Chương 5: Trăng treo mặt biển

Huyết Dạ Cốc vẫn như xưa, lạnh lẽo và âm u. Nhưng yêu ma tứ phương đã tụ tập về đây đông đúc. Duy chỉ có mái nhà nàng từng sống là được Ma Tôn giữ gìn nguyên vẹn. Mỹ Anh cầm tay Thái Nghiên, lôi kéo sự chú ý của ngài.

"Ngươi làm gì thế?"

"Tại sao ngài lại đến Thiên Cung? Là vì ta thật ư?"

Thái Nghiên thoáng im lặng. Chuyện xảy ra khi ngài đang ở Đại Địa, thống nhất các thủ lĩnh ma giới, nhận được tín hiệu từ đá lục sắc, ngài liền bỏ dở tất cả mà đi. Bản thân Thái Nghiên cũng không thể lí giải nỗi thì trả lời câu hỏi này bằng cách nào đây?

"Bổn tọa hành động trước nay đều chẳng có quy tắc. Quyết định cứu ngươi, thì lúc đó ngươi chính là quy tắc."

Mỹ Anh nhìn chằm chằm Thái Nghiên, cảm thấy câu nói vừa nghe rất ngầu. Tuy chưa dám chắc lựa chọn của mình đúng hay sai, nhưng nàng nhận thức rõ, ngài ấy không giống như lời đồn, là Đại Ma Đầu tâm địa hung ác. Chỉ vì sinh ra từ Phục Ma Thạch mà trở thành kẻ thù tiên giới, lâm vào cảnh chém chém giết giết, liệu ngài ấy có muốn chăng?

"Bẩm tôn thượng, Bách Vấn Thần cầu kiến." - Một tên ma binh chạy tới cắt ngang.

Thái Nghiên cho mời Bách Vấn Thần. Gặp nghĩa phụ, Mỹ Anh lại trở thành con chim nhỏ, tíu tít bên người.

"Bách Vấn Thần, hiện giờ tiên giới đã tước bỏ tiên tịch của cha con ông, hay ông và Anh nhi cứ tạm thời ở đây, ta sẽ sai hạ nhân sửa sang để các người sống thoải mái một chút." - Ma Tôn ngỏ lời.

"Đa tạ ý tốt của ngài. Nhưng ta tới là để từ biệt..." - Bách Vấn Thần ngập ngừng. - "... mong ngài thay ta, chăm sóc Anh nhi."

"Nghĩa phụ! Sao người không cho con theo cùng? Người đừng bỏ Anh nhi một mình. - Mắt Mỹ Anh bỗng chốc ửng đỏ.

Bách Vấn Thần lắc đầu, ngài hít sâu, ngậm ngùi dằn lòng xuống, hạ giọng giải thích.

"Ta không phải là không muốn. Mặc dù ta đã xin Ti Mệnh Tinh Quân dời đến Dương Hiên, lìa xa tranh đấu. Song, ta biết đại sư huynh vẫn cố chấp tư thù với mình." - Bách Vấn Thần nhìn sang Thái Nghiên. - "Lúc Ma Tôn ra mặt bênh vực, chứng tỏ ít nhiều ta và ma giới cũng có liên hệ. Sợ rằng sau này huynh ấy sẽ viện cớ mà tổn hại Anh nhi. Ta làm như vậy là hy vọng ngài giúp ta bảo vệ con bé."

"Chúng ta đâu còn là người của tiên giới, nghĩa phụ có thể ở đây mà?" - Mỹ Anh kịch kiệt phản đối.

"Tiên ma lưỡng đạo, không cách dung hòa. Ngược lại con thì khác, bản thể của con là một chú chim, nhận được tiên cốt mới tránh khỏi luân hồi. Con dễ dàng đến bất kỳ nơi nào con thích, làm những việc con muốn. Nên sau này con hãy thường xuyên ghé thăm ta."

"Nghĩa phụ..."

