?
Tiffany không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng cô thấy giọng Kim Taeyeon trầm thấp ất dễ nghe. Cô híp mắt, khóe môi hơi cong.
Được một lát, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, mở to mắt, "Chồng mua cho em một cây đàn dương cầm đi."
Kim Taeyeon: "Em muốn đánh đàn sao?"
Tiffany gật đầu không ngừng, "Đàn cho bé con nghe, để thêm tế bào âm nhạc cho nó."
Kim Taeyeon: "..."
Tiffany thấy Kim Taeyeon mải nhìn chằm chằm không phản ứng, cô lôi kéo ngón tay anh, giọng mềm mại làm nũng, "Mua đi mà, ông chủ Kim mua cho Fany cây đàn dương cầm đi."
Kim Taeyeon thích nhất bộ dạng này của cô, mỗi lần Tiffany làm nũng, muốn anh làm gì cũng được, anh lập tức nói: "Mua, ngày mai mua liền."
Tiffany lập tức vui vẻ, lại gần ôm cổ anh hôn một cái, cười tủm tỉm: "Cảm ơn chồng."
*
________________________
Ngoại truyện 4: Chuyện mang thai [2]
Tiffany muốn mua đàn dương cầm, ngày hôm sau, Kim Taeyeon liền mua đàn cho cô.
Dương cầm đặt ở khu vực phòng khách, cạnh cửa sổ.
Trong lòng Tiffany chỉ muốn thai giáo thật tốt, từ lúc dương cầm được đưa về nhà, cô đã ngồi ở đó đàn được nửa tiếng.
Kim Taeyeon dựa vào một bên đàn dương cầm nhìn cô, nghe cô đánh đàn.
Anh nhớ lần trước khi nghe cô đánh đàn là lúc sinh nhật tuổi hai mươi, nhoáng một cái đã sáu năm rồi.
Khi đó anh còn rất nghèo, nghèo đến nỗi mua một chiếc nhẫn cũng không dám tặng Fany.
Nghĩ lại thời gian đó, ánh mắt anh dừng trên ngón tay Tiffany.
Ngón áp út cô đang đeo một chiếc nhẫn rất bình thường, đó là chiếc nhẫn năm sinh nhật hai mươi tuổi ấy, anh tặng quà cho cô.
Nhiều năm vậy rồi, cô vẫn đeo chiếc nhẫn đó.
Bây giờ anh có tiền, mua rất nhiều nhẫn kim cương có giá trị xa xỉ cho cô, nhưng cô rất ít khi đeo, ngón áp út vẫn mải đeo chiếc nhẫn bình thường đó.
Tiffany đàn nửa tiếng, có hơi mỏi, ngẩng đầu cười với Kim Taeyeon, "Hay không anh?"
Khoé môi Kim Taeyeon cong cong, "Hay."
Tiffany được khích lệ, đuôi mắt lại nhếch lên , "Em cũng thấy vậy."
Tiffany đắm chìm trong việc thai giáo, trừ thời gian nửa tiếng mỗi ngày để đàn dương cầm, còn muốn vẽ nửa tiếng, buổi tối cô còn kéo Kim Taeyeon xem hai tập phim hoạt hình thiếu nhi cùng mình.
Kim Taeyeon thấy dở khóc dở cười, "Em chắc chắn thai giao như vậy sẽ có tác dụng chứ?"
Tiffany nghiêng đầu nhìn Kim Taeyeon, nghiêm túc, "Có mà, trong sách đều nói thế hết á."
Kim Taeyeon nén cười, "Thật ra anh thấy bồi dưỡng thai nhi cũng rất quan trọng, còn thai giáo..."
"Thai giáo rất có tác dụng." Tiffany vì muốn chứng minh cô đúng, cố ý mở sách ra cho Kim Taeyeon xem, "Các chuyện gia đều viết vậy, anh phải tin tưởng chứ."
Kim Taeyeon nhìn lướt qua, cười rộ, "Chuyên gia gì chứ."
Anh đóng sách lại, tuỳ ý quăng lên bàn trà, sau đó từ sofa đứng dậy, cúi người bế Tiffany lên.
Tiffany vội ôm cổ anh, mắt đối mắt với anh, "Đi đâu vậy ạ?"
"Ngủ. Mười một giờ rồi, ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng trong việc thai giáo."
Tiffany: "..."
Kim Taeyeon ôm Tiffany lên lầu, cô ôm cổ Kim Taeyeon, nhỏ giọng hỏi, "Em có nặng lắm không?"
Kim Taeyeon cười: "Em thì nặng được bao nhiêu chứ?"
Tiffany sờ bụng: "Bây giờ anh đang ôm hai người đó."
Tiffany bị Kim Taeyeon ôm về phòng, cô rửa mặt xong rồi lên giường nằm trước. Không lâu sau, Kim Taeyeon bưng chậu nước ấm từ phòng tắm: "Ngâm chân nào."
Tiffany đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe vậy liền ngồi dậy, "Chồng, khi nào chúng ta mua đồ dùng cho con vậy?"
Kim Taeyeon ngồi xổm trên mặt đất, kéo hai chân cô bỏ vào thau nước, nhẹ nhàng xoa bóp.
Sau khi Tiffany mang thai, tối nào Kim Taeyeon cũng mát-xa chân cho cô, nghe nói làm như vậy thì sau khi sinh con sẽ ít bị sưng phù hơn.
Tiffany vừa lên mạng nhìn nhiều kiểu decor phòng cho trẻ nhỏ, cô gấp chịu không nổi muốn nhanh nhanh trang trí phòng cho con mình quá.
Kim Taeyeon vừa bóp chân cho Tiffany, vừa nói: "Em muốn khi nào?"
Đôi mắt Tiffany sáng lên: "Em muốn ngày mai đi liền."
Kim Taeyeon nhịn không được cười ra tiếng, "Vậy ngày mai chúng ta đi."
Tiffany nghĩ đến việc ngày mai mua đồ cho con liền vô cùng cao hứng, hơn nửa đêm cô không ngủ được, cầm điện thoại lên mạng tham khảo xem cần mua cho con những thứ gì.
Kim Taeyeon ngủ được một giấc, lúc dậy thì phát hiện vợ mình đang đưa lưng về phía anh lén xem điện thoại, anh lập tức nhăn mày, giơ tay lấy điện thoại đi.
Tiffany bị cướp điện thoại, theo bản năng cô kêu một tiếng, kết quả khi cô vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đang giăng mây đen của Kim Taeyeon.
Trong lòng Tiffany nhảy dựng lên, cảm thấy mình như đang phạm tội gì đó, cô bặm môi không hé răng.
Kim Taeyeon đen mặt, "Mấy giờ rồi?"
Tiffany mếu máo, nhỏ giọng nói: "Em ngủ không được."
"Ôm điện thoại thì ngủ được?"
Tiffany: "..."
Kim Taeyeon nhìn chằm chằm cô chốc lát rồi cúi đầu, mắt thấy màn hình hiển thị trên điện thoại, thì ra muốn tham khảo đồ dùng của bé con.
Kim Taeyeon vừa tức vừa không biết phải làm sao: "Đồ của con anh đều nắm hết cả rồi, anh đã lên danh sách, ngày mai đi mua là được."
Tiffany mím môi, nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ.
Kim Taeyeon tắt điện thoại, để lên tủ đầu giường, sau đó ôm lấy Tiffany: "Nghe lời, đi ngủ."
Tiffany bị thu điện thoại nên đành phải ngoan ngoãn ngủ.
Căn phòng tối đen như mực, cô rúc vào trong ngực Kim Taeyeon, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm trần nhà.
Làm sao đây, cô ngủ không được, bụng cô đói quá.
Tiffany vuốt bụng, rối rắm chốc lát, nhịn không được lôi kéo ống tay áo Kim Taeyeon, giọng nói nhẹ nhàng: "Chồng..."
Kim Taeyeon mở mắt ra nhìn cô: "Sao thế?"
Trong bóng tối, đôi mắt Tiffany sáng lấp lánh: "Bé con của anh đói bụng rồi, muốn xin baba làm đồ ăn cho nó."
Kim Taeyeon ngẩn ra, nhịn không được mà cười: "Là bé con đói bụng hay là em đói bụng?"
Tiffany nghiệm túc nói: "Bé con và mẹ của nó đều đói bụng, cầu xin baba làm đồ ăn khuya cho chúng ta."
Kim Taeyeon bị đánh bại bởi chiêu trò của cô, xoa đầu cô rồi ngồi dậy: "Chờ một lát, anh làm đồ ăn cho hai mẹ con."
Đôi mắt Tiffany loé lên, bò dậy từ trên giường, ôm cổ Kim Taeyeon rồi hôn lên mặt anh một cái: "Ba nó vất vả rồi."
*
________________________
Ngoại truyện 5: Bé con Kim Taemin ra đời
Tiffany và Kim Taeyeon dùng nửa tháng thời gian để chuẩn bị toàn bộ vật dụng cho bé con và cho lúc sinh nở, tất cả đều đã đầy đủ.
Mỗi ngày Tiffany chỉ có một thú vui duy nhất, lúc không có gì làm thì sang phòng bé con. Căn phòng trang trí một lều trại nho nhỏ, Tiffany còn trang trí trên đó những dải ngôi sao, bên trong và xung quang trại là lớp chăn bông thật dày.
Tiffany nói với Kim Taeyeon, chờ sau khi sinh thì để có thể để bé con chơi ở lều trại này, có lớp chăn bông dày sẽ không sợ làm cho con đau.
Kết quả sau khi nói xong, cô liền quay đầu hưởng thụ nằm lên nó.
Tiffany hi hi cười, duỗi chân để trên người Kim Taeyeon.
Anh tiện đà nắm lấy chân cô, cúi đầu, giúp cô xoa bóp chân.
Chân Tiffany có hơi sưng, không thể mang giày size bình thường như trước nữa, phải mang cỡ lớn mới được.
Kim Taeyeon vừa bóp chân vừa nói: "Nếu em thích lều trại như vậy thì mua một cái đặt ở thư phòng nhé, không phải em thích đọc sách ở thư phòng sao."
Tiffany nghe xong, đôi mắt sáng lên, cô chống tay từ lều trại dậy. Mang thai đã bảy tháng, bụng quá lớn nên ngồi dậy hơi khó khăn, Kim Taeyeon vội vàng đỡ cô dậy.
