[longfic] Cô gái của định mệnh [Chap 6]

Chap này cho bạn vì đã dựt  tem nhé ~

___________________________________________

- Chị à ... chị  ở đâu - Một đứa trẻ lạc người thân chạy loanh quanh trong bệnh viện.

- Ah ! chị kia rồi phải hù chị mới được - Cậu nhóc chạy ầm vào một cô gái đang ngồi trên giường bệnh

*ẦM*  Đứa nhỏ chạy và xô vào lưng cô gái .

- Ơ ... không phải chị . Cháu xin lỗi . A ! chị kia rồi - Vừa xin lỗi nhóc đã thấy chị mình từ phía xa liền chạy biến .

Cô và cậu cứ ngẩn người ra đến khi nghe tiếng Hani gọi Taeyeon từ phía ngoài cửa

- Này ! Hai người làm gì mà ngây người ra thế - Hani tay cầm bịch trái cây đặt trên bàn

- Ah ... ah có gì đâu . Ngồi đi tớ gọt trái cây cho - Miyoung đứng bật dậy và đi nhanh về phía bàn

- Taeyeon  ! Khi nào cậu xuất viện thế ?

- Chắc là chiều nay

- Ừ...Tớ nghe bác sĩ bảo cậu cũng bị nhẹ thôi không ản hưởng gì nhiều ...Tớ cũng nghe bảo là sắp có kỉ niệm 50 thành lập trường ấy nên thầy cô tổ chức một vài tiết  mục . ... Mấy hôm nay tớ bận tối mày tối mặt lo chuẩn bị . Tham gia chứ ?

- Để xem ...

- Mà sao môi cậu bị dập vậy ? Cả Miyoung nữa ?

-Ah...Ah ! Hôm qua tớ bị đánh vào môi

- Còn...C ... Còn tớ thì bị vấp cầu thang nên té ...

- Sao dập cùng chỗ thế ? Lẽ nào ? Hai người nha ~~~~~ - Hani bắt đầu dở giọng trêu ghẹo

- Yaaaaaaaaaaaa - Cả hai đồng thanh hét lên 

Cũng đã được 1 tuần cậu xuất viện và chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới ngày kỉ niệm. Mặc dù cậu vừa mới nằm viện xong thì cũng bị Hani lôi đầu vào tập dượt  ( Ác vừa thôi chứ ~ )

- What ? Cậu đùa tôi à ? Sojung làm sao ? Sao lại thế này ? Tập dượt cả tuần rồi mà sao lại bị gãy xương chân cơ chứ ? Điên thật mà ! - Hani vừa nói dập máy cái cụp rồi quăng đóng tài liệu trên bàn và ôm đầu .- Kiếm đâu ra người bây giờ. Aish ! Tức chết mà !

- Sao thế cục cưng ? - Miyoung ở đâu lù lù xuất hiện

- Chẳng sao ! ......... - *BỤP* Bỗng nhiên bóng đèn trong đầu cô bừng sáng.

" Miyoung ! Miyoung hahaha . Sao mình lại quên cô ấy được nhỉ ? Tất cả các bài hát mà nhóm Girls' Generation vừa mới ra đều được cô học thuộc vũ đạo và lời một cách nhanh chóng . Tại sao mình không nghĩ ra ? Yay ! Được cứu rồi"

- Miyoung này ?

- Hở ? - Miyoung vẫn còn ngơ ngác gom gom đống tài liệu rớt xuống bàn

- Cậu .... Tham gia trình diễn buổi kỉ niệm nhé ?

- Sao cơ ? Cậu bị điên à ? Nghe nói đủ người rồi mà

- Đi mà !  Sojung bị gãy xương gót chân rồi . Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi ...

- Nhưng mà ...

- Buổi trình diễn này là do tớ chịu trách nhiệm đấy . Cậu không giúp thì tớ sẽ bị khiển trách đấy - Hani nhìn Miyoung bằng đôi mắt cún con . Nhìn vào đôi mắt ấy không ai không mủi lòng và Miyoung cũng thế (chết rồi nha con nhỏ :3 )

- Uh ...

- Cậu đồng ý hả ? OMG ! Cảm ơn cậu ! Cảm ơn cậu - Hani ôm chầm lấy cô .

- Nhưng mà liệu tớ có tập kịp không - Miyoung có hơi lo lắng

- Yên tâm đi là bài của Girls' Generation cơ mà !

- Ừ ... Mà tớ sẽ hát hay nhảy và cùng với ai ?

- Cậu sẽ hát và kiêm luôn cả  nhảy bạn đồng hành với cậu là Kim Taeyeon .

- What ? Kim Taeyeon ?

- Ừ ! Cố lên nhé ! Chiều nay tập luôn đi !

