Taeny collection

Link: Here
Au: TaengLove
Translator: taeng_goo aka Pan
Permission :

 Reduced: 50% of original size [ 1024 x 715 ] - Click to view full image


Note:

Dù là fic này đã được viết từ hôm 14-2, nhưng vì nó ý nghĩa nên mình vẫn quyết định đem vào project này

In nghiêng là quá khứ.


.Velvet Rose.

----


"Ahhh choo!"

Ugh, hôm nay là ngày Valentine, và tôi đang bị dính chặt với cái giường này trong khi cứ 3 phút lại bị hắt xì một lần. Tôi không thể tin được rằng chúng tôi đang trong kì nghỉ, còn tôi thì ốm thế này. Tôi đổ lỗi cho sự ảnh hưởng của mùa đông. Tại sao tuyết lại phải lạnh như thế? Tại sao cái nhiệt độ mang số 4 vẫn tồn tại? Tôi ở cùng dorm với Yuri và Jessica. Hai kẻ si tình. Họ nên ra ngoài trong một ngày tuyết đẹp như thế này, nhưng tất cả những gì họ cần là cái giường ngủ bé nhỏ. Hắt hơi lần nữa, tôi rúc vào dưới chăn để tìm hơi ấm và ngủ. Liếc qua chiếc đồng hồ, mới chỉ 11h sáng. Tôi đoán mình có thể đánh một giấc ngắn nữa. Tôi nhắm mắt, để đầu óc yên tĩnh cho đến khi bị giật nảy vì một tiếng đập mạnh, rồi bất ngờ cửa phòng tôi được mở ra.

"YAH! Nấm! Dậy đi!"

Tôi thở dài, kéo tấm chăn phủ trên người người ra. Jessica đang đứng ở cửa cùng một khay súp trên tay.

“Cậu nghiêm túc đấy à? Ice Princess có thức dậy trước buổi chiều ư?Có ai đó nói rằng tớ đang bị ảo giác đi.” Tôi đùa, và bị cốc một cái lên đầu.

“Cậu có thể ốm, nhưng cậu vẫn phải ăn.” Cô ấy nói, đưa tô súp ra.

Tôi nghi ngờ xem xét nó trước khi nhìn Jessica. “ Cậu có chắc là thứ đó ăn được không?”

“Seobang đã nấu nó, vì thế tớ dám chắc.” cô ấy dứt khoát. “Bây giờ thì ăn đi.”

Jessica đưa một muỗng đầy súp lên miệng và tôi ngoan ngoãn húp nó. Cứ thế, cuối cùng tôi cũng đã chén xong cả bát. Tôi thở dài bằng lòng và dựa lưng lên thành giường.

“Cám ơn Jessi. Tớ sẽ phải làm gì khi không có cậu đây?” tôi nhẹ nhàng nói.

“Ehh, cậu đúng là Nấm ngơ.” Cô ấy cáu. “Nhưng hôm nay cậu sẽ phải ở đây mà không có tớ bên cạnh.”

“Aww, tại sao vậy?” tôi rên rỉ.

“Tớ và Yul sẽ đi ra ngoài, hôm nay là Valentine mà.”

“Ahhh, cậu thật may mắn.” Tôi than phiền. “Nhưng ai sẽ chăm sóc tớ chứ? Mọi người đều đã đi nghỉ cả rồi.”

“Vấn đề là chỗ đó. Tớ đang định tìm ai đó nhưng…” Jessica hạ giọng, vẻ lo lắng.

"Cứ nói." Tôi yêu cầu bằng Tiếng Anh.

“Tớ đã gọi cho Taeyeon đến để chăm sóc cho cậu.” Jessi nói chầm chậm, nhìn sang hướng khác.

Tôi chớp mắt hai lần, để những từ cô ấy nói thấm vào đầu mình.

Oh không thể nào.

Cậu ấy không chỉ là…

“Cái gì cơ?!” tôi hét lên.

Cô ấy che tai lại, cau mày khi nghe thấy âm lượng của giọng tôi.

“Huh gì cơ? Chuyện gì xảy ra vậy?” Yuri chạy vào phòng cùng với một cái muỗng dẹp trên tay.

“Làm sao cậu lại có thể để con người này gọi Taeyeon đến chăm sóc tớ chứ!” Tôi hét to.

“Geez, vậy đó là vấn đề sao?” Yuri thở dài, đi đến chỗ tôi. “Thế mà tớ đã nghĩ rằng có vài hoạt náo viên trong nhà đấy.”

“Cậu không thể tự vệ với bọn tớ với thứ đó được đâu.” Tôi nói, chỉ vào cái muỗng.

“Taeyeon là người duy nhất bọn tớ có thể liên lạc. Bọn tớ biết cậu thấy không thoải mái với cậu ấy, nhưng bọn tớ biết cậu ấy sẽ chăm sóc cậu rất tốt.” Jessica quả quyết.

Tôi lầm bầm, vùi mặt vào gối. “Được rồi, tớ sẽ khóa cửa lại và không để cho cậu ấy vào.”

Yuri cười. “Bọn tớ đã đưa cho cậu ấy chùm chìa khóa đế vào dorm rồi.”

“Khóa xích?”

“Bọn mình đâu có cái đó.”

Yuri đặt một tay lên vai tôi.

“Xin lỗi nhé Tiffany, nhưng Sica thật sự rất muốn gặp bố mẹ tớ bởi vì bọn tớ đã không gặp họ lâu rồi. Có lẽ là từ khi bọn mình nghỉ học ở trường.”

“Sẽ ổn thôi Yuri, tớ sẽ sống được mà.”

Tôi đã thua đúng nghĩa trong “trận chiến” này. Thường thì nó sẽ diễn ra theo cách của tôi. Nhưng tôi đã nhận ra rằng mình phải đối mặt với nó, không thể trốn tránh mãi được.

Tôi sắp phải dành ngày Valentine cùng bạn gái cũ của mình, Kim Taeyeon.

***


"Tiffany?" Tôi nghe thấy ai đó gọi.

Tôi rên rỉ, đột nhiên cảm thấy bụng mình cuộn lên lần. Tôi chạy ào ra khỏi giường và vào nhà tắm, để đầu trước toilet, nôn hết những thứ trong người ra.

“Cậu ổn chứ Tiffany?”

“Cậu đi đi Taeyeon-ssi.”

Tôi đang ói không ngừng. Taeyeon không khó chịu mà từ từ đến gần tôi. Tay cậu ấy khẽ chạm vào vai tôi, nhưng tôi gạt nó ra ngay lập tức. Cậu ấy thở dài và đứng dậy, đi ra ngoài. Sau đó quay vào cùng với một cốc nước trên tay. Tôi nhận lấy nó, thầm cảm ơn, nhưng không để cậu ấy biết. Súc miệng hai lần, rồi nhổ thứ nước có mùi khó chịu trong miệng ra. Taeyeon ngoảnh đầu sang hướng khác trong khi đóng toilet lại và xả, còn tôi dựa lưng vào bức tường gần đó. Cậu ấy ngồi trên bệ, đung đưa hai chân. Taeyeon luôn như thế, hành động như một đứa trẻ. Tôi nhớ rằng vào lần cuối tôi gặp, cậu ấy không thay đổi nhiều như thế này. Tóc mái che ngang trán, đôi mắt màu nâu chocolate luôn rất chân thật và đầy vẻ quan tâm.

Đôi mắt đó đã từng chỉ nhìn vào tôi.

Nhưng cậu ấy không nhìn vào tôi như thế thêm lần nào nữa. Đó chỉ là quá khứ thôi.

Tôi thở dài. “Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Mình không thể từ chối việc bạn mình nhờ giúp đỡ được.”

Cậu ấy lại như thế, luôn quá thân thiện.

“Cậu không có việc gì tốt hơn để làm hay sao?” Tôi chế giễu.

Cậu ấy lại mỉm cười. Tại sao cậu ấy luôn lạc quan về mọi thứ như thế?

“Cậu còn quan trọng hơn những việc mình đã lên kế hoạch.” Taeyeon nói. “Tin mình đi, mình ở đây để chăm sóc cậu. Mình sẽ làm tất cả những việc cậu cần mình làm, thật đấy!”

“Huh, vậy thì dạ dày mình đang đói rã ra đây, đầu mình thì cảm thấy như có ai đó đang gõ vào, và toàn cơ thể mình thì nhức nhối. Cậu có thể lo được chừng ấy thứ không?” Tôi thách thức.

Không bị lúng túng bởi những lời nói khó chịu đó, cậu ấy nhảy xuống khỏi bệ. “Hãy xem mình có thể làm được những gì. Bây giờ cậu nên quay về giường và nghỉ ngơi đi.”

Tôi đứng dậy, cố gắng để di chuyển, lờ đi yêu cầu giúp đỡ của Taeyeon. Được hai bước khá ổn, chân tôi trở nên yếu đi và tôi cảm thấy như cơ thể mình đang ngã xuống. Nhưng tôi đã không ngã lên sàn mà thay vào đó là trong vòng tay của Taeyeon. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, đúng là một sự cố hoàn hảo. Đôi mắt của Taeyeon như thấu qua tâm hồn khiến tôi cảm thấy mình đang tan chảy ra trước cậu ấy. Tôi đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không thể để chuyện đó xảy ra được.


“Cậu không thể tự đi về phòng một mình được đúng không?”


“Cậu có thể buông mình ra rồi đấy, Taeyeon-ssi.” Tôi lầm bầm.


“Và mạo hiểm để cậu lại bị ngã một lần nữa ư? Mình không nghĩ vậy đâu.”


Trước khi tôi có thể kháng cự lại thì Taeyeon đã nhấc bổng tôi lên trên tay. Vòng tay của cậu ấy thật ấm áp và dễ chịu. Nó thật quen thuộc đối với tôi…


***

Ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Yuri và Jessica để tôi lại đây. Tôi đã nằm trên giường đúng 2 giờ 58 phút. Bây giờ tôi đang lướt qua những kênh truyền hình trên TV trong phòng trong khi Taeyeon nấu ăn ở bếp. Tiếng dầu rán lèo xèo và tiếng gõ thớt không thể át đi được giọng hát của cậu ấy.

“Trái tim mệt mỏi của tôi đã đập lại lần nữa
Trái tim yếu đuối của tôi đã lại tìm thấy nguồn ánh sáng…”

Taeyeon luôn luôn có một giọng hát khỏe khắn. Cậu ấy thích hát, dù là ở nơi công cộng hay riêng tư. Đó cũng là giọng hát đã ru tôi ngủ hàng đêm.



“Tôi muốn được nắm lấy tay em và đi bên nhau như thế này mãi mãi
Bên cạnh người tôi yêu trong thế giới chỉ có hai ta mà thôi…”

Tôi đã rất nhớ cậu ấy. Tôi biết như thế. Cậu ấy là điều tuyệt với nhất từng đến với tôi. Taeyeon là người duy nhất đã luôn yêu tôi rất nhiều và đem lại cho đời tôi ánh sáng.

Tại sao nó phải kết thúc? Đó là lỗi của tôi, và điều đó đã đẩy cậu ấy ra xa.

Cắn môi, tôi ngồi dậy và vùi mặt vào gối. Tôi đã cố gắng để chôn chặt mọi thứ, nhưng ngay đến cả trong mơ, nhưng kỉ niệm đó vẫn không để tôi yên.

***


“Fany, cậu nghe mình được không?” cậu ấy cầu xin.

“Nghe cái gì cơ? Nghe những lời biện hộ ngớ ngẩn mà cậu nói ư?”

“Fany, cậu hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu. Cô ấy chỉ là một người bạ--”

“Cậu biết không? Mình không muốn nghe. Tại sao mình phải nghe cậu chứ?!”

Câu nói đó đã làm Taeyeon thật sự bị tổn thương. Taeyeon là người chưa bao giờ khóc, nhưng tôi có thể thấy nước mắt dâng đầy trong mắt cậu ấy. Cậu ấy quay đi, và tôi cảm thấy tội lỗi tràn ngập.

“Tae, mình không có ý--”

“Quên nó đi. Rõ ràng cậu không tin mình. Mình sẽ chỉ…” Cậu ấy dừng lại một chút. “Để lại cậu một mình, đúng không?”