Tiffany ngồi dậy, vuốt bụng mình, cô nhìn Kim Taeyeon ngây ngô cười, "Bụng em nặng quá đi."
Tiffany cứ không tim không phổi mà ngây ngốc cười, nhưng Kim Taeyeon nhìn cô lại chỉ thấy đau lòng.
Vì thời gian ở cữ nên gần đây giấc ngủ của cô không được ngon lắm, vừa ngủ được một lúc, lát sau lại tỉnh, một buổi tối cô tỉnh lại rất nhiều lần. Nửa đêm hai ngày trước, chân cô còn bị rút gân, đau không chịu được mà kêu lên, Kim Taeyeon đau lòng, nhưng anh không thể giúp được gì cho cô dù một chút.
Anh nhìn Tiffany, thật lâu sau cũng không nói.
Tiffany thấy Kim Taeyeon cứ mải không nói gì, cười hi hi duỗi tay vẫy trước mặt anh: "Chồng, anh đang nghĩ gì vậy?"
Kim Taeyeon thuận thế nắm tay cô, cười cười: "Không có gì, anh chỉ nghĩ sau khi con ra đời, em sẽ không còn vất vả như vậy nữa."
Tiffany cong mắt: "Em không vất vả."
Cô ôm cánh tay Kim Taeyeon, dựa vào trong ngực anh, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh: "Anh chăm sóc em tốt vậy mà."
Kim Taeyeon cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Tiffany mang thai mười tháng, thật ra cũng không chịu khổ cực gì nhiều, dù là tinh thần hay thể xác, Kim Taeyeon đã chăm sóc cô rất tốt.
Đôi lúc cô cảm thấy hơi mệt thật, nhưng khi nhìn Kim Taeyeon thì lại nghĩ, có mệt một chút cũng không sao!
Thực tế, trong suốt thời gian mang thai, Kim Taeyeon còn lo lắng hơn cả cô, anh sợ cô bị va chạm, sợ cô ăn không ngon ngủ không yên, sợ cô đổ bệnh. Mùa đông đến, thời tiết rất lạnh, cả đêm anh tỉnh dậy rất nhiều lần, sợ cô đá chăn.
Khi thai nhi đã đủ tháng, Kim Taeyeon lại càng lo lắng hơn nữa, ngày nào cũng hỏi cô mấy chục lần với câu cảm thấy thế nào, công việc anh cũng không buồn giải quyết.
Tiffany cười khổ, cô cảm thấy bé con còn chưa ra đời mà Kim Taeyeon đã mắc chứng rối loạn lo âu sau sinh rồi.
8 giờ 8 phút, tối ngày 9 tháng 10, Tiffany bắt đầu đau bụng, sau đó sinh ra một em bé trai khoẻ mạnh.
Cơn đau cũng không kéo dài lắm, quá trình sinh sản cũng coi như thuận lợi, không khổ cực gì mấy.
Bản thân Tiffany thấy còn ổn, đau thì có đau nhưng không phải không thể chịu đựng được, còn Kim Taeyeon lúc nhìn cô, hốc mắt anh đã đỏ bừng.
Anh ngồi ở nép giường năm chặt tay cô, đôi mắt phiếm hồng, hồi lâu sau cũng không nói.
Tiffany biết anh đang đau lòng cho cô, cố gắng mỉm cười: "Tae, anh đừng lo, em không sao hết."
"Có đau lắm không em?" Kim Taeyeon nhìn cô, giọng nói hơi nghẹn.
Tiffany lắc đầu: "Có hơi đau nhưng vẫn ổn."
Kim Taeyeon đau lòng cực kì, cúi đầu thơm nhẹ trên trán cô, nhẹ giọng: "Vất vả cho em rồi, Fany."
.
Kim Taeyeon đặt tên cho con là Kim Taemin, hi vọng con có những đức tính tốt đẹp, cuộc đời thuận lợi, con đường tương lai sẽ toả sáng.
Sau khi Tiffany sinh con, mỗi ngày cô hận không thể ở bên cạnh con 24/24, ban ngày cô ở phòng con cả ngày, sau khi con ngủ rồi, cô ở bên cạnh hạnh phúc ngắm bé con thật lâu.
Cô càng ngắm càng cảm thấy bé con y chang Taeyeon.
Cô sinh con cho Taeyeon, càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng bé con chỉ mới chào đời được mấy tháng mà người nào đó đã cảm thấy cô đơn trống trải rồi.
Vì muốn lấy lại sự chú ý từ vợ yêu, sau khi tan làm, Kim Taeyeon cố ý lái xe đến trung tâm thương mại, mua cho Fany hai bộ váy thật xinh đẹp.
Về đến nhà, Tiffany đang ở phòng khách chơi cùng với con trai.
Trên sàn nhà phòng khách trải chiếc đệm hình bọt biển, còn bé con đang dẩu mông bò trên đệm.
Tiffany ngồi đối diện con mình, cầm chiếc trống bỏi lắc lắc muốn gây sự chú ý con trai lại chỗ mình.
Bé con rất ngoan, cô chỉ cần lắc nhẹ trống, nó liền cười khanh khách chầm chậm bò lại gần.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiffany ngẩng đầu, thấy Kim Taeyeon đã về, cô vui vẻ cười rộ lên: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Kim Taeyeon liếc nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, "Nhớ em nên về sớm một chút."
Tiffany nhìn nụ cười của anh rồi rũ mắt, tim lỡ một nhịp, ở bên nhau nhiều năm vậy rồi, con cũng đã có, nhưng cô vẫn bị Kim Taeyeon mê hoặc.
Cô không khỏi ngây ngẩn, mắt không chớp nhìn anh.
Kim Taeyeon đổi giày đi vào nhà, đến bên cạnh Tiffany ngồi xuống.
Thấy đôi mắt Tiffany cứ nhìn chằm chằm vào mình, tâm tình tốt lên hẳn, cười nhéo mũi cô: "Ngốc ạ, hoàn hồn đi."
Tiffany bị Kim Taeyeon nhéo mũi, lúc này mới hoàn hồn, cô sờ mũi, lúc cúi đầu, tầm mắt cô dừng lại túi giấy trắng mà Kim Taeyeon đang xách trong tay, mắt cô sáng rực: "Gì vậy anh?"
Kim Taeyeon cười, nói: "Mua váy cho em."
Đã lâu rồi Tiffany không đi dạo phố, vừa nghe đến váy liền vui vẻ không ngừng, vội chộp lấy túi giấy.
Cô lấy váy ra ngắm, một cái màu trắng, một cái màu đỏ.
Mắt thẩm mỹ của Kim Taeyeon rất tốt, hai cái váy Tiffany đều rất thích, cao hứng đến nỗi mắt tỏa sáng, thò lại gần hôn mặt Kim Taeyeon một cái, "Cảm ơn chồng."
Cô lại cúi đầu ngắm váy, "Nhưng mà sao hôm nay anh lại mua váy cho em vậy?"
Kim Taeyeon trả lời ngay, liếc nhìn cô một cái, nói: "Bởi vì có ai đó lâu không thèm đếm xỉa đến chồng của mình, anh nghĩ, mua váy cho bà xã của mình để cô ấy chú ý đến mình một chút."
Tiffany nghe được lời này, lập tức bị chọc cười, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Em không thèm đếm xỉa đến anh hồi nào?"
Kim Taeyeon nhướng mày, cho cô ánh mắt kiểu tự em nghĩ lại đi.
Tiffany cẩn thận nghĩ lại, đúng là... dạo này cô có hơi lơ anh.
Thấy bộ dạng mất hứng của Kim Taeyeon, Tiffany cười, bò lại gần anh, lấy lòng mà hôn lên môi anh một cái, khoác cánh tay anh làm nũng: "Em sai rồi chồng, đừng giận nữa mà."
Kim Taeyeon nhìn cô, khóe môi nhếch lên: "Chỉ vậy thôi?"
Cái gì mà chỉ vậy thôi?
Tiffany chớp chớp mắt, trong lúc nhất lời chưa kịp phản ứng lại, giây tiếp theo đã bị Kim Taeyeon chụp lấy cái gáy, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô. Anh hôn vừa sâu vừa mạnh, môi với răng dây dưa cùng nhau, Tiffany không đỡ kịp. Cô nhớ lại bé con còn đang ở bên cạnh, cô theo bản năng đẩy Kim Taeyeon ra, nhưng anh lại ôm cô chặt hơn, nụ hôn lại sâu hơn.
Hai người hôn nhau đến mê muội, bé Kim Taemin đột nhiên bò lại, bé cho cho rằng baba đang bắt nạt mama mình, nó bò đến chỗ giữa hai người, ngăn cản Kim Taeyeon và Tiffany.
Nó còn vươn tay nhỏ chụp lên tay Kim Taeyeon một cái.
Kim Taeyeon: "..."
Thằng nhóc con ghé trên đùi mẹ nó, Tiffany nhìn vẻ mặt Kim Taeyeon đang đen lại, cô nhất thời không nhịn được, cười lớn.
Trời đã khuya, bé con đã ngủ, Kim Taeyeon cũng đạt được ý nguyện, anh hạ giọng, thấp giọng nói bên tai Tiffany: "Em là của anh."
Tiffany không nhịn được cười, trong bóng đêm, cô nhìn đôi mắt Kim Taeyeon: "Anh đang ghen với con trai của mình sao?"
Kim Taeyeon khó chịu mà hừ một tiếng...
Tiffany cứ cười miết, giơ tay xoa mặt anh: "Anh ấu trĩ quá đi."
*
________________________
Ngoại truyện 6: Năm thứ mười hai bên nhau
Mấy năm nay, sự nghiệp của Kim Taeyeon ngày càng phát triển, ứng dụng trò chơi vẫn phủ sóng, bao gồm ứng dụng mạng xã hội, video ngắn, mua sắm.
Sự nghiệp của Kim Taeyeon đã thành công như thế, có người thiện ý không ngừng nhắc nhở Tiffany, nói rằng đàn ông khi có tiền trở thành tên lăng nhăng, địa vị con người anh trong xã hội tăng cao, lại đẹp trai như vậy, là tiêu chuẩn đàn ông của biết bao phụ nữ.