Trông thấy Mỹ Anh bật khóc, kiên trì giữ chân Bách Vấn Thần, Thái Nghiên trầm ngâm nghĩ ngợi. Bách Vấn Thần nói đúng, nếu Mỹ Anh ở bên cạnh ngài, xét về dài lâu, sẽ không ai dám đụng tới nàng. Ngài cũng chẳng cần bận tâm lo lắng, tập trung xử lý việc của ma giới. Nhất cử lưỡng tiện.

"Bách Vấn thượng tiên đề nghị như vậy chắc đã phần nào thu xếp cả rồi. Ngươi ngoan ngoãn nghe theo đi."

Thái Nghiên vỗ vai Mỹ Anh an ủi, nàng đưa tay lau nước mắt, bịn rịn tiễn bước nghĩa phụ.

"Người nhớ mặc đủ ấm, ăn đủ bữa, đừng thức khuya đọc sách. Lúc uống trà phải pha hai lần nước... Còn nữa..."

"Được rồi, Anh nhi. Ta đi nhé." - Bách Vấn Thần sợ mình sẽ khó cầm lòng khi Vàng anh bảo bối cứ luôn miệng nhắc nhở. - "Bảo trọng."

Bách Vần Thần phi thiên bay mất, Mỹ Anh liền quỳ xuống nức nở. Nàng ghét nhất là cảm giác chia ly. Nhưng ông trời hết lần này tới lần khác bắt nàng đối diện với nó ở thế bị động.

Nàng chỉ được đứng giữa, lựa chọn một trong hai hoặc để một trong hai lựa chọn mình rồi dùng quỹ thời gian dài đằng đẵng nhớ nhung người còn lại.

Thái Nghiên tiến đến dỗ dành nàng, nhìn đôi vai nhỏ run rẩy, lòng ngài bất chợt xót xa.

...

Công cuộc thống nhất ma giới hoàn tất nhanh chóng. Các thủ lĩnh tiếm quyền, khởi binh đòi tách ra đều bị thanh trừ, số ít sợ hãi tự động đem quân quy hàng nên Thái Nghiên không tốn quá nhiều sức lực. Sau hơn nửa năm, toàn bộ ma phái đều thần phục dưới chân.

Thái Nghiên cùng Mỹ Anh dời đến Đại Địa, ngài cố ý dành cho nàng một gian nhà riêng, đặc biệt bày trí thêm hoa thơm cây cảnh phủ xanh bốn mùa. Trên trời mây trắng bồng bềnh, ánh nắng chan hòa. Suối nước men theo con dốc chảy xuống hồ cá, chim hót líu lo mỗi sớm bình minh. Khác xa chốn u linh tăm tối bên ngoài.

Đãi ngộ đó khiến Lục Duyệt, nữ chủ phái Diêm Thành, một trong những cánh tay đắc lực của Ma Tôn vô cùng ganh ghét.

Thuở đầu tại vị, uy danh chưa vững nên Ma Tôn phải ngày đêm dẫn binh đánh chiếm các cứ địa trọng yếu. Khi phái Diêm Thành thần phục, chính Lục Duyệt chủ động về dưới trướng Ma Tôn, giúp đỡ ngài ấy củng cố thực quyền, phát dương quang đại. Cốt chỉ mong một lần được Ma Tôn chú ý, vì đã trót đem lòng thương nhớ ngài.

Song, từ lúc Hoàng Mỹ Anh xuất hiện, liền cướp hết mọi nỗ lực cô dày công tạo dựng. Ngài đặt tất cả tâm tư ở chỗ cô ta, dung túng cô ta một cách chẳng hề chừng mực. Ghen tuông thổi bùng lên lửa giận, Lục Duyệt thề nếu không thể chiếm lấy trái tim Ma Tôn thì phải giết chết bằng được Mỹ Anh, tưới máu nàng để rửa hận.

...

Mỹ Anh buồn chán ngồi bóc hạt dẻ, gần đây Ma Tôn thường xuyên bận rộn chính sự, mỗi lần đến thăm hễ nghe nàng mở miệng khuyên ngăn là ngài lại nhanh chóng kiếm đường lui.