Mấy ngày hôm nay cô và cậu tập muốn đứt cả hơi hết hát rồi tới vũ đạo . Và ngày hôm nay cũng thế

- Tớ hơi mệt . Tớ về nhà đây  - Miyoung nói ngồi bệt xuống sàn

- Tập thêm đi đã ngày diễn sắp tới rồi - Taeyeon thều thào khi cậu cũng đã mệt gần đứt hơi.

- Tớ mệt lắm ! Ta cũng đã tập 3 tiếng rồi còn gì - Miyoung nhăn mặt

- Đứng lên đi . Sao cậu lười thế

-Tớ mệt lắm . Cậu đi mà tập

- Đứng lên đi mà

- Tớ không nói hai lời .

- Cậu có đứng lên không ?

- Không đứng !

- Cậu phải nghĩ cho buổi diễn chứ !

- Tớ rất mệt. Mặc kệ ! Tớ không quan tâm

- Tớ nói lần cuối thôi . Đứng lên đi

- Cậu biết câu trả lời rồi đấy

- TÔI BẢO CẬU ĐỨNG LÊN ! - Taeyeon bỗng nhiên hét lớn làm cô giật cả mình . Đây là lần đầu cậu to tiếng với cô

Cậu to tiếng với cô vì cô không có trách nhiệm chỉ vì bản thân mà không nghĩ đến người khác  . Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy có phần hơi quá khích khi thấy gương mặt đang sắp khóc ở đằng kia .

- Cậu ... hét tớ ? - Dứt câu cô chạy tới xách túi của mình rồi bỏ đi và không ngần ngại để lại một tiếng *ẦM* khi đóng cửa .

- Tớ ...

Cô bỏ đi và cũng bắt đầu khóc

" Lại khóc ! Sao lại phải khóc ? Cậu ta chẳng đáng để mình phải khóc ! Ngu ngốc ! "

Cô những giọt nước mắt của mình và nhìn quanh để nước mắt khỏi chảy  . Rồi càng ngày càng khóc lớn hơn khiến mọi học sinh trong trường đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường .

Còn cậu từ đằng sau qua khung cửa sổ nhìn dáng vẻ của cô mà cũng thấy chạnh lòng khi mình đã lỡ tiếng với cô .

Về đến nhà cũng thế cô cũng chẳng thèm ra ăn tối gì cả cứ ở suốt trong phòng thỉnh thoảng cô đi ra ngoài cậu định nói chuyện với cô những cũng bị cô làm ngơ, đi ngang qua như người dưng .

Mấy ngày hôm sau cũng chẳng thể khá hơn . Buổi sáng thì cô đi học từ rất sớm . Khi cậu định gõ cửa phòng gọi cô ra ăn sáng thì cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu . Trên trường thì cô rất lạnh lẽo . Không thèm đếm xỉa đến cậu cứ cặm cụi viết và viết . Đến khi ra về cũng đi thẳng nhanh về nhà và đóng rầm của phòng lại . Cô cũng bỏ bữa rất nhiều điều này khiến cậu lo lắng cho cô .

- Miyoung này ... tớ có chuyện muốn nói - Cậu bắt chuyện với cô khi thấy cô ra ngoài bếp để lấy nước 

- Tớ không có chuyện gì để nói với cậu cả . 

Cô lạnh nhạt đáp rồi quay lưng định bỏ đi thì bị cậu níu tay quay phắt lại . Cô càng giãy mạnh tay thì cậu càng xiết chặt hơn khiến tay  cô bây giờ đỏ tấy cả lên .

- Bỏ tay tớ ra !

- Cậu phải nghe tớ nói .

- Nói đi !

- Cậu ... Tớ xin lỗi

- Biến đi ! Tớ không muốn nghe

- Thế cậu muốn tớ làm sao ?

- Cút khỏi mắt tớ

Cậu nắm chặt hai vai cô đẩy vào tường và nhìn chằm vào mắt cô

- Tớ thật sự xin lỗi . Sao cậu không hiểu cho tớ !

- Chẳng có gì phải hiểu ở đây cả

- Cậu thực sự muốn tớ phải làm như thế này phải không ? - Dứt lời cậu bắt đầu hôn vào môi cô

Bất giác bị cậu hôn cô liền tát một cái thật đau vào mặt cậu

- Đồ đê tiện vô sỉ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bị chị nhà tát cho đấy ! Chừa nhé ! :))))))))))

Nhân tiện đây tớ cũng cần một số ý kiến từ phía rds một số bạn không thích đưa cảnh NC vào làm tớ cũng hoang mang . Không biết rds nghĩ sao ? Để lại bình luận nhé . Nếu đông số ủng hộ thì mình sẽ suy nghĩ lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top