Mỗi lần nghe được lời nhắc nhở thiện chí này, Tiffany chỉ cười.
Có lẽ đàn ông khắp thế giới này đều sẽ thay đổi, nhưng Taeyeon thì không, cô không cần nghĩ nhiều làm gì.
Tiffany và Kim Taeyeon kết hôn đã nhiều năm, con trai đã ba tuổi, tình yêu hai người vẫn cuồng nhiệt như thuở ban đầu.
Bạn Kim Taemin trở thành bóng đèn lớn nhất trong nhà, ngày nào cũng nhìn cảnh ba và mẹ mình ân ái.
Mỗi ngày ba đều mua váy cho mẹ, tủ quần áo trong phòng ngủ của mẹ đã chật cứng, nhưng baba nói không sao cả, còn có phòng để quần áo cơ mà.
Ba rất hay mua đồ cho mẹ, ngày nào cũng đưa mẹ đi đây đi đó để mua đồ. Nhóc cũng muốn thế, nên nhiều lần nói với baba mình muốn gì, rồi baba sẽ sắp xếp công việc mới có thể dắt nhóc đi mua, baba không thể sắp xếp được cũng phải được, nhóc cảm thấy mình thật thông minh.
Đôi khi nhóc cũng cảm thấy mẹ mình còn giống em bé hơn cả mình, gội đầu xong cũng là ba sấy tóc cho, đòi baba cắt móng tay cho mình, lúc lên lầu cũng đòi baba ôm.
Khi cả nhà đang xem ti vi, mẹ sẽ dựa vào ngực ba, bị nhóc bắt gặp được, giọng ba đều đều cất lên: "Xem TV của con đi."
Mỗi lần như thế, Kim Taemin len lén cười trộm.
Ba đối với mẹ rất tốt.
Mẹ còn thích ngủ nướng nữa, buổi sáng không bước nổi xuống giường để ăn sáng.
Ba rất rất chiều mẹ, mẹ không chịu dậy ăn sáng, ba bèn đem bữa sáng đến mép giường, bón cho mẹ ăn rồi để mẹ tiếp tục ngủ.
Cậu nhóc Kim Taemin rất ngưỡng mộ mẹ, cho nên mỗi ngày đều học thói ngủ nướng của mẹ, đến lúc đói bụng thì kêu con không dậy khỏi giường được, nhóc tưởng rằng, lát nữa baba sẽ đem bữa sáng bón cho nhóc ăn.
Thế là nhóc cứ chờ và chờ, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra, nhóc tưởng đồ ăn sáng đã bưng đến rồi, còn chưa kịp vui mừng thì giọng nói lạnh như băng của ba từ cửa vọng đến: "Kim Taemin, con ngứa da rồi phải không?"
Bạn nhỏ Kim Taemin: "..."
Hic, quả nhiên ngủ nướng là đặc quyền chỉ dành cho mẹ.
Vì thế, cậu nhóc đáng thương bò dậy, tự mặc quần áo rồi xuống lầu, nề nếp ngồi trên bàn dùng bữa sáng.
Đương nhiên là, cũng có lúc ba hung dữ với mẹ, ví dụ như lúc ba không cho mẹ ăn đồ lạnh, mẹ lại thèm, nhân lúc ba không có ở nhà liền lén mua kem về ăn. Kết quả, mấy ngày sau mẹ liền bị đau bụng, khuôn mặt nhỏ nằm trên giường trắng bệch, ba liền ngồi bên mép giường mẹ, vừa xoa bụng vừa đen mặt mắng mẹ.
Nhưng mẹ cũng rất biết cách đối phó, ba mắng mẹ được một câu, mẹ liền dùng nước mắt lưng tròng nhìn ba: "Em đã đau vậy rồi, anh còn mắng em."
Ba: "..."
Mỗi lần mẹ dùng bộ dạng đáng thương như thế, ba liền không đành lòng, dịu dàng hỏi: "Có đau không em?"
Mẹ nói đau, ba lại đau lòng, đi nấu nước đường cho mẹ.
Kim Taemin cảm thấy, mẹ bị ba chiều rất giống như công chúa nhỏ.
.
Lúc bạn nhỏ Kim Taemin được bốn tuổi, đến nhà ông bà ngoại ăn tết, mợ hai hỏi nhóc rằng có thích em gái hay không.
Kim Taemin gật đầu, "Thích ạ."
Mợ lại hỏi: "Vậy mẹ sinh em gái cho con được không?"
Lúc đấy Tiffany ở bên cạnh, muốn nghe nhóc con nhà mình trả lời như thế nào, ai ngờ thằng nhóc lại nói: "Không cần đâu ạ, ba nói với mẹ mang thai vất vả lắm, không cần sinh thêm ạ."
Tiffany ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Kim Taeyeon đang đánh bài với ba.
Thật ra lúc con trai được ba tuổi, cô có ý định sinh thêm một đứa con gái nữa, nhưng Kim Taeyeon không chịu, nói chỉ cần một đứa là đủ rồi.
Tiffany nhìn Kim Taeyeon, trong lòng đột nhiên hơi nhói.
Kim Taemin lột một trái quýt cho mẹ, chạy đến bên người Tiffany, đút cho cô: "Mẹ ăn đi ạ."
Mợ bên cạnh, nở nụ cười: "Taemin à, sao con đối xử tốt với mẹ thế?"
Kim Taemin hơi kiêu ngạo nói, "Ba nói là, mẹ là công chúa nhỏ của nhà chúng ta, nên mọi người trong nhà phải chăm sóc."
Tiffany nghe được lời này, vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Cô xoa đầu con, vẻ mặt hạnh phúc.
Ở nhà đón xong năm mới, đến rạng sáng bắn pháo hoa, lúc về nhà đã trễ rồi.
Trên đường phố im ắng, ánh đèn lập lòe trong thành phố.
Tiffany nhớ đến những lời trong buổi tối con trai nói, khóe miệng cô cong cong: "Hôm nay chị dâu hỏi Taemin có thích em gái hay không, anh đoán xem thằng bé nói gì?"
Kim Taeyeon hỏi: "Nói gì vậy?"
Tiffany: "Con nói, ba ba nói mẹ mang thai rất vất vả, không cần sinh nữa."
Kim Taeyeon nghe vậy, khóe môi cong cong, ý cười hiện lên trong mắt.
Tiffany liếc nhìn ra sau một cái, con trai đang ngồi dựa trên ghế, đã ngủ rồi. Cô dựa vào anh, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt anh, đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nói: "Chồng, năm mới vui vẻ."
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tuyết rơi, từng hạt bông tuyết đọng trên cửa sổ xe, Kim Taeyeon từ từ ngừng xe lại đỗ ở bên đường, anh kéo đầu Tiffany lại, cúi đầu hôn xuống.
Tiffany lặng lẽ cười, giơ tay ôm cổ Kim Taeyeon.
Đêm khuya yên tĩnh, tuyết rơi ngoài trời, trong xe, đôi lứa đang hôn nhau.
Được một lúc, Kim Taeyeon mới hơi thả lỏng, môi kề môi rồi nhẹ nhàng mơn trớn, anh nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Năm thứ mười hai rồi, năm mới vui vẻ."
Tiffany nghe vậy, nước mắt bỗng nổi lên.
Đã mười hai năm rồi.
Từ năm 18 tuổi, bọn họ yêu nhau 6 năm, kết hôn được 6 năm, không có gì gọi là "thất niên chi dương", càng không có chuyện chán ghét lẫn nhau, tình yêu của anh và cô càng lúc càng sâu đậm, chỉ hận rằng thời gian không thể chậm lại một chút, chậm một chút nữa, hi vọng trải qua nhiều cái 12 năm hơn để được ở cạnh nhau.
("Thất niên chi dương" - nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
Cái này mình tra gg chứ hỏng hỉu lắm ~)
Tiffany nhìn Kim Taeyeon, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Kim Taeyeon giơ tay lau nước mắt cho cô, thấp giọng hỏi: "Sao vậy em?"
Tiffany lắc đầu, cô ôm cánh tay Kim Taeyeon, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, nhìn những bông tuyết không ngừng bay bổng ngoài kia, lâu sau vẫn không nói chuyện.
Trong xe im lặng, thật lâu sau, Tiffany nhẹ nhàng nói, "Em sợ mình già đi."
Kim Taeyeon hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn cô.
Tiffany ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng, "Đến khi chúng ta già rồi, nếu anh đi trước em, vậy thì em đi cùng anh, được không?"
Kim Taeyeon không khỏi nhíu mày: "Nói bậy gì đó?"
Nước mắt Tiffany lại rơi: "Thật đấy, em không thể tưởng tượng nếu không có anh bên cạnh, chắc em sẽ không sống nổi mất."
Đôi mắt Kim Taeyeon đen nhánh, nhìn cô, hồi lâu cũng không nói.
Anh lau nước mắt cho cô, thở dài: "Em còn có con trai, ngốc ạ."
Tiffany lắc đầu: "Con rồi cũng sẽ lớn, sẽ sống riêng cuộc đời của nó, còn cuộc đời của em, chỉ có anh thôi."
Ngực Kim Taeyeon đau nhói, anh nhìn Tiffany, đôi mắt cũng hơi phiếm hồng, anh kéo cô vào trong ngực mình, ôm thật chặt, nhưng muốn khảm cô vào trong xương tủy.
Anh cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo dán trên trán cô, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói ra một câu: "Anh yêu em."
*
________________________
Ngoại truyện 7.1: Sinh lão bệnh tử [1]
Mùa xuân năm sau, bà ngoại mất vì bệnh, hưởng thọ 83 tuổi.
Bà ngoại mất ở trong nhà, ra đi rất thanh thản, không chịu quá nhiều đau đớn.
Lúc ấy, ngày nào Tiffany cũng đưa con trai đến thăm và chăm sóc bà ngoại.
Bà ngoại rất thương chắt ngoại của mình, Taemin cũng thích bà cố, lúc tan học về nhà, việc thứ nhất cậu làm là đi tìm bà cố, ghé vào mép giường bà cố nói chuyện, còn kể chuyện cho bà cố nghe, bón ăn cơm.
Ngày nào bà ngoại cũng vui vẻ, tinh thần cũng tốt, không nhìn ra được rằng bà sắp rời ra thế giới này.