Cả nghĩa phụ cũng thế, từ biệt lâu như vậy mà chẳng có lấy bức thư hỏi han nhi nữ. Nàng thì không biết Dương Hiên ở đâu, muốn tìm chí ít phải đợi Ma Tôn rảnh rỗi.

Thái Nghiên sớm đã có mặt, bắt gặp dáng vẻ ủ rũ của Mỹ Anh, ngầm đoán rằng nàng đang nhớ về Bách Vấn Thần.

"Hay ta và ngươi đi dạo nhé?"

"Ma Tôn, ngài đến rồi à?"

Mỹ Anh bật dậy, kéo ghế cho Thái Nghiên. Ngài quay sang đá mắt tỏ ý đuổi hai tên cận vệ theo hầu ra ngoài. Thái Nghiên liếc nhìn đĩa hạt dẻ xấu xí trên bàn, đúng là tâm trạng tệ làm việc gì cũng hỏng.

"Hôm nay bổn tọa có chuyện muốn nói với ngươi..."

"Ngài định bỏ mặc ta nữa sao?" - Mỹ Anh chống cằm, thở dài.

"Thôi nào. Phấn chấn lên!"

Thái Nghiên kéo má nàng vẽ thành nụ cười, ngài dắt tay Mỹ Anh xuống thuyền độc mộc. Thoắt cái, họ đã lênh đênh ở Vong Xuyên. Mỹ Anh mặt mày tái mét, tay chân mềm nhũn bấu víu lấy Ma Tôn, không phải ngài sẽ vứt nàng cho thủy quái ăn thịt đó chứ?

"Ngươi sao vậy?"

"Ngài đưa ta đi đâu đấy?"

"Hôm nào chính ngươi mạnh miệng đòi xuống địa ngục với ta. Mới đó đã sợ rồi à?" - Thái Nghiên châm chọc. - "Qua hết đoạn phía trước là tới. Đừng lo, bọn cá đó thích ăn thịt người thôi. Còn con chim nhỏ bé như ngươi chúng sẽ không thèm để ý."

Con thuyền rẽ nước lướt êm, hai bờ Vong Xuyên tĩnh mịch, thi thoảng dòng dung nham nóng chảy phun trào trên miệng núi lửa, hơi nóng len vào từng khe đá, tạo thành thứ âm thanh rền rỉ bi ai.

Mỹ Anh ngồi bên mũi thuyền, nhìn đám quỷ sai bay lượn. Bất giác, nàng thấy nhớ ngày xưa, giống như Ma Tôn thường hay gọi, những ngày mà nàng vẫn là một con chim nhỏ. Quanh quẩn nơi lồng son, cùng nghĩa phụ đón bình mình mỗi sớm.

Chẳng rõ tự bao giờ, cuộc sống ấy đảo lộn, bên cạnh nàng chợt có thêm Đại Ma Đầu bị tam giới ghét bỏ. Nàng lén hướng ánh mắt về phía Ma Tôn, rốt cuộc, bây giờ lại nhờ ngài vực nàng dậy.

...

Thuyền cập bến, Thái Nghiên dắt Mỹ Anh đến Nguyệt Viên. Đây là khu vườn dành cho những người đủ duyên lành và phước đức chờ chuyển kiếp lẫn các bậc thần tiên tại thế ghé chơi.

Tuy đêm tối nhưng ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu bọt sóng trắng xóa, rì rào vỗ yên mặt nước. Bãi cát dài xuôi theo rừng đom đóm kỳ ảo lung linh.

Mỹ Anh không ngờ, Vong Xuyên lại có chỗ nghỉ chân tốt thế này. Nàng đâu hay, Thái Nghiên đã cất công dò la, tham khảo rất nhiều mới chọn được.

Mỹ Anh cởi giày, thử đặt chân lên cát, chúng bám gót nàng mềm mịn tựa bông gòn, nàng thích thú chạy nhảy vòng quanh Thái Nghiên. Vui đùa y hệt đứa trẻ con.

"Ngài tốt với ta thật đấy."

"Bởi vì ngươi là ngoại lệ. Hoàng Mỹ Anh là ngoại lệ của ta."

