Chương 7 : Tôi sợ chị

Gió thổi mạnh hơn khi về đêm , lòng cô như vừa bị bà bán thịt cầm dao ắt ra từng miếng . Nó đau thắt , đau vì hận , đau vì người làm tổn thương mình lại xuất hiện , đau lòng nhất là ở phương trời khác có tiểu công chúa đang chờ cô . Phải làm sao đây ?

"Tae sao lại ở đây ?" Rain là người phóng khoáng không ngần ngại ôm ấp trước mắt Criss

"Bỏ ra đi . Em bỏ tôi đi , bây giờ lại đứng ôm tôi như thế tôi cảm thấy thật ghê tởm" Taeyeon nhếch miệng rời khỏi vòng tay Rain

"Tae ! Em xuất hiẹn ở đây là cho Tae biết lý do tại sao em ra đi và tại sao em lại quay về . Em không đau sao ? Nếu Tae biết được vì sao em lại bỏ đi trong năm đó chắc có lẽ Tae cũng sẽ biết rằng em là người đau nhất đó"

"Tôi...tôi"

Chưa nói được câu nào Rain nhảy bổ vào lòng cô , một cái ôm cho nhiều năm xa mặt cách lòng , cho những năm đau khổ không có nhau bên cạnh .

Cầm chặt cốc cà phê nóng trên tay , hơi nóng phả vào mặt thật là dễ chịu trong thời tiết khắc nghiệt này , Rain thủ thỉ nói "Em đã nhớ Tae rất nhiều . Tae có biết mỗi mũi kim tiêm đâm vào da thịt em thì khoảnh khắc chỉ có Tae xuất hiện trong đầu em . Em có khối u và nhiều phần máu bầm nhỏ ở trong não , em gần như tuyệt vọng khi biết được điều đó . Em đã chọn cách 'tự xử' , em rời xa Tae đến đây để chữa trị vì em muốn đi với Tae đến hết đời như đã hứa . Em gom góp lụm nhặt từng hơi thở khi phẫu thuật và nằm trong bệnh viện . Mấy năm rồi tóc em cũng mọc ra được một ít rồi , còn đây là tóc giả của em . Ông trời còn thương em lắm khi để em gặp được Tae ở đây nhỉ"

Cảm xúc đó , không có từ nào để miêu tả nó , nó từ từ dâng lên trong lòng mỗi lúc một nhiều hơn , tim thắt lại , sống mũi cay cay . Taeyeon khóc thật rồi , cô không thể tin được cái quái gì đang xảy ra đây ? Trời càng về đêm càng lạnh . Rain chủ động ôm cô , an ủi cô đừng khóc nữa .

Hai bờ môi tìm lấy nhau . Cô quên thật rồi ? Quên Tiffany đang ngủ thiếp đi trên giường sau hai tiếng đồng hồ mệt mỏi chừo cuộc điện thoại từ cô như đã hứa .

Đêm hôm qua nàng gặp ác mộng , nàng bị xe tông chết không còn gặp được cô nữa , nhưng đau lòng hơn là ở nơi suối vàng đó lại thấy cô đang sánh vai cùng một người khác , Tae yêu thương chăm sóc cho người đó như cô vẫn thường làm với nàng , mọi cử chỉ quan tâm , ánh mắt chân thành nay đã về đâu ? Nó bị vùi vào quên lãng rồi

Phải làm sao đây ? Đau quá . Có cách nà chữa trị được không ? Không có đâu . Đây là tâm bệnh mà . Trời trong lành nhưng vẫn còn lưu luyến hơi ẩm ướt vì trận mưa trào đêm qua . Nàng mệt mỏi đi bộ đi làm , điện thoại không một tin nhắn , không một cuộc gọi nhỡ . Trong thâm tâm nàng đau lắm nàng nhớ cô lắm nhưng đầu óc nàng vẫn lấy cớ là cô đang bận rất nhiều việc nên không có thừoi gian liên lạc cho nàng .

Không có thời gian liên lạc sao ? Nàng mụ mị rồi . Trong phòng 2202 quần áo rơi rớt trên sàn nhà . Tiếng hôn nhau mãnh liệt vang vọng khắp hành lang , từng dấu đỏ trên cơ thể Rain mà cô đi qua , Rain là người Mễ mà trên người cô cũng chi chít vết đỏ , là một đêm oanh liệt , ân ân ái ái nồng nặc .

