Chương 4
Ban nãy Kim Jongin ra ngoài tìm đồng nghiệp để giúp đỡ thì chợt nhớ ra bọn họ vẫn còn đang trường đại học , nhìn xung quanh cả tổ điều tra chỉ còn duy nhất mỗi anh , anh không làm thì còn ai khác . Không nghỉ ngợi , Kim Jongin bán lưng cho trời gấp rút đi lấy lời khai cho kịp tiến độ . Không may , giữa đường trở về lại còn kẹt xe khiến bản thân anh phải chạy bộ một quãng đường dài không ngừng nghỉ . Đến nơi , nói xong một câu liền đưa tập hồ sơ cho Jessica Jung . Xem xét hồ sơ xong , cấp trên của anh cũng không phải không có tình người , khi thấy mặt mày Kim Jongin đỏ tía lên vì mệt mỏi liền cho phép anh ra ngoài nghỉ ngơi .
Kim Jongin bước xuống căn tin gọi một tách trà , nhâm nhi một ngụm , mùi nhài thơm tỏa khiến tâm hồn người ta trở nên thư thả , Kim Jongin tựa lưng trên ghế salon mềm cảm nhận nguồn năng lượng đang được lấp đầy sau đợt hao tốn trước đó .
" Anh kia ! ! ! "
Tiếng đập bàn cùng tông giọng không mấy thân thiện như cái tát mà trời giáng xuống cho Kim Jongin , hồn vía bị người trước mặt đuổi đi đâu mất , mắt mở to , cả thân người bất động . Sau cơn bối rối , mới vừa nhận thức được tình huống hiện tại thì nữ nhân trước mắt liền thô bạo đập bàn lần nữa :
" Anh nhìn tôi làm gì ? Tôi muốn biết chừng nào thì madam của anh mới thả Kim Taeyeon ra ?! "
" Tôi không biết , tôi chưa có lệnh từ cấp trên cho nên. . . "
Là một cảnh sát vốn dĩ Kim Jongin không phải loại người dễ bị ức hiếp nhưng mà nữ nhân này , quả thật rất là hung dữ , Kim Jongin chưa kịp nói hết câu đã đập bàn cướp lời :
" Bắt người đã năm giờ đồng hồ mà còn chưa lấy lời khai xong mà anh còn thư thả uống trà chiều , không có bằng chứng thì mau thả người đi chứ ?! "
" Tôi không có quyền hạn đó , tôi chỉ làm việc theo chỉ thị . "
" Có phải madam của anh có thành kiến với Kim Taeyeon có ý đổ tội cho cậu ấy hay không ? Đúng là người đã xấu , tính cách cũng xấu xa theo . "
Ban sáng rõ ràng Jessica Jung luôn miệng bảo Kim Taeyeon đang giấu gì đó không chịu khai báo , còn Kim Taeyeon thì luôn miệng phủ nhận cho nên lời Kwon Yuri vừa nói không phải là vô cớ mà thốt ra , chỉ là có hơi hướng chửi rủa người ta một chút .
" Cảnh sát chúng tôi đó giờ chỉ làm đúng trách nhiệm , không thành kiến với bất kì ai . Cô Kim Taeyeon có đủ bằng chứng không có mặt ở hiện trường , làm xong thủ tục chúng tôi liền thả người . "
Jessica Jung cầm theo tập hồ sơ bước vào căn tin , vừa rồi đã nghe hết lời ai đó mắng chửi mình xấu xa cho nên cũng muốn đối đáp lại .
Đảo mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng Kim Taeyeon , Kwon Yuri lia mắt nhìn lấy Jessica Jung , giọng điệu bỗng chốc trở nên ôn nhu :
" Madam bảo là thả người rồi , vậy Kim Taeyeon đâu ? "
" Cô Kim không phải trẻ con , xong thủ tục cô ta muốn đi đâu thì đi , tôi làm sao quản . "
Nói xong , Jessica Jung ngồi xuống ghế salon mềm vẫy tay gọi phục vụ quán , một cái liếc mắt cũng không dành cho Kwon Yuri .
" Đúng là xấu xa vẫn hoàn xấu xa ! "
Để lại một câu mắng mỏ , Kwon bật tung cửa chính lao thẳng ra ngoài .
" Sếp dễ dàng thả Kim Taeyeon vậy sao ? "
Bóng dáng Kwon Yuri dần xa , Kim Jongin đem thắc mắc trong lòng nói ra hết . Theo cấp trên đã nhiều năm , Kim Jongin chắc nịch một điều rằng madam Jung không thể nào bỏ qua chuyện này .
" Cô ấy có chứng cứ ngoại phạm , cậu có thể làm gì chứ ? "
Jessica Jung thong thả tựa lưng xuống ghế salon , tay đánh vòng sang eo , nhếch vai một cái tỏ vẻ bất lực . Hiện tại trong tay Jessica Jung không có nhiều manh mối của vụ án , thi thể còn chưa tìm ra , Kim Jongin muốn hối thúc nàng cũng vô dụng .
