[longfic] Cô gái của định mệnh [Chap 13]
- Cậu nói ai theo đuổi ai ! - Taeyeon không biết khi nào từ đằng tiếng lên phía trên , đôi mắt mang đằng sát khí.
- Hửm.. Taeyeon ? Anh...- Miyoung ngạc nhiên trong mấy giây và kịp nhớ lại rằng mình bảo Taeyeon đợi để đi lấy thuốc , hẳn là anh chờ lâu nên mới đi tìm cô .
- Đi !
Taeyeon mặt hằn ra lửa trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay của cô mà xoay người rời đi cũng chẳng thèm để lại cho con người kia một câu nói nào.
- Taeyeon...Tay em... Đau - Miyoung vặn vẹo cổ tay bị anh bóp đến đỏ chét .
- Em nói đi lấy thuốc cho tôi ,để tôi đợi lâu như thế trong khi em gặp người khác ?
- Anh không nhớ Won Ho à ? Là Won Ho đó ! - Không phải kí ức anh lại bị gì nữa đấy chứ ? Cô thực sự đang hoang mang .
- Biết rồi ! Nhưng lần sau đừng để anh đợi lâu vậy, chí ít cũng phải bảo anh một tiếng - Cậu ôm cô vào lòng nhưng ánh mắt thực khác thường ... Cậu đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc sáng với Yuri ngay sau khi cô rời đi
Flash Back
- Anh định giả vờ mãi như thế sao ? Anh thực không rãnh mà ! - Yuri chân gác qua một bên , lắc đầu không biết rằng ông anh họ mình đang làm cái quái gì nữa .
- Haha cô ta rốt cuộc sẽ sụp đổ dưới chân của anh thôi nhóc - Taeyeon vẻ mặt gian độc khó hiểu.
- Anh lúc này mới thực tỉnh ha . Chỉ có tình yêu mới lay chuyển đàn bà được thôi, quả không sai . Anh giả vờ cô ta lập tức ngoan ngoãn nghe theo lời anh - Yuri cười sảng khoái . Lúc chuẩn bị tới thăm Taeyeon anh cũng vừa kịp thưởng thức một cảnh lãng mạn trong phim miễn phí tại đây.
- Anh cũng thực thắc mắc anh và cô ta có quan hệ gì .Rãnh rỗi cũng tìm hiểu xem cũng tiện làm cô ta đau khổ.Khi đã có tình cảm sâu đậm anh sẽ lập tức rời bỏ cô ta .
- Từ khi nào mà anh có hứng thú với đàn bà thế anh trai - Yuri xem ra tâm tình thật tốt liên tục vỗ vào bả vai Taeyeon , đây là lần đầu anh nhìn thấy Taeyeon có hứng thú . Bình thường anh đi bar muốn rủ Taeyeon theo nhưng cậu có bao giờ đi chỉ suốt ngày công việc và công việc . Xem ra ... anh không phải cô đơn nữa rồi .
( haaaa ai nói au cho nhận ra sớm thế =))))) sorry rds :' v )
- Em giúp anh điều tra chiếc xe ô tô bản số là ****
- Hửm ? Là ai thế ?
- Không rõ . Chỉ nhớ bản số xe nhìn có vẻ quen nhưng thực không nhớ
- Không phải ... Không phải là dì Park đấy chứ - Mặt Yuri đen lại
- Không biết nên mới kêu em đi điều tra - Mặt không chút biểu cảm , hừ lạnh một tiếng . Anh cực không thích những người nói lời vô nghĩa.
End Flash back
- Chờ đã ! - Miyoung nói vọng theo chiếc xe bus đang chuẩn bị rời bánh .
Vừa chạy lên xe thở hộc hộc tìm chỗ ngồi, vì đến bệnh viện mà không đi xe ô tô toàn ngồi lên xe cứu thương đến đây. Cậu bảo cho người chở đi nhưng lại ngại kết quả là vừa tới trạm thì xe bus sắp chạy hại cô phải chạy xầm để đuổi kịp.