Cô khó khăn thức dậy , choàng áo khoác thật dày đi ra ban công thưởng thức đất nước sương mù này , mọi người qua lại tấp nập trên đường , lúc này có một thứ lọt vào mắt cô . Là bộ đồ tây sang trọng màu hồng của một quý bà kiêu sa vừa bước xuống xe ở bên kia đường , màu hồng , nàng hiện ra trước mắt cô .

Cái gì thế này ? Cô bị sương che mù mắt rồi sao ? Nàng vẫn còn ở nhà cô vậy mà cô đang làm gì đây ? Tối qua cô vừa make love với người làm cô đau khổ tựa như chết đi . Còn nàng , nàng là viên ngọc quý ân trên ban tặng cho cô , nàng là người cô mở cổng cho nàng vào tim . Ấy vậy mà...

Nghe sao nực cười quá . Muốn chết quá

---

Hai tuần , thời gian cô đi công tác là hai tuần . Suốt hai tuần họ không có một cuộc điện thoại kông có một tin nhắn , trong hai tuần đó Rain đã bám lấy cô như để bé sơ sinh bám lấy mẹ . Cô còn mặt mũi nào gặp nàng nữa chứ

"Em về đi bây giờ Tae về nhà" Cô mệt mỏi vì công việc cả vì nhớ nàng

"Ấy , hồi đó em ở nhà của Tae mà , em sống ở đó rồi còn gì ?" Rain mặt nặng mặt nhẹ không hiểu

"Bây giờ đã khác với hồi xưa rồi , Tae không còn như trước nữa"

"Người tình chứ gì ? Chuyện gì lớn lắm sao ? Em hiểu nhu cầu snh lý của Tae mà , không có em chắc Tae có rất nhièu người tình . Tae nghe em noi rồi đó , người tình là người tình , chỉ để phục vụ như cầu trên giường , Tae không có cảm giác với họ thì em an tâm rồi"

Cô cười nhạt , một nụ cười khinh bỉ hiện rõ rệt trên mặt cô , là cô đang khinh bỉ chính bản thân mình chứ không hải Rain . Phải không có Rain cô có rất nhiều người tình nhưng chỉ phục vụ những nhu cầu tren giường , còn nàng , nàng là người yêu cô , nhìn vào mắt nàng cô nhận thấy được nàng yêu mình đến cỡ nào . Thất bại quá

"Đủ rồi đến đây thôi . Tae hết tình cảm với em rồi , Tae đã có người mới , Tae có cảm giác với người đó , em ấy đang ở nhà chờ Tae về"

"Chờ mấy ngày vừa qua Tae ở trên giường với em luôn sao ?" Rain tức giận ra mặt , kẻ nào dám cắt đứt tình cảm này , kẻ nào dám bước vào tim ngwòi yêu cô

"Tae thật sự xin lỗi , Tae không biết lúc ấy mình suy nghĩ cái gì nữa . Tae..."

"Không , Tae không phải là không biết mình đang suy nhĩ cái gì mà là Tae chưa thể quên em Tae còn yêu em rất nhiều , còn ả đàn bà kia chỉ là vì tình cảm nhất thời thôi"

"Em nhổ nước bọt nói lại cho tôi , ai là ả đàn bà hả ?" Cô trợn mắt , gân xanh nổi lên chuẩn bị cho cuộc đọ ván

"Nhổ nước bọt nói lại ? Tae nghĩ sao về cuộc gặp mặt giữa em và cô ta ? Tae nghĩ sao về đoạn thu âm tiếng rên tiếng gọi tên nhau trong cuộc ân ái hôm trước ?"

Chời ơi đúng là cáo mà , Rain mở một nụ cười dùng tay bẩn thiểu ôm lấy vai cô thì thầm nói "Được rồi , em sẽ ở khách sạn , em cần là phải có không được từ chối biết chưa ?" Một nụ hôn phớt qua môi Rain xách vali đi

Cô thật tởm lợn nụ hôn đó cũng thật tởm lợn chính bản thân mình . Cô trở vê nhà với trạng thái tốt nhất để chuộc lỗi với nàng . Cửa bật ra , mùi hương này , không khí này cô nhớ nó lắm .

"Tae xin lỗi em" Cả hai rời nhau ra sau cá ôm chăt đến khó thở

"Khong sao không sao , chắc hẳn Tae rất bận , em ở đây cũng bận thôi . Tae về là mừng rồi"

"Hai tuần qua em có ổn không ?"