" Vậy còn việc theo dõi cô ta ? "
Kim Jongin rất chú trọng vụ án lần này , hy vọng Jessica Jung sẽ giao cho cậu nhiệm vụ này tuy nhiên Jessica Jung luôn là người am hiểu cấp dưới và càng hiểu rằng bất cứ chuyện gì quá gấp gáp thường hay hỏng việc lớn cho nên trước đó đã giao cho người thích hợp . Còn những lời Kim Jongin vừa nói , Jessica Jung xem như không nghe , trực tiếp sai cậu đi làm việc khác :
" Cậu đi xem mọi người đã lấy xong lời khai chưa rồi bảo họ 5 giờ chiều nay vào phòng họp chờ tôi . "
" Nhưng mà. . . "
Bộ dạng thất vọng bao trùm lấy Kim Jongin , lời nằm trên đầu môi rồi vẫn phải miễn cưỡng nuốt vào trong chấp hành mệnh lệnh :
" Yes , madam . "
. . .
Bước vào một quán ăn bên trong tất cả nội thất đều làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo , Kwon Yuri ban đầu còn dừng chân lại chiêm ngưỡng tuyệt tác nhưng Kim Taeyeon từ bàn phía xa vẫy tay đã lấy đi sự chú ý của nàng , Kwon Yuri vì thế cũng thôi ngắm nhìn tiếp tục bước về phía trước .
" Ngồi đi , hôm nay mình mời . "
Kwon Yuri nhìn Kim Taeyeon không có biểu hiện gì sau khi được thả tự do liền có chút nghĩ không thông . Ngồi xuống vị trí đối diện , trong lòng Kwon Yuri thấp thỏm khôn nguôi . Nghiêng đầu chăm chú nhìn Kim Taeyeon lần nữa , Kim Taeyeon vẫn ngồi đó môi điểm ý cười thư thả lật thực đơn chọn món khiến sự bất an trong Kwon Yuri như muốn nhảy khỏi lòng ngực , chịu đựng không được nữa liền buông thành tiếng :
" Kim Taeyeon , cậu có gì nói với mình không ? "
Ánh mắt Kim Taeyeon chuyển từ cuốn thực đơn sang Kwon Yuri :
" Cậu muốn mình nói gì đây ? "
" Chuyện bị đưa về đồn điều tra , cậu thực sự không có gì để nói cũng không có cảm nhận gì à ? "
Kim Taeyeon lắc đầu :
" Không , họ điều tra không phải do mình làm thì được thả ra thôi . "
" Cậu không cảm thấy tức giận hay gì đó đại loại như vậy hả ? "
Thoạt nhìn bề ngoài Kim Taeyeon có vẻ ôn nhu , điềm đạm nhưng bên trong luôn ẩn chưa hàng vạn mạch núi lửa ngầm đang trực chờ tuôn trào , Kwon Yuri không ít lần được vinh dự nhìn thấy tận mắt cho nên Kim Taeyeon tự dưng im ắng sau tình huống vô cùng nghiêm trọng , khó trách Kwon Yuri cảm thấy sợ hãi đến nỗi ngũ quan trên gương mặt cũng bị ảnh hưởng theo ánh nhìn của Kim Taeyeon mà chau lại bám víu vào nhau .
Kim Taeyeon lắc đầu lần nữa , bình thản nói :
" Không có , chỉ đơn giản là hợp tác điều tra , họ tình nghi vì mình có mặt đúng giờ xảy ra sự việc thôi . "
" Mình biết là cậu không liên quan mà là cô madam họ Jung kia có thành kiến với cậu . . . "
Kwon Yuri vốn đã thân thiết cũng Kim Taeyeon đã bốn năm , tất nhiên Kwon Yuri hết lòng tin tưởng bạn tốt của nàng . Phần Kim Taeyeon thì đứng trước sự tin tưởng tuyệt đối kia , chỉ có thể miễn cưỡng cười :
" Cậu nghĩ vậy là được rồi , gọi món đi . "
Mới đó cũng đã xong bữa ăn chiều , Kwon Yuri vừa đến giờ đi làm thêm nên rời đi trước . Kim Taeyeon thanh toán xong , bước ra ngoài thì trời cũng đã sụp tối , trạm xe buýt cách nơi này tận hai con đường , hiện tại Kim Taeyeon có chút lười biếng cho nên nhanh chóng vẫy một chiếc taxi bắt gặp trên đường đi .
