Chương 1 : Trời se duyên
Paris vào mùa Đông
Paris là đất nước tình yêu nổi tiếng như vậy mà một mình cô đơn ở nơi rộng lớn này trải qua mùa đông là điều không dễ dàng gì . Vậy đây là năm thứ ba cô trải qua mùa đông của Paris một mình . Vẫn quán cà phê đó , quán cà phê tồn tại rất lâu đời ở Paris-quán cà phê thân thuộc của cô . Quán rất đông khách vì sự nổi tiếng khắp toàn cầu , đã số mọi du khách nước ngoài sang đây đều thưởng thức ly cà phê thơm lừng tại đây .
Paris bước vào mùa đông , cả thành phố như được sơn toàn bộ bằng màu trắng . Phải nói Paris bước vào mùa đông thật là đẹp . Vì tuyết phủ trắng khắp nơi nên quán rất vắng khách , cô chọn cho mình chỗ ngồi hướng ra đường để ngắm thành phố trắng xóa này .
"Em có lạnh không ? Paris bước vào mùa đông rồi này . Tae rất lạnh đó , Tae nhớ em ." Nét chữ thoăn thoát dứt khoát trên quyển sổ tay giấy màu vàng ngà . Hớp một ngụm cà phê Latté nóng cô đóng quyển sổ lại . Khóe miệng hơi cong , cô đang cười , cười vì đang nhớ đến khoảng thời gian hai người đang tựa vào nhau như thế ngồi nơi đây ngắm nhìn thành phố tĩnh mịch khi về đêm .
Hồi lâu sau chưa muốn về nhà-nơi lạnh lẽo chưa nhiều kỉ niệm nhất , Taeyeon lại gọi thêm tách cà phê và bánh Crepe dâu , phải nói bánh Crepe ở đây siêu ngon . Không biết lý do vì sao quán lúc này khá đông , có hơn mười người đang ở đây nhưng mười người thì hết tám người là ngồi một mình . Cảm nhận được mình không phải là người duy nhất cô đơn đón mùa đông tại đây lòng cô cũng thấy ấm hơn phần nào .
"Xin chào mọi người . Nhân dịp Paris bước vào mùa đông , tại quán hiện đang có không khí có vẻ lạnh lẽo giống bên ngoài vậy . Tôi xin mạn phép hát một ca khúc nhẹ nhàng và ấm áp cho không khí hiện tại ." Một cô gái mặc chiếc quần jean xanh đen , áo len cổ cao trắng , khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dày cộm để chống chọi với thời tiết hiện tại .
Nàng bắt đầu cất giọng , giọng hót trong vắt , thuần khiết , nhẹ nhàng đi vào tai người nghe . Cái giọng hát khiến người ta phải nhắm mắt lại thưởng thức nó thật là say mê . Cô cũng vì thế mà quay người lại xem dung nhan của chất giọng này là của ai
Không tệ , rất ưa nhìn , nước da trắng ngần , bàn tay thon dài cầm micro thật cẩn thận và nhẹ nhàng . Không phải là người Paris nhỉ ? Châu Á sao ?
Cô quay người lại cười nhạt , thấu bản thân mình quá bao đồng , sao lại phải quan tâm ? Cô là người lạnh lùng , khó gần , ghét tiếp xúc với người lạ dù có đụng phải cũng chỉ nói xin lỗi rồi bỏ đi nhưng cô lại là một người rất có trách nhiệm . Cô không thích lo chuyện bao đồng và những chuyện cô cảm thấy phiền phức thì không bao giờ nghĩ đến nó dù chỉ là một giây .
Bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng kết thúc trong tiếng vỗ ray của mọi người "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ." Nàng cuối gập người chào rồi đi xuống rất lịch sự và lễ phép . Mười lăm phút sau khong hẹn mà cả hai cô và nàng đều thanh toán đi về , cửa một cánh nên hợi hẹp cô đứng lại nhường cho nàng đi trước đó là phép lịch sự . Ấy mà nàng cũng có thói quen nhường người như vậy nên cả hai đã đứng lại , không hẹn mà gặp lại nhìn nhau .