"Không . Làm sao mà ổn khi không có Tae được chứ" Nói rồi nàng ghì môi mình vào môi cô , nàng nhớ cô lắm luôn , nàng biết đêm nay sẽ khó ngủ đây , nàng sẵn sàng cho cô yêu thương nàng , nàng đã sẵn sang cho cô lấy đi làn đầu tiên của nàng . Nụ hôn cuồng dã , nàng lùa tay vào cổ áo sơ mi của cô để cảm nhận làn dã sữa em bé đó

Nàng rời ra , ánh mắt nàng nhìn cô không còn chút dục vọng nào , không còn sự yêu thương như ngày thường nữa , mà là nhìn cô với ánh mắt con nai vàng sắp bị một bầy sói ăn thịt . Mắt nàng ngấn nước , nàng lắc đầu liên tục

" Em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao ?" Taeyeon thót tim khi thấy cảnh nàng khóc cảnh nàng sợ hãi bây giờ

Nàng về sau chỉ vào đó-vết đỏ-vết mút , cắn của những trận làm tình nồng nhiệt . Taeyeon cuối xuống , một vết đỏ tấy ở đáy cổ , nơi nối nhau giữa cổ và vai . Một vết đỏ sẫm màu báo hiệu cho cuộc làm tình thật là điên cuồng . Cô tiến lại gần nàng nhưng nàng lại lùi ra xa

"Không . Đừng , đừng lại gần tôi" Tay nàng để trước ngực mình , ngăn chặn lại tiếng tim đập như chuông chùa , nó mạnh mẽ rung lên từng hồi dường như đây là lần đập cuối cùng và nó sẽ chết đi . Hai dòng lệ chảy dài trên má , cô chợt cười . Cười bản thân mình , cười cho sự ngu ngốc của mình

Cô sợ lắm , sợ thấy nàng khóc mà tình trạng bây giờ của nàng không còn là khóc mà còn là nổi sợ hãi cảm giác đau đớn . Nàng đau mười cô đau một trăm "Tiffany , em...em à mọi chuyện không phải như vậy đâu . Tae sẽ nói hết tất cả cho em nghe..."

"Đừng gọi tên tôi , chị không có tư cách đó . Nói ? Nói hết tất cả ? Nói về chuyện chị lên giường với người khác cho tôi nghe sao ?" Nàng cười lớn , nàng đã ngừng khóc , ngừng sự yếu đuối của mình , vì đối với nàng không có tồn tại hai chữ 'tha thứ' vì nàng ghét nhất là nói dối . Bất kể ai nói dối hay phản bội nàng , nàng có thể trong chớp mắt rũ sạch hết mọi quan hệ với người đó và kể cả cô .

"Không không , không phải . Tae..."mắt cô đỏ hoe , từng mạnh máu như ngưng hoạt động khi thấy bộ dạng này của nàng . Nàng là con sư tử-chúa tể sơn lâm mà bị cô lừa dối như vậy quả thật là chuyện không thể chấp nhận . Bản tính sư tử đã nổi dậy cô không biết phải làm thế nào để nói nàng nghe

"Đối với chúng ta chưa hề có chuyện gì xảy ra . Đúng vậy , thời gian tôi ở cạnh chị , chị chưa lần nói yêu tôi , chỉ là nhưng nụ hôn những lời nói ngọt ngào thôi đúng không . Tôi thật ngu ngốc và tin tưởng chị sẽ bảo vệ chăm sóc cho tôi , quả thật là ngu ngốc mà . Đừng tìm tôi , đừng níu kéo" Nàng lạnh lùng nhẫn tâm đi đến cửa chợt dừng lại "sống tốt . Và đừng phụ lòng người tiếp theo của chị !" Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim cô

Nàng bỏ đi , đi trong sự lạnh giá của Paris , nàng đang dần chết đi . Cái lạnh đó không còn là gì , nàng không còn cảm thấy gì nữa , nàng đi khắp nơi trong quần jean và chiếc áo phông tay ngắn đơn giản . Đi về nơi nàng cảm thấy ổn , nàng thở mỗi lúc khó khăn hơn vì thời tiết giá lạnh và nàng đã đi bộ chân đất như vậy rất lâu rồi . Nàng chợt ngất đi ở giữa đường

Trời lúc này đổ mưa lớn , có lẽ đang khóc cho chuyện tình này . Trời mưa càng lớn , giữa con phố nào đó một người con gái nằm giữa đường bất tỉnh nhân sự dưới cơn mưa . Nhìn từ xa có một bóng lưng nào đó đỡ nàng dậy , cho nàng vào xe rồi chạy đi

---

Chap này sao anh Tư dã man thế kia ? TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top