Xe buýt đông thật ... Không còn một chỗ ngồi ... Người đứng chen chúc lẫn nhau thật khó thở ...
"Kít" một tiếng xe bus thắng gấp vì con chó nhỏ bên đường khiến cô ngả ầm xuống đụng phải ai đó. Đầu cô ong ong cả lên,chỉ thấy người kia vội lụm một mớ giấy ở dưới chân mà hình như là do cô gây ra thì phải. Cô cũng phụ nhặt . Nhìn sơ qua tập giấy đa số đều là những bản vẽ tinh tế. Phong cách khoáng đạt , không gò bó hẳn là họa sĩ nổi tiếng lưu lạc đâu đây. Lụm cũng gần xong rồi , cô xếp gọn mớ giấy rồi định trả lại cho chủ kèm theo lời xin lỗi.
Đối phương bịt khẩu trang đen,tay quay lại cầm cũng gật gật vài cái rồi cho nó vào túi xách mang chéo ngay vai . Một lúc sau lại quay phắt lại làm cô điếng cả người. Nhưng mà sao đôi mắt ... nhìn quen quen nhỉ ...
- Miyoung ? Cũng đi xe bus à ?
- Hửm ? Won Ho ?- Miyoung đơ một hồi mới nhận ra . Lúc nãy gặp thì anh mặc áo sơ mi trắng xăn lên tận khủy tay ,quần tây đen trông thật tao nhã còn bây giờ thì đội mũ kết , áo khoát vải dài , đeo cả khẩu trang nhìn thật lùi xùi chẳng khác nào ăn cướp .
-Ừm... Nhìn kì lắm à .. Tớ mà tháo khẩu trang ra là tiêu luôn tin không tớ thử cho xem.
Nói là làm liền anh tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt điển trai khiến các cô gái tây ngồi trong xe bus được một phen nhốn nháo.
( Đoạn này là trans rồi nhé)
- Anh Jason kìa !
- Anh Janson !!!
- Anh ơi . Em rất hâm mộ anh
- Anh ơi cho em xin chữ kí
- Anh ơi chụp hình với em nha
- Anh ơi
- Anh ơi
- Anh ơi
Như một đàn kiến vỡ tổ,xe bus đã chật nay càng chật hơn.Đang thắc mắc là cái tên Jason ở đâu ra thì Miyoung đứng chung với Won Ho không biết từ khi nào đã bị đá ra ngoài , còn lại là bao nhiêu cô nàng la hét hâm mộ.Hừm... Hiểu rồi ... Jason là nghệ danh của anh và Anh ra ngoài ăn mặc như thế này là có lí do cả.
Anh chỉ cười ngọt ngào với mấy nàng rồi chen ra đám đông nắm lấy tay Miyoung vừa lúc xe bus đỗ trạm tiếp theo mà chạy ra ngoài. Mấy cô kia định đuổi theo nhưng người đông như vậy muốn ra cũng khó , cửa xe bus đã đóng lại nên đành ủ rủ nhìn thần tượng quay gót đi.
Won Ho nắm tay Miyoung chạy ra khỏi xe bus nhìn cô cười tươi
- Biết lí do rồi chứ .
- Biết rồi nhưng mà ... - Cô định hỏi nhưng nhìn xuống tay anh vẫn nắm tay cô chặt cứng. Cô đỏ mặt vội rụt tay lại .
Anh hiểu được ý tứ của cô nên cũng buông tay cô ra và "à" một tiếng rồi đeo lại khẩu trang của mình
- Cậu là họa sĩ ? - Cô rảo bước đi về phía trước
- Ừm...Làm họa sĩ vì đam mê không ngờ từ khi làm họa sĩ tớ muốn ra ngoài cũng thật khó...- Anh bắt chéo tay ra sau cũng rảo bước đi cạnh cô.