Trước khi tôi có thể đáp lại, cậu ấy đã đi ra khỏi cửa và đóng sầm nó lại.

Tôi đứng trân ra đó.

Tôi vừa làm cái gì thế này?

“Hey Fany, cậu ổn chứ? Tỉnh dậy đi!”

Tôi mở mắt ra và quay lại căn phòng mình, với Taeyeon ngồi bên cạnh giường.

“Tae-Taeyeon?”

“Tốt rồi.” cậu ấy mỉm cười. “Gặp ác mộng à?”

Tôi đã gắng để không kéo cậu ấy lại và ôm chầm lấy. Vì tôi nhớ ra rằng bọn tôi đã không còn như trước nữa. Bởi vậy, tôi chỉ gật đầu rồi vuốt lại tóc.

“Cậu có cần gì không? Mình sẽ ra ngoài để lấy đồ đã giặt về.”

Tôi lắc đầu và cậu ấy đứng dậy để ra ngoài. Tôi kê đầu lên gối, nhắm mắt lại. Tiếng bước chân đáng nhẽ phải đi xa thì ngược lại, nó cứ mỗi lúc một gần hơn. Tôi cảm thấy có cái gì đó trên môi mình nên đã mở mắt ra. Khuôn mặt của Taeyeon đang rất sát với tôi, mắt cậu ấy đang khép chặt… còn môi cậu ấy thì đang áp vào môi tôi. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và để cậu ấy hôn tôi. Ngay sau đó cậu ấy lùi lại. Tôi nghe thấy tiếng bước chân Taeyeon đi ra nhưng vẫn có thể nghe được giọng cậu ấy.

“Happy Valentine's Day, Fany-ah."

Cánh cửa khép lại và tôi ở đây, một mình.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Taeyeon, cậu có thể tha thứ cho mình vì đã quá ngốc nghếch không?

***


Tôi lại thức dậy, và Taeyeon đã trở về. Tôi có thể nghe thấy tiếng máy hút bụi rồ lên bên ngoài phòng khách. Nằm đã lâu, nên tôi chống khuỷu tay lên, và đó là lúc tôi cảm thấy có cái gì đó đặt trên bụng mình.

Một vật hình chữ nhật.

Đó là một cái hộp đen được quấn ruy băng hồng xung quanh. Tôi cẩn thận cầm lấy nó trong tay và kéo phần góc nơ, để nó trượt khỏi chiếc hộp. Tôi mở nắp ra, nhưng vật bên trong đó không giống thứ tôi đã hình dung.

Một bông hồng đỏ được đặt trên chiếc giường nhung. Tôi nhấc nó lên và quan sát vật liệu mềm mại đó. Có một thứ được gắn vào, chính xác hơn là một từ.

“Forever.”

Một bông hồng - biểu tượng của tình yêu.

Nước mắt rơi ra, tôi lặng đi khi nhận ra điều đó.

Taeyeon vẫn còn yêu tôi.

“Tiffany, cậu muốn mình đặt cái này---?”

Taeyeon đi vào phòng, và tôi đoán rằng cậu ấy đã thấy tôi đang cầm món quà. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài rồi tắt chiếc máy hút bụi gần bàn đi. Chiếc giường khẽ dịch chuyển khi cậu ấy ngồi lên. Tôi vẫn không dám nhìn vào cậu ấy. Taeyeon dùng đôi tay mềm mại của mình nâng cằm tôi lên. Khẽ cau mày lại, Taeyeon gạt đi những giọt nước mắt của tôi đi, giống như cái cách cậu ấy vẫn làm.

“Mình xin lỗi. Mình không có ý làm cậu khóc đâu. Nó--”

“Làm cách nào?” Tôi hỏi, cắt ngang cậu ấy.

“Làm cách nào gì cơ?” cậu ấy hỏi, vẻ bối rối.

“Làm cách nào cậu vẫn có thể yêu mình? Mình đã đối xử với cậu rất tệ và mình đã không tin tưởng cậu, mình thậm chí còn không quan tâm đến--”

Taeyeon cắt ngang tôi bằng đôi môi cậu ấy. Tôi đã cố để kháng cự, nhưng cậu ấy không để tôi làm thế. Nhờ vậy, tôi nhận ra rằng mình đã nhớ cảm giác này như thế nào. Cảm giác đôi môi mềm mại của cậu ấy áp vào môi tôi, và chúng ngọt ngào ra sao. Taeyeon tách ra rồi nắm lấy tay tôi, đặt chúng lên má cậu ấy.


“Mình yêu cậu bởi vì mình không thể yêu một ai khác. Nếu cậu không tin mình, mình sẽ giúp cậu học cách để tin tưởng. Nếu cậu không quan tâm đến cảm xúc của mình, mình sẽ giúp cậu. Fany, đó không phải là vấn đề. Mình yêu cậu, và cậu yêu mình. Không điều gì trên thế giới này có thể thay đổi được nó.”

Tôi kéo cậu ấy lại, một nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn, giống như nó đã từng như thế. Sau nụ hôn, tôi ôm chặt Taeyeon rồi kê đầu mình lên đôi vai ấy.


"Happy Valentines Day, Tiffany." Cậu ấy khẽ nói.

"Happy Valentines Day."

---------------

Tuyết


Author: Silent
Couple: TaeNy


Chỉ cần bên cậu
Dù là tuyết lạnh hay nắng đổ
Cũng chỉ một màu hạnh phúc mà thôi

"Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon"
"Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon"
"Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon"
"Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon"
"Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon"
"Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon"
"Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon"

................................................................................

- Taetae àh, xem câu hỏi tiếp theo của khán giả này: Mẫu con trai lý tưởng của TaeYeon unnie là ai?

- Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon...

- Hả, Taetae, em nói gì vậy, thính giả hỏi là mẫu con trai lý tưởng của em, không phải Tiffany?!

- Ơ, em xin lỗi, em...

................................................................................

Giờ lên sóng của Chin Chin đã kết thúc, hôm nay biểu hiện của TaeYeon không được vui vẻ như mọi khi, có điều gì đó khiến cô ấy lo lắng và phân tâm, dù vậy TaeTae cũng đã cố gắng hoàn thành tốt.

- Hôm nay em mệt àh, hãy về nhà nghỉ sớm nhé!

- Dạ vâng, em chào mọi người!

Taetae ra về với nụ cười gượng gạo, sức khỏe cô không sao nhưng trái tim cô lại đang cực kỳ không khỏe, và ở một nơi khác, có một người là lý do cho sự không khỏe này.


Taeyeon’s POV

Những lời nói của Sooyoung vẫn vang lên đều đặn trong đầu tôi, cái điệp khúc dai dẳng và khó chịu đó, tại sao tôi không lấy chúng ra khỏi đầu được... Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon... Fany àh, từ lúc nào vậy, có thật cậu ấy là mẫu con trai lý tưởng của cậu không? Biểu hiện ngại ngùng và đôi má thoáng ửng đỏ khi bị Sooyoung tiết lộ điều đó của cậu... Có thật không, Fany...

Về lại dorm sau một ngày làm việc mệt lã, tôi nhận ra hôm nay mình là người trở về sớm nhất, các nhóc kia vẫn còn bận bù đầu với những lịch quay, lịch diễn riêng của mỗi người. Thế cũng tốt, một mình để tôi bình tâm suy nghĩ về điều khiến tôi khó chịu cả ngày nay, tạm rời những trách nhiệm, nghĩa vụ buộc tôi luôn cứng rắn và mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho lũ nhóc còn lại; một mình, tôi lại là tôi, Kim Tae Yeon, 20 tuổi, không phải là TaeYeon leader của SNSD... Bước chân tôi từ từ tiến về phía căn phòng tươi tắn nhất của dorm, căn phòng ngập tràn màu hồng của một con người nghiện màu hồng, Tiffany. Chăn hồng, gối hồng xếp ngay ngắn trên chiếc giường hồng, cạnh giường là chiếc đèn ngủ màu hồng hình chuột Minnie – phần quà của tôi hồi quay Hello Baby 15 mà tôi đã tặng lại cô ấy, kế bên là chai thuốc xoa bóp tôi dùng massage cho cô ấy mỗi đêm... mọi thứ đều trật tự và quen thuộc... nhưng sao hôm nay bỗng lạ lùng đến thế... Tôi ôm chiếc gối hình nấm vào lòng, nghe thứ âm thanh đắng chát của nước mắt đang từ từ rơi... Fany àh, tại sao chứ... Cậu khiến mình đau lòng lắm đấy, có biết không... Đôi má ửng hồng của cậu lại hiện lên trong đầu, cậu mắc cỡ ư, cậu ngại ngùng ư, sao cậu chưa từng nói với mình điều đó? Mình chấp nhận được nếu một mai cậu chọn ra đi, mình chấp nhận được, chỉ cần cậu đứng trước mình, thẳng thắn cho mình biết cảm giác của cậu và yêu cầu mình dừng lại, mình sẽ dừng lại... Mình làm tất cả những gì cậu muốn, cậu hiểu không...

1’, 10’, 30’ trôi qua chậm chạp và nặng nề. Hít một hơi thật sâu sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi lau nước mắt, tự nhủ thầm: “Yah, Kim Tae Yeon, mày là ai chứ, mày là nhóc lùn Mario luôn đi theo bảo vệ công chúa Nấm, nhiệm vụ của mày là đem lại hạnh phúc cho Nấm, không phải như thế là đủ rồi sao? Sở hữu không phải là tất cả của tình yêu, vì bản chất tình yêu vốn cao thượng và thiêng liêng hơn rất nhiều, thế nên, Teatae àh, vui lên mà chúc cho cô ấy hạnh phúc nhé!”. Tôi xếp lại gối, ra giỏ xách của mình lấy chai thuốc massage mới thay cho chai cũ trong phòng Fany sắp hết, trở về phòng tôi thay bộ chăn gối màu hồng bằng bộ chăn gối màu xanh, cất những chiếc áo màu hồng cô ấy mua tặng tôi vào vali, hâm nóng thức ăn cho lũ nhóc chút về có ngay cái mà bỏ bụng, cuối cùng là pha một ly chanh mật ong để sẵn trong tủ lạnh kèm theo lời nhắn cho Fany: “Chanh mật ong rất tốt cho cổ họng vừa khỏe lại của cậu. Nhắn với mọi người ăn tối trước nhé, không phải đợi mình!”. Sau khi kiểm tra và đảm bảo đã thu xếp xong mọi thứ, tôi để lại diện thoại trong phòng, đón xe đến nơi mà tôi thường đến mỗi lần có quyết định lớn trong đời.

End TaeYeon’s POV


Tiếng cười nói rộn rã ngay từ cửa vào dorm, dù ai nấy đã mệt lừ vì lịch quay hôm nay nhưng việc có mặt đầy đủ các thành viên thế này luôn khiến không khí mau chóng chuyển từ mệt mỏi sang vui vẻ, rồi từ vui vẻ sang hâm và bày trò và cái gì nữa thì chỉ có 8 tiểu yêu này biết. “Taengoo, bọn tớ về rồi này!!!” – tiếng Sooyoung gọi lớn, nhưng không có bất cứ sự hồi đáp nào ngoài mùi thức ăn sực nức do vừa được hâm nóng cách đây không lâu.

- Lạ nhỉ, TaeYeon unnie chưa về sao, giờ này đã hết chương trình Chin Chin lâu rồi mà? – Yoona thắc mắc khi đảo mắt nhìn quanh.

- Có vẻ như cậu ấy về rồi và đi nữa rồi, thức ăn vẫn còn nóng này! – Sooyoung và Yuri kết luận khi dạo qua một vòng nhà bếp.

- Chắc là cậu ấy có hẹn đột xuất gì đó chưa kịp nói với chúng ta thôi. Tớ buồn ngủ quá, khi nào cậu ấy về và ăn tối thì mọi người gọi tớ dậy nhé! – Công chúa Jessica cùng giấc ngủ của cô ấy nhanh chóng tìm về phòng.

9 không thể thiếu 1, dù là bữa ăn hay giấc ngủ, 8 con người còn lại ở dorm nhất trí chờ Taetae về cùng ăn tối, nhưng vừa tản nhau chưa được 5’ thì Sunny từ phòng chạy ra nói lớn, giọng khá lo lắng:

- Không hay rồi, cậu ấy đã thay hết chăn gối màu hồng trên giường bằng bộ chăn gối màu xanh, còn để lại điện thoại trong phòng nữa!

