Chương 6: Ái ngã
Thiên Cung bị Ma Tôn đại náo tính đến nay cũng đã lâu, sau khi Quảng Diện Tướng Quân bình phục thì không còn mặt mũi cầm quân đánh trận, suốt ngày nhốt mình trong phòng tu luyện.
Bát Tú Tinh Quân cho rằng đấy là bài học thích đáng với Quảng Diện, khuyên Ti Mệnh cứ để mặc cậu ta, dù Hỏa Đăng Thần có hết lòng cầu xin giúp đỡ thì ngài cũng chẳng mảy may lay động.
Nhưng Ti Mệnh lại nghĩ khác, ngài muốn nhân cơ hội này, đưa Quảng Diện ra làm con tốt thí, khiến Ma Tôn phải từ bỏ ý đồ xâm chiếm tiên giới.
Ti Mệnh Tinh Quân đích thân ngự giá, thấy Quảng Diện vẫn ngồi lỳ trên giường, tập trung thiền định, ngài hắng giọng gây chú ý.
"Quảng Diện, con từng nghe về Độc Tâm Thuật chưa?"
Quảng Diện ngừng vận khí, mở mắt nhìn Ti Mệnh Tinh Quân với vẻ mặt khó hiểu. Bấy giờ, ngài mới đặt lên bàn một túi gấm, tay khẽ gõ xuống vài nhịp.
"Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán."
...
Mỹ Anh xin Ma Tôn về nhà cũ ở Huyết Dạ Cốc ít hôm để không vướng bận việc lớn của ngài, cũng như tránh sự nghi kỵ mà Lục Duyệt đối với nàng.
Tại đây, Mỹ Anh dành thời gian vun xới mảnh vườn nhỏ trồng hoa. Nàng định sẽ tặng chúng cho Ma Tôn chiêm ngưỡng nhân dịp sinh thần ngài ấy.
Dưới bàn tay khéo léo, khóm tường vi xinh xắn nhanh chóng nở rộ.
"Mỹ Anh tiên tử, bên ngoài có người tự xưng là tiểu đồng theo hầu Bách Vấn Thượng Tiên xin cầu kiến."
Mỹ Anh đang chăm chút tỉa lá, bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi, nàng mừng rỡ khi nghe tin người của nghĩa phụ đến tìm liền đồng ý gặp mặt.
Tiểu đồng đem thư dâng lên, thay Bách Vấn Thần truyền đạt lời nhắn.
"Tạm thời tiên thượng còn bế quan trên núi. Tiết thu phân ngài sẽ ghé thăm. Mong tiên tử hãy bảo trọng."
"Vậy ngươi có thể ở lại đây vài ngày, đợi ta chuẩn bị thêm chút quà cùng thư hồi âm cho nghĩa phụ được không?"
"Vâng, thưa tiên tử."
Mỹ Anh vui vẻ cảm ơn tiểu đồng, nàng nhờ người sắp xếp phòng trống cho y nghỉ ngơi. Trong lòng nôn nóng, muốn mau đem chuyện này kể Ma Tôn biết.
...
Lục Duyệt lén lút đứng bên ngoài Dịch Kha, vừa hay Mỹ Anh đi tới, bắt gặp dáng vẻ kỳ lạ của đối phương nàng bèn nép sang một góc âm thầm quan sát.
Con chim ưng cô ta nuôi từ đâu bay đến, kêu lên mấy tiếng. Lục Duyệt dòm ngó xung quanh rồi đẩy cửa bước vào. Bình thường, khu vực này đều bố trí ma binh canh gác nghiêm ngặt. Bởi vì Đồ Vu Kiếm là thứ Ma Tôn nhất mực trân quý, nhưng bây giờ lại chẳng có bóng người nào.
Mỹ Anh đánh liều nối gót theo chân Lục Duyệt. Hành tung cô ta vô cùng thần bí, cứ đi ba bước lại ngừng một lần, đảo mắt xem chừng, trông rất cảnh giác.
Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện nên Mỹ Anh không thể đào sâu hơn nữa, với cả, Dịch Kha là nơi chí âm, không thích hợp ở lâu. Mỹ Anh đành tạm thời bỏ qua, sau khi giải quyết xong việc của nghĩa phụ sẽ nói với Ma Tôn để ngài ấy xử lý.
...
Thái Nghiên lưng tựa ghế da thú, tay mân mê chén rượu, hướng ánh nhìn về phía Mỹ Anh, cứng rắn đáp lời.
"Không được."
"Tại sao?"
Mỹ Anh bất mãn. Nàng cất công quay về Đại Địa hỏi mượn Ma Tôn Quang Thiên Đồ tìm đường đi đến Dương Hiên thế mà bị ngài từ chối thẳng thừng.
"Bổn tọa sắp dùng nó đánh chiếm Hải Linh Lâu tiên giới. Thời gian này ngươi làm ơn ở yên một chỗ giúp ta."
"Ngài đề phòng ta chi bằng chú tâm những người dưới trướng."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Mỹ Anh chưa có chứng cớ rõ ràng nên không dám tùy tiện vạch trần Lục Duyệt. Nàng lắc đầu, bẻ lái qua vấn đề khác.
"Ta chỉ thuận miệng nhắc ngài thôi. À, sinh thần của ngài trước tiết thu phân. Ngài cùng ta tới Huyết Dạ Cốc được chứ? Ta đã dành sẵn cho ngài món quà bất ngờ đấy."
Thái Nghiên cảm thấy rất hứng thú, ngài thản nhiên gật đầu rồi từ tốn uống thêm mấy ngụm rượu.
...
Thời gian trôi nhanh như chớp, buồn bã tiễn bước tiểu đồng về lại Dương Hiên, Mỹ Anh tự dặn lòng lần sau nàng nhất định sẽ đến được nơi đó.
"Tiểu Vàng anh... Tiểu Vàng anh..."
Mỹ Anh nghe trong gió truyền tiếng gọi, nàng quay đầu dáo dát nhìn xung quanh.
"Kẻ nào?"
"Là ta, Quảng Diện đây."
"Quảng Diện?"
Quảng Diện thoắt ẩn thoắt hiện giữa hư vô, đem theo lời mật ngọt thì thầm bên tai Mỹ Anh.
"Ta sẽ đưa ngươi đi gặp Bách Vấn Thần nếu ngươi chịu nói cho ta nơi cất giầu pháp bảo mà Ma Tôn đang giữ trong tay."
Mỹ Anh cười khẩy, đường đường là một Chiến Thần tiên giới, lại dùng hạ sách này để thương lượng với tiểu tiên nhỏ bé như nàng.
"Đừng hòng mua chuộc ta. Bổn cô nương tự có nguyên tắc. Còn nữa, ngươi quên chuyện bị Ma Tôn dạy dỗ rồi sao? Đúng là không biết xấu hổ."
"Ta nhắc nhở ngươi, dù gì ngươi và Bách Vấn Thần cũng mang tiên cốt, đắc đạo tu tiên, cớ gì cứ phải đâm đầu vào tên Ma Tôn ấy? Chỉ tổ rước lấy tai họa mà thôi."
"Việc của ta cần ngươi quản à?"
Nàng lập tức bịt tai bỏ đi, lúc này, Quảng Diện ở Thiên Cung quan sát, thấy đối phương giận dỗi biến mất càng khiến hắn ta thêm đắc chí. Cũng xem như con mồi đã cắn câu một nửa.
...
Thái Nghiên cùng với thủ lĩnh các phái mở Quang Thiên Đồ, tìm cách tấn công Hải Linh Lâu. Cả buổi, ngài cứ cảm thấy bồn chồn, cho đến khi Lục Duyệt chạy vội vào điện bẩm tấu.
"Tôn thượng! Đồ Vu Kiếm bị đánh cắp rồi."
Ai nấy đều sững sờ, Dịch Kha trước giờ là nơi cơ mật, bên ngoài canh gác chặt chẽ, bên trong ma khí chí âm, thiên la địa võng bao vây không kể siết. Sao một pháp bảo thượng cổ như Đồ Vu Kiếm lại đột nhiên biến mất chẳng chút dấu vết. Rõ ràng có ẩn tình gì đó.