Cái nghệ danh Jason này cô nghe cũng quen quen hình như có nghe Jessica cảm thán một lần nhưng lúc đó cô bận làm việc nên không quna tâm . Jason ... Nếu cô nhớ không nhầm hình như là một trong những họa sĩ lọt vào top 10 có những bức họa đẹp bán ra với giá trên nóc nhà ( au : Ôi ~ giàu quá ~) .
- Cậu... Bắt đầu làm họa sĩ từ khi nào ? Bình thường lúc trước tớ thấy cậu đâu có gì liên quan đến hội họa ?
- Từ khi cậu đi ... Buồn chán túng quẫn sinh ra thói quen.
- À ... Xin lỗi...- Miyoung cảm thấy thật có lỗi ,ra đi mà không nói anh một tiếng,chỉ nghĩ tìm Taeyeon mà quên rằng còn có người khác vẫn lo cho cô.
- Không sao... Cậu hiện giờ không bận chứ ? Mình dắt cậu đến xem vài bức vẽ của mình cũng gần đây thôi.
- Ừ !
Cô cười... Mắt cong lên đẹp lạ lùng trong cái nắng yếu làm anh phải mất hồn... Đã lâu rồi anh không nhìn thấy cô cười như vậy...
Trong một khu triển lãm nằm ở một góc đường khá xa so với trung tâm thành phố có những bức tranh rực rỡ được treo ngay ngắn trên tường vì hôm nay cậu không mở cửa nên không có vị khách nào đến tham quan. Won Ho và Miyoung cùng nhau dạo quanh hành lang ngắm từng bức.
- Miyoung ... -Won Ho đi phía trước cô cất tiếng
- Hửm ?- Vẫn lo ngắm
- Lúc nãy câu tớ nói cậu có quan tâm không ? - Vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng lo lắng nào xuất hiện.
Nhưng bước chân bỗng dừng lại và đương nhiên cái người đằng sau đâm sầm vào đó.
- Này không sao chứ ? - Anh quay lại thì thấy cô đang chệnh choạng ở đằng sau.
-À... Tớ không sao - Cô cố vặn vẹo ra nụ cười đang bình thường lại nhắc đến vấn đề ban nãy làm cô mất hồn.
- Không trả lời cũng không sao mà ban nãy ai kéo cậu đi vậy ? Chẳng phải đó là Kim Taengoo sao ? Trông cậu ta thật giống Taeyeon . Mà cậu không phải là đang có quan hệ gì với anh ta chứ ?
Dù sao anh cũng là bạn thân của Taeyeon nên cô không ngại kể hết mọi chuyện cho anh nghe để giải quyết khuất mắt trong lòng Won Ho một cách nhanh chóng
- Ah... Thì ra là vậy - Won Ho sau khi nghe cô nói cũng hiễu được phần nào nhưng cũng có phần khó hiểu ... Nếu như đã nhớ ra vì sao không chào hỏi mình một câu mà rời đi ngay lập tức ?
- Đây là...
Cô dừng lại ở một bức tranh.
Bức tranh vẽ một cô gái tóc dài thẳng buông ngang lưng mặc đồng phục quỳ gối ,hai tay dơ ngang đầu ... hình như là bị phạt...đôi mắt đẹp cười tươi cong lên một cách mĩ mãn mà không từ nào có thể biểu đạt hình như đó là ... đó là ...cô !
Với nét vẽ tinh tế của anh không khó để nhận ra cô nữ sinh trung học với nét mặt vui vẻ như thế không ai khác chính là người phụ nữ trưởng thành hiện nay - Hwang Miyoung
- Ah ... Cái đó .. Ha ... - Cậu bắt đầu lấp ba lấp bấp . Thực, cậu không nghĩ cái tranh đó sẽ treo ở đây và càng không nghĩ rằng cô sẽ thấy nó. Để lảng qua vấn đề khác cậu nói tiếp - Tớ có hai vé dư cho buổi đấu giá tranh của tớ vì quỹ từ thiện vào thứ ba tuần sau cậu có thể rủ người thân của cậu đi theo.