- Thay hết chăn gối màu hồng bằng chăn gối màu xanh? Bình thường có bắt unnie trói lại unnie cũng không thay nó cơ mà...

Seohuyn ái ngại vừa nói vừa nhìn qua người có liên quan đến bộ chăn gối màu hồng và hành vi cố chấp bảo vệ bằng được bộ chăn gói đó của Taetae, không ai khác là Tiffany. 7 cặp mắt dừng lại chỗ nàng Nấm, còn nàng cũng đang chết đứng trước cửa tủ lạnh khi đọc xong lời nhắn cho mình và nghe những gì bất bình thường mà Sunny thông báo. Trái tim cô mách bảo một điều chẳng lành, Taetae của cô...


Fany’s POV

- Dạ, em biết rồi ạh, phiền anh quá, đã khuya thế này mà... Em cám ơn anh, em chào anh!

Tôi kết thúc cuộc gọi với anh biên tập chương trình Chin Chin, sau khi hỏi thăm cặn kẽ và nghe anh ấy kể về thái độ hôm nay của Taetae, tôi hiểu được phần nào sự việc. Môi tôi bắt đầu tái nhợt, tôi quay lại nói với 7 con người đang chờ câu trả lời của tôi:

- Anh ấy bảo Taetae khá phân tâm trong lúc lên sóng, thỉnh thoảng cứ lầm bầm “Mẫu con trai lý tưởng của Tiffany là Jo Kwon”...

- Jo Kwon? Ôi không, cậu ấy... Chết rồi, gã lùn mã tử ấy nghĩ cái gì vậy chứ!!! – Sooyoung vừa la lớn vừa vỗ vỗ vào đầu mình – Mình thật là, đùa gì không đùa lại nói câu ấy, mày đáng đánh lắm Shikshin àh!!!

Tôi không nghe rõ tiếng mọi người xung quanh nữa, cũng không thấy rõ các cậu ấy đang chụm lại làm gì với Sooyoung, mắt tôi đang nhòe, tim tôi đang đau, rất đau, vì Taetae ngốc của tôi đã hiểu lầm tôi và tự mình quyết định... Cậu ấy lại giữ cho riêng mình mà không chia sẻ với ai, cậu ấy lại làm mọi thứ theo cách mà cậu ấy nghĩ là tốt nhất cho mọi người dù rằng điều đó sẽ vô tình hay cố ý tổn thương bản thân cậu ấy, chính cậu ấy, người tôi yêu và luôn yêu, Mario ngốc của công chúa Nấm ngơ...

- Đi tìm cậu ấy mau, mỗi người một chỗ, đến những nơi cậu ấy thường đến, bằng mọi giá phải tìm được cậu ấy! – Hyo lên tiếng sau một hồi đánh đập tả tơi Sooyoung cho chừa cái tội đùa dại.

- Em nghe dự báo thời tiết nói nay mai tuyết sẽ rơi, trời đang chuyển đông nên lạnh lắm, vậy mà giờ này unnie vẫn chưa về...

Giọng Seohuyn như sắp khóc đến nơi... Cả bọn không ai bảo ai nhanh chóng đi lấy áo khoác, ra ngoài bắt đầu cuộc tìm kiếm kid leader. Tôi đi như chạy, mang theo cả áo khoác của cậu ấy, hòa mình vào bóng đêm và cái lạnh cắt da để tìm một người mà suốt đời tôi không thể đánh mất...


TaeYeon’s POV

Tôi đến nơi rồi... Cầu sông Hàn về đêm thật đẹp và mê hoặc, tiếng gió, tiếng nước, tiếng đêm trộn lẫn đem đến cảm giác bình yên pha chút cô đơn. 2 năm trước, tôi đến đây lần đầu tiên trong đêm cả nhóm chúng tôi chuẩn bị dọn về dorm, tôi hét lớn trước dòng sông này “Tôi có thể! Tôi làm được!” như một sự khẳng định cho bản thân; 1 năm trước, tôi cùng Fany đến đây, tay trong tay, hai con người - một chìa khóa, một ổ khóa - đã hứa bên nhau mãi mãi như dây chuyền đôi kia; còn hôm nay, tôi đến một mình sau khi đã quyết định dừng lại và để cô ấy bước đi...

- Nấm àhh, cậu phải hạnh phúc nhé!!!

Tôi hét lớn vào không trung, tưởng tất cả dây thanh quản có thể vỡ tung theo tiếng hét ấy, nhưng mặc kệ, cho dù ước mơ của cả đời tôi là trở thành một ca sĩ giỏi thì điều đó cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của cậu ấy... Nấm ơi, cậu phải hạnh phúc, phải hạnh phúc, hiểu không... Một cơn gió len vào người mang theo cái lạnh đêm đông và những bông tuyết đầu mùa... đêm... lạnh... con người nhỏ bé... tuyết đã rơi...


Fany’s POV

Tôi vừa chạy vừa nhìn thật kỹ xung quanh tìm kiếm, Mario ngốc, cậu đang ở đâu, mình đến cầu sông Hàn rồi đây, cậu đang ở đâu...

- Nấm àhh, cậu phải hạnh phúc nhé!!!

Tiếng hét làm tôi giật mình, là cậu ấy, là giọng nói tôi thân quen hơn chính bản thân mình. Tôi lấy hết sức bình sinh chạy về phía phát ra tiếng hét, không muốn trễ một phút giây nào, cứ chạy, đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy cách tôi chừng dăm mét, hai tay xoa xoa liên hồi dưới cái lạnh của tuyết đang rơi...
Tôi tiến về phía cậu ấy, mắt nhòe đi... Một bước... hai bước...

- Cậu đây rồi, Mario ngốc...

Tôi choàng áo khoác cho cậu ấy, ngả đầu vào lưng và ôm thật chặt cậu ấy từ phía sau...

- Nấm chỉ hạnh phúc nếu có Mario bên cạnh, cậu không biết sao...

Cậu ấy đứng yên đấy, không quay lại, nhưng từ đôi mắt đó nước mắt đang rơi xuống tay tôi, từng giọt, từng giọt...

- Mario chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc Nấm thôi... người đem lại hạnh phúc cho công chúa Nấm sẽ là hoàng tử... Jo Kwon hay một người nào khác, miễn là cậu hạnh phúc...

- Không ai cả, không một ai cả, Nấm chỉ cần Mario, chỉ Mario thôi, đừng tin vào lời nói đùa của thực thần như thế chứ, Tae lùn Tae hâm Tae xấu xa!!!

Tôi đấm liên hồi vào lưng cậu ấy, hét lên như thể đứa trẻ bị la oan lâu ngày được biện hộ, cứ đấm, cứ hét đến khi cậu ấy quay lưng lại đối diện tôi với gương mặt xanh xao nhất tôi từng thấy...

- Cậu nói gì chứ, nói đùa, Sooyoung nói đùa sao?

- Chứ cậu cho là mình còn nghĩ đến ai khác, một người cao ráo và điển trai hay sao?

- Mình...

Tôi biết cậu ấy đang rất lạnh, tôi biết cậu ấy đang rối bời sau lời giải thích vừa rồi, tôi biết, và tôi muốn xóa tan tất cả... Hôn cậu như lần đầu tiên chúng ta đến đây, để hơi ấm của trái tim sưởi ấm cho hai con người nhỏ bé... Không nghi ngờ, không khoảng cách, hãy để tuyết tô điểm cho nụ hôn thêm nồng nàn...

- Hứa với mình, đừng tự quyết định thêm lần nào nữa! Hứa với mình, phải tin tưởng vào mình, luôn luôn tin tưởng!

- Mình hứa...

................................................................................

- Nấm này, cậu uống ly chanh mật ong mình pha chưa?

- Chưa, mình chưa uống!

- Yah, Nấm ngơ, tại sao cậu dám chưa uống, hay là cậu chê mình pha dở hả?

- Yah, Mario ngốc, vì con người nào vừa lùn vừa hâm vừa đáng ghét mà tớ đến giờ còn chưa ăn tối nữa này, huống gì là uống chanh mật ong chứ!

- Ờ héng, Mario (lại) xin lỗi vì (lại) trách nhầm Nấm, hì hì!

Tay trong tay, chúng tôi trở về dorm khi những hạt tuyết vẫn bay lất phất trong không trung. Tuyết không còn lạnh và cô đơn nữa khi chúng ta có nhau...

Aigoo, hình như không phải ai cũng nghĩ vậy thì phải, nhất là với 7 con người đang run rẩy ngoài cửa dorm, bụng đói, chân rét, tất cả chỉ vì lúc nãy ai cũng vội đi mà không ai mang... chìa khóa... ^^

------------------

Author: Kenny

Rating: K

Couples: Taeny , Chút Yusic

Tôi mở mắt và bắt đầu một ngày mới , từng ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ . Tôi vươn vai và đón nhận cái không khí trong lành của buổi sáng , thật dễ chịu làm sao .

Quay lại với chiếc giường và ngắm nhìn một người đang ngon giấc , tôi mỉm cười khẽ vì vẻ đáng yêu của cô ấy . Nó là món quà quý giá nhất mà tôi cho là thượng đế ban tặng cho riêng mình .

- Fany à dậy đi nào - Tôi vuốt những lọn tóc đang phủ kín trên mặt cô ấy và khẽ gọi .

- Uh .... Taeyeon à ...... - Fany choàng 1 tay qua ôm eo tôi và ngủ tiếp .

Tôi mỉm cười vì cái tính mê ngủ của cô ấy , thật đáng yêu . Đưa dọc tay mình và chạm vào khuôn mặt ấy , tôi thích thú và muốn cắn cô ấy quá ...

- Cậu dám phá tớ khi tớ đang ngủ hả - Cô ấy mở mắt và lườm tôi một cái .

- Cậu phải trả giá , xem đây - Fany choàng dậy và vật tôi nằm xuống , cô ấy áp đôi môi của mình vào môi tôi . Tôi từ từ tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc , sau một lúc cả 2 buông ra vì cần thở .

Tôi mỉm cười một cách gian tà , cô ấy lườm tôi và cười . Chúng tôi tiếp tục nụ hôn còn đang dở , tôi kéo dài nụ hôn xuống cổ của cô ấy . Tôi có thể cảm nhận được hơi thở càng ngày càng gấp gáp hơn , tiếng tim đập nhanh vang lên thình thịch . Từng cúc áo được mở ra và trôi tuột xuống một góc giường .

Fany xoay người và đè tôi xuống bên dưới , cô ấy cũng bắt đầu cởi bỏ hết những thứ không cần thiết và bắt đầu cuộc vui . Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm tôi thấy cô ấy như một nữ thần tỏa sáng , cả hai chúng tôi hoà quyện vào nhau với những cảm xúc khó tả .

Những tiếng rên rỉ khẽ vang lên cùng với ánh mắt khát tình mà cô ấy đang nhìn tôi , hơi thở tôi cũng gần như đứt khi đôi môi của cô ấy đang chạy dọc khắp người mình . Tôi không thể chịu nổi nữa và lập tức dùng hết sức mình kéo cô ấy nằm xuống , và áp đôi môi của mình vào môi cô ấy bằng tất cả sức lực còn lại . Từng đường cong gợi cảm trên con người cô ấy được tôi khai phá và vuốt ve , hơi nóng trong căn phòng càng lúc càng tăng lên khi những tiếng va chạm xác thịt phát ra .

....................

Cả hai chúng tôi mệt nhòi nằm xuống thở hổn hển , cô ấy nhìn tôi và cười . Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc ....

Cả hai ôm nhau tiếp tục ngủ thêm một tiếng nữa và thức dậy , tôi nhìn lên đồng hồ và phát hoảng khi biết rằng đã 10h sáng rồi .

- Thôi chết , hôm nay phải mở cửa quán cafe mà tớ quên mất - Tôi lật đật chạy vào phòng vệ sinh và làm những gì cần thiết .

- Taeyeon à cậu từ từ coi chứng vấp té đấy - Fany ở bên ngoài cười hí hửng

Tôi bước ra và lườm yêu cô ấy ..

