[longfic] Cô gái của định mệnh [Chap 5]

Tặng bạn ! cảm ơn vì bạn đã tích cực mong ngóng nó ^^

Tại bệnh việc Seoul

Từ khi nhập viện đến giờ cũng đã lâu mà vẫn chưa có kết quả khiến Miyoung càng thêm lo lắng . Cô ngồi gục xuống ghế ,hay bàn tay mảnh khảnh gầy nhom run run chống lên trán  chờ bên ngoài phòng của cậu cả đêm . Cô không còn đâu tâm trạng mà suy nghĩ đến việc khác nữa trong đầu chỉ nghĩ đến Taeyeon và Taeyeon . Cô sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm . Mọi thứ trong đầu cô như rối tung lên . Cả đêm cô ngồi bên ngoài mà khóc tới sáng , mắt cô sưng cả lên mũi thì ửng đỏ . Bây giờ đến việc thở đối với cô cũng thực sự khó khăn .

Từ sau lưng , một bàn tay ấm áp đặt  lên vai cô . Người đó khụy gối ở phía trước dùng tay lau đi những nước mắt nhỏ giọt ướt cả đầu gối . Lúc này cô mới ngước mặt lên và nhìn thấy Won Ho . Cô hít lấy một hơi dài định cất tiếng nhưng Won Ho đã chen ngang :

-Cậu không cần phải nói ... Tớ biết rồi . .. Tớ sẽ ngồi đây trực thay cậu. Cậu kiếm chút gì ăn đi ... đừng lo lắng quá mà .

Miyoung khẽ gật đầu rồi rảo bước ra khỏi bệnh viện đến căn tin .  Bản thân cô cũng không muốn đi nhưng vì không muốn Won Ho thấy cảnh tồi tệ này nên cô vô thức mà bước đi thật nhanh.

Ngồi ở một góc khuất của quán , khói nghi ngút bốc lên từ tách trà khiến mọi thứ lúc này cũng dần trở nên ấm áp hơn trong cái giá lạnh của Seoul . Khuôn mặt nhỏ bé mang những vệt đau buồn thể hiện rõ qua đôi mắt . Chúng sưng đỏ và vẫn còn đọng vài giọt nước mắt còn khô trên má .

- Sao cơ ? Cậu không biết uống trà cơ á ?

- Không phải là không biết uống mà chỉ là tớ không thích nó thôi .

- Cậu uống cafe được cơ mà ? - Taeyeon nhấc tách trà lên và nhấm từng ngụm .

- Trà thì có gì ngon chứ . Cafe vẫn là tuyệt nhất ? - Miyoung bĩu môi chỉ về tách trà trên tay Taeyeon .

- Trà sẽ thực sự ngon nếu như cậu biết hưởng thụ nó . Trong cái đắng thanh dịu của nó  cậu sẽ cảm nhận được hương vị của cuộc sống tốt hơn bất cứ loại thức uống nào .

Và kể từ ngày đó cô tập uống trà thay cho cafe . Cô tập hưởng thụ nó theo một cách đúng nghĩa chứ không vội vả nốc cạn nó .

*ring ring  * Tiếng nhạc chuông điện thoại phát lên . Cô nhanh chóng rút chúng ra túi và nghe máy :

- Alo ? Won Ho ?

- Ừ tớ đây . Taeyeon tỉnh rồi tớ vừa thăm cậu ấy . Bây giờ nhà tớ có việc gấp ,tớ phải chạy về . Cậu vào đi nhá .

- tít ... tít ...tít...

- Này  ? Miyoung ? Có nghe tớ nói không ?

Sau khi nghe Taeyeon tỉnh lại Miyoung vội vả cúp cả điện thoại mà ra sức chạy bỏ lại đầu dây đang độc thoại mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra .

Đứng trước cửa phòng , Miyoung dùng tay khẽ mở cửa . Chiếc bình phun khí tỏa khắp căn phòng , cạnh đó có một bệnh nhân đầu băng bó, trên tay có một dây chuyền chất lỏng Mannitol . Cậu nằm ngồi dựa vào thành giường , hướng mắt về phía cô gái đang mở cửa bước vào .

Cô nhẹ bước tới giường Taeyeon .

- Cô ... là ai ?

Miyoung đứng lặng hồi lâu bất ngờ và có phần hoảng hốt về câu hỏi của cậu . Trong đầu cô chạy xẹt qua những suy nghĩ " lẽ nào ... lẽ nào cậu ấy ... "

- Taeyeon ah ... cậu không ... thực sự ....không nhận ra tớ ? ... - Cách cô nói ngập ngừng và đứt quãng và rồi cuối cùng cũng có phài giọt nước trên má cô .