Đến khi nhận ra đã quá trễ rồi.
Buổi tối hôm bà ngoại đi, đại khái bà cũng biết mình sắp không xong rồi, bà gọi Kim Taeyeon đến, nắm chặt tay anh: "Taeyeon à, bà ngoại phải đi rồi, con đừng buồn nhé..."
Bà nhìn Taeyeon, trong mắt ngấn đầy nước: "Thật ra bà ngoại nên đi vào mười năm trước rồi, là con đã cứu bà ngoại trở về. Mấy năm nay bà ngoại sống rất vui vẻ, nhìn con ngày một thành đạt, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, nhìn con kết hôn rồi sinh con, nhìn con bây giờ hạnh phúc như vậy, bà ngoại cũng vui thay con. Cuộc đời bà hạnh phúc nhất chính là, chính là có đứa cháu ngoại là con."
Đôi mắt Kim Taeyeon đỏ bừng, nước mắt ngấn đầy, anh nắm chặt tay bà ngoại, đôi tay anh đang run rẩy, yết hầu trướng đau, không phát ra một âm thanh nào.
Bà ngoại nhẹ nhàng vỗ tay anh, "Đừng buồn Taeyeon à, để ngoại yên tâm ra đi con nhé."
Kim Taeyeon cắn chặt răng, cố nén không cho nước mắt chảy ra.
Bà ngoại nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Tiffany, bà cười, vẫy vẫy tay về phía cô: "Fany, bà có chuyện muốn nói với con."
Tiffany vội đi tới, ngồi xổm mép giường, nắm lấy tay bà ngoại, mặt cô đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Con đây, bà ngoại."
Bà ngoại nắm chặt tay cô, bà nhìn cô thật lâu, đôi mắt già nua ầng ậc nước mắt: "Fany, bà không biết nên cảm ơn con như thế nào... Cảm ơn con, cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời Taeyeon, cảm ơn con đã sưởi ấm cho nó, cho nó một gia đình, cảm ơn con đã chăm nó suốt mấy năm nay."
Nói xong, nước mắt bà cũng rơi xuống, bà nắm chặt tay Tiffany run nhè nhẹ, giọng nói khản đặc: "Sau này bà không còn nữa, Taeyeon chỉ còn có một mình con thôi, bà giao nó cho con, thường xuyên nhắc nhở nó, sự nghiệp tuy rất quan trọng, nhưng thân thể càng quan trọng hơn, đừng quá vất vả."
Nước mắt Tiffany không ngừng tuôn ra ngoài, không ngừng gật đầu: "Con biết rồi, con sẽ làm vậy, bà ngoại."
Bà ngoại gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Có con chăm sóc Taeyeon, bà yên tâm rồi."
Bà đi vào lúc 3 giờ 23 phút sáng, ra đi rất thanh thản, đôi môi bà còn hơi mỉm cười nhẹ.
Lúc bà ngoại ra đi, Kim Taeyeon ngồi bên cạnh, anh không khóc, chỉ nắm tay bà ngoại, yên lặng nhìn bà.
Một tuần kế tiếp, ngày nào Kim Taeyeon cũng xử lí hậu sự cho bà ngoại, anh rất ít khi nói chuyện, lắm lúc chỉ nói một câu.
Tiffany cũng không quấy rầy anh, cô chỉ lẳng lặng bên cạnh chăm sóc anh, giúp anh tiếp khách khứa, lúc anh tránh đi nơi khác thầm lau nước mắt, cô ôm anh một cái.
Ngày tiễn linh, trời mưa rất lớn, lúc trời chưa sáng, Tiffany cùng Kim Taeyeon đưa linh cữu bà ngoại đến nơi an táng.
Sáng sớm, khu nghĩa địa không một tiếng vang.
Tất cả mọi người đều mặt đồ đen, cầm dù đen trên tay.
Tiffany và Kim Taeyeon đứng ở đằng trước, không bung dù. Trời mưa to làm anh và cô đều ướt đẫm, Kim Taeyeon nhìn chằm chằm bia mộ bà ngoại, nước mắt hòa cùng nước mưa, sắc mặt anh bình tĩnh, không nhìn ra có đang khóc hay không.
Anh nhìn chằm chằm bia mộ thật lâu, đột nhiên, anh nặng nề quỳ gối xuống.
Tiffany cũng quỳ gối theo, cô quay đầu lại, kéo Taemin đang đứng bên cạnh mẹ mình: "Taemin tới đây, quỳ dập đầu bà cố đi con."
Taemin ngoan ngoãn đi tới, quỳ xuống bên cạnh mẹ mình.
Khách khứa rời đi lúc trưa, Tiffany giao con trai cho mẹ.
Mẹ Hwang nhìn cả người con gái ướt đẫm, bà đau lòng, đem dù đưa cho cô: "Này con, mưa không biết khi nào mới tạnh, đừng để bị cảm lạnh."
Bà còn nhìn Kim Taeyeon đang quỳ trước tấm bia, thấp giọng nói: "Con che cho Taeyeon đi, đừng để nó bị bệnh."
Tiffany cầm dù, gật đầu: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Hwang vỗ tay cô: "Chăm sóc Taeyeon cho tốt."
Kim Taeyeon vẫn mãi quỳ trước bia mộ, không hề động đậy.
Tiffany đi tới, căng dù ra, che trên đỉnh đầu Kim Taeyeon.
Cô nhìn anh, muốn nói cái gì đó, nhưng nếu nói gì đó vào lúc này thì cũng chẳng an ủi được gì cho anh, cô chỉ đơn giản không nói gì hết, cứ đứng bên cạnh anh như thế, yên lặng dõi theo anh.
Kim Taeyeon quỳ trước mộ mấy tiếng đồng hồ, đến 4 giờ chiều, anh chầm chậm đứng dậy.
Anh quỳ rất lâu, lúc đứng dậy, cả người anh hơi đong đưa, Tiffany vội vàng đỡ anh: "Từ từ thôi Taeyeon."
Kim Taeyeon ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tiffany, cả người cô đã ướt đẫm, bao gồm giày dép, tóc tai, quần áo.
Kim Taeyeon cứ nhìn chằm chằm Tiffany mãi, thật lâu sau, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tiffany, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Vất vả cho em rồi."
Tiffany lắc đầu, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống: "Không vất vả."
________________________
.
Ngoại truyện 7.2: Sinh lão bệnh tử [2]
Kim Taeyeon bị bệnh, từ nghĩa trang về nhà đến lúc tối lại lên cơn sốt, Tiffany vội kêu bác sĩ gia đình đến nhà, cho uống thuốc, đến nửa đêm mới hạ sốt.
Cả đêm Tiffany không dám chợp mắt, cũng không dám đổ bệnh, cô cảm giác nước mũi có hơi chảy ra nên xuống lầu uống rất nhiều nước ấm, rồi tự uống hai viên thuốc cảm.
Đây là thời điểm Taeyeon rất cần cô, cô không thể ngã bệnh được.
Cô đúng là không ngã bệnh thật.
Kim Taeyeon bệnh một mạch đến cuối tuần, mấy ngày trước bị đau đầu, sau đó là ho khan, Tiffany đau lòng cho anh, nên không cho anh đi đâu hết, chỉ lo dưỡng bệnh trên giường.
Kim Taeyeon nằm bảy ngày trên giường, xương cốt rệu rã.
Buổi sáng hôm nay, cuối cùng anh cũng bước xuống giường, vào phòng tắm tắm nước ấm, thay quần áo rồi xuống lầu.
Trong phòng khách trống trơn, Fany và con trai không ở đây.
Anh đang muốn ra sân nhìn xem thì bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh từ trong bếp.
Anh ngẩn ra, sau đó xoay người đi đến phòng bếp.
Trong phòng bếp, con trai Kim Taemin đang ngồi xổm trên đất, trên đất có một cái thau nhỏ, trong thau chứa đầy nước và rau, nhóc xoắn cao tay áo, đang ngồi rửa rau.
Tiffany đứng ở bếp, đang loay hoay nấu món canh sườn bí đao.
Kim Taeyeon bị cảm, không ăn uống được gì, ngày nào Tiffany cũng nấu cháo ngao cho anh, cô rất ít khi xuống bếp, lần đầu tiên nấu cháo thì ngao bị sống, nấu thêm lần nữa thì ngao lại quá chín.
Cũng may ngày nào cũng nấu cháo ngao nên cũng coi như có kinh nghiệm, hai ngày này chỉ nấu ngao nên cũng coi như ăn được.
Nhưng mà ăn mãi cháo cũng không được, không chút dinh dưỡng nào nên sáng sớm hôm nay, Tiffany ra chợ mua sườn về, muốn nấu canh xương sườn cho Kim Taeyeon ăn.
Trên bếp có để thực đơn, đều là do Tiffany tự tay làm.
Nhưng canh sườn có nhiều mỡ, Kim Taeyeon bị cảm ăn mỡ sẽ rất khó chịu, lúc này Tiffany cầm cái muỗng, kiên nhẫn múc từng chút từng chút lớp mỡ bên trên.
Kim Taeyeon đứng yên ở cửa thật lâu, vợ của anh rất ít khi xuống bếp, lúc trước không thể nấu cơm, mấy ngày này nấu bữa sáng, cơm trưa chiều, bưng đến mép giường, bón từng muỗng cho anh ăn.
Anh nhìn bóng dáng Tiffany bận rộn, đáy mắt bỗng nhiên hơi chua xót, anh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Tiffany sửng sốt, quay đầu lại, "Tae, sao anh lại xuống đây?"
Trên mặt cô còn dính vỏ bí đao, Kim Taeyeon nhìn chằm chằm, vừa cảm động vừa muốn cười, anh nâng tay, theo bản năng sờ mặt cô: "Sao vậy ạ?"
Kim Taeyeon lấy thứ đó xuống cho cô xem, khóe môi cong lên, nhẹ giọng nói: "Vỏ bí đao."
Tiffany "A" một tiếng, sờ lên mặt mình: "Còn không anh?"
Kim Taeyeon cười, kéo tay cô xuống: "Hết rồi."
Tiffany thấy ngượng, không khỏi xấu hổ mà cười: "Chân tay em rất vụng về."