- Ừ ... Tớ sẽ đi
Lại cười . Bộ cô định giết anh hay sau mà cười kiểu đó ( au : Anh này buồn cười , người ta cười kệ người ta ... Nói chứ tui gato phết )
*rè rè* điện thoại trong túi của cô rung lên
- Alo . Jessica ? Ừ chị về liên đây
Cúp máy . Cô tạm biệt Won Ho , chuẩn bị ngồi lên taxi rồi thì anh lại chạy ra đưa cây viết bảo cô viết số điện thoại của mình vào lòng bàn tay rồi mới chịu rời đi .
Jessica gọi cô về để ký một số hồ sơ cần cô kiểm duyệt . Thời gian trôi nhanh thật mới đây đã hơn nửa ngày mà kì lạ thời gian của cô bị tiêu tốn bởi vì ...hai người đàn ông.
Giải quyết xong đống hồ sơ lộn xộn cũng đã tối,hầu như nhân viên ai cũng về cả . Cô vớ lấy túi xách trên ghế rồi đi vào thang máy .
Năm giây sau thang máy lại mở ra , Jessica một thân mệt mỏi cũng lết vào .
-Ngày hôm nay em vất vả rồi .
- Dạ không sao , đó là công việc của em
- Nhân viên ngoan. Mai em dọn lên tầng của chị đi
- Dạ ? - Jessica vẫn ngây ngốc ra đó, khi không lại gọi cô dọn lên tầng riêng của giám đốc làm gì .
- Chị thiếu thư ký và chị nghĩ em phù hợp .- Cô nhóc này thực sự không phụ lòng cô , vị trí ấy cô tin tưởng rằng Jessica sẽ làm được
- Cảm ơn chị - Jessica cười thật tươi . Oa ... Cuối cùng thì cô cũng đã lên làm thư ký nhưng mà cô sẽ nhớ mọi người trong tổ lắm ngày mai là chủ nhật chắc phải đãi mọi người một bữa.
* đing * thang máy mở ra , hai cô gái đều mang tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài, mỗi người đều có niềm vui riêng xem ra ngày hôm nay không tệ.
Về đặt chân vào nhà,mùi đồ ăn xộc lên đến tận mũi , thật thơm nhưng mà ai nấu ăn vào giờ này ? Cô cúi nhìn đồng hồ trên tay cũng đã hơn 10 giờ .
Đặt giày vào trong tủ ,đi thẳng vào nhà bếp thì thấy bóng dáng một người phụ nữ trung niên ,thân mang tạp dề đứng bên cái chảo xào nấu gì đó .
- Mẹ ... Khuya rồi mẹ nấu ăn làm gì thế ? - Cô chạy tới ôm bà từ phía đằng sau .
- Ngốc ... Mẹ không nấu thì con sẽ để bụng đói đi ngủ chẳng phải sao ? - Bà chau mày
- Con ăn ở ngoài rồi mà ... Mẹ đừng như thế này nữa mau đi ngủ đi .
- Nói dối. Khuya thế này ai bán đồ ăn cho con . Vả lại dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều đấy, giảm bớt việc lại đi .
- Mẹ ơi ... Việc làm sao mà giảm được ... vả lại ốm đi thì đẹp dáng hơn chứ sao - Cô nói đùa ,phụ bà lấy dĩa đem ra bàn
- Ốm quá sau này không sinh con được đâu - Bà cũng không vừa . Mặc dù đã ở cái tuổi không được gọi là trẻ nữa nhưng mà tâm hồn của bà lúc nào cũng như ở cái tuổi đôi mươi.
- Con còn trẻ mà mẹ - Cô bưng đồ ăn bà múc ra bưng tới bàn ăn,chu chu mỏ phản đối.