Thái Nghiên đứng chắp tay sau lưng, chậm rãi quan sát. Trăng yêu chiều soi bóng, lấp ló nụ cười của ngài dành cho nàng.

...

Mải mê đến mệt nhoài, họ ngồi bên nhau, thả hồn ngắm đom đóm. Mỹ Anh tựa đầu lên vai Thái Nghiên, kể ngài nghe những câu chuyện nàng từng chứng kiến ở nhân gian.

"Dạo nọ, thôn Thượng Sơn gần nơi ta sống mắc bệnh dịch, người chết vô số. Tin lời thầy pháp, dân chúng bắt các thiếu nữ đồng trinh thả sông hiến tế. Con gái nhà giàu thì được phụ mẫu đút tiền thoát nạn, những kẻ còn lại hoặc tìm đường bỏ trốn hoặc tự phá đi sự trong trắng của mình... Hóa ra ranh giới giữa thiện và ác luôn tồn tại mong manh như thế."

"Vậy... ngươi đã bao giờ xem bổn tọa là một tên Ma Tôn tàn bạo chưa?"

"Trái lại, ta cảm thấy ngài rất cô đơn."

"Cô đơn?"

"Phải. Ngài giống ta, không cha không mẹ. Nhưng ta may mắn hơn ngài, ta được nghĩa phụ nuôi nấn, dạy dỗ. Ta tin nếu có ai đó yêu thương ngài thật lòng, ngài nhất định sẽ trở thành người tốt."

"Tiếc rằng, chẳng ai thật lòng với ta cả. Bổn tọa cũng không giống ngươi. Số mệnh của ta và ngươi vốn dĩ đều khác biệt." - Thái Nghiên lạnh lùng cười nhạt.

"Chẳng ai...?" - Mỹ Anh bất bình ngẩng đầu lên, nàng nắm cổ áo Ma Tôn, ánh mắt vô cùng quyết đoán nhìn thẳng vào ngài. - "Ở bên ta lâu rồi, ngài hoàn toàn không nhận ra ư?"

"Ta nhận ra chứ." - Ma Tôn từ tốn đưa mặt áp sát Mỹ Anh. Đôi tay ngài bắt lấy đôi tay đang ghì chặt áo mình. Gò má nàng đột nhiên đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu né tránh. Song, tâm thế đã sớm chuẩn bị cho một màn lãng mạn. Kết cục, không chuyện gì xảy đến. Thái Nghiên ranh mãnh búng trán nàng. - "Nhận ra lúc ngươi xấu hổ cực kỳ đáng yêu."

Mỹ Anh chưng hửng, nàng thẹn quá hóa giận, xô Thái Nghiên ngã ngửa. Sau đó liền đứng dậy chạy mất.

"Về thôi."

"Này, chờ ta."

...

Sau một đêm ngon giấc, tâm tình Mỹ Anh đặc biệt phấn khởi, nàng ngồi trước gương điểm trang xinh xắn, chuẩn bị thêm ít món ăn ngon, mang ra ngoài tìm Ma Tôn.

Hôm nay Đại Địa có phần náo nhiệt, ma binh chia thành nhiều đoàn đi đi lại lại. Thấy lạ, Mỹ Anh túm bừa hai vị lính gác cổng Dịch Khê hỏi thăm.

"Mỹ Anh tiên tử!"

Bất ngờ khi họ nhận ra và cung kính cúi chào mình, còn gọi nàng là tiên tử, Mỹ Anh cười thầm, quả nhiên Ma Tôn rất biết cách dạy thuộc hạ.

"Cho ta hỏi, sao ở đây rầm rộ quá vậy?"

"Tôn thượng làm lễ rửa kiếm, để chuyển từ Tháp Ứng Thiên vào Dịch Khê."

"Các huynh có biết đó là kiếm gì không?"

"Thần kiếm chí bảo, Đồ Vu Kiếm." - Thái Nghiên ung dung bước tới.

"Tôn thượng vạn tuế."