Kim Taeyeon nhìn cô, thấp giọng nói: "Không có, Fany nhà chúng ta rất lợi hại."
Tiffany được Kim Taeyeon khen, không khỏi cong mắt, nhưng sau đó lại khẩn trương, bắt lấy cánh tay Kim Taeyeon: "Sao anh lại xuống giường, không phải đã bảo anh nghỉ ngơi trong phòng thật tốt sao?"
Nói xong liền đẩy Kim Taeyeon ra ngoài phòng bếp.
Kim Taeyeon bị đẩy ra khỏi phòng bếp, dở khóc dở cười: "Ngày nào anh cũng nằm trên giường, không bệnh cũng thành ra bệnh."
Tiffany nghe vậy, nhíu mày, cô nhìn anh, lo lắng hỏi: "Vậy anh khỏe hơn chưa, đầu còn đau không anh?"
Nói rồi, duỗi tay sờ trán Kim Taeyeon.
Kim Taeyeon cầm tay cô, khóe môi nhếch lên: "Hết bệnh rồi, ngốc ạ."
Tiffany vẫn rất lo lắng, cô mím môi, sau đó nói: "Vậy anh cũng không cần đi lại nhiều làm gì, nghỉ ngơi cho tốt."
Vừa nói vừa kéo Kim Taeyeon đến sofa, ấn anh ngồi xuống rồi cầm gối sofa cho anh dựa vào: "Anh nằm nghỉ sofa một chút đi, lát nữa đến giờ cơm em gọi anh."
Nói xong rồi ấn Kim Taeyeon, buộc anh nằm xuống: "Nghỉ ngơi cho khỏe."
Cô sợ Kim Taeyeon lạnh, nên sau khi anh nằm xuống, cô lại chạy lạch bạch lên lầu.
Kim Taeyeon nửa ngằm ngửa trên sofa, nửa nhìn Tiffany chạy lầu, anh đang nghĩ xem cô muốn làm gì, kết quả không lâu sau liền thấy Tiffany ôm chăn chạy xuống.
Kim Taeyeon: "..."
Tiffany sợ Kim Taeyeon lạnh nên ôm chăn bọc kín mít cho anh, làm xong mới hơi yên tâm, nói: "Anh ngủ một lát đi, em đi làm cơm trưa."
Nói xong liền đứng lên, nói với con trai đang đứng bên cạnh: "Con ngoan, đừng quấy rầy baba."
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, "Con không quậy baba đâu."
Lúc này Tiffany mới yên tâm vào phòng bếp làm cơm trưa.
Tiffany vào phòng bếp, trong phòng khách, Kim Taeyeon bất đắt dĩ giơ tay nhéo giữa mày, mắt hiện lên tia cười.
Tiffany trong phòng bếp bận hơn một tiếng, rốt cuộc cũng nấu xong bữa trưa, cô đem đồ ăn đặt lên khay rồi bưng ra.
Kim Taeyeon vẫn ở phòng khách, ngồi trên sofa, không biết đang nói với con trai chuyện gì, khóe môi anh cong cong, giơ tay sờ đầu con.
Tiffany bưng cơm đến, đặt lên bàn trà.
Kim Taemin tự mình lấy chén, Tiffany xới cơm cho con trai: "Cục cưng ngoan, tự ăn cơm nha."
Kim Taemin ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên ghế nhỏ, bưng bát cơm, cầm chiếc muỗng nhỏ rồi tự xúc cơm ăn.
Tiffany nấu canh sườn bí đao, rau xào, nấu cho con món tôm xào bóc vỏ mà con thích ăn nhất.
Tiffany sau khi lo cho con ăn, sau đó liền múc chén canh ra, cô ngồi cạnh Kim Taeyeon, múc một muỗng, cúi đầu thổi thổi, khi thấy đã bớt nóng, cô mới cẩn thận đưa đến miệng Kim Taeyeon: "Em đã vớt mỡ ra rồi, anh uống đi."
Kim Taeyeon không động đậy, cứ mải nhìn cô.
Tiffany thấy Kim Taeyeon nửa ngày vẫn chưa phản ứng, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Kim Taeyeon nhìn mắt cô, lúc lâu sao mới nói: "Không có gì."
"Anh mau uống đi, em đã nếm rồi, cũng không tệ đâu."
"Sáng nay đúng 6 giờ mẹ liền đi chợ mua đồ ăn, mất cả buổi sáng đấy, baba." Kim Taemin ngồi trên ghế nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Taeyeon.
Kim Taeyeon nghe vậy thì hơi giật mình, anh nhìn chằm chằm Tiffany, lồng ngực bỗng khó chịu, nỗi chua xót hiện lên trong mắt, anh rũ mắt, giơ tay lấy cái muỗng từ cô, giọng nói hơi khàn: "Anh tự ăn được, em ăn đi."
Tiffany ừ một tiếng, "Anh ăn trước đi, em đi lấy chén."
Hôm nay Kim Taeyeon ăn uống ngon hơn mọi ngày, húp hai chén canh, ăn thêm bí đao và rau, cuối cùng là một chén cháo.
Tiffany thấy anh rốt cuộc cũng ăn nhiều được một chút, hơi yên tâm, để con trai trò chuyện với anh, cô dọn chén đũa vào phòng bếp rửa.
Kim Taemin ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn Kim Taeyeon, đôi mắt to chớp chớp, nhỏ giọng hỏi: "Ba ơi, ba khoẻ chưa ạ?"
Kim Taeyeon nhìn con trai: "Ừ, khoẻ rồi."
Trong nháy mắt nhóc con liền cười rộ: "Vậy là tốt rồi, mẹ rất lo lắng cho ba, mấy ngày này, ngày nào mẹ cũng khóc, mẹ còn sợ con thấy nữa nên luôn tránh ở trong bếp, nhưng con vẫn thấy được."
.
Tiffany rửa chén ở trong bếp, chân tay cô vụng về nên thao tác rửa rất chậm.
Đang rửa thì bỗng nhiên một mùi hương bạc hà quen thuộc từ sau lưng truyền đến, Kim Taeyeon ôm cô, đôi môi lạnh lẽo dán bên tai cô rồi nhẹ nhàng hôn một cái.
Tiffany quay đầu lại, "Sao anh lại vào đây, anh nghỉ ngơi đi, một chút nữa là em rửa xong rồi."
"Nghe nói ngày nào em cũng khóc." Kim Taeyeon bỗng đánh gãy lời nói của cô, anh nhìn cô, ánh mắt rất sâu.
Tiffany sửng sốt, lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng mím môi.
Kim Taeyeon nhìn cô, yết hầu hơi nghẹn, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt cô, giọng nói khàn đi: "Thời gian này làm em lo lắng rồi."
Đôi mắt Tôm Fany chua xót, nước mắt rơi xuống.
Cô không kìm được ôm chặt lấy Kim Taeyeon, mặt chôn trong ngực anh, nghẹn ngào nói: "Em thực sự rất lo lắng..."
"Anh không sao." Kim Taeyeon ôm cô, dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp, một câu rồi lại một câu trấn an cô: "Anh không sao thật mà."
Sinh lão bệnh tử là số mệnh mà ai cũng không thể trốn thoát được, mỗi người đang tồn tại trên thế giới này cũng sẽ đối mặt với cái chế.t. Lúc bà còn sống, hãy cố gắng hiếu thảo, chăm sóc bà, để cho bà ra đi thật thanh thản, có như vậy thì mới không có gì hối hận nữa.
________________________
Ngoại truyện 7.3: Không đổi thay
Nửa năm sau.
Cuối năm, thời gian trước tết.
Ở Tinh Quang Thiên Địa.
Trước năm mới một ngày, cả nhà ba người ra cửa mua sắm tết.
Kim Taemin muốn mua máy bay điều khiển từ xa, nhóc lôi kéo cánh tay ba mình: "Ba ơi, năm nay ba mua máy bay điều khiển từ xa cho con nha."
Kim Taeyeon rũ mắt nhìn con trai, cười cười: "Nhiệm vụ lần trước ba giao cho con đã hoàn thành chưa?"
Kim Taemin: "..."
Kim Taeyeon: "Làm không xong thì không mua, làm tốt rồi mới mua."
Tiffany đứng ở bên cạnh cười, lúc nghiêng đầu, đột nhiên thấy trung tâm thương mại treo một cái váy xinh đẹp, mắt cô sáng lên, lập tức dừng lại, nhẹ nhàng lắc ống tay áo Kim Taeyeon: "Chồng, em muốn mua váy."
Kim Taeyeon ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt Tiffany.
Tiffany quay đầu, đôi mắt quan sát anh: "Đẹp lắm đúng không anh?"
Kim Taeyeon cười: "Ừm, em mặc gì cũng đẹp hết."
Nói xong liền nắm tay Tiffany sang mua.
Tiffany đến quầy quần áo liền không thể ngừng lại, vốn dĩ cô chỉ muốn mua một cái váy, kết quả cô chọn những hai cái, còn mua thêm một chiếc áo khoác.
Tiffany cầm quần áo ra ngoài, con trai Kim Taemin đang ngồi bên cạnh sofa, gương mặt ai oán, nhỏ giọng nói: "Vì sao mẹ muốn gì ba cũng mua, còn con lại không thể chứ?"
Kim Taeyeon liếc con một cái, nói: "Vì cô ấy là vợ của ba, cô ấy có muốn sao trên trời ba cũng sẽ hái xuống."
Kim Taemin kinh ngạc há hốc mồm.
Kim Taeyeon tiếp tục nói: "Con và mẹ không giống nhau, con còn nhỏ, phải nhớ kỹ điều này, một cái bánh có nhân không thể rơi từ trên trời xuống, nếu con muốn bất cứ thứ gì thì đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân, không có ai mua cho con đâu, ba sẽ không mua, mẹ cũng sẽ không, nếu con thích cái nào đó thì phải tự mình nỗ lực đi lên thì mới có thể có được."
Anh nhìn Kim Taemin, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên: "Hiểu không?"
Kim Taemin câu hiểu câu chăng, gật đầu.
"Chồng ơi, váy này đẹp không anh?" Tiffany lại chọn tiếp một cái váy, cao hứng xách cho Kim Taeyeon coi.
Kim Taeyeon nhìn Tiffany, ánh mắt cưng chiều: "Ừm, đẹp lắm."