- Tại cậu mà bây giờ tớ trễ rồi nè , cậu cũng đánh răng rửa mặt xuống dưới giúp tớ đi chứ .

Tôi nói xong và bước xuống bên dưới lầu , và đây quán cafe của tôi .... à không của chúng tôi ^_^ .

Tôi nhận lại nó từ chú của mình , ông là một người rất thích uống cafe mỗi buổi sáng và đó là lý do mà ông gặp được người mình yêu . Có lẽ tôi bị cái đam mê hương vị cafe của ông ấy lây sang mất rồi , hạnh phúc thứ 2 sau Fany đối với tôi là hương vị của cốc cafe cùng với cái mùi thơm của nó . Không có gì làm tôi hạnh phúc hơn là uống một cốc cafe buổi sáng .

Tôi vừa mở quán thì có một cô gái bước vào , và tôi cũng chẳng lạ gì cô ấy . Khách quen của tôi mà , người con gái mái tóc vàng óng cùng với cái nhìn lạnh lùng nhưng không kém xinh đẹp này là Jessica Jung , bạn gái của người bạn thân nhất của tôi tên đen như cột nhà .... Know Yuri

Sau khi Sica bước vào và ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ thì Yuri cũng vừa bước vào . Tôi thầm nghĩ " Chắc lại cãi nhau đây mà , thật là trẻ con "

- Sica baby à tớ xin lỗi mà - Nhìn cái mặt méo xẹo của bạn mình tôi nghĩ chắc chắn lại có chuyện nữa rồi .

- Tớ xin lỗi mà , vì hôm qua tớ bận việc nên thức khuya . Không kịp đón cậu vào sáng nay .... tha lỗi cho tớ đi mà - Yuri mặt mày ăn năng đang cầu khẩn sự tha thứ của Sica .

- Sao cậu không ngủ đến chết luôn đi , cậu có biết tớ chờ cậu suốt 3 tiếng trước cổng sân bay không hả . - Sica giận giữ nói với cái giọng lạnh lùng như không thể lạnh hơn nữa .

- Tớ biết lỗi rồi mà , tớ xin lỗi mà .......

Tôi bê chiếc khay cùng với hai cốc Chocolate nóng cho cả hai người và mỉm cười nói .

- Thôi nào Sica tha cho cậu ấy đi , cậu ấy cũng đâu có muốn như vậy đâu . - Tôi cố gắng làm ngụi bớt cơn giận của Sica , dẫu sao cũng phải cứu bạn mình chứ . Nếu không cả ngày hôm nay cậu ta lại ngồi khóc sướt mướt trong quán tôi , khi đó có ma nào mà dám vào .

-.... - Sica vẫn im lặng quay mặt đi không thèm nhìn .

Tôi đưa tay lên cổ và cứa ngang ra hiệu cho Yuri biết cậu ấy chết chắc rồi , cái mặt của Yuri khi vừa thấy tôi bước ra đã rạng rỡ hơn đôi chút . Nay nó lại trở về với cái mặt xám xịt .

Ngay lúc đó vị cứu tinh của Yuri xuất hiện , không ai khác là bà chủ quán này kiêm luôn bạn gái Tôi

- Thôi nào Sica , nói cho tớ nghe ai làm cậu giận vậy , để tớ bâm nhỏ hắn ra cho cá ăn nào . - Fany nói và khẽ nháy mắt với Yuri .

- Cái tên đen xì đang quỳ đó , cậu băm ra cho cá ăn đi . Nhìn mặt thấy ghét - Yuri rớt quai hàm khi nghe Sica nói rằng sẽ để cho Fany băm mình ra cho cá ăn .

- Yuri làm gì mà cậu giận vậy - Fany ngồi xuống bên cạnh Sica và hỏi han , cố gắng làm cô bạn của mình nguôi giận .

Sica bắt đầu khóc và than vãn ......... về cuộc đời ....... về người yêu của người ta .......... về cách chăm sóc người yêu của những người mà cô ấy nhìn thấy được ....... Chỉ có tôi và Yuri phải chịu trận về bài ca bất hữu muôn đời mà Sica hay hát .... mỗi khi giận tên Đen này .

- Cậu thấy đó , tớ phải đứng suốt 3 tiếng chờ cậu ấy . Bao nhiêu người đi qua nhìn tớ mà muốn độn thổ , vậy mà cậu ấy ở nhà ngủ ngon lành . - Sica bắt đầu tựa vào vai Fany và ....... khóc .....

- Thôi thôi nào , Yuri đâu có muốn như vậy đâu , cậu hãy tha thứ cho cậu ấy đi nào . - Fany đẩy Sica ra quẹt nhanh hai hàng nước mắt đang chảy và mỉm cười với cô ấy .

- Đừng khóc nữa xấu lắm , nghe lời tớ đi tha cho cậu ấy đi , nãy giờ nói chuyện cậu ấy cũng quỳ suốt gần 1 tiếng rồi đấy . - Fany hất chỉ chỉ về cái vật thể lạ đang quỳ một đống bên cạnh Sica , tôi chỉ muốn bật cười nhưng không dám . Vì tôi cũng không muốn phải thế chỗ của cậu ấy đâu.

- Tha cho cậu lần này , nếu có lần sau nữa . Thì good bye .... - Sica lườm Yuri một phát , ngay cả tôi đứng bên cạnh cũng còn lạnh sướng sống . Còn về tên đen như lượm được vàng lồm cồm bò dậy .

- Tớ thề không có lần sau nữa đâu - Tôi và Fany đứng bên cạnh cười và lắc đầu khi thấy cặp đôi này .

Khẽ luồng tay mình qua và kéo Fany sát mình lại , tôi nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc .

Tối hôm đó tôi đóng cửa sớm hơn thường ngày , chỉ vì hôm nay trời có sao ... Lí do cũng không có gì quá đáng chỉ vì Fany rất thích ngắm sao , tôi đứng dựa vào tường và tự cười một mình khi thấy Fany thích thú đang chỉ tay lên trên trời và đếm từng ngôi sao .

Tôi bước đến và đưa cho cô ấy một tách sữa nóng , còn tôi thự thưởng cho mình một tách cafe đen . Tôi vòng tay qua eo cô ấy và cùng ngắm những ngôi sao lung linh tỏa sáng trên bầu trời đêm .

- Taeyeon à , sao cậu cứ thích uống cafe đen thế - Fany quay sang nhìn thấy tôi đang nhấp một ngùm cafe , cô ấy khẽ hỏi .

- Vì tớ yêu mùi vị của nó , và cũng vì nó mà tớ mở quán cafe này .... và .... và ...

- Và sao - Fany nhìn tôi thích thú .

- Và tớ ..... đã gặp được cậu ...... - Tôi ngại ngùng khẽ trả lời .

Fany cười phá lên , cô ấy khẽ hôn lên má tôi .

- Nhưng nó đắng lắm , cậu không thấy như vậy sao .

- Uhm nó đắng , nhưng tớ lại thích mùi thơm của nó . - Tôi trả lời thành thật .

Fany khẽ lấy tách cafe trong tay tôi và pha thêm sữa từ tách cô ấy vào tách tôi .

- Nó sẽ không đắng nữa , vì tớ là sữa ngọt ngào sẽ làm cho cậu hạnh phúc . - Cô ấy mỉm cười và rướng người lên áp đôi môi vào môi tôi .

Nếu tôi là màu đen thì cậu là màu trắng . Vị đắng của cafe từ đêm đó đã không còn tồn tại nữa , vì cậu và vì tình yêu của cậu đã làm nó ngọt ngào hơn .


3 năm sau .


- Taeyeon ! - cái giọng thét kinh hồn đó làm tôi đang nằm trên giường phải bật dậy và ngã nhào xuống sàn nhà .

Tôi hớt hải chạy dọc dãy hành lang và bước vào một phòng cách phòng tôi không xa .

- Taeyeon có mặt

- Nấu cháo cho bé Seo đi nào , nhớ hôm nay chúng ta đi chơi đấy - Fany đang ôm bé Seo và cười vui vẻ , còn tôi thở dài lết xác bước vào nhà bếp .

Tôi và Fany đã cưới được 3 năm , sau đó 1 năm chúng tôi đã có được một em bé xinh xắn và vô cùng dễ thương . Nhưng hy vọng nó không lùn như appa và umma của nó .... , nhưng cũng từ khi bé Seo được sinh ra tôi mất ngủ đi nhiều hơn . Một ngày ngủ được 4 tiếng , hết lo cho mẹ thi đến em bé . Nhưng tôi không than vãn vì tôi đang hạnh phúc một mái ấm hạnh phúc thật sự .

Sau khi chuẩn bị mọi thứ , Fany ẫm bé Seo xuống dưới nhà trước , còn tôi thì đang xem xét mọi thứ có đầy đủ hay chưa . Tiếng chuông cửa vang lên .....

- Taeyeon à ra xem có phải nhà YulSic ko . - Tiếng Fany gọi lập tức tôi chạy ra mở cửa ( số khổ quá )

- Hello Teayeon , các cậu chuẩn bị tới đâu rồi . - Sica chào tôi và bước vào bên trong , ở bên ngoài Yuri đang ẫm bé Yoong và cả đống đồ lểnh kểnh .

Sica và Yuri cũng tổ chức đám cưới ngay sau chúng tôi một tuần , và sau ngày đám cưới tên đen chạy đến báo tin mừng rằng Sica đã có thai ( Tên này làm ăn lẹ thật )

- Cậu có cần tớ cầm giùm gì không - Tôi chạy ra giúp đỡ bạn thân đang khổ sở vừa bế bé Yoong vừa ôm cả đống đồ .

Sau khi cả hai nhà ngồi lại , cả 4 chúng tôi mải miết nói chuyện và hai đứa trẻ thì đang chơi với nhau . Có vẻ chúng hợp với nhau quá nhỉ .

Sica chỉ tay về phía bọn trẻ và nói .

- Yuri cậu xem kìa . - Cả 3 cùng nhìn đến chỗ bọn trẻ thì tá hỏa , Yoong đang ôm bé Seo và thơm má một cách rất tình cảm .

- Yuri cậu dạy con kiểu gì vậy hả - Fany hét lên và chạy đến chỗ 2 bé , chỉ có bé Yoong là nhoẻn miệng cười ngon lành .

Tôi lắc đầu ngán ngẩm .

- Yoong nó giống appa của nó thì phải rồi .

- Hả , giống gì vậy Taeyeon - Sica nhìn vôi và nhíu mày dò xét .

- Vậy cậu chưa biết à , lúc chưa quen cậu Yul là một tay Player khét tiếng trong trường đấy . Con gái ................... - Tôi đang nói thì bị Yuri bịt miệng lại và gần như nghẹt thở .

- Yuri ! , vậy mà cậu nói cậu đến với tôi là người đâu tiên - Tiếng hét cá héo vang lên gần như muốn lủng màn nhỉ , Fany nhanh chóng bịt tai bé Seo , còn tôi thì lo lắng cho bé Yoong nên bịt tai của nó lại và chịu đựng tiếng hét dã man kia .

....................


- Taeyeon nè - Yuri khèo khèo tay tôi

- Gì .

- Hay ta làm thông gia đi , tớ thấy Yoong nhà tớ thích Seo nhà cậu lắm đấy . Và lại chúng nó cũng đẹp đôi mà

- No !

- Why

- Yoong nó player giống cậu quá , có khi lại làm khổ Seo nhà tớ .

- Thôi mà qua lâu rồi mà , nhắc lại hoài . Vì cậu mà tớ bị Sica đuổi ra khỏi nhà suốt 3 tháng đấy biết không hả .

- Ai làm người ấy chịu mắc mớ gì tớ .

- À nhắc lại mới nhớ , cậu còn nhớ con nhỏ Uee trong trường lúc đó không .

- Sao lại không nó bám theo cậu gần như mọi lúc mọi nơi . Tớ cứ nghĩ cậu và nó sẽ thành đấy ai ngờ .........

- Nghĩ lại cũng tiếc thiệt .......

Cả hai chúng tôi có thể cảm nhận được , cái luồng sát khí mãnh liệt đang ngùn ngụt bốc lên ở phía sau . Một cơn gió lạnh đang lùa qua làm lạnh sống lưng của cả hai . Omo , tai họa ấp đến ..........

