[Taeny] Choose To Love You

Author:  Nancy

Category:  Romance

Rating:  G

Khẽ nghịch vu vơ những sợi tóc mềm mại như lụa của cậu, cậu không hay và vẫn để tớ nghịch như thế. Hiển nhiên rồi. Tớ thật yêu thích nó đấy Fany à.

Nấm ngốc à, cậu không chăm sóc mình chu đáo gì hết. Xem này, gương mặt hốc hác đi rồi kìa, còn đâu là nấm ú của tớ nữa đây. Cậu biết tớ đau lòng đến nhường nào khi thấy cậu đang ngày càng tiều tụy như thế này không?

Nhưng mà, hình như lỗi tại tớ.

Tiff, tớ xin lỗi, vì ngày xưa trái tim tớ chọn cậu để yêu. Nếu lúc trước tớ không cứng đầu đeo bám theo cậu khiến cậu rung động thay đổi thì có lẽ giờ đây cậu đã không đau khổ như thế này.

“Cậu đừng đi theo tôi nữa, cả một tiếng đồng hồ rồi đó, cậu không có gì làm ngoài việc đi theo đứa con gái đang khóc lóc vì thất tình sao?”


“Việc làm của tớ trong 18 năm qua là chọn một ai đó để yêu, và khi nhìn thấy cậu thì con tim tớ bảo đi theo cậu, nó chọn cậu rồi”.


“Yêu? Này, cả hai chúng ta đều là con gái đấy”.


“Con tim tớ chọn cậu chứ không phải giới tính tớ chọn cậu” – cười toe toét.


“Đồ hâm” – quay đi.


“Này, đừng đi vội thế, chân tớ ngắn tớ không đuổi theo kịp cậu đâu”.


“Vậy đừng theo nữa”.


“Không được, tim tớ sẽ đau lắm, tớ nói thật đó” – vội kéo khuôn mặt cô gái đang lấm lem vì nước mắt áp vào lồng ngực mình – “đây, nó đang thổn thức vì cậu đấy… Ơ!!! Sao mặt cậu đỏ lên rồi”.

Cậu có biết rằng cậu trông thật thánh thiện và đáng yêu với gương mặt đang ngủ như thế này không hả tình yêu duy nhất của tớ. Khẽ nhướn người đặt nhẹ một nụ hôn vào môi cậu. Cậu vẫn không hay biết. Tất nhiên rồi.

Nhưng thật tệ, tớ chỉ cảm nhận vị ngọt của nó qua sự hồi tưởng của mình.

“Nhắm mắt lại đi Fany?”


“Tại sao?”


“Vì tớ sẽ hôn cậu, và nếu cậu cứ mở mắt như thế này thì tớ không thể hôn cậu được”.


“Không thích”.


Xụ mặt xuống.


Fany cười khúc khích, rồi chầm chậm đặt môi mình lên môi ai kia làm con tim như vỡ òa vì những cảm xúc không tên.


“Cậu thấy sao?” – Tiff lém lỉnh cười gian.


“Ngọt lắm” – cuối mặt xuống ngượng ngùng.


“Nữa không?”.


Gật gật.

Để Fany nằm nghỉ ngoài sofa, tôi bước từng bước nhẹ tiến vào phòng ngủ của chúng tôi, à không, chắc giờ chỉ là của mỗi cô ấy thôi.

Tôi chợt sững lại khi nhìn vào khung hình lớn treo trên tường, hai đứa tôi đang hôn nhau trong bộ váy cưới trắng muốt, tôi chợt khẽ cười.

Cô ấy thật rạng rỡ.

Nhưng tim tôi...

... nó đau lắm.

“Trong bộ váy trắng này cậu đẹp hơn bao giờ đó, tình yêu duy nhất của tớ à”.


“Tất nhiên rồi, vì tớ là Tiffany Hwang, là thiên thần của Kim Taeyeon mà”.


Tiffany đưa ngón tay út ra trước mặt cô và Taeyeon.


“Hãy hứa với tớ, đừng bao giờ để tớ một mình”.


Taeyeon móc ngón út mình lại với ngón tay của Tiffany rồi hôn nhẹ lên đó.