Taxi dừng lại trả khách rồi khuất bóng sau một chỗ ngoặt , Kim Taeyeon lấy xâu chìa khóa trong túi tra chìa , tay nàng vừa chạm vào cánh cổng , cánh cổng liền bị đẩy lùi về sau mở toang . Kim Taeyeon vẫn nhớ rất rõ ràng , ban sáng đã khóa cửa kĩ lưỡng mới rời đi , chẳng lẽ có trộm lẻn vào nhà ?
Nhưng mà , trong nhà còn có Hổ Xám , nếu bây giờ nơi nàng ở lại có án mạng cho dù là trời cũng không nàng cứu được , bao nhiêu ngày không trộm lại vào ngày hôm nay chọn ngay nhà nàng , thì ra là tên trộm chọn cái chết !
Kim Taeyeon hối hả chạy vào nhà , may mắn thay toàn cảnh bên trong vẫn như cũ tuy nhiên lại không thấy Hổ Xám đâu . Kim Taeyeon nhẹ nhõm tiến tới thêm một bước liền ngửi thấy mùi hoa hồng kết hợp cùng xạ hương , càng tiến sâu vào bên trong mùi hương càng rõ rệt , nó quen thuộc đến mức đôi môi nhỏ bất giác gọi một tiếng :
" Mẹ ! "
Kim phu nhân đang thưởng trà ở ban công , tiếng Kim Taeyeon khiến Kim phu nhân ngoái mặt nhìn . Trong lớp màng trắng mờ ảo , những đường nét khuôn mặt Kim phu nhân đẹp đến điên đảo chúng sinh , đã ngoài bốn mươi tuy nhiên tuổi tác lại bỏ rơi bà , nếu đem so sánh với các phụ nữ tuổi ba mươi , bà vờ gọi họ một tiếng " chị " chắc chắn vẫn có người đáp lại một từ " em " . Kim phu nhân trở vào phòng khách , lâu ngày xa cách nhìn thấy con gái cũng không có chút vui mừng , vừa ngồi xuống ghế dài thì lập tức vào vấn đề :
" Tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến con phải dùng đến Hỏa Điểu lấy mạng người ? "
Đôi môi thoáng cười vụt tắt , Kim Taeyeon ngồi xuống ghế đối diện nhìn Kim phu nhân với ánh mắt hoàn toàn xa lạ , hời hợt buông một câu :
" Con không giết Daengha , người hệ Nước đã làm . "
Kim phu nhân cuộn tay đem không khí bên phần Kim Taeyeon về phía mình hít sâu lấy một hơi , thái độ không hài lòng nói :
" Hỏa Điểu có mùi máu , con còn muốn chối ?! "
Lúc này chỉ có Hổ Xám mới chứng minh được nàng nói thật , Kim Taeyeon chẳng nói gì chỉ đứng dậy tìm kiếm nhân chứng khắp gian phòng , vào cả phòng ngủ vẫn không thấy tung tích của Hổ Xám , xem ra chủ nhân của nó đã đợi nàng rời khỏi nhà rồi giải cứu nó đi từ lâu .
Kim Taeyeon không trả lời mà vô tứ vô phép bỏ đi , Kim phu nhân vô cùng tức giận , đứa trẻ này không dạy sẽ không nên người mà !
Đến bên cửa phòng , Kim phu nhân dùng tấm cưa gỗ làm điểm tựa , dõi theo bóng lưng Kim Taeyeon đang lục lọi khắp nơi mà bực tức :
" Con tìm cái gì ? "
" Hổ Xám tối qua bị Hỏa Điểu đả thương , ban sáng còn nằm yên ở ghế . Mẹ đến có bắt gặp hay không ? "
" Khi ta bước vào cổng đã mở sẵn , từ trước đến sau không có ai . "
" Có lẽ cô bé hệ Nước đã đến đem Hổ Xám đi rồi . "
Những câu đổ vạ cho người khác Kim Taeyeon đâu phải chưa từng nói qua , Kim phu nhân nuôi dưỡng nàng hai mươi năm thuộc lòng hết tất cả , lần này vẫn chứng nào tật nấy , Kim phu nhân vô cùng thất vọng :
" Kim Taeyeon , đến bao giờ con mới chịu trưởng thành ?! "
Mẹ nàng thà tin là có chứ không tin là không , Kim Taeyeon bị oan ức thành ra nóng nảy , giọng nói thốt ra có hơi lớn tiếng :
" Có mặt ở đó không có nghĩa người là do con giết . Con đã hứa với cha , không xen vào chuyện của thế giới SM thì sẽ không xen , họ giết người con cũng không cản . Hỏa Điểu vì bảo vệ tính mạng cho con mới đỡ một đòn , sự thật chính là như vậy ! "
Kim phu nhân trước giờ chưa lần nào muốn nghe Kim Taeyeon giải thích , cô con gái ngỗ nghịch này luôn để bà ép đến không còn đường chối mới chịu thành thật , lần này cũng không ngọai lệ :
" Xác của Daengha ở đâu ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top