- Tiếc hả ! - Sica xông đến và kéo Yuri vào bếp . Sau đó là hàng đống âm thanh hỗn loạn vang lên , lâu lâu có vài cái dĩa bay ra từ đó . Và giải đặc biệt là nguyên một cái nồi áp xuất bay thẳng ra với vận tốc cực kỳ nhanh . Chỉ có tiếng la hét vang lên rất đau đớn của Yuri , sau đó thì chỉ còn nghe lại những âm thanh đồ đạt bị đập phá , tôi không còn nghe thấy giọng Yuri đâu nữa ( Chắc xỉu mém gần chục lần rồi ) .

Tôi vẫn như trước ngao ngán lắc đầu bỏ đi , nhưng được vài bước thì ..... Fany đứng sừng sững nhìn tôi .

- Ngồi nhắc lại kỷ niệm huy hoàng năm xưa hả . - Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn , sau đó là tôi bị kéo lết xền xệt vào trong phòng ngủ .

- Seo ơi cứu appa . - Nhưng tôi chỉ nhìn thấy nó đang được bé Yoong ôm và thơm lên má , nó chẳng còn nghe thấy giọng appa của nó nữa .............................


( Amen , Cầu chúa phù hộ cho anh Yul và Tae )

===========

Tim


Author: Silent
Couple: TaeNy

Sự ghen tuông có thể là cành lá, nhưng chính niềm tin mới là cội rễ của tình yêu

“Cậu dành bao nhiêu phần trăm trong trái tim cậu cho tớ, Kim Tae Yeon...”

Câu hỏi của cô ấy văng vẳng trong đầu tôi trên suốt dọc đường chúng tôi đến studio chụp hình quảng bá cho solo concert. Hỏi tớ dành bao nhiêu phần trăm trong tim tớ cho cậu àh, sao cậu ngốc thế chứ, Nấm ngơ...

.............................................

Nửa tiếng trước đó...

- Mọi người chuẩn bị xong hết chưa, 10’ nữa manager oppa sẽ đến đón chúng ta đấy!

Tôi dạo qua khắp các phòng hối thúc lũ nhóc, Yuri đang make-up cho Sica; Yoon – với con Keroro trên tay – chạy loạng xạ khắp phòng mặc Seohuyn đuổi theo và ... năn nỉ “Unni trả lại em đi mà, em yêu unni nhìu hơn Keroro, chịu chưa?”; Soo và Hye đã chuẩn bị xong và đang tâm sự trong nhà bếp; Sunny có điện thoại của oppa PD Invincible Youth xin lỗi nhóc ấy do thời lượng không cho phép nên đã cắt mất một số phần của nhóc “Dạ không sao anh ạh, em hiểu mà! Còn chuyện kỹ năng bắt gà của em học từ ai ấy ạh, hehe, bí mật đấy, em không nói đâu ^^”... 7 nhóc đã chuẩn bị xong, còn một nhóc nữa, sao phòng ốc gì mà đóng cửa im lìm thế này? Tôi gõ cửa phòng Fany nhưng không ai trả lời, đành mở cửa vào trong. Cô ấy ngồi đó, đối diện màn hình netbook, thế mà không ừ hử lấy một câu, thiệt là...

- Nấm àh, cậu chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp đi rồi đấy...

Tôi choàng tay ôm cô ấy từ phía sau, nhưng Nấm vẫn như một bức tượng sáp nặng nề và khó chịu, không phản ứng, mắt vẫn nhìn chằm chằm netbook, giọng lạnh tanh – gương mặt cũng lạnh tanh, hỏi tôi:

- Cậu... được nhiều người yêu quý quá nhỉ...

Tôi ngạc nhiên nhìn qua màn hình, một dòng tít lớn kèm theo ảnh minh họa của anh Yang Hyun Jung hôm diễn ra Kia Tiger Concert: “Pitcher số 1 của Hàn Quốc trốn viện vì Taeyeon”...

- Bị cúm... đang điều trị cũng có thể trốn viện vì cậu... cậu quả là có sức hút đặc biệt đấy... Kim Tae Yeon àh...

- Tớ...

Gạt tay tôi ra khỏi người, cô ấy đứng lên toang bước ra khỏi phòng.

- Nhưng người tớ yêu là cậu mà!!!

Tôi hét lên, lấy hết sức bình sinh mà hét lên như thể sợ nó nhỏ quá cô ấy sẽ không nghe thấy... Fany dừng bước, quay lại phía tôi:

- Vậy... cậu dành bao nhiêu phần trăm trong trái tim cậu cho tớ, Kim Tae Yeon...

- Tớ...

Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm hai chúng tôi, một người chờ đợi câu trả lời, một người ngớ ra như kẻ ngốc không biết trả lời thế nào cho câu hỏi trước giờ mình chưa nghĩ đến... Phải, tôi chưa từng nghĩ đến tôi dành bao nhiêu phần trăm trái tim mình cho cô ấy, bởi vì...

- Yah, hai cậu làm gì trong đó thế hả, oppa manager đến rồi này, chúng ta đi thôi!

Tiếng gọi của Sunny cắt ngang sự im lặng trong căn phòng, chấm dứt sự chờ đợi nhưng đồng thời dấy lên sự tổn thương trong lòng một người... Fany khẽ mỉm cười bước đi, và hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trên khuôn mặt ấy trước khi cánh cửa phòng khép lại là đôi mắt ngân ngấn nước... Fany àh, tớ xin lỗi, tối nay khi đã hoàn thành tất cả lịch trình, tớ sẽ cho cậu biết, cậu ở đâu trong tim tớ...

.............................................

- Mọi người sắp xếp đội hình đứng nào, từ trái sang phải so với màn hình máy ảnh sẽ là Taeyeon, Fany, Jessica, Yuri, Yoona, Seohuyn, Sooyoung, Hyo và Sunny nhé!

Tiếng anh photographer giục chúng tôi xếp một hàng ngang chụp ảnh nền cho poster, banner và ticket của solo concert, do đã hợp tác nhiều lần với nhau, anh ấy nhớ kỹ vị trí yêu thích của từng thành viên trong nhóm, cũng là vị trí giấu đi sự chênh lệch về chiều cao giữa các thành viên, nhưng một sự thay đổi nhỏ-mà-không-nhỏ đã xảy ra... Fany yêu cầu được đổi chỗ với Hyo, và chưa cần đến sự đồng ý của anh photographer, cô ấy đã di chuyển sang phía bên kia hàng trong sự ngạc nhiên của tất cả chúng tôi... 7 nhóc ái ngại nhìn tôi như dò hỏi, còn tôi chỉ nghiêm nghị lắc đầu nói mọi người cứ tập trung vào việc trước đã... Cái con người khờ khạo ấy, không làm lòng tôi rối lên thì không được sao...

- Eh... vậy thứ tự sẽ là Taeyeon, Hyo, Jessica, Yuri, Yoona, Seohuyn, Sunny chuyển vào trong tránh đứng cạnh Sooyoung, Fany và Sooyoung đứng cuối, ok? Chúng ta bắt đầu thôi, cười thật tươi lên nào các cô gái!

Một ngày làm việc và luyện tập cứ như thế trôi qua, Fany lảng tránh tôi trong lúc luyện thanh, tập vũ đạo, ăn trưa... tất tần tật đều là sự lạnh lùng đáng sợ mà không ai trong nhóm – trừ tôi – biết nguyên nhân. Tôi biết mình phải giải thích sớm với cô ấy thôi, không thể thế này mãi được...

.............................................

- Tạm biệt unni, mau xong việc về lại dorm với tụi em nhé!

- Bye Taengoo, hôm nay lên sóng vui vẻ nhé!

7 đứa nhóc vẫy chào tôi trước khi lên xe trở về dorm, còn tôi chuẩn bị đến MBC Chin Chin Radio như mọi hôm. Nhìn theo đến khi chiếc xe của 8 đứa nhóc khuất bóng, tôi cố tìm một cái ngoáy đầu và vẫy tay chào từ một người, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng... Tôi mở điện thoại, nhắn tin vào máy của Fany: “Chờ tớ ở nhà, tớ sẽ cho cậu câu trả lời, nhất định phải chờ tớ và ngừng suy nghĩ về những điều ngốc nghếch đến khi tớ về, nhất định đấy!”

.............................................

...1h đêm, chương trình của tôi kết thúc cách đây 3 tiếng nhưng một sự cố giao thông đã xảy ra trên đường về khiến cả dòng xe bị gián đoạn, tôi cũng cùng chung số phận. Điện thoại hết pin, đường bị chặn, tôi chưa bao giờ nóng lòng chờ đợi đến thế này, tôi muốn về nhà, tôi phải về nhà và gặp cô ấy ngay! Một ngày là quá đủ cho cái đầu nhỏ bé đó suy nghĩ vẩn vơ rồi!

- Em phải về dorm trước ạh, em có việc quan trọng phải giải quyết, khi nào đường được thông trở lại anh cứ về nhà nghỉ nhé, chúc anh ngủ ngon!

Tôi vừa chào manager oppa vừa chạy như bay khỏi xe làm anh ấy chẳng hiểu mô tê gì, chỉ kịp gọi với theo bảo tôi cẩn thận. Tôi sẽ cẩn thận chứ, vì tôi còn phải gặp một người mà... Cứ đi, cứ chạy, khi không thể đi hay chạy được nữa thì dừng lại một chút thở hùng hục, rồi lại đi, lại chạy, không bỏ phí một phút giây nào... Fany àh, chờ tớ về!

Cuối cùng cũng về đến dorm, tôi mở cửa bước vào khi 7 nhóc kia gần như đang loạng cả lên vì lo lắng.

- Ahhhhh, Taengoo về rồi này, yah, cậu đi đâu thế hả?

- Manager oppa nói cậu bỏ về trước, làm chúng tớ lo chết được!

Tôi quăng túi và áo khoác xuống salon, chỉ kịp nói “Mình ổn!” rồi xông thẳng đến phòng Fany. Nấm àh, mình về rồi đây!

Tôi mở cửa phòng, tất cả tối om không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng nhấp nháy phát ra từ chiếc điện thoại LG Chocolate cô ấy đang cầm.

- ... 43 cuộc gọi nhỡ... 19 tin nhắn chưa được gửi đến số của... Mario...

Fany đã ngủ quên bên điện thoại sau khi gọi cho tôi trong vô vọng, tôi biết cô ấy đợi tôi mà, tôi biết hơn ai hết cô ấy là người lo lắng cho tôi mà, Nấm của tôi...

- Fany àh, tớ về rồi đây...

Tôi khẽ lay cô ấy dậy... Dụi dụi mắt, nhướng mày lên nhìn thật kỹ trong bóng tối, ngay khi xác định được người đối diện mình hiện giờ là tôi, cô ấy ôm chằm lấy tôi như thể đứa trẻ ôm chặt mẹ trong ngày đầu tiên đến trường.

- Taetae, cậu đã đi đâu thế hả, tại sao lại bỏ manager oppa mà đi một mình như thế hả, cậu làm mình lo lắng lắm có biết không...

Tôi ôm chặt cô ấy, cảm nhận hơi ấm từ những giọt nước mắt của cô ấy đang rơi trên vai mình, nước mắt này không phải của nỗi buồn, nước mắt ấm nóng bởi tình yêu và hạnh phúc...

- Mình đã về đây, vì mình còn nợ cậu một câu trả lời mà...

- Mình không cần câu trả lời gì cả... mình chỉ cần cậu... chỉ cần cậu thôi... mình xin lỗi vì những hành động hôm nay... sẽ không có lần sau nữa đâu... chỉ cần cậu ở đây... bên cạnh mình... những thứ khác mình không quan tâm...

Cô ấy lắc đầu quầy quậy như cái cách trẻ con phân bua mỗi lần bị mắng, càng ôm chặt tôi hơn.

- Nhưng tớ lại cần, tớ muốn cho cậu biết rõ, cậu ở đâu trong trái tim tớ...

Nhẹ nhàng buông cô ấy ra, tôi nắm bàn tay cô ấy đặt lên ngực trái mình:

- Mỗi người đều có một trái tim bên ngực trái để thở, để sống, để yêu thương và oán hận. Trái tim đó chứa đựng rất nhiều thứ từ gia đình, công việc, bạn bè đến những góc khuất khác trong cuộc sống. Bởi vì nó đã chứa quá nhiều nên tớ không thể chứa thêm cậu ở đấy nữa... Bình tĩnh, đừng rút tay lại, nghe tớ nói tiếp này...