- Cô là ai ? - Câu hỏi đó một lần nữa lặp lại - Tôi có quen biết cô ?

- Taeyeon ah ... - Cô ngồi sõng soài dưới sàn , hai tay thì đặt trên giường bệnh . Cô khóc ướt cả một vùng dra giường .

- Miyoung ah ...

Bất giác tri thức cô ngừng lại chợt nhận ra giọng nói đó . Đó là của Taeyeon ... nhưng cậu ấy vừa mới ... Chắc cô nghe lấm... cô quá sốc nên mới hoang tưởng... và cô vẫn tiếp tục khóc. Chợt cái vỗ vào vai cô mới bừng tỉnh và ngước nhìn .

- Miyoung ah ... Tớ đùa thôi mà - Taeyeon cười

- Yaaa Sao cậu nỡ ... cậu ... - Cô ôm lấy người cậu ,vừa nói vừa đánh vào vai  , nước  mắt thì không ngừng rơi . Cô không thể xác định được đó là nước mắt của sự vui sướng hay là tức giận .

- Này này ... tớ là người bệnh đấy . Cậu muốn tớ bị nặng hơn ah ?

- Cậu ... Quá đáng ... Taeyeon chết bầm - Cô sụt sịt lên tiếng . - Tớ cho cậu chết luôn

Cậu cũng ôm lấy cô mà cười khôn xiết. Còn cô thì cứ ôm lấy cậu mà đánh vào bả vai . Cả hai cứ đùa giỡn như thế một hồi lâu

- Cậu đói không ?

- Có chút

- Tớ về nấu đây

- Này !!!!!! Mua ở tiệm đi !!! Cậu đâu có nấu được ! - Taeyeon nói to vọng ra ngoài vì lúc này Miyoung đã vội xách túi và chạy ra khỏi cửa .

- Thật là ! - Taeyeon bật cười và ngán ngẩm lắc đầu .

Nửa tiếng sau Miyoung quay lại với một cái cà mèn trên tay . Cô đặt nó ra bên ngoài ,để muỗng vào đó đưa cho Taeyeon .

Cầm nó trên tay cậu nhìn cô một ánh mắt lạ .

- Này ! Có độc đúng không ?

- Có ăn không thì bảo !  - Cô lườm cậu một cái

Và rồi cậu cũng cầm muỗng và ăn . Hớt phần cháo ở phái trên cậu đưa nó vào miệng và .... nhăn mặt . Miyoung hồi hộp nhìn từng động thái của cậu ăn , thấy cậu nhăn mặt cô hỏi :

- Không ngon à

- Cậu nấu à ? - Trạng thái cậu vẫn thế . Vẫn nhăn mặt

- Ừ ! Đưa tớ xem nào ? - Cô cầm lấy cà mèn mà cậu đang cầm trên tay và nếm thử

.

.

.

Mặn ! Món cháo của cô chỉ có thể đúc kết bằng từ mặn . Ăn mới một muỗng thôi mà cô muốn uống hết nước của cả đại dương mà chẳng hiểu sao cậu chỉ nhăn mà không nói gì .

- Xin lỗi cậu chắc nó mặn lắm - Miyoung vừa nói vừa cuối xuống tay thì lục trong túi xách ra một bình nước cách nhiệt khi cô vừa ngước đầu lên *bốp*.

Môi cậu đụng trúng đầu cô. Cảm giác như bị tai nạn giao thông vậy .

- Ahh - Cô rên rỉ và ôm lấy đầu

Nhìn lại thì cậu cũng không kém . Trên môi có một vết dập và tướt ít máu

- Môi cậu ...

Cậu quẹt môi và nhìn vào tay mình . Đúng là nó có ít máu. Cô vội lấy khăn tay và lau chỗ bị dập trên môi cậu . Bỗng nhiên từ xa có một đứa trẻ ở đâu chạy tới ập vào người cô . Thế là môi cậu và môi cô chạm vào nhau . Cả cô và cậu đều to mắt nhìn nhau bất ngờ còn cậu bé vừa chạy tông vào cô lúc nãy thì rối rít xin lỗi và chạy biến .

Giờ đây môi cô cũng bị dập .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Môi cả hai đều bị dập nhỉ hé hé . Muôn đọc típ hôn ? Đón đọc chap sau nhé

mà rds nè để lại cho au ít comment đi mà *khóc ròng* !!!!!!!! Tời ơi cái fic nó ế dữ vậy nè !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top