Tất cả ma binh lập tức quỳ xuống. Tiếng tung hô vang động đất trời, khiến người người khiếp sợ.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta tìm ngài để hỏi về nơi ở của nghĩa phụ, Dương Hiên ấy. Liệu ta có thể..."

Mỹ Anh ngập ngừng, Thái Nghiên thừa hiểu nàng định nhờ ngài chỉ đường rồi tự mình đi thăm Bách Vấn Thần, tiện miệng nên ngài ngăn cản trước.

"Tạm thời thì chưa được."

"Tại sao chứ?"

"Ngươi đã biết về Đồ Vu Kiếm, nếu ngươi lỡ nói lung tung, đại sự sẽ khó thành, do đó bổn tọa tuyệt đối phải giữ chặt ngươi."

Mùi sát khí tỏa ra nồng nặc, Mỹ Anh dè dặt nuốt khan, nhưng nó không xuất phát từ chỗ Ma Tôn. Nàng liếc mắt hướng về phía xa, lúc này, nữ chủ phái Diêm Thành, nhân vật mà Ma Tôn hay nhắc, đang dẫn theo toán người ăn mặc khắc hẳn đám ma binh Đại Địa, tay phất cờ hiệu, trịnh trọng khiêng chiếc rương vàng sáng lóa tiến lại gần họ.

"Tôn thượng! Bảo vật đã đến."

Lục Duyệt chắp tay hành lễ với Thái Nghiên. Trông thấy Mỹ Anh nép sau lưng ngài, ánh nhìn chợt hằn lên tia máu.

"Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta." - Thái Nghiên xoay người, nói khẽ vào tai Mỹ Anh.

Ma Tôn cùng Lục Duyệt rời khỏi. Mỹ Anh cảm nhận được thái độ bất thường khi Lục Duyệt lướt qua nàng. Tuy nhiên, Ma Tôn đã nói riêng với nàng hẳn phải có ý đề phòng kẻ ngoài. Đành tạm thời nghe lời ngài, quay trở về nhà.

...

Bên trong Dịch Kha, Thái Nghiên sai hạ nhân bày biện lễ tế, đem Đồ Vu Kiếm đặt giữa đại sảnh. Ngài cắt tay lấy máu đổ khắp lưỡi kiếm. Thanh kiếm sáng chói, rẽ mây mù Đại Địa, hào quang thông thiên, như chấp nhận Ma Tôn làm chủ nhân mới.

Thái Nghiên giơ cao quyền trượng, sấm sét rầm trời. Hỏa Long vươn mình phun lửa. Chúng ma nối nhau hạ quỳ, dập đầu hành lễ.

"Tôn thượng vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

Lục Duyệt bạo gan khởi tấu.

"Chúc mừng tôn thượng có được bảo kiếm thượng cổ. Cõi ma nguyện vì ngài hết lòng phụng sự. Mong Ma Tôn mau chóng diệt trừ tiên giới. Hoàn thành nghiệp lớn."

"Ta chưa vội thì cô vội cái gì?"

"Thuộc hạ không dám!"

Thái Nghiên cố tình khiến Lục Duyệt bẽ mặt. Ngay từ đầu ngài đã không thích cô ta. Nhưng Diêm Thành là ma phái lớn mạnh bậc nhất, ít nhiều cũng gây ảnh hưởng địa vị của ngài.

Lục Duyệt nắm giữ huyết ấn phái chủ, nên ngài buộc lòng nhẫn nhịn cô ta từng ly từng tí, thuận đà ả chen chân ngán đường mọi thứ, kể cả việc ngài cho Mỹ Anh nơi ăn chốn ở.

Cuối cùng, Thái Nghiên phải tạm gác dự định thôn tính tiên giới, chuyển sang lập kế ly khai với phái Diêm Thành, tự mình chiếm lấy thực quyền.

...

... còn tiếp ...

(*) Tình cảm giữa Ma Tôn và tiểu Vàng Anh dần thành hình rồi. Cơ mà vẫn chưa có gì liên quan tên truyện hết. Chương sau mọi người sẽ biết lý do. Cả nhà đọc vui vẻ nhé. Đừng ngại click vote và để lại bình luận cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top