[longfic] Cô gái của định mệnh [Chap 1]
Truyện bản gốc do chính Jiny/wattpad viết. Vui lòng không đem đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
____________________________
KIM TAEYEON ! Sách tớ cho cậu mượn làm sao thế này ? – Tiếng cô gái hét lên nghe như tiếng cá heo vậy làm người ta muốn vỡ cả màng nhĩ . Cô vừa nói vừa chĩa cuốn sách bị rách nửa trang như ai đó cố ý xé toạt nó vào mặt cậu nam sinh ngồi cạnh .
- Ya ! Ya ! Ya ! Miyoung,đừng có mà đổ thừa cho tớ chứ . Biết đâu nó rách sẵn thì sao ? – Cậu ta vừa nói vừa cười thầm trong bụng . Bởi lẽ tối qua anh đã mượn sách của cô rồi cố tình xé rách nó để chọc tức cô.
- Tối qua chỉ có mình cậu mượn . Lẽ nào tớ tự xé rách nó sao ?- Mặt Miyoung bắt đầu đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy
- Ai biết được chứ – Anh vừa nói vừa nhai kẹo cao su trong miệng .
Lời nói cùng với giọng điệu anh ta phát ra làm cho đối phương cảm thấy rất khó chịu . Không chỉ Miyoung mà giáo viên của trường này cũng khó chịu về thái độ của cậu .
Nhưng ngoài Miyoung ,ai nào biết cậu thay đổi từ ngày bố mẹ cậu mất. Cậu thay đổi từ ngày đó , cái tính hài hước hay nhẫn nhịn để Miyoung đánh từ nhỏ đã thay đổi thay vào đó là cậu đã đáp trả Miyoung mỗi khi bị cô đánh, tính nóng nảy và bất cần. Cậu không chịu nổi cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia nên mới đổi thay . Nhưng sau lưng cậu vẫn có gia đình Miyoung – một gia đình ấm áp luôn bảo vệ cậu . Từ trước bố mẹ hai bên rất thân nhau và hứa hẹn sau này sẽ để con cái họ cưới nhau . Nhưng chẳng may tai nạn đã cướp đi bên thông gia của họ.
Thôi quay lại cái viễn cảnh hai người đáp trả ở trường học
- Gruuu ! Cậu đang chọc điên tớ đấy . Tớ sẽ bóp chết cậu nếu có cơ hội – Cô vừa đi vừa rít qua kẽ răng . Một cô gái cá tính như cô không việc gì là không thể làm . Một vài ngày trước một player trong trường đã đương đầu mình vào ổ cọp mà chọc ghẹo cô .
FLASH BACK
- Này cô em gái xinh đẹp ơi. Em đã có bạn trai chưa – Anh ta ngạo mạn hỏi cô khi cô đang trên đường về nhà.
-…- Cô không trả lời mà lườm mắt nhìn hắn ta
-Cô em có muốn làm bạn gái anh không ? Trông em cũng đẹp đấy- Anh ta vừa nói vừa nhìn vào người cô
-…
Khi không thấy cô đáp trả anh ta nắm lấy cằm cô mà ngó nghiêng. Bỗng nhiên Miyoung dùng hai ngón trỏ của mình banh rộng miệng của anh ấy xém xíu là anh ta phải nhập viện với lý do cần may miệng . Cô vừa kéo miệng hắn vừa trợn mắt và nói :
- Đừng đụng tới tôi
Dứt lời cô thả tay ra . Nhưng như vậy vẫn chưa xong . Cô dùng chân mình đạp vào chỗ hiểm của anh ta và bỏ đi .
- Con khốn ! – Player vừa nói vừa ôm chỗ của mình.
END FLASH BACK
Tại nhà của Miyoung . Trong khi cả nhà đang ngồi ở phòng khách
- Miyoung à ! Con qua nhà của Taeyeon kêu nó qua nhà mình – Ông Hwang cất tiếng
- Dae ! .- Miyoung trả lời trong khi tay vẫn cầm ráng miếng dâu mà vừa đi vừa ăn
Cô trèo thành tường , nhảy phóc qua nhà Taeyeon và hô hoán :
- Này ! Cái tên ngốc kia qua bố mẹ tớ bảo
Vừa nói xong cô liền nhảy qua thành , phát ra một âm thanh tưởng chừng như là động đất “ẦM” . Cô bước vào nhà trước ánh mắt như phát hỏa của bà Hwang
- Này ! Mẹ đã nói bao nhiêu lần là con gái phải đi nhẹ nhàng ý tứ rồi cơ mà . Sao lại trèo thành như thế ?
- Con không bỏ được mẹ à . Như vậy cho nhanh
- Con bé này …-bà Hwang bực dọc
- Con tới rồi ạ – Tae bước vào phòng khách
- Con tới rồi à . Hôm nay bác có chuyện nói với con , con ngồi xuống đi – Ông Hwang ân cần nói
- Vâng- Taeyeon ngồi xuống
- Chẵng là công ty của 2 bác có chi nhánh tại Mỹ Bác định sang đó ba tháng mà Miyoung thì sắp tốt nghiệp rồi dẫn con bé qua chung thì lỡ việc học của nó . Mà nó thì ở nhà không thể nấu nướng gì được vả lại một thân con gái ở nhà thì cũng không ổn nên bác định gửi nó sang nhà con . Mong con chăm sóc nó – Ông Hwang chậm rãi nói.