Tôi đặt bàn tay cô ấy sang ngực phải mình...

- Bởi vì trái tim bên ngực trái đã chứa đựng quá nhiều, cả tốt lẫn xấu, cả vui lẫn buồn, nhưng tớ lại không muốn san sẻ vị trí của cậu cho bất cứ điều gì hay bất cứ ai, tớ muốn yêu cậu bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất tớ có, nên tớ sẽ để cậu ở đây, trái tim bên ngực phải của tớ... Nơi này chỉ có cậu và tình yêu, chỉ có cậu và niềm vui, chỉ dành cho cậu và mình cậu mà thôi... Cậu có trách tớ kỳ cục và điên khùng quá không... Tớ ngập ngừng khi cậu hỏi tớ dành bao nhiêu phần trăm trái tim mình cho cậu vì tớ chưa từng nghĩ đến câu hỏi đó, vì luôn-luôn-và-mãi-mãi tớ đã dành cho cậu cả một trái tim rồi...

Nước mắt một lần nữa rơi... không mặn đắng mà rất đỗi ngọt ngào...

- Tớ hiểu rồi, tớ yêu cậu, TaeTae...

Nụ hôn dài kết thúc những giận hờn và nghi ngờ, cũng là bắt đầu cho sự tin tưởng và thẩu hiểu hơn của hai tâm hồn. Sự ghen tuông có thể là cành lá, nhưng chính niềm tin mới là cội rễ của tình yêu, một khi niềm tin đã hết, dù có cố gắng vun đắp thì cây tình yêu cũng không thể nào ra hoa kết quả. Fany àh, cùng với cậu, chúng ta sẽ trồng cả khu vườn cho chúng mình, đúng không ^^

Rầm! Cửa phòng Fany đổ ập xuống trong sự ngạc nhiên của 2 chúng tôi do không chịu nổi sức nặng của 7 kẻ “ít chuyện”, Sooyoung tiếp đất đầu tiên, tiếp theo là Hyo, Yul, Sica, Yoona, Seo và Sunny, trông họ “đẹp mặt” và “chuyên nghiệp” vô cùng khi xếp ngay ngắn lên nhau y như cái campfire của G7 ở ep 1 Invincible Youth, aigoo, cái lũ nhóc này!

- Hyo àh, vì trái tim bên trái của mình đã chứa quá nhiều, nên tớ sẽ chứa cậu ở trái tim bên phải nhé!

Sooyoung vừa xoa xoa bàn tọa vừa giả lại giọng tôi trong khi Hyo gật gật đầu ra vẻ cảm động; mấy đứa còn lại cũng hai người một cặp phụ họa theo, Sunny đứng đấy vỗ tay bôm bốp và nụ cười hiiiiiii đặc trưng của rùa con, ôi tôi điên lên mất!

- Yah, 7 người chơi trò phá đám đấy hả, tớ là nhóm trưởng, tớ ra lệnh tất cả ra ngoài!!!

Fany khúc khích cười khi thấy điệu bộ vừa thẹn vừa cố ra vẻ hùng hổ này của tôi, còn 7 kẻ “đẹp giai không bằng chai mặt” kia nhìn nhìn kiếm kiếm cái gì trên trần nhà cố tình như không nghe thấy.

- Trần nhà Fany đẹp ta, toàn màu hồng không kìa, có mấy ngôi sao lấp lánh nữa!

- Ừ, đẹp thiệt đó, Yul àh, lần nào cậu sang phòng tớ cũng chỉ biết ngủ và ngủ, ngày mai muốn ngủ thì hãy làm cho tớ cái trần nhà tương tự nhá!

Tôi xoắn tay áo lên, dốc toàn bộ sức lực của một đứa vừa ... lùn, vừa đói, vừa mệt xông vào bọn họ, nhưng cái sự đời, nó bất công lắm, chỉ biết trách sao hoocmon tăng trưởng của tôi không còn phát triển nữa thôi...

Vậy là một cảnh tượng xưa nay... thường xuyên thấy đã diễn ra, Sooyoung đứng đó, một tay chắp sau lưng, một tay đẩy mặt tôi ra xa, mặc cho tôi có giãy, có đạp, có đánh đấm lung tung hai tay hai chân vẫn không thể chạm tới 7 kẻ bọn họ; còn Nấm ngơ,cô ấy vô tư cười như một khán giả vô (số) tội được xem một vở kịch bất đắc dĩ ^^

- Yah, tớ đói lắm rồi, đình chiến đi cho tớ đi ăn!!!

-------------

[Trans Fic] Tae Tae, U're My Hero

Author : yenz

Translator : Piperman (trang_xì-tin)

Status : One-short, Complete

Category : Humor

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=10377

Rating : PG

Pairing : TaeNy

Tôi đang tiến về phòng sau khi tắm xong, quấn quanh mình chỉ độc cái khăn tắm.

Chiếc đồng hồ ngoài phòng khách chỉ đến con số 3h39’ am.

Mọi người đều đang say ngủ sau 1 ngày dài toàn những buổi biểu diễn và chúng tôi chỉ vừa mới về nhà từ 1 buổi tập luyện muộn nữa ở studio.

Bây giờ mình chỉ thích mỗi cái giường thôi.

Tôi mở cửa vào phòng và thấy Tiffany trên giường, đang đọc “Twilight”.

- Tae Tae à, cậu tắm xong chưa vậy? - Cậu ấy hỏi và lại cười nụ cười đặc biệt của mình, không hề có chút biểu hiện gì của sự mệt mỏi cả.

Trời ạ! Sau 1 ngày bận rộn như thế mà cậu ấy không mệt tí gì sao?

Cậu ấy xài loại điện cao thế nào vậy không biết?

Tôi gật đầu, cười nhẹ và đi về phía tủ quần áo.

- Fany, cậu không mệt à? Gần 4h sáng rồi và ngày mai chúng ta phải dậy sớm cho buổi photoshoot đấy. – Tôi vừa nói vừa sấy tóc.

- Không, tớ không mệt. Nhưng Tae Tae à, cậu trông có vẻ kiệt sức rồi. - Cậu ấy nói và từ từ đứng dậy khỏi giường.

Tất nhiên là mệt bã người ra rồi!

- Tớ mát xa cho cậu một chút nhé? - Cậu ấy nói với giọng ngọt ngào và nhảy bổ về phía tôi.

Có 1 cảm giác điện xẹt chạy dọc xuyên suốt cơ thể tôi khi những ngón tay mịn màng ấy chạm vào đôi vai trần của tôi. Cậu ấy bắt đầu mát xa vai tôi thật nhẹ nhàng trong khi tôi tiếp tục sấy khô tóc.

- Tae Tae à, hôm nay cậu vất vả rồi. - Cậu ấy thì thầm vào tai và đưa tay đặt lên cổ tôi khiến tôi giật nảy người.

Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng từng sự đụng chạm ngọt ngào của cậu ấy cho đến khi tôi nghe thấy cậu ấy la hét ầm ĩ, giật mạnh tay khỏi người tôi.

- AAAHHH!!! - Cậu ấy sợ chết khiếp và bắt đầu điệu rap nổi tiếng của mình.

- BỌ! BỌ! BỌ! BỌ! BỌ!... - Cậu ấy bật tưng nhảy lên nhảy xuống như thể trời sập đến nơi và phũ phàng hất con bọ ra khỏi vai 1 cách đầy bạo lực.

Con bọ bị ném xuống sàn và bắt đầu bò về phía Tiffany, chắc là dự định trả thù đây vì lúc nãy cậu ấy tự nhiên hét lên làm nó sợ chết khiếp mà.

Tiffany - người có nỗi sợ hãi vĩ đại về bọ - nhảy phóc lên người tôi, nhanh chóng vòng tay qua cổ và chân kẹp chặt quanh eo tôi khiến mặt tôi… uhm… không còn cách nào khác ngoài việc bị dí sâu vào gần ngực cậu ấy.

- B… Bình tĩnh nào Fany, c… chỉ là 1 con bọ thô…i mà! – Tôi nói, cố gắng vừa giúp cậu ấy đỡ sợ vừa thở hồng hộc vì… uhm… thì mặt tôi vẫn còn bị dí vào ngực cậu ấy cơ mà!

- BỌ! BỌ! BỌ!... - Cậu ấy vẫn tiếp tục hét với cái giọng cao vút của mình, thề có trời đất là tai tôi sắp lủng cả màng nhĩ ra rồi!

Thế đấy! Đi làm vất vả cả ngày rồi mà về nhà cũng không yên thân!

Tôi đặt Tiffany lên giường, vẫn đang rap đoạn “BỌ!” độc quyền của mình. Thật chẳng dễ chút nào khi mà cậu ấy cứ bám chặt lấy người tôi như thể 1 cô nhóc khóc lóc đòi kẹo mút vậy.

Tôi vớ lấy 1 quyển sách và đập dẹp lép cái con bọ chết tiệt ấy, vẫn đang quấn mình gọn gàng quanh cái khăn tắm sau mấy chuyện rắc rối vừa rồi.

Đáng đời, ai bảo mày dám doạ Nấm Ú của tao!!!

- Thấy chưa? Chỉ là 1 con bọ thôi mà! Có gì to tát đâu? – Tôi cười nhếch mép, nhanh chóng vứt con bọ đi. Tôi liếc sang phía Tiffany thấy nỗi sợ hãi của cậu ấy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười với đôi mắt híp lại hình trăng lưỡi liềm.

- Tae Tae, ôi người hùng của tớ! - Cậu ấy sung sướng nói và nhảy bổ về phía tôi, tay vòng quanh cổ ôm tôi thật chặt và ơn Chúa là lần này mặt tôi không bị vùi vào trong ngực cậu ấy lần nữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình nhảy bùm bụp trong lồng ngực.

- Cậu biết không, cậu trông cực kì hấp dẫn khi giết bọ với chỉ 1 cái khăn tắm quanh người thôi đấy! - Cậu ấy nhăn nhở cười tinh quái khiến tôi đỏ cả mặt khi buông ra nhưng tay vẫn yên vị trên cổ tôi.

- Thật không? – Tôi hỏi với 1 nụ cười e thẹn, mặt vẫn đỏ như cà chua chín.

- Ừ, và đây là phần thưởng của cậu vì đã cứu tớ khỏi ngài bọ đen sì xấu xí... – Cậu ấy đan những ngón tay của mình vào với của tôi và từ từ đẩn tôi xuống giường. Tôi cắn môi trong sự thích thú khi nghe thấy điều ấy.

Có thế chứ! Cuối cùng cũng được toại nguyện!

Tôi dựa vào để nếm hương vị đôi môi ngọt ngào đó khi cậu ấy kéo tôi lại gần hơn, hôn nhẹ nhàng và dần dần trèo lên giường.

Trước khi chúng tôi kịp tiếp tục nụ hôn nồng nàn đó thì cậu ấy đột nhiên buông ra và lùi lại một chút.

- Tae Tae, bỏ khăn tắm ra nào... - Cậu ấy thì thầm với 1 nụ cười quyến rũ chết người, ném chiếc khăn tắm xuống sàn không thương tiếc khiến tôi hơi run khi cơn gió lạnh từ cửa sổ phả vào da mình.

Cậu ấy ẩn tôi lên trên và trượt lưỡi vào miệng tôi, nghịch ngợm chơi đùa trong đó một tí. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu ấy khi ngực tôi đè xuống. Những ngón tay điệu nghệ của tôi chạy dọc trên người cậu ấy khiến cậu ấy rên rỉ trước khi môi chúng tôi lại dính lấy nhau, tay cậu ấy dịu dàng vuốt ve lưng tôi đầy âu yếm.

Cậu ấy vòng lại và nằm lên trên, tay đè chặt tay tôi xuống giường trong khi liên tục hôn lên cổ và xuống ngực tôi khiến cả người tôi ưỡn lên phía trước. Tôi cố gắng cắn môi để ngăn lại tiếng rên rỉ khỏi thoát ra từ miệng mình.