Thái Nghiên cau mày vì lời bàn tán xung quanh. Ngài lệnh cho Lục Duyệt cử người đi dò xét, còn mình tạm dừng việc công, trực tiếp tới Dịch Kha để điều tra.
Tại Huyết Dạ Cốc, tin tức nhanh chóng lan truyền, Mỹ Anh biết chuyện liền về Đại Địa tìm hiểu thực hư. Nàng thầm nghĩ chắc chắn có sự nhúng tay của Lục Duyệt.
Dịch Kha tề tựu đông đủ, Lục Duyệt trông thấy Mỹ Anh thì sắc mặt thay đổi, cô ta khoanh tay trước ngực, dang chân chặn đường nàng.
"Người ngoài như ngươi mau cút khỏi đây."
"Ta..."
"Anh nhi không phải người ngoài."
Mỹ Anh chưa kịp phản bác, Thái Nghiên đã nghiêm giọng giải vây. Được đà nàng hất mặt, hiên ngang thẳng bước.
Thái Nghiên đặt tay lên tế đàn, các cơ quan vẫn nguyên vẹn. Chứng tỏ thủ phạm là người của Đại Địa, ngoài ra còn phải rất thông thuộc nơi này.
Bất ngờ, chim ưng Lục Duyệt nuôi đảo liên hồi quanh chính điện, kêu to mấy cái rồi đáp trên vai cô ta. Lục Duyệt nghiêng đầu nghe ngóng, khuôn miệng khẽ lộ ý cười.
"Tôn thượng, có manh mối!"
Từ mắt chim ưng phát ra hai luồng sáng, hợp thành bức màn phản chiếu, thu hút tất cả ánh nhìn dõi theo.
Bóng dáng lúc Mỹ Anh bước vào Dịch Kha, hành tung mờ ám hiện rõ trên đấy như đang cố tình buộc tội nàng. Mỹ Anh lúng túng, nhất thời chẳng thể một lần giải thích.
Nhận ra sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía mình. Nàng lập tức lên tiếng phân trần.
"Không đúng. Lúc ấy, chính mắt ta trông thấy Lục Duyệt thập thò ở đây." - Mỹ Anh chỉ tay vào Lục Duyệt. - "Nên mới muốn xem cô ta bày trò gì. Được nửa đường do chướng khí quá nhiều nên ta đã rời khỏi."
"Xảo biện. Ta luôn túc trực tại quân doanh, cùng ma binh tập luyện. Mọi chuyện đã rành rành ra đấy. Cô đừng ngậm máu phun người." - Lục Duyệt cãi lại.
"Ta hiểu rồi, là cô gài bẫy để vu oan ta. Ma Tôn, ngài... không tin ta ư?"
Thái Nghiên yên lặng giây lát, ngài khó xử mở lời nói đỡ cho nàng.
"Chỉ với chút hình ảnh đó, nếu kết tội ngươi cũng chẳng thỏa đáng nhỉ? Với lại, đàn tế đầy rẫy cơ quan, một mình ngươi sao có thể?"
"Không chừng... Cô ta còn đồng bọn tiếp ứng. Người của tiên giới thì mấy ai đáng tin? Chi bằng ngài nhốt ả gian tế này vào ngục rồi dụng hình tra khảo. Sớm muộn ả cũng khai ra thôi." - Lục Duyệt thêm dầu vào lửa.
Mỹ Anh nhìn Thái Nghiên như cầu cứu, song, uy danh của Lục Duyệt đã khiến những ma tướng lẫn thủ lĩnh khác dao động, cùng nhau gây sức ép lên ngài, đối diện với áp lực từ họ, Thái Nghiên càng thêm tiến thoái lưỡng nan.
Hỏa Long từ từ đi đến thì thầm vào tai Thái Nghiên, hiến kế hoãn binh.
"Tôn thượng, ngài hãy tạm thời làm theo lời họ, trước là để an lòng các thuộc hạ, sau là đảm bảo an toàn cho Mỹ Anh tiên tử."