"Vậy em thử xem." Tiffany cầm váy, vui vẻ chạy vào phòng thử đồ.
Kim Taeyeon nhìn bóng dáng hớn hở của Tiffany, ý cười nổi lên trong mắt.
Anh cúi đầu, sờ đầu con trai: "Trước đây mẹ con đã theo ba chịu rất nhiều khổ cực, ba rất yêu cô ấy."
__
Tiffany mua quần áo trở ra, cả nhà rất vui vẻ mà mua sắm tết.
Tiffany kéo tay con trai, cười nói: "Lát nữa mẹ kêu ba con mua máy bay điều khiển từ xa cho con được không?"
Cậu trai Kim Taemin lắc đầu, hiểu chuyện nói: "Không cần đâu mẹ, ba nói, muốn cái gì thì đều phải tự nỗ lực thì mới có được, con muốn hoàn thành xong nhiệm vụ ba giao cho rồi mới mua."
Tiffany cười lên, nghiêng đầu nhìn Kim Taeyeon bên cạnh, sau đó nói: "Nhưng mà mẹ mua rất nhiều đồ mà, con cũng nên mua một chút."
Kim Taemin lắc đầu, nghiêm túc nói: "Mẹ và con không giống nhau, ba nói, lúc trước mẹ theo ba chịu rất nhiều cực khổ, ba rất yêu mẹ nên phải đối xử với mẹ thiệt tốt."
Tiffany ngơ ngẩn, vài giây sau vẫn không nói gì, cô nghiêng đầu nhìn Kim Taeyeon đang đẩy xe mua sắm.
Anh đang đứng trước kệ hàng chọn đồ, đều là đồ ăn vặt mà cô và con trai thích ăn, bỏ từng món từng món một vào xe đẩy.
Cô nhìn anh, cảm thấy lòng mình hơi ê ẩm, hơi muốn khóc.
-
Kim Taeyeon mua tất cả thức ăn vặt mà cô thích ăn, nào là sữa bò, sữa chua, chất đầy cả xe.
Lúc tính tiền, được 5 cái túi lớn.
Tiffany muốn xách, nhưng Kim Taeyeon đã kéo tay cô: "Để anh."
"Nặng lắm, để em xách bớt cho."
"Mẹ ơi đừng xách, để con giúp ba xách." Cậu nhóc thật sự đã lấy một bọc nhỏ từ tay ba.
Túi cũng không nặng lắm nhưng cậu nhóc chỉ mới năm tuổi, lúc xách vẫn dùng rất nhiều sức, đôi tay dùng sức cầm, quay đầu lại nói với Tiffany: "Ba nói, con là con trai, con phải bảo vệ mẹ."
Tiffany không nhịn được cười, hạnh phúc sờ đầu con trai.
Mua sắm tết xong, một nhà ba người lái xe về nhà.
Ngày hôm qua đã đến nhà ba mẹ ăn cơm, nên hôm nay không muốn đi đâu hết, cả nhà liền ăn tết trong nhà.
Buổi tối Kim Taeyeon nấu cơm, Tiffany bên cạnh giúp đỡ.
Kim Taemin vẫn được anh mua chiếc máy bay điều khiển từ xa, vì thằng bé hiểu chuyện nên anh đã đem chiếc máy bay đó tặng cho con trai, giờ phút này có lẽ cậu nhóc đang vui sướng chơi ở trong phòng.
Trong nhà bếp, Kim Taeyeon nấu canh cá, nước canh rất trong, rất thơm. Tiffany thèm nhỏ dãi, nhìn nồi canh nghi ngút khói, mùi hương canh cá lan tỏa vào trong mũi, cô nuốt nước miếng, quay đầu lại nói với Kim Taeyeon: "Em muốn nếm thử."
Kim Taeyeon cười, cầm thìa múc một muỗng nhỏ, thổi thổi, đút cho cô.
Tiffany nhấp môi, đôi mắt sáng lên: "Ngon quá đi."
Cô lại cúi đầu, húp tiếp nước canh còn sót lại trên muỗng.
"Ngon lắm sao?" Kim Taeyeon nhìn cô cười.
Tiffany dùng sức gật đầu, "Ngon lắm ạ, rất rất rất ngon luôn, còn có vị ngọt thanh nữa, anh nếm thử đi ưm..."
Tiffany còn chưa dứt lời, môi đã bị ngậm lấy.
Cô mở to hai mắt, thân thể cứng đờ.
Kim Taeyeon ôm eo cô, đôi môi ấp áp nhẹ nhàng nhấm nháp môi cô, được một lúc mới hơi buông cô ra, anh nhìn mắt cô, khóe môi cong lên: "Đúng là ngọt thật."
Tiffany ngơ ngác, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, mắt cô lóe lên, đôi tay vòng qua cổ Kim Taeyeon: "Cho anh ngọt nữa."
Nói xong liền chủ động hôn lên môi anh.
Kim Taeyeon thuận thế ôm chặt cô, ngậm chặt môi cô, trong nháy mắt giữ thế chủ động.
Tiffany nhanh chóng bị hôn đến nhũn cả người, cơ thể không có lực mà dựa vào ngực Kim Taeyeon.
Kim Taeyeon vừa hôn cô, vừa ôm cô tiến lên phía trước vài bước, ôm Tiffany lên chiếc bồn rửa bên cạnh.
Sau eo Tiffany chống lên vòi nước, cả người cô hơi ngưỡng lên, Kim Taeyeon cúi người mà hôn, nụ hôn càng thêm nồng nhiệt.
Hai người có hơi động tình nhưng cuối cùng vẫn giữ được lí trí.
Tiffany bị hôn cho thở không ra hơi, rốt cuộc Kim Taeyeon cũng buông cô ra.
Trong mắt anh lộ ra vẻ "dục cầu bất mãn", cúi đầu cắn nhẹ trên môi Tiffany, thấp giọng nói: "Mấy ngày nữa chúng ta đi du lịch đi."
Anh yên lặng nhìn Tiffany, cường điệu thêm một câu: "Chỉ hai chúng ta."
Tiffany cong môi cười: "Con trai thì sao?"
Ý cười nổi lên trong mắt Kim Taeyeon: "Không thể mang nó đi."
Tiffany cười lớn.
Cậu bé đáng thương, bị ba mình ghét bỏ rồi.
.
Sau khi dùng cơm chuẩn bị đón giao thừa, lúc 12 giờ, Kim Taeyeon lên lầu tắm rửa trước. Tiffany đang cùng con trai chơi máy bay điều khiển từ xe ngoài sân, cô chơi quá dở nên để máy bay đáp xuống ao cá.
Kim Taemin trơ mắt nhìn máy bay rơi xuống ao cá, cậu trợn mắt há hốc mồm, được vài giây, đột nhiên phụt cười ha ha: "Mẹ chơi hay quá đi!"
Tiffany: "..."
Hic, bị con trai mình cười cho rồi.
Hai mẹ con đi đến sát ao cá, nhìn chằm chằm chiếc máy bay đang trôi giữa ao, hai người không biết phải làm gì.
Con trai Kim Taemin: "...Mẹ ơi làm sao bây giờ?"
Tiffany hết cách: "...Mẹ cũng không biết."
"..."
Tiffany nghĩ nghĩ, "Chúng ta đừng manh động, lát nữa ba xuống sẽ nhặt giúp cho mẹ con mình."
Tiffany kéo con trai đến bậc thang ngồi xuống, vui vẻ nói: "Mẹ con mình ngắm sao đi."
Cô nhìn lên bầu trời đêm đen nhánh, có những ngôi sao lấp lánh đôi mắt cô cong cong, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình quá hạnh phúc.
Rất nhiều năm về trước, Kim Taeyeon nói muốn cho cô cuộc sống tốt đẹp, anh vì lời hứa này mà đã nỗ lực rất nhiều. Cuối cùng, anh đã làm được, anh đã cho cô sống sung sướng, dù nghèo hay giàu, anh vẫn là Taeyeon, lúc trước anh tiết kiệm, nghèo đến nỗi gặm bánh bao qua ngày để mua quà sinh nhật cho cô. Bây giờ vẫn luôn yêu thương cô, vẫn luôn đối xử tốt với cô, chưa từng thay đổi.
Tiffany nâng tay, lấy dây chuyền từ trong cổ ra.
Con trai bên cạnh thấy, "ui" một tiếng: "Mẹ ơi, chừng nào mẹ mua dây chuyền mới ạ?"
Tiffany cười: "Đẹp không con?"
Kim Taemin gật đầu: "Đẹp ạ, là ba tặng cho mẹ ạ?"
Tiffany ừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt dây chuyền màu tím, cô cúi đầu nhìn, nước mắt nổi lên: "Lúc sinh nhật mười chín tuổi của mẹ, là ba đã tặng nó."
Cậu nhóc Kim Taemin ngạc nhiên há to miệng: "Mười chín tuổi mẹ đã ở bên ba rồi ạ?"
Tiffany gật đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô giơ tay lau, khóe môi cong lên, giọng nói nghẹn ngào: "Ừ, mẹ và ba con đã ở bên nhau rất nhiều năm."
Cậu nhóc không hiểu tại sao mẹ mình lại đột nhiên khóc, cậu vươn tay nhỏ giúp mẹ lau nước mắt: "Mẹ sao vậy?"
Tiffany lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mẹ nhớ đến chuyện trước kia."
Kim Taemin thấy đôi mắt hồng hồng của mẹ, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, cái hiểu cái không hỏi: "Mẹ rất thích ba phải không ạ?"
Tiffany ừ một tiếng, cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng gương mặt lại đang cười: "Là rất thích, rất thích."
Cậu nhóc bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu nghiêng đầu: "Vậy mẹ thích ba hơn hay thích con hơn?"
Tiffany ngẩn người, không ngờ được rằng con mình sẽ hỏi vấn đề này, cô có chút buồn cười, nói: "Mẹ đều thích."
"Không thể nói đều thích được, nhất định mẹ phải chọn một."
Kim Taeyeon đã đứng từ sau lưng từ rất lâu, nghe vậy cũng không khỏi ngẩn ra.
Anh lại nghe thấy giọng nói Tiffany vang lên, rất kiên định: "Nếu nhất định phải chọn một người, vậy thì mẹ thích ba con hơn."