Chúng tôi nằm cạnh bên nhau, thở hổn hển sau những hoạt động dễ khiến người ta mất sức vừa rồi với chiếc chăn đắp hờ trên cơ thể.

Đột nhiên...

*RENGGGGGGGG!!!!!!!!!*

Tiếng chuông báo thức kêu lên, chỉ đúng 6h sáng.

Oh crap!

Hôm nay sẽ LẠI là 1 ngày dàiiiiiiii nữa đây!

-----------

Au: maeumi
Link: Here~
Trans: taeng_goo aka Pan
Permission :

 Reduced: 72% of original size [ 703 x 487 ] - Click to view full image


Note:

Shot dài và tự edit, loạn nên không biết có bao nhiêu lỗi nữa. Ai có lòng edit hộ mình nhé

Lại thêm 1 fic vô cùng cute nữa

English Lessons


Cánh cửa thang máy được mở, một đôi tình nhân đi ra, hai bàn tay xinh xắn đan vào nhau. Cô gái thấp hơn càng lúc càng thích thú khi họ đến gần bàn thông tin, còn người kia thì có một chút gì đó bực bội. Cô chẳng hề thích cái ý kiến rằng bạn gái mình muốn đến lớp học Tiếng Anh, và càng không khi mà chính cô là một người nói sõi thứ tiếng đó. Tiffany không thể tin rằng Taeyeon muốn tìm ai đó để dạy mình trong khi Tiffany có thể dạy cho cô ấy mà chẳng hề mất một chút chi phí nào. Cô cứ cằn nhằn trong khi dõi theo Taeyeon đang tìm kiếm vài cuốn sách giới thiệu cho người mới vào. Họ lấy sách và đi đến chỗ ghế nghỉ để tìm hiểu chúng thật kĩ lưỡng.

“Tại sao cậu lại làm thế này?” Tiffany bĩu môi khi thấy Taeyeon dành toàn bộ sự hứng thú vào mấy mảnh giấy màu mè hơn là bạn gái.

“Bởi vì mình sẽ gặp mặt bố cậu trong ba tháng nữa,” cô đáp lại một cách điềm tĩnh, vẫn không rời mắt khỏi những gì đang làm.

"Gia đình mình cũng hiểu tiếng Hàn mà,” Tiffany vặc lại. “Hơn nữa, nếu cậu muốn trau dồi vốn tiếng Anh, mình có thể giúp cậu. Tại sao cậu cứ phải lãng phí thời gian và tiền bạc để đến đây hàng tuần?” Cô lắc lắc cánh tay người yêu, nũng nịu với cô gái lớn tuổi hơn mong cô ấy có thể thay đổi ý định.


"Bởi vì cậu là lí do làm mình mất tập trung,” Taeyeon giải thích. “Và cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu những cuốn sách và một nàng Nấm ở cùng phòng rồi. Cậu nghĩ mình sẽ chú tâm đến cái nào hơn?”.


Tiffany cố gắng làm vẻ mặt lạnh lùng, nhưng câu trả lời của Taeyeon đã làm cho cô cảm thấy vui sướng. Tiffany biết tính cách của bạn cái mình rất rõ, vì thế mà cô phải làm theo lời của Taeyeon. Vì không thể thuyết phục được Taeyeon, nên Tiffany chỉ có thể giúp cô ấy tìm khóa học phù hợp nhất. Cô thoải mái dựa đầu mình lên vai Taeyeon và nhìn vào thứ Taeyeon đang đọc.


"Mình nghĩ là mình sẽ đăng kí chương trình học 4 buổi/tuần này,” Taeyeon lẩm bẩm. “Từ 11:00AM đến 4:00PM có vẻ được đấy…”


"Cái gì cơ?!" Tiffany giật bắn khi nghe thấy Taeyeon lựa chọn, điều đó khiến Tae nhìn cô đầy sửng sốt. “Nhưng là 5 tiếng đồng hồ đấy,” Tiffany rên rỉ. “Tại sao cậu không chọn lớp học 3 tiếng? Tiếng Anh của cậu cũng ổn rồi. Cậu đâu cần phải chọn khóa học dài hơn.” Tiffany cố gắng để thuyết phục người yêu đổi ý, nhưng không thành công.


"Hwang Miyoung." Taeyeon nhìn thẳng vào người yêu. “Mình đã nói gì với cậu?”


"Hmph." Tiffany khoanh tay lại và ngoảnh đi. “Cậu thậm chí chẳng hề quan tâm đến mình nữa,” cô bĩu môi.


Taeyeon thở dài thua cuộc trước cách cư xử trẻ con của bạn gái rồi quay người Tiffany lại. “Cậu biết việc này quan trọng với mình như thế nào mà, phải không?”


Tiffany ghét cái lúc Taeyeon trở nên nghiêm túc. “Chỉ là vài tiếng đồng hồ thôi. Mình gần như đã dành hàng ngày và hàng tiếng đồng hồ bên cậu rồi. Ít nhất cậu cũng có thể chịu đựng qua được 5 tiếng ngắn ngủi chứ?” cô mỉm cười ấm áp và siết chặt bàn tay mình vào cánh tay Tiffany hơn.


"Được rồi." Tiffany đồng ý trong thua cuộc và nhận được một cái hôn lên má. “Mình muốn môi cơ.” Cô yêu cầu như một đứa trẻ, khiến Taeyeon phì cười.


"Nếu một nụ hôn vào môi là điều Nấm yêu của mình muốn, thì cô ấy sẽ nhận được nó.” Taeyeon đùa giỡn và áp môi mình lên môi Tiffany. Nếu đây không phải là nơi công cộng thì Taeyeon sẽ không-thể-nào dành cho bạn gái một nụ hôn đơn giản như thế.


Sau hồi lâu xem xét kĩ những cuốn thông tin, đôi tình nhân đi đến quầy dịch vụ rồi nhận lấy một bản đăng kí từ nhân viên. Họ đứng bên chiếc bàn và Tiffany điền vào tờ giấy hộ Taeyeon. Taeyeon ôm lấy bạn gái mình từ đằng sau, còn Tiffany từ từ hoàn thành hết hai trang dài. Tiffany khẽ cắn môi khi gặp phải câu hỏi khó và được nhận lấy một cái nhéo nhẹ vào má từ người yêu vì không biết câu trả lời đúng. Mỗi lần nhéo lại được nhanh chóng đền bù bằng một nụ hôn, vì như thế Tiffany sẽ không phàn nàn.


Ngay khi bản đăng kí được hoàn thành, Taeyeon được sắp xếp vào phỏng vấn với một trong những giáo viên để thử trình độ. Đôi tình nhân đi đến một căn phòng nhỏ, nơi có người đàn ông mặc bộ trang phục công sở chỉnh tề đã đợi sẵn. Taeyeon vội vàng hôn lên môi Tiffany trước lúc đi qua cánh cửa vào trong. Tiffany đợi ở ngoài, quan sát từng điệu bộ và biểu hiện của Taeyeon sau mỗi câu hỏi được nêu ra. Cô thích thú với cảnh tượng Taeyeon bối rối khi gặp phải câu hỏi phức tạp. Khá thú vị khi được trông thấy người yêu mình phải “vật lộn” trong hoàn cảnh như thế.


Khi Taeyeon đứng dậy khỏi ghế và bắt tay với người đàn ông, Tiffany biết rằng cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Cô cũng nhanh chóng đứng dậy để chào đón Taeyeon đi ra từ căn phòng đó, trên môi nở một nụ cười.


"Nó thế nào rồi?" Tiffany vui vẻ hỏi.


"Tuyệt vời!" Taeyeon đan tay họ vào với nhau và cả hai cùng đi lấy kết quả để sắp xếp vào lớp


---


Đó là ngày đầu tiên Taeyeon đến lớp và Tiffany cũng đi cùng, mặc dù Taeyeon đã nói rằng cô ấy không cần phải đến, nhưng bạn gái của cô vẫn khăng khăng. Tiffany và Taeyeon tới đó, không hề muốn chia tay khi đến giờ. Taeyeon đã trễ mất vài phút rồi, nhưng cô vẫn ở ngoài lớp thêm một chút trước khi vào, chỉ để dặn dò người yêu trước lúc chia tay.


"Về nhà trước đi nhé. Mình sẽ gọi cho cậu khi học xong.” Taeyeon ra lệnh rồi hôn tạm biệt bạn gái mình.

Tiffany bĩu môi vì nụ hôn quá nhanh, thả tay Taeyeon ra. Cô quan sát người yêu bước vào căn phòng nhỏ và ngay lập tức bị “tấn công” bởi hàng loạt câu hỏi từ giáo viên vì sự chậm trễ. Tiếng cười vang khắp căn phòng mặc dù cửa đã được đóng lại. Cô gái vô tư ấy vẫn chưa đi bởi Tiffany không biết phải làm gì khi thiếu vắng Taeyeon cả. Vì thế, cô đã ở lại bên ngoài lớp học rồi nấp vào một chỗ, hi vọng thời gian sẽ qua đi thật nhanh và Taeyeon sẽ sớm đi ra. Liên tục nhìn lén qua ô cửa sổ nhỏ, Tiffany có thể thấy Taeyeon cũng không hoàn toàn tập trung vào bài giảng.


Đứng mãi cũng mệt và đôi chân của Tiffany đang dần tê đi, vì thế cô quyết định sẽ chờ ở ghế nghỉ. Chiếc đồng hồ lớn cứ tiếp tục chầm chậm đếm thời gian, điều đó khiến cô gái sốt ruột trở nên ủ rũ vì buồn chán. Cơn buồn ngủ kéo tới, mang cô đến với những giấc mơ…Tiffany không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cô thức dậy khi có ai đó vỗ vào vai mình.

"TaeTae..?" Tiffany khẽ dụi mắt và nhanh chóng hưng phấn khi tầm nhìn rõ hơn."TaeTae!" Cô đứng dậy, ôm chầm lấy người yêu.

"Mình nghĩ là mình đã nói cậu về từ mấy tiếng trước rồi chứ.” Cô gái thấp hơn rầy la, tuy nhiên giọng của cô ấy vẫn trầm. "Aish...cậu chẳng bao giờ nghe lời mình cả…”

"Nhưng mình không biết phải làm gì một mình cả.” Tiffany bĩu môi, nới lỏng cái ôm.

Taeyeon thở dài thua cuộc trước lí do của bạn gái, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười khi người yêu hôn lên môi để làm cô vui. “Cậu không giận nữa, phải không?” Tiffany lo lắng hỏi.

"Mình không giận…" Taeyeon ôm lấy má bạn gái mình và thở dài. “Mình chỉ không muốn cậu thấy khó chịu khi ở đây thôi…”

Tiffany vòng tay qua lưng Taeyeon và dựa đầu lên ngực người yêu. “Bây giờ thì mình dễ chịu rồi,” Cô mỉm cười.

Taeyeon cũng cười và nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của bạn gái.

"Đi thôi Taeyeon ! Lớp học bắt đầu rồi!" Ai đó hét vọng ra ngoài lớp học, khiến đôi tình nhân phải tách nhau ra.

"Tớ đến đây!" Taeyeon cũng đáp bằng Tiếng Anh rồi quay lại với người yêu. “Mình phải đi rồi, thời gian nghỉ đã hết. Vậy cậu có muốn về nhà trước hay là không ?” Cô hỏi.

"Đó là ai vậy?" Tiffany hỏi, hoàn toàn chẳng hề chú ý tới câu nói vừa rồi của Taeyeon.

"Một người bạn cùng lớp thôi,” Taeyeon trả lời.

"Có vẻ cậu rất hợp cạ với bạn của mình.” Cô nhìn chằm chằm Taeyeon, nghi ngờ.

"Yeah. Bây giờ thì cậu về nhà đi, được chứ?” Taeyeon nhanh chóng hôn lên môi Tiffany rồi đi vào với người vừa mới gọi lúc nãy.

Tiffany lầm bầm khi thấy Taeyeon nói chuyện rất vui vẻ với cô gái lạ đó, đến nỗi không hề chú ý mình đang đi đâu và va phải ai đó…

"I'm so sorry!" Tiffany nhanh chóng nói với người ngoại quốc khi sách của người kia rơi xuống nền.