"Cô đi trước đi" Nàng mở miệng , giọng nói rất êm tai có phần hiền dịu
Không thích mở miệng tiếp xúc với người ngoài nên cô chỉ gật đầu rồi mở cửa đi ra . Trong lòng trống rỗng cô đơn , cài khuy áo khoác lại đút tay vào túi lấy điện thoại ra gọi điện .
"Alo unnie" Yoona-em họ của cô , tuy là em họ nhưng Taeyeon rất thương cô , mối quan hệ của cô và Yoona có thể nói là tốt nhất trong các mối quan hệ chị em cô dì chú bác trong gia đình hoàng tộc này .
"Em uống hết rượu vang unnie mua cho chưa ? Unnie định đi mua chỉ muốn hỏi em có muốn nữa không ?
"Dạ unnie mua đi ạ , mai em bay sang Pháp có việc em sẽ ghé thăm unnie , ah không em sẽ ở nhờ đó nên unnie cứ mua đi tụi mình sẽ cùng nhau uống"
"Unnie sẽ ra sân bay đón em nhé ?"
"Không cần đâu ạ , đáp máy bay là em đi họp ngay ạ , xong rồi em sẽ sang chỗ unnie mà"
"Ah , vậy unnie sẽ dẫn em đi ăn món ngon để bồi bổ . Ah quên nữa em nhớ mang nhiều áo ấm vào nhé , bên đây mùa đông rồi"
"Em biết rồi ạ , unnie cũng giữ gìn sức khỏe đó"
----
Cô mỉm cười tắt máy bước vào cửa hàng bán rượu vang Pháp nổi tiếng . Cô rất thích cà phê , rượu vang và cocktail , cô đều uống cà phê mỗi ngày , uống rượu vang lúc buồn và uống cocktail khi vui . Có thể nói cô là người rất có quy tắc , cái gì cũng có quy tắc riêng của cô , cô chỉ phá vỡ nó một lần khi gặp Rain-một cô gái người Mỹ học chung đại học với cô ở đây , và Rain cũng là người đem trái tim làm bằng pha lê óng ánh của Taeyeon đạp nát rồi bỏ đi . Còn lại taeyeon là người cuối xuống nhặt những mảnh vở rồi dán nó lại , kể từ lúc đó cô như một người không có trái tim , sống rất máu lạnh .
Cô nếm thử rượu , Taeyeon là người khó tính nên việc lựa chọn rượu cũng phải thử hết chai này đến chai khác
"Lấy tôi hai chai này" Một câu nói nhưng là cả hai người cùng đồng thanh nói . Cả hai theo phản ứng và trực giác xoay người lại . Là nàng . Vẫn im lặng nhìn nhau được ba giây thì cô nhân viên lên tiếng
"Thật xin lỗi , cửa hàng chúng tôi chỉ còn lại hai chai thôi ạ" Cô phục vụ đan hai tay vào nhau tội lỗi nói
"Vậy mỗi người một chai" Taeyeon nói rồi lấy card đen óng ánh chữ vàng kim trên đấy , đúng là con nhà hoàng tộc có khác , là card thượng hang chứ chớ đùa
"Không được , tôi lấy hai chai . Cô gì ơi cô có thể nhường cho tôi được không ?" Nàng nhẹ nhàng cầu xin
"Cô gái à , tôi đã nhường cho cô một chai rồi đấy !" Đối lại sự cầu xin nhẹ nhàng của nàng cô lại mang cái tính thẳng như ruột ngựa và cái sự máu lạnh không quan tâm của mình ra