"Tại sao ạ?"
Tiffany sờ đầu con trai: "Vì nếu không có ba thì sẽ không có con."
-
Tiffany quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng hồ nước phía trước, ánh mắt có hơi thất thần, trong đầu cô nghĩ đến nhiều chuyện trước kia.
Trong sân yên tĩnh, không một tiếng động.
Cô mở miệng nhẹ giọng nói: "Con không biết đâu, ba con trước kia rất nghèo, rất rất rất vất vả lắm mới có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ."
Cô nói, nước mắt lại lóe lên: "Ba con rất cô đơn, một người thân cũng không có, ba không giống con, con có ba mẹ đầy đủ yêu thương, còn có ông bà ngoại, cậu mợ, còn có rất nhiều người thương con như chú, bác, nhưng còn ba con không có ai hết, chỉ có mẹ thôi."
Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống: "Cho nên mẹ muốn yêu ba con nhiều hơn một chút, được không con?"
Kim Taeyeon đứng ở sau lưng, cả người dựa vào cửa, anh yên lặng nhìn Tiffany, ngực anh như bị ai đó thiêu muốn bỏng, đôi mắt anh nóng lên.
"Ba ơi." Kim Taemin thấy Kim Taeyeon đang đứng phía sau, cậu đứng dậy, nhào tới chỗ ba mình: "Ba ơi, ba xuống đây khi nào vậy?"
Kim Taeyeon cúi đầu nhìn nhóc, cười cười: "Mới một lát thôi."
Anh ngồi xổm xuống, sờ đầu con trai, thấp giọng nói: "Con về phòng nghỉ ngơi được không? Ba có chuyện muốn nói với mẹ con."
Kim Taemin rất hiểu chuyện mà gật đầu, lập tức chạy về phòng.
Kim Taeyeon đứng lên, cả người như cũ mà nghiêng dựa vào cửa, anh nhìn chằm chằm Tiffany trong chốc lát, khóe môi cong lên, anh thấp giọng gọi: "Fany, lại đây nào."
Tiffany nghe Kim Taeyeon gọi mình, đứng lên từ bậc thang, đi đến trước mặt Kim Taeyeon: "A..."
Cô còn chưa kịp mở miệng, Kim Taeyeon đã ôm eo cô, dùng sức ôm cô vào trong ngực mình, tay phải trụ đầu cô, cúi đầu hôn mạnh xuống.
Mùi hương bạc hà quen thuộc lan toả khắp môi và răng, Tiffany cảm thấy như mình muốn hòa tan vào trong đó. Cô nhắm mắt lại, đôi tay nhấc lên, nhẹ nhàng ôm lấy Kim Taeyeon.
Hai người đứng dưới mái hiên hôn nhau say đắm.
Bầu trời bỗng nhiên có tuyết rơi, lại một năm mùa đông nữa, thật tuyệt khi người đó vẫn chỉ yêu mỗi mình ta, yêu mỗi một ngày trong hơn mười năm qua, thật tốt.
*
________________________
Ngoại truyện 8: Tương lai rất dài
Nghỉ hè, cậu nhóc Kim Taemin theo ông bà ngoại đi du lịch, thời gian riêng tư hiếm hoi của Kim Taeyeon và Tiffany bắt đầu.
Buổi tối hôm nay, Kim Taeyeon tắm rửa xong, lúc đi ra, anh bỗng nhiên nói: "Chúng ta đi du lịch đi."
Tiffany đang nằm bò trên bàn sách phác hoạ, nghe vậy, đột nhiên cô quay đầu lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Thật ạ? Anh có thời gian rồi sao?"
Kim Taeyeon thấy biểu cảm hưng phấn của Tiffany, khoé môi tự giác cười lên, hỏi cô: "Em muốn đi không?"
Tiffany gật đầu như giã tỏi: "Muốn đi, muốn đi!"
Bình thường Kim Taeyeon rất hay đi công tác, lần trước xử lí hạng mục mới, đến cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lần này anh có kì nghỉ phép hiếm hoi để "bồi" cho cô.
Kim Taeyeon lau tóc, nghe vậy liền cười nhẹ: "Muốn đi cũng được thôi, đến đây sấy tóc cho anh."
Nói rồi liền đi đến sofa, khăn lông ném tuỳ tiện lên bàn trà, anh ngước mắt cười nhìn Tiffany.
"Đợi em một lát!" Tiffany vội đứng dậy, chạy đến phòng tắm rửa tay thật sạch, rồi lại chạy ra, từ ngăn tủ bàn trang điểm lấy máy sấy. Cô chạy đến trước sofa ngồi xuống, vừa cắm điện máy sấy vừa nói: "Anh nằm đi, em giúp anh sấy."
Bình thường lúc Kim Taeyeon làm việc mệt mỏi, Tiffany đều để anh gối đầu trên đùi mình, giúp anh massage da đầu.
Kim Taeyeon cũng tự nhiên mà nằm trên đùi Tiffany, cô dùng máy sấy, chọn chế độ thường, ngón tay dịu dàng vuốt từng kẻ tóc anh, vừa sấy vừa hỏi: "Thoải mái không anh?"
Kim Taeyeon nhắm mắt, khoé môi cong lên: "Thoải mái lắm."
Đôi mắt Tiffany cong lên, cô liền hỏi: "Vậy ông chủ Kim có thể đưa em đi du lịch được chứ ạ?"
Kim Taeyeon cười, mắt anh vẫn nhắm, "Massage cho anh lát nữa rồi nói."
Tiffany cười toe ra tiếng, phối hợp với anh: "Tuân lệnh ông chủ Kim."
Tóc Kim Taeyeon ngắn nên rất nhanh đã khô, Tiffany để máy sấy trên bàn, cô dùng ngón trỏ và ngón giữa dịu dàng để lên hai bên vùng thái dương của Kim Taeyeon rồi nhẹ nhàng xoa ấn.
Kim Taeyeon làm việc vất vả, đều đặn mỗi ngày trước khi ngủ, Tiffany đều giúp anh massage một lúc, kỹ thuật của cô dần thành thục.
Cô ấn được một lát, cười hỏi: "Thoải mái không ông chủ Kim?"
Kim Taeyeon nén cười, ừ một tiếng: "Thoải mái lắm?"
Tiffany lại hỏi: "Vậy ông chủ Kim đưa em đi chơi được chưa ạ?"
Quanh quẩn vẫn là câu hỏi ấy, Kim Taeyeon rốt cuộc cũng bị cô chọc cười, anh mở mắt, ngồi dậy, giơ tay xoa đầu Tiffany, cười mãi thôi: "Được rồi, anh đưa em đi chơi."
Tiffany nghĩ đến việc ngày mai được nghỉ đi du lịch, cô kích động đến nỗi ngủ không được, nửa đêm còn lăn lộn trong ngực Kim Taeyeon.
Thời tiết nóng bức, Kim Taeyeon sao có thể chịu nổi việc cô cứ cọ xát như vậy, không lâu sau thì anh đã bị cô cọ cho nóng lên, tay to bóp eo cô lại, từ phía sau cắn lỗ tai cô, thấp giọng hỏi: "Không ngủ được sao em?"
Tiffany còn chưa kịp trả lời, Kim Taeyeon lại nói: "Ngủ không được thì chúng ta làm chuyện khác đi."
Dứt lời, anh bỗng xoay người, đè cô dưới người mình.
"Không phải, em..." Đến cơ hội nói chuyện Tiffany cũng không có, Kim Taeyeon đã cúi đầu hôn lên môi cô.
Tiffany ưm một tiếng, Kim Taeyeon đã tiến công, trong nháy mắt rơi vào bể tình.
Tối đó lăn lộn đến nửa đêm mới mơ màng thiếp đi, Tiffany cứ nghĩ mãi việc hôm nay đi du lịch nên bảy giờ sáng hôm sau đã dậy, tinh thần khá phấn chấn.
Kim Taeyeon ngủ hơn tám giờ mới tỉnh, anh vừa mở mắt thì đã thấy Tiffany đang ngồi trên mặt đất thu xếp hành lí.
Đáy mắt Kim Taeyeon tỏa ra ý cười, anh gối tay ra sau đầu, rũ mắt, nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng nhịn không được lại cười, giờ tay xoa giữa mày.
Đã nhiều năm như thế rồi, cô gái của anh vừa nghe hai chữ "du lịch" thì vui y như một đứa trẻ vậy.
Kim Taeyeon nằm dậy, mang dép rồi rời giường, vừa đi về phía phòng tắm, vừa nói: "Nhớ đem hai chai xịt muỗi."
Tiffany ngẩn người, quay đầu lại hỏi: "Nhiều vậy hả?"
Giọng nói Kim Taeyeon từ phòng tắm vọng ra: "Ừm, nhiều muỗi."
Tiffany chớp chớp mắt, nghĩ thầm, ừm đúng ha, mùa hè muỗi nhiều lắm.
Nhưng bốn tiếng sau, khi xe vào cổng của một thị trấn nhỏ, Tiffany rốt cuộc cũng biết được vì sao Kim Taeyeon lại bảo cô đem nhiều bình xịt như vậy.
Cái này là đưa cô về quê để bắt muỗi hả?
Vốn dĩ Tiffany cho rằng Kim Taeyeon muốn đưa cô đi biển, hoặc là nơi có phong cảnh đẹp để nghỉ ngơi, không nghĩ rằng anh sẽ đưa cô đến một thị trấn nhỏ dưới quê.
Con đường ở nông thôn rất hẹp, Kim Taeyeon thả chậm tốc độ, từ từ đi vào trong thôn.
Tiffany ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, con đường ở nông thôn một bên là nhà dân, một bên là đồng ruộng, đồng ruộng rất rộng, cứ như vô hạn.
Vì bây giờ hơi trễ, đã giữa trưa rồi, người trong thôn đang nghỉ trưa trong nhà, toàn bộ thị trấn chìm trong tĩnh lặng, trên đường đi chỉ thấy mấy chú chó nhỏ chơi đùa.
Tiffany ngắm phong cảnh bên ngoài, gió mùa hè nhẹ nhàng thổi, trong không khí ngập tràn mùi vị ánh mặt trời và bùn đất.