- Nhưng mà mẹ không còn trẻ ... Mẹ muốn ôm cháu - Bà tháo tạp dề ra và ngồi vào bàn.
- Ah mà mẹ ... Mẹ nhớ Taeyeon chứ ? - Cô lại đánh đồng qua chuyện khác , nếu mà nói nữa thì cô chết mất .
- Nhớ .. Thằng bé ấy mẹ cũng định vào dịp nào đó về Hàn thăm nó - Bà Hwang nét mặt vui vẻ cũng dần biến mất . Bà nhớ lời hẹn của cả hai gia đình , nhưng mà ông bà Kim đã đi trước hai vợ chồng bà . Bà hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt nhưng mà bà lại thất hứa mà sống vui vẻ tại một nước khác.
- Mẹ không cần về vì bây giờ anh ấy đang ở đây - Nhắc tới Taeyeon vẻ mặt cô lại vui vẻ hẳn lên
- Sao cơ ? - Bà Hwang ngắt mạch suy nghĩ của mình và bắt đầu nghe cô kể .
- Ra là vậy ... Mẹ sẽ bảo với bố . Con ăn nhanh rồi mau đi ngủ đi .
- Vâng , mẹ vào ngủ trước đi . Mẹ ngủ ngon .
- Ừ
Nói rồi bà bước lên lầu vào phòng ngủ, để lại Miyoung dưới bếp . Đang hì hục ăn thì điện thoại lại vang lên , lần này là tin nhắn . Mở ra thì màn hình hiện lên " Bạn có hai tin nhắn mới "
" Bảo bối , ngủ ngon " Một là của Taeyeon . Chỉ mấy chữ thôi mà cũng làm cô thấy thật vui.
" Ngủ ngon , nhớ mơ về tớ
.
.
.
I Love You ! " Một tin khác là của Won Ho với hàng đống kì hiệu trẻ con . Và cái câu cuối làm cô mất hồn .
Ăn cũng xong rồi cô rửa bát và tiến thẳng vào phòng , thay bộ đồ thật thoải mái và đắp chăn đi ngủ luôn . Cô không nhắn lại vì cô biết tinh cảm của mình đã bắt đầu xáo trộn .
***
Sáng hôm sau, Jessica cùng đồng nghiệp ngồi trong một nhà hàng. Nếu đi pub thì chắc lại chạm mặt tên khốn khiếp kia nên chi bằng ngồi quán vẫn thích hơn .
- Jessica ah ! Chúc mừng lên làm thư ký nhé .
- Jessica ah . Lên làm thư ký rồi thì phải chăm chút cho tụi này nha .
- Jessica , cố lên nha em - Trưởng phòng Choi cũng nhiệt liệt chúc mừng cô làm thư ký . Mặc dù trong tổ mất đi một nhân tài nhưng anh vẫn mừng cho cô
- Haiz ... Cảm ơn mọi người nha . - Jessica nâng ly rượu trong tay cạn sạch .
- Ai da ... Cục cưng em cũng ở đây sao - Tiếng nói phát ra từ đằng sau kèm theo tiếng đóng cửa xe cái cạch .
Sao mà lạnh sống lưng thế không biết không phải là cái tên khốn khiếp đó chứ . Quay đầu lại cô kịp thấy chiếc xe BMW bmw i8 bóng loáng kèm theo cái gã tây trang lịch lãm đi tới .
Yuri ngang nhiên ngồi vào cái ghế kế bên Jessica mà cười cười nói nói
- Ah... Đây là ... - Trưởng phòng Choi hỏi .
- Anh ta là ... - Giờ cô phải làm sao ? cư nhiên lại có một nam nhân xồng xộc chạy vào ngồi bên cạnh đã thế còn ôm eo cô nữa chứ . Thôi thì cứ nói là anh họ đi , dù sao cũng đâu ai biết rõ về dòng họ nhà cô . - Anh ta là anh ...