Ngẫm nghĩ một hồi, Thái Nghiên cho rằng cao kiến của Hỏa Long là phù hợp nhất lúc này. Dù sao ngài cũng phải giữ con chim kia bên mình, tránh để nàng tiếp tục gây rắc rối.
"Người đâu? Đưa Mỹ Anh tới Hạ Lãng, canh gác cẩn thận. Cho đến khi điều tra xong, chưa có lệnh của bổn tọa, không ai được phép ra vào."
"Tuân mệnh!"
Hai tên ma binh tức tốc đứng ngay sau Mỹ Anh, trong lòng nàng bấy giờ bỗng xuất hiện một tia thất vọng, Thái Nghiên đưa mắt đi nơi khác, Mỹ Anh hiểu ý thở dài. Cuối cùng, ngài vẫn chọn lý tưởng riêng, vẫn bỏ mặc nàng như đám người tiên giới, như nghĩa phụ đã từng...
Mỹ Anh ngậm ngùi theo chân bọn họ, giây phút nàng quay lưng rời bước, Lục Duyệt lộ rõ sự vui mừng, còn Thái Nghiên, ngài chỉ đành siết chặc nắm tay, hận bản thân chưa đủ thực quyền, bị quá nhiều kẻ chi phối.
...
Tại Thiên Cung, Ti Mệnh Tinh Quân cho mời các đệ tử, ngài đặc biệt căn dặn Hỏa Đăng Thần gọi Quảng Diện đi cùng.
Chúng đại đệ tử chưa hiểu đầu đuôi, không ngừng to nhỏ với nhau lý do Ti Mệnh Tinh Quân đột ngột mở chầu, nhưng Quảng Diện thì khác, y chẳng những biết mà còn biết rất rõ.
"Bái kiến Ti Mệnh Tinh Quân!"
"Miễn lễ."
Ti Mệnh Tinh Quân phe phẩy phất trần, Đồ Vu Kiếm bỗng chốc hiện ra khiến chúng tiên cả kinh.
"Đồ Vu Kiếm, bảo vật thượng cổ khi xưa do Thiên Hoàng Yêu tộc rèn từ máu của Nhân tộc. Lạc trong cõi Hỗn Mang rồi lại rơi vào tay Ma Tôn. Cùng với Hỗn Độn Châu hợp thành một đôi, giúp Ma Tôn thoát khỏi trận pháp của chúng ta."
Huyền Hải Thần bạo gan tiến lên bẩm tấu.
"Thưa sư phụ, thứ lỗi đệ tử ngu muội, bằng cách nào người lấy được Đồ Vu Kiếm về đây?"
"Việc này..." - Ti Mệnh Tinh Quân bật cười, nâng tay vuốt lấy bộ râu dài trắng mướt. - "Đều là công của Quảng Diện."
...
Trở lại mấy ngày trước, khi Ti Mệnh Tinh Quân đến thăm Quảng Diện. Ngài ban cho đồ tôn túi gấm, bên trong chính là khẩu huyết Độc Tâm Thuật.
Lúc cha con Bách Vấn Thần còn ở Huyết Dạ Cốc, thông qua mộng cảnh, Ti Mệnh Tinh Quân sai ngài ấy dùng Độc Tâm Thuật lên người nghĩa nữ Hoàng Mỹ Anh. Đổi lại, sẽ tha tội cho hai người, giúp họ thoát khỏi sự trừng phạt từ tiên giới. Nên mới có chuyện Bách Vấn Thần bị hút vào mộng cảnh, hao mòn linh khí mà sức khỏe suy yếu.
Lệnh thầy khó cãi, Bách Vấn Thần đành thừa dịp Mỹ Anh trúng độc hôn mê, bí mật đặt thuật pháp lên nàng. Vô tình biến nàng thành con cờ trong tay sư phụ mình. Ngài nào ngờ, vì để nghĩa nữ tránh được một kiếp nạn, lại trực tiếp kéo theo một kiếp nạn khác, thậm chí còn khủng khiếp hơn.