Từ nhỏ đến lớn, Tiffany chưa đi đến nông thôn bao giờ, bây giờ đến đây cô bỗng nhiên rất thích nơi này, rất yên tĩnh, không khí trong lành, cứ như hòa mình cùng thiên nhiên vậy.
Xe đi được bảy tám phút thì ngừng lại trước một rừng trúc, có mảnh đất trống trước sân.
Bên cạnh rừng trúc có vài căn nhà màu trắng, có sân, bên ngoài sân thì được rào bởi rừng trúc.
Tiffany thấy nhiều căn nhà trước mắt, đôi mắt cô lập tức sáng lên, giơ tay chỉ, "Mấy ngày này chúng ta ở đây sao ạ?"
Kim Taeyeon ừ một tiếng: "Đúng vậy."
Anh đỗ xe xong, Thôn Fany gấp không chờ được mà chạy tọt ra khỏi xe, hướng thẳng về phía căn nhà.
Cửa đã đóng, phải có chìa khoá mới mở được, Tiffany quay đầu lại gọi: "Chồng, mau đến mở cửa đi anh."
Kim Taeyeon cười, vừa đi tới vừa lấy chìa khoá ra.
Mở cửa, không khí tươi mát bên trong xộc ra ngoài như chào đón khách quý.
Căn nhà được làm bằng gỗ, bàn ghế bên trong cũng làm bằng gỗ nốt.
Trong nhà có rất nhiều cây hoa, cây cỏ xanh mướt, tràn đầy nhựa sống, rất thích hợp với khung cảnh xung quanh.
Tiffany thích mê nơi này, cô cởi giày, chân trần chạy vào nhà, trên mặt đất được trải lớp tatami, cô trực tiếp nằm xuống đó.
Kim Taeyeon đi theo sau vào trong, cầm remote điều hoà mở lên.
Tiffany nằm trên tấm tatami không muốn nhúc nhích, Kim Taeyeon vào trong phòng ngủ mở điều hoà lên, đợi khi cơn oi bức giảm bớt mới đưa Fany tắm rửa.
Anh bật xong điều hoà rồi đi ra, Tiffany nằm trên mặt đất vẫy tay anh: "Chồng, lại đây nằm đi."
Kim Taeyeon cười, đi tới, nằm cạnh Tiffany.
Tiffany nhích lại gần trong ngực Kim Taeyeon, ôm anh, đùi phải giơ lên đáp xuống eo anh.
Kim Taeyeon nắm tay cô, rũ mắt nhìn: "Em thích nơi này sao?"
Đôi mắt Tiffany cong cong: "Thích ạ."
Cô lại gần, hôn lên môi Kim Taeyeon: "Sao anh lại đưa em đến đây thế?"
Kim Taeyeon cười: "Ở đây gọi là làng du lịch, rất đẹp, không khí cũng tốt, hơn nữa lại tương đối mát mẻ, đến đây có thể tránh nóng."
Tiffany vui vẻ nói không nên lời, cô leo lên người Kim Taeyeon, cúi đầu hôn anh.
Kim Taeyeon ôm eo cô, trở mình, hôn cô hồi lâu.
.
Tiffany và Kim Taeyeon ăn trưa, tắm rửa rồi nghỉ trưa một lát, lúc tỉnh lại đã bốn giờ.
Sinh hoạt trong thôn khá chậm, Tiffany lười biếng chui vào trong ngực Kim Taeyeon, giọng nói rầu rĩ: "Chồng, lát nữa chúng ta làm gì?
Kim Taeyeon ôm láy cô, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đi câu cá, được không?"
Tiffany ngẩng đầu, "Nhưng em không biết câu."
Kim Taeyeon cười, "Anh dạy cho em."
Nơi này quả thực rất mát mẻ, mùa hè, ngồi ở hồ nước, gió nhẹ hiu hiu, làm cho đầu óc trở nên thư giãn.
Tiffany ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hồi hộp nhìn chằm chằm cần câu của mình, trước giờ cô chưa từng câu cá, khi nãy Kim Taeyeon vừa chỉ cho cô, nửa tiếng đã trôi qua, một con cá nhỏ cô cũng chưa câu được.
Cô nhìn cái thùng của Kim Taeyeon bên cạnh, bên trong đã có vài con cá.
Tiffany mếu máo: "Em không câu ở đây nữa đâu, cá ở đây đều sang bên cần câu của anh hết rồi."
Cô nói xong liền đứng lên, xách cần câu của mình.
Tiffany cười, ngẩng đầu hỏi cô: "Em muốn đi đâu?"
Tiffany: "Chỗ cách xa anh một chút."
Tiffany cầm cần câu của mình đi xa Kim Taeyeon một khoảng, sau đó cô ngồi trên băng ghế, không chớp mắt, tập trung tinh thần mà nhìn cần câu của mình.
Cô cho rằng ngồi xa Kim Taeyeon một chút cá sẽ cắn câu, kết quả, cô cứ chờ rồi lại chờ, cần câu không chút động tĩnh, đến khi cô nâng cần câu lên, mấy con cá đã chạy hết, còn mồi câu thì đã bị ăn hết.
Tiffany nhụt chí: "Không câu được."
Kim Taeyeon cười, nghiêng đầu nhìn cô: "Lại đây nào."
Tiffany thả cần câu, chạy đến bên cạnh Kim Taeyeon, cô ngồi xổm xuống, đến số con cá trong thùng, đã có 4 con, thêm 2 con cá trích*
(Trong cv đoạn này ghi "hai điều tiểu cá trích" nên mình dịch thành "2 con cá trích", nhưng mà mình nhớ cá trích là cá nước mặn í 🥹)
Tiffany chẹp miệng, nói: "Tối nay em muốn uống canh cá trích."
Kim Taeyeon nhìn cô, cười đáp ứng: "Được."
Tiffany chạy tới băng ghế nhỏ dọn đồ về, ngồi cạnh bên Kim Taeyeon, cô kéo tay anh, gối đầu trên vai anh.
Cơn gió nhẹ thổi tới, xung quanh yên tĩnh, không chút tiếng động, mặt nước xanh biên biếc, toàn bộ thế giới như thể chỉ có anh và cô.
Giọng nói Tiffany nhẹ nhàng cất lên: "Sau này chúng ta già rồi, mỗi ngày em đều cùng anh câu cá, sau đó buổi tối về nhà, anh nấu canh cá cho em ăn."
Khoé môi Kim Taeyeon cong lên, cúi đầu hôn lên trán Tiffany: "Được."
Lúc chạng vạng, mặt trời chậm rãi lặn xuống.
Kim Taeyeon thu cần câu, xách thùng cá. Tiffany cầm tay anh, hai người vừa đi vừa ngắm hoàng hôn, từ từ về nhà.
Tiffany gối đầu trên bả vai Kim Taeyeon, đôi mắt xoay tròn nhìn chuồn chuồn trên đỉnh đầu, "Chồng, hình như trời hôm nay muốn mưa rồi."
Kim Taeyeon nhìn đám chuồn chuồn bay thấp, "Ừm, trời mưa nên chúng ta ở trong nhà."
Tiffany quay đầu lại nhìn anh, cười hì hì: "Ở nhà làm gì đây ạ?"
Trong mắt Kim Taeyeon nổi lên tia cười: "Em nói xem?"
Tiffany che miệng cười, quay đầu ngắm phong cảnh ven đường.
Buổi tối thực sự đã đổ mưa, Tiffany tắm rửa xong, ghé khung cửa sổ ngắm mưa, cô thò tay ra ngoài, chưa được bao lâu đã ướt đẫm.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nặng đến nỗi đong đưa những lá cây, Tiffany vui vẻ mà cười rộ lên, cho hai tay mình hoà cùng với cơn mưa, không lâu sau, hai cánh tay cô đã ướt hết.
Kim Taeyeon tắm rửa xong đi ra, anh thấy Tiffany đang nép bên cửa sổ chơi với nước mưa, cô cười vui vẻ, thanh âm vang vảng trong màn mưa.
Kim Taeyeon nhìn cô cười, đi tới, từ phía sau ôm lấy cô.
Tiffany quay đầu lại, đôi mắt cong cong, "Anh tắm xong rồi à?"
Kim Taeyeon ừ một tiếng, cúi đầu hôn cô.
Ban đêm, anh và cô nằm trên giường.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt, gió vẫn lớn.
Tiffany rúc vào trong ngực Kim Taeyeon, cô không ngủ được, ngẩng đầu nhìn Kim Taeyeon, anh rũ mắt, cười nhẹ, "Sao thế em?"
Đôi mắt Tiffany: "Em không ngủ được."
Ánh mắt hai người đối diện nhau, một lúc sau, cả hai đều bật cười, sau đó nữa là hôn nhau.
Qua một lúc sau, Tiffany vẫn không ngủ được, cô kéo tay áo Kim Taeyeon, dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh: "Chồng, em muốn uống nước."
Kim Taeyeon cười nhẹ, xoa đầu cô, gương mặt cưng chiều: "Chờ nhé."
Nói xong, anh liền đứng dậy rót nước cho cô.
Lại một lúc nữa.
"Chồng, muỗi cắn em."
Kim Taeyeon đứng dậy xịt muỗi cho cô.
"Chồng, em hơi lạnh."
Kim Taeyeon liền đứng dậy chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên một chút, nằm xuống, anh ôm cô càng chặt hơn.
Tiffany nằm trong ngực Kim Taeyeon, cô ôm anh, đùi đáp bên hông anh, khoé môi cô cong cong, cô cảm thấy mình hạnh phúc muốn bay lên luôn rồi.
"Chồng."
"Ừm."
"Em yêu anh."
Gương mặt Kim Taeyeon toàn mà ý cười, anh ừ một tiếng: "Anh biết."
Nửa cuộc đời anh cứ mãi nhấp nhô, không cha không mẹ, nghèo đến nỗi chỉ còn có mỗi thân xác này, thế rồi anh lại gặp được một cô gái tốt, cùng anh trải qua con đường mưa gió, chịu nhiều thiệt thòi.
Cũng may, anh không khiến cô khổ sở hay đau lòng.
Cũng may, anh không phụ tấm chân tình của cô.
Anh và cô còn có tương lai rất dài, cuộc sống của bọn họ cũng còn rất dài, cho nên bọn họ cứ từ từ mà yêu nhau.
*
______________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top