- Sao ạ ? – Miyoung và Taeyeon đồng thanh vì quyết định quá bất ngờ của ông
- Appa ah ~ Dẫu sao con cũng là con gái mà - Miyoung năn nỉ
- Không lằng nhằn gì hết . Để con ở nhà một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ biết làm sao . Bố mẹ đã quyết con phải thi hành. -
Ông Hwang cứng rắng đáp trả sự làm nũng của con gái . Vì ông biết nếu đợi lâu thêm xíu nữa thì ông sẽ mềm lòng mất vả lại ông chỉ có một mình cô,ở nhà một mình ông sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Từ nhỏ cô sống với bố mẹ,đến giặt đồ , nấu ăn còn không biết nữa là . Cho nên ông đặt trọn niềm tin tưởng của mình cho con người tự lập từ bé kia .
- Còn con thì sao Taeyeon ? Con sẽ không phụ lòng chú chứ ?
Câu hỏi bất ngờ khiến Taeyeon ấp úng . Nếu nói không thì anh sợ làm phật lòng tin tưởng của chú nên anh lấp bấp trả lời :
- V... vâng
- Tốt rồi ... mai con dọn đồ qua nhà Taeyeon nhé
- Dae ? Sớm vậy sao ạ ? Con còn chưa định hình cơ mà ? - Miyoung trợn tròn cả mắt
- Nói nhiều ! Mai là thứ bảy rồi, nên con tranh thủ đi, chủ nhật là ba mẹ sẽ ra sân bay.- Bà Hwang cầm tách trà trên tay nhấm nháp sau khi trả lời cô
- Aish ! Thiệt là điên mà !- Cô bướng bỉnh buông lời rồi đi một mạch vào phòng .
- Taeyeon này - Bà Hwang hướng mắt vào Taeyeon và buông tách trà đang uống dở xuống
- Con hãy thay hai bác chăm sóc Miyoung ba tháng nhé . Sáng con bé thường hay ngủ quên con hãy đánh thức con bé dậy . Tối con bé thường đạp chăn ra ngoài , rất dễ bị cảm lạnh nên con hãy đắp chăn cho nó nhé . Trưa *@#$%^*(#$#%%&^#@@%&*&(#@@:<...
Hàng loạt thói hư tật xấu của Miyoung được bà Hwang kể từng chi tiết một . Chúng dài như một bản án văn kéo suốt 1 tiếng khiến tai Taeyeon lùng bùng như sắp nổ .
- Bà để thằng bé thở nữa chứ - Ông Hwang cười hiền
- Cháu không sao đâu ạ - Taeyeon đáp
Thật ra là có sao . Đầu óc cậu ta quay cuồng vì hàng tá lời nói của bà Hwang . Cậu cố gắn ép chúng vào nhưng chúng lại lọt qua tai phía khác . Trong cơn hỗn loạn bởi âm thanh cậu bừng tỉnh khi ông Hwang lên tiếng nếu không thì cậu đã ngất xỉu
- Thôi , cháu về nhà đi . Bác đã làm phiền cháu rồi - Bà Hwang vỗ vào vai Taeyeon.
- Vậy cháu xin phép - Taeyeon nói xong thì băng về nhà mình, ngồi đơ ngay phòng khách
Cậu ngồi thẫn và suy nghĩ về cuộc họi thoại của ông bà Hwang bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không định hình được chuyện gì đang xảy ra .
Miyoung cũng thế . Cô cũng như cậu ngồi yên và mắt cứ hướng về một góc tường .
- SAO MÌNH LẠI PHẢI SỐNG CHUNG VỚI CÁI KẺ KHÓ ƯA KIA ?
Giống như họ có thần giao cách cảm , câu nói đều hiện lên trong đầu của cả hai .
Cô thì nằm bẹp xuống giường trút tiếng thở dài . Cậu thì nốc hết một cốc nước lạnh . Cả hai như đang rất khó xử vì hành động bất ngờ của hai người lớn .
SÁNG THỨ BẢY
Miyoung cùng hai ông bà Hwang xách cả đống đồ qua nhà Taeyeon. Rồi cả bốn bắt đầu sắp xếp gọn gàng chỗ ở của Miyoung . Cô na theo rất nhiều thứ kể cả con gấu bông mà cô đặt tên là Prince, đến những cái poster của thần tượng ( chỉ đống poster không mà cũng đã là một thùng ) và cả ... cái mền màu hường .
Sáng tTHỨ HAI
Sau khi tiễn ba mẹ ra sân bay cô cùng cậu đi taxi về nhà . Vừa đến nhà cô nằm bẹp ra ghế salong mà không thèm cởi giày .
- Này cái con người kia ! Cởi giày ra , cậu làm bẩn nhà của tớ hết - Taeyeon nhăn mặt vì dấu giày trên ghế .
- Không thích - Miyoung nói rồi quay mặt đi
- Cậu có cởi giày ra không thì bảo ? - Taeyeon phát hỏa
- NEVER !
Thế rồi Taeyeon tiến tới nắm lấy đôi giày của cô định giựt phăn nó ra . Không ngờ Miyoung khán cự lại , hai người giằng co một hồi không hiểu như thế nào , ra làm sao cậu ngã nhào về người cô .
END CHAP 1
Chap đầu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top