- Chồng sắp cưới - Jessica chưa kịp nói đã bị Yuri cướp lời .
- Chaaa Jessica , em chưa gì sắp lấy chồng rồi à . - Một chị nhân viên cảm thán
- Chồng của em thật đẹp trai nha .
- Jessica , sắp lấy chồng sao không nói với chúng tôi câu nào vậy ?
- Jessica ah ...Khi nào đám cưới thì phải mời anh nhé
- Aaaa Không phải ... Mọi người hiểu lầm rồi - Jessica xua tay xua chân, thực cô bây giờ khóc không ra tiếng . Tại sao ? Tại sao vậy . Cái gã này cô đã muốn quên sao lại xuất hiện mà mang thêm phiền tóai cho cô vậy
- Mọi người biết rồi đó ! Cô ấy rất hay xấu hổ mà - Yuri cười toét cả miệng .
- Nhưng mà... Nhưng mà ... - Jessica hua hua tay
- Aish ... Em à anh biết là em ngại mọi việc cứ để anh lo . Yuri gác tay qua ôm eo cô kéo sát vào người tỏ ra vô cùng thân mật .
- Khôn hồn thì bỏ cái tay của anh ra - Jessica rít qua kẽ răng
- Đồ ăn ra rồi kìa mọi người hãy ăn thôi - Yuri quăng cục bơ vô mặt cô, đồng thời đánh lảng mời mọi người ăn .
Mọi người cùng nhau ăn thật ngon ,Jessica tức điên lên , không chịu thua , cô gắp miếng thịt bít tết to xịt tương ớt,bỏ thêm mấy miếng ớt cắt lát và rắt tiêu lên trên hướng về phía Yuri
- Anh ơi ... a nào - Cô đưa miếng thịt đến ngay miệng anh
Yuri kịp nhìn quá miếng thịt thì đẩy tay cô ra nói - Em ăn đi
- Anh không ăn là phụ lòng em đó . A nào . Đi anh !!! - Giọng dẻo quẹo
- Yuri ah, Jessica đã dâng tới miệng rồi mà - Trưởng phòng Choi lên tiếng
- Đúng đó - Mọi người cũng đồng thanh
Bất đắc dĩ Yuri đành há miệng ăn lấy miếng bít tết . Mùi cay ngay lập tức xộc lên mũi , tiêu cũng bắc đầu phát tác dụng , phải nói cô rắc biết bao nhiêu lớp.
"ha. Dám đùa với bà " - Jessica cười thầm khi thấy khóe mắt anh đọng nước và mũi thì hít hà
Phải nói, anh bị cô nhét bao nhiêu miếng bít tết tương tự như vậy
Sau khi ăn xong , Jessica chào tạm biệt mọi người và đi thẳng đến quầy tính tiền .
(Đoạn này trans rồi nha )
- Hóa đơn bàn 15 ạ
- Thưa quý khách , đã có người thanh toán .
- Ha... hả ? Ai cơ - Jessica vừa mới móc ví ra nghe câu nói muốn dọa người
- Thưa là anh Kwon, xin cô đưa lại thẻ giúp cho anh - Cô nhân viên vừa nói đưa ra tấm thẻ màu vàng có chữ "VIP" sáng chói
Thì ra anh là khách quen ở đây hèn nào ...
Cô cầm túi xách đi ra chuẩn bị bắt taxi thì chiếc BMW i8 lúc nãy phóng tới bóp còi .
- Lên xe đi anh chở em
Nghĩ cũng cần phải trả lại tiền cho anh cô ngồi lên xe sau đó móc ví trả lại tiền cùng thẻ cho anh .Sau đó định mở cửa đi ra thì cửa khóa .
- Anh này ... Tôi phải xuống
Anh không nói gì mặt biến sắc
- Này có nghe không đó - Cô lay người anh
Nhận thấy vẻ mặt của anh xanh lét của anh ,cô hoảng lên - Này ! anh ... Làm sao vậy.