Ti Mệnh Tinh Quân sớm đã nhận ra, sau này, nàng ta sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất của Ma Tôn. Chi bằng tương kế tựu kế, để Mỹ Anh bên cạnh Kim Thái Nghiên, vừa giúp ngài thu thập manh mối về những diễn biến tại ma giới, vừa khiến đối phương tự tìm đường vào chỗ chết.
...
Mỹ Anh đứng ngồi không yên, bực dọc đi tới đi lui trong phòng. Cảm giác bị giam lỏng thật chẳng hề dễ chịu. Giống như ngày xưa vậy, thuở nàng còn làm chú chim nhỏ, thứ nàng sợ nhất là cái lồng son lão thợ săn hay xách trên tay mỗi lần bắt được bọn thú rừng.
Nghĩ bâng quơ hồi lâu, Mỹ Anh phát hiện có người đang đến, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, không phải một mà rất nhiều. Cánh cửa mở toang, nàng vội vàng bật dậy thủ thế phòng ngự.
Lục Duyệt liếc mắt khoanh tay, đằng sau cả toán ma nữ lăm lăm vũ khí. Mỹ Anh nuốt nước bọt, thầm nhủ phen này tiêu đời rồi, nàng tay không tất sắt thì địch sao nổi họ chứ. Đều tại tên Ma Tôn thối kia chẳng lo xa gì hết, cả Đại Địa toàn phe cánh của ả, ngài ấy tính biến nàng thành chim quay thật hay sao?
"Các người muốn gì hả? Định ỷ đông hiếp yếu à?"
"Ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy!" - Lục Duyệt lạnh lùng đáp.
Mỹ Anh bạo gan hóa phép tấn công, tiên hạ thủ vi cường, dù vô ích nhưng cứ hù người ta sợ đã.
Lục Duyệt đâu dễ dàng chịu thua, hai người đấu đến mức đồ vật trong phòng vỡ tan, rối tung rối mù.
May thay những thuật pháp Ma Tôn dạy cho Mỹ Anh cũng có cơ hội được sử dụng, nếu không, bằng chút linh lực yếu kém của nàng, so với Lục Duyệt khác nào lấy trứng chọi đá.
Nhưng mà, hôm nay ả không đi một mình.
Bọn ma nữ tiến lên tiếp sức, Mỹ Anh bị đánh bật ra sau, nàng ngã xuống đất, hơi thở gấp gáp. Lục Duyệt nhìn dáng vẻ đáng thương trước mặt, chính bởi điệu bộ này đã làm Ma Tôn đem mọi chú ý dồn vào Hoàng Mỹ Anh, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô càng thêm căm ghét.
Lục Duyệt vung tay tát Mỹ Anh thật mạnh, khóe miệng nàng liền tuôn máu đỏ, cô bóp lấy cổ nàng, móng vuốt đâm xuyên qua da thịt. Mỹ Anh cố sức chống trả, chỉ thấy sinh khí tiêu biến, đôi mắt dần mờ đục. Khoảnh khắc đó, trong đầu nàng, hình ảnh Ma Tôn chợt hiện lên như chiếc phao cứu cánh, kéo nàng khỏi vũng lầy tăm tối.
Một lực đẩy vô hình xô Lục Duyệt cùng thuộc hạ ra xa. Mỹ Anh lấy lại hô hấp, lập tức ho sặc sụa. Thái Nghiên cúi người bế nàng lên, Mỹ Anh phát hiện chiếc vòng trên tay mình đang phát sáng. Bảo sao ngài xuất hiện thật đúng lúc.
"Các ngươi xem nhẹ lời ta nói quá nhỉ?" - Thái Nghiên trầm giọng giận dữ.
"Thuộc hạ không dám. Bọn ta đến lấy khẩu cung, không biết đã làm kinh động ngài." - Lục Duyệt đứng dậy, vội vàng bào chữa.
"Bổn tọa nhắc lại. Khi chưa xác minh được chính tay Mỹ Anh lấy trộm Đồ Vu Kiếm, nàng ấy không phải phạm nhân." - Thái Nghiên quay sang đám ma binh, hạ lệnh. - "Đưa Lục chủ về cung nghỉ ngơi. Còn đám ma nữ, đem chúng tống vào Hỏa Ngục, chờ ngày hành quyết."
"Tôn thượng tha mạng!" - Bọn ma nữ hoảng sợ, liên tục van xin.
Thái Nghiên dửng dưng bế Mỹ Anh toan bỏ đi, Lục Duyệt bất bình, chạy tới chặn đường.
"Người của ta, ngài không được tổn hại họ. Việc họ làm sai, cũng nên để ta trừng phạt."
"Anh nhi, cũng là người của ta..." - Ma Tôn ném ánh nhìn lạnh thấu xương về phía Lục Duyệt.
Lục Duyệt giật mình lùi bước, chứng kiến sự yêu chiều Ma Tôn dành cho Hoàng Mỹ Anh, nỗi căm hận len lỏi từ tận đáy lòng, đoạn tình cảm nếu như không chiếm được, cô thề sẽ phá hủy nó.
...
Mang Mỹ Anh về chỗ của mình, Thái Nghiên ôm nàng trong tay, nhẹ nhàng lau sạch vết máu đã khô trên khóe miệng. Mỹ Anh choàng tỉnh, cựa quậy muốn ly khai.
"Ngài mau thả ta ra!"
"Ngươi làm sao thế?"
Chờ mỗi câu hỏi này, Mỹ Anh liền giải bày hết thảy mọi uất ức kiếm nén bấy lâu.
"Ta đã nói do Lục Duyệt giở trò hãm hại mà ngài chẳng màng tin ta. Ngài nghĩ xem, ta lấy kiếm của ngài làm gì?"
"Vậy tại sao ngươi không kể cho bổn tọa biết?"
"Ta muốn tự mình tra rõ ngọn ngành rồi mới báo với ngài..." - Mỹ Anh lí nhí phân trần. - "Nhưng tóm lại, ta thề, ta không hề lấy Đồ Vu Kiếm gì đó."
"Đồ ngốc! Ta chưa từng nghi ngờ ngươi."
"Nhưng ngài đã nhốt ta ở Hạ Lãng." - Mỹ Anh sực nhớ chuyện mình sắp bị Lục Duyệt bóp chết mà rưng rưng nước mắt.
Thái Nghiên không trả lời, ngài nhìn vết thương trên cổ nàng, phẩy tay một cái liền biến mất. Ngài đưa cho Mỹ Anh viên đan dược, bảo nàng uống.
"Là thuốc trị nội thương, ngươi mau uống đi. Kẻo trở nặng thì con chim ngốc nhà ngươi sẽ rụng lông đấy." - Thái Nghiên châm chọc.
Mỹ Anh xị mặt, song, nàng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Chốc lát, cơn buồn ngủ ập đến, Mỹ Anh mi mắt nặng trĩu rồi gục đầu lên vai Ma Tôn say giấc.
Thái Nghiên từ tốn đặt nàng nằm gọn vào lòng, vén từng lọn tóc rũ sau tai. Ánh mắt ngài thoáng nhuốm màu bi ai đau xót.
"Bởi vì ta nào được quyền lựa chọn như nàng. Trên vai ta là tương lai của ma giới. Nên ta chỉ có một con đường duy nhất để đi. Kẻ vô minh bên ngoài đồn đại nhau rằng, Ma Tôn tàn ác không tim không phổi. Bọn họ đâu hay, lần đó ở Đảo Đào Nguyên, nàng đã thắp lên thất tình lục dục trong ta. Bản thân ta cũng ngạc nhiên khi trông thấy Đảo Đào Nguyên vốn mịch mù u ám lại vì nàng khởi sắc đơm hoa. Ta bất tri bất giác phát hiện, người ta yêu là nàng, người ta không thể yêu cũng là nàng."
...
...còn tiếp...
(*) Xin thứ lỗi vì để mọi người đợi lâu. Viết chương 5 xong thì mình phải làm tiểu phẫu, dưỡng bệnh lại quay sang lo đủ thứ chuyện nên giờ mới có thời gian hoàn thành chương mới nà. Cả nhà đọc vui vẻ nhé. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top