“Tất nhiên rồi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cho dù tớ có chết thì con tim tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, mãi mãi”.


“Ngốc, ngày mai cưới rồi, sao nói đến cái chết ở đây. Không được nói đến cái chết, tớ không cho phép cậu nhắc đến, thậm chí nghĩ đến cũng không”. – Tiff nức nở làm vài giọt lệ rơi ra khỏi khóe mắt.


“Tớ xin lỗi, tớ sẽ không nhắc đến nữa” – Taeyeon kéo Tiff vào cái ôm nồng ấm và xoa nhẹ lưng cô.

Chợt nghe tiếng lục đục ngoài phòng khách, tôi vội quay ra và thấy cô ấy đang luồm cuồm bò dậy từ dưới sàn. Tôi mỉm cười và tiến lại gần ngồi bên cạnh.

Chắc lại do xoay người ngã sàn nữa rồi.

Cô ấy dụi dụi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi dừng ánh mắt lại chai rượu vơi được một nửa đang nằm lăn lóc dưới sàn cùng vài chai rỗng khác. Tiffany vội lao tới chụp cái chai rồi nốc rượu vào miệng mình càng nhanh càng tốt, cứ như thể đó là thuốc giải cho chất độc trong người đang bộc phát cứ hành hạ cô, làm cô khó chịu nhức nhối.

Tôi nắm chặt tim mình.

Nấm à, đừng có uống nữa.

 

Sau khi để chất lỏng chảy tràn hết ra ngoài, cô ấy ném chai thủy tỉnh rỗng vào tường, rồi gục mặt xuống hai bàn tay mình nức nở.

“Kim Taeyeon, tớ ghét cậu, cậu không giữ lời hứa ở bên tớ mãi mãi…

Tôi như bị thắt chặc nơi lồng ngực, nó nghẹn ứ khó thở.

Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng rồi xoa nhẹ lưng cô ấy.

Tôi muốn khóc theo cô ấy để cô ấy biết rằng con tim tôi nó đau đớn như thế nào.

Nhưng, ước gì tôi có thể.

… tớ nhớ cậu nhiều lắm”

***

Hai tuần sau.

Fany đang đứng trước gương ngắm mình trong cái váy đen cô ấy vừa mới cùng bạn đi mua hôm trước. Nấm ú của tôi trông thật quyến rũ và trưởng thành, cô ấy không còn là cô gái đáng yêu trong những bộ váy hồng quen thuộc.

Chẳng phải cậu luôn bảo chỉ thích màu hồng thôi sao?

Nhưng, có lẽ thay đổi sẽ tốt.

Sau khi thấy bản thân thật ổn, Tiff lướt ánh mắt xuống hai chai nước hoa, một của tôi, cái còn lại của cô ấy. Khẽ phân vân, cô ấy cầm chai nước hoa của tôi lên phủ đầy cơ thể mình, rồi mỉm cười.

Tiếng chuông cửa hối thúc, trước cửa là một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ cùng nụ cười rạng rỡ, trên tay cô ấy là bó hồng lớn với tấm thiệp đỏ nhỏ xinh. Tiff bước nhanh ra mở cửa, rồi choàng tay mình quanh cổ cô ấy sau khi đặt nụ hôn nhẹ lên má cô gái tóc vàng.

Như thế có đủ rõ chưa nhỉ?

Hôm nay cô ấy đi hẹn hò, với một cô gái.

Cô gái ấy tóc vàng, không phải tóc màu hạt dẻ như tôi.

Tiff hôn lên má cô ấy, không phải hôn lên môi, như thường hôn tôi.

Fany, cậu đã thay đổi rồi sao?

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.

Có lẽ cậu sẽ sớm vui vẻ bình thường trở lại.

Có lẽ... tớ nên mừng cho cậu.

Nhưng, tại sao tớ lại cảm thấy khó chịu như thế này.

***

Những ngày tiếp theo, Fany ở bên cô gái tóc vàng ấy suốt. Cô ấy thường đi ra ngoài sớm và về rất muộn, tất cả thời gian trống Fany đều dành cho cô gái ấy, như thể mỗi giây trống không thừa thải sẽ khiến Fany bứt rứt không yên.