---

"Mình băn khoăn không biết giáo viên của tụi mình có thể đi đâu rồi.” Một anh chàng trong lớp nói.

"Hẳn là đang ở trong phòng vệ sinh nam và làm “việc” của mình.” Một người khác nói đùa, khiến cả lớp bật cười.

"Tại sao cậu không nói chuyện hả Taeyeon?” Người bạn mới hỏi khi thấy cô bạn thấp hơn của mình im lặng đã gần nửa buổi học. “Cậu thấy ổn chứ?”

"Mình ổn," cô mỉm cười yếu ớt, tự hỏi không biết Tiffany có nghe theo mình và về nhà hay chưa. Bỗng nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. “Hey Yeeun, tớ sẽ ra ngoài một chút. Gọi cho tớ khi thầy giáo đến nhé.”

Bạn cô gật đầu và Taeyeon đang định đứng dậy thì đột nhiên giáo viên của họ xuất hiện. Lần này ông ấy không đi vào một mình, mà có ai theo sau nữa. Taeyeon há hốc miệng khi nhận ra ai đang đi cùng với người đàn ông đó. Không chỉ riêng Taeyeon, mà mọi người trong lớp cũng bất ngờ vì có một bạn mới được thêm vào.


"Hello class." Ông ấy chào bằng Tiếng Anh. "Tôi có mang một trợ lí đến đây giúp các bạn.” Ông đưa tay ra hiệu và Tiffany cúi chào lễ phép.

"Xin chào mọi người, tên tớ là Tiffany và tớ đến đây để giúp các bạn.” Cô giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh rồi mỉm cười, gây ấn tượng bằng đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm độc nhất.

Tiffany wink với Taeyeon, người vẫn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bạn gái trong lớp học này. Taeyeon nhanh chóng sực tỉnh khi Yeeun thúc cô từ bên cạnh vì giờ học đã bắt đầu. Biết rằng mình ở đây là để trau dồi kĩ năng tiếng Anh, Taeyeon cố gắng để đẩy suy nghĩ rằng những anh chàng trong lớp đang trố mắt ra vì bạn gái cô và chú tâm vào bài học. Những dòng chữ cứ thế được viết trên bảng. Vì toàn bộ quá trình được dạy bằng Tiếng Anh, nên mọi người đều hỏi nhờ sự giúp đỡ của Tiffany, ngoại trừ “ai đó” đang cố gắng để ngăn bản thân không bị sao lãng.


Một lát sau, thầy giáo chia cặp học sinh theo chỗ ngồi để luyện tập giao tiếp. Tiffany không hề thích khi trông thấy Taeyeon ở cùng với Yeeun chút nào, cũng như cô chẳng hề ưa cái cách đầu họ san sát khi đọc bài văn cùng nhau. Tiffany đã muốn đến chỗ hai người để tách họ ra nhưng một học sinh gần đó lại hỏi nhờ cô giúp đỡ. Cô liên tục nhìn trộm bộ đôi đối diện và Tiffany thật sự ghét cảnh tượng trước mắt.


"Tiffany sshi, cậu có thể giúp tớ xem câu này được không?” Một cô gái nhẹ nhàng hỏi, thu hút sự chút ý của Tiffany.

"Chắc rồi." Tiffany nhanh chóng đọc câu văn rồi lại liếc sang phía kia lần nữa.

Taeyeon cùng với Yeeun đang cười không ngừng và theo những gì Tiffany vừa đọc, thì những câu văn này không hề có gì thú vị. Khiến cho tình hình trở nên tệ hơn, hai người đó lại thì thầm với nhau. Tiffany cảm thấy rằng mình cần phải nhắc nhở Taeyeon rằng bạn gái của cô ấy vẫn đang có mặt trong căn phòng này. Ngay khi nhiệm vụ đã xong, Tiffany đi đến chỗ khác, đặc biệt là vị trí của Taeyeon và người bạn mới.

"Tớ nghĩ rằng hai cậu cần sự giúp đỡ.” Tiffany mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Yeeun, nhưng hai người không hề nhận ra ý nghĩa đằng sau nụ cười “thân thiện” đó là gì.

"Oh, bọn tớ tự tìm hiểu được rồi." Yeeun đáp lại bằng tiếng Anh, nhấn vào trọng âm.

"Yesh!" Taeyeon thêm vào với tiếng Anh của mình, điều đó làm Yeeun phì cười, nhưng lại khiến Tiffany khiến điên tiết.

"Được thôi!" Tiffany ngoảnh lại, định đi, nhưng Taeyeon đã nắm lấy tay cô.

"Đến đây ngồi cạnh mình đi," cô mỉm cười. Tiffany nhìn vào chỗ ngồi trống bên cạnh Taeyeon rồi ngồi xuống.

Taeyeon đan tay họ vào nhau và đưa nó lên cao để Yeeun thấy."My gurfriend," cô cười giống như một kẻ ngờ ngệch.

"Là girlfriend, không phải gurfriend," Yeeun sửa lại lỗi sai trong tiếng Anh của Taeyeon.

"My beautiful girlfriend." Taeyeon thử lại lần nữa và nhận được một cái vỗ tay từ bạn. "Thanks~"

"You're welcome." Cuộc đối thoại đơn giản bằng Tiếng Anh cứ tiếp tục cho đến khi Tiffany không thể chịu đựng thêm nữa và kéo ống tay áo của Taeyeon để thu hút sự chú ý của cô ấy.

"Hm?" Taeyeon hỏi, quay lại.

"Thôi trốn tránh mình đi," Tiffany than vãn.

"Không, mình chỉ đang cố gắng để học thôi,” Taeyeon giải thích. “Và đừng có bắt đầu bây giờ Hwang Miyoung.” Taeyeon nhanh chóng nói thêm khi cô thấy Tiffany đang định cãi lại. "Cậu đang làm gì ở đây mà không nói với mình hả? Cậu có biết cậu là lí do lớn nhất khiến mình bị sao lãng không?”

"Mình chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi! Có gì sai khi làm thế này chứ?!” Tiffany cố gắng để giữ giọng thấp, tránh làm mọi người trong lớp giật mình.


Tiffany rút tay ra và quay lưng lại. Taeyeon không hề có ý làm người yêu giận; cô chỉ thấy khó chịu khi Tiffany bị chú ý nhiều như thế mà thôi. Cô biết bạn gái mình thu hút như thế nào, chẳng có vấn đề gì khi những người khác bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Tiffany. Taeyeon không thể kiểm soát nổi sự ghen tị của mình khi mà những anh chàng và cô nàng trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào Tiffany quá lâu. Biết rằng bạn gái đang giận mình, Taeyeon rất muốn an ủi cô ấy.


"Fany ah--" Taeyeon không thể tiếp tục câu nói vì giáo viên đã cắt ngang cô.

"Okay!" Ông ấy vỗ bàn tay vào với nhau. “Còn khoảng 20 phút nữa trước khi lớp học kết thúc. Trong thời gian đó, hãy tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Vậy, ai muốn bắt đầu trước?” Thầy giáo hỏi bằng Tiếng Anh và nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm người xung phong.


Trong khi các học sinh đang giới thiệu bản thân, Taeyeon hoàn toàn không hề chú ý vào những gì đang xảy ra mà tiếp tục âm thầm nỗ lực làm bạn gái mình vui lên, tuy nhiên, cô chẳng nhận hề được nhận lại một chút phản ứng nào cả.


"Taeyeon." Taeyeon ngoảnh lại và nhìn thấy cả lớp đang nhìn mình. “Tại sao em không nói cho mọi người biết một chút về bản thân đi nhỉ,” thầy giáo mỉm cười.

"Uh..." Taeyeon cười e thẹn, nhìn quanh bao cặp mắt đang quan sát mình. Cô liếc sang bên trái chỗ bạn gái nhưng Tiffany vẫn đang giận. "Xin chào," cô lắp bắp. "Uhm...tên tớ là Taeyeon Kim.” Phần giới thiệu bản thân của cô khá im lặng. “Tớ đến đây vì tớ sẽ gặp gia đình của bạn gái, vì thế tớ muốn trau dồi vốn tiếng Anh của mình.”

"Oh thật à?" Thầy giáo thật sự ngạc nhiên với câu nói của Taeyeon. “Có phải bạn gái em là một người bản ngữ không?”

"Bạn gái ấy ạ?" Taeyeon chỉ có thể hiểu được từ “bạn gái” trong toàn bộ câu nói của Thầy giáo.

"Phải," ông đáp.

Taeyeon liếc sang phía Tiffany, hi vọng cô ấy sẽ giúp, nhưng Tiffany chỉ ngoảnh đi.

"Em Taeyeon?" Taeyeon quay lại phía trước. "Vậy?"

"Eh..." Taeyeon cố gắng để hiểu điều mà thầy giáo đã hỏi lúc trước, như thế cô sẽ không phải làm “trung tâm của sự chú ý” nữa. "My girlfriend has a sexy butt!" Và đột nhiên cô thốt ra, khiến cả lớp bật cười, còn Tiffany thì đỏ bừng mặt.

"Em thật là thoải mái khi đã chia sẻ thông tin đó với mọi người.” Thầy giáo gạt đi giọt nước bên khóe mắt vì thông tin bất ngờ này. Sau đó, ông nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã đến lúc để giải tán."Được rồi cả lớp, tôi sẽ gặp các em lần tới. Chúc tất cả có một buổi tối tuyệt vời.”

Khi đôi tình nhân đi ra khỏi căn phòng, Tiffany vẫn giấu khuôn mặt mình đằng sau lưng Taeyeon và níu lấy cô ấy thật chặt. Cô vẫn còn rất xấu hổ với chuyện mới xảy ra trong lớp.

"Fany ah, cậu có thể thôi trốn được rồi.” Tiffany ngẩng lên, nhìn thấy Taeyeon đang cười toe toét.

"Tại sao cậu lại nói như thế hả?!"

"Mình không có ý nói như thế. Nó chỉ bật ra vậy thôi,” Taeyeon đáp lại, tỏ vẻ ngây thơ.

"Yeah, phải rồi." Tiffany mở to mắt. "Mình cá là cậu đang nghĩ về điều ấy khi nó được thốt ra.”

"Tất nhiên rồi. Tại sao mình không nên chứ?” Taeyeon cười nham nhở và kéo bạn gái lại sát hơn. Cô rướn người để hôn, nhưng Tiffany đã ngăn lại bằng bàn tay của mình. "Hwang Miyoung..." Cô hơn nhìn chằm chằm vào Tiffany trong khi môi mình đang bị bịt lại.

"Đây à điều cậu nhận được vì những gì đã nói với cả lớp.”

Không hài lòng vì bị người yêu từ chối của, Taeyeon gạt tay Tiffany khỏi miệng mình và rướn người đến rất nhanh đến nỗi Tiffany không thể tránh được. Tiffany, tất nhiên không hề muốn đẩy Taeyeon đi mặc dù đầu tiên cô đã trốn tránh nụ hôn ấy. Hai cơ thể áp sát vào nhau trong khi tay họ đặt trên eo và cổ. Tongues mải mê quấn vào nhau trong không gian nhỏ bé. Đôi tình nhân quá say đắm trong những nụ hôn mà quên đi mất họ vẫn đang ở chỗ công cộng, nơi hành động của cả hai bị mọi người nhìn thấy. Một vài người khá lúng túng vì cảnh tượng này còn người khác thì chỉ liếc qua rồi nhanh chóng đi khỏi .


"Woah!" Taeyeon thở gấp gáp và cuối cùng cũng quyết định tách ra khỏi nụ hôn bất tận ấy. “Mình chưa bao giờ biết là mình có thể kéo dài lâu như thế này.” Taeyeon đang bận rộn nhớ lại khoảnh khắc của họ để có thể chú ý đến Tiffany mắc cỡ như thế nào…

"TaeTae..."

"Hm?"

"Mình về nhà đi thôi." Tiffany bẽn lẽn nói, dụi mặt mình vào ngực Taeyeon.

"Tại sao?" Tiffany vội chỉ vào nhóm người vẫn đang nhìn chằm chằm đôi tình nhân.

Taeyeon nhìn vào đám đông và cười ngượng ngùng. "Uhm...đã thấy hết cả rồi sao?"



.The End.

cre:ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny