Chương 8 : Chạy đi tìm em
Tiffany cự mình mở mắt , khắp người tràn đến sự tê buốt , lạnh giá và đau đớn . Tất cả đều là màu trắng và có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện , nàng tháo ống thở oxi ra cố ngồi dậy nhưng đã có bàn tay nào đó giữ nàng lại , một giọng trầm ấm cất lên
"Cô nằm xuống đi chưa khoẻ đâu"
Tiffany không nhìn rõ được hiện vật bây giờ vì quá mệt mỏi , thân nàng mềm nhũn như sợi bún . Tiffany cố lắc đầu để nhìn rõ hơn người đối diện
"Anh là..?"
"Ah xin chào tôi là Nichkhun Buck Horvejkul , tình cờ thấy cô nằm bất tỉnh giữa đường nên tôi đã đưa cô vào đây . Paris rất lạnh lại còn mưa cô nằm đó hoàn toàn không nên"
Nichkhun gọi bác sĩ vào truyền thêm dịch và kiểm tra lại cho Tiffany , cẩn thận lui về phía sau cho bác sĩ kiểm tra và thay bình dịch được treo trên giá .
Tiffany mệt mỏi tựa người vào thành giường bệnh cố gắng bắt chuyện ân nhân cứu mạng mình-"Anh là người Hàn sao ?"
"Ah quê hương tôi ở Thái Lan , tôi ở Hàn đã rất lâu rồi"
"Không biết đằng đó..?" Anh chàng không được tự tin bẽn lẽn hỏi
"Tôi là Tiffany Hwang tôi qua đây du học rồi sinh sống luôn ở đây , là kiến trúc sư còn anh ?"
"Tôi đi du lịch dài hạn ở đây , tôi là một rapper . Tôi hát ở những club hay quán bar vào buổi tối để kiếm tiền."
"Ohh..khi tôi hết bệnh tôi sẽ mời anh đi club để nghe anh rap , ok?"
"Tất nhiên rồi . Mà..đó có phải là dấu hiệu sự bắt đầu của tình bạn chăng ?"
Tiffany nhoẻn miệng cười vì tài ăn nói của anh chàng này quá khéo léo "Dĩ nhiên rồi , anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà"
"Vậy thật vui khi được làm bạn với cô . Ah chắc cô cũng đói rồi nhỉ , tôi có mua chút cháo cô ăn đi" Vừa nói Nichkhun vừa cầm cà mên cháo múc ra chén nhỏ cho nàng
Tiffany gật đầu cảm tạ , múc cháo nóng cho vào miệng quả thật liền cảm thấy ấm bụng
"Tôi ở đây bao nhiêu ngày rồi ?"
"Ba ngày rồi . Điện thoại của cô bị hư luôn . Ah cô có biết mình bị gì chưa ? Phổi cô ứa nước , bị luôn cả suyển vì thời tiết quá lạnh trời lại đổ mưa . Vi khuẩn xâm nhập cơ thể lại không có đủ sức đề kháng nên hai hôm trước cô đã bị sốt miên man , bác sĩ ngày đêm truyền nước biển và dịch cho cô có thể hồi phục lại"
"Thật là cảm ơn anh."
"Tiffany đừng khách sáo như vậy nữa , mình là bạn của nhau mà"
"Khi hết bệnh tôi sẽ chiêu đãi anh thật nhiều món ngon , sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nữa"
"Thật vậy sao.. Vậy thì tốt quá rồi..haha"
Sau khi Nichkhun về nhà nghỉ ngơi theo lời Tiffany thì lúc này mắt nàng đã ướt , ăn xong chén cháo cảm giác như cả xơ thể được duỗi ra được làm nóng trở lại khiến Tiffany không thể không nghĩ đến Taeyeon .
Taeyeon ah...đau quá..Taeyeon ah !
---
Một buổi chiều vơi đi cái giá lạnh trong căn nhà yên tĩnh ngăn nắp sạch sẽ thơm tho nay đã thành ngôi nhà bừa bộn với vỏ lon boa vỏ chai rượu vỏ bánh kẹo khắp nơi , quần áo cũng không biết là dơ hay sạch cũng vắt khắp nơi . Hai thân xác nằm vắt vẻo nửa ngồi nửa nằm trên sofa
"Taeyeon ah nghe điện thoại đi ồn ào quá Taeyeon ah.."
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi ở , cửa cũng có người đang nhấn chuông đập cửa inh ỏi . Cơn giận của Yoona đã tới đỉnh điểm , thiếu điều là chưa có gọi thợ đến phá cửa nhà . Cánh cửa được mở ra sau một hồi đập cửa và hét liên hoàng , trước mặt Yoona là một thân hình gầy sọc , xanh xao , ốm yếu . Taeyeon mặc quần short ngắn cùng áo hoodie rộng và dài , mặt nửa tỉnh nửa mê sau cơn ăn nhậu và xem đá banh đêm qua
"Unnie!!!" Yoona giận dữ quát vào mặt Taeyeon
"Yoona ? Sao em lại ở đây ?!" Taeyeon vẫn dụi dụi mắt kiểm chứng xem mình có phải nằm mơ hay không
"Em gác mọi việc lại để bay chuyến sớm nhất sang đây cùng chị đó Taeyeon"
Cơn giận dữ của Yoona chưa hạ xuống lại một lần nữa nó chạy lên đến cao trào khi cô bước vào trong ngôi nhà bừa bộn quá sức tưởng tượng của mình
"Choi Sooyoung...!!!!" Yoona dùng giọng cá heo cao ngút gọi người đang nằm vắt vẻo trên sofa dậy
Sau một tiếng ba mươi phút cho hai người tắm rửa sạch sẽ và Yoona phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn ngoài thì cả ba đang ngồi nghiêm túc ở phòng khách
"Taeyeon , chị cũng biết mục đích em sang đây đúng không?"