Nhưng hôm nay, cô gái ấy đưa Fany về nhà sớm hơn mọi ngày. Đứng trước cửa, họ ôm nhau thật chặt.

“Tiff, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu cho tớ cơ hội để chăm sóc cậu suốt đời. Đến bây giờ tớ vẫn không tin là ngày mai đây, tớ sẽ cùng cậu bước vào lễ đường. Mọi thứ thật như là mơ, giấc mơ từ lâu tớ đã mong đợi. Tớ sẽ hoàn thành sứ mệnh thay Taeyeon... ”

Mặt Tiff chuyển sắc, cô vội đẩy cô gái tóc vàng ra.

“Jessica, tớ đã bảo không được nhắc đến tên cậu ấy trước mặt tớ.”

“Tớ xin lỗi, tại tớ vui quá nên lỡ lời. Cậu đừng giận, tớ...”

“Cậu về đi, tớ cần nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai.”

Jessica rụt rè gật đầu, rồi quay bước đi sau khi nghe tiếng đóng cửa mạnh của Tiff.

Tôi cảm thấy choáng váng, mọi thứ như đảo điên.

Nhanh quá, mọi chuyện đến nhanh quá.

Mới đây thôi Fany còn đau đớn vì nhớ thương tôi, mà mai đây cô ấy sẽ cùng sánh bước bên người con gái khác, không phải là tôi.

Tiffany, cậu thay đổi nhanh đến vậy sao?

Cậu đã quên tớ rồi sao?

Tình cảm của cậu dành cho tớ đã nguội tàn rồi sao?

Thậm chí đến cái tên cậu cũng không muốn nghe nhắc đến sao?

Tớ thấy khó chịu lắm, nhói lắm, đau lắm.

Tớ phải làm sao đây Fany?

***

Ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu trắng, trong bộ váy trắng, khung cảnh xung quanh cũng một màu trắng buốt. Tôi không biết sao mình lại ở nơi đây, chỉ biết sau khi từ nhà của tôi và Fany thì tôi đã đi lang thang ngoài đường trong cơn rối bời của mình, rồi bất chợt có ánh sáng trắng bao phủ, đến khi mở mắt ra đã thấy mình ngồi trên chiếc xích đu này.

Như thế cũng tốt, tôi có thể sẽ không chứng kiến cảnh cô ấy hạnh phúc nắm tay người khác bước vào lễ đường, khi mà tôi chưa được làm điều đó.

Buồn cười thật, nếu ngày đó trước khi nghi lễ diễn ra tôi đã không để quên nhẫn cưới ở nhà để phải vội vàng chạy về rồi sơ ý bị người tài xế xe tải ngủ gật đâm phải thì bây giờ tôi có thể ôm cô ấy vào lòng giữa buổi trưa hè nóng nực hoặc cùng cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng lúc trời đông giá lạnh.

Tiff, tớ xin lỗi không thể đến dự lễ cưới của cậu được. Dù có thể thì tớ vẫn không muốn đến đó.

Chỉ là, tớ chưa thể chấp nhận được.

Có phải tớ ích kỷ quá không?

Tớ xin lỗi, vì tớ không có lòng cao thượng của thiên sứ, tớ chỉ là người bình thường với tất cả tình yêu duy nhất dành cho cậu. Tớ không mong cậu sẽ tôn thờ tình yêu với tớ suốt đời, chỉ xin, hãy luôn nhớ đến tớ. Dù sau này cậu sẽ yêu cô ấy có thể hơn tớ, thì hãy luôn nhớ đến tớ trong những giây phút rãnh rỗi của mình.

Đừng quên tớ, đừng bao giờ quên tớ, tình yêu duy nhất của tớ.

Chợt có vòng tay đằng sau choàng qua cổ tôi, hơi ấm nóng phả nhẹ vào tai tôi và một mùi hương quen thuộc nhè nhẹ nơi bờ vai.

“Tớ đã chưa bao giờ quên cậu, tình yêu của tớ à”

Trên chiếc giường hồng trong căn phòng khóa kín, Tiffany mỉm cười ôm chiếc áo cưới loang lổ đầy máu bên cạnh những viên thuốc ngủ rơi vãi dưới sàn nhà. 

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top