"assshhhi cái cô này thật là" Nàng khá bực bội và nói bằng tiếng Hàn Quốc là tiếng mẹ đẻ của mình . Là tiểu thư khuê các như vậy đây là lần đầu nàng xuống giọng nhưng lại bị đối xử như vậy . "Tôi thật sự rất cần đấy , tôi sẽ trả gấp đôi . Mau gói lại cho tôi đi..mau...mau" Lần này cô nói bằng tiếng Pháp để cho họ hiểu
Nào ngờ Taeyeon đây là sinh ra ở Hàn Quốc đấy , cô quay qua nói bằng tiếng Hàn với nàng "Tôi không cần thì tôi có mua nó không ? Trả gấp đôi ? Cô hãy công bằng tý đi đừng làm nhân viên họ khó xử"
Nàng bất ngờ trợn mắt , không ngờ cô là người Hàn nhưng cô cũng không chịu thua "Yahh . Tôi thật sự cần gấp đấy , nếu cô mua để uống thì có thể mua vào ngày mai hay ngày tới còn tôi thì tôi làm quà tặng đấy" cô vênh mặt
"Cô có biết công bằng là gì không vậy ? chỉ còn hai chai thì mỗi người một chai tôi không giành dựt nhưng như vậy là quá đủ quá công bằng rồi . Nếu tôi mua để uống thì tôi không đứng nãy giờ cãi với cô rồi" Taeyeon bắt đầu bộc tính nóng nảy của mình , nó thật sự đáng sợ tuy rằng không phải đập phá hung hổ gì nhưng lửa trong mắt Taeyeon nàng có thể thất được
Nàng rất sợ những ánh mắt giận dữ như vậy , thật giống như cha nàng , ông luôn dùng nó khi nói chuyện với nàng . Ông bỏ rơi nàng chỉ biết quăng tiền cho nàng tiêu xài không dành cho nàng tình thương . Nàng đã bị ám ảnh ánh mắt đó khi mẹ nàng mất lúc 11 tuổi . Sợ rất sợ , khóe mắt nàng đỏ , cảm giác như có dòng điện chạy vào người , khẽ run vai nàng mím chặt môi "Gần đây có chi nhánh nào nữa không?" Từ bỏ
Cô phục vụ và Taeyeon cũng khá ngạc nhiên khi cô từ bỏ sớm như vậy vì ai cũng nghĩ cô sẽ tranh giành sống chết . Taeyeon rất tinh mắt thấy đươc khóe mắt cô các mạch máu đang dần hiện rõ hơn . "Dạ cách đây ba con đường ạ"
Không nói nhiều nàng gật đầu cảm ơn bỏ đi một mạch , cô cảm thấy hơi có lỗi và cô là người cực kì sợ cái cảm giác mang đến đau thương cho người khác . Thanh toán xong cô vội vàng chạy theo đưa hai chai rượu cho nàng vì bây giờ tối rồi nàng là con gái đi xa như vậy rất nguy hiểm còn cô thì có thể đi mua được .
Đuổi theo cô ghét chạm vào người khác và cũng ngược lại nên đã chạy vụt lên trước mặt nàng mà chặn lại "Nhường cho cô này" Cô đưa hai chai rượu được bỏ trong hộp rất chắn chắn cứng cáp thể hiện sự quý phái của nhãn hiệu .
"Không cần đâu , tôi cảm ơn" Nnagf không dám đối diện với Taeyeon nên đã nhìn xuống đất
"Không sao đâu , cô cứ cầm đi . Tôi đi sang chi nhánh khác mua cũng được" Đây là lần đầu cô nói nhiều với người lạ như vậy
"Cảm ơn" Nàng nhận ra được trời khá tối và nàng sợ bóng tối nên đã cầm lấy nó gập người cảm ơn rồi bỏ đi
Cô không bận tâm , rít một hơi không khí lạnh lẽo đút tay vào túi rồi đi sang chi nhánh khác mua rượu để tặng cô em gái thân yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top