Taeyeon thở dài rồi gật đầu , trở về trạng thái băng lãnh , vô hồn như trước . Toạt nhìn người khác lại tưởng cô là người đột biến có thể phun băng khắp nơi qua ánh mắt
"Tiff đã mất tích ba ngày , cậu ấy chỉ ở nhà chị hoàn toàn ít bạn ở đây và Tiffany không phải là người gặp hoạn nạn là nhờ giúp đỡ ngay ."
"Vậy ý em là ?" Sooyoung mặt hơi đanh lại bật lưng khỏi ghế e dè hỏi
"Em đã cho người đi tìm kiếm , điện thoại của cậu ấy cũng không gọi được . Em rất lo"
Trong lòng Taeyeon dâng lên cơn sóng dữ , cảm giác nhói nhói , hồi hộp lẫn tức giận . Cô đứng dậy khoác áo vào rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà "Chị không nên ngồi đây nữa , chờ tin tốt của chị!"
Yoona và Sooyoung nhìn con người xanh xao có phần gầy đi khoác lên mình áo lông to để ra ngoài bắt đầu cuộc tìm kiếm tình yêu của chính bản thân .
Xe Taeyeon dừng lại bên dòng sông Seine , cô thở dài chuyển tầm mắt nhìn sang dòng sông đang uốn lượn . Mặt trời đã lặn , trời đã tối chính xác bây giờ đã là mười giờ đêm . Nỗi nhớ trong lòng cứ quay cuồng , nếu..có Tiffany ở đây , có mắt cười của nàng ở đây Taeyeon nguyện bỏ tất cả mọi thứ . Tuy chỉ mới bắt đầu thân mật với nhau nhưng không hiểu như thế nào mà cô lại cảm thấy rất đỗi an lành , hạnh phúc khi bên cạnh người con gái đó .
Ba ngày qua Taeyeon không dám nghĩ đến Tiffany , cô tự nhận bản thân mình không có tư cách nghĩ đến nàng sau lỗi lầm đó nữa . Taeyeon kiểm điểm bản thân mình trong ba ngày đó nhưng không thể nào không thể giấu nổi nước mắt vào trong , mọi thứ đã lỡ cô đành nhắm mắt trôi theo đời .
Em đang ở đâu ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ?..Tôi nhớ em quá
---
Mười hai giờ đêm tiếng chuông điện thoại đánh thức Taeyeon , cô đã thiếp đi trong miên man dòng suy nghĩ .
"Sao Yoona ?"
"Unnie tìm được rồi . Tiffany đang ở bệnh viện xyz"
"Chị tới ngay đây Yoona" Taeyeon bật dậy miệng cười rộng đến mang tai
Taeyeon thắt dây an toàn rồi bắt đầu phóng xe thật nhanh đi đến bệnh viện xyz . Cô đứng trước cửa chính bệnh viện với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu
Mọi chuyện có ổn không khi mình vào ?
Em ấy đang như thế nào
Mình vào liệu em ấy có muốn gặp ?
Em ấy đang trốn tránh mình cơ mà ?
Nếu vào , mình sẽ nói gì ?
Tần ngần trước cổng bệnh viện hồi lâu , Taeyeon siết chặt tay "Tôi sẽ mang em về" . Những bước chân kiên định dừng lại ở số phòng 207 , bên trong phòng đã tắt đèn , chỉ thấy được ánh đèn lờ mờ phát ra từ đèn ngủ để bàn . Taeyeon hít một lượng khí lớn , nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Tiffany đang nằm đối lưng ra cửa , Taeyeon bất giác rùng mình , tim lạc mất một nhịp khi nhìn ống thở oxi cùng những dây truyền dịch lẫn nước biển đang ghim vào người nàng . Từ bao giờ , cái cảm giác này lại khó tả đến như vậy ? Nó không giống lúc Rain rời bỏ cô đi , nó cũng không giống lúc Rain quay về . Nó đặc biệt lạ lẫm , nó khiến cô chỉ muốn òa khóc .
Taeyeon đưa đôi tay đang run rẩy của mình áp lên gương mặt có phần hóp lại của Tiffany . Cứ thế cô nhìn ngắm nàng , từng đường nét trên gương mặt nàng , mọi thứ gần như chạm đến ngưởng cửa hoàn hảo . Vài tiếng đồng hồ trôi qua , Taeyeon không hề hay biết mình đã nằm cạnh Tiffany từ bao giờ , ôm lấy nàng trong vòng tay rồi tim hòa cùng một nhịp mà đập .
Tựa bao giờ , tôi nhớ một người đến như vậy ? Tựa bao giờ tôi đã yêu em nhiều đến như vậy?...Tiffany
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top