Yuri không nói gì nắm chặt tay cô , mặt không còn chút máu .
- Ya ! Rốt cuộc là anh bị sao vậy ? - Nhận thấy gân xanh trên mặt của Yuri,cô chắc chắn rằng anh đang bị gì đó .
Anh cảm thấy đầu óc hoa lên , trước mắt mộ mảng tối đen , tối dần tối dần và xỉu ngả người vào Jessica .
****
- Cô à ! Cô không có hẹn nên được vào đâu - Cô thư ký hết sức vội vả cản một người ra sức đi vào trong phòng tổng giám đốc .
- Cô đui à ! Tôi đường đường là vị hôn thê của tổng giám đốc các người đó ! Mở mắt ra mà nhìn cho rõ vào ! - Jane hết sức bực bội . Cô chuẩn bị trạng thái hết sức vui vẻ đi gặp Taeyeon ai ngờ lại bị con ranh con này làm mất hết cảm xúc ban nãy .
- Thưa cô , nếu cô làm vậy . Tôi sẽ bị đuổi việc mất - Cô thư ký hết sức khổ sở, tổng giám đốc đã ra lệnh không ai được phép vào phòng nếu chưa có hẹn , nếu cô làm trái khác nào bị mất việc.
- Cái cô này , cô thực sự muốn bị ăn tát mới tỉnh ra phải không - Jane đưa tay ra chuẩn bị giáng cái tát vào mặt cô thư ký .
- Chuyện gì mà ồn ào vậy - Không biết Taaeyeon đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào
- Anh à . Người ta muốn thăm anh mà cái cô này không biết điều,còn không cho em vào nữa đó - Trạng thái hung hăng lúc nãy phút chốc biến mất, cô ra vẻ hờn dỗi nắm lấy cánh tay Taeyeon .
- Thưa, tôi không có - Thư ký hết sức giải thích .
- Cô trở về làm việc đi - Taeyeon buông một câu lạnh lẽo rồi quay về phòng .
Jane lườm cho cô thư ký một cái rồi lẽo đẽo theo anh vào phòng .
- Cô tới đây là có việc gì ?- Anh vẫn chăm chăm vào cái máy tính
- Em tới thăm anh không được sao . Chí it thì em cũng sắp làm vợ của anh mà - Cô đi tới ôm lấy cổ Taeyeon .
- Cô đi về đi . - Taeyeon tháo tay cô ra
- Anh à . Anh không thương em nữa sao - Jane vừa thơm má Taeyeon vừa nũng nịu nói
- Tôi bảo cô về đi ! - Taeyeon gầm giọng vang khắp cả phòng
Dọa Jane mất hồn muốn khóc , đây là lần đầu anh nạt cô ,cô biết là không đến đúng lúc nên thủi thủi cầm túi xách ra về .
Taeyeon mắt gằn lên những tia đỏ , tay xoay thành nấm đấm khi thấy tấm hình Won Ho nắm tay Miyoung đi trên đường mà anh nhờ người đi theo . Anh muốn cô là của anh,dù là chà đạp hay gây tổn thương cô đi nữa anh vẫn muốn người đó là anh . Cô không được có người khác,riêng anh đối với cô là độc quyền chiếm hữu! ( au : ôi da gà nổi lên rần rần , yêu cách này sao thấy sợ quá à ~ )
______________
Sorry rds vì fic ra chậm trễ vì cái máy của au bị đin, nên nhiều lúc đang viết fic thì nó kêu tò tí te vài cái rồi tắt luôn cái trình duyệt đang viết hại au phải viết lại hết .
Ai da ~ Vô học hết rồi phải hơm rds ? Au cũng vậy á nên au sẽ cố gắng ra fic cho mọi người đọc để giảm stress học tập hen . Dù bận nhưng au sẽ ráng hết sức !
Nói chung là không còn gì để nói nữa . Au chúc mọi người vô năm học học thật tốt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top